Đối với câu nói của Jung Seo Hyun, Suzy chỉ có thể im lặng. Hai người day dưa thêm một lúc ở nhà tắm sau đó mới ra. Cô từ đầu đến cuối thì chỉ sợ nàng mỏi nên bế ra giường nằm, định bụng gọi thức ăn bên ngoài sau đó thì đem lên cho nàng ăn.
Ngay lúc này Jung Seo Hyun ngồi ở dưới phòng khách, chân tạo thành chữ ngũ, nhìn em gái từ cầu thang đi xuống. Không biết hôm nay Jung Yeon Seol thế nào lại nhìn ra chị mình có việc cần nói nên chỉ giữ im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt chỉ gái, lặng lẽ ngồi đối diện với Jung Seo Hyun rồi ngoan ngoãn đặt tay lên đùi. Trong đầu cô nhảy số hay là chị đã biết mình qua lại với Choi Young Ha, sẽ không tới mức nghiêm trọng như vậy, hay chị hai đã biết cô phũ phàng với người ta. Có thể lắm chứ. Jung Yeon Seol im lặng chờ chị mình mở lời trước.
"Chị dâu hôm nay mệt, gọi thức ăn bên ngoài".
Jung Yeon Seol lén lút thở dài, tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Cũng may chị không biết. Chứ để chị hai biết cô từ chối người ta rồi sau đó lại theo đuổi người ta có lẽ sẽ không kìm chế được mà đánh cô mới cái. Mà chị dâu mệt là phải, nồng nhiệt tới mức đấy cơ mà, nhìn quần chị gái cô vừa này thì biết.
Jung Seo Hyun cũng không lạ gì em gái, dù Jung Yeon Seol đã che dấu kĩ càng nhưng sắc mắt đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, hơi thở dù nhẹ nhưng cô vẫn tận lực nghe ra đó tiếng thở dài. Hình như em gái cô yêu thì phải.
"Cô có chuyện gì đấy. Có gì thì nói với chị". Jung Seo Hyun lấy nước cho mình và em gái, mắt hơi hướng về phía Jung Yeon Seol dò xét. Cô gắng tìm ra điểm khác thường.
Jung Yeon Seol đưa hai tay đón nhận cốc nước từ chị gái cúi đầu nhìn vào xuyên qua làn nước xuống đáy cốc, hình ảnh Choi Young Ha khẽ hiện ra, vẫn câu nhân đến như vậy: "Không có chuyện gì đâu chị. Em giải quyết được mà".
"Về mặt công việc thì chị không nói. Ý chị là về mặt tình cảm. Cô có gì thì nói cho chị".
"Vâng". Tiếng vâng lí nhí, so với lúc trước nhỏ và miễn cưỡng rõ rệt. Jung Seo Hyun dĩ nhiên thấy chứ. Còn đoán rõ là vấn đề tình cảm.
Hai người lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Nếu không có chuyện gì để nói, hai chị em cô sẽ im lặng nhìn nhau uống nước.
Suzy Choi bị Jung Seo Hyun ép nằm ở trên giường. Lúc đấy miệng liên tục giải thích, mong muốn nàng nằm cho đỡ mệt. Eo nàng chỉ bị mỏi và hơi nhức, cũng không đến nỗi phải nằm giường cả ngày. Nàng rời giường, từ đầu cầu thang không nghe thấy tiếng động dưới nhà. Suzy không biết Jung Seo Hyun đang làm gì, từ lúc Jung Yeon Seol về cũng không nghe thấy giọng em ấy đâu.
Nàng khoan thai bước xuống, Suzy nhẹ nhàng đứng ngay khúc cua ngay giữa cầu thang, từ đây có thể liền nhìn thẳng xuống phòng khách. Thấy hai người đồng dạng mặc quần đùi, áo cộc tay. Suzy hơi lùi ra sau, âm thầm ở chỗ khuất nghe họ nói chuyện.
"Chị tính bao giờ cưới". Jung Yeon Seol nâng cốc uống một ngụm nước. Chuyển chủ đề, bây giờ giữa hai chị em cô ngoài công việc thì còn rất nhiều chuyện khác. Như là vấn đề tình cảm của chị cô.
Jung Seo Hyun tựa vào một bên ghế, tự bao giờ mà em gái cô quan tâm chuyện kết hôn vậy. Rõ ràng là con bé yêu rồi: "Còn hỏi chị dâu cô nữa. Chị đang sắp xếp, không để thiếu hụt giai đoạn nào. Bất quá đang bận, cuối năm nay ra mắt, cuối năm sau hỏi cưới. Năm tiếp theo thì cưới luôn".
"Còn sớm gì nữa đâu. Hai người nhanh nhanh ra mắt. Rồi còn bố mẹ chị ấy. Để họ đồng ý cũng quá khó khăn".
Nói đến đây, hai người bỗng chốc rơi vào trạng thái trầm mặc. Vấn đề này dù có tận lúc né tránh bao nhiêu thì đến cuối cùng nó vẫn là vấn đề cần để tâm tới nhất. Jung Seo Hyun cau mày, cái gì nên tới thì nó cũng sẽ tới. Cô đã chuẩn bi tâm lí đón nhận.
"Không sao, chị đã chuẩn bị tâm lí. Không lo, cô cứ việc ngồi im nhìn em trở thành chị dâu chính thức".
20 năm rồi còn đến được với nhau. Chả nhẽ lại không thể vượt qua thành lũy cuối cùng. Đã đến bước thì không thể buông bỏ, dù thế nào cũng phải là Suzy.
