Ngày xưa Học hết cấp 3 thì t xách đít đi du học Hàn, nói thế cho hay chứ thật ra sáng đi học, tối đi làm bục mặt không kém gì thằng culi.
Để tao kể cho bọn mày nghe qua về cái lớp du học cho bọn mày hiểu rõ hơn chút. tgian đầu tao mất 1 năm học Ngoại Ngữ nên Lớp tao được 24 mống đến từ nhiều nước lắm. bọn nó thì có các đặc trưng riêng. Thằng Mỹ: Là lớp trưởng và cũng là thằng giàu nhất lớp, có bố chuyên buôn hàng nóng, mẹ là đầu nậu dầu. Nói chung nó nắm trùm băng đầu gấu trong lớp. Nó chính là đứa quyền lực và đặt ra luật chơi cho cả lớp. Ông bà nó thì đéo nói rồi nó qua đây đi học còn được mua cho căn Penhouse to tổ bố giữa thành phố. Mấy đứa Trung Quốc: Cũng là nhóm con nhà giàu, ước mơ của cả nhóm nó là làm lớp trưởng thay thằng Mỹ, bọn này có mấy con xinh vãi lồn, vừa trắng vừa xinh, vừa gọn, nhìn cặp đùi bọn này dell thể cưỡng lại chỉ muốn lao vào mút lấy mút để...., nói chung bọn gái Tàu này ngon hơn bọn Hàn 3 phần, 9/6. Sau bọn này thì có vài đứa Pháp, Đức, Isaren: bọn này thì chăm chỉ học tập, sang chảnh, người lúc dell nào cũng thơm phức. còn đặt biệt là mấy đứa Nga: lạnh lùng và ngầu nhất lớp nhưng đếch ai dám đập nó kể cả lớp trưởng. Thằng này hay dụ bạn bè uống rượu, mấy con Vịt Cái cũng xinh nhưng hơi già so với tuổi. mấy đứa Thái Lan, Uzbe thì t đéo muốn kể nhiềuchỉnóiquaqualàẻolảvàhơihâmhâm.quênmẹmất 1con người ANH: con này nói Tiếng Anh thứ 2 thì đéo ai là số 1.
Hôm đầu đi nhận lớp Tao đã hơi hụt hẫng rồi vì biết trước dell có đứa lone nào người Việt cùng lớp, tới nơi thì bọn tao được chọn chỗ ngồi, tao đến muộn nhất nên còn mỗi chỗ ngồi gần 1 con người Pháp. hôm đầu tiên đến nhận lớp thì cũng không có gì nổi bật, Nghe giáo viên phổ biến nội quy cũng như cách học bằng Tiếng Anh và Tiếng Hàn. T cũng không muốn Nghe lắm vì mấy cái này có dell gì đâu mà nghe. Chắc thấy t ngồi chán chán thì con Pháp quay qua hỏi tao: “you ok” t cũng chẳng mặn mà gì vì đang chán với vừa bước chân tới Hàn hôm qua nên t cũng trả lời cho qua”sorry i dont no”. con này tưởng thật quay qua nói chuyện với tao 1 lúc đại khái nội dung là cùng giúp đỡ nhau học tiếng Anh và Tiếng Hàn vì nó cũng không giỏi Tiếng Anh cho lắm. ngồi nghe nó nói 1 mình 1 lúc mãi thì thấy nó cũng dễ thương với mùi Thơm vcl nên t cũng quay qua nc với nó lúc cho nhanh hết giờ.
Trên đường đi học về nghĩ vớ vẩn. nói thật không vì gia đình muốn tao đi du học thì chắc giờ này tao vẫn đang cùng đám bạn ăn tiêu bét khói. Vừa đi vừa nghĩ thì mấy đứa Việt Nam rủ đi chụp ảnh, ngắm cảnh nhưng chán với mệt nên tao chẳng đi. về đến nhà nằm ngủ gục phát thì lôi đồ ra sắp xếp lại, chiều qua vừa tới nơi mệt nên tao cũng chỉ kịp lấy sạc điện thoại ra sạc và tắm rửa qua loa.
Tối đến đói vãi cả lone mò mò cái điện thoại tìm xem xung quanh có quán ăn nào hợp mồm hợp miệng không vì qua vài lần ăn đồ Hàn ở Việt Nam thi thấy không ưng lắm. Tìm mãi cũng thấy 1 quán Tàu gần nhà có món lẩu trông khá ngon nên rủ thằng phòng bên đi ăn.
Đến nơi thì ấn tượng là khá sạch sẽ. Đưa cái điện thoại có sẵn hình món ăn thì bà chủ bảo ngồi đấy đợi. Nhìn xung quanh thì thấy nhóm Trung Quốc cũng đang đi ăn, nhìn bọn này quen vãi lone- tao nói với thằng Phòng Bên. ăn uống no say, món ăn cũng được, mùi khá hăng nhưng không cay lắm. Ăn xong thì nhóm Trung Quốc mới qua bắt truyện “bọn mày thấy đồ ăn thế nào”- tao ngước lên nhìn, bọn này nói Tiếng Anh khá dễ nghe cứ như Tiếng Anh Việt vậy( mỗi nước có mỗi đặc trưng giọng, nên bọn tao cứ gọi ngôn ngữ bọn nó bằng TIẾNG ANH+QUỐC GIA). Chào hỏi nhau xong thì biết bọn này thuê cùng tòa chung cư với bọn tao nên cùng nhau về, trong đầu tao nghĩ: Đéo phải vì mấy cô em Chân Gọn thì có cái đầu buồi bố mày quan tâm với lũ Tàu Khựa chúng mày.
La cà mãi thì cũng về tới chung cư. Tao bảo thằng Phòng Bên lên trước tao đi mua thêm mấy bao thuốc với vài chai bia tối mà chán thì rủ nhau lên tầng thượng bú. nó “OK” rồi lên cùng thằng Tàu.
Tao đi ra quán bách hóa mua ít đồ với cốc cà phê rồi ra ghế ngồi bú điếu thuốc suy nghĩ cuộc đời. Có 1 con Trung Quốc hội khi nãy cũng xách cà phê ra ngồi cùng. con này tên là IM_YOANG nhưng vì khó nhớ nên tao tạm gọi là Ống Điếu vì chân con này đéo khác gì cái ống điếu bắn thuốc lào cả gọn, nhỏ, nuột, thẳng vãi cả lồn( đúng gu tao thích). 2 đứa trò chuyện qua loa đại khái nội dung là giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt. tao cũng chỉ biết “OK” thôi.
Từ cái đêm đó thì 2 nhóm Việt Trung khá hữu nghị, đi học cùng nhau, về cùng nhau, hút thuốc lá với nhau, rủ nhau đi ăn, thứ 7 cn hàng tuần rủ nhau lên sân thượng bú bia. nói chung là cuộc sống nhàn vãi cả lồn.
Bọn kia thì tao đéo biết có ý nghĩ cái lone gì không nhưng cá nhân tao thấy bọn Tàu này khá được. sạch sẽ, gọn gàng, chơi đẹp, sòng phẳng, dễ tính. Nhất là em Ống Điếu. Con nhỏ này hiền lành và tốt bụng vô cùng. từ hồi hay qua phòng ẻm ăn cơm ké thì tao thấy hết ghét bọn Trung Quốc hẳn.
Cứ thế diễn ra êm đẹp và Đợi đến cái thứ 7 perfect như mọi Tuần. đi học về tắm rửa xong vắt chân lên bàn gọi về cho gia đình với hỏi thăm con mèo béo. Thấy bố mẹ ở nhà có vẻ sướng lắm, chắc đuổi được tao đi rồi nên tự do ^^. gọi điện được lúc thì nhìn đồng hồ 19h cmnr. vội vàng chào bố mẹ rồi tắt máy chạy qua phòng Ẻm Ống Điếu ăn cơm. hôm nay đúng là lạ vcl, qua phòng thì thấy ẻm nấu rõ nhiều thức ăn, hỏi ra thì biết bọn bạn Tàu của nó định qua ăn cùng nhưng vì Quảng Trường tổ chức sự kiện nên bọn nó bỏ hết chạy đi xem. Tao cũng ừ ờ rồi hỏi sao mày không đi. ẻm bảo lại : sợ tao không có cơm ăn nên ở nhà đợi. Thế đéo nào là do tao à??? không ăn cơm nhà mày thì bố mày đi ăn quán chứ sợ buồi gì chết đói- nghĩ thế thôi chứ tao cũng phải nhẹ nhàng nói lại: mày làm tao xúc động rơi nước mắt. Nó cười rồi ném cho tao cái rẻ bảo lau bàn để chuẩn bị ăn cơm.
Đồ ăn nhiều quá tao bảo ẻm có làm tí cồn để diệt mồi cho nhanh không thì em nó cũng gật. em mở tủ lấy ra 1 chai soju với 2 cái cốc giấy nhỏ cỡ như cái chén uống trà ở Việt Nam. tao bảo: cái cồn này nhạt như nước cất 1 chai 2 đứa không đủ, rồi chạy ra tủ lạnh nhà nó lôi ra 2 chai nữa. tao bảo: cứ lấy ra uống đến đâu thì uống. Nó cười nhạt rồi cạn li.
Hai đứa lai dai vừa ăn vừa bú đến 22h thì cũng bú xong 3 chai rượu. Tao giả vờ dọn đống bát đũa thì nó bảo để đấy nhà nó có máy rửa rồi bảo tao pha nước uống đi. bọn Tàu này cũng thích uống chè khô như mấy cụ Việt Nhà mình vậy, chỉ khác là nó là Trà thảo mộc, Trà hoa quả đầu buồi gì đấy, uống cũng thơm thơm ra phết. tao cầm 1 cốc ra ngoài ban công ngồi bú điếu thuốc. địt mẹ cái rượu Hàn uống thì nhạt mà ngấm phết. đang ngà ngà bú thêm điếu thuốc nữa thì tao chắc chắn lâng lâng như trên mây luôn. Giờ biết thế đéo nào được chỉ biết cố lết cái thân xác vào phòng rồi lăn mẹ ra cái ghế sofa.
Cồn vào thì Tinh ra( à ý tao là TÌNH ra). Nó Ngồi cạnh tao 1 lúc rồi cũng ngã mẹ vào người tao nằm như 2 chị em một nhà. tay tao theo thói quen mà cũng tò mò nên bắt đầu hoạt động vừa theo cảm tính vừa là cố tinh.
tao rờ rờ nắn nắn, không thấy phản ứng gì, tao đoán chắc đi ngủ rồi nên thôi không làm chuyện đồi bại nữa, lúc tỉnh có cảm xúc không thấy đâu nói gì lúc say. Thế là ôm nó thong dong nằm. Bỗng nó quay lại tao hơi giật mình hỏi chưa ngủ à thì nó nhìn tao không nói gì. Mắt nhìn mắt. Bờ môi dường như chỉ còn cách nhau vài cm. Người tao hừng hực đổ cả mồ hôi, tim 2 đứa đập thình thịch. Lúc này trong đầu tao vẫn đang cố gắng gọi thằng lí trí dậy để cân bằng, 2 suy nghĩ xuất hiện Hôn hay là Ngủ, ngủ thì không sao mà Hôn thì kiểu dell gì cũng địt. Đầu đang nhảy số liên tục thì ẻm nó chủ động chụt 1 phát. Tao hơi bất ngờ rồi quyết luôn "Sợ Đầu Buồi Gì". Tao đè ẻm ra, 2 tay luồn ra sau vai ẻm rồi hôn(Địt mẹ Mồm gái Trung toàn mùi rượu chua loét). Hôn môi xong lân la xuống cổ hút chùn chụt, cái lưỡi tao la liếm cái cổ như một con rắn luồn lách trong ẻm, ẻm giật ngừơi lên từng nhịp. Biết đã ngấm 1 tay tao nhẹ nhàng rờ vếu lưỡi thì đảo vị trí lên tai. Cứ mỗi lần thở vào tai ẻm là ẻm lại rùng mình lên thở hổn hển. Không đợi thêm nữa tao bật cái khuy quần jean ngắn đến bẹn của ẻm, duòng như cũng hiểu ý nên cũng hợp tác phối hợp nhịp nhàng, ẻm nhấc nhẹ mông lên cho tao cởi ra. Lúc này 1 tay sờ vếu 1 tay lò mò xuống dưới, lưỡi thì vẫn đảo xoành xoạch. Những tiếng thở hổn hển của em làm thằng đệ của tao như bật căng ra khỏi quần. Ẻm thấy cộm cộm nên cũng giúp tao cởi bỏ. Lúc mày tao mới lột tung áo 2 đứa rồi chờn xuống dưới ghế để liếm láp 2 bờ bím căng mọng. Tao khựng lại nhìn 1 chút. Bím không một cái lông, căng mọng, nhìn rất dễ tổn thương. Tao kệ mẹ cứ rúc đàu vào bú. Lưỡi đảo phát nào em oằn mình lên theo phát đó, Nước trắng cứ trào ra theo những phát oằn mình. Tay ẻm thì dữ cái đầu tao nhấn vào làm tao muốn sặc cmn nước lồn, tao cố ngóc đầu lên mà không được. Tao biết là không chịu được nữa rồi tao vỗ vỗ vào đùi rồi phẩy tay ra hiệu ẻm mới chịu thả đầu tao ra. Đứng dậy cầm thằng cu dí vào miệng ẻm, ẻm hiểu ý nên cũng cầm mút lấy mút để tầm 1p. T lúc này rượu vào nhưng cũng cứng đét. Tao lại trờn lên người ẻm. Dùng tay dạng chân ẻm ra và đút 1 cái phập. Em la lên "Á... á...." rồi lấy tay đập đập bảo tao dừng lại, nước mắt rơi xuống. Tao thấy có gì đéo ổn đành rút nhè nhẹ ra. Dm, là máu. Đéo ổn, tao lại nhét vào để im rồi ghé sát tai nó an ủi: "xin lỗi" tay phải tao xòe ra rồi đưa ra sau đỡ đầu nó lên và hôn nhẹ vào trán. Rồi nhẹ nhàng đưa đẩy. Tầm 3p bắt đầu thấy ẻm thở hổn hển và nhẹ nhàng
hừ...ừ..ừ.. Tao đâm mạnh hơn, nhanh hơn, tiếng da thịt đập vào nhau nghe phạch phạch, ẻm rên lên từng khúc địt. Tao xoay ẻm lại chơi kiểu doggy, tao dập phát nào ẻm la lên á....oợ... phát đấy. Em càng rên tao càng đâm nhanh cứ mối tiếng chết em rồi phát ra tay tao lại đập bốp phát vào bờ mông phúc hậu. Cứ thế rồi tao giật tóc ẻm cẳng người lên thì em hự 1 phát rồi nằm gục xuống. T rút ra, 1 dòng tinh trắng đục chui ra theo từ cái lỗ làm ứơt sũng 1 vùng sofa. T đè gục lên ẻm, 2 đứa ôm nhau trần truồng như thế mà thiếp đi.
Sáng mai dậy. Lò mò cái điện thọai thấy mấy cuộc gọi nhỡ của thằng Phòng Bên với tin nhắn: "Đi đâu, sao tao gõ cửa dell được" tao kệ mẹ nó nhìn đồng hồ cũng đã 9h sáng. Tao lay ẻm dậy thì ẻm uốn éo bảo không. Tao kệ mẹ cho ngủ. Đi vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ mặc quần
áo rồi về phòng làm đồ ăn sáng. Tầm 11h thì tao đem đồ sáng qua phỏng Ống Điếu. Ẻm đã dậy rồi và đang dọn chiến rích của 2 đứa. Tao đặt đồ ăn xuống bàn. Ẻm nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống. Tao cũng hỏi han vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề: "đêm qua tao không cố ý, ăn xong đi chiều tao đưa đi mua thuốc". Ẻm thấy tao nói thẳng nên có chút buồn cũng nên. Nàng nhẹ gật đầu rồi ăn tiếp. Chiều đến tao dẫn nó đến hiệu thuốc thì dell hịêu thuốc nào bán. Bên Hàn nó yêu cầu phải có giấy khám nó mới bán lọai thuốc này. Dm lại phải lên viện mệt vãi lòn. Lê la đến 17h thì cũng mua được viên thuốc. Cả tiền khám bệnh(nói là khám chứ thực tế là vào đặt vấn đề, nhờ nó kê đơn thuốc chứ khám đầu buồi gì đâu) cả tiền thuốc là khoảng 40usd. Lượn cả chiều chỉ để mua viên thuốc, mệt vãi lone. Tao quay qua nói với Điếu: ở Việt Nam bọn tao ra hiệu thuốc với đưa 1 đô là nó bán cho chứ không phức tạp như bên này. Ẻm cũng gật bảo: "ừm, bọn tao cũng thế", Không biết từ bao giờ hay tao không để ý. Mà ở Ống Điếu toát lên cái vẻ dịu dàng thướt tha. Tao vẫn thường mơ về 1 cô người yêu đẹp dáng, dịu dàng, nữ tính.... Cô ấy đây chứ đâu, còn ai vào đây nữa.- tao ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ, mắt nhìn ẻm không rời..... Thì ẻm cất tiếng: "anh có gì muốn nói à"-giọng nhẹ nhàng, ngọt lịm. Tao lại bị đăm chiêu thên lúc nữa: nó gọi mình là Anh à?, ôi
thật à, chắc dính phải tình rồi.( bọn tao lúc này cũng đã có thể giao tiếp bằng tiếng hàn. Nên Hàn Anh lộn xộn lúc này lúc kia. Trong tiếng hàn cũng có anh em cô gì cúu bác gần như tiếng việt nên dễ chia). Đang đăm chiêu thì nó tiếp tục: oppaaaaalllll!!!!!. Lúc này tao mới thực sự giật
mình và trả lời:"À, thì... chuyện tối qua anh muốn nói rõ ràng với em, anh biết hôm qua là sai lầm và là điều không mong muốn giữa 2 đứa.....” em chặn họng tao: “anh thực sự không mong muốn?” rồi quay đi rót 2 cốc nước lọc rồi ngồi xuống. mặt đối mặt, nhưng điều em vừa thốt ra làm tao cảm thấy có chút áp lực. 2 đứa ngồi đấy và không nói thêm gì.
Thấy ngột ngạt quá, tao đứng dậy ra ban công rút bao thuốc ra định hút thì bao thuốc hết nhẵn. may quá, có lí do để đi ra ngoài rồi. tao đi vào khoác áo rồi bảo đi mua bao thuốc xong mở cửa đi thẳng cũng không ngoái đầu lại nhìn. vừa đi vừa suy nghĩ về những điều ẻm nói, về những gì đã xảy ra. tao cũng muốn yêu lắm chứ, nhưng giờ chắc chưa phải
lúc. nhìn lại bản thân chỉ vừa chân ướt chân ráo đặt chân tới cái đất nước này chưa được 3 tháng, trong tay cũng chưa có gì, đến tiền hóa đơn hằng tháng đang còn phải suy nghĩ vậy mà đòi yêu đương ư?- những suy nghĩ ngày xuất hiện càng nhiều. tao không thể nào giải đáp cho những câu hỏi mà mình đã đặt ra. Không gian yên ắng đến lạ thường tao còn nghe thấy cả tiếng cỏ cây dập dìu theo gió. tao chững lại :” đúng rồi, mình không thể cứ phụ thuộc vào 1000 ít ỏi bố mẹ chu cấp hằng tháng. mình bỏ lại tổ quốc để tìm cơ hội cơ mà?”. nghĩ rồi tao rút điện thoại gọi luôn cho bà chị họ hàng xa nhưng gần: “Em muốn đi làm, tìm giúp em một công việc” tính tao trước giờ ngay thẳng, nên bà chị cũng gật đâu rồi giới thiệu cho tao đến làm design cho 1 văn phòng luật chuyên hỗ trợ người nước ngoài của một ông Việt Kiều bạn bà này làm chủ.
Lang thang về phòng, chuẩn bị quần áo, CV, để chiều mai lên seoul phỏng vấn. xong xuôi thì lại lăn ra giường cầm điện thoại nhấn nhấn. 23h mẹ nó rồi. lồm cồm với cái dây sạc điện thoại để đi ngủ thì thấy chuông điện thoại tinh tinh. là Ống Điếu: “em cần gặp anh nói chuyện” tao kệ mẹ, giờ mà chạy qua gặp chắc lại mất mẹ một đêm không ngủ, chưa biết thêm chuyện gì sẽ xảy ra. đành bỏ điện thoại ra giả vờ như đi ngủ rồi. nằm thở dài. rồi nhắm mắt cố ngủ. thì chuông phòng lại ring ring. nghĩ trong đầu địt mẹ thằng cùng phòng gọi cái lone gì muộn thế. tao kệ coi như đã ngủ thì thấy tiếng gái Việt: “Mở cửa cho chị vào”. đứng dậy lò mò bật điện rồi ra mở cửa. là còn Lợn Rời( con này khá mập, tốt tính, hay giúp đỡ bọn dhs Việt mới qua, hay lo chuyện thiên hạ nên tao
gọi nó là Lợn Rời). tao hỏi có chuyện gì mà tìm em muộn thế thì nó bảo vừa đi làm về mua được mấy cây kem nên đem qua cho. tao nghĩ:”có cái lone mà rảnh thế” nhưng cũng mở cửa mời vào cho lịch sự. rót nước mời, nghe nó khen phòng đẹp, sạch sẽ lan man lúc thì cũng đi vào vấn đề chính đại khái là vay tiền. nó bảo cần 6000 chứng minh tài chính để gia hạn visa mà đang còn thiếu khoảng 900 nữa nên qua nhờ tao giúp. tao biêt ngay mà, làm đéo gì có chuyện qua chỉ để đưa cây kem với xem nơi ăn chốn ở. không giúp cũng ngại mà giúp cũng thấy khó nên tao rút 500 ra đưa bảo: em còn có nấy thôi. nó cũng rựt thật nhanh rồi bảo chị cảm ơn. địt mẹ nhanh vãi lồn.
Đang ngồi lan man với con Lợn Rời thì thấy tiếng chuông cửa tiếp tục rinh rinh. tao đứng lên ra mở cửa thì thấy Ống Điếu, ẻm ngó ngược xuôi xong hỏi: “em tưởng anh ngủ rồi” thì đúng lúc con Lợn bước ra bảo: chị về trước, cảm ơn nhé rồi nháy mắt. Ống Điếu lập tức quay qua nhìn tao với cái vẻ mặt cần một lời giải thích. mặc dù chưa yêu đương gì những tao vẫn cảm thấy áp lực. đéo ổn, kể thật chắc gì nó đã tin. thôi cứ mời vào nhà cái đã tính tiếp.
Vào phòng. tao giả vờ đi rót nước thì ẻm vào thẳng vấn đề như muốn bảo tao ngồi xuống luôn: “ sao anh không trả lời tin nhắn” tao ậm ừ bảo anh sạc điện thoại với để im lặng nên không để ý. tao ngồi xuống thì ẻm nói tiếp: “Anh không có gì muốn nói với em thật à”. tao cũng chỉ im lặng đá ánh mắt nhìn xuống cốc nước. Điếu nói tiếp: “bạn em chúng nó nghĩ bọn mình đang yêu đấy, chắc bạn anh cũng vậy phải không?” thực ra thì đã nhiều lần giải thích với đám bạn của tao chỉ vì nó nấu cơm nên qua ăn chứ cũng không có gì ngoài tình bạn. một phần vì tao chưa dám yêu, một phần vì còn muốn đong đưa với các em gái khác. tao không trả lời tất cả câu hỏi của ẻm, chỉ im lặng nhìn đăm chiêu vào cốc nước trên bàn. có lẽ sự im lặng của tao có chút quá đáng trong tình huống này, nhưng thực ra tao không biết làm gì hơn cả.
“MAY-HÊ”(nói đi)- em hét lên cầm cái gối lưng trên ghế ném vào tao rồi bắt đầu đứng dậy lớn tiếng với tao: sao anh tệ thế?..... anh không dám đối mặt với em mà nói chuyện à?....anh là đồ tồi?....anh không bằng con muỗi?....những lời to tiếng cùng những dòng nước mắt và những tiếng sụt sịt làm tao cũng thấy ngạt mũi, cái cảm giác lạ vô cùng, lẽ nào tao đang thương, đang động lòng sao? ôi cái nước mắt con gái, sao dễ làm
nam nhân nhụt chí thế?................ tao đành lao vào ôm lấy em vào bảo : dừng lại đi, anh xin lỗi, anh yêu em chỉ là không phải bây giờ, anh cần thời gian để làm điều gì đó trước khi tiến đến tình yêu”. em vừa khóc vừa đánh vào lưng tao, 2 đứa không nói thêm điều gì.
Tao cứ để cho ẻm khóc, tiếng sau thì nín hẳn tao rót nước bảo uống đi, về ngủ sớm sáng mai đi học. thì ẻm bảo không muốn về, tối nay muốn ở lại đây. Địt mẹ, thế là vì vài giọt nước mắt mà tao lỡ đánh mất cơ bản sự tự do vào tay một đứa con gái. với một số đứa có thể chúng mày thấy an bài cũng được rồi. nhưng với 1 thằng ham vui yêu màu trắng thích sự tự do như tao thì tao thấy những việc vừa xảy ra, đnag xảy ra, và sẽ xảy ra làm tao nặng nề vô cùng.
Tao nháy mắt bảo ẻm: làm tí nhé thì em lắc đầu bảo còn đau lắm. thế rồi tao bảo ẻm lên giường đi ngủ, 2 đứa nằm thuần khiết không ôm, không hôn, mỗi đứa 1 góc. chắc còn đang ngại. tao đành quay qua ẻm đưa tay lên ôm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và thực sự là chỉ có ôm nhẹ nhàng. tao bắt đầu tâm sự thêm về việc tao sắp đi phỏng vấn xin việc, nếu có thể tao sẽ đi xin làm 2 nơi nên thời gian sắp tới có thể sẽ không có thời gian rảnh. ẻm cũng quay qua động viên “CỐ LÊN” rồi ôm nhau ngủ thuần khiết như vậy.
Sáng hôm sau đi học về tao không về cùng lũ bạn mà ra ga bắt tàu lên seoul đi phỏng vấn. cuối cùng thì cũng được nhận nhưng công việc tạm thời chỉ là giúp đỡ sắp xếp lại nội thất văn phòng, còn công việc như đã tuyển thì cần tao làm thử vài việc cũng như kế hoạch mở rộng công việc liên quan tới việc tao ứng tuyển tháng sau mới triển khai. tao cũng gật đầu với thời gian 5 tiếng/ ngày lương 9đô/giờ. Tao rủ lão đi cafe thì lão cũng gật đầu, tao với sếp dắt nhau ra quán cà phê cạnh văn phòng thì cũng đặt vấn đề là tgian làm tại văn phòng như thế hơi ít nên muốn tìm thêm việc kiếm thêm thu nhập, việc gì cũng được. thì lão giới thiệu cho tao vào cửa hàng 7/11(kiểu như vinmart ở việt nam) gần văn phòng làm thu ngân với tgian 4 tiếng lương 8,5. sắp xếp lại thế là trọn vẹn 1 ngày. sáng đi học về lúc 12h30 bắt tàu đi làm luôn đến 17h30 thì chạy qua đây làm đến 23h30 vẫn còn tàu về nhà, chủ nhật nghỉ ngơi ăn chơi. quá đẹp, lương sơ sơ cũng được thêm 2 nghìn 1 tháng.
hí hửng về nhà không quên gọi điện cảm ơn bà chị họ rồi hẹn xã giao hôm nào đó em sẽ mời chị đi ăn thì chị ta bảo: phòng chị còn con bạn
nó đang cần người ăn, cao ráo, sạch sẽ, không bệnh tật. thì tao cười chừ rồi vảo :”OK”. đang định tắt máy thì nghe con cùng phòng đế vào: “nhưng máy này bay 22 tuổi rồi không có bằng thì chị không cho lái đâu” tao cũng trả lời vọng lại :” thanh niên này dùng 21 năm để học bằng rồi nên yên tâm nhé” nghe tiếng cười khúc khích bên kia rồi tao cũng chào bà chị họ xong tắt máy.
Về gần đến nhà thấy đói, cũng vì cả ngày nay không ăn gì rồi đành lượn luôn qua phòng Ống Điếu gõ cửa xem có gì ăn không thì thấy không ai mở cửa, chắc là đi chơi rồi. tao lại lủi thủi về phòng vứt cái cặp bốp phát lên ghế rồi chạy đi qua quán pizza ăn luôn, đói lắm rồi tgian đầu buồi đâu mà thay quần áo nữa.
ra tới PizzaHUT gọi cái BBQ viền khoai tây size L. Thằng nhân viên hỏi: “Hình như mày đi 1 mình, ăn size L có ổn không”- tao cười bảo: “bonus tao thêm cái nữa cũng hết”. thanh toán xong lại bàn lướt inst ngồi đợi bánh. Thấy Ống Điếu đăng ảnh đi tháp namsan( tháp tình yêu nổi tiếng ở seoul) với đám bạn tàu kèm dòng cap chữ Tàu, tao nhấn dịch nó ra đại khái “lần tới quay lại hi vọng sẽ được tỏ tình”. tao nhấn tym rồi lướt đi. thì thấy ẻm nhắn tin luôn: “về rồi à, ăn gì chưa” tao bảo chưa. ẻm chụp hình cả đám bạn Tàu nhà nó đang ăn gà rồi bảo: bọn em đi ăn nên về muộn, anh đi ăn gì đi” tao thả icon buồn rồi nhắn lại:” ăn xong gói cho anh ít xương gà đem về, tối anh ăn với cơm”. ẻm thả icon cười rồi icon nháy mắt bảo: “ tối về cho ăn cái khác”rồi quay video cười nham hiểm gửi cho tao. địt mẹ con yêu tinh này. hôm qua còn ngại ngùng không dám ôm nhau mà nay đã gạ địt rồi. bố mày ăn hết cái pizza rồi về giả vờ đói ngất đi cho mày thấy, ở đó mà gạ địt. ^^ ngồi khúc khích thì con Pháp cùng lớp ra vỗ vai hỏi: sao vui thế? Tao lập tức đổi lại cái vẻ đàn ông, ngầu ngầu, trầm giọng trả lời: "không có gì, gia đình có tin vui thôi". Rồi mời Pháp ngồi xuống lịch sự, địt mẹ lại cái mùi nước hoa hấp dẫn vl, thật là hút hồn.
Tao đặt điện thọai xuống tận hưởng mùi nước hoa thoang thoảng mà nồng nàn. Tao cất tiếng: "tao hay dùng nước hoa Ck air mùi khá thoang thoảng nhưng cảm giác hơi nhạt chứ không hấp dẫn như của mày" hình như đúng nghề nên nó ngồi giảng cho tao 1 tràng về nước hoa rồi khen nước hoa thì chỉ có Pháp mới đỉnh thôi. Địt mẹ nghe như quảng cáo nước hoa nhà nó. Tao ra vẻ quan tâm ngồi nghe chăm chú lắm. Nó rủ
nếu có tgian thì qua nhà nó cho xem bộ sưu tập nước hoa 50k. Cũng đang rảnh, nay vui nên dell muốn về sớm với một phần cũng muốn xem bọn tây nó ăn ở thế nào nên đề nghị ăn xong đi xem luôn. Nó ok.
Ngồi trò chuyện 1 lúc cũng xong bữa. Nhìn đồng hồ mới 23h. Đang còn sớm chán. Đi theo nó về nhà. Công nhận văn hóa tác động tới cuộc sống mỗi con người nhiều thật. Qua tới hàn mà nó vẫn thay đổi căn nhà như cái cung điện. Dán tường tông màu ấm, hoa văn nhẹ nhàng, nền gỗ đã được thay bằng gạch men lọai cũ, trải thảm lông, Treo tranh ảnh cổ điển đầy nhà. Tao hỏi: mày dùng gạch thế này thì mùa đông dùng sưởi nền như thế nào thì nó chỉ cái quạt sưởi bảo bọn nó ở Pháp hay đốt lò ấm phòng nên nó cũng trang bị quạt sưởi cho giống, cũng như đỡ tốn tiền ga. (bên này sưởi bằng ga, tốn vãi lone). Lượn nhà mó nhìn ngắm 1 vòng rồi tao tặc lưỡi: nhà này thực sự cho tao cảm giác ấm áp. Nó cười bảo: đã cố thay đổi tuy nhiên thiết kế khung nhà ở Hàn Quốc cơ bản là vuông văn nên không thể như ý muốn được, như thế này chỉ là đem lại cảm giác thôi còn ở một căn nhà pháp thực thụ thì còn có cả cảm xúc nữa. Tao thì quan tâm tới kiến trúc nên gặng hỏi về kiến trúc Pháp mà quên mẹ bộ sưu tập nước hoa của nó. Nó chia sẻ. Bên pháp rất khó cấp phép xây nhà nên thường sống trong những căn nhà sửa chữa. Qua mỗi đời chủ căn nhà được thay đổi như thế nào, sơn lại bao nhiêu lớp, dán lại bao nhiêu lớp tường đều đuọec ghi chép cẩn thận trong một cuốn sổ. Đấy là nội thất, còn thay đổi ngọai thất thì phải xin giấy phép rất mệt mỏi. Lan man 1 lúc thì nó dẫn tao vào phòng thay đồ: địt mẹ bọn này toàn đồ hiệu, nào là GC, LV, CK, KE đủ cả. Túi xách thì năm bảy cái dell khác gì nhau. Vừa đi theo vừa ngắm thì thấy nó mở 1 cánh tủ ra và show bộ sưu tập nước hoa của nó. Ối cái địt mẹ tao lại choáng hơn
nữa, nhìn qua qua cũng phải 4-50 lọ từ nhỏ đến lớn, ngòai mấy hãng quen quen tao biết thì phải chục hãng tao đéo biết gì. Nó bảo: có cả mùi trung trung cho nam nữ đều dùng được, và nó sẽ tặng tao 1 lọ nếu tao thích. Tao bỏ qua mẹ lời nó nói mồm tao mấp máy theo suy nghĩ: sao bọn mày dùng toàn đồ hiệu thế? Tao toàn dùng đồ của HM, Uniqlo đã thấy tốn lắm rồi. Nó cười haha bảo đồ đạc bố mẹ nó mua cho hết gửi từ pháp qua đấy, chứ nó làm gì dám mua.
Nó lôi tao ra bàn để thử nước hoa rồi xịt xịt vào cổ nó 1 chai rồi hỏi tao đánh giá xem thế nào vì nó chưa dùng lọ đó bao giờ. Tao lướt thoáng
qua cổ nó rồi bảo được đấy, Tao thích. Mặt hớn hở có vẻ vui lắm. Rồi tiếp tục thử các lọai khác mỗi thứ một bên cổ. Rồi tay rồi hông. Dm lọai dell nào tao chẳng khen mà cứ thử làm cái lone gì. Nhưng công nhận là khen thật chứ không phải tao khen qua loa. Thế rồi nó lôi 1 lọ màu xanh ra xịt vào cổ tao rồi tiến đến hít nhẹ. "mày hợp với mùi này đấy. Rất cool" - Pháp nói. Tao vẫn đang mải mê với mùi nước hoa nó thử nãy giờ bỗng giật mình. Địt mẹ bọn này bạo thật. May cho mày là con Pháp chứ là Ống Điếu thì ngửi tao phát tao đã thông cho rồi. Nghĩ thế rồi nó lại dùng đúng cái lọ đấy xịt lên cổ nó bảo ngửi giúp nó xem mix có ổn không. Tao cũng chỉ biết làm theo, tiến lại gần cổ nó rồi hít 1 hơi sâu xong thở dài lên cổ. Có lẽ nhột nên nó giật lên một cái. Tao nhắm mắt lại. Nước hoa thật là biết hấp dẫn lòng người tao đẩy nó ngồi xuống bàn trang điểm những lọ nước hoa đang đặt trên đó đổ la liệt rồi tao hít lấy hít để cổ nó(nói thế cho nó gay cấn chứ thực ra là hít một cách nhẹ nhàng từ tốn, đủ để làm nứng cả 2 thôi). Mỗi lần hít vào thở ra miên man trên cổ là mỗi lần nó lại gừ lên. Tao nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy đầu nó rồi dùng lưỡi đánh nhẹ lên cổ rồi lên tai. Không thấy hành động ngăn cản tao tiếp tục đẩy mặt nó ra hôn. Những nụ hôn quyện với mùi nước hoa làm khung cảnh trở nên lãng mạn vô cùng. Giờ thì tao cũng hiểu tại sao các nhà văn châu âu viết các tác phẩm nghệ thuật say đắm đến vậy. Vì nước hoa, vì ánh đèn vàng ấm áp, vì nụ hôn này chứ đâu. Vừa hôn tao vừa luồn tay ra sau gáy luồn lên tóc rồi giật nhẹ tóc nó. Nó ngửa cổ lên, tao nhẹ nhàng liếm láp cổ. ngồi ưỡn ngực lên, tao dùng tay giật phanh cái áo sơ mi của nó, những cái khuy áo rơi xuống sàn nghe lách cách. Nó đẩy tay nâng đầu tao lên rồi tiếp tục hôn. Tay tao luồn xuống rồi bóp vếu nó, tao bóp, tao nhào, tao nắn rồi cho miệng xuống bú chùn chụt. Nó nhẹ nhàng bật những cái khuy sơmi mặc từ chiều của tao. Xong vứt áo ra sàn. Rồi ra hiệu đẩy tao vào phòng ngủ. Vừa di chuyển vừa hôn rồi ngã mẹ xuống giường. Tao đè lên nó hôn lấy hôn để rồi cắn nhẹ vào môi nó. Dừng lại nhìn nhau đăm chiêu 1 lúc thì tao đánh lưỡi liếm thẳng 1 đường từ cổ xuống bụng rồi mân mê ở cái rốn. Tao nhẹ nhàng bật cái khuy quần jean bó của nó rồi cởi xuống, để lại mỗi cazi quần lót. Lưỡi tao lại nhẹ nhàng lân la xuống cô bé. Tao nhẹ nhàng đá vào cái hạt rồi liếm, bú chùn chụt. Từ khô ráo đã biến mất khi nước bọt của tao hòa cùng dòng nước trắng. Tao đứng dậy cởi quần thì nó
cũng lồm cồm dậy theo rồi cầm thằng đệ mà mút chùn chụt. Đã cứng ngắt, Tao đè nó ra rồi phập. Cái mùi nước hoa làm cái việc đâm Vào nó cũng nhẹ nhàng và dịu êm như sóng của xuân quỳnh vậy. Hòa mình với những bản nhạc êm ái, với cái thân xác hấp dẫn đầy mùi nước hoa, với cả cái ánh sáng yếu ớt từ đèn chùm phòng ngủ. 2 đứa mơn trớn phập 40p thì xong. Tao nằm kềnh ra như bất động sau khi xuất đầy miệng nó. Pháp nằm gối đầu lên bả vai tao rồi bảo: chưa từng quan hệ với cái nào to như vậy. Bọn pháp nyc của nó bé tẹo. Tao cười rồi lò mò cái điện thọai. Thấy 4 cuộc gọi nhỡ của thằng Phòng Bên. địt mẹ sao thằng lone này bình thường đéo thấy gọi mà cứ lúc nào chịch là gọi. Tao hơi lạ nên gọi lại thì nó bảo không có gì. Nó đi chơi với bồ trên phố, gọi tao xem có muốn đi cùng không thôi. Tao bảo nó điên không nửa đêm còn đi chơi. Nó cừơi rồi bảo: không đi chơi đêm thì con cu chỉ để đái à rồi tắt máy. Pháp hỏi tao có chuyện gì à thì tao lắc đầu bảo việc cá nhân thôi. Vừa đặt cái điện thọai xuống định đêm nay ngủ lại đây thì Ống Điếu gọi hỏi tao không có nhà à nó vừa về. Địt mẹ đi chơi 1h sáng mới về. Tao trả lời: anh đói quá tụt huyết áp, thằng ABC vừa đưa đi viện thì nó cuống lên hỏi viện nào rồi nhảy cẩng lên. Tao cười khúc khích, chắc ẻm nghe thấy nên nói lại : em hỏi thế thôi chứ kệ anh, em không quan tâm đâu. Tao cười ha hả rồi bảo đang đi sắm đồ với thằng phòng bên xong chào nhau hẹn mai gặp.
Mặc dù chưa yêu nhưng tao lại cảm thấy có chút tội lỗi với Ống Điếu vì việc vừa xảy ra. Tao đứng dậy mặc đồ rồi tạm biệt không quên bonus câu : "tuyệt lắm bạn của tôi". Nhấc điện thọai book quả taxi về nhà. Cách nhau tầm 3 cây số với đêm lạnh nên tao ngại đi bộ vờ lờ.
Sáng mai lên lớp muộn như những ngày bình thường. Đặt đít ngồi vào chỗ thì thấy Pháp lôi ra lọ nước hoa bảo hôm qua mày quên trước sự ngỡ ngàng của đa số thành phần trong lớp. Tao đá mắt qua nhìn Ống Điếu thì thấy Ống Điếu đang nhìn tao với ánh mắt cần một lời giải thích( với bọn hàn tặng nước hoa tức là thân thể này để tao hít giống như son này anh tặng môi này bú cu anh ở Việt Nam mình vậy) thì cô giáo òa lên bảo hành động thật đẹp. Tao vội vàng nghĩ cái lí do rồi đáp: Pháp mua nước hoa tặng bạn trai nhưng đã chia tay, mình biết chuyện nên xin đùa ai ngờ Pháp cho thật. Rồi hỏi pháp đúng không. Pháp nhìn tao rồi ậm ừ bảo đúng vậy. Thằng Uzbith hình như thích con này cất tiếng: "vô
duyên" cả lớp bỗng hụt hết cả hẫng với câu truyện rồi đứa nào về việc đứa đấy. Nghĩ lại tao cũng vô duyên thật nhưng cũng dell còn cách nào khác, còn hơn để Ống Điếu khó chịu. Tao lại đang nghĩ cho Ống Điếu ư? Chuyện gì vậy? Sao lại thế được? Nó nhảy vào tâm trí, vào sự lo lắng của mình từ bao giờ vậy? Tao kệ mẹ rồi học tiếp.
Tan học tao lại chạy ra ga mua vội cái bánh mì rồi lao đi làm luôn. Tới nơi vẫn còn hơn 20p nữa nên vào cửa hàng tiện lợi đá bát mì tôm, thanh kimbap rồi vào văn phòng. Ngày đầu riên đi làm nên cũng không có gì, tao được xếp ngồi gần 2 anh Việt Nam. Tan làm thì lại lê la qua 7/11 làm tiếp ca 2 rồi bắt tàu về. Bụng kêu lên thành tiếng. Không hiểu sao cứ đói là tao lại nghĩ đến Ống Điếu. Dường như một ngày Ống Điếu chiếm quá nhiều tgian suy nghĩ của tao. Tao lôi điện thọai ra gọi, cũng chẳng hi vọng ẻm bắt máy đâu vì giờ cũng muộn rồi. Thế mà tút tút 3-4 lần thì bên kia bắt máy: dò bô, em đang nấu ăn rồi, về nhanh anh nhé. Địt mẹ sao xúc động thế. Đói nhớ đến, nhớ đến là có ăn,.... Cái cảm giác rất thân quen. À giống "Nhà", đúng rồi đây là nhà. Nhà là nơi mình nhớ đến, là nơi mình muốn về là nơi mình cảm thấy ấm áp thực sự và là nơi có thật nhiều tình yêu thương. Tao đã khoing có cái cảm giác này lâu lắm rồi. Chính em đã đem lại cho tao cái cảm giác đó. Ngày ngày không phải lo cơm, lo áo, hằng ngày không phải lo đồ lo nhà, tất cả đều đã có người lo. Tao chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà với Ống Điếu thôi. Về nhà tao mở cửa tự nhiên như nhà mình rồi lao vào trầm lấy Điếu, rồi cảm ơn cảm ơn. Em cười hạnh phúc rồi vỗ vỗ bảo: "mệt rồi phải không? Em luôn đợi ở nhà này. ". Ngồi ăn cơm trong hạnh phúc ngập tràn. Tao ngồi kể lể công việc hôm nay. Về việc tao đã suy nghĩ gì trước cuộc gọi và tao đã hạnh phúc và xúc động như thế nào. Ẻm chỉ cười rồi bảo: em chỉ muốn chúng ta mãi như này, hay anh qua ở với em đi. Tao đổi chủ đề ngay. Vì cái này đéo được. Về ở chung cho mày gông cổ tao à, tao đang tự do sướng có cái buồi mà tao chịu chui vào lồng nhé. Khôn vừa thôi con. Ngồi trò chuyện vớ vẩn với nhau một lúc thì nốc xong 3 bát cơm tao xách đít về phòng tắm giặt. Vừa đứng dậy thì em giữ tay tao lại: "hay tối nay anh ở lại đi" nghe giọng cái kiểu níu kéo cho có cho đúng quy trình nửa muốn nửa không nên tao cũng từ chối.
Mọi việc cứ đều đặn sáng đi kiếm ăn đêm lặn về tổ (đúng như bài Hát của Đen Vâu) cho đến hết tháng cũng là lúc tao nhận lương thử việc và
chính thức bước vào công việc. Đúng là đời đéo như mơ. Công việc không chỉ yêu cầu về chuyên môn, sáng tạo mà nó yêu cầu cả Hàn Ngữ. Tao vừa làm vừa dịch sao cho ngôn từ hay nhất, việc thì lắm mà tgian thì đéo có. Ngày 5 tiếng trên văn phòng dường như là không đủ. Tao đem việc về nhà cày đến 3-4h sáng mới kịp tiến độ. Mệt mỏi vô cùng. Lên lớp toàn gục ngủ Làm các em lo lắng đến mệt. Nhiều hôm trong lớp còn mơ đang làm việc thì sếp hỏi tiến độ đúng lúc cô gọi thì giật mình trả lời: "vâng, em sắp hoàn thành rồi ạ" mà cả lớp cười. May thay Cô giáo cũng hiểu cho công việc cũng hay động viên, hỏi han. Thực sự không đỡ mệt mỏi nhưng cũng phần nào làm tâm lí phấn chấn hơn. Đã quá muộn nhưng ít ra cũng hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền. Đời mà, phóng lao thì theo lao thôi, muốn thành công thì phải trải qua đắng cay ngọt bùi, có làm thì mới có ăn, muốn có măn-ni thì phải cày cuốc. ngồi ngẫn ngơ không bận tâm công việc, học hành, mà chỉ nghĩ một cách bâng quâ không nội dung, không hướng đích, mắt đăm chiêu nhìn những cánh chim bay lượn tự do trên bầu trời, nhìn những bông hoa anh đào cuối mùa rụng xuống. Ấy thế mà tháng 4 rồi cơ à? - thật vội vã. *rinh*rinh*...rinh... bô sê yô a lô nù cu sề yố (alo ai đấy) thì bên kia nói: quên cái máy bay già này rồi à. Địt mẹ hóa ra con Máy Bay hạng nặng mã hiệu 22IC.HQ(incheon hàn quốc) cùng phòng bà chị họ. Tao trả lời: em quên rồi, thịt chưa đâm vào thịt nên chưa nhớ nhau suốt đời được. Máy Bay cười lớn rồi bảo: Mẹ cái thằng dâm tặc. Nói chuyện qua loa đại khái là hôm nào qua chơi, nghe chị Họ kể nhiều rồi mà chưa có cơ hội thỉnh giáo. Nhắc đến chị họ tao cũng nhớ ra mình chưa trả cho bả bữa ăn. Nên hẹn qua con này luôn là chủ nhật tuần này tao tới, nhắc bà chị họ giúp.
Thế là như hẹn. Chủ nhật bắt 3 chặng tàu tới nhà bà chị. Thì thấy thêm 1 ảnh nữa chào hỏi thì biết quốc tịch Hàn lớn hơn tao tầm 5 tuổi nhưng nhìn còn trẻ lắm(thực ra là trẩu chứ trẻ cái gì) nhưng làm luật sư nên nói chuyện tử tế, thân thiện, cởi mở và có chuyên môn. Nghĩ thầm Địt mẹ bà này kiếm đâu ra toàn luật sư thế nhỉ?. Chào hỏi bên ngòai rồi tao bảo đợi ở dưới, 2 bà lên thay đồ rồi đi ăn. Tao cũng không muốn lên phòng vì biết hội này tiết kiệm, thuê phòng nhỏ nên chắc bừa bội, hôm bẩn vl. Hỏi ăn gì thì bà Chị Họ không nói gì, còn máy bay thì sồn sồn đòi ăn cái này đòi ăn cái kia(lon ta lon ton như con trẻ non). Tao hỏi lại Chị Họ thì
bảo cho Máy Bay quyết nên tao cũng ok. Vì tao không thích món Hàn nên 4 ace quyết định rủ nhau đi ăn lẩu việt tại một quán Việt gần đấy(địt mẹ bức xúc vãi loen, bảo gần mà đi bộ 30 phút mới tới, biết thế tao đi taxi mẹ đi cho rồi). Đến nơi thấy nhớ nên cũng gọi thêm bún chả, bún đậu, phở, bún huế, bún mộc, nen rán, bánh trưng, xôi cúc, bánh mì gọi đủ cả. Ăn cũng ngon miệng, so sánh với đồ ở Việt Nam thì cũng được 6/10. 4 ace không hỏi han gì tới công việc mà chỉ nói chuyện cuộc sống thấy khá nhàn, vui vui. Bao áp lực công việc tan biến hết, thấy nhẹ cả đầu. Bú hết gần bát con bún thì gọi mấy chai sài gòn ra nốc cho nhẹ lòng. Mấy khi được vui đâu. Đến lúc lôi hóa đơn ra thanh toán thì giật mình. Địt mẹ đồ việt mà đắt hơn đồ hàn, đồ âu. Toàn 8-10 đô một món, bia thì 3 đô 1 chai. Tao đứng lên thanh toán hết xương xương 140 đô. Định gọi taxi về thì Máy Bay bảo thôi đi bộ cho vui. 4 ace lượn lờ mãi cũng về đến nhà. Cũng vì muộn rồi nên tao rủ anh kia thuê khách sạn ở lại sáng mai về cho tiện. Rồi nhờ 2 bà kia dắt đi tìm thì cũng thuê được 1 cái khách sạn 3 sao. Vào thì nó chém 9 chục, tao bảo 3 sao đéo gì đắt thế thì nó bảo muộn rồi. Ông kia thấy gái nên định rút ví thanh toán thì tao gàn lại. Tao lôi điện thọai ra lên trip book đúng cái khách sạn này hết có 45 đô. Địt con mẹ mày bố láo với ông. Thế rồi tao đưa mã bookno cho nó check thì mặt nó xị ra đưa thẻ phòng rồi đéo thèm hướng dẫn. Tao giả vờ có cái balo nặng yêu cầu xách lên giúp thì địt mẹ nó lại xị mặt ra nhưng sợ tao gọi quản lí nên cũng phải hầm hực xách đồ lên giúp. Tới phòng tao đéo thèm bo luôn vì cái tội bố láo. Nó thấy 4 đứa vào phòng thì nó nhắc nhở phòng này chỉ ở 2 thôi không đuọec ở 4 khách thì tao bảo: 2 cô này nhà gần đây bọn tao thuê có 1 tiếng thôi, cần thì gọi cảnh sát lên kiểm tra đi. Con nhân viên tức đéo nói nên lời chỉ biết quay mặt bước đi. Vào phòng tao lôi điện thọai đánh giá luôn cho 1 sao với bình luận dịch vụ như lone.
3 người kia thấy tao cứng quá vừa nể vừa sợ. Tao cười ha hả bảo: em ở khách sạn như cơm bữa rồi bọn nhân viên nó sợ đái ra quần không dám bật đâu. Thế rồi lại nói nói cười cười vui vẻ. Rồi bà chị họ bảo 2 đứa ở lại hay đi đâu đi nhé. Anh chị lên tầng uống cà phê. Máy bay thấy thế nhảy cẩng lên đòi đi theo, tao thì biết tuần sau lại sml nên ngủ sớm cho lành.
