Nữ phụ phản diện
tác giả : Serein
Thể loại: xuyên không (xuyên vào truyện)
Chap 1
Trong một căn tòa lâu đài tráng lệ to lớn trắng tinh khôi, trong nhà ăn được bày trí phong cách hoàng gia Châu Âu. Một người đàn ông đang dùng bữa sáng, xung quanh còn có các nữ hầu và nam hầu. Phía cửa xuất hiện thêm một người con gái .Các nữ hầu cúi đầu đồng thanh chậm rãi:
- Xin kính chào tiểu thư.
Cô gái tóc nâu mà các người hầu gọi là Tiểu thư chậm rãi đi đến bàn ăn dùng bữa sáng. Người đàn ông ngồi dùng bữa chậm rãi, không nhanh không chậm nhắc nhở.
- Con đến trễ đấy, Melissa.
"Cha con gì mà nói chuyện không thèm nhìn vào mắt nhau"
Melissa trong đầu khinh bỉ nhưng vẫn chậm rãi ngồi xuống bàn ăn.
"Nhưng có nói thì cũng có bao giờ quá năm câu đâu."
- Con lúc nào chẳng trễ hả cha.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả nhà ăn. Melissa vừa ăn vừa suy nghĩ.
"Có bậc phụ huynh với đứa con nào lại đối xử với nhau như thế này không?"
"Nhưng mà dù sao nếu xét về thân phận của chủ cơ thể này thì điều bên trên cũng không có gì là lạ"
Cùng nghe lại thân phận của Melissa do 'Melissa' kể lại nào.
"Trước khi các bạn biết tôi là ai thì tôi phải kể cho các bạn nghe điều này trước. Chuyện về một cuốn tiểu thuyết sặc mùi motip, 'Chàng ngốc tôi yêu'. Câu chuyện bắt đầu với nữ chính của chúng ta-Yuri, được để mắt đến nhờ khả năng sử dụng ma pháp của mình. Sau đó thì được một nam tước nhận nuôi dù cô vốn chỉ là một người dân thường. Không lâu sau thì bốn nam chính xuất hiện, thi nhau chiếm lấy trái tim của nữ chính.- Hoàng tử ấm áp. Tay bắn tỉa lạnh lùng. Người sói năng động. Tổng tài nhiều tiền. Bốn con người khác nhau về địa vị lẫn tính cách cùng theo đuổi một cô gái. Tại sao á? Có lẽ bởi Yuri vừa thánh thiện, vừa xinh đẹp tựa như thánh sống vậy. Nhưng mà câu chuyện nào chẳng cần có một nhân vật phản diện đúng không? Nhân vật phản diện của chúng ta...là hôn thê của hoàng tử...là chị gái của tay bắn tỉa...là kẻ thù không đội trời chung với người sói...và cũng là kẻ thích chọc phá công việc làm ăn của tổng tài nhiều tiền...Ô hô hô hô, đó là tôi, tôi chính là Melissa Podebrat. Cả tính cách lẫn quan hệ giữa tôi với mọi người xung quanh đều như cái cục c*t. Nên chẳng có lí do gì tôi cần phải thân thiện với người trong nhà. Điều này cũng dễ hiểu mà nhỉ?"
- Tiểu thư, miệng tiểu thư bị mẻ hả? Súp chảy tùm lum rồi kìa.
- Eo ơi...lắm mỡ khiếp...
- Không biết không có nô tì thì tiểu thư sẽ ra sao đây?
Người hầu thân cận của Melissa vừa lau miệng cho nàng vừa lẩm bẩm. Melissa để người hầu lau vừa trả lời.
- Yêu đời, vui vẻ hơn chăng?
Sau khi người hầu lau xong, nàng hơi cúi người hướng người đàn ông ngồi ở đầu bàn ăn.
- À cha này! Con có điều muốn hỏi. Cái thằng nhóc tóc trắng có cùng dòng máu với con đâu mất rồi? Dạo gần đây con chẳng thấy cái xác nó đâu cả, hay cuối cùng nó cũng tèo rồi?
Người cha nghe xong cũng chỉ nhẹ nhàng nhấp ngụm trà rồi thong thả đáp
- Nó ra ngoài rồi, nghe bảo phải bảo vệ ai đó.
Melissa vừa nghe vừa chống một tay lên cằm khó chịu, tay kia vừa khuấy vào đĩa súp vừa làu bàu.
- Cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đấy có vẻ không biết chỗ nào mới là nhà mình nữa rồi. Cha bảo nó bỏ họ Podebrat là vừa đấy
- Jake là người thừa kế duy nhất của nhà này, ta không làm vậy được.
Người cha vừa dứt lời, Melissa đập bàn đứng bật dậy.
- Cái 'người thừa kế ' đấy của cha ngày nào cũng lêu lổng bên ngoài đường kia kìa! Con chẳng hiểu cha thích điểm nào ở cái thằng ranh con đấy nữa! Hay là do 'cha nào con nấy' nhỉ? Nếu là vậy thì đứa con này xin phép được đi cho khuất mắt cha nhé
Melissa cười đầy mỉa mai rồi quay người rời đi, trước khi ra khỏi chỗ ngồi còn không quên bồi thêm một câu.
- Con đến vì sợ cha ăn một mình thì cô đơn nhưng xem ra đã lo bò trắng răng rồi.