Suzy đứng nép trên cầu thang, trong lòng xúc động. Nàng có thể nghe ra được sự quyết tâm của cô và sự quan tâm cùng sốt ruột trong lời nói Yeon Seol. Jung Seo Hyun như vậy, sao nàng có thể để mặc cô một thân gánh vác. Suzy tựa lưng vào tường, hít vào thở ra cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Đột nhiên cảm nhận được cảm giác man mát ở đuôi mắt, nàng đưa tay lên quệt một cái, bất ngờ một giọt nước mắt đọng ngay ở đầu ngón tay.
"Chị".
Jung Seo Hyun theo âm thanh nhìn lên cầu, đặt cốc nước xuống bàn, thấy bóng dáng nàng cô vội vã bước đến, nắm lấy tay Suzy đỡ nàng đi xuống cầu thang. Không e ngại sự xuất hiện của Jung Yeon Seol mà hôn lên khóe mắt nàng.
"Hai chị em đang nói chuyện gì đấy". Suzy
"Không có gì. Bàn chút công chuyện". Jung Yeon Seol không nhìn hai chị, có chút ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
Jung Seo Hyun đỡ Suzy ngồi trên ghế, tay đưa ra đằng sau xoa eo nàng: "À, vấn đề bàn giao ở phòng tranh em đã ổn chưa".
"Cũng tương đối. Em ở lại thêm một tuần nữa rồi về. Thế chị tính bao giờ về, dự án cũng đang xây dựng".
"Đã cho người dám sát, chắc chị phải về sớm một chút". Còn một số chuyện phải trực tiếp về nước để tiến hành chỉ đạo. Jung Seo Hyun có chút miên cưỡng nói, còn chuyện dang dở, không thể ở bên này mà chỉ đạo từ xa.
Suzy không nhanh không chậm, biết cô không muốn rời xa mình liền nhanh chóng khuyên bảo: "Thế chị về sớm để thu sếp chuyện công ty. Em sẽ về sau".
Suzy đã đoán được tâm tư Jung Seo Hyun, cô có muốn cũng phải về xử lí chút chuyện, ở đây đã gần một tháng. Nhìn sang em gái cũng đang trầm từ: "Thế cô định về nước luôn không".
"Không chị. Em ở đây một khoảng thời gian nữa. Vẫn sẽ hộ trợ chị".
Jung Yeon Seol mở máy đưa cho chị nhìn: "Với tốc độ của hai chị em mình, từ bây giờ đến hết tháng sẽ phải mua tổng cộng 3%,
Jung Seo Hyun bổ sung: "Ngay khi bị chú ý mình sẽ phải đẩy nhanh quá trình". Jung Seo Hyun nhìn Jung Yeon Seol, mắt nhìn thẳng vào mắt em gái ra hiệu, có nàng ở đây cô không thể nói rõ ràng.
Jung Yeon Seol gật đầu, tiếp nhận ánh mắt thoáng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tối nay hai chị em cô sẽ sang phòng sách bàn tiếp. Chị gái không muốn chị dâu biết đến chuyện này.
Suzy nhìn hai chị em lén lút ra ám hiệu cho nhau, đừng tưởng nàng không thấy. Jung Yeon Seol dấu thì nàng không nói đằng này lại là Jung Seo Hyun.
"Hai người dấu tôi cái gì đấy".
"Không có gì". Jung Seo Hyun tiếp nhận tablet từ tay em gái, bình thản điều khiển mọi thứ trên màn hình, nhưng trong lòng chính là hồi hộp, mong muốn nàng đừng hỏi thêm về vấn đề này nữa. "Sau này chị sẽ cho em biết".
Suzy thấy Jung Seo Hyun nói như vậy, cũng không đòi hỏi gì thêm. Cô sẽ không bao giờ dấu nàng bất cứ chuyện gì, cô sẽ nói với Suzy khi vào lúc thời điểm thích hợp. Cho nên nàng sẽ luôn một mực tin tưởng vấn đề này.
"Để chị gọi cơm". Jung Seo Hyun lấy máy, tìm gọi vào số tài xế Lee. "Em đói rồi phải không".
Jung Yeon Seol ngồi đối diện hai người, mếu máo không biết có nên rời khỏi đây không.
Em gái chị cũng đói lắm rồi.
"Vậy thì chị bảo Tae Young, Yang Ahn và Liana ở lại ăn cùng".
7h tối, tiếng chuông vang lên. Jung Yeon Seol ra mở cửa.
Nhân viên trong phòng tranh đã quen với sự có mặt của cô, trong khoảng thời gian này cũng đã tiếp xúc lâu dài nên cũng không còn phải quá cầu kì.
"Chủ tịch Jung". Jung Yeon Seol gật đầu, đứng nép một bên để ba người họ tiến vào.
"Hôm nay chủ tịch Jung sao lại có nhã hứng mời chúng tôi". Kim Yang Ahn hướng về phía Jung Seo Hyun cũng không ngại ngùng, hảo sảng hỏi.
Jung Seo Hyun đối với câu nói này cũng không mất bình tĩnh, ngược lại còn bình thản nói: "Là giám đốc Choi mời một bữa coi như cảm ơn mọi người".
Không phải làm quá sức rồi đi gọi cơm bên ngoài sao.
Jung Yeon Seol đóng cửa, chậm rãi đi cuối đoàn người đang tiến vào phòng bếp. Ánh mắt chán nản lộ ra nhìn hai chị mình.
Truyện "Cảnh sát Kwon, thị trưởng Shin đến" sẽ viết theo thể loại ABO, không biết ý kiến mọi người thế nào về vấn đề này. Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi cũng không biết mình có viết được không, nhưng vẫn muốn tham khảo ý kiến mọi người. =)))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hà Nội đang tiếp tục thực hiện chỉ thị 16. Tình hình dịch diễn biến phức tạp mọi người nhớ ăn uống để đảm bảo sức đề kháng.