Đang nằm nhắn tin chúc ngủ ngon Ống Điếu thì thấy Máy Bay 22 mò xuống. tao hỏi sao thế thì bảo xem 2 ông bà kia chút chít ngứa mắt nên xuống đây đợi. Tao nói đùa : "thấy chị họ em bảo chị cần người ăn. Ế đến thế cơ à" nó xì rồi bắt đầu khoe tay khoe chân khoe da khoe dáng rồi bảo: "chị ấy đùa thôi chứ tao đầy người tán". Tao đùa đùa lôi cái tay bảo lên đây kiểm tra xem có xịn gỗ không nào hay chỉ được cái nước sơn rồi lỡ đà kéo mẹ nó gục xuống giường. Nó nằm đè lên tao, 2 đứa nhìn nhau, mặt đỏ bừng. 2 đứa cứ nằm nhìn nhau tần 30s thì thằng cu em lại ngổng đầu lên. Không để nó biết tao đành đẩy ra bảo: "chị định làm em không thở được à" thì mó mới lồm cồm ngồi dậy rồi ra khỏi giừơng ngồi lại ghế giả vờ nhìn ra cửa sổ. Ngồi trên giường nhìn con mụ này thấy góc nghiêng cũng ổn phết. Dáng dấp không quá nổi bật như Ống Điếu nhưng nói chung cũng được. Không phải có Ống Điếu chắc tao cũng để ý con lone này mất. Nghĩ rồi tao tiến lại vuốt má nó bảo: "chị xinh thật đấy" nó ngước mắt lên 2 đứa nhìn nhau đăm chiêu. Tao thì quen cảnh này lắm rồi còn Máy Bay thì mặt ửng hồng tim đập thình thịch. 2 đứa chỉ nhìn nhau không mói gì, không khí im lặng đến ngột ngạt. Tao đành phải chủ động thoát ra khỏi cái tình cảnh này. Tiến đầu lại và hôn chụt cái. Máy Bay giật mình nhưng cũng không có thái đồ từ chối hay trách móc mà chỉ nhẹ nhàng liếc mắt xuống giả vờ cầm điện thọai lướt lướt. Tao cười rồi trèo lên giường bấm điện thọai. Có vẻ như có gì đó ngập ngừng giữa 2 đứa. Tao kệ cứ im lặng. 5 phút sau thì Máy Bay cũng cất lời: "Chị chưa từng yêu ai đâu đây" - tao quay lại nhìn rồi cố gắng mím mồm nhưng đéo được nên sặc lên cười rồi bảo "BẬT CAPL MỞ NGOẶC ĐÉO TIN" Máy bay đứng dậy: không tin thì thôi rồi lẳng lặng đi ra ngòai. Tao đoán chỉ có lên sân thượng chứ cái con loăng quăng này làm sao mà chịu đi đâu một mình. Thế rồi kệ mẹ nó với điện thọai bật bản nhạc ballad nhẹ nhàng đi ngủ.
Sáng thức giấc lúc 6h, tao đi tắm rồi mặc lại quần áo cũ, ghi dòng note:"em về trước, anh trả phòng rồi về sau nhé, hẹn gặp lại" rồi đi xuống phòng ăn làm bữa sáng xong bắt tàu về. Không quên nhắn tin cho Ống Điếu nhờ đem cái cặp chứa mọi thứ đến lớp. Học xong thì nhờ thằng Phòng Bên cũng học ngay Phòng bên Đem BaLo đồ về giúp rồi lại lon ton đi làm. Hôm nay là ngày bàn giao kết quả và nộp kế hoặc tiếp. Nên tao tranh thủ lôi laptop ra check lại. Ngồi chăm chú lắm, chả để ý
đầu buồi gì xung quanh. Khoa học chứng minh 15 phút tập trung hiệu quả hơn 1 tiếng làm việc tự do. Và tao cũng đang áp dụng chính cái quy tắc này khi viết lại tự truyện này cho chúng mày đọc. Hết 15p mắt có vẻ mỏi tao đảo đảo xung quanh thì thấy 1 con bé người Hàn đang nhìn đăm chiêu vào màn hình lap tao chính là con bé lên cùng ga tàu với tao, nãy đợi tàu tao để ý nó mãi. Nhưng tao vẫn Tao hơi khó chịu đành gấp lap lại thì nó bắt chuyện: "mày làm luật sư à"- tao bảo "không, làm design kiêm hình ảnh cho văn phòng thôi" thì nó bảo nó thích ngành luật nhưng không thể theo học nên đang học quản trị nhân lực sau này ông chú làm cho huyndai mảng xây dựng sẽ đưa nó về Việt Nam làm việc. Tao thấy nhắc tới quê hương nên vui vui nên nói chuyện với nó nhiều hơn rồi xin kakao(giống zalo của Việt Nam, bọn Hàn hay dùng cái lày) hẹn nhau đi chơi các kiểu. Thế nhưng Tao quên mẹ nó mất không hỏi tên. Thôi kệ mẹ, hẹn xã giao thế thôi chứ tgian đâu mà giao lưu với cái bọn này.
Đến nơi nộp xong cho sếp thì sếp bảo: cho mày ngủ trên văn phòng hôm nay đấy. Tao cười hà hà rồi nằm gục xuống ngủ một giấc khá ngon. Thức dậy mới có 16h. Địt mẹ sao tgian trôi lâu thế. Lôi laptop ra nghịch thì thấy có tin nhắn kakao của nhỏ vừa rồi. Tao cũng trò chuyện qua loa rồi nó hẹn cuối tuần rảnh thì qua nhà nó, nó đang học thêm Tiếng Việt với giáo viên người Hàn, có gì giúp đỡ. Tao cũng chỉ trả lời có thể giúp nhưng cuối tuần này bận rồi. Cả 3 tuần nay không dành tgian cho Ống Điếu rồi. 2 đứa chỉ gặp nhau mỗi 1-2 tiếng ăn cơm tối với tgian trên trường, đã đến lúc hâm nóng lại cái tình cảm dở ương này rồi. Nói là làm tao nhắn tin cho Điếu luôn. Ẻm tất nhiên là ok rồi.
Ngày hôm nay thứ 2 mà nhàn hạ, đi làm thêm ca 2 ở 7/11 mà cũng không có mấy khách, lại vất vưởng nhớ đến em Hàn Quốc mà tao đã ngắm mãi ở ga. Đéo biết có sửa chữa gì không mà ngon gớm. Mặt đẹp, môi xinh, mắt 2 mí, Mông ngực không thiếu gì, đùi gọn, eo thon đã thế còn mặc đồ bó làm hại mắt vờ lờ....Sực nhớ ra địt mẹ chưa hỏi tên. Thế là nhắn tin hỏi luôn. Em trả lời ngay tên Lee Hyun, 20 tuổi(thế là kém tao 1 tuổi) , năm nhất đại học Suwon (địt mẹ cùng trường rồi), nhà ở gần ga Suwon(địt mẹ lại nhà giàu rồi, có tiền mua nhà gần ga là đéo phải dạng vừa), sdt...... Email..... Cậu còn hỏi gì nữa không. Ối địt ấn tượng vãi
lồn. Đúng cái kiểu thẳng thắn không lòng vòng mà tao thích... ấn tượng thì nói truyện chứ sợ đầu buồi gì.
Đứng ngồi nhắn tin với ẻm đến 21h thì hỏi: mày không bận à sao nhắn tin với tao mãi thế. Nó thả icon cười bảo nó đi ngọai khóa với lớp mà báo cáo có bản mẫu làm sẵn rồi nên nó không wuan tâm, đang đi tàu về. Tao rủ đùa nếu không bận thì qua ga XYZ đợi tao. 23h tao tan ca rồi về cùng... không thấy nhắn lại tao cũng đoán nó về tới nhà đi ngủ rồi nên cũng vào facebook xem chim sẻ chơi đế chế.
23h, giao ca rồi lửng thửng đi về. Vừa check thẻ tàu vào ga thì thấy có điện thọai của Hyun hỏi mấy giờ về tới suwon. Tao bảo hôm nay tầm 23h35 rồi lại thấy nó mất hút. Rút cái tai nghe sony 1000xm3 đeo bật vài bản acoustic nhẹ nhàng nghe giết thời gian thì Ống Điếu gọi bảo: hôm nay em qua nhà Bây Rich(nhỉ này bạn thân của Ống Điếu, quê Beijing(Bắc Kinh) , qua đây được ông bà già mua cho căn chung cư ở trên phố cách trường tầm 7 cây, nhà tao thì ở sau trường) chơi mà muộn quá nên chắc ở lại. Tao hỏi thế mai đi học thế nào. Em bảo mai về sớm rồi tắt máy, tao chỉ kịp nghe thêm tiếng cười khúc khích của đám bạn nó. Thôi kệ, Về ra quán trước chung cư làm bát canh sườn vậy. Ngồi ngủ quên mẹ trên tàu may mà có điện thọai. Là của Hyun hỏi tao về tới ga chưa nó đang ở cửa số 4. Tao vội nhìn bảng thông báo thì còn 1 ga nữa. May vãi lone con nhỏ này không gọi chắc lại phải đi taxi từ ga cuối về hoặc phải ngủ ở ga đợi tàu sớm thì chết rét. Tao muốn cảm ơn vl nhưng cũng tỏ ra cool chỉ hỏi lại: đi chơi với ai mà muộn thế thì nó bảo lên đi rồi biết. Xuống tàu trong lòng hơi hi vọng nó ở đó đợi mình, vừa hi vọng không phải, hồi hộp, tò mò vilin. Bước thật nhanh ra cửa số 4 thì thấy ẻm đang choàng cái áo dạ mỏng dính co ro như gái đứng đuòeng Việt Nam. Tao phì cười 1 chút rồi lấy lại cái vẻ đàn ông ngầu lòi giọng trầm: "đêm hôm còn ra đây làm gì, về nhà đi" em kể bố mẹ đi miền nam mai mới về, ở nhà một mình sợ(ối nhà giàu lại còn con một à?) . Tao haha rồi nhảy xồ đến bảo biến thái thật đây, nó mặt tỉnh bơ "ngon thì vào" địt mẹ, chưa bao giờ bị nhụt chí tới vậy. Tao bảo giờ này ra đường dễ gặp biến thái lắm đấy. Nó bảo đi với tao mà sợ gì. Con nhỏ này thực sự biết dùng lời nói làm người khác thay đổi cảm xúc của người khác, bỗng cảm thấy mình thật rộng lớn khi có thể chở che cho một cô gái chỉ vừa quen.
2 đứa lang thang lượn dọc con phố mua được xuất gà rán với 4 chai bia dắt nhau ra bờ kênh sau ga ghế đá bú. Tao rút điếu thuốc ra hút. Điếu thuốc, chai bia, cô gái, thật là hộ với cái cảnh này. Gió cuối xuân man mát mà cũng hơi lạnh, gió đu đưa rồi dập dìu rồi đu đưa sự thay đổi làm người khác không biết đâu mà lần, nó như biến cố cuộc đời vậy, lúc nặng, lúc nhẹ, lúc khủng hoảng, lúc êm đẹp. Vừa kéo thuốc vừa vừa miên man nói những điều đang suy nghĩ với Hyun. Hyun dường như không hiểu lắm, có lẽ không biết nên nói lại thế nào nên ẻm đổi luôn chủ đề: mày sống ở đây lâu chưa, mà tiếng hàn tốt vậy. Tao hiểu vì sao nó đổi chủ đề nhưng cũng có chút mất hứng. Tao ngồi thẳng lưng dựa vào ghế kéo nốt hơi thuốc rồi nói những điều lạc đề nội dung đại khái: cuộc sống rồi sẽ trải qua đắng cay ngọt bùi, có làm thì mới có ăn, có lăn xả mới hiểu sự đời. Ẻm nói tiếng việt hơi lớ lớ: "như ông cụ non" mà làm tao giật cả mình. Rồi hỏi ai dạy nó câu đó vậy rồi 2 đứa đổi nội dung qua ngọai ngữ một cách vui vẻ... bú hết 4 chai bia, gà thì thừa cả đống, 2 đứa ngồi chia sẻ cho nhau những vấn đề về cuộc sống của nhau. Ẻm có lẽ cảm thấy những du học sinh nói chung và tao nói riêng rồi tự hỏi bản thân nếu nó bị ném vào môi trường như này chắc không thể chịu được. Tao vỗ tay vào vai ẻm rồi bảo:" nền tảng của sự tiến hóa là thích nghi, nếu mày thể đạt được nền tảng để tiến hóa được thì sau này mọi người sẽ gọi mày là khỉ vàng Châu Á đúng nghĩa." ẻm gật gù rồi dựa vào vai tao đăm chiêu nhìn vô định rồi lại hỏi anh có ví dụ nào thực sự thuyết phục không?. em có biết bơi không?-Tao hỏi lại. Ẻm lắc đầu ngoay ngóay. Ngày trước anh cũng vậy, anh cũng không được ai dạy bơi cả. Cái lúc vui cùng đám bạn anh có nhảy xuống một vùng nước sâu, anh nghĩ mình đã chết lúc đó tuy nhiên trong lúc gần như tuyệt vọng nhất thì anh lại bình tĩnh trả lời những câu hỏi tự anh đặt ra trong lúc đó. Mình sẽ chết ư? Gia đình mình sẽ thế nào? Mình còn quá trẻ mà? Mình còn chưa thể trở thành người lớn mà?... Thế rồi anh cố gắng vùng vằng cơ thể rồi nổi lên, anh cố hít một hơi sâu rồi tiếp tục vùng vằng cơ thể giống những thứ anh đã thấy trên tivi vậy là anh đã sống trước sự bàng hoàng, xanh mặt của đám bạn. Mọi thứ chỉ chỉ diễn ra đúng 1 phút. Vào lúc khó khăn nhất não bộ em sẽ hoạt động hết công xuất rồi hợp tác các cơ quan để tìm ra giải pháp thích nghi. Nhưng những kết hợp nó dựa trên lượng kiến thức em đã có và dựa trên những tham vọng của em.
Vậy nên để thích nghi tốt nhất em cũng nên trang bị cho bản thân một vốn kiến thức nhất định và nên tìm cho mình một mục tiêu không thể đạt được để thúc dục bản thân. Em ngước lên nhìn tao rồi bảo: Hay anh dạy tiếng Việt cho em nhé, em sẽ bảo bố mẹ đổi giáo viên. Tao vừa nghĩ vừa nói suy nghĩ của em còn mơ mộng và không thực tế. Rồi nói tiếp: anh có thể gặp em và chia sẻ, giải đáp cho em những vấn đề xã hội mà em thắc mắc chứ anh không thể làm giáo viên của em được. Nếu anh không được thử thách bản thân thì sao anh có thể cho em được phải không?. Ẻm gật đầu xoành xoạch.
Nhìn điện thọai đã 3h. Tao bảo để anh đưa em về nhưng dường như
ẻm chưa muốn đứng dậy. Ẻm nói nhỏ kiểu thì thầm: ở bên anh em thấy mình thật nhỏ bé, em muốn ở lại một chút nữa. Cũng đành thôi chứ biết sao được. Ẻm dựa vào vai, tao khoanh tay nhìn thẳng, cảm giác thật bình yên. Được lúc thì em trượt đầu xuống đùi tao ngủ gật. Là thằng con trai tao cũng cởi cái áo khoác mỏng của mình mà đắp lên cái thân hình bé bỏng đấy.
6h mặt trời bắt đầu len lói qua những ngọn núi lô nhô. Ánh sáng hắt vào mắt ẻm lồm cồm ngồi dậy. Đưa ẻm về rồi bắt taxi về nhà cho nhanh. Tắm rửa xong đánh bát mì tôm rồi lại tất bật sách vở, giấy tờ, áo quần rồi qua phòng Ống Điếu gõ cửa đi học như mọi ngày. Đến lớp tao gắng gượng học tử tế, giáo viên thấy tao có vẻ mệt mỏi, mắt lờ đờ nên bảo ngủ đi nếu muốn. Ối zời cô bảo ai chứ bảo em thì em ngủ liền. Đánh một mạch hết buổi Ống Điếu gọi tao dậy. Đi rửa mặt rồi Xuống khu hút thuốc rút điếu bú tạm cho tỉnh người. Mấy thằng Tàu, Việt, Nga (bọn này là hội nghiện thuốc rồi, đéo phân biệt giai cấp, tầng, lớp, lúc bú thì chia ngọt sẻ bùi mời nhau từng điếu. Cứ như anh em trí cốt) cũng đi cùng, bọn nó hỏi han sao mệt mỏi các kiểu, quan tâm vãi lone. Tao bảo đi làm mệt. Đứng nghe bọn nó xạo lone xong thì lại xách cặp chạy ra ga. Đón chuyến tàu sát giờ tới văn phòng. Mấy hôm đầu đi làm thì nghiêm chỉnh đúng giờ, tác phong làm việc nghiêm chỉnh lắm. Hôm qua sếp khen xong nên tao lại tự hào rồi kệ mẹ nề nếp. Đến văn phòng sát sàn sạt giờ làm. Đéo muốn nói là muộn mẹ 5p. Chào hỏi các tiền bối rồi pha cốc cà phê đem vào bàn mở cái lap cắm sạc. Đêm qua không về nên lap hế cụ ló pin. Đợi saic lap tao mở máy tính công ti ra xem có gì hay không. Nói thật từ hồi đi làm đến giờ chắc đây là lần thứ 2 tao đụng tới máy tính
công ti. Một phần vì dùng không thuận tay không thuận mắt, các thư mục sắp xếp lộn xộn. Một phần vì cái lap của tao quá tốt nên dùng luôn lap của mình cho tiện.
Mở máy click vào cấu hình xem thì thấy hóa ra trang bị tốt vcl. Cấu hình này mà dựng video thì cứ phải gọi là perfect. Tao mò lên mạng tải đế chế về thi thoảng chơi cho đỡ căng thẳng. Vừa cài xong thì thấy sếp gọi bảo vào hỏi việc. Lon ton đi vào thì thấy sếp soạn sẵn một tập hồ sơ dày cộp như cái thùng. Rồi bảo tao xem qua nesu thấy vụ nào làm được thì làm giúp vì dạo này khách hàng người Việt nhiều quá 2 anh việt kia hỗ trợ không kịp. Tao ngồi lật lật xem xem rồi cầm 5 bộ bảo em nhận mấy vụ này. Ổng đắc trí bảo: đúng 5 bộ 2 thằng kia lắc đầu đấy. Nếu mày làm được tao trả cho mày 2 phần lương. Tao nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi "OK". Ôm 5 tệp hồ sơ dày tầm 15cm định quay lại bàn nghiên cứu iỏng gọi bảo bình tĩnh rồi kéo trong ngăn bàn ra tập nữa ném cho tao. Bảo kế hoạch quảng cáo, làm hình ảnh tháng này, có cả kế hoạch định hướng công ti bảo tao xem qua nếu thấy không ổn chỗ nào thì báo, vì tao làm mảng hình ảnh, quảng cáo nên cũng hiểu tương đối tình hình công ti tốt ở đâu tệ ở đâu. Hơn nữa chắc thằng lone này muốn test sức chiến của tao đây mà. Tao Ok với điều kiện cho tao nghỉ cả thứ 7 nhưng vẫn được nhận lương. Lão bảo nếu tao làm hết đống đó đúng tiến độ thì ngày nghỉ giò làm, lương bổng không thành vấn đề.
Đặt cái kịch xuống bàn. Mấy thằng cha Uzbith, Việt, Thái cứ nhìn tao rồi nhìn nhau tủm tìm cười. Địt mẹ chắc lại bị 2 thằng sonbe chơi đểu gì rồi. Đã thế bố làm cho chúng mày thấy. Ngồi lật đống hồ sơ xem đi xem lại, đọc đi đọc lại mà quên mẹ quy tắc 15p. Thế là ngồi một mạch tới 17h báo thức kêu thì tao mới nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Mắt hoa hoa mờ cả đi, đầu loạng choạng suýt ngã. Tao cố đứng 1 lúc cho ổn định rồi rót cốc nước tu ừng ực. Cho hết tài liệu vào hộp xách (bên này có cái hộp đựng hồ sơ tiện phát, nhỏ gọn, đẹp như cái vali thôi nhưng nó chia ngăn và tỉ lệ rất chuẩn nên bỏ hồ sơ vào tiện lắm) của công ti ôm luôn qua 7/11 để tối đem về ngâm cứu luôn chứ quay lại lấy lại phải quét vân tay, lò mò có khi hết mẹ nó tàu về. Hôm nay 7/11 lại không có khách mấy nên tao tranh thủ lôi bản kế hoạch ra đọc trước rồi ngồi gạch chân note lại luôn. Tgian không có làm được tới đâu hay tới đấy.
24h15 mới vác xác tới nhà Ống Điếu, tay xách nách mang đống tài liệu. Ống Điếu nhì kiểu chán nản rồi lắc đầu ngoai ngóai. Ăn cơm xong cũng chị kịp ôm nhẹ cái lại phải hồng hộc về phòng tắm rửa rồi miệt mài đèn sách.
Sáng mai báo thức thì tao mới tỉnh, đêm qua ngủ lúc nào đéo hay. Tao nhắn tin cho giáo viên xin nghỉ học 2 ngày cáo ốm rồi dặn Ống Điếu bảo tao ốm nặng. Thế mà đến lớp cô giáo hỏi các bạn xong tưởng thật bảo lớp góp tiền đi hỏi thăm. Tan học thì Điếu gọi điện báo tình hình luôn. Thế là tao vội dọn đồ rồi giặt khăn đắp lên trán nhảy lên giừơng nằm ra vẻ mệt lắm. Tính ra từ trường về nhà tao tầm 7p- từ nhà tao ra ga nếu đi bộ tầm 12p taxi tầm 4p- bọn nó tới tầm 10p, thay quần áo 5p. Thế là vẫn kịp chuyến tàu sát giờ làm. Nằm tầm 2p thì thấy có tiếng chuông cửa. Đúng thời gian tao tính toán. Thế rồi tiếng tít tít vân tay mở cửa. Tao đoán là Ống Điếu mở rồi. Tao nằm im chuẩn bị tinh thần giả vờ. Cả lớp lao vào bọn nó hỏi thăm các kiểu rồi thằng Mỹ đưa tao cái Phong Bì bảo mua thuốc uống cho nhanh khỏi. Bọn nó vào rồi lộn xộn cả đống, đồ ăn vặt của tao mà địt mẹ lũ tàu nó lôi ra ăn như nhà nó, ăn xong thì đéo chịu vứt rác đúng chỗ loăng quăng 1 đống trên bàn. Hồi hộp hóng đồng hồ được 7p thì tao giả vờ bảo mệt muốn ở một mình. Rồi nháy Ống Điếu bảo bọn nó về. Chúng nó vừa đóng cửa thì tao bật dậy thay quần áo thật nhanh, cầm lọ nước hoa xịt xịt rồi tay xách nách mang đống đồ vội vã ra bấm thang máy nghĩ lại đống rác trên bàn tao tặc lưỡi kệ mẹ tối về dọn. Xuống tới thì bọn nó chỉ mới đi tới khuôn viên chung cư. Tao lại phải chạy vòng ra cổng phụ vẫy cái taxi và cút. May vãi lone tới văn phòng sát sàn sạt giờ làm không lệch 1 phút.
Chỉnh lại trang phục rồi nhẹ nhàng bước vào pha cốc cà phê đem lại bàn làm việc.
Nghỉ học 2 ngày vừa đủ tgian ngâm cứu hết đống giấy tờ linh tinh. Ngày t6 tao đến lớp học tập chăm chỉ. 2 ngày nghỉ ở nhà làm việc tối đủ tgian ngủ rồi nên đéo sợ buồn ngủ nữa. Chiều thứ 6 đến văn phòng sửa lại một chút nữa là ok rồi. Tao vào phòng sếp xin mai nghỉ theo kế hoạch để có tgian hoàn thành hồ sơ. Mặt tao giả vờ giỏi lắm sếp có lẽ định bùng nhưng rồi cũng phải gật. Nước ra ngòai thầm nghĩ: bố mày xong hết rồi lừa chúng mày thôi. Đi làm ca 2 ở 7/11 cũng nhờ thằng đồng nghiệp làm ca chiều mai để nghỉ cả ngày cho sướng. Thằng lone kia
bảo không được thì tao đập cho 20 đô vào mật thì lại cùoi toe toét gật lấy gật để.
Vậy là t7 chủ nhật được nghỉ chọn vẹn rồi. Tao gọi cho Ống Điếu hẹn đi chơi 2 ngày luôn thì ẻm bảo trước hẹn thế lào cứ thế mà làm, mai bận đi làm đẹp với đám bạn rồi. Địt mẹ con yêu tinh này. Nay còn từ chối cả lời mời của zai đẹp. Tao vừa lướt inst vừa suy nghĩ mai làm gì cho hết
ngày thì lướt đến ảnh của Hyun. Đúng rồi bốc máy gọi luôn: "bô sê yô... OkOk....Vậy nhé. " thế là T7, CN, T2 bố mẹ Hyun lại đi công tác Nên t7 qua nhà ẻm chơi. Tâm đắc tàm tạm ngày mai lại gạ được đứa nữa nấu cơm cho ăn rồi.
Sáng thứ 7 tinh mơ, ánh sáng len lỏi qua cửa sổ lấp ló xuyên qua rèm cửa rọi thẳng vào mắt. Đéo sao tao quay mặt vào tường ngủ tiếp. Thế đéo nào nằm trằn trọc không thể ngủ thêm được. Tao bật dậy pha cióc cà phê mặc cái quần(đi ngủ toàn mặc mỗi sịp với ba lỗ) đi ra ban công bú điếu thuốc. Nhìn trên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải. Vươn vai kêu cái rặc. ngồi xuống cái ghế rút điếu thuốc ra dựa vào lan can bật lửa rồi hít vào và nhả làn khói ra. Mặt phê phê, đầu lâng lâng. Hút thuốc sáng vẫn cứ là đỉnh nhất. Đang phê pha với bao vina thì liếc qua ban công nhà đối diện. 1 em xinh tươi tóc búi lên, mặt trái xoan, dáng đẹp mặc quần đùi ở nhà ngắn đến bẹn, mặc cái áo 2 dây hở cả một phần bụng khá trẻ bước ra vươn vai tập thể dục. Nó quay qua thấy tao ngồi nhìn chăm chú thì ngại quay đi. Chắc do mới dậy chưa trang điểm. Tao đứng dậy. Cố tình nhìn nó đăm chiêu hơn. Cứ mỗi lần nó qua lại thấy tao có lẽ không được thỏai mái. Nên ra vẻ mặt khó chịu đi vào Hình như còn chửi tao biến thái nữa. Sáng ra chưa gì đã được rửa mắt, khá thích thú, cười hihi bú hết cốc cà phê rồi vào. Chưa 8h sáng mà lone Hyun đã gọi rồi. Bô sê yô.... Yê....yê....a lát so.... àn tuê.... Chôm nựt kê oa..... Ôke. Nó bảo bố mẹ nó hôm nay đi công tác, hỏi xem tao có nhớ không. Rồi bảo tao qua sớm. Nhưng tao bảo muộn muộn mới qua được. Nói xong tao vứt điện thọai xuống ghế đi vào tắm tắp, đánh răng rửa mặt xong chạy qua phòng Ống Điếu gõ cửa. Không thấy có dấu hiệu gì. Tao mở khóa vào xem thì đéo thấy ai. Có mỗi tờ note ghi: em đi seoul với Bây Rich từ sáng, thức ăn em nấu sẵn rồi anh ăn rồi đi chơi đâu đấy đi nhé. Thế nà lại túc tắc đi về. Hội tàu mà đi với nhau chắc phải đêm mới về. Tính sơ sơ đi lại cả tàu cả bus cả taxi cả bộ cũng mất mẹ 1 tiếng vào nghe bọn
nó tư vấn rồi làm tóc cũng phải 3 tiếng, xong đi chơi đi bời đi ăn đi abyz cubgx phải đêm mới về. Tao lạ cái mẹ gì nữa.
Về thay quần áo, lục tủ lấy lọ sáp thì thấy cái lọ nước hoa hôm trước Pháp tặng. Cầm nên xịt mấy cái rồi túc tắc đi ra ga. Bốc điện thọai gọi phát thì 4 phúc sau ẻm ra đón. Hôm nay ẻm mặc khá là thời trang, áo choàng kaki đen, quần jean bó đen, Balenciaga tripS đen, áo phông xám hơi bóng sơ viên, đeo kính đen vuông nhùn khá ngầu. Mặt trang điểm cũng kiểu như mấy con diễn viên người mẫu. Cái kiểu này là 1 trong 6 kiểu trang điểm mà cả nước này nó dùng. Tìm được đứa nào có phong cách trang điểm khác thì khó lắm, hoặc là nó đéo trang điểm. Nay nhìn ẻm như người mẫu may mà cách mặc của tao cũng mới mẻ, chững chạc, quần áo của tao toàn trend vượt tgian, đồ tối giản nên khá dễ mix mà cũng không sợ bị lỗi thời chứ không tao lại viện cớ về mẹ nó đi chứ đi cùng người đẹp như này tự ti vãi lone.
Tao bắt chuyện trước: "thế mày không ở nhà học bài à, ăn mặc lồng lộn ra đường làm gì" nó bảo xin giáo viên nghỉ hôm nay rồi. Nó chuẩn bị từ sáng để đi chơi. Tao còn lạ đéo gì gái hàn chúng mày. Khác gì mấy cô em sang chảnh Việt Nam bọn tao đâu. Thế rồi nó rủ đi lotte world(bọn mày có tgian nghiên cứu cái này, nằm ngay giữa lòng thủ đô rộng tầm vài Ha vui chơi thì bét nhè, sau này có tới Hàn Quốc có cơ hội thì đến) tao lắc đầu bảo "mày ăn mặc như này thì vào đấy chơi mấy trò trẻ con à" thế rồi nó xị mặt ra. Thực ra tao đéo muốn đi lắm vì đợt này đang mùa cao điểm phải xếp hàng lâu vé vào tầm 60 đô không có khuyến mãi Tiền vé cho 2 đứa đi chơi các cái khác loanh quanh thành phố cho lành. 2 đứa cứ bước đi chẳng biết về đâu. dạo bước tới Starbucks thì tao bảo vào uống cà phê. Oder 2 cà phê với 2 cái bánh hết tầm 30 đô rồi vác ra ghế ngồi. Tao thì quen cái nỗi cứ đến Starbucks là lại nói chuyện công việc thế là tao hỏi nó về ông chú làm xây dựng ở VN thì nó kể đại khái ông này ngày trước làm tài chính cho huyndai motor đến năm 2013 thì li dị vợ. Ông này chán quá xin chuẩn qua màng xây dựng rồi được phân về VN. Nói chuyện lúc thì nó bảo bao giờ về VN bảo nó. Nhỏ này muốn đi du lịch VN lâu lắm rồi mà chưa có việc. Nhắc đến chuyện về tao mới nhớ ra cũng lâu lắm rồi chưa về. Tao lôi điện thọai ra xem lịch tầm giữa tháng sau là kì nghỉ ở trường nên tao cũng gọi cho sếp luôn tầm giữa tháng sau xin nghỉ 1 tuần thì ổng bảo OK. Thế là tao đặt vé luôn. Hyun
cũng hớn hở bảo sẽ xin phép bố mẹ về cùng. 2 đứa lan man nói chuyện về Việt Nam. Tao cũng chia sẻ thật lòng là không thích người Hàn lắm rằng người tự kiêu, sĩ chó, lật lọng các kiểu thì em bảo không chỉ với người Việt đâu mà Hàn với Hàn bọn nó cũng thế. Ở cái quốc gia này cứ có một tí tiền là lên mặt. Hyun kể về lần chị họ ẻm đang làm cho một starup chị nó cày hùng hục cả đêm cả ngày đến chảy cả máu mũi phải nhập viện. Thằng sếp nó chăm lo tử tế lắm, cứ như yêu nhau vậy mà đến lúc công ti có tiếng có tăm gọi vốn đâu đấy được tầm 500 nghìn, tiền gọi được nhiều thì việc nhiều chị họ thì sức khỏe không tốt nên làm không thể đạt đúng tiến độ. Thằng chủ tạo áp lực ghê lắm. Đến lúc không thể chịu được nữa xin nghỉ việc thì qua ra ghét nhau như chó với mèo. Miên man cũng bú hết cốc cà phê. Tao lại hơi hơi thèm thuốc vì mỗi lần đi gặp đối tác hay bàn cviec ở đây tao đều đi ra hút thuốc sau tgian dài mệt mỏi như một thói quen. Đứng lên ra hút thuốc nghĩ về cty mình đang làm. May mà sếp mình là người gốc việt chứ không giờ này tao đéo thể thỏai mái mà tự tung tự tác như này.
Uống cà phê, đi ăn nhẹ thì Hyun rủ về nhà nó chơi. Nhà trên tầng 26. Địt mẹ nhà rộng vcl. Cái nhà tao đang sống 50m2 1 phòng ngủ một phòng khách 1 bếp 1 giặt là, 1 tắm mà tao đã thấy rộng vl rồi. Qua nhà này mới biết thực sự bọn hàn nó sống ra sao. Đếm sơ sơ tao thấy 1 phòng ngủ chính 2 phòng ngủ phụ, 2 nhà tắm chung, phòng ăn chung với phòng khách, phòng nấu ăn riêng phòng giặt là và ban công rộng vl. Thiết kế theo kiểu nhà bắc âu mỹ tân thời. Đơn giản, vuông vức, màu sắc xanh da trời nhẹ cảm giác mát mẻ thoáng đãng. Tao đi theo Hyun vào phòng nó thì cảm giác nhà này có 2 mặt view ngắm trọn thành phố. Tao hỏi ra thì biết căn này mua được gần chục năm rồi từ ngày nó còn bé. hồi đó mua khoảng 700k. Điều chỉnh lạm phát sơ sơ thì bây giờ nhà này tầm khoảng 900(~19 tỉ việt), Nhà rộng tầm 250m2. Đéo mẹ cả đời tao cày cuốc chắc cũng đéo mua được một góc. Tao hỏi bố mẹ nó làm gì thì nó cũng thật thà kể mẹ nó trước làm giáo viên được tgian thì qua công ty bố làm. 2 vợ chồng đang làm về kinh doanh du thuyền cỡ nhỏ với ô tô. Vậy là giải quyết được câu hỏi tại sao nhà giàu mà nhỏ này lại ngoan ngoãn, không chảnh, không ăn chơi như vậy, mẹ làm giáo viên chắc ngày nhỏ Hyun phải lớn lên trong sự khắt khe của gia đình. Tao hỏi thêm: nhà này đứng tên em phải không? Em xòe mắt ra hỏi bảo sao anh
biết. Zời, mày quên tao đang làm ở đâu à, tao lạ lẫm gì răm ba cái trò né thuế của chúng mày. Bên này áp thuế căn hộ cao cấp khá cao nó như thuế hàng hóa xa xỉ phẩm khi mua ô tô ở VN mà bọn mày phải chịu vậy. Nhưng thuế này lại không áp dụng với những người chưa có thu nhập, người đặc biệt ví dụ như người già hoặc trẻ vị thành niên căn nhà này mua từ ngày nhỏ này đang còn vị thành niên 14-19.
Hyun rót nước bảo tao ngồi chơi rồi đi vào phòng nó đóng cửa cái. Tao cứ la cà xem nội thất căn nhà, nhà này đồ đạc đơn giản nhưng để ý kĩ thì toàn đồ đắt tiền tao la cà xem từ tủ rượu đến góc bếp, địt mẹ nhà này dùng full đồ samsung toàn đồ trong hệ sinh thái iot. Mà lại đẹp nữa. Toàn những đồ bên ngòai rất khó mua. Lượn lờ nhùn ngắm chán đi thì tao ra ghế ngồi bấm ti vi xem. Quả tivi 65 inch to tướng(năm 2015-16 mà có quả tivi này là khủng rồi).
Được 15 phút gì đấy thì Hyun bước ra, đã thay quần áo ở nhà, khá kín đáo nhưng cũng hở đúng chỗ cần hở. Ẻm gọt hoa quả rồi ngồi xuống cạnh tao. Tao hỏi em biết nấu ăn không? Thì ẻm bảo không giỏi lắm. Thế rồi rủ ẻm vào bếp nấu ăn. Tao nấu món thịt chua ngọt ẻm thì nấu món gà hầm sâm của Hàn. 2 đứa vừa nấu vừa đùa vui phết. Ăn uống xong nhìn điện thọai mới có 19h. Còn sớm chán. 2 đứa rủ nhau xem phim Ma. Cứ đến đoạn kinh dị, giật mình thì ẻm lại nhảy vào ôm lấy tao. Còn với tao thì thấy nhạt vờ lờ. Xem được nửa tập thì tao bảo phim này xem chán lắm không sợ thế rồi 2 đứa lại lướt lướt tìm phim khác. Nhân lên nhấn xuống thì thấy phim 50 sắc thái 1. Tao hỏi xem phim này chưa thì ẻm lắc lắc bảo có mấy khi xem phim đâu. Tao tặc lưỡi nhấn vào, thì nó bắt mua giá khoảng 1,2 đô. Kệ mẹ nhấn mua luôn. Công nhận nhận xem sex trên cái tivi to nó sướng thật. 2 đứa xem không nói một lời nào, thằng cu thì cứ nhô lên lại lặn xuống liên tọi. Chắc con nhỏ kia cũng ướt đẫm rồi nhưng đéo dám gáy, sợ gáy ra tiếng nào tao tịt mồm địt luôn thì mệt. Đến cái đoạn thằng kia cầm roi vụt vào đít con kia thì Hyun mới hỏi sao lại đánh như thế đầy ngây thơ. Tao hỏi muốn thử không thì ẻm đạp cho phát bảo điên à. Rồi chui vào đầu ghế sofa ngồi du dú 1 góc. Lúc sau đến đoạn bọn nó chia tay thì phải ẻm mới khóc rồi lại lên xác ra ngồi cạnh tao bảo thằng kia đểu vờ lờ, chịch, đánh con nhà người ta như thế rồi chia tay. Lúc nữa thì thấy vài giọt nước mắt lăn ra bảo con trai tệ
thật. Tao cứ kệ cho nó tự thọai.
Cuối phim tao quay qua nhìn Hyun chằm chằm. Nó cũng quay lại nhìn đăm chiêu thế rồi tao tiến sát lại hôn nhẹ nhàng, tay vòng qua ôm ẻm. 2 đứa bú nhau chùn chụt, mút lên muốn xuống nuốt lưỡi, đá lợi các kiểu. Tao đẩy ẻm nằm dựa xuống ghế rồi tiếp tục hôn, 1 tay mò mò bóp vếu, ẻm không mặc áo ngực thì phải, cảm giác chỉ có mỗi lớp áo ngủ bọc lên. Hôn nhau 5-10 phút rồi tao dừng lại. Ngồi dậy giả vờ sửa soạn rồi bảo muộn rồi anh về đây. Ẻm cầm tay níu lại bảo ở lại chút nữa, em ngủ rồi hãy về, chứ ở một mình em sợ lắm. Tao giật tay lôi ẻm đứng dậy. Rồi hôn cho cái nữa. Người đẹp rủ ở lại chả nhẽ từ chối.
2 đứa bật vài bài nhạc âu mỹ ngày xưa bài no name no face no... gì đó. Rồi chơi đùa chạy nhảy vui vẻ quanh nhà. Tao vô tình chạm tay đánh
rơi cái cốc thủy tinh uống rượu vang gãy làm đôi. Ẻm xanh mặt nhặt lên ghép ghép mãi đéo lại. Tao nhanh ý rủ ra mấy cửa hàng tiện lợi mua
keo dạng như 502 về dán lại. Thế đéo nào keo đổ tới đâu thì chảy tới đấy nó không hề kết dính được. Tao bất lực, chỉ biết xin lỗi. Ẻm bảo không sao đâu li nhà em đầy (sau này tao mới biết cặp ly giá 3000 sản xuất giới hạn tại Đức). Thế rồi 2 đứa lại nhìn nhau nói chuyện cười ha hả. Tầm 11 rưỡi đêm thì bảo đi ngủ đi. Đưa ẻm vào phòng nằm ôm nhau, chỉ ôm nhau. Được 15p ẻm ngủ thì tao nhẹ nhàng xách đít đi về. Vẫy cái taxi về phòng tắm rửa thì thấy Ống Điếu gọi điện bảo qua ẻm cho xem cái lày. Tao sấy tóc xong rồi qua nhà Ống Điếu địt mẹ làm quả tóc xoăn nhẹ cắt ngắn hơn 1 chút xinh vãi lone. Ẻm xoay xoay hỏi xinh không thì tao khen hợp lắm. Tao vào phòng ngồi xuống thì Ống Điếu lấy ra cái áo sơ mi tím xanh với cái áo vét kiểu của mấy thằng ca sĩ hàn chứ không phải đồ công sở, cái kiểu vét mặc với quần gì cũng được ấy, mỏng dính. Điếu bảo tao thử rồi lôi điện thọai ra chụp bảo hợp lắm. Tao lôi tay ẻm giật vào lòng hỏi: thế có muốn hợp tác không thì ẻm cười bảo đợi em tắm đã vừa đi về nên bẩn lắm. Rồi phủi đít đứng dậy nháy mắt xong chiu vào phòng tắm. Tao thì đứng dậy dọn cái đống hộp wuần áo xong làm cốc trà ra ngòai ban công bú điếu thuốc ngồi nhìn ngắm những ánh điện khuôn viên. Lại nhớ đến cô em Ban công hồi sáng. Rồi chẹp chẹp miệng nghĩ làm sao mà ngon bằng Hyun được. Ơ cái đệt sao lại là so sánh với Hyun mà không phải Ống Điếu nhỉ rồi tao lại phải ghép thêm Ống Điếu vào suy nghĩ: mà Hyun thì làm đéo gì ngon bằng Ống Điếu
được. Mặt thì có thể xinh hơn nhưng dáng thì Ống Điếu chấp nửa cuộc đua.
Phì phèo 2 điếu thuốc thì tao vào phòng ngồi lướt inst, thả tym mấy cô em ngon nghẻ. Lướt lướt thì thấy cô giáo mới của trường. Nghe bảo vừa tốt nghiệp đại học rồi qua phòng Học Tiếng bọn tao dạy luôn thì phải, khá xinh tao cũng mới thấy một vài lần lúc ra chơi. Cô Xinh đăng ảnh bikini với dòng cap: hạnh phúc cùng tình yêu. Tao click vào trang cá nhân xem thì thấy hay chụp ảnh với thằng lone nào đấy cũng khá đẹp trai, mặt mũi sáng sủa hơn cả tao. Tao tặc lưỡi tự an ủi: zời, có bồ rồi thì mất hấp dẫn rồi cô ơi. Rồi ném điện thọai qua một bên ngồi thong dong ngước mắt lên trần nhà thở dài. Đợi Ống Điếu ra thì vồ lấy lao vào giường luôn. 2 đứa quật nhau eo éo 2 hiệp liên tục rồi nằm ngủ luôn, từ hôm đầu xong tao định hướng cho uống thuốc hằng ngày luôn nên cũng đéo lo lắng gì nữa. Mỗi lần phịch là bắn phòn phọt vào thôi. Chưa 7h sáng, ngủ chưa đủ giấc thì cái báo thức nó kêu khó chịu vãi cả lone. Tao chùm gối ngủ tiếp thì ẻm dậy đạp tao phát bảo dậy ngay tên kia. Hôm nay đi hẹn hò đấy. Địt mẹ nó thế là phải dậy. Đêm qua 2 phát nên mệt vãi lone. Lao vào nhà tắm 2 đứa tắm chung xong mặc lại quần áo. Hút xong điếu thuốc thì về nhà thay quần áo. 2 đứa lon ton ra ga đi seoul. Điếu dẫn tao đi quán cà phê đầu buồi gì toàn cây với cối, hoa với hòe, giá thì đắt đéo kém gì Starbucks. Tao theo thói quen oder 1 latte 1 mocha với 2 cái bánh chee. Ẻm thì chụp chụp chẹt chẹt chạy nhảy khắp quán. Tao thì kệ mẹ ẻm đá mẹ 2 cái bánh luôn cho ấm bụng. Thấy cũng tội nên chạy ra oder 2 cái bánh nữa coi như chưa đụng chạm gì. Vậy là kết thúc ở quán cà phê mốc được 3 cái bánh vào bụng khá yên tâm. Tầm trưa thì rủ nhau ra công viên sông Hàn lượn. Nói chung là thỏai mái phết. Cái nắng Hàn cuối xuân đầu hè dễ chịu, không gắt, đủ ấm, gió thì nhẹ nhàng thổi thi thoảng giật lên từng làm tóc Ống Điếu phấp phới dại dại mà hấp dẫn phết. Điếu dạo bước từ từ, tay vắt ra sau chân váy, áo khoác ngắn phấp phới, với cái hài da cao gót nhè nhẹ duyên dáng ra gì phải biết. Tao đi sau lôi con samsung s6 edge+ ra quay lại cái cảnh này. Ẻm thi thoảng lại cười hi hi rồi cũng dùng tay giả vờ như vô tình tạo dáng làm nên thước phim kĩ niệm đẹp đúng nghĩa. Lượn nửa cá công viên thì ẻm chạy lại lôi tay tao bảo đi ra đây xem cái lày thế rồi ẻm lôi tao chạy ra chỗ có người đang chuẩn bị gì đấy
Hỏi ra mới biết 2 tiếng nữa phong tỏa công viên bọn tao nên di chuyển ra các bên bờ để tối xem pháo hoa. Thế là tối nay là cuộc thi bắn pháo hoa à. Tao lên kế hoạch với Ống Điếu rồi gọi đặt bàn trên tầng chót của khách sạn primerhamus gì đó ngay đối diện chỗ này. Xem pháo hoa thì hết í. May mắn là còn duy mất một bàn đôi view hướng ra chỗ này khoảng thời gian từ 19h-22h đúng trong khoảng tgian bắn pháo hoa. Vậy là xong.
Đi chơi đến 19h thì vào nhận bàn, thanh toán linh tinh gọi combo prime day couple hết khoảng 240 đô. Vào bàn ngồi, view khá đẹp, bàn ghế hợp không gian, nhưng ánh sáng hơi gắt quá. Không gian này thì cần tối một chút. Mỗi bàn chỉ nên có 1 ánh đèn nhẹ rọi vào thì perfect. Thôi kệ chắc mỗi văn hóa mỗi khác. Ngồi được 3p thì một thằng nhân viên bước ra hỏi có muốn dùng bữa luôn không thì tao bảo luôn đi. Rồi nó đứng nói một lúc giọng nói khá dễ nghe đại khái là combo gồm tổng cộng 12 món 2 món khai vị 7 món chính 3 món tráng miệng rồi bảo tao chọn giúp options tráng miệng thì tao chọn hoa quả, bánh flan với cà phê. Nó hỏi thêm có dùng thêm nước gì không Ống Điếu hỏi luôn Vang nhé. Rồi chọn 1 chai vang trắng hết khoảng 40 đô. Tao rút thẻ đưa nó nhân viên đi thanh toán luôn rồi rút thêm 10 đô bo cho nó. Nói chung ăn uống kiểu này, view đẹp nữa thì ~300 đô 2 đứa là khá rẻ và hợp túi nên tao bỏ qua hết mấy cái ánh sáng ánh ủng. Được 1 lúc thì món ăn bắt đầu ra thằng nhân viên khi nãy bước lại đưa tao kiểm tra chai rượu rồi mở nắp xong đứng nép vào giữa 2 bàn để đợi rót rượu. Tao cạn li rồi dùng bữa. Ăn món đầu xong Ống Điếu hỏi sao mãi chưa thấy món tiếp ra nhỉ thì tao cười rồi chia sẻ. Nếu ăn xong em phải để dĩa với thìa ra khỏi đĩa. Nếu trên đĩa còn phụ kiện thì nhân viên sẽ suy nghĩ là đang còn ăn thì sẽ không dám dọn và thay món đâu. Ống Điếu cười rồi giả vờ đổi chủ đề cho đỡ quê. Tao thì cứ tiếp tục trêu ẻm cho có chuyện. Ăn đến món thứ 3 thì bên công viên hiện đồng hồ 3 2 1 rồi đùng..đùng...đùng. Nước đầu tiên là crostia. Đèn trong phòng ăn bỗng dịu hẳn đi. Bọn nhân viên muốn xem lắm mà đéo dám nhìn. Tội vãi lone. Tao với Ống Điếu cùng im lặng xem pháo hoa. Đúng ra mà nói cũng không tệ nhưng góc của bọn tao ở cao quá nên ngắm không hết được vẻ đẹp của pháo hoa. Nhìn được 15-20p thì chán rồi lại ăn uống trò chuyện. Ống Điếu lôi điện thọai ra
nhờ thằng nhân viên chụp ảnh 2 đứa ăn. Thằng nhân viên Vâng Vâng dạ dạ rồi chụp tanh tách.
Ăn uống no say, xem pháo hoa chán rồi thì về phịch nhau, phịch xong thì ngủ. Thế là buổi hẹn hò sơ sơ đứt mẹ 350 đô. Tốn kém vãi loen.
Thứ 2 lại đến, lại một tuần mệt mỏi. Đi học về đi làm nộp giấy tờ, hồ sơ thì sếp vỗ vai khen tốt lắm xong nên trước công ti tao đã làm tốt những việc mà nhân viên lâu năm còn phải lắc đầu, Đầy tính cà khịa. Tao kệ mẹ hếch cái mặt lên. 2 lão tiền bối người Việt ra bắt tay hỏi han các kiểu. Địt mẹ hôm trước đâm chém bố cứ làm như bố đéo biết ấy, giả vờ tay bắt mặt mừng con cặc. Nghĩ thế thôi chứ có dám nói ra đâu. Cũng giả vờ chuyện chuyện trò trò. Gần hết giờ thì sếp gọi vào tuyên dương các kiểu rồi hỏi tao có muốn đổi vị trí làm không thì tao bảo từ từ cái này cân nhắc thêm xong nhận hồ sơ tiếp về làm, vẫn làm 2 việc như vậy, lần đầu thấy hơi áp lực nhưng giờ cũng hết sợ rồi nên tao cũng tặc lưỡi:Đơn giản. Tan ca 1 giao ca 2 gặp thằng chủ 7/11 qua quán chơi thì tao cũng tiện nói luôn việc giữa tháng tới tao về VN nên xin nghỉ một tuần. Lão bảo nhắn tin lịch cho lão tối lão sắp xếp. Thế là xong việc về VN. Đợi ông lày về tao lôi điện thọai ra nhắn tin với Ống Điếu với Hyun. Hyun bảo em thắc mắc sao hôm đó anh không làm gì em. Tao cũng vênh mặt lên mà trả lời bảo giờ em sẵn sàng thì tính tiếp. Anh muốn mọi chuyện thật thỏai mái và tự nguyện. Ẻm gửi icon hihi rồi đại khái bảo tao dễ thương đáng tin tưởng nhưng cũng không quên đá đểu : "có khi tao bị bất lực" rồi lại quay video cười hihi nham hiểm gửi cho tao. Địt mẹ giống Ống Điếu thế chứ. Và cũng bảo xin được bố mẹ rồi. Gần ngày bay anh qua nc với bố mẹ giúp em.
Vậy là 1 tháng nữa lại trôi qua. Tao thông kế sơ sơ tài khoản dư được khoảng 8000. Cho nợ 1000, điện nước tiền nhà linh tinh 1000, tiền tiết kiệm 3000, tiền phản ứng nhanh 1000. Vậy là dư được 2000 rảnh túi. Tao nhắn tin xin 2 ông xếp trả lương trước 12 ngày tháng này để lấy tiền về VN. Ngay lập tức bên vphong luật chuyển cho 2000 bảo trả lương 1700 với 300 anh cho tiền vé máy bay. Bên 7/11 bắn cho 400 bảo 300 lương còn lại cho tiền tàu xe. Hihi thế là được 4300 rồi. Tao alo luôn cho anh luật sư người yêu chị Họ Hàng Xa đổi 4000. 300 để lại xe cộ linh tinh. Vừa chuyển khoản xong thì bố nhắn tin tài khoản của mày ở VN
vừa +82tr. Lúc này tao cũng tiện bảo ta về luôn. Bố tao há mồm ra rồi cũng hỏi qua loa là về lâu không thì tao bảo con chưa biết.
