Hỏi: Sao gần đây công việc có nhiều biến động, và tôi cảm thấy mệt mỏi với nhiều thứ đang diễn ra xung quanh. TS. Út vui lòng cho tôi một số lời khuyên được không?
Trả lời: Biết đâu có nhiều người, kể cả người được hỏi, cũng có thể đã, đang hoặc sẽ có cảm giác tương tự. Bạn có thể tham khảo cẩm nang ngắn này tại link dưới đây: link
Hỏi: TS. Út cho hỏi liệu Đạo Phật có phải là một Tôn giáo không?
Trả lời: Đây là vấn đề dễ dẫn đến tranh cãi. Để có thể có thêm thông tin cho vị Độc giả tham khảo và tiếp tục nghiên cứu, xin phép trích lời của Thượng tọa Thích Pháp Hòa, Chủ trì Tu Viện Trúc Lâm, như sau:
“Phật giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.
Phật giáo không đòi hỏi những hình thức cúng bài rườm rà hoặc những kiêng cữ đầy mê tín mà quan trọng nhất là lòng thành.
Tu không phải là cạo đầu, ăn chay, mặc áo tràng hay tụng kinh niệm Phật. Tu là nhìn lại mình đã sai ở đâu để sửa chính bản thân mình. Khi mình sửa được bản thân mình thì đó cũng là lúc mình giải được nhiều phiền não khiến mình đau khổ.
Lạy Phật không phải là để cầu xin mà là một cách thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với một bậc thầy minh triết đã soi đường dẫn lối cho mình thoát khỏi u mê, chứ không phải cầu trời khẩn Phật để được phù hộ.”
*
Hỏi: Trong nhà trường, môn Giáo dục công dân là môn học rất quan trọng vì trực tiếp rèn luyện đạo đức và kiến thức Pháp luật cho học sinh nhưng tại sao môn này không đuợc xem là môn học chính? Xin TS. Út vui lòng cho ý kiến về vấn đề này.
Trả lời: Tôi chưa tìm thấy quy định nào chỉ rõ môn học nào trong nhà trường là môn chính hay môn nào là môn phụ. Các môn học, có thể khác nhau về thời lượng, đều rất cần thiết cho kiến thức của mỗi người. Có chăng là sự phân ban, sự lựa chọn hướng chuyên ngành; mỗi ban/hướng chuyên ngành thì có một số môn học phục vụ chính cho các kỳ thi và một cách tự nhiên người ta xem những môn thuộc ban/hướng chuyên ngành mà mình đang theo là những môn "chính" và ngược lại.
*
Hỏi: "Học" là để "hành" có nghề nghiệp trong tương lai. Nhưng Cha mẹ, Thầy Cô giáo đặt nặng lí thuyết hơn thực hành. Chúng con rất áp lực và mệt mỏi. Theo TS. Út, giải pháp để chúng con được học thoải mái, nhẹ nhàng hơn mà hiệu quả là gì?
Trả lời: Để hiểu tường tận một vấn đề thì cả lý thuyết và thực hành đều quan trọng như nhau; có lý thuyết thì mới có thể thực hành và thực hành để hiểu rõ lý thuyết. Cần phải thấy có được cơ hội học hành là điều rất tốt vì hơn ai hết mình học là cho mình và tốt cho chính mình nên cần phải nổ lực hết sức; thực tế không phải ai cũng có được cơ hội học hành và không ít người đã phải vượt khó để tìm cơ hội học hành. Áp lực và mệt mỏi từ học hành cũng có thể có, nhưng cũng có thể là hậu quả của nhiều nguyên nhân khác nhau, rất cần trao đổi trực tiếp để có tham vấn cụ thể và phù hợp. Một khi xác định được mục tiêu học tập và có phương pháp thích hợp thì việc học sẽ thuận lợi hơn và dễ dàng thành công hơn; tuy nhiên, muốn thành công thì phải dốc sức, nếu chỉ mong muốn “nhẹ nhàng và thoải mái” thì khó mà thành công.
