Jung Seo Hyun vừa ngẫm kẹo vừa ngắm tranh của Suzy Choi, trong đầu chập chờn nghĩ tới ngày cô gặp nàng ấy ở phòng tranh.
" Hóa ra đây là cách em gặp chị".
Jung Seo Hyun chợt run lên, em ấy luôn tìm cách được cô. Luôn là em ấy chủ động. Cô không mong cô và em ấy không gặp lại nhau là nói dối. Cô vẫn luôn yêu em ấy, và mong em ấy hạnh phúc. Vì Jung Seo Hyun, Suzy Choi phải thật hạnh phúc. Nhưng liệu có thể khi hạnh phúc của Suzy Choi lại chính là Jung Seo Hyun ?.
Từ sau khi rời khỏi Suzy, cô không thể vẽ nổi bất kì một bức tranh nào khác. Vì nàng ấy chính là bức tranh của cô. Nhưng sao cô không thể nắm giữ.
"Giám đốc. đây là bưu phẩm của cô Choi gửi đến". Jeong Hwang Kang rụt rè nói với cô, khi đưa còn lén lút nhìn. Nghĩ đến lần trước giám đốc kiên quyết không hợp tác với cô ấy, lúc ấy mặt giám đốc tự nhiên nghiêm lại trông rất đáng sợ.
Jung Seo Hyun đưa tay ra nhận, chờ cho thư kí rời đi mới chậm rãi mở ra. Bức ảnh hai cô gái ngồi trên đỉnh đồi cùng nhìn ra trời xanh đầy hoài bão của những thiếu niên. Hai tấm lưng nhỏ bé tựa vào nhau như hòa lại làm một. Tấm lưng của một cô gái còn được nối thêm một cái cánh. Ở sau bức ảnh còn viết thêm mấy dòng chữ mềm mại, ngay ngắn khiến tâm Jung Seo Hyun xao động.
" Chị hãy hoàn thiện phần cánh còn lại".
Jung Seo Hyun mím chặt môi kìm nén cảm xúc đang dần tuôn trào, đôi bàn tay run rẩy xé từng viền ngoài những bức ảnh có hình nàng. Chỉ một lúc sau, một đôi cánh xuất hiện sau lưng cô giá còn lại, màu sắc không đồng nhất nhưng khi kết hợp với màu trắng thuần của bên cánh còn lại tạo nên vẻ hài hòa khó cưỡng.
Đã đến lúc phá tan định kiến.
" Chị, em sẽ sang Pháp".
"Bây giờ luôn sao. Đợi chị".
Jung Seo Hyun cầm lấy bức ảnh, vội vã đến sân bay.
Đứng trước sân bay rộng lớn như vậy, tìm đâu ra được nàng ấy đây. Jung Seo Hyun nhìn xung quanh sân bay, loa báo đã được cất lên. Cô nhìn xung quanh, chân vô thức chạy xung quanh tìm nàng. Đến mức dưới chân nhói lên đau đớn cũng không dừng lại.
" Chị". Giongj nói quen thuộc vang lên khiến cô khựng lại. Cả tầm mắt nhìn đến hình bóng quen thuộc.
Suzy Choi bước đến bên cô, tay đặt lên mu bàn tay cô.
Jung Seo Hyun nhìn nàng, trong lòng thắc mắc hỏi:" Sao em không công khai với báo trí về chúng ta".
" Chuyện chúng ta, chỉ cần chúng ta biết là được". Suzy Choi cầm lấy bức ảnh, cũng chưa mở ra xem. Nhẹ nhàng mỉm cười với cô, trong mắt tự nhiên trở nên long lanh, nàng nói tiếp." Em sẽ chờ chị".
Thời gian giờ khắc này trôi nhanh hơn bao giờ hết, cô ôm lấy Suzy. Khi buông ra lại thở dài nhẹ nhõm. Cô có dũng khí bước tiếp rồi.
Suzy đi sang Pháp chẳng bao lâu sau rộ tin Han Ji Young chết. Sau đấyHee Soo cùng với Hye Jin và Ha Joon ra nước ngoài. Báo chí công bố tân chủ tịch tiếp theo của Hyuwon lại chính là Jung Seo Hyun. Cô định sau khi ổn định một tuần sẽ sang với nàng.
Jung Seo Hyun nhìn ra ngoài bầu trời đang dần lướt qua trước mắt mình, trong thâm tâm mang chút lo lắm cùng háo hức khi sắp được gặp nàng. Khi máy bay hạ cánh đã là đến đêm. Tiếng ù ù, náo nhiệt như ban ngày khiến lòng cô nhộn nhịp.
Jung Seo Hyun bước vào bên trong. Không khí mát lạnh ùa vào mặt làm cô khoan khoái và nhẹ lòng. Cô nhìn xung quanh đã thấy nàng cũng đang ở cách đấy không xa, chăm chú tìm cô.
"Suzy".
Như chỉ chờ có vậy, nàng đứng dậy, chưa kịp bước đến thì Jung Seo Hyun đã nhanh nhẹn bước tới. Chủ động ôm nàng. Suzy Choi âm thầm cười, cuối cùng cô cũng đã chủ động bước đến bên nàng. Suzy Choi thoát ra khỏi cái ôm, tay đưa lên vuốt mái tóc cô rồi cứ như vậy mà đi xuống má. Từ khi cô lên nhậm chức trông có vẻ gầy hơn rất nhiều. Nàng theo dõi cô qua tivi cũng thấy gò má lộ ra rõ rệt.
" Được rồi, chúng ta về nhà được không chị". Nàng cầm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. 20 năm rồi, bàn tay hai người mới được nắm lại bàn tay thân thuộc một lần nữa. Lần này sẽ không buông ra.
20 phút sau, hai người từ taxi bước xuống. Jung Seo Hyun đứng trước căn biệt thụ được trang trí nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Cô bước vào trong, ánh đèn vàng tự động bật lên đầy ấm áp. Cô thở dài như buông bỏ mọi gánh nặng. Có em là đã về đến nhà.