Theo kế hoạch là ngày 16 về. Hôm nay thứ6 14 cmnr thôi nghỉ luôn từ hôm nay. Thấy Hyun gọi bảo học xong qua nhà nói chuyện với bố mẹ giúp. Tao ok rồi 14h đóng cái sơ mi quần âu qua nhà Hyun. Tao gõ cửa chào hỏi đàng hoàng. Hyun kéo tao vào tao chào hỏi cô chú tử tế rồi ông bố khoảng 50 mặt khá nghiêm hỏi luôn: "Cậu này là người làm hỏng cái Ly à?" tao hết hồn, tái mặt, mồ hôi lấm tấm, mặt tao co lại, tao dần cảm nhận ra thế nào là cảm giác mót dái. nhưng làm thì phải chịu thôi, 3000 chứ mấy, cùng lắm thì nhịn ăn nhịn ỉa 1 tháng cày cuốc trả cho ổng. tao nói: Cháu xin lỗi, cháu sẽ mua một cặp li khác ạ. ông Bố lại mặt không biến sắc bảo: cậu nghĩ có thể mua được à? tao mấp máy nói về cặp li và giá trị của nó và hỏi về cách để mua nó. ông Bố lúc này mới cười ha hả rồi gật đầu rót nước mời tao rồi trầm ngâm bảo: có bản lĩnh, rồi nói tiếp đại khái là cặp li đó chỉ là đồ trang trí mà thôi, không đặt ly ở đó thì đặt cái khác, ổng không cần tao đền mà hãy chăm sóc thật tốt cho con gái ổng trong khoảng thời gian ở Việt Nam. tao vâng vâng dạ dạ. ông đứng lên rồi gọi tao vào phòng hút thuốc rút 1 điếu ra mời tao. tao ngại ngại có ý từ chối thì lão Bố bảo: ngại gì nữa, người hút thuốc tôi nhìn là biết. Lão bố châm điếu thuốc rồi trầm tư nói: thấy Lee kể rất nhiều về cậu, và thuyết phục chúng tôi về việc sẽ cùng cậu về Việt Nam, quả thực tôi không thể tin tưởng giao trứng cho ác được. Lee là tất cả những gì gia đình tôi có. nhưng tôi thích cái cách thẳng thắn nhận trách nhiệm của cậu. Đừng làm chúng tôi thất vọng. xong thì vỗ vai tao đi vào trước. tao ngồi lại 1 chút nữa: địt mẹ nhà có phòng hút thuốc mà lần trước tới tao đéo để ý.
1 lúc sau vào nhà thì bà mẹ bảo ở lại ăn cơm, gđinh đã chuẩn bị rồi coi như cảm ơn cháu trước. giọng nói bà này khá dễ nghe, dùng từ ngữ vào lòng người vờ lờ. tao Vâng dạ rồi ra ngồi ghế, nói chuyện phím với ông bố. Hyun cầm cốc nước cam ra cho tao thì tao đẩy qua mời ông bố dùng. lão bố cười, lắc đầu bảo: cậu thấy đấy, tôi nuôi nó hơn hai chục tuổi rồi mà nay đủ cánh lại đi mời cậu nước trước. tao thì cũng vào dạng an nói với người lớn được nên cũng đế ngay: Hyun để ý nhé tôn khách nhưng phải hiếu cha. thế rồi Hyun cười khanh khách: anh kệ bố em, bố
em bắt nạt được anh thôi chứ không bắt nạt được em đâu rồi cầm lại cốc nước cam đặt lại chỗ tao bảo anh uống đi rồi ngồi xuống cạnh tao. Ngồi chém với ông bố về chính trị, thị trường, giá dầu, khủng hoảng kinh tế, ... được tiếng đồng hồ thì có 2 thằng nào đó mặc quần áo nhân viên khách sạn, xách theo 2 cái túi to đùng cúi xuống chào hỏi rồi bày thức ăn lên bàn. hóa ra bọn nhà giàu nó chuẩn bị tiệc như thế lày.xong xuôi thì bọn nó lại cúi chào rồi đi về. cả nhà ngồi vào bàn, ông Bố có vẻ ưng tao nên lôi mấy chai soju ra uống. ổng bảo lâu ngày, chiều thì nghỉ nên quá chén thoải mái rồi qua qua nhìn bà vợ như xin phép. tao đứng dậy mở nắp rót cho mọi người rồi đứng lên mời. rót có mỗi lần đó về sau thì được Hyun chăm sóc khá kĩ, được gắp được rót tao để ý ánh mắt ông Bố khá là xót con. cứ mỗi lần như vậy tao lại mời chén cho ông quên đi. Mẹ Hyun ngồi được lúc bây giờ mới thấy nói chuyện. bà hỏi Hyun từ nhỏ tới lớn chưa yêu ai nhỉ? tao liếc qua nhìn cái mặt hớn hở của ẻm rồi ẻm nói ý: Bố Mẹ thương con như vậy ai dám yêu. rồi cả nhà haha cười. bà Mẹ nói tiếp: cũng hơn hai chục tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con vậy đấy, thôi đành nhờ cậu thêm lông vào cánh cho ẻm. tao có ý khiêm tốn rồi lại đến lượt lão bố: có gì khó khăn thì cứ gọi cho tôi, nhà này cũng xem cậu như anh trai của Lee vậy.... cứ thế hết ông bố đến bà mẹ nhờ vả trách vấn.
Ăn Uống, nghỉ ngơi, ngồi chơi tới 19h thì tao đứng lên xin phép về, Hyun đưa tao xuống tận sảnh rồi mới lên. tao bắt cái taxi chạy thật nhanh về chơi với Ống Điếu hôm cuối để còn lên đường. về nhà cơm nước đầy đủ bày ra rồi. mặc dù hơi ngang bụng nhưng tao vẫn ngồi vào bàn ăn đưa bát lên xin bát cơm. với tao có 2 thứ trên đời này đáng trân trọng, thứ nhất là mì gói, thứ 2 là cơm nhà. mì gói như đồng hữu giúp ta vượt qua khó khăn, mì gói như hậu phương vững chắc giúp mình có nghị lực vươn lên, cho mình cảm giác ấm áp và hạnh phúc. thế nên tao không bao giờ lãng phí mì gói và không bao giờ bỏ cơm nhà trừ trường hợp bất đắc dĩ. đang ăn Ống Điếu bảo: -em cũng định 20 tháng này về thăm gia đình với kiếm chác ít. tao hỏi han kĩ càng, ăn xong 2 đứa lao vào chuẩn bị đồ cho Ống Điếu, dăm ba bộ quần áo, đồ dưỡng mini, đồ trang điểm mà nhiều phết chiếm hết 2 cái vali nhỏ. tao thở cái dài rồi mở tủ 1 vòng xem còn đồ gì thiết yếu không thì thấy còn phải 2⁄3 tủ là quần áo nửa. nghĩ lại ngoài 3 kiểu quần áo ngủ mặc ở nhà với vài bộ đi học thì đi
chơi Điếu chưa mặc lại quần áo lần nào, tặc lưỡi nghĩ thầm: may không phải bố mẹ bọn này chứ tao mà đẻ ra đứa thế lày thì quanh năm trắng túi.
Ống Điếu hỏi qua gấp đồ cho anh nhé. tao thì có gì đâu, về hơn tuần thì đem 4 bộ quần áo, chắc cái tháng 5 này ở nhà nắng gắt nên đem theo cái khoác kaki mỏng che nắng nữa là xong. nên bảo thôi, giờ ấm nhau tí mai anh về gấp 5p là xong hết. 2 đứa lại xem phim, nghịch ngợm dính nhau mãi cảm giác như sắp chia xa không thể gặp lại vậy. chưa đứa nào mở lời yêu nhau, chưa đứa nào mở lời đồng ý mà cuộc sống cứ như không thể thiếu nhau.
đêm đến cũng là lúc trái tim yếu đuối và mang nhiều trầm tư nhất. khá lâu rồi không có cái cảm giác này. nhớ cái ngày ở sân bay qua bên này. các bạn thì được đưa đưa đón đón dắt cả dòng họ trên cái xe khách đi tiễn, tao thì lẳng lặng chỉ có một mình, một mình xách cái vali lê bước lạc lối giữa chốn đông người. ngay cả cái lúc đấy tao cũng không hề cảm thấy cô đơn và yếu đuối như bây giờ. cái cảm giác như thật khó chịu, thật bận lòng. nhìn vào ghế sofa Ống Điếu đang ngủ ngon, sợ ẻm lạnh tao phải bế ẻm vào phòng đắp chăn rồi ôm nàng ngủ. ngắm nàng ngủ cảm giác thật yên bình, thêm 1 chút nữa, thêm 1 chút nữa, ngắm nhìn rooid tao để lại một nụ hôn trên trán rồi ra về.
trằn trọc khó ngủ, có lẽ là cái cảm giác háo hức về nhà chăng? trong lòng lại có chút mông lung khi lại nghĩ đến cái cảnh những ngày tới không được gặp Ống Điếu. với cáo áo chạy ra tiệm an ven đường gọi đĩa lòng, đĩa tokkbokki với chai bia ngồi uống. cảm thấy vẫn vương cái Hàn Quốc này mất rồi. bông nhạc ở đâu bật lên bài hello vietnam. lời nhạc thật nhẹ nhàng và xao xuyến. lắng nghe từng nốt nhạc tao nghĩ đến cánh đồng xanh bất tận, ngồi nhớ tới gia đình, tới Hà Nội, tới Quê Nhà, tới đám bạn, tới những ngày bé nhỏ còn đánh nhau với đám gần nhà, nhớ thầy cô sách vở...... nhoắng cái thế mà tgian trôi qua nhanh thật, mình thật sự muốn bé nhỏ lại để được lon ton bay nhảy trên những con đường đất, được về nhà ông nội hít thở không khí trong lành, muốn được gặp bà ngoại nơi núi rừng xa xôi, muốn được đoàn tụ đám bạn và hơn hết muốn, thèm được ăn bữa cơm đầy đủ thanh viên gia đình.
Về ngủ tới 9h sáng thì Hyun gọi điện hỏi anh tới sân bay như nào có cần bố em đưa đi không? tao từ trối bảo gặp nhau ở sân bay là được, 8h
sáng mới bay lo cái gì sớm. thế rồi tao dậy gấp quần áo, chuẩn bị giày dép, mấy cái đồ vệ sinh thì tao luôn để sẵn trong một cái túi travel rồi. chuẩn bị xong thì ra ngoài ban công làm điếu thuốc. đá mắt xung quanh như một thói quen thì thấy Ban Công đang tập thể dục. tao đứng dựa vào lan can rồi vẫy tay chào. hôm nay ẻm có vẻ đã thoải mái hơn nên cũng gật đầu chào lại. miệng thì phì phèo điếu thuốc mắt thì ngắm gái tập thể dục, ôi cái bờ mông phúc hậu mỗi lần em cuối xuống, ôi cái đường cong sexy mỗi lần em muốn người, còn cả cặp ngực như muốn rơi ra nữa. Tại sao gái đẹp luôn xuất hiện quanh mình vậy chứ, thật là làm tâm trí rối bời mà. tao lắc đầu chẹp miệng vào đánh răng rửa ráy rồi đi qua nhà Ống Điếu, vửa mở cửa thì phòng ban công cũng mở cửa, là Ban Công vẫn đang mặc quần áo thể dục đi giày chạy, đoán chắc là đi chạy bộ đây. Chào hỏi xã giao xong rồi ẻm chạy bộ xuống tầng, chạy bộ mà cũng xịt nước hoa thơm phết.
cả ngày hôm đấy tao ở bên Ống Điếu, 2 đứa dính nhau không rời. đêm ngủ thì hứa hẹn đúng kiểu người yêu đi nghĩa vụ quân sự. đêm đó vật nhau 2-3 hiệp không ngừng, cứ mỗi lần phọt phọt ẻm lại dùng cái lưỡi chuyên nghiệp làm cứng đét chỉ sau vài phút. thật là mất sức, mất nước. mà kệ mẹ, đi ngủ đã.
4h, rồi ôm nhau tạm biệt. tao nhảy con xe airport limosine xách theo cái vali con con mà đi. ra tới sân bay làm điếu thuốc đã, mới hơn 6h. tầm 7h thì con nhõi Hyun cũng tới. ăn mặc mát mẻ lộ cặp giò thanh mảnh sexy phết, cũng đem theo mỗi cái vali con con . Hỏi qua loa thì bố ẻm đưa đến nhưng về luôn rồi. 2 đứa xếp hàng check vé, chắc giờ trót nên ít khách checkin, 2 đứa vào lô nhô sê yo, nhin ngồi cùng nhau, may thay chuyến bay này chưa full nên được ngồi cùng nhau và còn được view cửa sổ nữa. qua quầy an ninh rồi đi tàu ngầm từ nhà ga 1 qua bãi đỗ máy bay cho các hãng bay lv4 đi lên đi xuống thì cũng đến cửa cần lên. tới nơi cũng vừa lúc nhân viên nó đang đi gọi ầm lên. tao xin lỗi rồi bo cho 20 đô mà nhân viên không dám nhận chỉ cảm ơn rồi yêu cầu lên máy bay. sau 5 tiếng thì hạ cánh xuống nội bài. Nhập cảnh lấy hành lí ra khỏi sân bay thì bị hùa một cái khá giật mình. á địt mẹ 2 đứa bạn thân. tháng Anh(thằng này tính cách và suy nghĩ khá tương đông với tao, hay được mọi người kính nể, gọi là anh, mà tên nó cũng là Anh luôn) mặc cái quần sooc áo phông, con Trẩu( ngây thơ và óc cứt nhất nên bọn tao
hay gọi nó là H trẻ trâu) ăn mặc kiểu gái Việt Nam nên tao cũng đéo muốn tả nhiều, tay bắt ,mặt mừng thì biết là bố tao có nói chuyện với bố thằng Anh là tao về nên 2 đứa nó ra đón (gđ các nhà khá biêt nhau, bố tao với bố thằng Anh là công chức nữa nên cũng hay gặp nhau nói chuyện). bọn nó bắt đầu quay qua hỏi về Hyun hỏi người yêu à các thứ rồi Ní Hảo Ní Hảo các kiểu.... tao sững lại nháy mắt lắc đầu ra hiệu không phải thì 2 đứa kia mới thôi nhem nhẻm mấy câu tàu khựa., Hyun nhìn tao. lại cái ánh mắt nghi ngờ, cần một lời giải thích y như ánh mặt của Ống Điếu vậy. tao cười cười rồi nói bằng tiếng Việt: các bạn nghĩ em giống người Trung Quốc đấy. 2 đứa kia ngớ người ra hỏi: biết tiếng Việt à. Lúc này tao mới giới thiệu rõ cũng đồng thời giải thích cho 2 đứa trời đánh kia.
Mua sim du lịch 14 ngày ở sân bay, nhắn tin báo cáo Ống Điếu rồi Bọn tao bắt một cái taxi về trung tâm Hà Nội, 2 đứa kia tạm biệt rồi về phòng trọ. Đưa Hyun tới văn phòng chú nó, chào rạm biệt và ra ga bắt tàu về. Tao mua vé nằm từ ga HN về ga TH hết 239k. Chuyến tàu dài hơn 3 tiếng xíu, ban đầu cũng tính đi xe nhưng vừa ngồi máy bay mỏi nhừ lưng nên lên tàu nằm cho thỏai mái. Tầm 20h30 thì tới ga TH. Tàu Việt Nam chạy sùng sục điếc tại thật. Ra ngòai bắt quả taxi chạy về nhà. Khung cảnh có vẻ đã thay đổi nhiều. Các nhà hàng quán ăn mọc lên nhiều hơn, những hàng cây hình như đã già hơn chút ít. Nhưng nhà tao thì vẫn vậy. Nhùn tư xa đã thấy vườn cây mọc xanh um trên ban công rồi. Vào nhà vẫn vậy. Bố mẹ vẫn ngồi chơi xem tivi cùng với hàng xóm vào cái khung giờ này. Vẫn êm đẹp, vẫn nhẹ nhàng y như cái ngày còn học cấp 3 vậy. Cái cảm giác thân quen mà lạ đến vô cùng. Bố mẹ chỉ hỏi nhẹ nhàng: về rồi à, tắm rửa rồi xuống bếp ăn cơm đi. Choa(bọn tao) ăn rồi. Ối, hình như chưa bao giờ có cuộc chia li vậy như ngày tao còn nhỏ bé đầy mơ ước vậy. Tao chào hỏi rồi lấy quần áo ra đi tắm rồi ăn cơm. Thế nào lạ nhỉ? Mình vẫn hành động như vậy....
Đánh xong 2 bát cơm với món thịt giả cày. Bú lon bò húc công nhận đồ việt vẫn cứ đỉnh. Redbull bển có ga uống tệ vô cùng. Lên nhà ngồi xuống làm cốc nước chè chẹp miệng rồi lên phòng thờ thắp nén hương. Từ ngày còn bé tí bố tao cứ cuối tuần là rủ tao về thăm quê, đợt nào bận thì 2 tuần. Lần nào tao không về thì bố tao về một mình, bố nấu cơm cho ông, 2 ông con ăn cơm xong bố đi rửa bát. Nghĩ lại cái khung
cảnh ngày đấy thấy lòng nhẹ nhàng êm ae vô cùng. Tao còn nhớ cứ những kì nghỉ dài như ngày tết hay nghỉ hè tao lại về ở với ông răm bữa nửa tháng. Như dạy cho tao bài học đi đâu cũng phải nhớ về cố hương vậy. Tao lên nhà thắp nén hương rút tờ 500 ra đặt lên nải chuối rồi bái: báo cáo các cụ, các anh, em hôm nay con về.
Bố mẹ chẳng hề hỏi câu nào, như muốn tạo cho tao cảm giác quen thuộc vậy. Hàng xóm thấy tao về đồn nhau, tối đó hết người này tới người khác qua chơi. Rồi những câu hỏi những câu chuyện cứ thế trao đi đáp lại. Thôn quê vậy đấy, mọi người tình cảm lắm, không như cái cuộc sống nơi xứ người chỉ biết mình, biết bạn chứ chẳng gặp, chẳng quen hàng xóm bao giờ. Đến 22h thì bố tao mới hỏi về lâu không thì tao bảo chắc con ở nhà 2 ngày. Để ý mắt bố mẹ có chút gì đấy hụt hẫng. Nhưng bố mẹ mà, hiểu mình chứ. Biết tao có nhiều việc nhiều kế hoạch nên ông bà cũng bảo: mày cứ lo đi chơi đi bọn choa không giữ. Rồi cười hà hà. Rót chén nước chè. Ôi cái mùi chè khô Việt Nam nồng nàn. Bao nhiêu sự tinh túy từ khâu ươm mầm, trồng cây, thu hoạch, sấy khô, đến công đoạn đóng gói tao cảm nhận được cả. Nhâm nhi chè nước chè. Mẹ tao cắt cái bánh nướng nhân đỗ xanh cùng vài cái bánh Thảo, bánh cốm. Toàn những món kết tinh tự sự tinh túy, toàn đồ hên-mết. Tao nhâm nhi từng món sực nhớ ra cái món chè lam mẹ tao hay làm nên hỏi. Mẹ mới lôi trong tủ ra rồi cắt mà nói thật thà. Còn có 2 miếng nên tao để dành cho mày, hôm nay đông người tới mỗi người mỗi miếng hết đi mày nhịn lại khổ. Dân làng cười ha hả rồi khen Bà thương con nhất rồi, đúng là con trai cưng.... Tao có chút xúc động, nước loe 2 mí mắt, chỉ cần một cái chớp mắt thôi là những giọt nước mắt sẽ lăn xuống. Tao uống tách chè rồi giấu giếm lau đi những đọng nước mắt. Mẹ tao có lẽ cũng không cố kìm lòng được nữa khóc òa lên ôm lấy tao: con ơi, sao dạo này mày gầy thế con ơi.... Mấy bà hàng xóm thấy vậy nước mắt cũng tuôn theo. Tao gượng cười: mẹ buồn cười thật, con qua Hàn rồi thì phải phấn đấu thành siêu mẫu như diễn viên ca sĩ thì mới đựoc chứ. Mẹ tao chửi thương một lúc thì vào nhà tắm lau mặt. Ngồi chuyện trò với các chú các bác tới 0h thì mọi ngừoi về hết. Bố tao hỏi mai nghỉ ngơi ở nhà chứ thì tao rủ bố về quê.
2 bố con lại ngồi trên cái xe máy qua con đường lóc xóc về thăm ông. Đi qua cánh đồng tao mở mũ bảo hiểm, khẩu trang ra mà hít thở. Ông
tao đã già tao vào chào thì ông từ nghe từ không, hỏi đi hỏi lại những điều đã hỏi. Bác tao thấy thế bảo: được rồi đấy, ông bây giờ như vậy, lát nữa ông mới ngẩm ra. Tao hỏi các bác về tình hình thô quê và sức
khỏe, hoàn cảnh đại gia đình. Nói chung là dạo này tốt. Ông chú làm ăn vẫn ngon, con cháu cũng được tạm ổn.
Ăn cơm xong dường như ông nhớ ra điều gì đó rồi mới gọi tao lại hỏi : mày là Tính phải không? Mày đang học bên Hàn cơ mà? Về làm gì? Rồi lại giảng dạy một tràng về lối sống, đức tin, tiết kiệm và không quên dạy tao về đường lối đảng cộng sản. Ông tao là đảng viên cao cấp nên từ trong tâm lúc nào cũng đường lối đảng và cách mạng...
Chiều hôm đó chào ông chào các bác luôn vì chắc tao sẽ không quay lại nữa. Về nhà tao lượn ra anh bạn mở quán cà phê gọi li nâu đá. Tao hỏi chủ quán đâu mấy thằng nhân viên xanh mặt hỏi có vấn đề gì ạ. Tao giả vờ nghiêm mặt bảo: gọi ra đây tao cần phản ánh. Lúc sau thấy quản lí ra hỏi han các kiểu thì tao mới nói thật: bảo anh có Tính đến chơi. Thế rồi bọn kia mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy tay bắt mặt mừng với chủ. Mấy thằng nhân viên lao ra phục vụ như thượng đế. Thậm trí bỏ cả bàn khác để qua phục vụ tao. 2 anh em rủ nhau đi làm tí massa. Xong cũng về nhà trước 8h tối. Thấy Hyun gọi bảo mai em qua nhà anh chơi, em muốn xem vùng quê như thế nào, gửi địa chỉ. Tao OK thôi. Dặn bố mẹ mai bạn con người hàn qua chơi. Bố mẹ chuẩn bị giúp con ít món Việt. Bố bảo: hỏi mẹ mày, tao bận đi làm rồi. (tgian này tao không kể về Ống Điếu, vì 2 đứa lúc nào cũng nhắn tin gọi điện thông báo tình hình cho nhau rồi, chỉ là câu chuyện của tao không có Hyun trong đó thôi. Tao không đểu chỉ là tao không muốn Ống Điếu phảu suy nghĩ, lo lắng). Sáng mai chưa 10h thì Hyun đã gọi bảo qua quảng trường Lê Lợi đón em, bản đồ bảo em đnag ở đây. Tao đánh xe chở ẻm về bằng xe máy. Ẻm bảo giao thông việt nam sợ thật, ẻm không biết nên đi thế nào. Tao chỉ cười rồi kể những câu chuyện vui về giao thông, Nếu ở lâu em sẽ yêu nó thôi. Ẻm mắt chữ O mồm chữ A thật à, thật ạ nhặng lên.
Về nhà thì cũng giới thiệu với bố mẹ rồi cũng giải thích về mqh, tóm lại để khẳng định là 2 đứa chỉ là bạn. Hàng xóm lại đồn ầm lên thằng con nhà bà... yêu gái Hàn, dẫn về nhà sắp cưới rồi... AbAb..yz... đến mệt. Cũng may Hyun biết chút tiếng hàn nên giao tiếp với mẹ tao cũng dễ. Thấy 2 mụ có vẻ hợp nhau lắm. (bọn mày đừng thắc mắc về một số từ
tao gọi mẹ, với bọn mày có thể nó là xúc phạm nhưng thực ra là tao đang gọi một cách thân mật, vui vẻ và bố mẹ tao cũng hỉêu điều đó. Tao chỉ muốn thân mật và tự nhiên hơn nên dùng từ như vậy, còn trong tao bố mẹ luôn ở trên). Mẹ tao dạy Hyun về món ăn Việt. Thấy cũng gật gật vâng vâng nhặng lên không biết có hiểu gì không. Mẹ tao thì dùng cách diễn đạt nhà nông nữa, thân thiện nhưng không hiệu quả lắm nên mỗi lần thấy rối là tao phải dịch lại một lần nữa. 2 mụ cứ hì ha hì hục trong bếp cả buổi cuối cùng cũng xong. Đến bữa bố tao gọi thêm 2 ông hàng xóm thân thiết cùng 3 chú bác thân với gđ tao ở cơ quan về ăn cơm. Hyun không chút gì ngại ngùng bù lại rất tự nhiên chỉ cái nào mẹ làm cái nào ẻm làm. Các bác các chú thấy vậy đùa nhau: Thằng này mà lôi được nhỏ này về đây chắc nhà này cười cả ngày, chửi nó có khi còn không hiểu..... Hyun có lẽ không hiểu nội dung lắm nên cứ bắt tao dịch. Tao bảo mọi người đùa nhau vui vẻ vì có sự xuất hiện của em thôi. Tạo cũng ngại vì Dịch ra có mà đéo được miếng nào vào mồm.
Tan buổi ai cũng ngà ngà say. Mẹ tao lên tầng dọn cho Hyun phòng của chị gái. nhà tao 3 phòng ngủ ngòai phòng bố mẹ thì 2 phòng kia chẳng mấy khi có người dùng. Vì các con đi lấy chồng, làm xa, học xa cả. Cả ngày 2 ông bà trong căn nhà hơn trăm mét vuông. Dọn thôi cũng mệt phết đấy. Tao dẫn Hyun đi dạo phố quê, cho đi ăn vặt, đi ra đồng chạy nhảy, xem con bò con lợn, đi xem các vườn hoa..... Ẻm có vẻ hứng thú phết.
Tối đến ăn uống xong thì tao dắt ẻm lên ban công trên tầng nhà tao ngồi đong đưa. Cũng làm ấm trà như ai. Tao vắt chân lên lan can nhâm nhi điếu thuốc. Tao hút thuốc ai cũng biết nhưng chưa bao giờ dám hút trước mặt bố mẹ, vì sợ bố mẹ lo lắng là nhiều. Ngồi trầm tư đón gió đầu hè, điện thọai nhảy vài bài nhạc acoustic cảm giác rất chill. Hyun leo lên lan can ngồi hí hửng: em thực sự thích vùng quê Việt Nam. Ngày trước em cứ tự hỏi sao mọi người thích đi du lịch Việt Nam, qua 2 ngày ở đây em thấy Nơi này cho em cảm giác chưa từng được biết, rất lạ, rất lưu luyến, rất nhã.... Ngồi đến 21h thì thằng Anh với con Trẩu gọi bảo về rồi trà đá đê. Tao lại đánh con xe chở Hyun ra bờ hồ làm cốc trà đá.
Đến nơi, hàng trăm anh mắt đồ vào Hyun, đổ vào cặp đùi, vào khuôn mặt đấy. Nhiều thẳng như dãi sắp chảy ra khỏi miệng, những thằng đi với gái cũng đéo thể cưỡng lại. Tao vào gọi đĩa hướng dương 1 cốc trà
đá một cốc nước me rồi bê ra bàn nơi 2 con chó kia đang ngồi rồi. Ẻm như tò mò nên ở lại xem bà bán trà pha chế. Chắc lúc sau mới để ý tao đã đi ra bàn rồi nên mới hoảng hồn la lên: Ôppaaaaaaaaaaaaa. Bọn kia dường như đã được giải đáp tại sao có gái ngon tới vậy. Bàn tao thì ngồi cười khanh khách. Tao ra dắt Hyun vào bàn trong sự ghen tị thèm thuồng của hàng trăm ánh mắt. Ngồi nhá hướng dương nghe 2 đứa kia trả lời Hyun về Việt Nam mà tao đến mệt. Khổ con nhà người ta học chưa sõi tiếng Việt mà các bố đéo chịu dùng ngôn từ hành chính thì hiểu làm sao được.
22h, dẫn Hyun qua nhà 2 đứa kia theo nguyện vọng rồi chào nhau hẹn mai cùng ra Hà Nội sớm. Chúbg mày thấy bọn bạn tao chí cốt nhue nào rồi đấy. Về nhà vài tiếng chỉ vì Hyun muốn gặp bọn nó ở quê mà không biết rằng việc bỏ 2,5 tiếng di chuyển ở VN rất mệt chứ không như Hàn quốc.
Sáng sớm tao chào bố mẹ rồi 4 đứa bắt quả xe giường nằm. Như trẻ con Hyun hỏi lên hỏi xuống, hỏi từ bát bún ăn sáng, bát phở ăn dọc đường, lon bò húc, kiểu xe là lạ hỏi đến cả nhà vệ sinh ở các quán ăn dọc đường...à hỏi cả vùi xịt đít nữa ví dụ tao trả lời ị xong lấy xịt đít. Ẻm lại hỏi tiếp thế giấy để làm gì tao tl để lau lại cho kĩ cho khô thì ẻm lại hỏi thế sao không lau bằng giấy từ đầu..... Là chúng mày hiểu tao phải trả lời bao nhiêu câu hỏi. Với người ngòai có thể là nhí nhảnh dễ thương nhưng tao thì thấy phiền vãi lone.
Đến Hà Nội rủ nhau đi cà phê sáng rồi lại rủ nhau đi ra hồ gươm ăn kem. Tầm 11h thì chia tay nhau rồi qua kangnam ăn trưa với ông chú Hyun. Chào hỏi nhau Thấy ông này nói chuyện tử tế, lịch sự không hề có sự ý tứ chê bai nên hẹn nhau giữ liên lạc. Tầm 12h tao tạm biệt rồi ông cho thằng lái xe chở 2 đứa ra nội bài. 1h10 thì bay vào đà nẵng. 2ruoi hơn tí tới nơi đã có xe của resort tới đón rồi. Bọn tao thuê ở Peninsula, resort của Sun group. Chỗ này khá tốt, khá sịn đúng 5 sao. Có hồ bơi, view hướng biển, có bãi biển, nhà trên đồi, cây cỏ mọc đan xen nói chung là không góc chết. Thấy bảo chú Hyun đặt cho 2 đêm q phòng giá khoảng 800 đô có ăn sáng. Bọn tai nhận phòng thì thống nhất ở một phòng rồi xin trả lại một phòng. Bên kia cũng ok không vấn đề. Bọn tao chọn nhận tiền mặt luôn vì sợ trả thẻ ông chú kia biết lại
nghi ngờ mệt lắm. Thế rồi nhân viên chuyển đồ vào phòng tao bo cho 200k.
Xếp lại đồ đạc cũng 16h rồi nên chắc không vào thành phố được nên kế hoạch vui chơi đà nẵng để ngày mai. 2 đứa rủ nhau ra biển chơi, tắm táp rồi cùnh nhau ngắm hoàng hôn. 18h tắm lại nước hồ bơi rồi qua nhà hàng ven biển ăn BBQ luôn. Ăn xong cũng khô con mẹ nó người. Ngồi ở quầy ba làm chén rượu để ý thấy Hyun mặc bikini quả là tuyệt sắc.
Dáng không đẹp kiểu Ống Điếu mà đẹp kiểu da thịt. Không béo, không dơ xương mỗi thứ một ít thật là perfect.
Đêm về phòng tao cười dâm dê rủ tắm chung thì Hyun đấm cho phát rồi đuổi tao ra ngòai 1 mình chui vào tắm. Thế dell nào lúc sau lại vác xác ra, cuốn cái khăn tắm. Hóa ra nàng ra bồn tắm nằm để nằm(bồn này đặt ngay ở ban công, cách biệt với nhà tắm đứng) tao chạy lại giật cái khăn đẩy ẻm ngã vào bồn tắm rồi nhảy vào luôn. Địt mẹ cặp vếu trắng nỏn đang xuất hiện trước mắt tao, không to nhưng cũng không nhỏ. Quả là hoàn hảo, cái đéo gì cũng vừa phải. Tao nhìn chằm chằm vào cặp vếu không rời. Ẻm mới dẫy dẫy lên gọi tao là biến thái tao mới tỉnh người mà nhìn ẻm. Tao nhẹ nhàng hôn lên môi, 2 đứa bú nhau chùn chụt, lưỡi cuốn lấy lưỡi, ẻm lật tao nằm xuống dưới rồi đè lên chủ động hôn, tao sững lại, đứng dậy và nói: không được, anh xin lỗi. Rồi bước đi vào nhà tắm đứng.
Trong tao bắt đầu cảm thấy tội lỗi, Không hiểu sao cứ những lần định làm gì đấy với ai đó hình ảnh của ống điếu lại xuất hiện trong tao, cái cảm giác sợ ai đó bị tổn thương, cái cảm giác sợ chịu trách nhiệm. Tao cứ ngồi ở trong nhà tắm mà dằn vặt mà suy nghĩ. Giờ này chắc ông điếu đã về tới Trung Quốc rồi. Lôi điện thoại ra xem có tin nhắn hay không. Vẫn vậy từ cái ngày về Việt Nam Messenger hoạt động ít hẳn. Tao vào trang cá nhân của ống điếu cũng chưa thấy có hoạt động nào mới. Cảm thấy nhớ thật.
Tôi đến tao nằm cạnh Hyun mà không dám trò chuyện gì, hai đứa cứ như vậy, Cảm Giác thật sự khó chịu. Đánh lô điện thoại ra nhắn tin cho Hyun: Anh xin lỗi. Con bé hí hửng quay lại: em tưởng anh muốn thi lì với em đấy. Tao quay qua cười.
Hyun ngại ngùng: em hỏi thật nhé, có phải anh bị bất lực không? Ối vailone con bé nay còn biết cả bất lực. Tao hỏi sao lại suy nghĩ thế thì
ẻm tâm sự cái này còn đi học cấp 3, cũng có phải anh đâm đầu vào tán, có thằng non choẹt, có thằng hơn 3-5 tuổi, có thằng giàu, thằng nghèo chẳng thiếu thể lọai nào. Bọn này thì tính cách đặc điểm khác nhau thế nhưng thằng đầu buồi nào cũng có chung một điểm giống "chưa tán đã gạ địt" Hyun kể thêm: suốt cấp ba em không yêu một ai, tới năm cuối cấp thì có một anh làm làm nó rung động, anh này là con trai của huyện trưởng Bạn làm ăn của bố em, đẹp trai cao ráo hơn em 2 tuổi. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ thế nhưng vào một ngày ăn uống giống như hôm trước thằng đó dẫn em đi dạo sau bữa ăn rồi lừa đưa ẻm vào khách sạn. gặp nhau chưa được 3 lần Chỉ hay nói chuyện qua FaceTime thế mà đòi chén. Hôm đó em vả cho một phát rồi đi về. Tao cười ha hả nói ý: chúng mình gặp nhau cũng đâu có nhiều. Em không nói gì chỉ lặng xuống suy nghĩ gì đó. Tao hỏi tiếp: Nếu anh là một thằng tệ, sau này em không trách anh chứ?. Hyun trầm tư một lúc rồi đáp: dù sao em cũng lớn rồi, phụ huynh không quản như ngày trước nữa. Gia đình và cả em đều tin tưởng thì giờ này chúng mình mới nằm cạnh nhau.
Nãy giờ tao cũng suy nghĩ chán rồi, thích thì nhích chứ để nó coi thường con cu Việt Nam là đéo được. Tao trườn lên người ẻm. Nhìn một lúc, ánh mắt ấy thật đẹp. 2 đứa lao vào bú liếm miệng nhau kêu chun chút. Tao lột tung 2 mảnh áo đôi nam nữ, rồi lại liếm láp mọi ngóc ngách cái thân thể này. Thật là cái mùi sạch sẽ. 2 đứa lao vào quần nhau, cảm nhận rõ được cái sự cọ sát của gia thịt. Cặp ngực trắng nõn béo ú, đầu ti còn chưa biến màu, chưa nhô ra thành cục. Nó hơi chìm, hơi nổi chạm nhẹ một cái là lún xuống vực sâu của cặp ngực mập ú. Tao dùng lưỡi liếm láp cái đầu ti đấy soàn soạt em ưỡn mình lên thích thú. Tao cứ nắn, cứ bóp, bú liếm cái đầu ti ngọc ngà mãi sau thì nó mới nhô lên một tí. Yêu sao cái cặo ngực này, cặp ngực chưa từng được đánh chén. Rờ tay xuống dưới thì đã cảm nhận được cái sự ướt át như dầu nhớt bôi vào. Tha cho cặp ngực. Tao chờn xuống dưới mà bú vào cái bím nhỏ xinh. 2 cái mép mập ú, cái mu căng tớn, làm cho tao kích thích vô cùng. Lưỡi tay hợp tác ăn ý chẳng lâu sau mà nước lại ứa ra ào ạt. Tao lay lay hạt le, ẻm rùng mình lên mà bảo thôi thôi anh ơi.... Em sắp không chịu được nữa rồi. Tao cứ mặc kệ cái sự van xin đó. Tao lay cái hạt le mạnh theo nhịp điệu tiếng rên của ẻm. Vài tia nước tiểu bắn ra, tao lại dùng tay lay mạnh hơn nữa. Ẻm dướn mông lên những tia nước đái lại bắn ra
như vòi rửa xe vậy. Tao lao lên ôm ẻm rồi chỉ dạy cho ẻm cách vuốt con cu sao cho kíck thích. Ẻm giật người vài cái rồi nằm mệt mỏi, tao cầm tay ẻm nhẹ nhàng đặt lên con cu rồi vuốt, đưa lại mồm cho ẻm mút. Ẻm mệt moit mà vẫn cố gắng làm theo cách tao chỉ dẫn. 2 phút sau thấy nàng đã hồi sức. Tao lại nhảy lên người câm con cu dê dê trước cái hang cọp. Ẻm dạng 2 chân căng đét rồi nhìn tao chăm chú. Tao an ủi: không sao đâu, anh sẽ làm tốt rồi nhẹ nhàng đẩy thằng em vào trong. Địt gái trên dưới chục em rồi thế mà nhét vào vẫn khó. Thằng em vào đến đâu em cắn răng đến đó, tay ẻm bám vào tay tao mà cấu. Mãi rồi cũng nhét vào được. Những dòng nước mắt chảy ra ẻm bắt đầu sụt sịt. Tao hạ người xuống ôm lấy cái thân thể bé bỏng đấy mà an ủi: chỉ 1 chút thôi rồi nhẹ nhàng đâm rút nhịp nhàng. Sau vài phút có lẽ em đã thích nghi được của cả rốt gân guốc. Nàng khẻ rên theo từng nhịp điệu lên xuống. Có vẻ như khít quá nên chưa được 15phut thì tao đã phọt mẹ ra rồi. Nằm lại cạnh em. Em quay đầu vào ngực tao rồi khóc lên thành tiếng rồi ngủ thiếp đi. Tao vỗ vai vuốt đầu rồi thì cũng đứng dậy đắp chăn cho hyun, cuốn khăn tắm ra bồn xả nước nằm cuống mà thư giãn. Phì phèo điếu thuốc thì có cuộc gọi qua kakao, là Ống Điếu gọi. Ẻm bảo vừa mới về tới nhà, chụt chụt tí rồi tắt máy luôn. Tao nằm ngâm mình suy nghĩ về cuộc đời, về những biến động, về những mảnh tình, về gia đình và về sự thư thái đang được tận hưởng.
Công nhận nghỉ ngơi như này thích thú thật. Bọn có tiền nó sướng thật đấy.
Tỉnh dậy, trời vẫn tối mọ, thế là nãy giờ mình thiếp đi lúc nào không hay. Đứng dậy lau người mặc quần áo, kéo rèm cửa rồi lao vào giường nằm ngủ. Hyun vẫn đang ngủ như vừa trải qua một ngày mất xác, mà cũng đúng thật. Lần đầu đứa đéo nào chẳng mệt chứ. Không mệt vì làm tình mà mệt vì đau, khi đau con người phải gồng cơ lên để chèn ép tín hiệu đau truyền lên não, để duy trì việc gồng cơ thì cần một lượng máu truyền vào tương đối lớn vậy nên cơ thể lúc này phải thở hổn hển để đẩy oxi vào máu nhiều giúp tim như nhận được doping mà đập mạnh để phục vụ đủ công xuất. Vậy nên mỗi khi đau, nhất là đau cơ, mỏi bắp cơ thể như cứng lại và rất mệt. Tao ôm Hyun vào lòng, nghĩ lại em cũng là người thứ 4 mà anh ngắm nhìn khi ngủ. Thật đẹp, thật dịu dàng, thật ấm áp. Cái nét thơ ngây, ngao ngáo rồi em sẽ bỏ hết mà trưởng thành hơn
thôi chào mừng em ra nhập hội phụ nữ. Tuy nhiên tôi thích cái cách em nhỏ bé như này, thật đáng yêu. Lò mò cái điện thọai chụp cái tách, đèn flash nháy lên có vẻ như làm nàng tỉnh giấc. Ẻm ôm ghì tao chặt hơn rồi lẩm bẩm gì đó tao nghe không rõ.
Vẫn cái báo thức đấy. Chứ 7h là leng teng leng teng rồi. Ánh sáng dọi vào qua những kẽ hở rèm cửa mà rọi vào mắt. Thật dễ chịu mà cũng thật mệt mỏi. Thôi dậy. Tao đứng lên xách ẻm dậy rồi lôi vào nhà tắm. Hyun đập đập đánh đánh mà mắt vẫn cứ nhắm tịt. Tao cho ngồi dựa vào tường phòng tắm rồi bật vòi sen xịt vào mặt. Mỏm chu ra mắt tịt lại nhăn mặt và phù phù...sibai(địt mẹ) anh ác thế hả. Thế rồi ẻm đứng dậy giật cái vòi mà xịt lại tao.
8h ra sảnh ăn tìm gì đó nốc vào mồm. Ngòai buf còn có cả các món nấu riêng cho khách có nhu cầu. Lượn một vòng thấy toàn mấy đồ khách sạn nào cũng có. Chán ngấy nên qua quầy bar oder vài món, thanh toán xong thì về phòng. Hẹn 9h sẽ có phục vụ đem đến tận phòng. Nghĩ cũng ngại đi bộ từ phòng ra tới đây cũng mất mẹ hơn 10 phút. Giờ lại luẻng thửng đi về. Tao hỏi Hyun về vuệc đèn đỏ để tính ngày xem có phải mua thuốc hay không. Đen cái ẻm đéo nhớ rõ như lào. Đành Bốc điện thọai gọi lễ tân mua giúp thôi, Chuyện đơn giản.
Tầm 9h thì cả món cả thuốc được đem đến. Có 2 người chuẩn bị. Tao bo cho mỗi người 100k, quay lại thì thấy con oắt đang seo phì rồi. Mệt vãi đái mà. Món ăn bài trí khá đẹp, tao gọi 2 bít tết bánh mì, Thịt bò mềm, vừa đủ chín, ba tê ngậy béo ú, bánh mì nướng lò củi, vấn đề duy nhất là rau sống ăn kèm không có thêm cà chua nên hơi ngấy. Món salad thì sốt khá dịu, màu đậm vừa đủ để cho khách thấy được nguyên liệu của nó. Nước cam thì chuẩn vị cam việt, rất thanh không đắng. Tuy nhiên món cà phê thì tao đéo ưng tí nào. Về latte của Hyun thì không nói nhưng món nâu đá của tao thì như buồi, cà phê loãng, nhạt nhưng hăng. Tóm lại cà phê ở đây như để phục vụ bọn ngọai quốc vậy, anh em nào sành uống yêu cầu cà phê sánh, đặc thì không có đâu chiều hôm đó tao test lại luôn rồi.
Bọn tao có đăng kí tour free thăm thành phố của resort tổ chức, trên con xe điện đi vào trung tâm thành phố, thấy có hai em người Việt khá là xinh, nhìn sạch sẽ khỏe mạnh không bệnh tật. Đi cùng hai thằng Hàn. Nói chung đi với bọn trai Hàn là tao đ** ưng rồi, thực sự không thích đa
số bọn oắt Hàn Quốc một chút nào. Toàn cái bọn trẻ ranh, có tí tiền đi
du lịch là hếch cái mặt lên coi người đéo ra cái gì. Riêng cái loại này ở Việt Nam thì bị múc cho đ** thương tiếc.
Ngày hôm nọ đi lượn cũng được nhiều phết, tao không nhớ rõ đi những đâu chỉ ấn tượng với công viên châu á và banahill thôi. Xuyên suốt hành trình, tao vẫn là cái máy phiên dịch và cái máy trả lời của Hyun. Nói thật thì đây cũng là cái lần đầu tiên tao vào Đà Nẵng, nên cũng chỉ biết trả lời chung chung cho qua. 5h chiều thì kết thúc ở Bà Nà Hills bọn tao tách đoàn bắt taxi dù đi hội an hết 600 mất gần 2 tiếng di chuyển. Đến nơi trời vừa tối xuống, những ánh đèn từ những ngôi nhà lóe lên, bầu trời đêm vừa buông xuống vẫn còn chút gì đấy Chút sự xao xuyến Của Mặt Trời. Tối thực sự rồi mà bầu trời vẫn một chút xanh xao. Hai đứa rủ nhau đi lượn khắp các ngõ ngách nẻo đường ăn đủ món lạ của ngon rồi dừng lại ở bến thuyền. Bọn tao mua thuyền nến bằng giấy, hình như 15k 2 cái thì phải, muọen cây bút viết vào những ước moe rồi thả trôi theo dòng nước. Hyun nắm lấy tay tao 2 đứa đứng nhìn dòng nước đưa đẩy ngọn sáng bé nhỏ trôi đi. Em dướn chân hôn vào má tao một cái chụt rồi giả vờ ngại ngùng e thẹn. Từ bao giờ mà em hiền dịu vậy Hyun. Tao lấy tay nhấc nhẹ cằm ẻm lên rồi hôn 1 cái lên chán, 1 cái lên mũi rồi nàng vòng tay qua cổ tao mà trao cho nhau nhữbg nụ hôn sâu đậm. 21h bọn tao lại nhảy taxi mà về. Ở đến trưa mai rồi lại bay vào sài gòn. Không biết 2 đứa bạn tao đã chuẩn bị gì chưa. Book vé sẵn cho vào chơi rồi mà trối nữa thì tao cho ăn đập. Lo lo gọi điện xem tới đâu rồi thì nghe con trẩu nhí nhố nói vọng qua điện thọai thằng Anh: 2 anh em chuẩn bị xong hết rồi sáng mai 7h ra sân bay. Tao nán lại nói chuyện với Thằng anh dặn dò đôi chút về chuyến bay, khách sạn và kinh phí. Biết bọn này sinh viên cũng khó khăn tao lại bắn vào tài khoản mỗi đứa thêm 2tr. Cho bọn nó có tiền mà đi lại.
Tờ mờ sáng 2 đứa đã dậy rồi, đánh răng, rửa mắt xong dắt Hyun lên đỉnh đồi ngắm bình minh. Ẻm dựa vào lòng, 1 tay ôm eo còn mồi tay cầm cái ngô gặm. 8r sáng thì alo cho bên lễ tân chuẩn bị các món đem qua, hôm nay gọi 2 bát phở và 2 bánh mì, lon bò húc và 2 cốc cacao. Bố mày biết rồi đéo gọi cà phê nữa đâu. 5 sao nên món ăn biến chất chút cũng nên. Nước phở ngon và sánh, đậm đà, nói chung là good tuy nhiên sợi phở thì hơi dày, dai quá. Vỏ bánh mì ngon, bên trong cũng đủ đồ
nhưng thịt nướng này như kiểu thịt cho vào lò nướng nên vị tanh tanh ủa nước thịt ám vào bánh làm cảm giác hơi khó chịu một chút.
10 rưỡi thì bên lễ tân gọi điện xác nhận lịch trình rồi cho nhân viên qua dọn đồ đem lên xe chở ra sân bay, hôm nay được đưa đi bằng con mecr glc300 ngồi dễ chịu ra phết. Tới nơi check in xong vào bay luôn. Tao có cái tính ngại chờ đợi nên cứ căn ke đến sát giờ bay thì vào cho đỡ mệt. Xuống sân bay lúc 15h kém, gọi cho 2 đứa bạn thì thấy nó bảo ở lái ân bay đợi chứ không về ks trước. Thấy thằng Anh bảo quen ông taxi nào đấy đặt trước rồi thế là bọn tao nhảy lên đi luôn thôi. 2 ngày cuối ở sài gòn bọn tao thuê ở LaVeLa gì gì đó ở quận 3. 2 phòng 2 đêm hết 320 đô đã bao gồm ăn sáng, khách sạn có hồ bơi trên tầng thượng, về nhận phòng xong thì leo lên hồ bơi luôn. Chill phết.
Tối hôm đó gọi cho một ông thổ địa đất sài gòn quen nhau qua những lần chơi đế chế dẫn bọn tao đi chơi. Lòng và lòng vòng thấy cũng chẳng khác Hà Nội là bao. Mệt cả người tao bảo vào quán cà phê dremá gì đó ngay gần cầu sài gòn, tao cũng đéo biết tên cầu chỉ biết mọi người hay đi bộ qua đó. Ngồi kể lể tâm sự về hội đế chế mà quên mẹ cả mệt nhọc. 2 thằng bắt tay rủ nhau đi làm ván, vào giao lưu với các anh em trong này xem sao thì bỗng nhớ ra mình còn đem theo 3 quả tạ nên lại cáo lần tới vào sẽ giao lưu. Lạc trôi giữa sài gòn, có lẽ thứ khác biệt nhất với hà nội là thời tiết. Cái sự man mát nhẹ nhàng, khá dễ chịu, không ngột ngạt, không gắt gao nhưng về giao thông thì gây cấn chẳng kém.
Đêm muộn về phòng tắm rửa gọi cho bà chị gái. Thấy bảo mai 2 chị tao đem theo cả cháu vào sài gòn chơi với cậu chứ cháu nó nhớ cậu lắm. Tao mới nhớ ra nhà thông gia, chết mẹ lần này về quên cụ nó mất không đến chào hỏi. Thế là gọi điện hỏi han các kiểu rồi xin lỗi, hứa lần sau về sẽ qua thăm. Chị tao lấy chồng 2 nhà thông gia thân nhau lắm, chia sẻ cho nhau đủ thứ, chưa bao giờ xích mích mà còn gắn kết hỗ trợ nhau dạy bảo con cháu. Nói chung là tình cảm vờ lờ. Tao còn nhớ tết năm nào cũng gửi cho nhà tao năm bảy cân thịt ngựa với chục cái bánh tét, nhà tao thì chuẩn bị chút hoa quả gửi ra. Anh chị lấy nhau thì đẻ đựoc 2 cô công chúa kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Tao với chị 2 cứ đùa chị cả là sau này bọn em mỗi đứa nhận nuôi một đứa. Chị cứ đẻ đi, nuôi để bọn em lo. Tao giành nuôi con chị, vì nó là đứa chịu nhiều thiệt thòi, từ hồi mẹ nó đẻ em, bao nhiêu sự yêu thương dường như trao hết
cho đứa nhỏ. Con chị từ được yêu chiều bỗng dưng phải trưởng thành, cứng cỏi để vượt qua. Nó nhường cho em từng chút từng chút, dạy em nói, dạy em chơi, dạy em điều này sai điều kia đúng, không bao giờ quát hay nạt em câu nào cả mà con em thì đanh đá suốt ngày đòi múc nhau với con chị. Bố kinh doanh, mẹ nó làm kiến trúc lại còn mở thêm trung tâm giáo dục trẻ nhỏ thành ra bận tối mặt, tối mày, 2 chị em chơi với nhau như mèo với chuột, vờn vờn chứ không cắn nhau bao giờ. Nghĩ tới 2 đứa cháu tao chỉ mong ngày mai nhanh đến để còn chiều chuộng chúng nó nữa.