*
Hỏi: Một số trường Đại học không cần điểm xét tuyển cao mà có nhiều tiền là đuợc học. Nhưng vẫn đảm bảo nghề sau khi ra trường. Đó có phải là sự không công bằng?
Trả lời: Mỗi đại học có chính sách riêng. Một khi đại học đã có chính sách công khai như thế và ai đồng ý với chích sách đó thì có thể tham gia “cuộc chơi” của họ. Vấn để là cần phải có giao kết rõ ràng và hợp pháp để việc thực hiện được thuận lợi. Việc một đại học cung cấp một dịch vụ như thế thì không có gì là không công bằng; vấn đề hết sức lưu ý khi giao kết hợp đồng là việc làm đó như thế nào, lâu dài hay chỉ vài tháng, lương 500 ngàn/tháng hay 5 triệu/tháng hay 50 triệu/tháng.
*
Hỏi: Theo TS Út, có phải học ngành Luật ra chỉ làm Luật sư? Nguời học ngành Luật có phải thuộc lòng tất cả điều khoản của Luật không? TS. Út giải thích tại sao Hiến pháp là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất nhưng lại bị Nghị quyết sửa đổi, bổ sung?
Trả lời: Bằng cử nhân luật là điều kiện cần để làm luật sư nhưng không có nghĩa là tất cả các cử nhân luật đều làm luật sư; thực tế thì các cử nhân luật có thể làm nhiều ở nhiều vị trí ngoài nghề luật sư. Không cấm người học luật thuộc lòng hết tất cả các điều khoản trong luật nhưng hiểu đúng và vận dụng đúng mới là quan trọng; việc thuộc lòng tất cả có thể không khả thi, quan trọng là biết mở đúng một luật/một điều khoản khi cần. Trong quá trình áp dụng một văn bản thì do phát sinh từ thực tế nên việc sửa đổi/bổ sung là hết sức bình thường.
*
Hỏi: Có nguời cho rằng "những kiến thức học ở bậc Phổ thông và cả bậc Đại học không được vận dụng nhiều vào thực tiễn cuộc sống". Thành công của một người chỉ có 25% là kiến thức, 75% là kĩ năng mềm. Là người thành đạt, TS. Út có ý kiến gì về nhận định này? Thế hệ trẻ chúng con phải chuẩn bị hành trang gì là cần thiết nhất để bước vào đời? Xin cảm ơn TS. Út.
Trả lời: Trước tiên xin đính chính chi tiết "người thành đạt" là không đúng, đơn giản tôi là người mỗi năm có thêm một tuổi thôi. Tôi không rõ các ý kiến mà Độc giả nêu đã được nghiên cứu và đã được công bố trong ấn phẩm khoa học nào chưa; nếu chưa thì rất có thể đó chỉ là những tri thức kinh nghiệm. Theo nghiên cứu thực hiện bởi Viện công nghệ Carnegie (Mỹ) chỉ ra rằng 85% thành công về tài chính của một người phụ thuộc vào kỹ năng mềm (nhân cách, giao tiếp, thương lượng, lãnh đạo) và chỉ 15% phụ thuộc vào kiến thức chuyên môn [Tham khảo: https://www.forbes.com/sites/keldjensen/2012/04/12/intelligence-is-overrated-what-you-really-need-to-succeed/]. Tôi thấy kết quả nghiên cứu này là phù hợp. Theo tôi, kiến thức là điều kiện cần, kiến thức và kỹ năng mềm là điều kiện đủ; và tỷ lệ phần trăm để thành công nên tùy thuộc vào từng vị trí. Về hành trang của thế hệ trẻ, tôi nghĩ trước tiên phải học tốt và có sức khỏe tốt, kỹ năng mềm có thể được trang bị song song hoặc sau đó cũng không quá muộn.
*