Jung Seo Hyun ngồi trong xe im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa vang lên tạo ra không khí mát lạnh. Dù vậy thì nó cũng không làm tâm cô nhẹ nhàng hơn. Xe đi vào ngã rẽ, Jung Seo Hyun nhìn ra ngoài hàng cây phủ bóng mát mẻ dẫn lối trên đường. Đột nhiên, cảm giác như có vẻ sắp xếp trước, hình ảnh người con gái nhẹ nhàng dần gần đến với mắt cô. Jung Seo Hyun hơi nhoài người ra sát cửa. Lòng chợt thặt lại, cô bảo với tài xế
" Đi chậm một chút".
Ngay sau đó chiếc xe chậm rãi đi theo người con gái. Dáng cô ấy cao ráo, mỗi bước đi như đều mang theo sự dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt. Mắt Jung Seo Hyun nhìn không rời người con gái, trong phút chốc, những kí ức đã cũ như thủy triều dâng lên.
Tiếng chuông điện thoại vang, phải đến hồi thứ 2 cô mới nhìn vào màn hình. Là cô ấy, Suzy Choi sao lại gọi vào lúc nào. Lẽ nào em ấy biết cô đi theo. Tiếng chuông điện thoại vang lên dai dẳng như trôi qua như rất lâu. Jung Seo Hyun không dám tắt, cô chưa bao giờ tắt điện thoại Suzy Choi nhưng lúc này cô không dám đối mặt. Cô siết chặt điện thoại, lúng túng.
Người con gái hơi quay ra. Vẻ đẹp động lòng người hiện lên. Jung Seo Hyun hơi lùi vào trong, cô vội vã bảo tài xế đi nhanh. Khuôn mặt ánh lên vẻ mệt mỏi đau nhói, ánh mắt hơi ướt. Cả người toát lên vẻ cô độc, thân thể run rẩy.
Jung Seo Hyun đến công ty, dáng vẻ trầm tư thường ngày khiến cô thư kí chẳng thể phát hiện ra điều bất thường. Jung Seo Hyun nhìn khắp phòng tranh. Các bức tranh được phủ vải cẩn thẩn đang ở vị trí sắp được treo lên.
" Giám đốc, có họa sĩ muốn hợp tác với chúng ta, tên là Suzy Choi".
Jung Seo Hyun nghẹn lại, không thốt ra được lời nào. Tâm trạng chùng xuống. Cả thâm tâm rung động. Cô im lặng nhìn thư kí, lặng lẽ buông ra một câu." Không cần thiết lắm, sau này cũng vậy".
Vị thư kí như không tin vào mắt mình, vội vàng lên tiếng, tuyệt đối không thể vuột mất:" Nhưng sếp, đây là họa sĩ vô cùng". Chưa kịp nói hết câu, Jeong Hwang Kang đã nhận được cái nhìn của Jung Seo Hyun chỉ có thể im lặng. Lời từ chối này khiến cô khó hiểu nhưng cấp trên không muốn nói lại, cô cũng chỉ để trong lòng.
" Giám đốc, có người gửi tranh đến chúng ta".
Jung Seo Hyun nén tiếng thở dài vào trong lòng, sự phiền muộn được cật lực che dấu.
" Đến đấy đi".
Jung Seo Hyun bước vào phòng tranh, bức tranh đối diện trước cửa như sắp đặt khiến lòng cô đau nhói. Tay không tự chủ siết chặt lại. Là em ấy, chỉ có thể là em ấy. Không thể nào khác được. Trong lúc lòng cô rối bời, thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến lòng cô khẽ khàng run lên.
" Em gặp được chị rồi, phải dùng cách này mới gặp được chị sao".
Cổ họng Jung Seo Hyun nghẹn lại, khóe mắt thoáng ướt át. Cô nhìn Suzy Choi, không nói lên lời.
" Chúng ta không thể gặp nhau mãi được, chị mong đây là lần cuối". Đôi mắt cô đã trở nên óng ánh, chỉ còn trực chờ bộc phát.
Suzy Choi nhìn cô, mỉm cười nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn sang cô: Chị hạnh phúc chứ.
" Vì chị, em phải hạnh phúc".
Jung Seo Hyun với những biến động của Hyuwon gần đây hoàn toàn khiến cô mệt mỏi. Việc Han Hee Jin lên báo về việc thô lỗ với quản lí cửa hàng đã được lên báo. Cần phải có một tin gì đó át đi hoặc chính cô ấy phải đứng ra xin lỗi. Cùng lúc này tin Hee Soo cưới chồng 6 năm nhưng con đã 8 tuổi cũng gây nên dư luận trái chiều việc này chẳng phải do Lee Hye Jin bắt đầu sao.
Thư kí theo chân cô vào phòng, Jung Seo Hyun ngồi lên ghế, không kìm nén tiếng thở dài.
" Kẹo có thể làm cô thấy thoải mái hơn". Nói rồi đưa cô vỉ kẹo.
JunG Seo Hyun gật đầu tỏ vẻ thông hiểu, qua khóe mắt lại thấy đồ vật khác thường trong văn phòng. Cô hướng mắt mình về phía vị thư kí.
Jeong Hwang Kang nhìn về phía mình, vô cùng hiểu ý mà đáp lại.
" Là Suzy Choi gửi, cô ấy bảo giám đốc phải nhận".
Jung Seo Hyun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chờ cho đến khi thư kí đi ra cô mới nhìn hẳn vào bức tranh ấy. Màu sắc rực rỡ hòa quyện với nhau, không làm lóa mắt mà vô cùng hài hòa. Bức tranh khiến cô nhớ tới năm tháng tuổi trẻ đầy rực rỡ. Những kỉ niệm ùa về như luôn thường trực trong đầu cô. Nỗi nhớ nhung ngày một nhiều.