Nửa đêm thì 2 đứa kia gõ cửa rồi cầm khổ bài gạ chiến. Hyun chẳng biết mẹ gì thế là bị 2 đứa kia lột mẹ 3tr sau 2 tiếng, nhõi con hăng lắm, mất tiền mà đéo hiểu sao mất nhưng vẫn cứ đòi chiến tiếp. Tao gàn lại bảo thôi để phục thù sau, giờ đi ngủ. Thế rồi đuổi 2 đứa kia về. Cả đêm có được ngủ đéo đâu, nó lôi tao dậy bắt dạy nó đánh bài, nó chơi mãi đéo hiểu. Tao giả vờ đi ngủ kệ mẹ ẻm làm gì thì làm.
Giả vờ tới 4h sáng vẫn đéo ngủ được, tao dậy đi thang máy qua tầng dinch vụ xem có gì không thì mấy em masager vẫn đang hoạt động. Bo trước cho 200 rồi vào nằm phơi thân, bọn nó làm gì thì làm. Địt mẹ con Trẩu nhanh vãi lòn. Tao chưa đặt đít xuống giường đã thấy nó đang được vỗ vỗ nắn nắn rồi. Thấy tao nó đứng lên chào chào hỏi hỏi. Nằm 30p thấy chán chán thì rủ con Trẩu lên hồ bơi sân thượng chơi. Tao gọi thêm 2 cốc cà phê rồi đi lên nằm dài ra ghế tắm nắng. Xung quanh không có ai ngòai 2 đứa cả tao đùa đùa: cái giờ này mà được địt mày ở đây thì thích. Biết tao hay đùa với bạn bè nên nó cũng nhếch mép lên bảo: thì vào đi, đéo ai cản. Tao đứng dậy đẩy sát ghế lại ghế nó rồi mơn chớn đùa đùa, thế đéo nào lỡ tay chộp mẹ vào vếu nó. Tao tỉnh bơ hỏi: lớn rồi còn mặc yếm à thì nó vứt tay tao ra bảo: thì xôi việt có thế thôi, không thích thì ăn xôi hàn. Tao cười sằng sặc rồi trườn lên người nó, mắt đăm chiêu nhìn nhau , ra hiệu gật gật thì nó đạp tao xuống hồ: địt mẹ thằng đê tiện. mẹ kiếp lạnh dái vcl. bò lên thành hồ cởi nhẹ cái áo ra phơi mình với trăng thanh gió mát, vắt tay lên trán mà nhìn những ngôi sao bé nhỏ nhưng thật ra nó có thể to hơn vài triệu lần cái hành tinh to lớn này, nghe Trẩu tâm sự:”mày còn nhớ thằng Bụi người yêu cũ tao không? dạo này tao mơ thấy nó suốt, làm cứ nhớ lại những khoảnh khắc mà 2 đứa bên nhau, cái ngày đấy sao mà vui thế......” tao cắt lời
thế có mơ địt không? lần này thì nó đạp cả tao cả ghế xuống hồ. đéo mẹ mày chứ, không phải em út thì bố mày thuê cave vả bỏ mẹ mày rồi. lò mò lên xuống mấy lần thì cũng được con ranh này nó cho ấp. tao giả vờ lạnh quá hắt sì mấy cái, Trẩu bảo xuống đi không cảm lạnh, tao trối ngay, ĐÉO XUỐNG. chắc thấy thương thương nên gọi tao vào nằm cạnh mà ấp, người con này nóng bỏng thật, nóng bỏng đúng nghĩa đen chứ không phải sexy đâu nhé. tao gối lên ngực nó, tay thì mân mân cái bầu vếu táo xanh của nó, thi thoảng lại trêu: có muối không?-làm gì?-chấm táo chứ còn gì nữa......bọn tao đùa nhau quen rồi, thân nhau quá nên đâm ra nó cũng chẳng đề phòng gì tao, mặc tao thích làm gì thì làm, trêu gì thì trêu. sờ ngoài chán rồi tao luôn tay vào trong mà bóp, cái cảm giác âm ấm như làm cái sự ướt át trên cơ thể tao bốc hơi nhanh chóng. hình như đã con lone này ngủ thieesp đi rồi, tao lay lay nó dậy bảo đéo cho ngủ, đã địt đâu mà ngủ. thì nó ngái ngái mà ngáp: làm gì kệ mày bố mày đi ngủ. tao thận trọng hỏi lại thật không thì nó gật gật.
Này thì thách thức dân chơi, tao bật mẹ cái khuy quần nó ra mà móc, đéo biết ngủ thật hay đùa mà mỗi lần tao móc sâu vào thì người lại dẫy lên đành đạch, tao nâng áo lên rúc đầu vào mà bú.2 cái quả táo xanh tưởng chừng như có thể dùng miệng mà đớp trọn vẹn, nhỏ vậy nhưng cũng thật dễ thương làm sao. nghịch chán rồi tao vỗ đen đét vào đùi: lật người lại thì con lone trâu này nó cũng nghe theo luôn, ôi zời cái cặp mông phúc hậu mọng nước đây rồi, có lẽ nào trong cái lúc tạo hình thì bị chút lỗi đột xuất mà cái cặp ngực nó chui mẹ xuống đây. tao nắn, mân mê, vỗ đen đét... trèo lên người nó, rút con cu ra mà vờn vờn vào giữa cặp mông chín mạng đấy. thằng cu cũng đã nhúc nhích nở ra nhưng đéo thể cứng nổi. tao dừng lại, cất đi rồi về ghế mà nằm xuống, lấy tay gối đầu tao nghĩ: chắc bạn bè với nhau quen như anh em trong nhà rồi nên đéo thể cứng nỗi. địt mẹ đây thực sự là tình bạn rồi. nằm nghĩ vu vơ thì thấy như có ánh mắt nhìn mình, tao quay qua thì con Trẩu lườm tao mà nói: Thằng Bất Lực. biết sao bây giờ, địt thì địt được thôi chẳng qua là đéo hứng thì làm làm gì, tao đứng dậy vỗ mông cho cái rồi bảo: thôi đi xuống.
mặt trời lên nhanh thật, cái lúc 5h20 xuống phòng trời còn tối om tờ mờ, tắm xong làm cốc cà phê thôi mà trời đã sáng ngoắc cần câu. nhìn đồng hồ cũng đã 6h kém, tao gọi cho chị xem ra sân bay chưa thì hí ha hí
hửng tiếng trẻ em cười cười nói nói, con lớn nhau nhảu: mẹ ơi cậu Tính à, cho con nói chuyện với cậu đi, con em lanh tranh hót theo em nữa...em nữa.... Chị một câu con em hót theo một câu: cậu à...cậu à.....chuẩn bị đi đón con nhé.... đón con nhé.... con cho cậu cái này......cho cậu này.....tao nghe mà khúc khích cười thầm, bọn trẻ đáng yêu thật. tao bảo con chị đưa máy cho mẹ nó tao dặn dò linh tinh rồi tắt máy.
lò mò xuống sảnh, mới sáng sớm mà tiếp tân đến đủ phết, tao hỏi đặt thêm một phòng , đặt bữa sáng rồi nhờ đặt giúp một cái taxi. lên phòng thay đồ, viết tờ note: anh đặt bàn ăn rồi chuẩn bị sớm nhé 9h anh quay lại. rồi cút.ngồi đợi tới 8ruoi thì 3 mẹ con gì cháu cũng tới nơi, mỗi bà vác mỗi cái vali và cái balo to đùng, 2 đứa cháu lon ton chạy ra mặt hớn hở: ớ, cậu chính cậu chính... tao chào hỏi rồi bế 2 đứa ra xe. 2 đứa nhỏ khoe hết cái lày tới cái khác, con chị thì khoe dạy con em nói được câu dài hơn con em thì khoe lại dạy con chị nói được câu dài hơn. trẻ con mà, thấy ai nói gì chả nhại lại. đi hết 30p thì về tới khách sạn, đã 9h20 rồi. vừa bước vào sảnh thì Hyun đã đứng đón, cuối chào lễ phép. mấy bà bắn tiếng anh với nhau như gió làm 2 đứa cháu tao chẳng hiểu gì, tao dắt lên phòng cất đồ rồi gọi cả 2 đứa bạn đi ăn sáng. mặc dù là gọi món riêng nhưng vẫn ăn chung với phòng buf, 2 đứa cháu chạy loanh quanh gặp mỗi thứ một ít mỗi thứ 1 ít, thế mà cũng đầy ắp 3 đĩa đấy. ngồi ổn định chừng 5p thì 1 anh nhân viên khá đẹp trai cầm chai vang ra rót, tao giới thiệu Hyun rồi nâng li chúc mừng, thế mà mọi người như đéo có ai bận tâm tới lời giới thiệu của tao. bà chị 2 quay qua xị mặt bảo: biết hết rồi ông ạ, không mượn ông lắm lời. chị em nhà tao thế đấy, nói chuyện nghe có vẻ khó chịu nhưng tình cảm lắm, bắt máy bay từ HN xuống SG thăm tao là chúng mày hiểu thế nào rồi. Nhà có 3 chị em ngày nhỏ thì như chó như mèo, đủ thăng trầm cảm xúc, cùng lớn lên bên vòng tay bố mẹ. Tuy vậy nhưng 3 đứa ai cũng biết phải học cách tự lập, bố mẹ như hậu phương còn mình vẫn là những chiến binh chinh chiến để bảo vệ, phát triển cuộc đời. Chị dạy em em dạy chị, chia sẻ cho nhau đủ điều trong cuộc sống, lúc khó khăn thì dựa vào nhau mà cùng cố gắng. Cái ngày tao còn bé tẹo chưa suy chính chắn thì chị thương tao lắm, có cái gì cũng để cho em. Cái ngày chị tao lên đại học là cái ngày
tao phải tự thân mà vận động. Thế nhưng mỗi lần chị về là lại cưng chiều như cái cách tao cưng chiều các cháu bây giờ vậy.
Đánh chén xong cũng nhờ bên lễ tân đặt cho con xe 7 chỗ tự lái. Tầm 30p 1 tiếng thì có người đánh xe innova đến tận sảnh giao xe, chị tao đứng ra thuê, thủ tục khá đơn giản, giấy tờ tùy thân, bảo hiểm, rồi mua thêm bảo hiểm rủi ro nữa là ok. Bọn tao hợp đồng thuê 24 tiếng, hết 2tr9 xăng dầu tự túc.
Nhét cả nhà lên xe, lượn vòng vòng vài địa điểm. Đi tới đây Hyun với con Trẩu cũng láu táu chụp hình. Bà chị 2 có cái máy ảnh nên cũng tí tởn đi theo. Tao, thằng Anh với bà chị cả thì lo kiếm chỗ có bóng mát nghỉ ngơi. 2 đứa cháu bi bô đòi đi nhà bóng, khu vui chơi cả ngày. Lấy cớ là ở xa nhà không biết chỗ nào có 2 đứa trẻ mới thôi. Tầm 1 rưỡi 2 giờ gì đấy có vẻ như đã mệt, các nàng uể ỏai đòi đi ăn. Thôi thì đang gần betexco vào xem có gì ăn không. Gửi xe dưới tầng hầm rồi đi thang máy lang thang tìm được quán Hàn Quốc. Tao thì ngấy ra rồi nhưng bà chị 2 cứ đòi ăn nên đành chiều lòng bả. Vào ngồi chị phục vụ ra bắn tiếng hàn : annhonghaseyo... tao biết chị ấy chắc biết mỗi câu đấy thôi nên bắn một loạt hàn ngữ. Chị ta ngơ ngác bảo đợi một chút rồi gọi quản lí ra. Mấy chị em cười không được. Lúc này tao mới bảo nãy em đùa thôi, bảo chị kia ra đây em gọi món. Lựa lựa chọn chọn rồi cũng chọn được 5-7 món, tao chốt rồi bo luôn cho 50k. Trêu chị mãi rồi thì cũng phải cho chị tí động lực làm việc chứ. Ngồi vui vẻ trò chuyện đến lúc thức ăn ra thì tao có cảm giác ngấy người phải rót nước mà tu ừng ực. Hyun với bà chị 2 thì ăn ác lắm. Thằng Anh con Trẩu cũng chẳng kém gì. Tao ngồi đợi 2 đứa cháu chán thì dẫn nó đi mua đồ chơi, rồi tiện xem có cửa hàng nào hợp mồm hợp miệng hay không.
Đứng dậy cầm hóa đơn ra thanh toán luôn. Dắt 2 đứa cháu qua qua khu mua sắm, đứa em thấy đứa chị mua gì thì cũng mua theo, 2 chị em tay xách nách mang 3, 4 bộ đồ chơi như nhau, rồi nhờ tao cầm thêm mấy cuốn truyện tô màu nữa. Thanh toán hết hơn 3tr. Đồ chơi trẻ em ngày càng đắt thực sự. Nghĩ lại hồi còn học lớp 35 bố mua cho cái máy bay điều khiển hơn 300k là đã thấy sót tiền rồi. Lượn lờ qua khu đồ công nghệ thì thấy quầy hàng samsung đang khuyến mãi, ghé vào xem cái đồng hồ thì khá là bồ kết với con samsung gear s2. Đéo ngại ngần thanh toán luôn. Sale 20% thế mà vẫn đi tong 4 củ rưỡi. Mẫu này của
samsung đỉnh cao vờ lờ. Bền, đẹp, cổ điển chứ không kiểu cảm giác tàu tàu, rẻ tiền như mấy con apple watch. Tao thì cũng hay xem review đồng hồ nhưng đồng hồ cơ thì đắt, đồng hồ pin mà đẹp thì giá cũng tầm 5-6tr, còn mấy cái cơ bản 1-2tr thì cảm giác hoàn thiện khá kém sang, dòng đồng hồ thông minh toàn nhái apple watch nên tao cũng gjest nốt. Tao còn nhớ cái ngày con gear ra mắt tao còn thức trắng theo dõi, và tâm đắc vô cùng, may sao hôm nay lại được có nó, mắt thấy tay sờ, ôi chao sao lại có cái đồng hồ hợp tiêu chí của mình tới thế, sang, đẹp, chắc chắn, tinh tế, thông minh. Tao ưng đến nỗi trung thành tới tận bây giờ vẫn đeo dòng gear này của samsung, tao có nguyên bộ sưu tập từ gear s2 cho tới s4. Riêng s3 tao có cả bản classic và frontier. Sau này samsung ra dòng active thì tao cũng không nâng cấp nữa, đơn giản ví nó lại nhìn đồ chơi quá.
Cầm lên khoe khoe cái đồng hồ thì Hyun mới lôi trong túi ra một cái y hệt, chỉ khác bản của Hyun là bản 42mm nhỏ hơn của tao là bản 46mm. Thế ra là đeo đồng hồ đôi à. Tao cười haha đắc chí. Thấy tao khoe đồng hồ 2 đứa nhỏ cũng lon ton khoe mỗi đứa một túi đồ chơi to đùng.
Ăn uống lượn lờ tới 4r chiều thì về khách sạn đi tắm, bơi lội vài vòng mát mẻ, lại xuống phòng thay quần áo, xịt nước hoa thơm phức tối đi quẩy bar. Thằng Anh check xung quanh thì cũng có vài cái, thế nhưng lại chọn ở bar ở tòa betexco tiếp. Thế là lại lon ton ra đó rồi. Trên đường đi thì Hyun bảo tao không thích đi bar, ngồi nghĩ lại thấy có trẻ con nữa nên mấy ace lại rủ nhau ra hầm thủ thiêm gì gì đấy chải thảm, vài chai bia mà ngắm sống sài gòn. 6 người mà đá hết gần thùng bia. Thằng Anh lái xe nên cho uống ít nhất chứ chuyện gì thì mệt. Cái tiết trời ở sài gòn thật dễ chịu, gió sông man mát thổi, đem theo cái hơi ẩm khí hậu nhiệt đới phả vào mặt, Hyun thích thú hếch mặt lên mà đón gió, cũng phải thôi, ở cái đất Hàn Quốc hanh khô quanh năm thì lấy đâu ra cái gió ẩm tốt cho da mặt như này cơ chứ. Hyun bảo: ở Việt Nam thích thật đấy, chẳng cần bôi dưỡng ẩm, lại còn có nắng mà phơi mình. Hàn Quốc quê em ra ngòai thôi là thấy ngại rôi, lúc nào cũng cảnh báo bụi mịn, em mệt muốn chết. Mấy người cười phá lên: mày cứ về làm dâu xứ này đi rồi mà thích. Răm bữa nửa tháng mụn nó mọc đầy lên rồi mà khóc. Đúng vậy, cái khí hậu Việt Nam đúng là trời cho, thế nhưng cái gì lại cũng quá thành ra không tốt. Độ ẩm cao quá, da thừa độ ẩm rồi lại mọc
mụn, nắng đẹp nhưng gắt quá răm ba hôm lại thành cháy nắng chứ không phải rám nắng, bụi mịn thì ít thế nhưng bụi to thì nhiều, đôi lúc ô tô chạy ngang qua mặt thôi là cái mắt lỗ mũi đầy bụi to như hạt cát rồi. Chưa kể những ngày mưa ẩm ỉ chẳng làm ăn, sơ múi được gì.
Tối về rủ nhau đánh bài tiếp, Hyun nhảy lên phục thù, phục thù. Chia theo cặp mà đánh. Thằng Anh, con trẩu một cặp, 2 chị tao một cặp, tao với Hyun một cặp, chơi tiến lên miền nam. Chưa được tiếng đồng hồ thì đôi thằng Anh đã đứng lên báo hết tiền. Hyun cười haha cảm giác hả giận lắm mặc dù chính nó cũng đang lỗ nặng. Đôi bạn tao lỗ 2tr thì đôi tao lỗ mẹ 4tr rồi, 2 chị gái tao nuốt gọn rồi chia chác.
Đêm hôm đó tao, Hyun ngủ cùng 2 đứa cháu, 3 đứa tranh nhau bám lấy tao. Con lớn, con nhỏ giành mãi mỗi đứa mỗi bên nách thì Hyun nhảy mẹ lên người tao nằm như trêu tức. 2 đứa kia đứng dậy lôi xuống rồi lao vào giành giật, cứ lôi ra Hyun lại tìm chỗ khác mà rúc vào. Con chị như tức quá mới nói: sao cô không về nhà đi, ở đây lâu thế. Cậu Tính nhà cháu chứ nhà cô đâu. Tao với Hyun giật mình, đấy là lời nói của một đứa trẻ gần 5 tuổi ư? Cháu đã lớn thật rồi, có lẽ từ ngày có em nó đã chịu đựng quá nhiều nên mới lớn đến như vậy. Hyun có chút chạnh lòng. Ẻm nhẹ nhàng xin lỗi con chị rồi nằm nhẹ lại bên góc tay tao rồi im lặng. Thấy vậy cái chị cũng nằm xuống cạnh Hyun vỗ vỗ mà nói: cô đừng giận, cháu còn bé mà. Tao với Hyun lại sốc tập 2. Với tao, tao quá hiểu gia đình, quá hiểu bố mẹ nó, bố mẹ nó không bao giờ dạy con nhỏ kiểu này. Cái kiểu vừa đấm, vừa xoa. Thật biết cách làm người khác mềm lòng với nó. Thực sự lúc đó tao có chút sợ hãi và lo lắng đứa cháu này.
Đấu tranh xong thì cũng chia chác thành công, Hyun bên trái, cái chị bên phải, con em nằm trên người. 4 con người ôm nhau mà ngủ, thật tình cảm, thật ấm áp. Có lẽ đấy là cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà tao từng trải qua với một người khác ngòai gia đình.
Sáng dậy, ăn uống, phơi nắng, bàn giao xe lại cho công ti dịch vụ, trả phòng rồi bắt 1 cái taxi 7 chỗ ra sân bay. Đưa bọn tao ra cảng quốc tế, chào nhau rồi hội kia trở lại sân bay quốc nội mà về Hà Nội. Tao gọi
điện về chào bố mẹ con đi.
Thế là sắp hết chuỗi ngày ăn chơi xa đọa. Lại phải đối đầu với cuộc sống bận rộn nơi đất khách. Trên máy bay Hyun nắm tay tao cả buổi. 2
đứa nói chuyện tào lao cả buổi. Hyun nói về chuyện tối qua. Nó thấy quý 2 đứa cháu tuy nhiên cảm thấy sợ đứa chị đôi chút. đúng cái cảm giác mà tao cũng trải qua. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là 2 đứa trẻ, tao kể cho Hyun về hoàn cảnh đứa chị. Hyun mới ngại ngùng mà khâm phục. Xem ra đã trách nhầm trẻ con rồi.
Sau 5 tiếng ngồi máy bay muốn gãy mẹ xương sống, tao cũng đã hạ cánh an toàn. Như một thói quen, qua gongcha mua cốc olong rồi làm điếu thuốc đã. Rồi tính tiếp. Hút xong định đi mua vé xe khách thì bố Hyun đến đón. Đi cùng vậy, đỡ tốn tiền xe. Cả tiếng ngồi trên xe đi về, người nặng trĩu, chỉ muốn nhanh nhanh về mà nằm một giấc. Cái loa phát thanh Hyun thì tíu ta tíu tít kể đủ chuyện trên đời, vừa tự do được mấy ngày trời nay lại phải nghe tiếng Hàn bô lê sê yô mệt hết cả đầu. Bỗng dưng thấy ghét tiếng Hàn ra mặt. Suốt quãng đường tao không nói mấy. Ông bố thấy tao mệt thế rồi đánh thẳng xe về nhà lão luôn. Rồi bảo 2 đứa lên phòng nghỉ ngơi đi chú đi công việc trước. Đồ ăn chú đặt rồi lát có người đem đến. Đéo mẹ ông không sợ tôi thịt con gái ông đi à mà để cho đôi nam nữ trẻ tuổi ở cùng nhau. Xách đồ lên đến nhà, mệt lử người. Tao vào nhà tắm rửa ráy rồi bảo đi ngủ, tối nhớ gọi anh dậy để về. Hyun vâng vâng dạ dạ rồi thế nào nữa tao chẳng nhớ chỉ nhớ là lúc thức dậy thì ẻm đang nằm cạnh rồi, thấy quần áo vẫn nguyên vẹn, Hyun thì đã thay một cái váy ở nhà trông khá mát mẻ. Tao mở mắt lim dim rồi hốt hoảng. Địt mẹ đang ở nhà Hyun mà. Cửa phòng thì không đóng.
Tao lặng lẽ bước ra ngòai nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Vào nvs đi đái rồi mò mò bao thuốc. Điện thì chỉ bật vài bóng nhót sáng nhẹ nhàng nhưng cảm giác như còn ai trong nhà. Tao lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Ối rời ơi lão bố đang ngồi bên chai chivas phì phèo điếu xì gà, lão ẩn mình trong bóng tối, chỉ lộ ra chút hình bóng qua ánh trăng cửa sổ và ánh đèn trần hoạt động 5% công xuất. Có vẻ như lão đã thấy những gì diễn ra trong phòng ngủ. Tao tiến lại ngồi xuống. Rót thêm vào li lão bố, rót thêm một li cho tao rồi nói: mọi việc không như chú thấy đâu. Lão bố nghiêm mặt nhìn tao. Lại cái cảm giác run run, sợ sợ này, mồ hôi lấm tấm vài hạt trên vầng thái dương địt mẹ lại là cái cảm giác này. Trước giờ là một thằng không sợ trời không sợ đất, thế mà bây giờ lại anh sợ một con người mà mình biết sẽ dell làm hại mình.
Cái không gian im ắng này chỉ làm cho nhau thêm căng thẳng, tao lại phải đánh phủ đầu trước: " có lẽ Hyun coi cháu như anh trai.." ông bố vẫn nghiêm mặt cắt lời:"tôi đã nói gì đâu sao cậu phải giải thích"... Tao ậm ừ, ngồi lại một lúc rồi xin phép đi về. Sờ bao thuốc thì thấy hết cụ nó rồi, thôi thì cố vài bước nũea về đến gần nhà thì mua vậy.
Vào 7/11 gần nhà, đây là cái nơi thân quen của tao mỗi lần buồn chán, hầu hết mấy nhân viên làm ca đêm (24h-5h) với chủ quán thì tao quen cả. Thấy 2 đứa nhân viên đang hướng dẫn cho nhau, một thằng nói nhặng lên 1 con thì run run làm theo. Bọn hàn thế đấy, rất hay cái kiểu ma cũ lên mặt ma mới. Tao gọi cho gói man trắng, con nhỏ xoay xoay không biết ở đâu, thằng lone kia thì chỉ nhặng cả lên. Tao thấy hơi khó chịu với cái kiểu dạy dỗ như thế này nên lên tiếng: "nhẹ nhàng với người đẹp thôi cậu kia" rồi tao hướng dẫn ẻm nhẹ nhàng "em tìm khu vực thuốc rồi nhìn màu sắc và nhìn tên, lâu dần thì sẽ nhớ" vâng vâng dạ dạ rồi nó cũng tìm được. Tay run run check mã QR để thanh toán thì rơi mẹ bao thuốc, đúng là cái ngày đầu đi làm. Lại phải dạy ẻm thôi, biết đâu từ đây về sau lại thường xuyên gặp ẻm còn có tí le. Tao bảo:" bình tĩnh, đừng lo lắng. Em nên để ý xung quanh nữa đừng chỉ cuối mặt xuống" vâng vâng dạ dạ rồi nhấn máy trả tiền, tay lại loạn xì ngầu lên mà tao muốn cười hộc cứt. Mua xong rồi thì cút, con nhỏ chào hỏi rồi cảm ơn nhắng nhít. Chưa về vội mà ra bàn làm điếu thuốc đã. Thả hồn nhả khói thì thấy ẻm chào tạm biệt thằng kia rồi đi ra(đi làm ở đây là vậy, phải mất vài tiếng ngày đầu để học việc) ẻm cầm 1 chai nước tăng lực như kiểu bò húc của Việt Nam đặt xuống bàn ngại ngùng "cô ma ua yô" (cảm ơn anh) rồi quay đi. Nhìn cũng ngon nghẻ gớm mà chẳng tự tin tí nào.
Vặn nắp tu một hơi hết sạch, kéo vali đi về. Tới nhà thì thấy đoi đói lại nhớ đến Ống Điếu. Tiếng là ẻm về Tàu thăm nhà rồi. Gọi video rồi hỏi bao giờ quay lại thì Ống Điếu bảo chưa biết, chắc hết kì nghỉ mới qua. Ngồi nghe ẻm kể những câu chuyện ở nhà rồi cười khinh khích, đáng yêu thật. Lúc sau thấy cả mẹ ẻm vào rồi nói tiếng Trung xì lồ xì lồ gì đấy tao đéo hiểu nên cũng chỉ gật gật, hê lô sô thanh kiu ô lô sô.
Đói vãi lone nên gọi thằng phòng bên đi ăn, đéo mẹ nó đi làm chưa về thì phải, nhấn chuông mãi đéo thấy động tĩnh gì. Nhấc điện thọai gọi xem thì bảo giòe mới về, đang chuẩn bị đi ăn. Tao cũng ngại ra đường
nên bảo nó mua hộ cho hộp canh sườn. Rồi về đi tắm. Ngồi nhớ lại những ngày vui chơi thong dong ở VN thấy sướng thật. Du lịch ở VN tuy hơi đắt so với khu vực nhưng khá là thỏai mái. Kiểm kê lại tài sản thì khá tâm đắc, trong tk còn hơn 40tr đủ đề lần sau về không phải đổi tiền. Lâu lắm rồi mới sờ đến máy tính. Lôi ra check mail thì cũng chẳng có mấy thư, đa số là thư thông báo đăng nhập, chuyển vùng, nhà mạng, hóa đơn..... Thấy nhớ nhớ công việc nên gọi cho sếp xem có gì không gửi em làm giúp vì kì nghỉ còn hơn 15 ngày nữa nên thời gian thỏai mái vờ lờ. Ông ta bảo không có mấy việc đâu rồi dặn tao lên check mail lại đi. Đéo mẹ không có việc gì mà gửi hơn chục cái, file đầu buồi nào cũng vài chục trang. Gọi lại phản ánh ngay, đéo thể như thế này được. Lão bảo: mấy ngày cậu về anh vẫn trả 80% lương nên lo mà làm đi. Tao nhăn nhở cười, thế thì được.
Tải hết về cop vào usb rồi đem ra tiệm photo. Nhà tao thì không có máy in, mà xem bằng máy tính nhiều đau mắt lắm, cứ làm truyền thống trên giấy tờ là ổn nhất. Với tao cảm khi làm trên giấy tờ cho cảm giác nhập tâm vào công việc và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Cả đêm đó không ngủ mà chỉ gục mặt vào đèn, giấy. Thực đêm mà, nhanh đói lắm, mặc dù được ăn rồi nhưng bụng vẫn cứ sôi sùng sục. Khổ vô cùng.
Ngày 25 tao bắt đầu lên văn phòng trở lại. Thế là nghỉ tròn 10 ngày. Các cụ nghe tin tao về VN chạy ra đòi quà, đòi bánh. Tính trước điều này rồi nên tay cũng vác theo đống bánh mua ở lotte vào. 1 thằng Hàn lắc đầu bảo: sao toàn đồ Hàn thế. Tao nói đùa đồ Việt rẻ sợ các anh thượng đế chê nên em phải mua lọai này. Cả phòng cười rôm rả, mặt thằng lone kia thị xị ra như một bãi cứt. Tao kệ mẹ, để bánh kẹo ở bàn cà phê thằng nào ăn gì thì ăn. Tao gõ cửa chào sếp cái đã rồi về bàn làm việc. lại vào quỹ đạo quay tròn, sáng kiếm ăn chiều bay về tổ, chiều về tổ tối lại kiếm ăn, 1 tuần trôi qua không gặp Hyun rồi. từ cái ngày hôm đó tao có chút ngại ngùng, có chút tội lỗi. hơn nữa em vào đời bằng đại lộ, còn mình thì vào đời bằng lối nhỏ, 2 đẳng cấp nó hoàn toàn khác nhau. suốt một tuần qua Hyun có vài lần nhắn tin nhưng tao cũng chỉ lướt qua chứ không trả lời, mỗi lần như vậy tao lại có chút khó chịu trong lòng, buồn rầu mà ra 7/11 gần nhà làm lon bia. cũng từ đó mà tao thân với con nhỏ nhân viên vãi. nhỏ này tên HEE YONG tao gọi tắt là Yong vậy.20 tuổi, đang học cao đẳng năm nhất, dễ thương, hiền lành, gia đình bình
thường, bố lái xe bus mẹ mở quá canh sườn nhỏ, nhà cách chỗ làm tầm 20p đi bộ, có chút thiếu tự tin. mỗi lần tao tới mua bát mì hay bao lon nước ra ghế uống là nó lại lon ton đi theo, nhiều lần nó ngồi hóng hớt tao kể chuyện mà khách vào không biết, tao phải nhắc nhở mấy lần.cũng từ cái hôm giúp đỡ ẻm mà mỗi lần gặp tao là lại tóm tém cười mỉm. hôm nay cũng vậy, đi làm về gần 1h thì lang thang qua chỗ ẻm đá bát mì, đi ra thanh toán thì để ý thấy tay bị chảy máu, tao mua cuộn băng gạc rồi lôi nó ra ngoài băng lại. con nhỏ đỏ mặt cảm ơn, cảm ơn rồi đi vào, đéo hiểu ngại cái buồi gì không biết, khách thì đéo có mà chạy nhặng cả lên, khó hiểu.
bú hết bát mì thì ra về, đến sảnh thì thấy bóng hình một người con gái trông khá thân quen, vẫn cái kiểu buộc tóc lên trông khá sexy. tao kệ mẹ cứ bước đi, càng tới gần thì càng ngờ ngợ, cái cảm giác rất quen. nghĩ thầm: đéo mẹ có đứa đầu buồi nào đêm hôm còn đeo kính dâm lại còn áo khoác đen nữa, nhìn như điệp viên. tao kệ mẹ nó bước qua thì bỗng người con gái đấy giữ tay tao lại: anh sao vậy? - giọng Hyun đéo lẫn vào đâu được. tao đứng lại quay qua mở kính ra cho ẻm rồi mời lên phòng uống chơi.
2 đứa bước vào thang máy, không gian im lặng tới mức nghe tiếng thang máy chạy huỳnh huỵch. không khí trở nên thật ngột ngạt. 2 đứa rất muốn mở lời nhưng như có gì đó cản ở họng. Thang máy nhảy tầng 22, tao bước ra mở cửa phòng, để cặp vào phòng ngủ rồi rót nước mời Hyun. con bé ngồi dựa tay vào đầu gối quan sát tao chằm chằm. Cảm thấy có gì đó không ổn nên bảo ẻm ngồi chơi tao đi tắm. Không hiểu sao bản thân tại sao lại phải trốn tránh ánh mắt đấy nữa. ánh mắt của một người con gái xinh đẹp... định lao vào nhà tắm thì Hyun cất tiếng: “ anh định trốn tránh em tới bao giờ, ít ra anh cũng phải cho em biết lí do tại sao anh như vậy chứ” tao bỏ quần áo xuống rồi đi ra ban công rút điếu thuốc hút. hyun đi theo, lúc này tao mới nói: “ giữa chúng ta chưa có gì, anh và em chỉ là những người bạn tốt, anh trân trọng điều đó nhưng gần đây anh cảm thấy mình không ổn, anh không muốn phải gò bó bởi tình yêu, hơn nữa.....chuyện khoảng cách.......” Hyun cắt lời: “ tại sao chứ??? không phải gia đình em xem anh như con trong nhà sao??? w ê w ê.....” -”vì gia đình xem em là con nên anh chỉ có thể là anh trai của em được thôi” tao hét lên. địt mẹ nhà nó, lại những giọt nước mắt. thật
không thể hiểu tại sao ông trời lại cho con gái cái vũ khí tối thượng đến vậy, dù có cứng thế nào, nhưng chỉ cần nước mắt phụ nữ rơi là cơ thể tao lại nhũn ra, đầu óc quay cuồng, tội lỗi, tội lỗi.
ôm ẻm vào lòng mà nói: “Anh xin lỗi. thời gian này anh rất bận rất căng thẳng với công việc, anh không có thời gian quan tâm em, anh xin lỗi, xin lỗi.......” không biết từ cái hồi biết yêu tới giờ, đã mấy lần vì nước mắt phụ nữ mà yếu lòng như thế này nữa. đếm không xuể, nhớ không thấu. cha ông ta bảo rồi: “ẩn đường tự nữ lệ” ý muốn nói hảo hán, hiền tài vì nước mắt phụ nữ mà phải quy đầu về ở ẩn. bỏ lại giang sơn, danh vọng, sự nghiệp... thật quả là không sai.
cũng đã muộn, bảo ẻm về thì bảo bố mẹ không có nhà, không muốn về. tao nháy mắt làm tí không thì ăn 2 cú đấm vào mồm thế mà đêm đến cũng được 2 nháy, phát đầu thì ẻm bảo còn đau phát sau thì lao vào nhau dập như khỉ.....
Sáng ra đưa Hyun về nhà, đi qua 7/11 thì vừa lúc con bé HeeYong tan ca. Tao chào, nó cũng chào lại rồi quay mặt đi luôn. Hyun nói bâng quâ: bạn đấy xinh thật, nhưng lại dùng cái ngữ pháp dịch đúng ra là: con quỷ đó xinh Phải Khôngggg... Theo kinh nghiệm chịch hơn 30 cô gái thì lúc này phải trả lời thẳng vào cái thắc mắc chính của nó không thì có 2 trường hợp sảy ra, 1 là nó sẽ bảo thôi em tự về được 2 thì bị nó đập cho mù mắt. Tao cười: qua đây ăn mì gói nhiều thì quen thôi mà. Hyun tỏ ra thương cảm mà cũng không quên đá đểu: anh mà không dở hơi thì cũng đâu đến nỗi phải ăn mì gói.
Nhắc đến ăn thì phải đi ăn luôn cái đã, qua một tiện ăn Hàn Âu gọi 2 bít tết, bên này nó tệ lắm chứ không xịn như ở Việt Nam. Bò thì dai, không có mùi, không bó ba tê, không có trứng, lại còn ăn cùng cái nước sốt chanh hơi đắng mà nhạt. Tóm lại không có gì để khen cái món này được. Hỏi Hyun thấy sao thì ẻm cũng đồng tình hôm ăn ở Việt Nam là đỉnh nhất. Gọi thêm xuất gà phô mai ăn ăn cho nó hợp mồm. Ngồi bóc hết da ra ăn, còn thịt thì để lại cho Hyun đớp. Bỗng nhớ lại cái ngày bé bố lúc nào cũng để hết cái ngon cho tao còn những cái tao không ăn thì bỏ lại cho bố. Mới biết Bố đã yêu thương mình tới nhường nào. Nó như cái tình thương mà tao đang dành cho Hyun vậy.
Chào nhau về nhà đi làm. Sau Chục ngày tèn tén ten với Hyun không nghỉ hôm nào, nó như thành nghiện vậy. Mẹ cái liều thuốc phiện da thịt
sao mà làm người khác lâu chán thế. Tối đó vẫn vậy, con bé vẫn trốn bố mẹ qua nhà tao chơi. Mở cửa ra thì ẻm đã ở trong phòng chơi game rồi. Thấy tao về ẻm hí hửng chào chào nói nói mà mắt vẫn dán vào cái điện thọai. Tắm xong định làm tí thì thấy bảo đang đến tháng. Tao hì hì : anh tưởng chậm ngày rồi để cưới. Con bé nhảy lên: thật à, cưới nhé. Thế rồi lại ngồi xuống chơi game tiếp. Nói thế cho vui chứ tao nghĩ 2 đứa đều hiểu cái tuổi của mình và vị trí của mình đang ở đâu. Ở cái tuổi này mà cưới thì có bốc cứt. Làm bục mặt cả đêm tháng được 4000 lẻ thì cưới về nhùn nhau bốc cứt mà ăn à. Với tao suy nghĩ, là thằng đàn ông khi lấy vợ phải lo cho vợ không nhiều nhưng cũng phải đủ những điều thiết yếu, có nhà, có xe, cho vợ tiền mua đồ trang điểm, quần áo, giày dép, và phải đủ tiếp kiệm mà lo cho con cái sau này nữa. Chẹp miệng lắc đầu Đéo Được.
Đang tắm thì lại nhớ ra Ống Điếu sắp quay lại. Tao phải nghĩ cách dừng lại cái mối quan hệ ngập ngừng này với Hyun thôi. Không ít nhất cũng phải tìm cách gì đó hạn chế cái việc tự do này lại, chứ cứ về nhà đã có mặt như này thì đéo ổn tí nào.
Tối ngủ 2 đứa ôm nhau chặt cứng. Tao nói về gia đình và về góc nhìn của phụ huynh. Ẻm như hiểu ý nên cũng gật đầu và đề nghị cho nhau những cái hẹn nhất định trong tuần. Vốn Không thích sự gò bó tao kiến nghị khi nào cảm xúc thì gặp. Ẻm cũng gật đầu lia lịa. Nằm rúc rúc vào lòng tay ôm tao không rời, cái cảm giác thật bình yên và ấm áp.
2 ngày sau thì nhận tin Ống Điếu quay lại, tao ra sân bay sớm đón nàng. Mẹ ôi thiên thần chứ đâu. Làn tóc tung bay, mặc nguyên bộ đen từ quần jean ngắn, áo phông đến áo choàng, cả đôi boot tới đầu gối cũng đen nữa. Bao nhiêu thời trang của Trung Quốc như được đắp hết lên cái thân thể này. Thấy tao ống điếu lao vào nhảy lên mà ôm chầm lấy. Hôn chùn chụt giữa trốn đông người. Nhiều đứa còn quay cả video lại. Điếu cứ bám lấy người tao như vậy khiing chịu xuống, tao kệ mẹ vác cả ẻm và kéo cái vali về. Dạo này người đi thì đông mà người về thì ít, cũng phải thôi mùa du lịch mà. Trên con xe limosine airport to tổ bố mà chỉ có 2 đứa ngồi. Xe thoáng thỏai mái thật, nằm ngửa ghế hết cỡ thì cũng đéo khác gì ngồi ghế sau mấy con rôn roi hay ben lì. Nghe Ống Điếu lan man về cuộc sống ăn chơi ở nhà tao hỏi đùa thế có thằng nào lân le không. Thế mà cũng có thật, ẻm tâm sự không hiểu sao về nhà thì đã có
thằng oắt con nào đó tới chơi rồi, bố giới thiệu là con trai chủ tịch công ti bố ẻm. Thằng đó suốt ngày rủ đi chơi đi bay đi nhảy... tao cắt lời: "thế có được phát nào không" thì ẻm đấm cho mấy phát. "Anh điên à, có mà anh phát nào với con nào ý.... Người ta trong sáng đi với thằng đó có mỗi lần mà còn đi với mấy đứa bạn sau thằng kia còn qua qua tán cả bạn con em". ngồi nghĩ thầm cô nói thế thì tôi biết thế chứ cô có địt mấy thằng thì tôi cũng chịu đừng đem bệnh về là được, với tôi cũng có kém đéo đâu, địt Hyun được hơn chục phát. Nghĩ lại mà trym còn tê đây này. Về tới nhà cất đồ đạc, tắm rửa rồi tính luôn cả việc lát đi ăn cái gì. Tao lao mẹ vào nhà tắm thôi thì ăn em trước rồi ăn gì tính sau. Lại quấn nhau mà phầm phập. Lâu ngày không đụng có khác cảm giác se khít như ngày đầu tiên. Dập cho phát nào ẻm oằn mình lên phát đó, có vẻ như lâu ngày nên nước ra nhiều hơn bình thường. Nhớ lại lần chịch với nyc lúc tắm thì nó rít vãi cả lone, vì cái nước sinh hoạt nó không có dầu như nước tự nhiên từ nguồn sinh chất ^^. Quần nhau 20 phút thì cũng ra, mệt lử cả người. Tao lao mẹ vào bồn tắm nằm kệ mẹ trời đất.
Đi ăn về rồi tiện qua siêu thị mua ít đồ, cũng lâu rồi chưa ăn cơm Ống Điếu nấu. Nhớ mùi cơm nhà ấm áp và yên bình. Tao thi thoảng vẫn hay lùi lại sau vài bước để ngắm nhìn cô gái ấy được trọn vẹn hơn. Không gặp thì thôi, hễ cứ có người con gái ấy bên cạnh là bao nhiêu muộn phiền, tình tứ, bồ bịch tan biến hết. Cứ như chỉ em thôi là đủ. Điếu quay lại gọi tao lên rồi chặt lấy tay. Hàng trăm con mắt không mí của mấy thằng đực hàn đổ vào cái sự sexy của ẻm. Tao nói rồi so về độ ngon thì bọn Trung hơn bọn Hàn 3 phần, nên bọn Hàn nhỏ dãi mỗi khi Ống Điếu ăn mặc mát mẻ là bình thường. May vừa rồi về VN tao dắt Hyun về chứ dắt Ống Điếu về thay vì dãi thì mấy thằng đực rựa Việt Nam phải học con mẹ nó máu mồm. Đang chờ đèn đỏ qua đường thì tao thấy mấy thằng hàn chỉ trỏ cặp đùi mà theo như pew pew nói là đéo có một cái nốt nào của Ống Điếu. Tao quay lại cười đểu trước những cái like tay của bọn chúng. Tao dơ tay ra vổ tét cái vào mông Ống Điếu rồi bước đi mặc kệ mấy thằng ranh kia ôm mặt đau đớn, than đất than trời.
Về quấn nhau thêm phát nữa thì tao ra ngòai hút thuốc, lục lục bao thuốc lại chửi vô định, địt mẹ sao mà nhanh hết thuốc thế. Chạy xuống 7/11 mua gặp cô em Thu Ngân đang hót với ông chủ quán gì gì đó. Gặp tao 2 người chào tao như gặp tổng thống. Nói thế thôi chứ gặp ai bọn nó
chẳng chào như vậy. Gọi bao Man trắng xong ra ghế ngồi bú. Vẫn như vậy con bé Heeyong cầm ra cho tao chai nước tăng lực rồi bắt chuyện: "thế anh có người yêu rồi à" tao ngơ mặt nhìn nó không trả lời. Con bé nói tiếp: "chị hôm trước đi cùng anh ấy" tao hiểu chuyện rồi. Lúc này nếu trả lời là có rồi thì tao sẽ mất đi sự hấp dẫn và có thể mất đi cả những ưu đãi độc quyền mỗi khi tới đây. Nên dại đéo gì, hơn nữa mình đã mở lời yêu thương với đứa nào đâu:
-"chỉ là một mối quan hệ mập mờ" - tao trả lời.
-à ra vậy, con trai bọn anh thích kỉêu mập mờ này nhỉ?
-em không nên nhất mạnh từ thích như vậy chứ.
-em cũng từng quen một anh, và cũng đã bị kiểu mập mờ như vậy rồi. Nhưng dù sao cũng là quá khứ.
Tao biết bây giờ mà khơi truyện ra, ngồi nghe nó kể chắc đến sáng mai mới được về mất. Nên phải kết thúc cuộc trò chuyện sớm mà về ấp Ống Điếu thôi: "Anh không giống bạn em và bạn em cũng vậy" nói rồi tao đứng dậy đi về. Hôm nay tao không uống chai nước của con bé đấy nữa. Mấy hôm sau một lần đi mua thuốc thì tao cũng rút ra 20 đô đưa cho nó và bảo tiền nước suốt thời gian qua và không quên cảm ơn. Bước ra khỏi cửa hôm nay tao cũng không ngồi lại nữa. Con bé chạy theo giật tay tao lại: "Anh đừng như vậy chứ. Anh nghe em chia sẻ hết các nỗi buồn, anh cũng từng bảo em ít bạn không sao, tìm bạn tốt là được. Nay em coi anh là bạn tốt rồi lại trở nên lạnh lùng mà bước đi như vậy sao?" nghe thật là não lòng. Móc túi quần ra tờ giấy mà hồi chìêu tao có hị mũi chưa kịp vứt ra thấm mồ hôi cho ẻm:"em nghĩ nhiều quá rồi, anh vẫn là bạn tốt của em" vứt tờ vào sọt rồi quay đi. Giờ nghĩ lại pha sử lí đi vào lòng người vãi lone.
Cái mùa này nóng thật, kì nghỉ lại hết rồi. Ngồi trên lớp thì không sao, cứ xuống hút thuốc là mồ hôi lại nhễ nhại. May mà cái nước hoa con Pháp tặng nó lấn mẹ mùi hôi của cơ thể. Học kì mới Ống Điếu chuyển qua ngồi cạnh tao, như muốn quản tao chặt hơn vậy. Ngòai cái lúc tao đi làm là 2 đứa dính nhau như đỉa. Đến nỗi tao phải nhắn tin với Hyun qua máy tính với lí do nhắn tin với sếp bàn công việc. Cái việc gặp Hyun tuần một lần cũng khó, lần thì phải kiếm lí do đi ăn tiệc văn phòng, hôm thì kiếm lí do họp, hôm thì đi hội nghị với sếp....đấy chưa yêu còn mệt thế đéo biết tao mà mở lời thì không biết tao còn gì ngòai cái khố dai hay không.
Kinh nghiệm yêu đương nhiều nên tao rút ra bài học Mập Mờ Là Thượng Sách. Chịch thì nhiều nhưng người yêu thì mới 3 đứa. Lúc tán thì không sao hễ cứ yêu vào là các mối quan hệ khác bị dừng lại ngay lập tức, một phần vì bị quản lí, một phần cũng vì lương tâm mình không cho phép làm người yêu bị tổn thương. Thế mà những lần chia tay đều với một lí do là bọn nó có tình cảm với người khác. Địt mẹ cuộc đời nó vậy đấy các ông ạ, mình mà bad boy như lúc tán thì bọn con gái mó bị hấp dẫn vãi lone, vì nó chưa thực sự có được nên nó ham muốn lắm. Còn cái lúc mình goodboy thì bọn nó lại thấy chán ngay, vì nó đéo còn gì để chinh phục nên thấy hết thú vị. Vậy nên bọn ông chưa cưới thì tốt nhất cứ mập mờ cho tôi, có bị đá cũng đỡ nhục, đỡ lưu bóng, lưu vong. Còn cưới rồi thì đôi khi tỏ ra bí hiểm một tí. Chứ bọn con gái bây giờ cưới rồi nó vẫn tính bài li dị ngọt ngào đấy. (chị em đừng giận, mình nói chung chung, chị em đọc được cứ tự trừ mình ra nhé)
Không lâu sau thì tao nghỉ việc ở văn phòng. Công việc áp lực quá với cũng kiếm ăn ngòai được kha khá rồi. Làm lâu sếp biết bị đuổi việc thì cái hồ sơ lại xấu ra. Cha ông ta nói rồi "Đánh cờ đi trước là nước đi khôn" mình phải biết làm chủ cuộc chơi. Nghỉ làm thì sếp cũng cho thêm 500 tiền hỗ trợ đi lại thời gian qua. Cho là đúng thôi, tao đi làm đéo đóng bảo hiểm là lão đã đỡ được bao nhiêu tiền rồi. Ngồi kiểm kê sơ sơ lại tài sảm thấy kiếm ăn cũng kha khá rồi, thẻ này thẻ kia, thẻ việt thẻ hàn, thẻ thích điểm thẻ khuyến mãi, tiền mặt tiền tiết kiệm Sơ sơ cũng dư được 30000. Tao xin nghỉ mẹ nó ở 7/11 luôn. Đánh bắt xa bờ mệt rồi về ao làng kiếm việc cho gần vợ gần con, nhưng trước hết đi ăn chơi cái đã. Tối hôm đó về rủ Ống Điếu đi du lịch, thì ẻm bảo luôn là đi du lịch Việt Nam. Nếu thứ 6 đi thứ 2 về là được 4 ngày, trừ thời gian đi lại đi là ăn chơi được 2 ngày, nếu t6 đi học về đi luôn thì chỉ cần nghỉ học ngày thứ 2 thôi. Tao bảo ok luôn. Thế rồi 2 đứa xin giao viên nghỉ học thứ 2 đặt luôn 2 cái vé IC- DN vào thứ 6 tuần này. Sực nhớ ra thứ 6 có hẹn với Hyun. Thôi thì kệ mẹ ẻm, bảo bận về Vn thì đứa đéo nào trách được. Tìm khách sạn rồi đăng kí visa du lịch ngắn hạn cho Ống Điếu, thủ tục này đơn giản vờ lờ gửi ảnh hộ chiếu với số dư sổ ngân hàng là được. Thời gian lưu trú được 14 ngày, với hết 20 đô tiền phí, lúc nhập cảnh ở sân bay hải qua xem sét lại tất cả giấy tờ. Nếu ok thì được nhập cảnh thôi. Xin visa vào Việt Nam tao đéo nghĩ dễ tới vậy. Về vụ ăn ở lần này
không có tiền thuê resort cao cấp như lần trước nên chỉ thuê được khách sạn 3 sao nhớ không nhầm tên là avatar gì đó.
Thứ 6 học xong thì về thay đồ rồi mỗi đứa mỗi cái vali ra sân bay, vèo một phát tới Đà Nẵng đến nơi thì cũng 7h Việt rồi. Trời còn sáng chán, đúng là cái nắng hè, cuối tháng 8 rồi mà tối đến vẫn cảm nhận được cái hơi nóng từ nhựa đường hắt lên. Hôm nay không có xe đưa đón như ở resort lần trước. Tao phải bắt taxi về khách sạn. Khá gần, 15-20p thì tới nơi rồi, khách sạn nổi cồn to trà bá giữa cái khu này, xung quanh một số khách sạn, cao ốc đang còn xây dựng dang dở, mất cảnh quan vờ lờ. Thôi kệ mẹ vào nhận phòng đã. Khách sạn này có hồ bơi, bao gồm ăn sáng phòng vip thì khoảng 110 đô 2 đêm. Hơi bất ngờ là trong ngõ mà cũng có view hướng biển, tao ở tầmg 8 nên nhìn biển khá rõ và thoáng, mấy nhà sát biển thì toàn nhà nhỏ nên không bị che chắn cho lắm, phòng sạch sẽ, thơm tho, có bồn tắm ở ban công, vòi xịt đít và có cả 2 cái bao cao su hiệu đầu buồi gì mà in hình con hổ với con hưu màu vàng vàng ở trong hộc tủ nữa. Tao bóc thử thì biết cái này size trung nên chắc tao đeo bị chật, hơn nữa có bao giờ dùng bao đéo đâu, tao thổi bong bóng lên trêu Ống Điếu mà đập mãi nó đéo vỡ, phải cầm cái cái tăm chọc mãi nó mới chịu xì xì ra dần dần. Cái bao này dày mà dai vãi lone.