Nói rồi quay ra ngoài cửa, mặc người cha ôm đầu tức giận.
- Đi ăn mà như đi đánh trận vậy. Cái con nhỏ lắm điều đó...
"Chẳng phải khá là bất công khi tôi bị nghiệp quật do việc 'mình' làm trong quá khứ sao? Hoặc ít ra tôi từng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi suy xét lại thì như thế này cũng đâu có tệ."
Bắt đầu hồi tưởng về thân phận cũ của mình ở ngoài đời thực. Ngoài đời thực thì thân phận này đang học đại học, khuôn mặt đầy quầng thâm vì chạy deadline quá nhiều.
"Lúc chưa xuyên không thì Đại học hành tôi như hành một con tró. Lúc đó nếu tôi không chết vì tai nạn giao thông thì cũng sẽ sớm vì huyết áp cao mà tăng xông quá. Khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn ấy, tôi đã xuyên không vào tiểu thuyết rồi. Cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục trần gian mang tên 'Đại học '!! Vầng trán cao không một vết mụn. Đôi mắt màu vàng trông cực kì sắc sảo. Thế sao tôi thấy giống cậu Vàng của nhà hàng xóm quá vậy? Nhưng tôi vẫn chịu được!"
Melissa thật sự chết tâm rồi, đầu hàng hiện thực rồi!!!
"Trong tiểu thuyết thì Melissa cũng không phải chết hay có quá khứ huy hoàng đen tối gì. Do đó tôi chỉ muốn an phận sống một cuộc sống bình dị dưới danh nghĩa cô con gái của công tước mà thôi. Tôi chẳng có ý định đóng cho tròn vai ác như trong cuốn tiểu thuyết. Nhưng không có nghĩa tôi định cải tà quy chính làm nữ phụ thánh thiện. Miễn sao không thu phục các nam chính như mấy bộ tiểu thuyết motip 'nữ phụ vượt lên làm nữ chính' và ngoan ngoãn để nghiệp nó quật thì cuộc sống của tôi chắc cũng không đến nỗi nào."
Kết thúc hồi tưởng, chuyển cảnh đến thư phòng, Melissa đang ngồi viết thư, một tay vén nhẹ tóc mai sang bên.
- Hừm...
Ây dô, thấy nội dung rồi nhé:
"Gửi Điện hạ yêu dấu của em...
Người nhận của lá thư mà tôi đang viết bằng cả tấm lòng này là Hoàng tử Điện hạ Ian Basilios. Điện hạ dạo này có ăn uống đầy đủ không? Mặc dù mùa hạ sắp kết thuc, thì ngoài kia chim vẫn hót líu lo, hoa vẫn nở sắc thắm. Vào một ngày đẹp trời như vầy, em có điều muốn gửi đến Điện hạ. Hãy hủy bỏ HÔN ƯỚC của hai ta. Điều quan trọng em sẽ nhắc lại hai lần. Xin hãy hủy bỏ hôn ước của hai ta Em thật sự không quan tâm đến việc mấy giỏ hoa ngài gửi cho em để tên của cô nào, hay là việc ngài hay qua đêm với ai. Vả lại, không phải ngài cũng không ưa gì em sao? Ngài hủy hôn ước đi rồi hai ta thân ai người nấy lo. đời ai người ấy sống. Đây là lần thứ 49 em gửi thư cho ngài rồi, em không muốn tốn thêm tờ giấy nào nữa đâu. Nếu như ngài muốn có mối liên hệ chính trị với nhà công tước...ngài đi mà cưới thằng Jake ấy."
- Bỏ mẹ, tay nhanh hơn não rồi.
Melissa hơi khựng lại sau khi viết câu cuối, rồi cầm lên xem xét.
- Cũng chuẩn đấy. Đúng là con nhà gia giáo có khác, chữ đẹp ghê luôn.
Sau khi dùng nửa ngày của mình để tự khen thưởng bản thân viết bức thư quá chuẩn, Melissa đưa lá thư cho Yona người hầu thân cận. Yona nãy giờ nhìn thấy hết quá trình viết thư của Tiểu thư, Tiểu thư lúc cười khưa khưa lúc thì cười hê hê thật sự rất thiểu năng, nhưng làm người hầu ai lại nói thế...
- Yona này, nếu rảnh quá không có gì làm thì đi gửi lá thư này đi. Bảo với bên cung điện là hôn thê của Điện hạ có đôi lời nhắn nhủ đến Điện hạ.
Yona cầm lá thư lên lén đọc rồi lại thở dài.
- Sao Tiểu thư không đạp cửa xông thẳng vào phòng Điện hạ mà kêu muốn hủy hôn đi? Gửi đi gửi lại phiền chết. Đâu phải chưa đến đó lần nào.
- Hứ. Nếu lần này mà hắn cũng không gửi hồi âm thì ta sẽ quậy tung chỗ đó lên, giờ đi gửi thư đi.
- Ok, Tiểu thư.
- Đừng có la cà lung tung đấy.
Melissa nhắc nhở Yona, nhưng bị lờ đi, ra ngoài đóng cửa cái SẦM
"Coi kìa, coi kìa. Chẳng biết ai là chủ ai là tớ nữa rồi. Thôi thì...Không biết nên mặc gì lúc đến thăm Yuri nhỉ?"
------------------------------------------------
09/11/2021
Serein-Mei