Tối thì dắt Ống Điếu đi lượn biển, hàng quán còn khá sơ sài chưa vip bằng quy nhơn hay sầm sơn được. Lượn lòng vòng hỏi xem có chỗ nào massage không thì được chỉ tới khách sạn đầu buồi nào đấy. Cách chỗ tao khá xa, nếu đi bộ chắc phải mất mẹ 30p đồng hồ. Dắt Điếu lên tầng 4, vừa bước vào thì tao đã thấy mấy thằng nhân viên hay quản lí đầu buồi gì đó chảy dãi trước sự sexy của Ống Điếu. 1 thằng mặc áo sơ mi chạy ra cúi chào rồi mời ngồi ở ghế, bộ bàn ghế đẹp mà êm phết, cái kiểu ghế gỗ, thêu nệm ở phần tựa tay, lưng và chỗ ngồi, góc nghiêng khoảng 130° ngồi khá là relax. 2 chén nước được đem đến tao đùa đùa: "cậu là quản lí à?" thằng kia khom người dạ dạ. Chỉ vào Ống Điếu tao nói "vào vấn đề luôn, tôi muốn bán con nhỏ này, cậu định giá đi". Thằng bé xanh mặt nhưng vẫn gượng nói: Anh cứ đùa. Tao đập bàn: nhìn mặt tao giống đùa lắm à. Thằng bé hơi run run, tay cầm bộ đàm định gọi cho bảo vệ, miệng nói: dạ, xin lỗi nhưng bên em không có dịch vụ đó ạ... lúc này tao mắc cười khúc khích : Tôi đùa thôi, Anh cho tôi hai gói massage
toàn thân nhớ chọn các cô dẻo tay, Xấu hay xinh không quan trọng. Thằng bé mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối về chịch xoạc phát rồi đăng quả ảnh check in lên zalo, tao hay chia sẻ mấy cái riêng tư lên zalo nhiều hơn vì inst thì có Hyun theo dõi còn fb thì bố mẹ ngắm cả ngày. Đăng bài chưa được 2 phút thì 2 đứa bạn thân gọi hỏi về mà đéo báo bọn nó à, tao cũng bảo đưa Ống Điếu đi chu lịch thôi chứ không thăm nhà nên cũng không báo ai cả. Đang kì nghỉ nên bọn nó lại hứng chó lên muốn đi chơi cùng. Thôi thì đặt cho bọn nó cái vé vậy. Chiều TH-DN khứ hồi, 2 vé hết có 2tr2. Vừa gửi vé thì thấy mấy cậu gọi lại bảo xong đồ hết rồi sáng sớm bay luôn thôi. Kệ mẹ chúng nó, lớn rồi đéo ai hơi đâu mà dặn nhiều, gửi cho cái địa chỉ rồi thôi. Xuống đặt thêm một phòng ngày mai rồi gửi code cho bọn nó mai tự đi mà checkin lấy.
Chứ 9h sáng các cậu đã đến nơi rồi. Gọi cho tao inh ỏi bảo xuống ăn sáng. Ngáp ngắn ngáp dài đánh răng rửa mặt đi xuống thấy 2 cậu đang ngẩn tò te uống cà phê rồi. Kính dâm, đồ biển, nhìn mát mẻ phết. Thấy con Trẩu tao lại đùa: thế mày không độn cái ngực lên à thì ăn mẹ quyển tạp chí vào mặt. Đéo mẹ cho đi chơi miễn phí bao lâu nay rồi mà đối xử như cái đàu buồi. Bọn này 10h mới được nhận phòng vì quy định khách sạn là vậy. Tao ra đăng kí thêm 2 xuất ăn sáng hôm nay rồi gọi điện bảo Ống Điếu xuống cùng. Gặp Ống Điếu có mỗi thằng Anh nói chuyện còn con Trẩu ngồi im, căn bản là con Trẩu đéo biết tiếng anh nên như vậy. Lượn một vòng nhà ăn gắp được 2 miếng bánh kem, ít ngũ cốc với cốc nước cam. Ăn ít thôi trưa, chiều còn đi ăn hải sản. Ăn xong cũng vừa vưa 10 rưỡi, cho bọn kia nhận phòng rồi hỏi khách sạn có tour du lịch nào không đăng kí đi cho tiện. May sao 12r có một tour, gọi điện hỏi thì đi ghép với đoàn Hàn Quốc, giá 1tr 1 người không hóa đơn không hợp đồng. Nghe là biết cái mùi mấy đứa dẫn đoàn ăn riêng rồi. Thôi thì kệ mẹ nó vậy. Rẻ là ok rồi.
Thay đồ xong thì bắt taxi ra chỗ hẹn để bọn du lịch nó đón. Tao chán ngấy vì cũng chẳng có gì khác. Loanh quanh bà nà hill, công viên châu á, công viên 2d.... Đến 18h thì nó dừng ở Hội An. Tao bảo tới đây được rồi bọn tao tự đi. Thế là xong ngày. Đi lượn lờ mấy chỗ lại cứ nhớ tới Hyun, ngày trước 2 đứa tíu tít như đôi chim non vừa ra khỏi lòng mẹ. Hôm nay đi với Ống Điếu thì nó hợp cảnh hơn, cái sự dịu dàng, nhẹ
nhàng, chút lạnh lùng của Ống Điếu đúng thực sự hợp với Hội An này. Ngồi nghĩ vẫn vương, giá như đi đà lạt thì hợp vãi lone. Thôi kệ mẹ, đằng nào cái Việt Nam này cũng đi gần hết rồi nên chẳng hứng thú lắm. Nửa đêm về ra hồ bơi nằm xem ảnh. Đầu tư cho 2 đứa kia đi theo quả là được việc, chụp cho nhiều ảnh phết, tao với Ống Điếu ngồi lựa lựa rồi sửa sửa. Tao chọn cái ảnh một mình tao rồi đăng lên inst với cái cap vu vơ: nơi này vắng em. Ống Điếu thì tất nhiên đéo hiểu gì rồi nên chỉ hỏi sao anh đăng ảnh một mình thế tao lấy lí do lần này về không cho gia đình biết nên đăng lên coi như ảnh cũ. Tao nói gì thì ẻm biết thế thôi. Lướt lướt thì thấy Ống Điếu cũng đăng ảnh rồi, 2 đứa nằm tay nhau, hình chân tới cổ bấm dịch thì đại khái là "Chờ cho tới Bao giờ anh ơi". Không đăng ảnh thì thôi mà cứ hễ đăng ảnh là người quen lại nhảy vào nhắn tin cả đống. Tao kệ mẹ rep mỗi tin nhắn của Hyun. Ẻm tưởng tao nói về ẻm nên thả icon tym rồi cười hihi Chưa gì mà đã nhớ em rồi à. Đéo mẹ mày nghĩ ông thiếu gái à mà phải nghĩ đến mày.
Sáng ra ăn uống xong thì lại ra sân bay quay lại Hàn Quốc. Chỉ kịp nhắn tin nhẹ thằng Anh là muốn ở lại thì gọi vào số.... để đổi vé, khách sạn thì cứ gia hạn thêm tiền tự trừ trong tài khoản tao..... Vừa hạ cánh xuống Hàn, bật cái dữ liệu di động thôi mà đã có thông báo tinh tinh trừ tiền rồi. Các cô các cậu khá thật. Ở thêm tận 2 đêm nữa. Tối về gọi lại cho bọn nó trêu trêu: bọn mày cưới đi tao phong bì 1000. 2 đứa cười haha rồi cũng đùa lại Ok Ok.
Ống Điếu mệt hay sao ấy, về tắm rửa rồi ngủ một mạch luôn. Tao gọi điện đặt ship xuất gà rán, gà quay với cơm, ăn cho đỡ đói. Thời gian đợi ship lâu lâu nên lượn xuống 7/11 trêu con nhỏ Thu Ngân chút. Giả vờ mua gói thuốc rồi đưa cho nó cái kẹp tóc kiểu thổ cẩm Việt Nam, vừa là quà mà cũng coi như lời giải thích mất tích đâu 4 ngày nay. Đứng nói chuyện, giúp nó bán hàng lúc thì tao qua nhà Hyun. Gọi xuống sảnh ôm nhau cái cho đúng quy trình. Đéo quên hỏi tắm rồi chứ. Ẻm hi hi, cũng ý tứ bố mẹ không có nhà rồi dắt tao lên mà phang nhau phầm phập... đéo hiểu thế nào nhưng thực sự 2 cái lone hiện tại cân nhau một chín, một chín phẩy năm. Nên cứ cách xa đứa nào vài hôm là lại hoei bứt dứt khó chịu. Nói chung là tao đéo muốn kiểu 2 tay như thế này đâu nhưng tình cảm cho cả 2 đều là thật nên tao cũng đéo biết phải như thế nào. Thôi thì cứ kệ cụ nó đi sau này đúng lúc cho cả 2 biết, đứa nào chấp nhận ở
bên tao thì ở. Nghĩ lại thì cũng đéo được. Đứa nào đi cũng tiếc thôi thì cứ như thế này 2 em phục vụ không sướng à. Rồi cũng nghĩ biến thái: 2 ẻm mà phục vụ một lúc thì địt mẹ sướng lên mây, thêm em Trẩu hay em Pháp vào nữa thì địt con mẹ đỉnh của đỉnh. Nghĩ tới thôi thằng cu lại ngổng củ tỏi lên. Dập phát nữa rồi đi về vậy.
Gần đây thận yếu hay sao mà được tiếng đồng hồ đã xong 2 hiệp rồi, trừ đi thời gian nghỉ chia 2 thì được có 15, 20p một hiệp. Yếu vờ lờ.
Tạm biệt Hyun ra về, không quên tặng cho ẻm bức tranh đà nẵng mua ở banahill. Ngại về nhà nên lại qua phòng Ống Điếu, đồ ăn gọi ship đã để trước cửa rồi. Tao mở cửa vào thấy Ống Điếu đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi anh đi đâu đấy. Đặt túi đồ lên bàn rồi lấy lí do đói nên đi mua đồ. Dăm ba cái này bố tính hết rồi con ạ, nghi vào mắt. Ăn xong lại lao vào ôm nhau như đỉa. Tao thấy hơi thiếu tự tin vì khi nãy phịch Hyun xong quên chưa tắm. Mắt xem tivi mà tim cứ đập thình thịch sợ Điếu nhận ra mùi gì là lạ thì bỏ mẹ. Tao đẩy ống điếu ra lấy cớ về nhà phát, 4,5 ngày không về rồi. Căn phòng vẫn vậy, không có dấu hiệu trộm cắp, chỉ hơi thắc mắc tại sao chẳng thấy bụi bặm gì mà còn cảm giác thơm tho thoáng đãng hơn nhiều. Bước vào bàn làm việc thì thấy tờ note "phòng sạch không" - kí tên Hyun. Ra là vậy, tôi còn tưởng cô tiểu thư không bao giờ đụng chạm tới việc nhà cơ chứ. Thế này thì cô sắp bằng Ống Điếu rồi đấy. Nghĩ đến lại thất bằng nhau, lại tiếc 2 cô em chẳng muốn bỏ em nào.
Nghỉ ngơi tròn 1 tuần thì tao đi xin việc mới. Tìm khá khó khăn, khó ở chỗ việc phù hợp thì xa nhà, lương thấp, việc lương cao thì hơi quá sức hoặc thời gian không ổn lắm. Nộp CV cho 7 nơi thì 5 nơi hẹn phỏng vấn. Tặc lưỡi kệ mẹ chúng nó cứ đi phỏng vấn đã tính sau. Cuối cùng thì cũng có 3 nơi nhận. Sắp xếp thời gian thì cũng không thể ôm 2 nơi 1 ngày được nên đành chọn công ti ở gần nhà, làm về thiết kế đồ gia dụng thông minh, ví dụ như ổ khóa thông minh, đen thông minh chẳng hạn, tìm hiểu sơ sơ thì chỗ này theo phong cách hiện đại nên cũng khá dễ làm. Lương thì được 11 đô / tiếng ngày là 7 tiếng + thưởng đội 0,5% lợi nhuận quý dựa trên sản phẩm của đội. Nhóm tao thì 5 người nên tính ra cũng được có 0,1%. Đéo đáng kể. Nhưng được cái cách nhà có 15p đi bộ nên thôi cũng nhận tạm vậy.
Nói chuyện với Hyun về công việc mới thì lúc sau thấy Hyun hẹn qua nhà luôn. Bảo lão bố muốn nói chuyện. Sạch sẽ thơm tho chạy qua nhà. Mặt lão bố hôm nay khá dịu nên tao cũng khá thỏai mái. Ông bố hỏi dò trước: "dạo này thấy cậu ít qua chơi nhỉ" nói dối cũng đéo thoát được mắt lão nên cũng thật thà thi thoảng qua chơi nhưng không gặp cô chú. Ông hỏi luôn về việc mới tao cũng trả lời thật thà rõ ràng và góc nhìn của tao về công việc. Lão bố mới đề nghị tao về làm truyền thông cho công ti lão. Tất nhiên là tao trối rồi. Một phần vì không muốn chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc phần còn lại tao cũng tự hiểu sức mình tới đâu. Nói chung là chưa đủ tầm mà làm cho doanh nghiệp của lão được. Tao cũng có mơ ước kinh doanh và cũng muốn đi cùng người giàu người giỏi, nhưng đi cùng để cùng nhau tiến lên chứ không thể như một thằng què để cả một đoàn người gánh đi được. Rồi một ngày sau này có cơ hội nhất định sẽ thử, đó là cái lúc sẵn sàng và tự tin ít nhất là có nền tảng.
Ông bố cũng không ép buộc gì chỉ bảo nếu muốn thì cứ gọi cho ông ấy, đừng có ngại. Đéo quên nói ý tao dịch sơ sơ là "con gái chú lớn rồi nên cần người dẫn dắt" còn dịch đúng nghĩa ra thì là "Con Gái Đã ĐƯỢC LỚN nên cần người hướng dẫn phải không? Đéo mẹ ông nhấn mạnh cái từ Được Lớn mà tôi nổi hết cả da gà. Quay qua nhìn Hyun thì thấy có vẻ ẻm không hiểu ẩn ý của ông bố cho lắm. Tao chỉ nói lại: với cháu Công Việc là Công Việc. Rồi xin phép đi về. Con gái ông không chịch với tôi thì cũng chịch với thằng khác thôi. Nhà ông giàu nên đéo thằng nào chạy trốn trách nhiệm đâu mà ông nghĩ xa tới vậy. Còn tôi nhất thì cưới chứ không phải kiểu người thích đổ vỏ đâu mà ông lo. Trên đường về nhà tao hơi hậm hực suy nghĩ về lời lão bố nói. Thật là biết cách làm người khác đau đầu.
Thế rồi công việc mới vẫn ổn, công ti tăng trưởng tốt chủ hơi tính chó một tí nhưng được cái biết chăm lo cho nhân viên. Tuần vẫn chia ra chịch 2 em đều đều, con em Thu Ngân thì vẫn vậy, đều đặn đem nước cho tao bú. Thân nhau hơn đôi khi tao còn trêu được bú nước của em có khi còn hơn nước tăng lực này. Lần đầu thì còn ngại ngại vài lần sau thì lùa rồi múc tao như chó.
Làm 4 tháng, hết quý cuối năm được thưởng doanh thu + tưởng tổng kết mỗi đứa trong tổ được chia hơn 3000. Hơn mẹ tháng lương rồi.
Nhưng làm chỗ này chán quá gì ít việc cũng như đến lúc phải lên chuyên ngành nên tao lại xin nghỉ làm, thằng sếp bảo có quen ai thì giới thiệu, tao cũng vui vẻ giới thiệu cho lão vài thằng bạn Hàn sinh viên trường tao cũng đang học khoa thiết kế. Ngày nghỉ việc lên xin giấy đánh giá lao động, lão viết cho hoạt động tốt, làm việc tốt, chuyên cần, sáng tạo rồi đóng cho cái dấu đẹp phết. Lão không quên viết thư giới thiệu để tao dễ đi xin việc mới cũng như dễ hoàn thiện hồ sơ xin học bổng. Đấy thằng sếp này tính chó vãi lone, suốt ngày kêu ca thúc dục nhưng lại tốt tính và chăm lo nhân viên vô cùng. Cha ông ta nói chớ có sai: "chó sủa là chó không cắn.
Lo hồ sơ lên chuyên ngành, khá mệt mỏi mấy khoản chứng minh tài chính cũng như điểm chác, học bổng. Thời gian này cũng bắt đầu xuất hiện khoảng cách dần với Ống Điếu, từ hồi đi làm chỗ mới bọn tao lại ít gặp nhau hơn, Ống Điếu có công việc tại một quán cà phê sang ở trung tâm thành phố, ngòai ra còn bận đi chụp ảnh mẫu thời trang gì gì đó nên nói chung là cũng khá bận. Ngòai giờ ăn, với giờ trên lớp thì 2 đứa chẳng gặp nhau mấy. Ăn xong thì 2 đứa lại lăn ra ngủ đầy mệt mỏi, nhiều lúc về nhà không còn cơm ngon canh ngọt nữa thấy chán nản vô cùng. Mà cũng từ cái hồi đi làm người mẫu ảnh số lượng những thằng tán ống điếu tăng lên vòn vọt, đôi khi bọn tao còn cãi nhau về những việc như thế. Ở phía tao cứ rảnh là tao lại dành thời gian cho Hyun nhiều hơn. Đơn giản vì gọi điện hay nhắn tin cho Ống Điếu chẳng đựơc, có được thì vài tiếng cũng mới có cái tin nhắn rep lại: "đợi em chút em đang bận"
Xa mặt thì cách lòng. Lâu dần thành chai lì đến mức những ngày nghỉ bên nhau cũng chẳng còn mặn mà như trước, mỗi đứa một cái điện thọai, đứa xem hài, đứa xem bình luận, đứa xem phim, đứa ngắm ảnh. đôi khi đang nằm cạnh mà ông điếu còn nhắn tin: Anh đang ở đâu đấy là chúng mày hiểu cái sự đắm chìm trong công việc và mạng xã hội của ẻm đang ở mức nào rồi đấy.
Chuyện gì đến thì nó cũng phải đến. Lại một ngày nghỉ nữa, chiều nắng vàng, gió dịu dàng cảm giác có mùi yêu thương. Ngủ dậy vươn vai chạy qua nhà Ống Điếu rủ đi ăn. Nốc gần xong cái pizza thì thời sự Hàn có đưa tin về biển đông. Nội dung đại khái là Mỹ, Hàn, Philippine tập trận chung ở biển đông. Ông Điếu khó chịu rồi chỉ trích rằng chủ quyền
Trung Quốc đang bị xâm phạm rồi bảo Trung Quốc đang rất nhẹ nhàng với các quốc gia đó. Ối zời em lại dở cái giọng yêu nước ngu bền đấy ra rồi. Tao cãi lại về việc Trung Quốc đang vi phạm biển Đông như thế nào. 2 đứa liên tục tìm những bằng chứng để chứng minh cho sự sai trái của đối phương. Việc này dường như không có hồi kết, mặt đứa nào cũng căng ra và vác cái mặt như thế về nhà. Lạ thật bao nhiêu sự nhường nhịn nhau đã mất hết, tao cảm nhận được cái sự thay đổi chứ không phải do chủ quyền biển đảo mà gay gắt tới vậy. Hiểu rõ tình hình bây giờ đang rất căng thẳng thế nhưng tao cũng không muốn nhún nhường, có lẽ cả 2 đều đã thay đổi, không gian xung quanh trở nên thật ngột ngạt, có lẽ như cả 2 đều đang cảm thấy bí bách và khó chịu với sự im lặng này. Tao đứng lên: Anh về phòng đây.
-anh đứng lại. - ống điếu nói.
-em nói đi
-chúng ta đều biết tình cảm của nhau nhưng dường như chúng ta còn có tổ quốc trong tim nữa.....
Thôi thôi Tao hiểu rồi. Dù sao thì cũng chưa từng mở lời nói yêu nên cũng sẽ không có lời chia tay. Quãng thời gian qua thật dài mà cũng thật ngắn. Nhắm mắt cái mà đã trải qua bao nhiêu thăng bậc cảm xúc, qua bao nhiêu kỉ niệm rồi. Đến bên nhau thật nhẹ nhàng rồi ra đi cũng thật êm dịu. Tao bước đi mặc cho Ống Điếu vẫn tiếp tục độc thọai. Bước ra ngòai đóng cửa cái rầm nhưng tao không bước đi vội. Dựa vào cửa, cơ thể nặng trĩu như muỗn ngã gục xuống ngay lúc này. Cũng có thể vì quá nặng nề nên tao không thể bước thêm được. Dựa vào cửa tao nghe thấy tiếng khóc vọng ra lớn lắm, con người mà, quãng thời gian đẹp như vậy ai mà không tiếc nuối chứ. Mất nhau, mất đi nửa cuộc sống, mất đi nửa thói quen, mất đi một nửa hi vọng. Khóe mắt dường như xuất hiện những giọt long lanh, bỗng muốn khóc thế. Cứ nghĩ đến khóc thôi là sống mũi lại cay cay, miệng rung lên bần bật. Nhưng có lẽ cái Nam Nhân trong người quá lớn, luôn phải dặn bản thân không được khóc mà kìm lại cảm xúc hiện tại. Dù sao cũng kết thúc rồi, cũng được tự do rồi, khóc cái lone gì chứ.
Về thay mật khẩu khóa phòng rồi gọi mấy thằng bạn đi ăn mừng :"tao tự do rồi chúng mày ạ, tối qua 7/11 làm lon bia nhé". vừa vui vừa buồn, vừa phấn khởi, vừa hụt hẫng. Đéo biết bản thân đang thế nào nữa. Tối
hôm đó say lướt khướt, bạn bè về hết, tao ngồi lại với Thu Ngân, 2 đứa nhìn nhau rồi cười, rồi dưng dưng nước mắt. Cái lúc này có người chia sẻ cảm xúc với mình cảm giác tốt thực sự.
Cũng không nhớ mấy giờ, chỉ nhớ lướt khướt mò lên sân thượng thì thấy có đôi lồn nào đó cũng đang uống bia nên lại mò xuống, còn xuống đâu thì đéo biết.
Sáng ra nhìn đồng hồ đã 10h. Vội vã lục cái điện thọai nhắn tin cho giáo viên xin nghỉ học rồi. Người mệt dã dời, họng khát khô. Lò mò đi kiếm cốc nước tu thi thấy bát cháo trên bàn ăn kèm tờ note: ăn bát cháo rồi ngủ thêm đi nhé-Hyun sa zang hê. Tiên sư bố, hôm qua thay mật khẩu mà quên không xóa vân tay. Lại lướt lướt tìm cái ứng dụng ổ khóa rồi xóa gấp vân tay Ống Điếu. Lỡ hôm nào đang chịch Hyun mà ẻm vô tình vào theo thói quen thì bỏ mẹ. Phải đề phòng, nói chung là đéo thừa. Vào nhà vs tắm cái cho tỉnh người rồi đi tìm quanh phòng xem còn đồ gì của Ống Điếu không thì bỏ vào cái thùng nhét vào gầm giường. Với tao kết thúc là chỉ kết thúc, còn quá khứ không bao giờ tao xóa, đơn giản vì tao không cảm thấy hối hận với những lựa chọn của mình. Thế nên chẳng bao giờ vứt những món quà, tàn tích hay xóa ảnh làm gì cả, cách làm của tao là gói ghém nó lại rồi cất vào một góc, một thư mục.
Tầm 3h chiều thì Hyun gọi điện hỏi dậy chưa, ẻm vừa học về, bây giờ qua luôn. Qua thì qua tại cũng đang mệt với cần người tấu hài cho quên đi nỗi buồn. 20p sau đã thấy gõ cửa cốp cốp rồi. Ở Hyun có điểm rất hay mặc dù biết mật khẩu nhưng luôn luôn gõ cửa trước khi vào. Gõ cửa chứ không bấm chuông cửa. Có lẽ như đây là một thói quen thượng đẳng mà lão bố đã dạy cho cũng nên. Ẻm lao vào vứt cái túi xách ra ghế, ngồi xuống rồi ton hót: "anh biết gì không? Mấy thằng con trai đại học đang háo hức vì anh đấy" tao đéo hiểu ý gì nên cũng trả lời qua loa đợi ẻm nói còn nắm bắt. Ẻm bảo cả khóa ẻm đang lao nhao việc tao chia tay với 1 cô ẻm Trung Quốc ngon nghẻ. Đéo mẹ mấy cái thằng lone, có việc đấy cũng lôi ra bàn tán. Thực ra tao chẳng quan tâm bọn nó bàn tán gì, cái tao quan tâm là việc Hyun rất hồn nhiên kể chuyện đó cho tao nghe mà không tỏ ra chút khó chịu hay tức giận gì. Thật kì lạ. Tao xuống giọng, nhìn ẻm ra vẻ không bận tâm câu chuyện mà tập chung vào cảm xúc của ẻm nhiều hơn: "em cảm thấy thế nào? Không tức giận sao". Ẻm cười ha hả "Em biết anh và con nhỏ đó lâu rồi" mặt
tao lặng xuống, tao ngồi lại cạnh ẻm, ôm lấy mà nói xin lỗi. Lạ thật, con bé như rất dễ tổn thương mà lại chấp nhận việc này ư, không phải bây giờ mà còn là chấp nhận lâu rồi nữa. Hyun kể thêm, chính con bé Thu Ngân là người đã nói với nó về chuyện chia tay rồi uống say đến mức không hay cuộc đời. Chuyện là tối qua lúc Hyun ở nhà một mình sợ, chán. gọi cho tao không được nên chạy qua nhà tao, để bắt quả tang hú hí với Ống Điếu lấy cớ giận dỗi cho vui thì dọc đường bị Thu Ngân nhận ra rồi gọi lại kể cho sự việc, Hyun vội vã chạy lên thì thấy tao đang ngồi gục mẹ ở cửa phòng.
Nghe xong Tao lại trầm mặt mà hỏi: "em thực sự không sao chứ?" con bé ôm tao, giọng chân thật nhẹ nhàng nói:" thật sự em có chút ghen, khó chịu, nhưng dù sao cũng qua rồi". Đấy có thế chứ mày nói mẹ ra là khó chịu đi chứ cứ bỗng dưng cao thượng làm bố mày đéo quen. Ôm nhau chán đi rồi cũng người khúc khích trở lại. Vui được tí thì ẻm cũng gạ luôn: "sao nào, 2 gia đình biết cả rồi, anh cũng hết người tình rồi, giờ yêu nhau được chưa?" tao cười khuẩy: cứ từ từ. Trong lòng thì nghĩ yêu yêu cái máu lone, vừa tự do chưa được một ngày mà mày lại định gông cổ ông à, quên đi nhé.
Hí hửng với Hyun cả tuần, quên cả nỗi buồn. Chủ nhật 2 đứa nghỉ nên rủ nhau đi seoul chơi, đéo hiểu sao lạc trôi mẹ công viên sông hàn. Ngồi làm cốc cà phê bú điếu thuốc bao kỉ niệm với Ống Điếu lại ùa về. Ngồi lướt inst thấy Ống Điếu đăng ảnh với cap bằng tiếng anh Miss you. Đéo mẹ miss miss cái đầu buồi, mà đéo biết nhớ tao hay lại hí hú nhớ thằng nào, tốt nhất phải tỉnh đéo nên ảo tưởng. Định thả tym theo thói quen nhưng nhìn qua Hyun lại thôi. Phải sống cho hiện tại và tương lai, không thể lạc lối lần nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ kỉ niệm ùa về cũng nhớ thật. Lòng hơi bâng khuâng, mắt nhìn vô định xa xăm mà nghĩ về những kỉ niệm đẹp. Không biết tới bao giờ mới thoát khỏi kí ức, không biết tới bao giờ mới hết vấn vương hình bóng ấy. Tình đầu là mối tình vấn vương nhất. Và cái mối quan hệ chỉ thêm 1 bước nữa sẽ thành tình đầu tại cái đất nước này cũng vậy. biết là sẽ vấn vương, lưu đọng nhưng rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả thôi. Thịt thì thịt, đâm thì cũng đâm vào rồi nhớ thì nhất định sẽ nhớ nhưng vấn vương mãi thì đéo. Thực tế cũng đã chứng minh rồi, trải qua chục đời con gái rồi dần dần cũng có còn nhớ con nào đâu.
Ngồi nói chuyện hàn huyên với Hyun, con bé rủ tao hôm nào về Việt Nam lần nữa, thấy bảo nhớ gia đình tao các kiểu. Gớm đời tôi còn lạ mấy cái chiêu gông cổ gồng tay của các cô. Chuyện gì chứ chuyện cứ đi đi lại lại thế này phải để từ từ. Tối hôm đó đưa Hyun về nhà thì ẻm bảo lên nói chuyện với Bố chút, bố nhắc mãi. Cũng lâu lắm rồi chưa tới thăm phụ huynh ẻm thật.
Chào hỏi cô chú, mẹ Hyun thấy tao mặt có vẻ mừng rỡ. Tao thì không lo bà mẹ lắm, chỉ sợ ánh mắt của lão bố thôi. Ngồi xuống dò xét ánh mắt xem lão hôm nay có ý gì không. Hôm nay khá lạ, lão nhẹ nhàng lắm. Thấy tao cũng chủ động hỏi han về công việc và cuộc sống. Hỏi thì trả lời thật thôi chứ sợ cái buồi gì. Thấy tao lại vừa nghỉ việc lão nói đểu: làn nào gặp, cậu cũng vừa nghỉ việc nhỉ?. Quan niêm của bọn hàn cũng giống Việt Nam mình vậy có thể do ảnh hưởng nhiều rừ Trung Quốc. Lão Bố nói về 1 nghề cho chín, y như bố mẹ tao vậy. Thế nhưng quan điểm tao thì khác. Tao muốn cái gì mình cũng phải biết, không nhiều thì một ít. Làm nhiều thì học được nhiều, hiểu biết nhiều thì dễ có nhiều mối quan hệ. Có quan hệ rồi thì tự khắc nghề sẽ chín. Lão bố nghe tao nói xong thì vỗ tay đôm đốp khen khá lắm, khá lắm. Địt mẹ, đéo khá thì sao mà địt được con gái ông. Ngồi ăn cơm cùng gia đình Hyun. Lão bố lại tiếp tục đề nghị về vị trí ở công ty, tao thì vẫn một quan điểm thôi: "dạ, Đéo ạ"
Cái ngày tết bên xứ người. Bọn tao học tới 28 tết thì nghỉ, vì bận vụ hồ sơ chuyên ngành nên tao cũng không về, với về cái thời điểm này mệt lắm, đi đâu bạn bè nó cũng lôi cái từ Việt Kiều ra bắt khao, bắt đãi thì tốn kém vờ lờ, chưa nói tới quà cáp, mừng tuổi linh tinh... nghĩ thôi là thấy mệt rồi. Đêm giao thừa tao ngồi vu vơ ngắm trời đất. Tết bên này thật là buồn, không nhộn nhịp, háo hức như ờ Việt Nam mình. Ngày tết bên Hàn đơn giản là chỉ tập trung về nhà ăn bữa cơm truyền thống rồi ai mạnh người đấy đi đâu thì đi, thường thường bọn Hàn sẽ tranh thủ đi du lịch vào mấy kì nghỉ dài như thế này. Hút 1 điếu rồi 2 điếu, máy tính nhảy lên bài nhạc gì mà "muốn lắm mà con không thể, xót lắm nỗi nhớ xa quê,.. Nhớ quá không khí trong nhà rồi gì mà nhớ bánh trưng, câu chúc rồi kết thúc bằng câu Tết này con chẳng về được mẹ ơi" đéo mẹ nghe thoáng qua thôi mà sao xuyến gớm. Nước mắt muốn tuôn ra. Chưa bao giờ nhớ nhà tới vậy. Tưởng chừng cái sự lạnh lùng, vắng
lặng ở cái đất nước này đã làm mình quên đi sự nhớ nhà thế nhưng không. Ôi mẹ ơi, thèm dưa hành, bánh trưng, nem cuộn, thịt chua ngọt, thịt đông, bánh tét.... Cái vị quê hương thật làm người khác phải lưu luyền mà.
Điện thọai ting ting, là gia đình gọi, tết này có 2 ông bà với bà chị 2 thôi. Chị cả thì năm ngóai về rồi nên năm nay ăn tết nhà chồng. Bà chị gửi cho tao cảnh bố đốt pháo bông rồi quay cho xem cây quất cây đào, quay bữa cỗ gia đình rồi quay cả ti vi bắn pháo hoa nữa. Như không kiềm chế được nữa. Vội tắt mic rồi quay camera chỗ khác mà khóc, khóc nấc lên thành tiếng. Mẹ ơi, con nhớ nhà. Thấy bố mẹ gọi, vội lau đi nước mắt, gượng cười mà nói nói năng năng. Thấy nhà vui lắm, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt tao thấy như có chút gì đó nặng lòng. Có lẽ lâu rồi nhà tao không được cái tết nào đủ thành viên, có lẽ lâu rồi chưa được ngồi mâm cơm con cháu ông bà đông đủ sum vầy. Cả năm chinh chiến, đấu tranh với cuộc sống, với cuộc đời vậy mà ngày tết cũng không thể về đoàn viên bên gia đình. Tao nghĩ: tiền để làm gì khi không có gia đình bên cạnh.
Sáng mùng 1 thấy Hyun gọi bảo qua nhà. Lau mặt rồi đi qua, mẹ Hyun đang chuẩn bị dọn đồ ăn. Đủ tất cả các món tao được biết tại cái hàn quốc này. Nào là bánh gạo, miến lạnh, miến xào, kimbap, chon, canh xườn, canh rong biển, gà tần sâm..... Đủ cả. Lão bố quỳ xuống báo cáo tổ tiên rồi mời mọi người cùng ăn. Ngồi bú bát canh xương, thật là ấm lòng, như cái lúc nhỏ vớ được miếng bánh trưng rán vậy.
Hốc xong lão mẹ nghiêm nghị nói: bố mẹ phải đi nhà thờ rồi qua thăm ông bà, năm nay Hyun lớn rồi nên tùy con quyết định.... Vừa nói vừa nhìn qua tao đầy ẩn ý. Ăn xong tao rủ Hyun đi chùa. Con bé theo đạo nên nghe thấy đi chùa cũng nhảy lên hí ha hí hửng. Nói về đạo của ẻm tao cũng không rõ như nào nữa, nghe bảo có nhiều nhánh, nhiều đạo. Mỗi đạo lại học kinh thánh khác nhau, nghe giải thích tao khá mệt vì không hứng thú với tín ngưỡng cho lắm. Bọn tao đến một chùa do sư thầy Việt Nam chủ trì, trong chùa cũng toàn các sư tăng, hòa thượng người Việt, bên ngòai cũng trang trí cành đào cây quất, vài câu đối treo cửa treo cây nói chung là khá Tết. Hyun có vẻ như lần đầu tiên tiếp xúc nên khá là e dè. Tao vào cầu vài điều rồi bái bái, Con bé thấy vậy cũng quỳ xuống bái theo lia lịa. Tao có nói đùa: em nhập gia tùy tục tốt như
này thì bọn mình sẽ cưới sớm thôi. Con bé nhảy lên: xì, em mà thèm cưới anh à.... Đánh đá ra phết, y như mẹ đanh đá với bố tao vậy. Không lâu sau thì tao vào chuyên ngành, nói chung là khá nhàn hạ. Theo tìm hiểu Tgian học cũng không gắt gao, đăng kí giờ tiết nào thì đến học tiết đó thôi xong thì cút. Tao đăng kí ngành tự động hóa, lí do đơn giản vì tao chả hiểu mẹ gì về tự động hóa cả nên muốn học về nó. Hơn nữa ngành này cũng liên kết khá chặt chẽ tới logistic, biết đâu sau này kiếm được vài mối quen bên xuất nhập còn kiếm vài vụ buôn lậu ăn chơi cho sướng. 2 tháng mệt mỏi giấy tờ cuối cùng cũng được thở phào. Còn một tháng nữa mới nhập học nên thời gian khá rảnh. Ngồi kiểm kê lại tài sản. Thời gian qua tiêu cũng kha khá, chạy cái học bổng khá mệt nữa. Nhưng may chạy được nên học phí cũng đỡ đi phần nào. Tao đóng trước 2 kì(1 năm) thì cũng dư ra được 20000. Tầm này mà đi làm thì tháng sau đi học đéo biết đâu mà lần, nếu cứ ở lại ăn với nằm thế này thì khá tốn. Nên quyết định về Việt Nam nghỉ ngơi cho khỏe vậy. Nghĩ vu vơ rồi đặt vé luôn. Cuối tuần này về. Gọi cho bố mẹ thông báo tình hình, 2 cụ nghe tiếng con về cũng vui lắm. Dù sao thì tết đã không về rồi.
Tạm biệt Hyun và gđ ẻm cũng không quên tạm biệt cả em Thu Ngân và mấy đứa Hàng Xóm rồi cút. Vẫn như lần trước chưa xuống sân bay thì 2 đứa bạn thân đã có mặt rồi, khác ở chỗ hôm nay mỗi đứa xách thêm bồ. Thằng Anh thì quay ra cặp với con nyc vớ vẩn không đậm sâu của tao, con trẩu thì đen hí hú với crush cũ của nyc tao. Nói chung 4 đứa quen nhau cả. Tao trêu đùa cặp như thế này thì đéo biết con nào của bố nào.... Mồm chưa dứt câu thì con Trẩu nó đã ném bốp cái túi vào mặt rồi. Về sớm còn nhiều thời gian nên rủ nhau lên tầng 4 ở sân bay uống cà phê, tiện ngắm máy bay cho tiện. Bụng hơi sùng sục tao đánh hết 2 bát phở. Đéo mẹ ở sân bay nên cái cũng đắt, phở toàn 90- trăm rưỡi, cà phê thì cứ 40-80. Nói chung so với Hàn thì giá này là cơ bản thậm chí là rẻ. Tuy nhiên với cơ số người Việt thì giá này hơi với. Không có ý chê gì người Việt cả chỉ là thấy sao thì tao chia sẻ thẳng thắn như vậy.
Lang thang sân bay, Hà Nội thì đến đêm cũng về tới nhà. Ôi zời, đúng là không đâu bằng ở nhà. Cái cách thiết kế nhà ở Việt Nam tương đối Thoáng nên hít thở khá sướng, không khí lúc nào cũng được lưu thông. Đánh giấc tới 11h sáng hôm sau mới dậy. Ra ngân hàng đổi thêm 2000.
Nhẩm sơ sơ còn ba chục trong tài khoản nữa là được bảy chục. Tha hồ mà sống 1 tháng.
Đổi tiền về rồi lang thang đi làm đĩa bánh tráng trộn thì gặp con bạn cũ, 2 đứa tay bắt mặt mừng chào nói vui vẻ. Con này ngày xưa dạy tao học đợt thi tốt nghiệp rất nhiệt tình, nay đang học đại học quốc gia và đi dạy kèm học sinh cấp 123, nghe bảo kiếm ăn cũng kha khá. Ngày trước 2 đứa nói chuyện với nhau hợp lắm, còn cứ ngỡ là sắp yêu nhau, thế nhưng vẫn đéo đến được với nhau. Mặt thì có nét xinh, dáng ok đấy nhưng đợt đấy mặt nó nhiều mụn quá nên tao hơi mất cảm tình. Ngày đó như vậy thế mà đéo hiểu làm kieru lone gì giờ mặt chơ tráng bóng theo đúng nghĩa đen. Da mặt mịn, căng đét, không một cái thâm cái sẹo. Vừa nói chuyện nó đã hỏi luôn sao dạo này trắng thế rồi còn hỏi tao dùng mĩ phẩm gì đấy. Tao đùa đùa: bôi tinh trùng lẻn đấy, muốn thử không?... Con này thì nó đéo lạ gì tao nữa rồi nên cũng chẳng ngại ngần gì. Nói chuyện qua loa rồi hẹn nhau tối đi chơi, lại còn bắt tao qua nhà đón mới chịu cơ. Thôi thì chiều Cô Giáo vậy.
7h tối ăn cơm xong xịt nước hoa các kiểu rồi qua đón Cô Giáo. May bói mẹ nó vẫn nhạn ra tao, chào chào nói nói khen tao là chủ yếu rồi hỏi han tao về cuộc sống phương xa. Ngồi xạo lone lúc thì Cô Giáo cũng trang điểm xong. Đèo ra bờ hồ làm coíc trà đá, đĩa hướng dương, vài cốc trà đá rồi lại ngồi buôn đủ chuyện trên đời. Thi thoảng 2 ánh mắt liếc nhìn nhau rồi cười mỉm. Mắt con này dâm mà gợi dục phải biết, môi thì hơi cong đã thế còn hay ăn mặc sexy. nhìn là muốn nhét con cu vào mồm rồi. Ngồi lúc thì nó kéo ghế ngồi cạnh tao, rồi lôi điện thọai ra xem lại ảnh, tin nhắn của 2 đứa ngày trước mà cười ha hả. Đợt này trời hơi lạnh nên quán khá vắng. Bọn tao ngồi trong góc 2 đứa khúc kha khúc khích cười. Lần đầu thì có vài sự chú ý sau này quen đi thì người ta kệ mẹ bọn tao. Cô Giáo ngồi dựa vào ngực tao rồi ngửi ngửi cổ tao cứ như chó đánh hơi vậy. Nó nói thích Tính ngày xưa, ngoan ngoãn, hiền lành, giờ lớn rồi, phong độ rồi, nước hoa xịt đầy mình đéo thích nữa, mà chỉ muốn chuyển qua yêu luôn. Tao chỉ biết cười ha hả rồi ngồi im cho nó hít cổ chứ biết làm gì hơn đâu. Được lúc tao liếc mắt xuống thấy mắt nhắm rồi, mặt thì vẫn hếch lên. Chắc phê nước hoa rồi. Tao dùng CK air, cái này thoang thoảng mà hút hồn, kích dục phết. Thấy cậu ta nhắm mắt đăm chiêu, tao liếc mắt đảo thì vô tình, thề là chỉ vô tình lia vào cặp
ngực nõn nà của nó. So với ngực Ống Điếu hay Hyun hay kể cả Pháp thì tất nhiên không có đẳng cấp để đọ rồi, nhưng cũng có khe, nói chung là khá đầy đặn. Tao nhìn 1 chút rồi đảo qua ngắm nó, mắt tao chưa bao giờ nhìn sai, ngày xưa đã thấy nó có nét xinh gái rồi. Đảo qua đôi mắt, cái mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Cái đôi môi mọng nước nhìn hấp dẫn thật. Tao cuối xuống chạm nhẹ chút rồi rứt ra ngay, nó mở mắt he hé: "mày cũng ngại à?" rồi lại nhắm mắt kiểu khiêu khích. Tao thì đủ liều thôi, đéo quá được nên thôi, hất nó dậy rít điếu thuốc thì cũng đã 11h đêm rồi. Chở nó về rồi còn về đi ngủ.
Trên đường nó dựa lưng tao, tay ôm eo thi thoảng chọc chọc vào bụng tao rồi cười hi hí. Địt mẹ cái lọai con gái con nứa, chả nhẽ chịch bỏ mẹ mày đi giờ. Gần đến nhà thì tao đi chầm chậm lại nói chuyện. Nó hỏi thẳng luôn làm tao hơi giật mình: "nãy mày thế thế nào? Nói thì hơi ngại nhưng hồi nãy tao có ướt át"
-"không sao đâu, vấn đề sinh lí thôi mà"_tao trả lời.
Nhà con nhỏ này nằm trong một cái hẻm nhỏ mà tối. Trước cửa nhà có cái bóng điện, thường thường tầm giờ này là chẳng còn ai đi lại. Xuống xe cởi mũ bảo hiểm trả tao rồi tiến lại ôm tao một lúc. Đầu nó vừa vưa tới miệng nên tao cuối xuống thở vào tai, con bé rùng mình lên rồi thở hổn hển. Thấy thế tao lại liếm láp vào tai, vào cổ. Dừng lại một chút tao hỏi: đi đâu chút không? Thì nó lắc đầu bảo đến giờ về rồi. 2 đứa lại lao vào ôm, hôn. Hết hôn môi rồi tao lại hôn cổ, hôn tai, lân le vạch cổ váy xuống mà hôn cả vếu, tao cuối xuống mà bú chùn chụt cái cặp ngực nõn nà đấy, Cô Giáo như cảm thấy hơi chống vắng nên cũng bật thắt lưng của tao ra rồi mò tay vào sục sục. Thằng bé chẳng mấy mà ngỗng đầu lên. Chán ngực tao lại mò lên cổ mà mút chùn chụt. Cô Giáo chỉ bất lực mà rên: ôi, sao mà khổ thế trời. Này thì khổ này, tao lân le thò tay vào mò móc. Đéo mẹ nước ra như lone đến tháng. Tay lắc lư, ngóay ngóay con bé rên lên hự hự. Chán chê no nê rồi thì tạm biệt đi về, lúc quay đi tao thấy con bé như hết mẹ sinh lực chỉ muốn gục xuống.
Về nhà nhắn tin qua zalo trao đổi mấy cái vụ nứng tình. Rồi trách tao vì để cái cái hiskey thâm tím trên cổ. Còn Chụp ảnh gửi cho tao. Kệ mẹ mày chứ, sướng bỏ mẹ ra còn la. Muộn rồi nên đi ngủ. Kệ mẹ nó.
Sáng ra đi bú bát bún riêu. Đã đời thật, bún Việt Nam nó vẫn cứ là đẳng cấp. Cay, ngọt, chua, mặn, đắng...kết hợp với nhau gần như hoàn hảo.
Tâm đắc ra làm cốc trà xanh thanh toán rồi về. Ở nhà thì tương đối chán, việc nhà mẹ tao lo hết rồi 2 bố con chỉ việc đi ăn, đi chơi, đi làm, đến giờ thì xách dái về mà ăn thôi. Lại lôi lap ra làm trận chế giết tgian. Chơi chưa được ván thì Cô Giáo gọi chửi te tua. Chuyện là con này ngon nên trai đến nhà tấn công gay gắt lắm. Hôm nay có anh crush từ HN về thăm thấy vết bầm nên 2 đứa giận nhau. Tao cười ha hả rồi bảo tối tao bù con bé nhảy lên: bù cáu lone. Thì tất nhiên là bù cái lone rồi. Xong gửi icon nháy mát rồi vứt điện thọai đấy kệ mẹ nó.
Chiều chiều đi mua con Vịt quay, cái thời gian về nhà không nhiều nên phải đi đánh chén cho hết sau qua hàn đỡ nhớ. Định mua Vịt như vậy nhưng thấy có miếng chân Giò Quay rõ ngon nên mua mẹ miếng chân giò vậy. Thanh toán hết năm chục, lại còn được bonus thêm đống rau sống, nước chấm.. Đéo mẹ quá rẻ luôn. Nhìn đồng hồ mới gần 5h
chiều. Còn sớm chán. Nên đánh xe qua quán phê của anh bạn làm cốc nâu sữa, bú điếu thuốc ngắm mấy con em cấp 3 đi học về. Quán tầm này đông phết, học sinh, công chức là chủ yếu, quán này nhẹ nhàng, lúc nào cũng nhạc ballad với acoustic nên chắc mấy thằng Quần Thụng, Nón Sơn em khá bảnh không lui tới nhiều. Cảm giác khá thỏai mái. Rút quả điện thọai ra gọi Hyun xem đang làm gì, bây giờ bên đó cũng tầm 7h. Nói chuyện lúc ẻm bảo bận phải tắt máy rồi bật mí sắp cho tao một bất ngờ. Rời răm ba cái trò trẻ con. Bọn con gái chúng mày có cái tính tò mò chứ tao thì đéo đâu. Vừa tắt điện thọai thì thấy Cô Giáo gọi, chưa gì đã hét toáng lên: "làm gì mà gọi năm bày cuộc đéo được" nhức hết cả tai. Hỏi có chuyện gì thì nó bảo tối nay không đi được, nhà làm cơm ăn. Có cả thằng crush nó nữa nên hẹn hôm khác. Đéo mẹ, tao nói đùa thôi sao mà nó tưởng thật à. Kiểu này lại phải thận trọng hơn mỗi lần hẹn xã giao rồi.
Ngồi lê la lúc thì anh Chủ Quán về. 2 ae chào hỏi rồi ngồi xạo chó tiếp, nghe đâu lão muốn mở thêm 2 quán nữa vì có 2 miếng đất mặt tiền khá đẹp. Tao cũng góp ý sơ sài vì mình đéo hiểu nên cũng không tư vấn được gì nhiều. Lúc sau thấy mấy một nhóm nữ nhi mặc đồng phục học sinh đi vào. Hình như khách quen nên cũng chào Chủ Quán ghê phết. Đông khách mà tầm này nhân viên chưa đến đủ nên lão phải đứng lên dọn giúp. Ngồi bấm điện thọai rồi liếc mắt qua mấy con nhõy. Nhóm 5 đứa, 2 con khá xinh, 1 con tạm được nhưng gọn gàng, dáng ngon, 2
con còn lại thì cũng không xấu nhưng cũng đéo khen được. Phân tích kĩ càng đảo mắt đến chỗ con Khá thì nó hếch mặt lên bảo: Anh tia cái gì, nhắm bạn em hả? Thế thì phải chiều bọn em đã. Cả đám đổ mắt lại nhìn tao rồi cười HaHa. Tao cười nhạt rồi lạnh lùng đứng dậy ra thanh toán, thanh toán luôn cho hóa đơn của 5 con bé kia. Bọn nó toàn gọi trà sữa nên cũng hết có trăm nghìn. Ra về, không quên ghé lại nói thêm: Anh Chiều rồi nhé. Mấy đứa có vẻ như không hiểu nên nhao nhao, ong ỏng. Đánh chén no nê thì lên nhà chơi chế. Ngồi chơi một mình buồn buồn nên gọi cho hội anh em xem có kèo củng gì không thế mà đứa đéo nào cũng bận. Chán quá, xuống nhà làm ấm chè cho phê pha. Ối zời gặo ông chú làm cùng cơ quan bố, đi cả vợ cả con. Có đứa con gái xinh gái phết, nhưng cái kiểu ăn mặc Street style hơi lố, với kiểu trẻ trâu nên tao cũng đéo quan tâm lắm gọi con nhỏ này là Oắt Con. Chào hỏi bảo cháu vừa về được 3 hôm, nghỉ ngơi ở nhà chẳng muốn đi đâu nên chưa thăm cô chú được, sau này sẽ thăm sau. Ông Chú cười khanh khách: "chú là ai mà mày còn dở cái giọng khách sáo đấy nữa" làm quen qua qua thì con bé Street nhà lão chú vừa học 12. Thấy bảo có hứng thú với ngành Luật. Tao nghĩ bụng: Oắt con, ăn nói còn lanh chanh thì Luật với Lọe cái gì. Anh mày đây trưởng thành từ cái tuổi 16 mà còn đau cả đầu với luật phải học tự động hóa đây này. Nghĩ thế thôi chứ đéo dám nói ý đâu, lỡ may sau nó giàu hơn mình thì mệt. Tóm lại ai cũng cần tgian để lớn. Cứ xem sao đã. 2 ông bố ngồi nói chuyện công việc, 2 bà mẹ ngồi hót với nhau, thằng cu em tầm 7,8 tuổi thì ngồi chơi máy bay, ô tô, siêu nhân biến hình. Con Oắt ngồi bấm điện thọai, thi thoảng đá qua nhìn tao rồi lại nhìn điện thọai. Tao hỏi muốn nói chuyện à thì con bé mới gật gật rồi chạy lại chỗ tao cho tao xem cái ảnh: đây có phải anh không?. Ồ đúng tao thật. Ảnh chụp ở quán cà phê hồi chiều. Con bé nói thêm: Mấy đứa bạn em đăng lên diễn đàn trường nhờ tìm thông tin của anh đấy. Đúng là bọn ranh, tí tuổi đang còn mơ mộng tình yêu sét đánh. Tao cầm điện thọai nó chụp cái ảnh 2 đứa rồi gửi vào comment : lo học đi, lớn rồi anh chiều chưa muộn. Oắt Con lắc lư: "anh đúng là quá đáng". 2 đứa nói chuyện với nhau tự nhiên hẳn. Kết bạn zalo các kiểu rồi cũng đi về theo bố mẹ nó. Cũng muộn rồi nên lên phòng gọi điện cho Hyun trêu trêu vậy. Nửa đêm thấy có điện thọai zalo tình tinh tính tình tinh tính. Là con Oắt. Đéo hiểu giờ này gọi làm cl gì. Alo... Sao thế em. Nghe tiếng nó nói
thầm thì :"vào nhắn tin em bảo". Mò mò vào tin nhắn thấy nó gửi cho mấy cái ảnh chụp màn hình Messenger : anh làm khổ em rồi, các chị em trong trường đang xin in4 quá trời. Tao rep lại kệ mẹ nó đi. Rồi đi ngủ luôn.
Tối Hôm sau theo lịch đưa Cô Giáo đi chơi. Xịt nước Hoa thơm phức rồi qua đón Cô Giáo. Hơi ngại phụ huynh nên tao đứng ngòai ngõ đợi. Hôm nay Cô Giáo diện cái váy xanh green, màu hơi thâm chút. Ngắn đến đầu gối, khá nhẹ nhàng nhưng cũng lộ được bầu vú nõn nà, chân đi boots nói chung là ổn. Đèo nhau tới quán cà phê sen8 trên tầng 8 gần khu ngân hàng. Đi thang máy lên thì gặp 2 ông ăn mặc cũng khá lịch sự miệng có mùi rượu, mắt thi thoảng đảo qua cặp ngực. Thấy tao nhìn ổng gãi đầu bảo: "cậu em có người yêu ngon thế này mà xổng ra là nhiều thằng đi tù đấy". Tao cười haha: em không thiếu gái ngon. Anh có bản lĩnh bỏ vợ thì em giới thiệu cho đầy. 2 ông cười hà hà bảo: thằng này khá.
Ngồi cọ rửa, chim chuột bú xong 2 cốc cà phê chụp mớ ảnh thì về. Ra thanh toán thì nhân viên bảo bàn anh đã được một chú thanh toán rồi. Còn để lại sdt nữa. Tao nghĩ thầm: chắc 2 ông hồi nãy thèm lone lạ đây mà. Tao không nhận rồi vẫn nhất quyết tự thanh toán. Nhờ mấy đứa nhân viên liên lạc lại số này rồi hoàn trả giúp rồi quay đít đi. Đèo Cô Giáo lượn lòng vòng phố xá rồi rẽ mẹ vào khách sạn. Thuê phòng 2tiếng hết 2 lít. Ban đầu ngài ngại cuốn khăn. Thấy chán chán toa giật mẹ cái khăn rồi xô ngã xuống giường mà bú. Gái Việt Nam đậm đà, xôi ngon, miến ngọt mỗi tội bụng hơi béo, cái này là điểm chung đa số rồi, dáng ngon thế nào đi thì bụng vẫn béo. chục đứa thì được 3 đứa bụng không béo. Còn con này thì nằm trong số 7 phần. Da trắng, mặt xinh, mông to, ngực nõn nà mà dính cái bụng hơi mất cảm tình. Thực ra khách quan mà đánh giá thì cũng không tới nỗi, chỉ là ăn gái ngon, eo gọn, bụng săn chắc quen rồi nên sờ nhảo nhảo thấy không hứng lắm. Chứ nhìn tổng qua cô giáo vẫn cân đối chán. Liếm láp xong thì phập cho tơi bời. Được nửa hiệp thì con bé vỗ vỗ bảo dừng lại, mệt quá nghỉ tí đã. Tao kệ mẹ cứ thế mà dập. Con bé la toáng lên: zối tha cho tao, tha cho tao,.... Hự...hự...mệt quá... A...a...a thôi mà tha cho tao... " Cuối cùng thì cũng ra, rút vội mà bắn phòn phọt vào mặt nó. Con bé nằm xuống rồi nhắm
mắt lại ngủ thiếp đi. Kể cũng ác thật. Đéo hiểu sao hôm đó căng thật, dập mà như không dập.
Về tới nhà cũng hơn 12h rồi. Thấy Hyun gọi video quay sân bay: anh bảo bố mẹ chuẩn bị cơm cho em nhé, em qua nhà anh luôn đấy. Đéo mẹ vãi lone rồi. Đéo biết nó đùa hay thật nhưng chắc nó cũng dell rảnh mà chạy lên sân bay chỉ để trêu tao. Tao tỉnh mẹ giấc ngồi tính toán. Nếu bay chuyên 1h thì 6h tới nơi, thủ tục xếp hàng thì cũng 7h mới ra ngòai. Đi taxi từ sân bay về nhà tao cũng phải mất thêm 3 tiếng. Thế là tầm 10h sáng tới nơi. Tao gọi lại hỏi xem có đùa không thì chỉ hiện đang kết nối. Vẫn đéo tin lên inst xem có gì không thì thấy Hyun đăng ảnh check in ở Sân Bay. Đang hoang mang thì thấy mẹ Hyun gọi luôn "Hyun có tới Việt Nam đấy, cháu liên lạc, chăm sóc em giúp cô". Ối thế là thật à. Kệ mẹ, thời gian còn dài đặt cái báo thức rồi ngủ tiếp vậy.
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa hiện rõ tao đã dậy rồi. Xuống làm ấm nước chè. Bố Mẹ ngơ ngác hỏi: nay có thần tiên nào xuất hiện mà mày dậy sớm thế. Đúng là có thần tiên tỉ tỉ thật, dặn mẹ mua nấu ăn rồi chạy lên dọn lại phòng của bà chị cho Hyun ở . Con nhỏ mà gặp tao chắc bám như đỉa đéo có chuyện mà gặp cái rồi đi. Mẹ tao thắc mắc:"sao bọn mày không yêu nhau mà con nhỏ cứ đi theo suốt thế" tao cười ha hả "Con Chịu".
Như dự đoán 10h kém thì có cái taxi đậu ở nhà. Hyun bước xuống lao vào ôm lấy mẹ tao chào chào nói nói. Ơ đệt tao ra rìa à?. Hàng xóm thấy vậy lại đồn ầm lên thằng Tính sắp cưới gái Hàn, Lần này về để cưới rồi. Đéo mẹ cái miệng Hàng Xóm. Thôi mà kệ, cũng vui. Thấy Hyun mặt mẹ tao cũng có vẻ vui phết. 2 mụ ôm lấy nhau mà trò chuyện cả buổi. Thấy cũng vui mà cũng phải đề phòng, con này nó chơi bài tán phụ huynh trước thì mệt.
Tao hỏi sao em tới VN mà không nói gì với anh thế. Con bé cười hihi: nhớ thì đi thôi, không thích à? Nhí nha nhí nhảnh. Tao hỏi thêm bảo bố mẹ thế nào mà bố mẹ cho đi, thì ẻm bảo kì nghỉ có bài thực tập nên em xin mẹ tới chỗ chú làm thực tập cũng như trau dồi Tiếng Việt rồi mẹ cũng cho đi. Đéo mẹ cô hết thuốc chữa rồi. Phụ Huynh đẻ ra cô mà cô tưởng qua mắt dễ thế à.
Tối đó ăn cơm xong thì tao dẫn Hyun đi uống cà phê tiện giới thiệu với anh chủ quán luôn. Hyun bước vào trước trăm con mắt vô tội ngây ngô.
Cái cảnh tượng bọn nó chảy rãi khi thấy Hyun tao cũng quen rồi nên kệ mẹ, đéo để ý nhiều. Nói cười vui vẻ. Bú xong cốc cà phê thì đèo ẻm ra gầm cầu đi lượn cho thoáng. 2 đứa chim chim chuột chuột ý a ý ới. Ngồi nói chuyện vẩn vương phim ảnh gì đó. Ngồi say đắm ngắm ẻm kể chuyện mà lòng bay tứ tung. Tao khóa môi nàng bằng một nụ hôn:"em làm anh thực sự xúc động đấy" nàng giả vờ đỏ mặt nói tiếng Việt bập bẹ kiểu nói tiếng việt nhưng vốn từ thuần hàn "xúc động thì nói gì đi chứ". Đằng nào cũng tới đây rồi, xung quanh cũng chẳng còn ai mà vấn vương. Có chút cân nhắc về việc mất tự do nhưng thôi kệ mẹ vậy. "Anh Yêu Em" - tao thì thầm vào tai nó. Con bé ngước lên nhìn tao rồi 2 đứa lao vào ôm hôn chùn chụt. 2 đôi mắt đắm đuối nhìn nhau "em cũng yêu anh. First love". Đấy bọn tao yêu nhau vậy đấy. 2 đứa tìm cảm ngồi trên con xe lượn lờ phố xá rồi đi về.
Tới nhà cũng đã 11h đêm. Mẹ thì đi ngủ rồi, bố thì vẫn điếu thuốc ấm chè. Bố gọi tao với Hyun ngồi lại đính chính về mqh của 2 đứa. Tao cũng nhận là yêu nhau rồi. Bố như không còn gì để nói thêm nên chỉ dặn dò yêu nhau cho an toàn. Kết hôn thì từ từ hãy tính. Đúng là phụ huynh, lúc nào cũng lo xa. Từ hồi tao còn bé tí bố tao đã vậy rồi, thế nhưng tới giờ tao vẫn chưa thể học được cái đức tính này. Lặng lẽ lên phòng, Hyun thay đồ rồi chạy qua phòng tao đòi ngủ cùng. Thôi thì chiệu vậy, 2 đứa xem phim chán chê rồi cũng ôm nhau mà ngủ.
8h sáng thì mẹ gọi dậy bảo đi mua bún về ăn sáng, lẻo đẻo chèo lẻn con xe phóng đến quán mua 50k đựng vào cái lồng rồi đem về. Tới nhà thì Hyun lại ngồi buôn chuyện với mẹ, với mấy bà hàng xóm rồi. Nhập gia nhanh thật, cái lọai này mà ở quê với mẹ tao tầm nửa năm có khi chuyện thiên hạ đầu buồi gì cũng biết. Thấy tao về Hyun gọi tao lại nhờ dịch giúp vì chẳng hiểu gì. Mấy bà nói tiếng địa phương thì hiểu vào mắt. Thấy 2 đứa xì lồ xì lồ mấy bà nhìn nhau cười ong ỏng. Mẹ kiếp, lâu lâu về nghe điệu cười của mấy bà Hàng Xóm đúng sợ thực sự. Đá xong bát bún thì thấy thằng con nhà bán bánh cuốn quán ruột của mẹ tao ship đồ đến. Hyun thấy đồ ăn lại lao vào mà chộp chộp đớp đớp, ăn mình bánh với hành khô thì không sao, thấy tao với mẹ chấm nước mắm nên cũng tò mò chấm theo rồi lè lữơi ra đi xúc miệng. Bọn Hàn nó không ăn nước mắm như Việt Nam mình. Hồi bên Hàn tao hay cho bọn nó ăn thử thì đứa nào cũng lắc đầu ngao ngán, có đứa ăn hồi chiều đến tối còn gọi
hỏi tao làm sao cho hết mùi. Ăn sáng xong thì con bé lôi laptop ra nhờ tao chỉ mấy chỗ trong bài kiểm tra tiếng việt giáo viên nó giao. Xem qua loa thấy bọn này học hành như đầu buồi, từ đứa dạy tới đứa học. Đứa nào cũng lơ mơ gà dù. Học cả buổi sáng đến chiều lại đèo ẻm ra đê đi lượn, ngắm sông chảy thuyền trôi. Lại một loạt câu hỏi trời ơi đất hởi mà tao đéo buồn trả lời. Lượn sông lượn hồ chán rồi thì cho ra chợ đi mua con Vịt. Xách túi Vịt quay vào quán ăn vặt gọi món tráng trộn, sữa tươi rán, nem rán.... Lại gặp một đám học sinh đi vào. Ối địt mẹ có cả con Oắt Con, đi cùng đám bạn nó hôm trước gặp ở quán cà phê. Tao giả vờ lờ đi như không quen biết rồi nhưng mấy con ranh vẫn lao tới xin ngồi cùng rồi rủ chụp choẹt các kiểu. Hyun thì đéo hiểu gì, thấy bọn nó thân thiện hí hửng nên cũng lắng xắng hưởng ứng, thân thiện lắm. Nghe bọn nó nói chuỵên tào lao, thi thoảng lại nhờ tao dịch hộ. Cho nhau fb các kiểu rồi đi về. Cơm hôm nay ngon vờ lờ. Tao thì cực kì kết mấy món quay nước nên hôm nào mà có thì cứ phải 3, 4 bát là chuyện bình thường. Ngồi xem thời sự lướt fb các kiểu thấy mấy con ranh đăng ảnh chụp với tao với cái caption: "chàng đã bỏ đảng mà đi theo tư bản". Địt mẹ mấy cái con ranh này, tí tuổi mà đã cộng sản với chả tư sản. Tao thả like rồi cmt icon mặt phẫn nộ. Thế rồi ở đâu vài chục đứa vào trả lời, like cmt với gửi lời mời kết bạn. Mẹ cái bọn trẻ ranh này, tí tuổi không lo học, suốt ngày chỉ lo mạng với mọng. Nghĩ mà nó chán.
Ngồi làm ngậm nước chè thấy Hyun gọi lên ban công nói chuyện. Chạy lên xem chuyện gì thì ẻm bảo chú vừa gọi bảo mai qua chỗ chú. Tưởng gì chứ cái này thì đơn giản. Gọi điện cho nhà xe limousine đặt 2 chỗ chuyến 7h. Sáng hôm sau chưa 10 giờ thì tới nơi rồi. Bọn nhà xe này nó chạy ẩu thật đấy. Ông chú gọi bọn tao đi làm cốc cà phê rồi đưa tao địa chỉ bảo khách sạn đặt rồi, 2 đứa lui tới nghỉ ngơi. Địt mẹ lần này lão đặt có một phòng, đéo hiểu chú đầu buồi gì đéo biết giữ cháu tí nào. Xong cốc cà phê hàn huyên vài chuyện thì đi về khách sạn. Gặp nhau 2 ngày rồi mà chưa được phát nào. 2 đứa vồ lấy nhau mà phọt cho 2 phát vào trong. Những dòng tinh trùng trắng đục ào ra như "lòng mẹ nước trong nguồn" ra vậy. Hồi nãy thằng cha Chú Hyun bảo 2 đứa cứ đi chơi thỏai mái đi, hồ sơ đề án chú xin cho rồi. Không mách phụ huynh đâu mà lo. Địt mẹ chú đâu mà hiểu cà cháu thế. Có khi ở Việt Nam lâu địt cave nhiều nên được cave huấn luyện tư tưởng đạo làm người cũng nên.
Tối đến gọi cho 2 đứa bạn thân hẹn nhau ra bờ hồ làm cốc trà đá. Tao cũng tính trước được sự chảy rãi của mấy thằng đực rồi nhưng đéo tính đến cả mấy thằng lone Hàn cũng chảy rãi. Đang ngồi uống nước thì có một thằng Hàn tới bắt chuyện rồi xin kakao của Hyun. Tao bảo: bước qua xác tao rồi mà xin. Thằng kia cười trừ rồi quay đi tức tối. Địt mẹ cái bọn Hàn chúng mày ở Hàn thì nhút nhát như độn, mà qua đây thì tinh tướng ra phết, tinh tướng đến vô duyên vcl. Con nhà người ta đang đi với người yêu mà còn dám vác điện thọai ra xin in4 trứơc mặt người yêu nó.
Ngồi xạo lone với mấy đứa bạn rồi công bố yêu Hyun rồi. 2 đứa kia há mồm ra bảo đéo tin các kiểu. Thôi thì hôn nhau phát cho chúng nó tin vậy. 5phut gì đó thì thằng ở quán đem đồ ăn vặt ra rồi nhìn tao nháy mắt: Nhất anh.
Tối về phịch nhau phát nữa rồi nằm ôm nhau bàn xem sắp tới đi ăn chơi ở đâu. Tao thì chỉ muốn ở nhà thôi chứ đi chơi ngại bỏ mẹ. Mệt mỏi bao lâu về nhà nghỉ chưa được tuần thì bị xách đi như chó bị lôi đi dạo vậy. Bàn nhau Tam Đảo cho gần với cũng gần Đại Lải nên tiện cho việc nghỉ ngơi. Lướt lướt xem khách sạn lúc thì ngủ quên mẹ nó mất.
Sáng hôm sau rủ 2 đứa bạn, chạy qua nhà thằng em họ mượn thêm con Ex rồi chuồn.
Đường lên tam đảo mệt vãi lone, toàn mấy con dốc 8,9%, mật độ sương mù lớn, độ ẩm cao, tầm nhìn xa 0,10km. Nhiều đoạn đất yếu sỏi mềm, muốn lún mẹ cái bánh xe. Vật vã 30p đồng hồ thì cũng thấy bóng dáng nhà cửa. Tưởng chừng sắp được tận hưởng nhưng ĐÉO. Lại phải leo dốc thêm 10p nữa thì mới thấy quảng trường. Xuống xe cởi mũ hít một hơi sâu. Không khí cứ phải gọi là đỉnh. Dựng cái xe kiếm cái ghế ngồi nghỉ. Quả thật bỏ công bỏ sức trèo núi vượt đèo không bõ. Hyun dạo vài vòng rồi thốt lên "em không nghĩ Việt Nam có nơi đẹp như thế này, người Hàn đi du lịch VN toàn đi đà nẵng, sài gòn. Xem review chỉ thấy mấy chỗ đó, chán chết" công nhận tam đảo đẹp thật, thơ mộng và lãng mạn mỗi tội nhiều công trình còn dang dở, hơi mất thẩm mĩ. Ngồi ngẩn ngơ cu đơ một lúc lại trèo lên xe máy đi dọc qua chợ rẽ trái lên con đèo, chỗ này khá vắng, ở đây ngắm trọn vẹn cmn tam đảo. Ngồi dựa vào tảng đá nhìn mây trôi gió thổi chill phết.
Ngẩn ngơ thả hồn theo gió thả người theo Hyun. Thì 2 đứa bạn la đói. Đéo mẹ cái lọai suốt ngày chỉ lo ăn. Lòng vòng đi lên khu nhà thờ thì có quán ăn view khá đỉnh. Gọi đĩa măng, thịt rang, nai, hưu rồi ra bàn ngòai trời mà đớp. Nhà hàng này có phần sân view được cả cái đảo. Hyun đớp được vài miếng thì đi bộ xuống nhà thờ chụp chụp choẹt choẹt, con Trẩu thấy vậy cũng chạy theo. 2 đứa nhí nha nhí nhảnh chạy nhảy khắp nơi. Thấy người ta chụp ảnh cưới còn chạy vào xin chụp chung. Đến chịu.
2 thằng kệ bọn nó ngồi rút điếu thuốc, gọi cốc cà phê ngồi nói chuyện cuộc sống công việc. Bọn tao thân với nhau nhưng 2 đứa chẳng bao giờ nói chuyện cá nhân mà cả ngày chỉ công việc, tiền nong, xã hội. cũng có thể vì chuyện đời tư chẳng còn gì lạ lẫm, có chuyện gì thì con trẩu nó cũng gọi nhao nhao rồi. Nghe nó bảo vừa nghỉ việc sale, dạo này doanh số thấp nên chán. Cũng dư dư được ba bốn chục đang tính đầu tư cái gì đó làm khoản sinh lời thụ động. Tao hướng luôn cho vụ đầu tư cổ phiếu. 4 chục hồi đó là mua được hơn 13k cổ phiếu của Hagl rồi. Thằng Anh gật gù rồi đăm chiêu suy nghĩ. Tao liếc mắt tìm Hyun thấy mấy nhóm phịch thủ đang xin chụp ảnh chung. Chắc thấy xinh như diễn viên nên tưởng ngôi sao nào đó cũng nên. Cầm cái điện thọai định chụp lại từ xa thì thằng Anh hỏi về việc mua bán. Tao hướng dẫn qua loa thì nó hiểu khá nhanh. Thằng này thông minh vô cùng, chỉ là ít được tiếp cận nên nó thấy khó. Chứ thằng này mà tìm hiểu từ nhỏ như tao có khi giờ đang có tiền tỉ trong tay rồi.
Tam đảo đẹp quá nên quyết định hủy phòng ở đại lải rồi thuê ở đây
luôn. Lướt lướt tìm tìm thấy cũng tìm được chỗ khá ổn. Nằm trên đỉnh núi, view thì khỏi phải nói, mở cửa ra toàn mây và mây trắng xóa chứ chả thấy tí cảnh nào, nhưng cũng tốt. Riêng tư, mình không thấy gì thì người khác cũng không thấy gì. Đợi Hyun tắm xong thì tao lôi mẹ ra cửa sổ mà phang. Cảm giác chim bướm hòa với thiên nhiên lắc lư theo điệu nhạc pop xình xịch của Hàn nó hợp thật. Quần quật 30p thì 2 đứa nằm lăn mẹ ra giường. Mệt đéo tả.
Ở đây 3 ngày sáng cà phê chiều lượn chợ trưa lượn đường tối lại cà phê thì Hyun la chán đòi về. Đéo mẹ cô tôi đợi cô gọi về lâu lắm rồi. Nuôi mồm cô với 2 đứa bạn 3 ngày hết mẹ gần chục củ. Tao sướng lắm gọi bọn kia về. Đi lên đã khó, xuống cũng có dễ đâu. Bóp phanh nhiều
thì sợ cháy phanh mà đéo bóp phanh thì xe lao như tên lửa nên chân lúc nào cũng phải dẫm số liên tục 2 3 4 5 4 3 2 3 theo từng con dốc. Sau 15p trôi dạt thì cũng đáp xuống đất liền. Rẽ vào quán cơm ven đường đá bát cơm rang rồi về HN trả xe. Tối qua chào ông chú rồi 2 đứa lại hí hửng về nhà. Đúng là ra ngòai mới biết ru rú ở nhà thỏai mái thế nào. Sáng cầm cốc cà phê ra ban công nhâm nhi điếu thuốc nghe chim cò nhún nhảy hót ca, trưa đến thì cơm nước được phục vụ tận mồm, chiều lang thang bờ đê, gầm cầu, sông, hồ, ghế đá ngắm mấy con em học sinh đi học về. Tối đến thì chén chè, điếu thuốc, thời sự, Hyun. Zời ơi,Perfect.
Không lâu sau thì Hyun bảo có đám bạn qua VN chơi nên ẻm vào đà nẵng mấy ngày. Ok thôi, cả ngày dính nhau tao cũng đang muốn đổi không khí. Hyun không có nhà, bữa cơm bố mới hỏi về Hyun tao cũng kể tương đối, bố tao thì vốn lo xa, tính kĩ nên cứ dặn tao phải an toàn. Thi thoảng lại kể ngày trẻ phiêu bạt khắp nơi rồi cuối cùng cũng về ao làng lấy vợ. Cũng phải thôi, ông bà đẻ được 3 đứa con đứa đầu lấy chồng xa, đứa 2 cũng làm xa nghe đâu đang được công ty chuyển tới malay làm việc nữa nên chắc cũng mất tích, còn mỗi thằng con út nên cũng muốn gần nhà gần cửa cho vui cửa vui nhà. Chứ về sau 2 ông bà ở căn nhà hơn trăm mét chắc sẽ trống trải lắm.
Chiều bố đi làm còn 2 mẹ con ở nhà mẹ cà khịa cái giọng giận giận: "không gấp đồ mà đi tìm cọc đi à". Rồi nghe giảng một loạt về đạo lí làm chồng, về những gì phụ nữ cần từ một thằng đàn ông. Tóm tắt lại nội dung chính đã là thằng đàn ông phải là chỗ dựa vững chắc cho người con gái, muốn vậy thì phải lăn lộn, chinh chiến chứ đừng nghe bố tao, bố chỉ buồn rồi muốn tao về thôi chứ 2 ông bà cũng từng nói chuyện về việc sẽ thế nào nếu tao lấy vợ xa xứ. Thế rồi mắt dưng dưng bảo tao gấp đồ mà vào đà nẵng với Hyun đi. Thế là mẹ nói thật à..... Tao ngồi lại chút nói cho mẹ về quan điểm yêu và cưới. Thực ra cũng không rõ tương lai sẽ thế nào nhưng tao cũng chưa tính đến hôn nhân hay gia đình gì cả cũng như nói vậy cho bố mẹ đỡ lo, đỡ buồn. "Bên ngòai mọi người có đánh giá bạn trưởng thành thế nào thì về nhà bạn vẫn như vừa đẻ ra trong mắt bố mẹ" nên làm bố mẹ hết lo lắng thì không thể. Lựa sao nói cho bố mẹ tạm yên lòng là thành công lắm rồi.
Sáng sớm xách đồ ra sân bay rồi vào với Hyun. Chào hỏi hội bạn hyun, lố nha lố nhố 4 nữ 2 nam, đéo mẹ toàn gái xinh. Xinh vãi lone luôn ấy. Con nào cũng như diễn viên hoa hậu. Liếc mắt đảo đảo tao dừng lại ở con bé Thanh Mảnh. Con này có cặp giò giống Ống Điếu thế không biết. Tối đó mấy đứa rủ nhau đi bar. Hỏi han rồi cũng đặt được một bàn. Đĩa hoa quả, chai rượu ngồi xem mấy em nhún nhảy. Vừa ngồi chưa ấm đít thì mấy thằn hàn rủ cả đám lên lắc lư. Tao thì không khóai món này lắm nên trối "tao nhà quê không biết bay, bọn mày cứ lên đi, tao giữ bàn" mấy đứa cười haha rồi lên nhún nhún nhảy nhảy. Được lúc thì thấy thanh mảnh mò lên rồi thấy bảo vui nhưng mệt. 2 đứa ngồi nói chuyện thăm dò linh tinh. Vì nhạc ồn nên bọn tao phải nói sát vào tai nhau. Vừa nói vừa thở hổn hển vào tai nhau. Đéo mẹ lại nứng rồi. Tao nói chuyện đổi chủ đề đại khái là gợi tình. Rồi liếm mẹ phát vào tai. Con bé rùng mình nổi da gà lấm tấm lấm tấm trên đùi tao có thể cảm nhận rõ rệt. Con bé vẫn ngồi im không phản kháng, tao lại lâm le ra sau gáy mà thở. Tay chân con bé như bủn rủn, bắt đầu nhắm mắt lại mà cảm nhận. Tao gõ note trên Điện Thọai "ra ngòai nhé" nó gật đầu rồi 2 đứa lần lượt ra. Tao liếc tia Hyun thấy đang lắc lắc mạnh lắm, chắc đéo quan tâm bàn đâu. Thế rồi đi ra với Thanh Mảnh luôn. 2 đứa nói chuyện dò xét nhau một lúc đại khái là Hyun không sao chứ rồi lao vào hôn nhau chùn chụt. Vừa hôn vừa lắc lư đẩy ẻm vào nhà vệ sinh, chốt cửa. Áo, váy, dây nhợ được lột ra hết. Đéo mẹ bọn hàn không thiếu gì con xấu mà sao từ cái hồi qua cái đất này chơi toàn gái ngọai ngon. Nào là em Pháp, Ống Điếu, Hyun giờ còn thêm cả Thanh Mảnh. Cái thân hình siêu mẫu, cơ bụng săn chắc, thêm cả cặp giò ống điếu nữa... Hút phết. Mặt mũi thì không bằng Hyun nhưng nói về độ ngọt thịt thì Hyun chưa chắc đã đọ được. Hôn nhau chán rồi tao xoay người ẻm lại 1 tay ôm eo, 1 tay mân mê kiểm tra dầu nhớt để đánh gúa xem máy móc chạy được chưa. Lướt qua là thấy ướt sũng rồi, tao chọc mẹ 1 ngón tay vào con bé giật ngược lên. Lấy tay sục sục thằng cu vài cái rồi nhét vào. Đéo mẹ cái cảm giác lone lâu ngày chưa được khai thông, nó ấm vãi cả cặc. Nhẹ nhàng, đầm ấm rồi theo đà mà phầm phập. Ẻm đặt một tay dựa vào tường 1 tay cầm tay tao đặt vào vếu ý bảo bóp đi bóp đi. Này thi bóp này thi thoảng tao tét cho mấy phát. Con bé như sướng quá phải bỏ tay chống từơng ra mà bịt lấy miệng. Lỡ may thằng nào đi đái nghe thấy thì mệt. Tao kệ mẹ,
lúc giật tóc, lúc vỗ kông, lúc nhào nắn mà dã phành phạch, thi thoảng con bé như lờ đờ tuột mẹ tay ra khỏi miệng, những tiếng á...hự.. Á...hự thoát ra. Con bé này địt thật dịu dàng chứ không bạo như Hyun. Con bé lo cho thẩn thể nó còn để tao làm gì thì làm. Chịch kiểu chó lúc thì mệt, tao để ẻm ngồi xuống bệ tolet rồi dập tiếp. Mỗi phát đâm sâu là kèm theo tiếng giày cao gót đậo vào cửa nghe cục cục. Phầm phập thêm 10p thì cũng ra, tao tưới mẹ lên người ẻm dòng trắng đục... con bé thở hổn hển mắt nhìn tao say đắm.
Lau chùi mặc lại quần áo, ra ngòai nói chuyện, xin kakao các kỉêu hẹn lần sau qua Hàn gặp. Tao đùa đùa "Không mong gặp lại" rồi đuổi nó vào trước lấy cớ hút thuốc đã. Một phần vì thèm thuốc thật, một phần vì sợ đi vào cùng nhau Hyun nghi ngờ lại mệt mỏi.
Tối về đứa nào cũng tóc tai rối bời. Đéo mẹ bọn này quẩy ác thật. Xong cũng đéo thèm chải lại đầu tóc nữa, chán Vl. Gọi 2 cái taxi về khách sạn. Dìu Hyun lên phòng rồi đi tắm. Tắm vội chứ lát nữa tỉnh rượu nó đòi chịch chim cò dính 2 cái vị lone thì nguy hiểm vãi lone. Đéo ngòai dự đoán. Vừa tắm xong thì Hyun lôi mẹ lại đè tao ra cưỡi lên mà nhún. Địt mẹ đúng là điên loạn. Chịch lúc thì cô ta nằm mẹ nó ra ngủ luôn. Cái trò rượu vào tình ra này mệt lắm, chịch xong chắc mai đéo nhớ gì. Tao lại phải lấy tẩy trang ra mà tẩy rồi lau mặt cho. Chứ để như này mai nó mọc cái mụn lại mất hết cái vẻ đẹp của người yêu tao.
Vừa đặt cái lưng thì có tin nhắn kakao. Là Thanh Mảnh. Con bé lòng vòng rồi bảo khó ngủ nên rủ tao ra nói chuyện. Dại đéo gì mà ra, nói chuyện với cô răm ba câu xong phải làm phát nữa thì mệt lắm. 2 nháy quá đủ rồi.
Sáng ra xuống nhà ăn làm bát bún, cốc cà phê rồi ra sảnh hút thuốc. 2 thằng Hàn bạn Hyun thấy tao ngồi chễm chệ ở sảnh phì phèo thấy lạ : "hút thuốc ở đây đéo sợ à" tao cười "ở đây có giống Hàn Quốc các anh đâu mà sợ" quả thật tao vẫn kết cái lối thiết kế ở Việt Nam, từ nhà cửa cá nhân cho tới chung cư, khách sạn, resort, villa... Chỗ nào cũng thoáng đãng, tự do và dễ chịu vô cùng. Mỗi quốc gia phải thiết kế phù hợp với khí hậu ví dụ như bên áp, đức họ ít dùng sơn ngòai trời vì thời tiết nhiều sương muối sơn dễ bị ăn mòn, ở Nhật Hàn thì thời tiên hanh khô, nóng lạnh thất thường nên phải xây nhà kín để nhiện độ trong nhà không bị thất thoát hay ở Bắc Âu thường thiết kế nhiều kính, vì ở đây ít
đón được anh nắng mặt trời nhà rất tối nên phải có nhiều kẽ hở để anh sáng được lưu thông. Các quốc gia vùng xích đạo, gần biển như việt nam thì khí hậu như trời cho độ ẩm cao, nhiều gió, anh nắng chan hòa, nhiệt độ giữa sáng và ngày, giữa đông và hè không có nhiều biến động nên nhà cửa cứ thế mà xây cho thoáng, mà đón nhận cái thời tiết trời cho này, tất nhiên một phần xây thoáng vì nhà cửa ở Việt Nam rất hay bị ẩm mốc. Cũng chính vì vậy nên rất nhiều người muốn tới Việt Nam sinh sống và làm việc. Nếu cơ sở hạ tầng, mật độ dịch vụ đủ tốt thì có thể sẽ thu hút được nhiều khách du lịch, nhập cư hơn nữa.... Ngồi chém gió với mấy thằng Hàn mỏi cả mồm. Bọn này nói tiếng busan nói thật tao ở gần seoul quen rồi nên đôi khi nghe đéo hiểu lắm. Nó cứ như Nam Bắc Việt Nam hay như tokyo và osaka của nhật bản vậy.
Mấy thằng ngồi làm 1 2 điếu thuốc thì mấy cô em xinh tươi cũng ra.
Ngồi gọi thêm mấy cốc cà phê, để ý thấy Thanh Mảnh hơi tí lại liếc mắt nhìn tao. Cảm giác thật vụng trộm. Mấy đứa hỏi tao biết chỗ nào hay không dẫn bọn nó đi chơi. Ngồi suy nghĩ lúc rồi thống nhất cùng nhau đi Ninh Bình.
Trả phòng khách sạn. Đặt vé bay chặng ĐN- HN rồi thuê xe máy đi cho tiện. Loạn xì ngầu thì 4h chiều cũng thuê xong xe. 8 đứa thuê 4 cái xe nô vô gì gì đấy. 3 thằng thì mặc định chở rồi. Thế nhưng vướng phải 4 cô tiểu thư đéo biết chạy xe. May mà Hyun ở VN mấy ngày tao cũng huấn luyện cho chạy như ăn cướp rồi. Chia ra Hyun chở một đứa bạn nó 2 thằng kia chở 2 con bồ tao thì đèo Thanh Mảnh. Đéo mẹ mấy con quỷ. Chạy xe như mấy thằng trộm chó. Đôi khi còn đéo biết Mình hay nó mới là người Việt nữa. Dẫn đường cho bọn nó tới đường 1 thì đứa nào đứa nấy 70-80 bắn vèo vèo. Cũng vượt ô tô, xe khách đéo kém gì mấy ông tổ vàng trong làng hương khói. Chạy tới đoạn cầu gì gì đấy đoạn rẽ vào đường đê đi Bái Đính ấy. Thì mấy bố chạy mẹ qua phải 6,7 cây rồi. Để bọn nó chạy lại thì nguy hiểm thôi thì bả chúng nó đợi vậy. Cái tiết trời tháng 2 chưa 6h đã tối mọ. Vấn vả lắm mới tìm được các ông tổ. May mà đéo đứa nào để mạng trên đường. Nghĩ bụng có lần sau bố cũng đéo dại để chúng mày đi xe máy như này nữa. Căng mắt ra tìm mà chúng nó còn đùa sao phọt nhanh thế. Địt cụ chúng mày. Trời tối tao dặn dò đi chậm thôi tao dẫn đường. Chạy thẳng hơn cây số nữa thì cũng có đường rẽ vào khu du lịch. Lê la mãi cũng tìm được căn
homestay 2 tầng 4 phòng ngủ ở gần Tam Cốc. Thỏa thuận với chủ nhà thì anh chị ấy lấy 100 đô
Giá ban đầu là 120 đô 1 căn 1 đêm thì phải. Khá rẻ. Anh chị chủ khá thân thiện, tối đến còn tổ chức văn hóa tại đó cho mọi ngừơi nữa, cả tây cả á ngồi loay hoay gói bánh chưng. Nói thật thì tao cũng chưa làm món này bao giờ mà chỉ đợi ăn sẵn nên cũng chỉ biết lót dép ngồi xem chị chủ hướng dẫn. Hyun hí ha hí hửng xung phong lao vào làm rồi mọi người cũng lăn xả vào thi nhau gói. Người thì đông mà có mỗi 4 cái khuôn nên nhường nhau người này người kia thấy không khí vui vẻ, nhộn nhịp phết. Loay hoay hì hục ai cũng làm cho mình được một cái to bằng bàn tay, duy nhất có ông béo người Ukraina là đéo thể làm được. Chắc bực mình nên lão gói mẹ lại thành cái cục tròn tròn rồi buộc chặt lại. Cả khu cười ha hả vui phết. Xong thì chụp ảnh lưu niệm rồi làm nồi nước nấu bánh.
7h Sáng theo lịch đăng kí gõ cửa chị chủ nhà đã chuẩn bị săn hoa quả, cà phê, bánh trái gõ cửa từng nhà. Oể ỏai dậy vỗ mông Hyun bôm bốp dậy, dậy đi em. Con bé dài người vạ vật rên ư ử. Đéo mẹ, ở nhà mình thì dậy rõ sớm, ra khỏi nhà cái là vất vưởng ngủ không biết giờ giấc gì. Xuống nhà ra mở cửa làm cốc cà phê hút điếu thuốc xạo lone với anh chủ nhà. Nghe ông bảo trước nhà làm nông bình thường thôi, gần đây chính quyền khuyến khích hỗ trợ vay vốn nên lão vay ngân hàng được hơn 5 tỉ với chút của ông cha để lại mà xây khu này. Tò mò sao làm nông mà anh làm đẹp thế, lại còn dịch vụ, hỗ trợ rất tốt nữa. Lão kéo điếu thuốc lào thẩn thơ một lúc rồi mới nói: có thằng em họ làm quản lí khách sạn gì gì đó nó tư vấn cho, còn đăng kí hợp tác với mấy cái dịch vụ thứ 3 như booking, travelek... anh chị thấy hợp lí nên cũng nghe theo. Khách đến thì vui nhưng chưa nhiều lắm. Kể cũng phải cái thời gian này nhiều công trình xây dựng còn ngổn ngang nên các nhà làm home stay cũng chưa đẩy mạnh dịch vụ, số đông thì là bộ mặt, nó tạo cho khách hàng cảm giác ngại lựa chọn.
Tiếng sau mới thấy Tây Tàu nhao nhao ra sân thể dục thì hội kia cũng mới dậy, chắc ồn dell ngủ thêm được. Nhìn mặt đứa nào cũng như chết trôi. Ngáp ngắn ngáp dài. Hyun đi cái dép bọt chấn bước chân trụ lửng thửng bước đến lao vào lòng tao ngồi ôm cổ. Anh chủ thấy thế hỏi Người yêu chú à. Làm gì mà yêu được cả gái Hàn thế. Con bé bập bẹ
đớp luôn: em tán mãi chứ có chịu tán em đâu, con trai Việt bọn anh toàn bắt các chị em lăn xả... trình độ tiếng Việt nay lên phết, không bõ công mấy ngày đèn sách giảng dạy.
Đợi các ông bà tập thể dục xong thì chị chủ cũng vừa vưa lo xong đồ ăn sáng. Hôm nay được ăn Miến với bánh cuốn. Lâu lắm rồi chưa đụng cái món Miến rong này. No nên con bê anh chị thông báo chiều về mọi người ăn bánh chưng tự làm. Ai nấy cũng hứng thú. Nhìn đồng hồ cũng đã 10 rưỡi. Đợi các nàng trang điểm, áo quần tao cũng tính sương sương phải 12h mới xuất phát được. Mấy thằng hàn cũng điệu phết. Dưỡng ẩm, make up các kiểu cũng 30p mới xong. 11h tao lên thay bộ quần áo xịt phát nước hoa chưa đến 3p thì xong rồi. Gần Tam Cốc thì lượn tam cốc trước rồi qua Hoa Lư, Tuyện Tịnh, Bái Đính... Bọn này nó theo đạo, mà đạo thì nhà thờ quy mô cũng hạn chế nên thấy chùa Bái Đính mặt đứa nào đứa nấy tái bét. May mà có cái dịch vụ xe điện chứ không bọn nó về cmn luôn rồi. Lượn hết cái chùa Bái Đính cũng hết 3 tiếng đồng hồ. Trời tối om, đèn vàng thắp sáng các lối đi thì bọn tao mới về. Mệt nhừ người. Không phải dắt bọn này đi chắc tao ở nhà cho lành, chứ cái ninh bình này đi nhiều quá đếm không xuể được. Mon men ra hỏi anh chị chủ nhà xem tối có chương trình gì không thì lão chồng nhờ setup hộ bộ karaoke tối tổ chức hát cho nhau nghe. Công nhận là bọn Tây nó hứng thú vụ tìm hiểu văn hóa thật. Nhìn thấy tổ chức cái đéo gì cũng thích, hưởng ứng rõ nhiệt tình, làm không khí lúc nào cũng nhộn nhịp, vui vẻ. Đéo biết Hát nên lặn lên phòng trốn, bọn kia nó thấy mặt nó bắt lên hát có khi cả xóm ám ảnh đéo ngủ được.
Nằm vắt dái xem chim sẻ livestream, chưa được 2 trận thì Hyun mò lên. Lao vào nằm đè mẹ lên người đẩy đéo chịu ra. Thôi thì cho mày nằm. Thấy tao kệ, ẻm lại mò tay xuống trim lò mò. Đéo mẹ cái lọai yêu nữ. Không hiểu sao mà nứng được cả ngày, hồi chiều đang đi dạo cũng lén lén móc tay vào rồi giờ về nhà cũng đéo tha. 2 đứa vờn vờn nghịch nghịch đang tính làm tí thì mấy đứa ùa vào: bắt tại trận nhé... may mà chưa làm gì chứ không thối mặt. Biết đâu lại có vụ 8some thì mệt. Tan tiệc, không gian yên tĩnh được trả lại. Mấy đứa ra phòng khách ngồi chém gió, ăn hoa quả uống trà. Cái phòng khách bé tạo khoảng 10m2 nhưng rôm rả mà ấm áp ra phết. Mấy đứa Hàn lồn cảm ơn, bảo mai phải bay vào sài gòn 2 hôm vì có hẹn rồi về luôn. Tao cũng tỏ ra tiếng
nuối cho đúng quy trình. 12h thì đứa nào về phòng đứa nấy ngủ. Nằm trằn trọc không chợp được mắt, tao lọ mọ xuống phòng khách pha cốc cà phê làm điếu thuốc cho nhẹ người thì thấy Thanh Mảnh đàng ngồi đấy rồi. Hỏi sao không ngủ đi thì con bé kêu nó không quen ngủ đêm. Thì kệ mẹ mày, mời điếu thuốc con bé cũng rút điếu ra châm phì phèo. Rít được 2 hơi thì nhăn mặt. Bọn này nó hút thuốc nhẹ quen rồi, đụng thuốc việt vào là lắc đầu ngay. Phì phèo điếu thuốc nghe nó kể về cuộc sống bên Hàn. Gđ nhỏ này với gđ Hyun chung một hội chơi thân, bố con này kinh doanh khách sạn còn mẹ thì làm bác sĩ. Tao đùa đùa: thế có của lạ không thì con bé lôi một bên vai áo xuống rồi bảo: đặc sản đây. Cười ha ha nghe nó kể tiếp ngày trước 2 gđ gán cho Hyun yêu anh trai con bé nhưng Hyun qua vài ngày tìm hiểu thấy không hợp nên không yêu. Tò mò sao gđ gán ghép sớm thế con bé cũng thật thà giải thích vì các ông muốn gắn kết gia đình, hợp tác làm ăn nên gán ghép thôi. Hóa ra các ông đem con mình ra làm chuyện kinh doanh. Đúng là cái bọn Hàn này đểu thật. Nhắc tới yêu đương tao cũng nói thật tới giờ chả hiểu sao tao là đứa không đẹp trai cho lắm, tiền kiếm ra cũng không bằng bố mẹ nó cho tiền tiêu vặt thế mà Hyun lại bồ kết. Thanh Mảnh xuống giọng mà trả lời luôn: do anh nói chuyện duyên đấy. Cái này thì ghi nhận thật. Không phải lọai mồm mép ba hoa nhưng cũng không tới nỗi, trước giờ cũng nghe quen bọn nó khen giọng hay phát âm chuẩn nữa. Lơ mơ hơn tiếng đồng hồ thì tao xin phép lên ngủ trước... vừa quay đi thì con bé bảo:"anh ở lại chút nữa được không? Ở một mình em buồn lắm." tao quay lại đắp cho cái áo khoác mỏng rồi bảo: "em cũng tập ngủ sớm đi, anh phải lên với Hyun rồi" mắt con bé có chút buồn rồi cũng vâng vâng, anh đi đi. Không rõ Thanh Mảnh có tình ý gì không nhưng trước đây đã vướng vào lộn xộn với Ống Điếu với Hyun rồi. Nên rút kinh nghiệm tự nhắc mình tránh xa ra. Hôm trước thì cũng chỉ là chút lỗi lầm thôi. Nhắm mắt mà quên đi vậy.
Ôm Hyun ngủ tới sáng, dẫn bọn Hàn Lồn về HN trả xe rồi tạm biệt. 2 đứa lại dắt nhau về. Tao hỏi Hyun đi tàu hỏa bao giờ chưa thì ẻm lắc lắc. Bắt luôn cái taxi ra ga rồi hỏi vé. May quá 2h có chuyến luxury. Bọn tao đăng kí một khoang 2 giường hết hơn 1tr. Đi tàu mà cũng có phòng chờ như máy bay. Ngồi đợi dài mỏm thì cũng lên tàu. 2 đứa tao chọn khoang gần cuối nên cũng khá êm, không ồn ào lắm. Phòng sạch sẽ,
ngăn nắp, thiết kế, bố trí nội thất tinh tế với 1 cái bàn dùng chung có sẵn menu trong hộc tủ, đĩa hoa quả trên mặt bàn cùng với 2 li nước và một bình hoa giả được gắn luôn vào mặt bàn. Cái bàn đủ không giản để 2 máy tính làm việc thỏai mái. 2 cái giường chăn ga gối nệm trắng tinh như khách sạn. Ngòai ra con có móc cheo đồ, áo khoác, ổ cắm điện và rèm cửa. Nói chung là không chê vào đâu được, hơi tiếc là tàu di chuyển hơi lâu và nhà về sinh chung. Tgian di chuyển hơn 3 tiếng. Con bé tâm đắc lắm, còn gọi cho gia đình khoe tàu Việt Nam xịn hơn tàu Hàn nữa
Tới ga bọn tao không về vội mà lang thang phố xá ăn hết chục món lề đường, hè phố nữa rồi mới bắt taxi về nhà. Không báo trước nên bố mẹ tao giật mình: sao mày về sớm thế. Thôi thì ông bà đang bất ngờ nên đùa thêm tí nữa cho bất ngờ luôn. Tao làm cái bộ mặt nghiêm túc nắm tay Hyun bước vào xin phép nói chuyện với bố mẹ: Hyun có rồi, bố mẹ cho con cưới nhé. Mặt con bé đơ ra nhìn tao như không hiểu tao đang làm cái gì, bố mẹ cũng đơ ra vì đang không biết phải làm thế nào. Ngồi im lặng lúc thì mẹ tao dưng dưng nước mắt rồi bỏ đi vào nhà tắm rửa mặt. Bố tao lúc này mới hỏi Hyun: Gia Đình cháu biết chưa. Không để Hyun trả lời, tao đớp luôn: bọn con cũng vừa nói chuyện, bố mẹ Hyun bảo con về nói chuyện với bố trước. Bố tao lại lôi đạo lí ra giảng dạy rồi chốt một câu: nhập gia phải có chút tùy tục. Truyền thống gia đình bác là 2 bên gia đình phải biết nhau nên 2 đứa thu xếp cho 2 bên gia đình gặp nhau một hôm. Tao như không nhìn được cười nữa mà bật cừơi ha hả con đùa thôi, đùa thôi. Mẹ tao từ dưới nhà đi lên: mẹ cha nhà anh nữa, làm tôi tưởng sắp có cháu bế rồi. Đúng là bố mẹ, cứ nghĩ đến việc con cái kết hôn là lại dưng dưng động lòng. Lên phòng tao hỏi Hyun thế nào thì con bé thấy thích lắm. Thế là tạm biết gia đình tao sẽ không phản đối.
Tắm rửa xong cũng đã muộn con bé chạy qua phòng tao bò lên người nằm đè lên cứ như nhà riêng không bằng. Đựơc lúc thì thấy ngủ mẹ nó rồi. Lướt điện thọai đọc báo xem thời sự các kiểu thì thấy Thanh Mảnh nhắn tin: "bọn em tới nơi rồi, nhưng mãi đi chơi nên chưa báo cáo 2 anh chị được. Không biết chị nhà đã ngủ chưa" tao đùa đùa lại. Chị nhà có ngủ hay không thì việc trao đổi chất nhờn vẫn được diễn ra thôi" con bé thả icon nháy mắt rồi nói chuyện linh tinh, đại khái là thích nc với tao rồi
bảo qua Hàn nó sẽ mời đi tìm hiểu văn hóa. Tao đùa cợt thế có được tìm hiểu sinh thể, với giao lưu thể chất đốt cháy calo không thì con bé lại thả icon nháy mắt :"Anh có Bản Lĩnh đi rồi tính tiếp" đéo mẹ, đúng là khiêu khích mà.
Đùa thế cho vui thôi, chứ phải ôm Hyun đi ngủ rồi nằm mân mê cái bầu ngực của ẻm mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngủ dậy thì thấy áo tốc ngược lên rồi. Dậy vặn vặn cửa, may mà tối qua đi ngủ khóa cửa rồi chứ lỡ bố mẹ có liếc qua thấy thì mệt lắm. Biết là thỏai mái nhưng chưa cưới thì chưa tự tin xác nhận chuyện này với phụ huynh được.
8h sáng xuống nhà thì mẹ bảo hôm nay cuối tuần cả nhà đi sầm sơn chơi. Ối zời cuối tuần rồi cơ à, từ cái ngày về VN để ý giờ, ngày chứ chưa bao giờ biết hôm nay là thứ mấy. Mà nghĩ lại đi Sầm Sơn cũng sướng. Năm nay mang tiếng Đi biển nhiều rồi mà chưa bao giờ bước chân xuống cái mặt cát. 2 đứa hì hục lên thay quần áo. Tao thì 5p là xong thôi còn Hyun thì vác một đống quần áo qua phòng tao bảo anh nhìn em xem phát rồi thử hết cái váy bó trắng tới cái váy đen rồi lại qua bộ váy xanh đỏ tím vàng hồng rồi lại váy hoa hòe như mấy bà u40. Đảo đảo thấy bộ nào cũng đẹp, cái wuan trọng nó đẹp từ trong máu rồi, dáng đẹp, mặt đẹp thì mặc cái đéo gì mà chẳng đẹp. Giả vờ đứng lên lật lật, xem xem tỏ vẻ quan tâm rồi bảo ẻm mặc cái váy trắng đi. Xong vụ váy lại tới vụ giày, váy trắng đi với đôi fuma trắng thì đẹp nhưng váy lại là váy bó đi cái đôi lày nó lại hơi nửa mùa. Thôi kệ mẹ cho ẻm chọn chứ ngồi mà lựa thì không biết có đẹp không mà có khi đến tối chưa xong. Cuối cùng thì chọn đôi giày cao gót trắng, tóc để xõa ra 1 nửa đằng trước 1 nửa đằng sau nhìn nhã nhặn, duyên dáng phết. Tao thì rất thích Hyun ở một chỗ không bao giờ đau đầu vụ quần áo, có gì mặc đấy, mặc gì cũng được, cũng đẹp chứ không như mấy cô em nyc hết sức mệt mỏi vụ chọn đồ mà đéo biết rằng con trai bọn tao thực ra không quan tâm lắm, đẹp thì lạ mắt tí mà không thì cũng vậy.
Chờ Hyun trang điểm xong thì xe vừa tới. Bố tao mượn được con mecr glc 300 xịn sò phết. Bảo bố với mẹ ra sau ngồi con lái cho. Đúng là xe đức nó vẫn cứ là cái gì đó đẳng cấp, nhấn chân ga một cái là vọt vù vù mà vẫn êm du. Cùng tầm con này có mấy con k7 k9 của KIA tao lái qua rồi thấy cũng bình thường không ăn thua. Lượn lờ lòng vòng thành phố đá bát bún bò béo ngậy rồi rẽ đường tránh chạy thẳng ra biển. Đoạn
đường vừa làm, đường đẹp, rộng, vắng tanh, thi thoảng lại có cái biển đoạn đừong chờ lún mà tao đéo hiểu chờ lún đề làm gì. Đi đường Nhật, Hàn, Thái rồi mà chỉ thấy mỗi Việt Nam mình có cái biển báo này. Thôi thì kệ mẹ nhấn ga vun vút chạy trăm mốt trăm hai chưa được 20p thả lòng theo hương thì đến nơi mẹ rồi. Biển mùa này nói chung là buồn, ngòai các cụ, các gia đình, các cựu chiến binh đi nghỉ dưỡng thì chả thấy mống khách nào. Gửi xe rồi cả nhà tháo giày tháo dép đi lượn cái đường hờ biển dài nhất nhì Việt Nam này thấy nhã phết. Tiết trời có chút lạnh nhưng nước biển thì ấm, sóng lặng, biển yên. săn quần lên lội 1 2 bước đầu cũng man mát, bước thêm bước nữa nước ngập đến đầu gối thì dần cảm nhận được cái sự âm ấm ở tầng nước phía dứơi. Đi dọc bãi D thì tới bãi C, bãi của những ngư dân chài lưới. Mấy thằng nhà hàng cũng đang ra cân tôm cân cá. Hỏi qua loa thì mấy ông làng chài đéo dám nói gì cứ nhìn mấy thằng chủ quán đợi tính hiệu. Đéo mẹ tôi hỏi chắc gì tôi đã mua mà ông phải như thế. Giận đéo muốn bận tâm bước đi qua thuyền khác thì thấy một thằng chủ quán gọi lại hỏi anh chị định dùng bữa à? Quán em đang có chi ân nên gia đình qua dùng bữa xem có hợp miệng không, giá cả cũng không cao đâu ạ... nghe mày mời gọi thế ông mày thừa hiểu có hội nào đặt bàn rồi tiện mua nguyên liệu rồi mời chào thêm luôn chứ chi ân cái đầu buồi gì. Bọn tao nhận danh thiếp rồi bảo vài tiếng nữa liên lạc lại, thằng cha đó vâng vâng dạ dạ chào bái bai thân thiện phết. Lượn qua thuyền khác thấy con cá to vãi lone dài phải tầm hơn nửa mét. Hỏi nó cá gì thì bảo cá thu. Đéo cái lone mẹ lần đầu thấy con cá thu chưa chế biến, nó bự dữ. Trước giờ chỉ ănh mấy miếng người ta nướng sẵn rồi, mẹ nấu cho thì biết an chứ cũng không tìm hiểu sâu. Hỏi bao tiền một cân thì có một ông tầm 50 tuổi, mặt hiền hậu đi ra bảo cậu lấy cả con tôi bán cho 300k. Tao giật mình nhảy ngược lên: ối zời bác nói thật à? Sao rẻ thế? Ống chú cũng thật thà trả lời, người miền xuôi chỗ các cậu hay ăn cá thu nước nên không biết nấu sẽ hơi khó ăn. Nếu được thì thuê nhà hàng chế biến thì sẽ ngom hơn. Thôi thì có 300k mua cho ông chú đắt hàng. Rút ví đưa ổng 300k rồi rút thêm 50k tiền lẻ đưa luôn: cháo biếu chú uống nước. Lục lục cái danh thiếp ta gọi vào, là giọng thằng cha dẻo mồm khi nãy. Tao đặt vấn đề về con cá thu chế biến giúp tao 3 món ngon nhất, tiền công không thành vấn đề, rồi gọi đặt thêm 2 con tôm hùm. Nó cũng bảo mùa này 800 một
cân. Ừ thì 800. Chốt đơn xong thằng ranh cười ha hả như sướng lắm. Lườn lờ biển mùa này chán lắm, dịch vụ thì ít, các cửa hàng cũng đóng cửa gần hết.
5h trời đã bắt đầu tối rồi, chán biển thế là quay ra bãi lấy xe lần theo cái địa chỉ mò mãi thì cũng tới nơi. Xách con cá vào: cậu cho tôi 3 món ngon nhất, thịt thái ra cho tôi 5 lạng đem về còn đâu cho nhà hàng hết. Thằng ranh nhanh nhảu vâng vâng, anh để em xách cho rồi dẫn bọn tao đi xem tôm luôn. 2 con to phết cân lên được 2 cân 1 đặt nó làm món tôm hùm nướng. Ngồi 30p thì bắt đầu món ra, nhà hàng khuyến mãi cho 5 cái món gì gì làm từ thực vật. Ăn cũng bổ mồm phết. Gọi mấy lon bia cả nhà nâng chén mừng ra mắt con dâu. Mẹ tao vui tính thế đấy, thi thoảng cứ trêu trêu làm cả nhà cười sặc cả nước bọt. Lép bép mấy đồ ăn phụ thêm 30p thì các món được đem hết ra: 2 con tôm được cắt làm 4 phần, cá thì được món sốt cà chua, canh chua và cá nướng tái. Ăn cũng vui vui miệng. Vui vẻ ăn uống Hyun cũng gọi điện về mà khoe với gia đình. Lúc sau thì có 1 nhóm cựu chiến binh tầm hơn chục ông lao nha lao nhao đến quán. Nhìn các cụ huy chương đem đầy ngực đầy kiêu hãnh. Ổn định đuọec lúc thì Có vẻ như ai đó đã lạc vào tầm mắt của bố tao.
Bố gọi chai táo mèo rồi xách chén qua chào chào hỏi hỏi. Hyun như không hiểu chuyện gì nên tò mò gặng hỏi. Mẹ tao chỉ bảo: kệ ông ấy, chắc lại hội cựu chiến binh huyện nào đấy ấy mà. Chú mày thì có cái chỗ nào mà lạ đâu.
Bố gặp được bạn thì thôi rồi, xác định ở lại thêm 2-3 tiếng nữa. Có 2 con tôm hùm mà ăn lây lứt mãi không hết, thịt con này béo, mượt, nhiều đạm nên ăn có lúc là chán. Tao với Hyun mỗi đứa ăn có 1⁄4 con mẹ tao thấy phí nrrn ngoìi lại ăn hết. Lây lất thì tao rủ 2 chị lựơn lờ uống gì đấy cho tiêu đạm. 2 chị gật gật đi luôn. Đánh con xe đến một quá trà sữa gần khách sạn hợp lực vào gọi 3 cốc trà ô long kem sữa rồi bú lấy bú để. 2 chị lôi điện thọai ra chụp choẹt cho nhau, cô chụp cho cháu với, cháu chụp cho cô đi rồi Tính chụp cho cô cháu tao nào. Nhao nhao đau hết cả đầu. Làm điếu thuốc ngồi thảnh thơi chưa nóng đít thì 2 chị lại kêu chán muốn đi chơi chỗ khác. Gọi cho bố thì thấy giọng ngà ngà bất cần rồi: 3 mẹ con cứ về trước đi, bố ở lại với mấy ông bạn đã, lâu ngày mới gặp lại. Vâng vâng cho có chứ cũng không yên tâm mà để bố ở lại. Tắt máy rồi nhắn tin: "bao giờ sắp xong bố gọi lại cho con" rồi đèo 2 chị
đẹp vào thành phố ăn chơi. Lượn lờ lòng vòng thì 2 chị bắt duèng lại ở shop quần áo khá lộng lẫy rồi bảo chờ được thì chờ không thì đi đâu thì đi, cô cháu tao bận đã. Thế rồi tíu ta tíu tít dắt nhau vào như 2 chị em thật vậy. Đánh xe kiếm chỗ đậu rồi đi bộ ra bờ hồ gần đó làm cốc trà đá, điếu thuốc ngồi nghĩ vớ vẩn. Kể ra Hyun cũng hợp nhà hợp cửa phết. Hay là cưới mẹ nó đi cho dòng họ có mùi dâu tây. Nghĩ rồi tự cười một mình như thằng dở. Bà bán trà hỏi thằng cháu có chuyện gì vui mà cười sướng thế. Tao dạ dạ không có gì rồi quay qua nghe mấy ông già kể chuyện kinh tế, suy thóai, chiến tranh, mỹ nga các kiểu cũng vui tai phát. Không hiểu sao nhưng giọng mấy ông bàn luận nghe rất vào tai nhé. Cảm giác như toàn nhà chiến lược, chuyên gia, khoa học về ở ẩn vậy. Hót vẹt gần tiếng thì quay lại xem 2 chị đẹp thế nào rồi thì đang tranh nhau thanh toán. Thấy tao Hyun gọi vào: ôppa zang, nà oa boa (ành à, vào đây đi) ngồi nghe cuộc phân định tranh trả tiền không hồi kết thì tao rút mẹ tiền ví ra thanh toán cho nhanh. Ngao ngán lắc đầu thì 2 mụ thi nhau đá: mấy khi mua đồ cho mẹ mà lại lắc đầu,..... Đúng đấy, mấy khi mua cho em cái gì mà lắc đầu.... Mấy con nhân viên bịt miệng cười mỉm đáng yêu phết.
Lên xe cầm tờ hóa đơn xem qua thì hết 2 cái đầm 3 cái váy, 2 cái quần, 3 cái áo. 7tr rưỡi, 3 ngày lương. Địt mẹ tiền đi nhẹ thênh thang lòng thì tức mà miệng thì phải cười toe toét không dám nhíu mày nhăn mặt hay thở ra một câu. 2 chị em nhà này đã xong kiếm hợp bích thì chỉ nên khôn hồn mà thở nhẹ nhàng.
Đánh con xe quay lại sầm sơn đón bố về, bố say vất vưởng rồi, lên xe rồi ngủ luôn chẳng biết trời đất gì. Tao hỏi Hyun nhớ nhà không thì con bé lườm: "chưa gì đã muốn đuổi rồi à" ối zời nàng ơi, anh đâu có ý đó. Em ở nhà còn chơi với mẹ anh chứ 2 mẹ con anh ở nhà thì buồn lắm. Con bé kể từ ngày nhỏ bố mẹ nó đã đi suốt rồi, cũng không mấy khi gặp nên cũng quen rồi. Đôi khi bố mẹ ở nhà mấy ngày còn hỏi sao bố mẹ ở nhà lâu thế. Đéo mẹ con bất hiếu. Thế này thì anh chịu em rồi.
Cái thời tiết chính xuân còn chút lạnh nhưng thật trong lành, nhìn ra ngòai những hàng mượt mà dưới tán đèn đường. Giật mình nhả ga giẫm phanh cái xẹttttt. Đéo cái lồn mẹ chó nhà nào nửa đêm rồi còn chạy lung tung. May cho mày là tao nhanh tay nhanh mắt chứ không thì mai mày lại vào mồm mấy ông rượu chè rồi. Hoàn hồn quay quả hỏi
Hyun không sao chứ con bé tái xanh mặt: em không ổn. Đang dẫm ga sướng chỉ vì con chó mà phải đi như dùa bò. Lết mãi mới về tới nhà. Bố tao mở cửa xe nôn thốc nôn tháo một bãi ở bụi cây, vội lục chai nước đưa cho xúc miệng. Nôn xong thì đứng dậy tự đi vào nhà như chưa hề có chuyện gì sảy ra. Các ông ác thật. Uống tí bỉ thế mà nôn phát rồi xong luôn. Vặn chạu nước hâm hẩm với cái khăn đem vào phòng bố mẹ rồi bàn giao. Bọn con đi ngủ đây.
Chưa 4h sáng thì dậy vừa buồn đái vừa có chút gì đó hưng hứng, thằng cu dựng ngược cứng đét. Thường thường thì tao đéo bao giờ thức giấc vào cái giờ này. Liếc mắt đảo đảo thì thấy Hyun đang lò mò nghịch con cu rồi.
-em không mệt à?
-mệt nhưng trym anh bỗng dưng cứng quá làm em hứng.
Thôi anh xin, đứng dậy đi đái phát rồi vào ngủ tiếp. Đang lim dim lại phải dậy, con bé trèo lên người mà nhún eo éo rồi. Thấy tao mở mắt Hyun đánh phủ đầu: lâu ngày thích thật đấy. Này thì lâu ngày, tao xoay tư thế 2 đứa. Nằm đè lên người ẻm mà nhấp. Ban đầu con bé bịt mồm hừ hự sau đéo nhịn được thì a....á... lên thành lời. Thế này đéo ổn. Tao gạ ra ban công ngắm trăng mà tận hưởng. Trời lạnh quá 2 đứa lại chui vào nhà vệ sinh mà dập. Vừa dập, vừa buồn ngủ đầu óc hơi mơ tưởng đến cảnh chịch em Thanh Mảnh mà đê mê tê tái. Thanh Mảnh hay Hyun thì tao cũng chịch hết. Bế ẻm lên cái bệ tolet mà dập ư ử. 15p đâm như tên lửa thì cũng ra. Với người ngòai tao đề phòng chứ với Hyun thì tao cứ đè vào lỗ mà phọt.
Rồi lại một buổi sáng như mọi ngày. Hôm nay có chút nặng nề đầu óc
có thể do tàn dư cuộc vui hôm qua để lại. Ngồi nghĩ lại về nhà cũng được gần 2 tuần rồi. Việt Nam thật tuyệt vời thế nhưng một chút Hình Ảnh Hàn Quốc lại xuất hiện trong đầu. Tao hỏi Hyun em nhớ Hàn Quốc không? Con bé bảo có 1 chút. Ngồi ôn lại mấy cái kỉ niệm mà 2 đứa lạc trôi nơi này nơi kia, ôn lại cái tàu điện, ôn lại cái nhà ga, ôn lại cái căn phòng đầy những cảnh chịch xoạc. Hỏi thêm: em muốn về chưa. Con bé ngập ngừng nhìn tao rồi nhìn mẹ tao như muốn nhờ ai đó trả lời giúp câu hỏi này, như muốn ai đó níu giữ ẻm lại. Nhưng có lẽ đây là lúc ẻm phải tự mình trả lời những vấn đề này rồi. Con bé lắm bắp: em không
biết nữa, nửa muốn, nửa không.... Thôi, thích bám thì cho bám vậy, khi nào cô muốn thì về kệ cô.
Chiều hôm đó Hyun có chút trầm ngâm. Lần đầu tiên tao thấy con bé ra ban công ngồi một mình ngắm hoa. Chắc đang bận tâm vụ hồi sáng. Tao chạy ra ôm chầm lấy từ phía sau, con bé vẫn ngồi im chỉ nói nhẹ: Anh Đấy À. Tao tiếp tục chọc eo, trọc nách con bé mới nhảy ngược lên ong ỏng ong ỏng gâu gâu gâu gâu. Con gái vậy đấy, nó giận thì nó im nhưng trêu cho nó tức thì sẽ nói ra hết rồi quay lại như con cún con thôi. Tao ôm ẻm vào lòng, vuốt tóc xoa đầu ngồi ngắm đường xá, xe cộ. Vài tán cây dập dờn dập dờn rồi một cơn gió kéo đến thổi vù vù 3 4 hồi. "Đéo mẹ, lạnh vãi lồn"-tao nói lên thành tiếng. Hyun ngơ mặt hỏi "Đéo Mẹ mua ya(đéo mẹ là gì) nói thật thì cũng không muốn giải thích lắm nên chỉ bảo bỗng dưng nó phát ra thôi.
Ngồi lúc thì anh Chủ Quán Cà Phê gọi bảo mày qua anh đi có bạn màu tới này. Hỏi là ai thì đéo nói. Ngẫm nghĩ lại xem bạn bè thì làm gì có đứa nào muốn gặo mà không tự gọi. Thấy hơi vô lí nhưng cứ đi thử xem sao. Vào thay quần áo tiện gọi lại hỏi: thế có dẫn theo sư tử đi được không anh. Lão cười bảo: cái này tùy vào lòng chú thôi rồi cười ha hả. Thấy có mùi không bình thường nên tao định đi một mình, nhueng Hyun cứ đòi đi theo. Trên đường đi tao có kể với Hyun về cuộc nc khi nãy để đánh phủ đầu. Trong tình yêu và cuộc sống có rất nhiều điều nên biết trước hơn biết sau mặc dù nó cùng nội dung, thế nên nghệ thuật đánh phủ đầu rất nên được áp dụng nhất là đôi với những việc không có chứng cứ ngọai phạm.
Lo xa không có sai. Đúng là có gì đó đéo ổn, vừa đậu xe thấp thoáng đã thấy bóng hình ai đó thân quen. Quen từ dáng cho tới cái cách ăn mặc, chân váy đen, áo phông trắng, tóc xõa ra nửa trước nửa sau. Hóa ra Là Đông Sơn, còn bé này nhà ở đông sơn, trước có tán tỉnh, suýt nữa thì tiến đến yêu nhau, may mà chưa tới giới hạn nên đôi khi vẫn như bạn bình thường. Xinh xắn, dễ thương, ngon nghẻ mỗi tội hơi có chút gì đó làm người khác dễ muốn cãi nhau, cũng vì thế mà ngày trước bọn tao đã không đi xa hơn. Tới nơi chào hỏi, nó dắt theo một con bạn nữa khá là ngon. Hỏi qua thì biết là con bạn gần nhà, chưa có người yêu nên dẫn đến giới thiệu cho Tính đéo biết Tính lại dắt thêm em nữa. Địt clm chưa gặp đã muốn cãi nhau rồi. Cái giọng điệu, cái lời nói.... Đéo biết đùa hay
thật nhưng nghe qua chỉ muốn chửi nhau với nó một trận cho đỡ giận. Bảo Hyun ngồi xuống tao chạy vào quầy bảe hỏi lão chủ quán: anh gọi em tới đây làm gì? Lão cười bảo: quán nay buồn quá gọi mày tới cãi nhau với nó cho vui quá. Tao tức quá, đéo nói thêm gì định bỏ về lão mới bảo anh đùa đấy: con bé bảo lâu ngày muốn gặp nên nhờ anh gọi thôi. Oder 2 cốc trà thảo mộc rồi ra. Khi thấy con bé này tao đã xác định tới việc sẽ bị kháy khía, khó chịu nên đã chuẩn bị cái tư thế im lặng mà chịu đựng. Ối may quá thằng Anh nó gọi. Không để thằng kia lên tiếng nào tao đã phủ đầu luôn: "alo, ơi, rồi, rồi, bạn về thì phải tiếo chứ, giờ tao với Hyun về ngay, cứ ngồi đợi phút nữa nhé" rồi tắt máy thằng kia đéo biết có hiểu tao đang cần nó giúp hay không. Đứng lên xin phép ra về trước rồi nhờ lão chủ gói 2 cốc nước đóng đem về. Giữa tao với lão này thì cứ đến mà uống thôi, đéo mấy khi trả tiền. Nhưng cũng đôi lúc đi uống cốc cà phê, trà sữa mà đưa 200, 500 đéo lấy lại tiền thừa.
Ngồi trên xe rút cái điện thọai ra gọi lại cho thằng Anh kể sự việc vừa rồi. Thằng lone cười ha hả rồi bảo vừa về, Đông Sơn còn ở đấy không nó quá. "Thì Vẫn ở đấy thôi"-tao trả lời. Thằng lone này thấy mùi gái là tắt cmn máy luôn. Chắc lại phi qua trêu Đông Sơn rồi. Vừa đi vừa hóng gió, vừa kể lại cái chuyện tình đầy nỗi buồn của tao với ẻm Đông Sơn. Có lẽ đấy là đứa cũ duy nhất mà tao không đâm không chọc.
Vừa về nhà đã thấy thằng gọi video khoe đang ngồu với Đông Sơn rồi. Kệ mẹ chúng mày bố mày ngồi lướt fb. Bỗng thấy cuộc gọi của thằng phòng bên bên Hàn, giọng nó ngập ngừng, vừa nói, vừa nấc lên thành tiếng: cậu à... Thằng Bờm vừa bị tai nạn chết rồi... thế rồi nó bật khóc òa lên. Sống mũi tao cay cay, cảm giác như vừa bị một lượng không khí hanh khô hắt vào mũi. Mắt tao dưng dưng 2 giọt nước. Thằng Bờm là Bạn Thân từ cấp 3 của thằng Phòng Bên, cách nhà tao koảng 40km. 3 đứa thì thoảng lập mạng chơi đế chế, cùng nhau, nói chuyện với nhau. Thằng đó thân thiện, mà quan tâm mọi người phải biết. Nó cứ hẹn hôm nào về VN gọi nó đi chơi, thế mà mấy lần bận quá rồi chẳng lần nào gặp nó được. Thế mà nay nó đã đi rồi. Gọi lại cho thằng phòng bên hỏi lại một lần nữa có thật không thì thằng bé khóc òa lên. Làm tao cũng đéo giữ được 2 giọt nước trên mắt. Đặt cái vé gửi cho thằng bé về nhìn mặt bạn nó lần cuối để mai táng. Tao thì dặn dò mẹ với Hyun tối ngủ với nhau xong bắt taxi mà đi đưa tang thằng bé. Tai nạn nên tang lễ diễn ra
nhanh lắm, đêm bị thì chiều hôm sau đã đi mai táng rồi. Tầm chiều tối thằng Phòng Bên về tới nơi, nó lao vào ôm mộ thằng bờm mà khóc. Trời mưa lăn phăn, với chút lạnh. Chỉ còn tao, gđ thằng Bờm, mấy đứa bạn thân bờm và thằng phòng bên ở lại. Thấy cảnh ôm mộ khóc lóc cả nhà không ai kìm được nước mắt mà òa ra khóc theo, tao lại một lần nữa 2 hàng mi ướt sũng. Không lâu sau thì tao chào mn rồi về. Sau này nghe thằng phòng bên kể lại vài chi tiết buồn mà tao không muốn nói ra, sợ nó có đọc được lại buồn. Đoạn này tao đã phân vân không biết có nên chia sẻ hay không và rồi tay tao viết nó trong vô định. Tao muốn nói bọn mày hãy luôn trân trọng và dành chút tgian cho những người bạn, người quen, người tốt, gđ... đừng như tao, tới lúc thằng bé mất tao vẫn chưa được nhìn mặt. Sau này Nhiều đêm uống say với thằng phòng bên nghe nó kể lại chuyện thằng bờm mà tao hối hận vô cùng.
Không lâu sau cái ngày hôm đó tao đếm về nhà cũng được 3 tuần rồi. Bàn với Hyun việc quay lại Hàn. Con bé nhảy lên đồng ý ngay. Bữa cơm nói chuyện với bố mẹ cũng không ai phản đối gì. Dọn đồ đặt vé. Chiều bố rủ mấy ông hàng xóm, mấy ông bạn qua uống rượu chia tay. Tao cũng không thích như thế với tao đi nước ngòai cũng như đi hà nội, sài gòn thôi, có gì đâu mà cứ phải làm quá. Nhưng thôi, quan niệm các cụ thế rồi. Kệ đi.
Sáng sớm bắt xe đi Hà Nội. Qua chỗ Chú Hyun lấy giấy xác nhận thực tập rồi ăn với ông chú bữa tạm biệt. Tối thì rủ 2 đứa bạn bờ hồ làm mấy cái kem, vòng vòng phố cổ ăn vặt, trà đá. Ở Hà Nội mình cứ trong phạm vi bán kính 50m kiểu gì cũng có 1 quán trà đá. Cái thứ mà được coi là xa xỉ ở Hàn. Vì bên kia những cái vỉa hè như này thường bị cấm và cũng dell có ai đi bán mấy cái cốc nước 1 đô mà đi thuê mặt bằng rộng để phục vụ các cụ cả. Đêm về khách sạn 2 đứa như có chút gì đó lưu luyến Hà Nội. Thôi thì làm phát kỉ niệm cho đỡ nhớ này. Tao nháy mắt mấy cái Hyun bảo "ĐÉO" mồm thì nói thế nhưng lại bò lên người tao mút lưỡi chem chép rồi.
2 đứa kì nghỉ còn dài nên tính chưa về nhà luôn. Rủ nhau đi JEJU chơi. Không biết anh em có nghe mói đến Jeju chưa. Đây là hòn đảo du lịch khá hót nơi đẹp 4 mùa, không khí trong lành, thời tiết dễ chịu, nơi mà Hồ Ngọc Hà, Chipu... HaY khoe ảnh đi Nghỉ Đông, Nghỉ Hè. Việt Nam mình cũng đang cố biến Phú Quốc thành hòn đảo như vậy nhưng vẫn chưa
ăn thua. Chưa 3h thì hạ cánh rồi. Xe khách sạn đưa đón tận nơi. Xe chạy hết khu này tới khu khác cho bọn tao biết rõ các địa điểm văn hóa, vui chơi rồi mới về khách sạn. Khách sạn 9 tầng, thiết kế như kiểu cái tháp nhueng cảm giác mập hơn. nằm trên một cái vực, ở dưới là bãi biển, phải đi bộ lòng vòng 10p mới xuống đựơc cái vực đó. Xung quanh là rừng, núi nói chung là vị trí quá đỉnh.
Tới cửa thì 1 thằng Hướng Dẫn và một thằng Nhân Viên Hành Lí đợi sẵn rồi. Thủ tục nhận phòng ở đây cũng khá cao cấp, chỉ cần đưa hộ chiếu và mã book no. cho nó thôi, rồi ngồi uống nước. Lúc sau thằng hướng dẫn đi ra và yêu cầu bọn tao kí vào giấy xác nhận thuê phòng. Giao cho bọn tao 1 bản, bọn nó giữ một bản. Khá chuyện nghiệp và lịch sự. Giá khách sạn ở đây thì cứ ngang ngang nhau theo đẳng cấp. Bọn tao thuê ks 4 sao khoảng 125 đô/ đêm, 4 đêm là 500 đô tròn chịa. Vì không phải mùa du lịch nên giá khá phải chăng. Thằng xách hành lí cũng là đứa dẫn bọn tao lên phòng. Rút túi bo cho 10 đô.
Phòng rộng khoảng 25m2. 1 giường khá to, nệm êm không có cảm giác đau như nằm đệm lò xo. Nhà tắm khá thỏai mái, có bồn tắm và áo ngủ. Mở vali treo mấy bộ đồ sẽ mặc lên tủ. Lôi ít đồ vệ sinh, dưỡng, trang điểm các kiểu của 2 đứa xếp vào nhà tắm. Mở cái tủ lạnh xem có gì không thì đéo thấy cái tủ lạnh đâu. Hóa ra nó nằm ngay dưới cái bàn làm việc hình tròn. Đéo mẹ các ông, làm thế này thì bố tôi cũng không tìm được. Sắp xếp cơ bản là ổn. 2 đứa xem menu thì lại gọi bít tết, vì dell biết ăn gì hơn. Nói chung thức ăn khá ngon, vừa miệng. Ăn xong nhấn chuông lễ tân thì có người lên dọn đồ. Công nhận là sướng Vãi Lòn. 4 sao với 3 sao nó cách nhau có 1 sao thôi mà đẳng cấp nó khác biệt vãi lòn. Tất nhiên giá nó cũng khác biệt vãi lone.
Đọc cái hướng dẫn thì thấy có hồ bơi 4 mùa trong nhà. Thì đi cái cho biêt, mấy khi ở 4 sao đâu phải biết mà dùng cho hết dịch vụ chứ. Hyun diện bộ bikini hoa quả, khoác bộ đồ ngủ rồi đi xuống. Tao thì có cái quần đùi là xong thôi. Hồ bơi khá rộng, cũng phải khoảng 100m2. Thiết kế theo kiểu bậc thang khá đẹp. Và bắt mắt. Hyun cở bỏ bộ đồ ngũ vắt lên ghế, cái cơ thể trắng bóc, hồng hào như lòng trắng trứng luộc, 2 bầu vếu căng mọng như những quả cà chua chín nhưng vẫn đủ khoảng cách để có một cái khe ở giữa. Vừa bước cái mông vừa đánh bên này lắc bên kia, bờ mông căng đét, chắc nịch, cong tớn như muốn hút lấy
con chim bé bỏng. Cái thân thể cân đối tới từng chi tiết nói thật tao yêu, ăn Hyun từ lâu lắm rồi nhưng mỗi lần nhìn cái thân thể đó là lại rung động. Có lẽ vì chưa thấy ai cân đối hơn như vậy cả. Con bé nhẹ nhàng nhẹ nhàng bước xuống. Rồi quay lại vẩy vẩy tao. Thôi cô cứ tắm trước đi, tôi bú xong cốc nước đã. Nằm trên cái ghế thong dong ngắm các cô em khác xung quanh. Cô em nào cũng ngon cả. Nhiều đứa trẻ lắm mà đi với mấy ông rõ già, đéo biết là bồ bịch hay bố con. Ngầm xong điếu thuốc, tia xong các em thì cũng lao xuống mà ngâm mình. Hồ nước có những làn khói nhe nhẹ, dần dần hết lớp này qua lớp khác hòa chung với nước hồ. đây không phải là quá trình bốc hơi, mà khói nay là do nhiệt từ nước làm tan chảy không khí hơi lành lạnh bên trên tạo nên nhưng lãn khói nặng mà rơi xuống. Ngâm mình ở cái hồ bơi âm ấm như này đã thật. Tao bò ra vùng nước sục mà ngồi lại ở đấy tận hưởng. Giá như cái bồn tắm nhà mình hay nhà Hyun có tính năng sục nước như thế này thì đã. Vẫy tay gọi phục vụ cho li nước cam mà tận hưởng.
Thằng già ngồi đối diện hỏi tao: mày nước nào thế, giọng không giống người hàn.
-tao Việt Nam
-mày ca sĩ, diễn viên hay làm gì mà nghỉ ở đây thế. (nghe cái này là hơi khó chịu rồi, đéo cái lone mẹ bọn này nó cứ khinh dân thường Việt Nam mình đéo dám vào mấy chỗ như thế này)
Bây giờ mà trả lời bình thường thì đéo hay, mà trả lời không thật cũng không hợp lí. Tốt nhất là không nên trả lời vào trọng tâm. Tao nói:
-thế mày có bao nhiêu công ty trong tay mà nghỉ ở đây vậy.
Thằng già cười ha hả: được lắm. Tao thích mày.
-cảm ơn. Địt mẹ trả lời thế cho nó đúng quy trình chứ thích cái đầu buồi. Dăm ba cái thằng Hàn Lồn. Cứ mở mồm ra là thấy ghét rồi.
Bú cốc cà phê thấy 1 con hình như trong hội mĩ nhân hồi nãy của lão lân la ra chào hỏi. Tao tia mắt ra nhìn Hyun thì thấy con bé cũng đang nhìn lại. Lại phải dùng chiêu đón đầu thôi, tao vẫy tay gọi Hyun lại. Đưa cho cốc nước cam: "làm ngụm cho đỡ khát rồi bơi cho khỏe". Con bồ của Lão Già thấy Hyun tiến đến nên cũng biết ý cách ra đôi chút. Đợi Hyun đi Lão Già mới nói: "tưởng có giá?", tao cười nhạt "nếu có giá" lão già cười lên thành tiếng: "Được, Đựơc lắm" rồi nháy một con bồ khác đưa
cho tao cái danh thiếp. Đọc sơ sơ thì thấy làm khá nhiều việc chủ yếu làm và liên quan tới xuất nhập khẩu.
Sáng hôm sau xuống ăn sáng, đồ ăn khá đỉnh, các món ăn được tạo hình sẵn trước khi đưa ra khay. Khá bắt mắt và ngon nghẻ. Nhặt 2 mẫu bánh mì, hình xoắn ốc, ít cheese, và sữa đặc ngồi gặm cho qua. Lát đi chơi kiểu gì cũng ăn món ba chỉ nướng, món này nổi tiếng nhất ở jeju, những miếng thịt được thái mỏng chia ra 4 lọai nguyên bản, ướp, sấy, đông lạnh. Chỉ cần đem rán hoặc nướng lên lên chấm với sangchu(một lọai sốt chấm thịt của hàn) là được. Nghĩ thôi là muốn nhanh mẹ lên mà đi ăn rồi. Gặm xong cái bánh mì thứ nhất thì thấy 2 đĩa bò nướng được đem ra. Tao hỏi nhân viên có nhầm không thì con nhân viên chỉ có một ông chú ngồi kia gọi cho anh. Tao liếc mắt qua là Lão Già, đang ngồi một mình. Cảm ơn con nhân viên. Hyun cũng ngước lại nhìn lão con bé hỏi: " ai thế? -" anh cũng không rõ" đưa tấm thiếp cho Hyun xem rồi bảo đợi chút anh qua kia. Đứng dậy cầm đĩa thịt tới bàn Lão Già:"món này vị hơi lạ" ý của tao muốn nói là không quen nhận đồ là. Lão Già liếc đĩa thịt còn nguyên chưa đụng dao của tao rồi cầm khăn lau miệng nói:"thử đi rồi sẽ thích" không hiểu ý lão muốn gì vì câu nói khá chung chung. Cắt miếng thịt lão mới nói: "tao từng có một thằng con, nó rất giống mày" -giống như nào? - tao trả lời.
Lão Già kể: đề phòng, ngông cuồng, thú vị. Nhưng 2 năm trước bị tai nạn giao thông và đi rồi.
Thấy lão có chút buồn trong mắt, đôi lúc chấp tay tựa đầu vào. Tao Nháy mắt gọi lễ tân cho chén rượu mạnh. Lão Già bú ừng ực rồi đưa cho tao một cái card visit khác có ghi địa chỉ, sdt khác và bảo nếu có thời gian thì tới chơi. Tao cũng cầm lấy và không nói thêm gì, chào Lão Già rồi bảo Hyun về phòng chuẩn bị đi chơi, đợi con bé thay đồ tao mở lap gõ tìm các công ti và tên lão trên web. Thông tin khá nhiều, có một công ti thành lập đã được 40 năm còn các công ti khác đa số là startups được nhận vốn đầu tư và phát triển vài năm gần đây. Nói chung các công ti phụ lập ra để vệ tinh và rửa tiền là chính. Đăm chiêu xem thêm thông tin về lão thì Hyun bảo được rồi đi thôi. Thôi kệ mẹ lão. Tắt máy đi chơi. Đặt 5 đô lên bàn ghi kèm "tiền tip" rồi ra ngòai bật cái make-up room chỗ cửa ra vào cho nhân viên nó đến dọn dẹp.
Xuống tới cửa đợi xe bus. Ở JeJu có vài mã xe bus lọai lớn như xe giường nằm ở Việt Nam cứ 15,20p là đến tận cửa khách sạn đón khách tới các địa điểm du lịch. Trên xe tao kể về việc hồi sáng cho Hyun. Con bé bảo thấy lão quen quen hình như từng đi ăn cùng gđ ẻm rồi. Tao thấy bất ngờ cũng như tò mò nên hỏi lại xem có chắc không. Con bé lôi điện thọai ra tìm tìm, rồi đưa cho tao xem cái ảnh chụp tự sướng 2 gia đình. Cả nhà Hyun bên kia thì có Lão Già và một thằng nào đó đi cùng. Hyun chỉ vào bảo đấy là con trai lão. Hỏi xem nhớ gì hơn không thì Hyun bảo em không nhớ nữa lâu lắm rồi. Nhấn vào chi tiết ảnh, ảnh được chụp 4 năm trước rồi. Nhìn tao có vẻ quan tâm Hyun bảo để em về điều tra bố cho. Thôi kệ mẹ đi chơi cái đã.
Tới công viên tình dục thì bọn tao xuống, hyun ban đầu có vẻ ngài ngại, lúc sau quen đi thì chạy lon ton khắp nơi, có lúc còn gọi tao ra một cái tượng to cỡ người thật có cái trym to bằng cái cổ tay rồi bảo: sao nó lớn bằng anh mà cái ấy nó to thế nhỉ. Biết bị chơi đểu nên tao quay mặt nhìn cái khác ngay. Địa điểm thứ 2 là công viên suối nước rồi đến quán cà phê của G- rồng. Anh em chắc chẳng lạ gì thằng này rồi. Một thành viên trong bigbang, Khá đẹp trai và tài giỏi. Thằng này có mở một quán cà phê toàn kính ở Jeju thế đéo nào nó lại thành biểu tượng của Jeju và được xếp hạng là quán cà phê hình mẫu suốt 3 4 nằm liền. Nơi mà đứa đéo nào thanh niên tới Jeju đều nhất định phải tới. Đéo mẹ, cà phê chẳng có gì nổi bật, không gian cũng chẳng có gì quá đặc biệt so với các quán cà ohee đặt ở các vị trí tương tự mà nổi tiếng vãi lone. Đúng là khi bạn được yêu quý thì đánh rắm nơi công cộng cũng thật đáng yêu. Đói đói, tìm quán thịt ba chỉ ăn. Mà xung quanh toàn các quán có đánh giá 3 sao. Lướt thêm lúc thì có quán đựơc 4,5 sao nhưng cách chỗ tao đang đứng tầm 30p đi bus. Thôi kệ mẹ nó, chẳng mấy khi tưởng thức. Đợi 2p thì có bus tới. Đến quán khá ấn tượng. Quán ăn rất cổ điển, nằm một mình giữa các khách sạn 3 sao lô nhô. Biển hiệu cũng không có gì ngòai một tấm cửa được viết lên : Thịt Ba Thớt to tổ bố. Bên ngòai thì nhìn khá đìu hiu yên ắng, thế mà bước vào đông nghịt. Còn đúng một chỗ bàn duy nhất. Gọi combo đầy đủ với gọi thêm 2 đĩa salad, 2 bát cơm rang hàn. Nhìn một lượt, nhân viên tầm chục đứa mà chạy không kịp. Nhìn có lối lên tầng tao nhẩm sơ sơ khoảng 30, 35 bàn là cùng. Thế mà 10 đứa phục vụ không kịp. Đi ăn quán Hàn, món Hàn thì bọn mày sẽ
nhận được free combo 7 loại kim chi kèm theo là ớt, cà rốt, nấm để ăn kèm. Ớt thì tùy từng nơi nhưng đá số là ăn sống đựơc, nhai ngoằm ngoặm mà cảm giác như ăn vỏ dưa hấu vậy. Ngày trước tao còn quay video ăn 5 quả ớt gửi cho mẹ mà mẹ tao hết hồn nhảy ngược lên. Tiếp sau combo kim chi, đồ kèm sẽ là chuyên mục nước uống, bọn mày sẽ được cho một chai nước một lít nước lạnh buốt óc, vài cái cốc tự phục vụ, nếu muốn uống bia hoặc rượu phải có chứng minh thư trên 19 tuổi thì được uống còn dưới 19 tuổi thì một là mày ngồi uống nước lọc, nước ngọt hai là đứng lên và tiễn khách. Phần thứ 3 sau 2 bước trên là đưa thức ăn cùng một loạt lời chúc ăn ngon mà dịch đúng theo kiểu việt là : "Ăn Ngon cho tao" hồi đầu tao qua nghe thấy nó nói vậy sợ quá còn vâng vâng dạ dạ, cắm mặt ăn sợ ỏng ẻo nó cầm súng bắn cho thì bỏ mẹ. Mãi sau này mới biết đó là lời chúc ngon miệng của bọn Hàn. Địt mẹ ngôn ngữ bọn này vãi lone thế đấy. Thêm một ví dụ cho sự hãm lồn tiếng hàn trong giao tiếp cơ bản là câu gọi phục vụ. Tao khá thân thiện với phục vụ nên tao không bao giờ gọi nó là phục vụ ơi, làm thêm ơi mà tao hay dùng bạn ơi. Nghe rất thân thiện thế nhưng lại bị bọn nó đéo mấy mặn mà, mãi sau được Hyun chỉ cho mới biết phải gọi bọn nó theo đúng nghĩa dịch ra tiếng việt là: "Đứa Kia đến đây" thì bọn nó mới cảm thấy thân thiện mà phục vụ. Đấy bọn mày thấy hãm chưa. Nên đứa nào có ý định học tiếng Hàn thì nên học thêm cả văn hóa dùng từ của nó, không thì mệt lắm.
Bữa ăn khá ngon, công nhận là thịt ở đây khá đặc biệt nhưng so với các quán khác trên cả nước cũng chỉ khoảng 10/9. Ngon nhưng độ ngon chênh lệch không đáng kể, không biết có phải miệng tao chỉ cảm nhận được thế hay cách ăn sai nhưng thực sự bỏ ra số tiền nhiều hơn tới 30% mà chênh lệch chất lượng chỉ vậy tao thấy không đáng lắm.
Ăn món này xong mỡ dính miệng khá khó chịu nên về khách sạn là lao vào đánh răng luôn. Đéo mẹ lặn lội đi rõ xa đớp được bữa ăn không đạt kì họng cảm giác tức tối vờ lờ. Đè Hyun ra chịch phát giải sầu rồi lăn ra ngủ như chó chết.
Sáng 11h 2 đứa mới dậy, pha gói cà phê ra ban công làm điếu thuốc. Giờ này nhà ăn chắc hết giờ cmnr. Gọi lễ tân oder 2 suất bò nướng rồi gọi Hyun dậy, 40p sau thì có người gõ cửa đem đồ lên rồi. Nhờ thằng giao đồ đồ đem bàn với ghế ra ban công rồi để đồ ăn ở đó. Thằng nhân
viên vâng vâng dạ dạ ngoan phết. Bo cho 10 đô rồi ra ăn. Hyun dậy tắm táp xong quấn cái khăn tắm xịt nước hoa thơm phức ra ngồi ăn chễm chệ. Đéo mẹ cô cả đời có ai quấn khăn tắm ra ban công ăn sáng bao giờ. Thịt bò khá ngon, mềm, vừa chín tới. Có cơm ăn kèm nên khá ấm bụng. Gió trời man mát không quá lạnh, công nhận cái thời tiết nơi đây dễ chịu thật. Ăn xong chịch phát nữa rồi 2 đứa đi tắm chung. 1h chiều mới gọi người lên dọn. Hôm nay 2 đứa thống nhất ở lại khách sạn nghỉ ngơi. 3h chiều mặc bộ quần áo mát mẻ ra ghế phơi nắng nằm nghỉ. Cái mùa này thì lấy đéo đâu ra nắng. Nhưng cứ nằm mà nghỉ cho đỡ chán. Ngắm cảnh, chụp ảnh, chim chuột lúc thì trời đổ lạnh, vài hạt tuyết lăn phăn rơi. Những hạt tuyết cuối mùa. Ở bên này Hôm nào tuyết rơi thì khá mát mẻ, không lạnh, quần đùi áo phông dài tay vẫn ok, mà hôm nào tuyết tan hay chính đông mà không có tuyết rơi thì xác định là gió nó thổi cho co vòi. Nằm lúc thì tuýêt nó dính vào quần áo ẩm ương lạnh nổi da gà. Đéo cái lone mẹ chán chết, lại phải vào. Ra sảnh thì thấy Lão Già đang ngồi ở sảnh mấy cô em chân dài kéo vali ngồi cạnh. Tao ra hỏi
han cho có lệ, dù sao lão cũng đối sử với mình rất thân thiện rồi. Lão bảo sắp có tuổi rồi nghỉ nhiều đau lưng nên về làm việc thôi. Tao cừoi mỉm: mấy cô em như này phục vụ thì già không nỗi đâu. Lão già cười rồi hẹn hôm nào về seoul thì gặp. Tao cũng ok đại chứ biết thế nào được. Ngồi nghĩ lại Lão Già về rồi buồn thật. Đéo hiểu sao lại thấy nhơ nhớ. Đến lịch thì về. Vé máy bay jejụ-seoul hết có 17 đô. Địt mẹ rẻ hơn vé đi tàu trong đất liền. Xuống sân bay thì gọi Lão Già bảo tao về rồi ông có gặp thì qua nhà Hyun rồi gặp. Lão Già hơi bất ngờ hỏi sao tao biết người đó, nghe giọng hơi nhột chắc là từng hợp tác làm ăn gì bất chính. Tao bảo cái đấy ông không cần biết thế rồi lão cười khà khà "được lắm được lắm".
Dắt Hyun về nhà trao trả con gái cho gia đình "thưa cô chú, không mất một sợi tóc nào đâu ạ" bà Mẹ Hyun đánh đùa tao cái cười mỉm: "cậu thì giỏi đùa". Tối đó bố Hyun có việc bận nên ra ngòai. Tao ở lại ăn cơm với 2 mẹ con. Ăn xong Hyun xin tối đi chơi với tao về muộn. Bà mẹ cũng thừa hiểu con bé quen mùi ngại cách xa nên bảo: tối bố không về đâu, nhưng mẹ ở nhà một mình buồn lắm, TucTin(tên bên Hàn của tao) ở lại đây ngủ đi. Bà này hiểu con gái đến thế là cùng.
Ăn xong thì Lão Già gọi bảo tao với lão xyz(bố Hyun) đang ăn ở AK mày rảnh thì qua đây. Đéo mẹ nhanh thế là cùng. Tao nói với Hyun, chào bà mẹ rồi bắt quả taxi qua chỗ hẹn. Tới nơi chào hỏi các Cổ Thụ Bối bât tay bắt chân các kiêu, gọi đĩa bít tết rồi chém gió, chén lên chén xuống các kiểu. Bình thường ở nc với lão bố Hyum thì cắn đéo ra chữ, thế mà ngồi cùng với lão già thì tự tin hẵn. Lão Già ban đầu có chút dè chừng, nhưng đến khi tao nói về mqh giữa tao và gia đình Hyun thì lão giãn cơ mặt, và thỏai mái hơn rất nhiều. Nghe nhạc đoán mặt, nghĩ kiểu đéo gì giữa 2 ông này cũng có gì đó không ổn. Tao vặn vẹo mãi mà không thu thêm được gì. Các ông đôi khi buông mấy lời làm tao thấy mình cứ tỏ ra trưởng thành nhưng thật ra bé tẹo teo, Đúng là bọn già.
Tao cũng nói về bản thân một phần vì để bố Hyun yên tâm một phần để mọi người đỡ hiểu nhầm về năng lực của tao. Ấy thế mà Lão Già vẫn bảo tao về làm cho Lão, rồi Lão nắn dần. Ok thôi, dù sao cũng muốn thử sức với việc nặng. Thấy tao nhận lời không đắn đo, bố Hyun nói nửa đùa nửa thật: tôi mời về bao lần mà nó trối đấy. Lão Già chữa luôn cho tao: "Tuổi còn trẻ, nên thích đợi tàu, không như anh em mình có tuổi rồi chỉ đi taxi cho tiện". Cả 3 nâng li rồi ra về. Nói thật không phải vì tao không muốn đến làm cho Bố Hyun mà vì tao còn chắc chắn cái mqh giữa tao và ẻm sẽ đi tới đâu. Hôm nay yêu nhau đậm sâu đâm lâu rút vội nhưng ngày mai, ngày kia vẫn vậy. Nên tốt nhất không đặt tình cảm vào công việc cũng như không vì tình cảm mà làm việc. Còn với Lão Già, Lão khá thỏai mái với tao cũng như lão nói đúng lúc đúng lời nên nhận lời thôi.
Lái Xe Lão Già đưa về tới tận cổng chung cư rồi mới về. Đâ qua 7/11 chào cô em Thu Ngân xem xa anh bao ngày có xút cân nào không. Thấy tao con bé đã hí ha hí hửng chào hỏi, rồi lády bao thuốc ra check sẵn. Đéo mẹ nhà cô, về VN tôi đem qua 2 cây 555 rồi, đéo hút thuốc của cô nữa đâu. Giả vờ mua cốc cà phê rồi lôi ẻm ra nói chuyện. Tất nhiên việc đầu tiên là đòi quà rồi, vali đang để ở nhà Hyun nên hẹn hôm khác. 2 đứa luyên thuyên mấy chuyện tào lao suốt 1 tháng qua. Con bé cũng khoe đang có một thằng tán tỉnh, quen qua ThanThan(một ứng dụng khá giống tinder bây giờ ở VN). Tao đùa đùa: thế chim có dài không mà phân vân lắm thế. Con bé đấm tao mấy cái: "anh nghĩ ai cũng như anh à, cút". Đéo mẹ đuổi cả trai đẹp. Chào chào rồi về hẹn mai gặp.
Ngaỳthường đéo ai quan tâm mà cứ hễ về cứ đi đâu, về đâu là các bạn đéo biết mọc ở đâu ra nhắn tin rõ lắm. Lướt lướt inst thì thấy Hyun đăng ảnh 1p trước mấy cái ảnh ở jeju với cái cap dịch đại khái là : hạ cánh an toàn. Vừa thả tym thì thấy Thanh Mảnh gọi: "anh quay lại rồi à? Em đang suwon nè." thì kệ mẹ em chứ. Anh phải đi ngủ rồi. Nghĩ thế thôi chứ nói chuyện với người đẹp là phải tử tế:"ừm, anh vừa quay lại. Cơn gió nào thổi em tới Suwon thế" con bé kể đang đi quẩy với đám bạn rồi rủ tao có muốn đi cùng không. Thôi xin cô cáo mệt rồi về đi ngủ vậy. Nằm chưa vào giấc thì thấy có tin nhắn "nhớ anh" từ Hyun. Thôi, đéo xem, đéo đọc, giả bờ đi ngủ cho lành.
Sáng dậy sớm soạn lại hồ sơ chuẩn bị tiền nong lên trường đóng học. 7000 trừ 40% học bổng nhẩm sương sương khoảng 4200. Cầm 5000 đi cho chắc lên văn phòng thằng lone thủ quỷ bắt đóng thuế học bổng 5% là khoảng 140 đô đấy. Thôi kệ mẹ được học bổng là đỡ đi nhiều lắm rồi. Thế là tuần sau bắt đầu đi học. Về việc học thì chẳng khác gì của Việt Nam nên thôi không nhắc tới cho anh em đỡ mất tgian đọc.
Lang thang lượn trường, cũng lâu lắm rồi từ hồi về VN tới giờ. Đi dạo một vòng xem có thay đổi gì không. Trường thì rộng bên này thì rộng vãi lone. Thường thường các trường đại học sẽ được xây dựng trên một hoặc 2 quả đồi, trường tao thì xây nguyên trên quả đồi, từ đỉnh tới tận dốc. Nên leo lên leo xuống cũng mệt vãi lone. Lượn từ khu hành chính tới khu IT, Hóa Học, Vật Lí, Ngôn Ngữ, văn hóa, Thư Viện..... Hết một vòng cũng vừa vưa hết một buổi sáng. Ngồi lại bên sân sinh hoạt mở cái lap bật bài nhạc, nhâm nhi li cà phê điếu thuốc mà ngắm trời, ngắm đất, ngắm các cô em đùi thon gọn. Cái bọn gái hàn này đứa nào xinh, đứa nào ngon thì ngon vãi lone mà đứa nào xấu thì tởm bỏ mẻ. Lạc mắt vào 2 cô em ôm tay nhau hí hửng nhảy nhót nói chuyện. Nhìn bọn này trẻ phết, một em tóc dài, đen óng hơi xoăn một chút mặc một cái chân váy đen với áo phông cổ tam giác dài tay. Chân váy dài gần đến cổ chân nhưng mỗi bước nhún nhảy làm cái chân váy đung đưa lộ được phần nào đôi chân gọn nhẹ như lông hồng. Cô em còn lại mặc một cái quần jean xanh cùng một cái áo phông cổ tròn cọc tay cơ bản, có đeo kính nhưng lại béo vãi cả lone đéo nói quá đâu, nhưng phải gọi con này là ngọai cỡ. Đéo mẹ một con bé bỏng, nhỏ nhắn, xinh xắn như cây ô lại đi với một cái thùng phi 200kg. Thật đéo thể nào mà chấp nhận được.
Đáng lẽ con em bé bỏng phải đi cùng tao thì nó hợp lí hơn 69 lần. Nghĩ vẩn vơ thế thôi, chứ đi cùng tao có mà Hyun nó chém cả 2 đứa. Thôi, phải bỏ đi cái suy nghĩ lệch lạc đấy mà nhìn vào cái lap xem lại cái hóa đơn nộp học.
Về nhà thấy thằng bên dẫn theo một thằng bạn về chơi. Tao chào hỏi, về vứt cái cặp vào ghế rồi qua phòng nó chơi luôn xem có gì ăn vặt không, chứ mới qua được hôm đéo thể nào mà đi siêu thị được. Đéo ngòai dự đoán, phong thằng này lúc nào cũng có hoa quả bánh kẹo, rượu bia, nước trái. Lao vào làm hộp bánh trứng, 2 quả cam, hộp nho, cốc sữa đớp hùng hục. Nghe 2 đứa kia kể chuyện tán gái mà đéo ngậm được mồm. Chuyện là bạn thằng cùng phòng tán bao nhiêu con, đầu tư rất nhiều rồi mà cứ đến giữa đường thì đứt giây. Ngồi nghe kể chi tiết hơn cùng chút thông tin về đời tư thằng này thì tao hiểu ngay vấn đề. Nói về tán gái thì đầu tiên phải hiểu con gái đã. Để không mất điểm trước tiên phải biết những điều con gái gái.
Thứ nhất là con gái không thích cái bọn hay kể nghèo kể khổ, tỏ tình mà cứ: em có sẵn sàng cùng anh có cám ăn cám, có chuối ăn chuối không thì 90% là tạch, bọn mày nên nói: dù sau này có gặp chắc trở anh phải ăn cám đi chăng nữa anh vẫn sẽ cố gắng lo cho em bữa ăn đàng hoàng. Tất nhiên con đó mà yêu mày, đéo bao giờ nó ăn sung mặc sướng trong khi bọn mày ăn cứt cả. Cùng một kết quả, cùng một nội dung nhưng đối phương sẽ thay đổi cách nhìn nhận ngay. Thế nên cha ông mới có câu: lời nói không mất tiền mua.
Thứ 2 con gái không thích bọn hay khoe mẽ, sĩ diện. Nếu bọn mày thực sự giàu thực sự giỏi thì đéo ai cũng biết, đéo cần thiết phải suốt ngày khoe rằng anh đeo vòng gu chì, nước hoa adidas, áo nón sơn, mũ bitis, quần bmw, giày apple, đi xe intel i7... Đừng, đừng bao giờ như vậy. Nếu mày thực sự có gì đó thì ai cũng biết nên tốt nhất giữ im lặng, trừ khi nó hỏi.
Thứ 3 con gái không thích mấy thằng hay đạo lí xàm theo trend kiểu: nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc hay nợ mẹ một nàng dâu.... Riêng việc xàm lone thôi là đã mất điểm rồi. Thế nhưng đú theo trend nữa thì bọn nó còn thêm đánh giá chúng mày đéo có chính kiến, suốt ngày bị dắt mũi theo số đông. bọn mày có thể biến tấu một chút ví dụ như câu: "nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc" nội dung của câu này đại khái kể về
câu chuyện chia li đầy nước mắt nhưng người rên rỉ lại là thằng rẻ rách. Chúng mày hoàn toàn có thể làm một bài thơ kiểu "hoa lá mùa này màu úa tàn, Trái tim anh ngập tràn yêu thương, Trong lòng vấn vương chút hình bóng, Chuyển mùa sẽ nhanh chóng nhạt phai." đấy, biến đổi một chút thôi, lạnh lùng lên, cool lên thì bọn nó sẽ đánh giá câu chuyện theo một lời khác: "đoạn thơ trên miêu tả về hình ảnh một chàng trai đau buồn khi chia tay cô gái, khiến cảnh vật xung quanh anh ấy trở nên úa tàn như lòng dạ, con tym của người con trai đấy vậy, tuy nhiên người con trai đấy vẫn mạnh mẽ thời gian sẽ giúp vượt qua nỗi đau này... đấy, bọn mày nên động não, dành thêm chút thời gian nghiên cứu để cái nhìn của người khác nhìn vào mình nó khác.
Thứ 4 con gái không thích mấy thằng quần áo khá bảnh, đầu lồn, giật dẹo hoặc mấy đứa streets style quá đà đâu. Cứ sạch sẽ, thơm tho là được.
Thứ 5 bọn nó ghét mấy đứa cãi lì, chấp vặt. Đơn giản vì bọn nó đéo có cảm giác được nhịn nhường, yêu thương. Cũng như con gái rất sợ việc chia tay xong phải giận nhau, thù nhau, nói xấu nhau. Mà những thằng cãi lí thì đéo bao giờ nhận mình sai nên kiểu lone gì cũng đi nói xấu. Thứ 6 là mấy thằng nhắn tin chưa được 3 câu đã thả thính. Bọn mày nên để cho ẻm thời gian thích nghi rồi tò mò rồi hứng thú thì thả thính nó mới thú vị. Chứ chưa vào câu thứ 3 mà đã "gió đưa cành trúc la đà, gia tiên em muốn ăn gà hay xôi" thì địt mẹ bọn con gái nó nhìn bọn mày bằng cái ánh mắt: muốn thịt chị à, "TUỔI LỒN"
Thứ 7 con trai hay con gái đều có những mqh khác trước khi đến với nhau. Nhưng tốt nhất đừng để cho bọn nó biết. Hãy giữ cho riêng mình thôi. Tránh trường hợp bọn nó có vô tình gặp được nhau trên đường đời nhỏ bé thì tốt nhất nên giữ những mối quan hệ mập mờ trước khi xác định tiến đến một tình yêu duy nhất và chỉ duy nhất.
Và thứ 8: bí hiểm chứ đừng tỏ ra nguy hiểm. Để chúng nó phải đề phòng. Mệt lắm.
Còn muốn được con gái dễ mến thì bọn mày chỉ cần có 1 trong 3 yếu tố thôi. Thứ nhất đẹp trai, thứ hai giàu có, tiếp đó có duyên. Ý tao có duyên là cách ứng xử, lời nói. Mọi người thường đánh giá tao khá toàn diện, giọng nói ấm áp, dáng điệu men lì, ứng xử đẹp mắt mà không hề biết Ngày xưa giọng nói tao và cách nói chuyện của tao rất khó nghe. Ngôn
từ lủng củng, ngữ điệu bất quy tắc, tiếng địa phương, giọng vịt đực thế rồi đã phải bỏ mất một tháng chỉ để học ăn học nói. Sau khi ăn nói tạm tao còn phải học thêm cách đi đứng, cử chỉ sao cho đẹp nhất, học từ cái cái bước chân, học từ dáng đứng học đến cái bắt tay, cái chào hỏi rồi dần dần học cả cách giao tiếp với mỗi người. Nên muốn lấy lòng con gái thì tốt nhất đừng để mất điểm rồi học và phấn đấu những cái để lấy điểm sau. Học từ cái nhỏ rồi làm nên cái lớn. Học từ Cái Duyên làm nên cái Giàu rồi phẫu thuật thẩm mỹ cho đẹp trai thì lúc đó perfect.. Đừng tự ti hay trách con gái mà hãy cố gắng hoàn thiện bản thân nhé. Tao thì tao chắc đéo làm thêm được nữa.... Ngồi giảng dạy cho 2 thằng đầu buồi cũng mỏi miệng phết. Mò mò thì hết mẹ gói bánh mà cảm giác cái mồm nó vẫn chưa muốn dừng lại nên bảo thằng lone Đệ Tử ( bạn thằng phòng bên gọi thế cho dễ nhớ) chạy ra mua cho gói bánh nữa về tao truyền võ công tiếp. Thằng bé thật thà đứng lên chạy ra 7/11 mua gói 2 gói tương tự chạy xồng xọc lên. Tao ôm 2 gói đem với hộp nho đem về phòng. Thằng đệ tử ố lên: thế đéo dạy tiếp à. Tao quay lại hỏi: "tao đéo dạy tiếp mày có thấy thất vọng rồi tức tối vì bị lừa không"? Thằng bé gật gật. Đấy bài học cuối cùng đấy. Đừng thất hứa rồi để bọn con gái thất vọng. Bọn nó sẽ có cảm giác bị lừa, bị tổn thương đấy. Nói rồi lấy chân đạp cửa cái dầm. Thế là có mồi mà đớp tối nay rồi.
Tắm táp xong gọi Hyun xem cả ngày hôm nay làm gì mà không thấy gọi điện thì không thấy con bé trả lời... đéo mẹ, hôm nay kì lạ nhỉ. Đúng quy trình thì con bé phải gọi điện nhắn tin cả ngày mới đúng. Lạc bước qua xem ẻm thế nào tiện lấy Hành Lí về.
Gõ cửa thì mẹ Hyun ra mở cừa. Mặt có chút lo lắng, thấy không ổn rồi.
Vào nhà, mẹ Hyun rót nước rồi bảo Hyun trong phòng, vào thấy con bé mệt mỏi lắm, ngồi cạnh ẻm hỏi han. Hóa ra con bé đến tháng, đau bụng. Đéo mẹ thế mà 2 mẹ con cứ làm như có chuyện gì. Ra ngòai thì mẹ Hyun nói "con bé chưa bao giờ mà đau bụng đến vậy. Từ sáng tới giờ nằm lăn lóc trong phòng cả buổi" tao cũng ra vẻ lo lắng rồi mẹ Hyun nhìn tao hỏi khéo :"2 đứa thời gian qua có dùng gì không?" cũng nói thật thì tao có đề nghị Hyun dùng thuốc định kì, cái này thì mẹ Hyun hiểu thôi. Không trách móc gì cả. Chỉ gật đầu như hiểu chuyện. Ngồi luyên thuyên một hồi thì tao vào bếp nấu bát cháo. Mở tủ lạnh thì không chiếu gì, mỗi tội toàn đồ đông lạnh. Chắc cũng lâu lắm rồi. Rã đông ít xương
rồi nấu bát cháo ngon nhức nhối. Lôi hết xương ra gọt lấy thịt rồi mời mẹ Hyun 1 bát còn một bát để phục vụ em yêu. Gọi mãi thì ẻm cũng chịu dậy. Chắc từ sáng tới giờ không ăn gì rồi, mơm mớm đút cho ăn như con nít. Được vài miếng thì thấy Hyun ứa nước mắt rồi ôm chầm lấy tao: "ngon quá" rồi khóc tu tu la đau bụng các kiểu.
Ở lại chơi tới 21h cho Hyun đi ngủ thì tao xin phép về. Lôi cái vali mệt vãi lone. Xuống tới nơi sờ sờ bao thuốc thì nhớ ra để quên áo khoác trên nhà. Trong áo khoác cũng có cả ví cả thẻ thang máy. Đéo mẹ lại phải quốc bộ hai mấy tầng thở lòi cứt. Gõ cửa thì mẹ Hyun cầm áo khoác sẵn đưa cho tao: tưởng để lại đây cho Hyun. Rồi cười mỉm. Nhận áo rồi quay đi, mẹ Hyun nói vọng lại: "tin này, cảm ơn cháu nhé". Vâng vâng cuối đầu chào rồi ra về. Tao vào dạng biết quan tâm người yêu thế nhưng chưa bao giờ chủ động vào nấu ăn hay dỗ dành đến như thế. Vừa đi vừa nghĩ lại những hành động của mình. Hóa ra đây là tình yêu, tình thương thực sự.
Về nhà lôi lap ra kiểm tra về văn phòng Lão Già bảo mai tới. Cũng không xa lắm, nằm cùng khu hành chính công sở nên khá gần văn phòng luật cũ tao làm. Soạn lại ít hồ sơ xin việc, kiểm tra rồi đóng bao cẩn thận. Nhìn đồng hồ mới 23h. Thôi làm ván game rồi đi ngủ cho ngon vậy. Thế nhưng đéo thể nào tập trung nỗi. Cảm thấy cứ lo lắng, nhớ nhớ mong mong gì đó, đứng dậy ra ngoài vươn vai làm điếu thuốc nghĩ về Hyun. Nghĩ về những kỉ niệm đã qua. Cũng không hiểu vì sao mình yêu được cô gái đấy nữa. Một cô gái mà hàng trăm thằng thèm khát, vậy mà lại rung động trước một thằng như.... Đang lan man đến những hình ảnh Hyun thì có điện thọai. Đéo hiểu giờ này còn ai gọi nữa. Dập dập điếu thuốc vào bàn cầm cái điện thọai là con Nhái. "Alo.. Cặc gì gọi muộn thế"
-"có nhà không, tao đang ở ga gần nhà mãy qua đón tao nhanh lên". Nói một chút về con Nhái này. Nó cùng lớp học tiếng và cũng cùng hội ăn chơi của tao hồi ở Việt Nam. Con này xinh vãi lone luôn, nhưng xinh kiểu gái Việt đậm đà. Người nhỏ, thân hình cân đối nhưng chân tay không gọn gàng cho lắm, tay nó thì múp như tay em bé còn chân nó thì đùi to, săn chắc hồi ở Việt Nam nó để tóc dài nhìn khá hút từ hồi qua Hàn thì cắt tóc ngắn đến vai, nhuộm bạch kim nhìn đéo ra cái thể thống đầu buồi gì. Còi cái tên Nhái, tao thấy mọi người hay gọi nên gọi theo
thôi chứ tao cũng không tò mò tại sao. Ngày trước cứ đêm đêm là tao qua đón nó đi đú với hội bạn, 2 đứa Thân nhau như chó. Ấy thế mà cái ngày qua đây tao ở Bắc nó ở Nam bận công việc riêng nên mới gặp nhau được mỗi 2 lần. Lần đầu là ngày đầi tiên nó tới HQ tao có ra sân bay đón nó, lần 2 từ lúc còn yêu ống điếu nó lên thăm người yêu nó rồi tiện thăm tao luôn.
Ra ga đón nó. Mắt lờ mờ nhìn chưa rõ ai thì nó đã nhảy lên kêu ới kêu ả rồi. Ôm nhau, bắt tay bắt chân xong thì hỏi: làm lồn gì qua tao giờ này. Mặt nó chàm xuống nhìn tao mắt dưng dưng 2 giọt lệ: "Bọn tao chia tay rồi. Vừa mới". Ôm nó vào lòng mà dỗ dành. Dẫn con Nhái đi dạo phố loanh quanh rồi tạt mẹ vào quán nhậu đêm làm mấy chai soju với đĩa lòng. Con bé ngồi kể chuyện thi thoảng lại nấc lên thành tiếng rồi lại cười khúc khích: thằng lone đó nó lừa tao mày à.. Đéo mẹ nó nghĩ nó là ai chứ... nó địt con khác ngay phòng nó, tao không báo trước mà đến định cho nó bất ngờ mà địt mẹ lại ra như thế... Huhu... TuTutu...
Ngồi im lặng nghe con Nhái sướt mướt kể lể. Nghĩ lại cảm thấy bạn thân mình thật tệ khi mà đang yêu người này cũng vắt cặc nhắm mắt địt người kia. Nếu những người yêu thương mình biết được rồi học cu gx sẽ buồn như thế này ư?
3h thì dìu con Nhái về phòng, cho nó vào phòng ngủ. Cởi cho nó cái áo khoác thì nó kéo mẹ tao lại, vật xuốmg mà bú cu chùn chụt, nó mân mê, liếm 2 hòn dái rồi ngậm lấy bú. Trong đầu thì nghĩ đéo được nhưng kệ mẹ nó bú cu thôi chứ làm gì đâu. Nằm mơ màng hưởng thụ thì con nhái chồm mẹ lên người. Quần áo cởi hết mẹ rồi: địt tao đi. Rồi lao vào tao liếm láp hôn hít tay cầm con cu theo nhét vào rồi dùng mình lên hừ hự. Trong sự bất ngờ chưa kịp phản ứng, trong đầu lại xuất hiện những đấu tranh tư tưởng khi nãy vừa nghĩ rằng.... Con này là bạn mình.... ThThì con bé la vào mặt tao: dập đi thằng đụt, địt mẹ mày . Đéo mẹ nhà nó nữa chứ. Tao vật ngược nó lại rồi địt cho bung bét. Cồn vào thì 2 cái hòn nó đéo hoạt động hay sao vật nhau gần tiếng đồng hồ mới ra. Rút ra ngắm lại một chút thấy cái lỗ nó thành mẹ cái hình tròn to tướng. Khổ thân.
Nằm gục mẹ xuống, con Nhái đứng dậy cầm cái điện thọai quay video lại. Ối cái địt mẹ giờ mới biết con này quay phim à: mày làm cl gì thế? Nó bảo "để tao cho nó tức, địt mẹ nhà nó" . Thế là nãy giờ mình bị lợi
dụng à. Định nói cho nó biết về hậu quả về việc nó định làm nhưng thấy mình cũng bị tổn thương vãi lone nên kệ mẹ nó.
Tóm tắt 2 năm sau:
. Về Ống Điếu: nghe hội Trung Quốc nói con bé yêu thêm một thằng đại gia vài tuần gì đó rồi chia tay. Bỏ nghề mẫu ảnh quy danh ở ẩn tới năm 2 đại học thì về Trung Quốc với chương trình trao đổi sinh viên giữa trường tao với trường công nghệ Vũ Hán gì gì đó. Tao cũng có gặp lại một hai lần khi tới trung quốc.
. Về Hyun: yêu thêm một năm thì chia tay với cái lí do khá hãm lone do Hyun đề nghị: " em không muốn yêu xa chúng mình yêu nhau". Sau ngày chia tay gần tuần thì Hyun bay đi Mỹ với chương trình giáo dục bổ xung đầu buồi gì đấy. Nghe bảo tgian kém dài 2 năm.
. Thanh Mảnh: bọn tao vẫn cứ hỏi han nhau như bình thường, sau khi chia tay Hyun thì thường xuyên dẫn ẻm về phòng địt cho đỡ chán chim
. Em Thu Ngân 7/11: không nhớ bao lâu chỉ nhớ con bé được đi đóng phim, một vai rác nào đó rồi dần dần lên một vai phụ vài cái phim truyền hình không mấy hút khách thị trường nội địa. À nhỏ này tao có địt một lần, hôm đó nó cứ đòi qua nhà tao chơi.
. 2 đứa bạn thân: vẫn vậy, vẫn ngon. Con Trẩu không có nhiều biến động. Còn thằng Anh đợt đấy đầu tư vào cổ phiếu hagl một tgian thì lỗ nặng. Đợt đó tao cũng bơm vào cho nó thêm 5000 bảo nó cứ mua thêm. Đéo ngòai dự đoán. Không lâu sau thì cổ phiếu lên giá. 2 anh em lại thân nhau hơn nữa.
. Lão Già: làm chỗ lão được 3 tháng thì lão gọi lên làm ở văn phòng tổng thì tao xin rút lui. Lấy lí do vì công việc không phù hợp. Còn lí do thực sự là gì thì tao cũng không tiện nói. Sau khi nghỉ việc được bố Hyun gọi về làm nhưng lại một lần nữa tao từ chối.
. Con nhái: mỗi lần tao xuống Nam đều cố gắng qua chỗ nó hoặc hẹn nó ở đâu đấy. 2 đứa cứ gặp nhau là lao vào dập nhau phầm phập. 2 đứa thực sự rất hợp khoản làm tình. Địt xong thì quay qua bạn bè như chưa hề có việc gì sảy ra.
. Cô Giáo: mỗi lần về bọn tao chỉ gặp nhau chè cháo. Nó có người yêu rồi nên cũng thôi.
. Và tao: vẫn như chu kì 3 tháng một việc. Việc dài nhất chắc được 5 tháng. Sau khi Hyun đi Mỹ gần năm thì tao chuyển trường lên seoul học.
Cơ bản vì học phí trường tao cao quá, vật lộn mệt vl. Cứ 3-5 tháng về VN một lần. Các em trẻ ở nhà thấy tao cũng nứng lắm, địt thêm được 5 7 cô em ở nhà nhưng không yêu ai. Tới tận bây giờ vẫn vậy....
Tao tia mắt ra nhìn Hyun thì thấy con bé cũng đang nhìn lại. Lại phải dùng chiêu đón đầu thôi, tao vẫy tay gọi Hyun lại. Đưa cho cốc nước cam: "làm ngụm cho đỡ khát rồi bơi cho khỏe". Con bồ của Lão Già thấy Hyun tiến đến nên cũng biết ý cách ra đôi chút. Đợi Hyun đi Lão Già mới nói: "tưởng có giá?", tao cười nhạt "nếu có giá" lão già cười lên thành tiếng: "Được, Đựơc lắm" rồi nháy một con bồ khác đưa cho tao cái danh thiếp. Đọc sơ sơ thì thấy làm khá nhiều việc chủ yếu làm và liên quan tới xuất nhập khẩu.
Sáng hôm sau xuống ăn sáng, đồ ăn khá đỉnh, các món ăn được tạo hình sẵn trước khi đưa ra khay. Khá bắt mắt và ngon nghẻ. Nhặt 2 mẫu bánh mì, hình xoắn ốc, ít cheese, và sữa đặc ngồi gặm cho qua. Lát đi chơi kiểu gì cũng ăn món ba chỉ nướng, món này nổi tiếng nhất ở jeju, những miếng thịt được thái mỏng chia ra 4 lọai nguyên bản, ướp, sấy, đông lạnh. Chỉ cần đem rán hoặc nướng lên lên chấm với sangchu(một lọai sốt chấm thịt của hàn) là được. Nghĩ thôi là muốn nhanh mẹ lên mà đi ăn rồi. Gặm xong cái bánh mì thứ nhất thì thấy 2 đĩa bò nướng được đem ra. Tao hỏi nhân viên có nhầm không thì con nhân viên chỉ có một ông chú ngồi kia gọi cho anh. Tao liếc mắt qua là Lão Già, đang ngồi một mình. Cảm ơn con nhân viên. Hyun cũng ngước lại nhìn lão con bé hỏi: " ai thế? -" anh cũng không rõ" đưa tấm thiếp cho Hyun xem rồi bảo đợi chút anh qua kia. Đứng dậy cầm đĩa thịt tới bàn Lão Già:"món này vị hơi lạ" ý của tao muốn nói là không quen nhận đồ là. Lão Già liếc đĩa thịt còn nguyên chưa đụng dao của tao rồi cầm khăn lau miệng nói:"thử đi rồi sẽ thích" không hiểu ý lão muốn gì vì câu nói khá chung chung. Cắt miếng thịt lão mới nói: "tao từng có một thằng con, nó rất giống mày"
-giống như nào? - tao trả lời.
Lão Già kể: đề phòng, ngông cuồng, thú vị. Nhưng 2 năm trước bị tai nạn giao thông và đi rồi.
Thấy lão có chút buồn trong mắt, đôi lúc chấp tay tựa đầu vào. Tao Nháy mắt gọi lễ tân cho chén rượu mạnh. Lão Già bú ừng ực rồi đưa cho tao một cái card visit khác có ghi địa chỉ, sdt khác và bảo nếu có thời gian thì tới chơi. Tao cũng cầm lấy và không nói thêm gì, chào Lão Già rồi bảo Hyun về phòng chuẩn bị đi chơi, đợi con bé thay đồ tao mở lap gõ tìm các công ti và tên lão trên web. Thông tin khá nhiều, có một công ti thành lập đã được 40 năm còn các công ti khác đa số là startups được nhận vốn đầu tư và phát triển vài năm gần đây. Nói chung các công ti phụ lập ra để vệ tinh và rửa tiền là chính. Đăm chiêu xem thêm thông tin về lão thì Hyun bảo được rồi đi thôi. Thôi kệ mẹ lão. Tắt máy đi chơi. Đặt 5 đô lên bàn ghi kèm "tiền tip" rồi ra ngòai bật cái make-up room chỗ cửa ra vào cho nhân viên nó đến dọn dẹp.
Xuống tới cửa đợi xe bus. Ở JeJu có vài mã xe bus lọai lớn như xe giường nằm ở Việt Nam cứ 15,20p là đến tận cửa khách sạn đón khách tới các địa điểm du lịch. Trên xe tao kể về việc hồi sáng cho Hyun. Con bé bảo thấy lão quen quen hình như từng đi ăn cùng gđ ẻm rồi. Tao thấy bất ngờ cũng như tò mò nên hỏi lại xem có chắc không. Con bé lôi điện thọai ra tìm tìm, rồi đưa cho tao xem cái ảnh chụp tự sướng 2 gia đình. Cả nhà Hyun bên kia thì có Lão Già và một thằng nào đó đi cùng. Hyun chỉ vào bảo đấy là con trai lão. Hỏi xem nhớ gì hơn không thì Hyun bảo em không nhớ nữa lâu lắm rồi. Nhấn vào chi tiết ảnh, ảnh được chụp 4 năm trước rồi. Nhìn tao có vẻ quan tâm Hyun bảo để em về điều tra bố cho. Thôi kệ mẹ đi chơi cái đã.
Tới công viên tình dục thì bọn tao xuống, hyun ban đầu có vẻ ngài ngại, lúc sau quen đi thì chạy lon ton khắp nơi, có lúc còn gọi tao ra một cái tượng to cỡ người thật có cái trym to bằng cái cổ tay rồi bảo: sao nó lớn bằng anh mà cái ấy nó to thế nhỉ. Biết bị chơi đểu nên tao quay mặt nhìn cái khác ngay. Địa điểm thứ 2 là công viên suối nước rồi đến quán cà phê của G- rồng. Anh em chắc chẳng lạ gì thằng này rồi. Một thành viên trong bigbang, Khá đẹp trai và tài giỏi. Thằng này có mở một quán cà phê toàn kính ở Jeju thế đéo nào nó lại thành biểu tượng của Jeju và được xếp hạng là quán cà phê hình mẫu suốt 3 4 nằm liền. Nơi mà đứa đéo nào thanh niên tới Jeju đều nhất định phải tới. Đéo mẹ, cà phê chẳng có gì nổi bật, không gian cũng chẳng có gì quá đặc biệt so với các quán cà ohee đặt ở các vị trí tương tự mà nổi tiếng vãi lone. Đúng là khi bạn được yêu quý thì đánh rắm nơi công cộng cũng thật đáng yêu.
Đói đói, tìm quán thịt ba chỉ ăn. Mà xung quanh toàn các quán có đánh giá 3 sao. Lướt thêm lúc thì có quán đựơc 4,5 sao nhưng cách chỗ tao đang đứng tầm 30p đi bus. Thôi kệ mẹ nó, chẳng mấy khi tưởng thức. Đợi 2p thì có bus tới. Đến quán khá ấn tượng. Quán ăn rất cổ điển, nằm một mình giữa các khách sạn 3 sao lô nhô. Biển hiệu cũng không có gì ngòai một tấm cửa được viết lên : Thịt Ba Thớt to tổ bố. Bên ngòai thì nhìn khá đìu hiu yên ắng, thế mà bước vào đông nghịt. Còn đúng một chỗ bàn duy nhất. Gọi combo đầy đủ với gọi thêm 2 đĩa salad, 2 bát cơm rang hàn. Nhìn một lượt, nhân viên tầm chục đứa mà chạy không kịp. Nhìn có lối lên tầng tao nhẩm sơ sơ khoảng 30, 35 bàn là cùng. Thế mà 10 đứa phục vụ không kịp. Đi ăn quán Hàn, món Hàn thì bọn mày sẽ nhận được free combo 7 loại kim chi kèm theo là ớt, cà rốt, nấm để ăn kèm. Ớt thì tùy từng nơi nhưng đá số là ăn sống đựơc, nhai ngoằm ngoặm mà cảm giác như ăn vỏ dưa hấu vậy. Ngày trước tao còn quay video ăn 5 quả ớt gửi cho mẹ mà mẹ tao hết hồn nhảy ngược lên. Tiếp sau combo kim chi, đồ kèm sẽ là chuyên mục nước uống, bọn mày sẽ được cho một chai nước một lít nước lạnh buốt óc, vài cái cốc tự phục vụ, nếu muốn uống bia hoặc rượu phải có chứng minh thư trên 19 tuổi thì được uống còn dưới 19 tuổi thì một là mày ngồi uống nước lọc, nước ngọt hai là đứng lên và tiễn khách. Phần thứ 3 sau 2 bước trên là đưa thức ăn cùng một loạt lời chúc ăn ngon mà dịch đúng theo kiểu việt là : "Ăn Ngon cho tao" hồi đầu tao qua nghe thấy nó nói vậy sợ quá còn vâng vâng dạ dạ, cắm mặt ăn sợ ỏng ẻo nó cầm súng bắn cho thì bỏ mẹ. Mãi sau này mới biết đó là lời chúc ngon miệng của bọn Hàn. Địt mẹ ngôn ngữ bọn này vãi lone thế đấy. Thêm một ví dụ cho sự hãm lồn tiếng hàn trong giao tiếp cơ bản là câu gọi phục vụ. Tao khá thân thiện với phục vụ nên tao không bao giờ gọi nó là phục vụ ơi, làm thêm ơi mà tao hay dùng bạn ơi. Nghe rất thân thiện thế nhưng lại bị bọn nó đéo mấy mặn mà, mãi sau được Hyun chỉ cho mới biết phải gọi bọn nó theo đúng nghĩa dịch ra tiếng việt là: "Đứa Kia đến đây" thì bọn nó mới cảm thấy thân thiện mà phục vụ. Đấy bọn mày thấy hãm chưa. Nên đứa nào có ý định học tiếng Hàn thì nên học thêm cả văn hóa dùng từ của nó, không thì mệt lắm.
Bữa ăn khá ngon, công nhận là thịt ở đây khá đặc biệt nhưng so với các quán khác trên cả nước cũng chỉ khoảng 10/9. Ngon nhưng độ ngon chênh lệch không đáng kể, không biết có phải miệng tao chỉ cảm nhận được thế hay cách ăn sai nhưng thực sự bỏ ra số tiền nhiều hơn tới 30% mà chênh lệch chất lượng chỉ vậy tao thấy không đáng lắm.
Ăn món này xong mỡ dính miệng khá khó chịu nên về khách sạn là lao vào đánh răng luôn. Đéo mẹ lặn lội đi rõ xa đớp được bữa ăn không đạt kì họng cảm giác tức tối vờ lờ. Đè Hyun ra chịch phát giải sầu rồi lăn ra ngủ như chó chết.
Sáng 11h 2 đứa mới dậy, pha gói cà phê ra ban công làm điếu thuốc. Giờ này nhà ăn chắc hết giờ cmnr. Gọi lễ tân oder 2 suất bò nướng rồi gọi Hyun dậy, 40p sau thì có người gõ cửa đem đồ lên rồi. Nhờ thằng giao đồ đồ đem bàn với ghế ra ban công rồi để đồ ăn ở đó. Thằng nhân viên vâng vâng dạ dạ ngoan phết. Bo cho 10 đô rồi ra ăn. Hyun dậy tắm táp xong quấn cái khăn tắm xịt nước hoa thơm phức ra ngồi ăn chễm chệ. Đéo mẹ cô cả đời có ai quấn khăn tắm ra ban công ăn sáng bao giờ. Thịt bò khá ngon, mềm, vừa chín tới. Có cơm ăn kèm nên khá ấm bụng. Gió trời man mát không quá lạnh, công nhận cái thời tiết nơi đây dễ chịu thật. Ăn xong chịch phát nữa rồi 2 đứa đi tắm chung. 1h chiều mới gọi người lên dọn. Hôm nay 2 đứa thống nhất ở lại khách sạn nghỉ ngơi. 3h chiều mặc bộ quần áo mát mẻ ra ghế phơi nắng nằm nghỉ. Cái mùa này thì lấy đéo đâu ra nắng. Nhưng cứ nằm mà nghỉ cho đỡ chán. Ngắm cảnh, chụp ảnh, chim chuột lúc thì trời đổ lạnh, vài hạt tuyết lăn phăn rơi. Những hạt tuyết cuối mùa. Ở bên này Hôm nào tuyết rơi thì khá mát mẻ, không lạnh, quần đùi áo phông dài tay vẫn ok, mà hôm nào tuyết tan hay chính đông mà không có tuyết rơi thì xác định là gió nó thổi cho co vòi. Nằm lúc thì tuýêt nó dính vào quần áo ẩm ương lạnh nổi da gà. Đéo cái lone mẹ chán chết, lại phải vào. Ra sảnh thì thấy Lão Già đang ngồi ở sảnh mấy cô em chân dài kéo vali ngồi cạnh. Tao ra hỏi han cho có lệ, dù sao lão cũng đối sử với mình rất thân thiện rồi. Lão bảo sắp có tuổi rồi nghỉ nhiều đau lưng nên về làm việc thôi. Tao cừoi mỉm: mấy cô em như này phục vụ thì già không nỗi đâu. Lão già cười rồi hẹn hôm nào về seoul thì gặp. Tao cũng ok đại chứ biết thế nào được.
Ngồi nghĩ lại Lão Già về rồi buồn thật. Đéo hiểu sao lại thấy nhơ nhớ. Đến lịch thì về. Vé máy bay jejụ-seoul hết có 17 đô. Địt mẹ rẻ hơn vé đi tàu trong đất liền. Xuống sân bay thì gọi Lão Già bảo tao về rồi ông có gặp thì qua nhà Hyun rồi gặp. Lão Già hơi bất ngờ hỏi sao tao biết người đó, nghe giọng hơi nhột chắc là từng hợp tác làm ăn gì bất chính. Tao bảo cái đấy ông không cần biết thế rồi lão cười khà khà "được lắm được lắm".
Dắt Hyun về nhà trao trả con gái cho gia đình "thưa cô chú, không mất một sợi tóc nào đâu ạ" bà Mẹ Hyun đánh đùa tao cái cười mỉm: "cậu thì giỏi đùa". Tối đó bố Hyun có việc bận nên ra ngòai. Tao ở lại ăn cơm với 2 mẹ con. Ăn xong Hyun xin tối đi chơi với tao về muộn. Bà mẹ cũng thừa hiểu con bé quen mùi ngại cách xa nên bảo: tối bố không về đâu, nhưng mẹ ở nhà một mình buồn lắm, TucTin(tên bên Hàn của tao) ở lại đây ngủ đi. Bà này hiểu con gái đến thế là cùng.
Ăn xong thì Lão Già gọi bảo tao với lão xyz(bố Hyun) đang ăn ở AK mày rảnh thì qua đây. Đéo mẹ nhanh thế là cùng. Tao nói với Hyun, chào bà mẹ rồi bắt quả taxi qua chỗ hẹn. Tới nơi chào hỏi các Cổ Thụ Bối bât tay bắt chân các kiêu, gọi đĩa bít tết rồi chém gió, chén lên chén xuống các kiểu. Bình thường ở nc với lão bố Hyum thì cắn đéo ra chữ, thế mà ngồi cùng với lão già thì tự tin hẵn. Lão Già ban đầu có chút dè chừng, nhưng đến khi tao nói về mqh giữa tao và gia đình Hyun thì lão giãn cơ mặt, và thỏai mái hơn rất nhiều. Nghe nhạc đoán mặt, nghĩ kiểu đéo gì giữa 2 ông này cũng có gì đó không ổn. Tao vặn vẹo mãi mà không thu thêm được gì. Các ông đôi khi buông mấy lời làm tao thấy mình cứ tỏ ra trưởng thành nhưng thật ra bé tẹo teo, Đúng là bọn già.
Tao cũng nói về bản thân một phần vì để bố Hyun yên tâm một phần để mọi người đỡ hiểu nhầm về năng lực của tao. Ấy thế mà Lão Già vẫn bảo tao về làm cho Lão, rồi Lão nắn dần. Ok thôi, dù sao cũng muốn thử sức với việc nặng. Thấy tao nhận lời không đắn đo, bố Hyun nói nửa đùa nửa thật: tôi mời về bao lần mà nó trối đấy. Lão Già chữa luôn cho tao: "Tuổi còn trẻ, nên thích đợi tàu, không như anh em mình có tuổi rồi chỉ đi taxi cho tiện". Cả 3 nâng li rồi ra về. Nói thật không phải vì tao không muốn đến làm cho Bố Hyun mà vì tao còn chắc chắn cái mqh giữa tao và ẻm sẽ đi tới đâu. Hôm nay yêu nhau đậm sâu đâm lâu rút vội nhưng ngày mai, ngày kia vẫn vậy. Nên tốt nhất không đặt tình cảm vào công việc cũng như không vì tình cảm mà làm việc. Còn với Lão Già, Lão khá thỏai mái với tao cũng như lão nói đúng lúc đúng lời nên nhận lời thôi.
Lái Xe Lão Già đưa về tới tận cổng chung cư rồi mới về. Đâ qua 7/11 chào cô em Thu Ngân xem xa anh bao ngày có xút cân nào không. Thấy tao con bé đã hí ha hí hửng chào hỏi, rồi lády bao thuốc ra check sẵn. Đéo mẹ nhà cô, về VN tôi đem qua 2 cây 555 rồi, đéo hút thuốc của cô nữa đâu. Giả vờ mua cốc cà phê rồi lôi ẻm ra nói chuyện. Tất nhiên việc đầu tiên là đòi quà rồi, vali đang để ở nhà Hyun nên hẹn hôm khác. 2 đứa luyên thuyên mấy chuyện tào lao suốt 1 tháng qua. Con bé cũng khoe đang có một thằng tán tỉnh, quen qua ThanThan(một ứng dụng khá giống tinder bây giờ ở VN). Tao đùa đùa: thế chim có dài không mà phân vân lắm thế. Con bé đấm tao mấy cái: "anh nghĩ ai cũng như anh à, cút". Đéo mẹ đuổi cả trai đẹp. Chào chào rồi về hẹn mai gặp. Ngày thường đéo ai quan tâm mà cứ hễ về cứ đi đâu, về đâu là các bạn đéo biết mọc ở đâu ra nhắn tin rõ lắm. Lướt lướt inst thì thấy Hyun đăng ảnh 1p trước mấy cái ảnh ở jeju với cái cap dịch đại khái là : hạ cánh an toàn. Vừa thả tym thì thấy Thanh Mảnh gọi….
Vừa thả tym thì thấy Thanh Mảnh gọi: "anh quay lại rồi à? Em đang suwon nè." thì kệ mẹ em chứ. Anh phải đi ngủ rồi. Nghĩ thế thôi chứ nói chuyện với người đẹp là phải tử tế:"ừm, anh vừa quay lại. Cơn gió nào thổi em tới Suwon thế" con bé kể đang đi quẩy với đám bạn rồi rủ tao có muốn đi cùng không. Thôi xin cô cáo mệt rồi về đi ngủ vậy.
Nằm chưa vào giấc thì thấy có tin nhắn "nhớ anh" từ Hyun. Thôi, đéo xem, đéo đọc, giả bờ đi ngủ cho lành.
Sáng dậy sớm soạn lại hồ sơ chuẩn bị tiền nong lên trường đóng học. 7000 trừ 40% học bổng nhẩm sương sương khoảng 4200. Cầm 5000 đi cho chắc lên văn phòng thằng lone thủ quỷ bắt đóng thuế học bổng 5% là khoảng 140 đô đấy. Thôi kệ mẹ được học bổng là đỡ đi nhiều lắm rồi. Thế là tuần sau bắt đầu đi học. Về việc học thì chẳng khác gì của Việt Nam nên thôi không nhắc tới cho anh em đỡ mất tgian đọc.
Lang thang lượn trường, cũng lâu lắm rồi từ hồi về VN tới giờ. Đi dạo một vòng xem có thay đổi gì không. Trường thì rộng bên này thì rộng vãi lone. Thường thường các trường đại học sẽ được xây dựng trên một hoặc 2 quả đồi, trường tao thì xây nguyên trên quả đồi, từ đỉnh tới tận dốc. Nên leo lên leo xuống cũng mệt vãi lone. Lượn từ khu hành chính tới khu IT, Hóa Học, Vật Lí, Ngôn Ngữ, văn hóa, Thư Viện….. Hết một vòng cũng vừa vưa hết một buổi sáng. Ngồi lại bên sân sinh hoạt mở cái lap bật bài nhạc, nhâm nhi li cà phê điếu thuốc mà ngắm trời, ngắm đất, ngắm các cô em đùi thon gọn. Cái bọn gái hàn này đứa nào xinh, đứa nào ngon thì ngon vãi lone mà đứa nào xấu thì tởm bỏ mẻ. Lạc mắt vào 2 cô em ôm tay nhau hí hửng nhảy nhót nói chuyện. Nhìn bọn này trẻ phết, một em tóc dài, đen óng hơi xoăn một chút mặc một cái chân váy đen với áo phông cổ tam giác dài tay. Chân váy dài gần đến cổ chân nhưng mỗi bước nhún nhảy làm cái chân váy đung đưa lộ được phần nào đôi chân gọn nhẹ như lông hồng. Cô em còn lại mặc một cái quần jean xanh cùng một cái áo phông cổ tròn cọc tay cơ bản, có đeo kính nhưng lại béo vãi cả lone đéo nói quá đâu, nhưng phải gọi con này là ngọai cỡ. Đéo mẹ một con bé bỏng, nhỏ nhắn, xinh xắn như cây ô lại đi với một cái thùng phi 200kg. Thật đéo thể nào mà chấp nhận được. Đáng lẽ con em bé bỏng phải đi cùng tao thì nó hợp lí hơn 69 lần. Nghĩ vẩn vơ thế thôi, chứ đi cùng tao có mà Hyun nó chém cả 2 đứa. Thôi, phải bỏ đi cái suy nghĩ lệch lạc đấy mà nhìn vào cái lap xem lại cái hóa đơn nộp học.
Về nhà thấy thằng bên dẫn theo một thằng bạn về chơi. Tao chào hỏi, về vứt cái cặp vào ghế rồi qua phòng nó chơi luôn xem có gì ăn vặt không, chứ mới qua được hôm đéo thể nào mà đi siêu thị được. Đéo ngòai dự đoán, phong thằng này lúc nào cũng có hoa quả bánh kẹo, rượu bia, nước trái. Lao vào làm hộp bánh trứng, 2 quả cam, hộp nho, cốc sữa đớp hùng hục. Nghe 2 đứa kia kể chuyện tán gái mà đéo ngậm được mồm. Chuyện là bạn thằng cùng phòng tán bao nhiêu con, đầu tư rất nhiều rồi mà cứ đến giữa đường thì đứt giây. Ngồi nghe kể chi tiết hơn cùng chút thông tin về đời tư thằng này thì tao hiểu ngay vấn đề.
Nói về tán gái thì đầu tiên phải hiểu con gái đã. Để không mất điểm trước tiên phải biết những điều con gái ghét
Thứ nhất là con gái không thích cái bọn hay kể nghèo kể khổ, tỏ tình mà cứ: em có sẵn sàng cùng anh có cám ăn cám, có chuối ăn chuối không thì 90% là tạch, bọn mày nên nói: dù sau này có gặp chắc trở anh phải ăn cám đi chăng nữa anh vẫn sẽ cố gắng lo cho em bữa ăn đàng hoàng. Tất nhiên con đó mà yêu mày, đéo bao giờ nó ăn sung mặc sướng trong khi bọn mày ăn cứt cả. Cùng một kết quả, cùng một nội dung nhưng đối phương sẽ thay đổi cách nhìn nhận ngay. Thế nên cha ông mới có câu: lời nói không mất tiền mua.
Thứ 2 con gái không thích bọn hay khoe mẽ, sĩ diện. Nếu bọn mày thực sự giàu thực sự giỏi thì đéo ai cũng biết, đéo cần thiết phải suốt ngày khoe rằng anh đeo vòng gu chì, nước hoa adidas, áo nón sơn, mũ bitis, quần bmw, giày apple, đi xe intel i7… Đừng, đừng bao giờ như vậy. Nếu mày thực sự có gì đó thì ai cũng biết nên tốt nhất giữ im lặng, trừ khi nó hỏi.
Thứ 3 con gái không thích mấy thằng hay đạo lí xàm theo trend kiểu: nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc hay nợ mẹ một nàng dâu…. Riêng việc xàm lone thôi là đã mất điểm rồi. Thế nhưng đú theo trend nữa thì bọn nó còn thêm đánh giá chúng mày đéo có chính kiến, suốt ngày bị dắt mũi theo số đông. bọn mày có thể biến tấu một chút ví dụ như câu: "nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc" nội dung của câu này đại khái kể về câu chuyện chia li đầy nước mắt nhưng người rên rỉ lại là thằng rẻ rách. Chúng mày hoàn toàn có thể làm một bài thơ kiểu "hoa lá mùa này màu úa tàn, Trái tim anh ngập tràn yêu thương, Trong lòng vấn vương chút hình bóng, Chuyển mùa sẽ nhanh chóng nhạt phai." đấy, biến đổi một chút thôi, lạnh lùng lên, cool lên thì bọn nó sẽ đánh giá câu chuyện theo một lời khác: "đoạn thơ trên miêu tả về hình ảnh một chàng trai đau buồn khi chia tay cô gái, khiến cảnh vật xung quanh anh ấy trở nên úa tàn như lòng dạ, con tym của người con trai đấy vậy, tuy nhiên người con trai đấy vẫn mạnh mẽ thời gian sẽ giúp vượt qua nỗi đau này… đấy, bọn mày nên động não, dành thêm chút thời gian nghiên cứu để cái nhìn của người khác nhìn vào mình nó khác.
Thứ 4 con gái không thích mấy thằng quần áo khá bảnh, đầu lồn, giật dẹo hoặc mấy đứa streets style quá đà đâu. Cứ sạch sẽ, thơm tho là được.
Thứ 5 bọn nó ghét mấy đứa cãi lì, chấp vặt. Đơn giản vì bọn nó đéo có cảm giác được nhịn nhường, yêu thương. Cũng như con gái rất sợ việc chia tay xong phải giận nhau, thù nhau, nói xấu nhau. Mà những thằng cãi lí thì đéo bao giờ nhận mình sai nên kiểu lone gì cũng đi nói xấu.
Thứ 6 là mấy thằng nhắn tin chưa được 3 câu đã thả thính. Bọn mày nên để cho ẻm thời gian thích nghi rồi tò mò rồi hứng thú thì thả thính nó mới thú vị. Chứ chưa vào câu thứ 3 mà đã "gió đưa cành trúc la đà, gia tiên em muốn ăn gà hay xôi" thì địt mẹ bọn con gái nó nhìn bọn mày bằng cái ánh mắt: muốn thịt chị à, "TUỔI LỒN"
Thứ 7 con trai hay con gái đều có những mqh khác trước khi đến với nhau. Nhưng tốt nhất đừng để cho bọn nó biết. Hãy giữ cho riêng mình thôi. Tránh trường hợp bọn nó có vô tình gặp được nhau trên đường đời nhỏ bé thì tốt nhất nên giữ những mối quan hệ mập mờ trước khi xác định tiến đến một tình yêu duy nhất và chỉ duy nhất.
Và thứ 8: bí hiểm chứ đừng tỏ ra nguy hiểm. Để chúng nó phải đề phòng. Mệt lắm.
Còn muốn được con gái dễ mến thì bọn mày chỉ cần có 1 trong 3 yếu tố thôi. Thứ nhất đẹp trai, thứ hai giàu có, tiếp đó có duyên. Ý tao có duyên là cách ứng xử, lời nói. Mọi người thường đánh giá tao khá toàn diện, giọng nói ấm áp, dáng điệu men lì, ứng xử đẹp mắt mà không hề biết Ngày xưa giọng nói tao và cách nói chuyện của tao rất khó nghe. Ngôn từ lủng củng, ngữ điệu bất quy tắc, tiếng địa phương, giọng vịt đực thế rồi đã phải bỏ mất một tháng chỉ để học ăn học nói. Sau khi ăn nói tạm tao còn phải học thêm cách đi đứng, cử chỉ sao cho đẹp nhất, học từ cái cái bước chân, học từ dáng đứng học đến cái bắt tay, cái chào hỏi rồi dần dần học cả cách giao tiếp với mỗi người. Nên muốn lấy lòng con gái thì tốt nhất đừng để mất điểm rồi học và phấn đấu những cái để lấy điểm sau. Học từ cái nhỏ rồi làm nên cái lớn. Học từ Cái Duyên làm nên cái Giàu rồi phẫu thuật thẩm mỹ cho đẹp trai thì lúc đó perfect.. Đừng tự ti hay trách con gái mà hãy cố gắng hoàn thiện bản thân nhé. Tao thì tao chắc đéo làm thêm được nữa…. Ngồi giảng dạy cho 2 thằng đầu buồi cũng mỏi miệng phết. Mò mò thì hết mẹ gói bánh mà cảm giác cái mồm nó vẫn chưa muốn dừng lại nên bảo thằng lone Đệ Tử ( bạn thằng phòng bên gọi thế cho dễ nhớ) chạy ra mua cho gói bánh nữa về tao truyền võ công tiếp. Thằng bé thật thà đứng lên chạy ra 7/11 mua gói 2 gói tương tự chạy xồng xọc lên. Tao ôm 2 gói đem với hộp nho đem về phòng. Thằng đệ tử ố lên: thế đéo dạy tiếp à. Tao quay lại hỏi: "tao đéo dạy tiếp mày có thấy thất vọng rồi tức tối vì bị lừa không"? Thằng bé gật gật. Đấy bài học cuối cùng đấy. Đừng thất hứa rồi để bọn con gái thất vọng. Bọn nó sẽ có cảm giác bị lừa, bị tổn thương đấy. Nói rồi lấy chân đạp cửa cái dầm. Thế là có mồi mà đớp tối nay rồi.
Tắm táp xong gọi Hyun xem cả ngày hôm nay làm gì mà không thấy gọi điện thì không thấy con bé trả lời… đéo mẹ, hôm nay kì lạ nhỉ. Đúng quy trình thì con bé phải gọi điện nhắn tin cả ngày mới đúng. Lạc bước qua xem ẻm thế nào tiện lấy Hành Lí về.
Gõ cửa thì mẹ Hyun ra mở cừa. Mặt có chút lo lắng, thấy không ổn rồi….
Vào nhà, mẹ Hyun rót nước rồi bảo Hyun trong phòng, vào thấy con bé mệt mỏi lắm, ngồi cạnh ẻm hỏi han. Hóa ra con bé đến tháng, đau bụng. Đéo mẹ thế mà 2 mẹ con cứ làm như có chuyện gì. Ra ngòai thì mẹ Hyun nói "con bé chưa bao giờ mà đau bụng đến vậy. Từ sáng tới giờ nằm lăn lóc trong phòng cả buổi" tao cũng ra vẻ lo lắng rồi mẹ Hyun nhìn tao hỏi khéo :"2 đứa thời gian qua có dùng gì không?" cũng nói thật thì tao có đề nghị Hyun dùng thuốc định kì, cái này thì mẹ Hyun hiểu thôi. Không trách móc gì cả. Chỉ gật đầu như hiểu chuyện. Ngồi luyên thuyên một hồi thì tao vào bếp nấu bát cháo. Mở tủ lạnh thì không chiếu gì, mỗi tội toàn đồ đông lạnh. Chắc cũng lâu lắm rồi. Rã đông ít xương rồi nấu bát cháo ngon nhức nhối. Lôi hết xương ra gọt lấy thịt rồi mời mẹ Hyun 1 bát còn một bát để phục vụ em yêu. Gọi mãi thì ẻm cũng chịu dậy. Chắc từ sáng tới giờ không ăn gì rồi, mơm mớm đút cho ăn như con nít. Được vài miếng thì thấy Hyun ứa nước mắt rồi ôm chầm lấy tao: "ngon quá" rồi khóc tu tu la đau bụng các kiểu.
Ở lại chơi tới 21h cho Hyun đi ngủ thì tao xin phép về. Lôi cái vali mệt vãi lone. Xuống tới nơi sờ sờ bao thuốc thì nhớ ra để quên áo khoác trên nhà. Trong áo khoác cũng có cả ví cả thẻ thang máy. Đéo mẹ lại phải quốc bộ hai mấy tầng thở lòi cứt. Gõ cửa thì mẹ Hyun cầm áo khoác sẵn đưa cho tao: tưởng để lại đây cho Hyun. Rồi cười mỉm. Nhận áo rồi quay đi, mẹ Hyun nói vọng lại: "tin này, cảm ơn cháu nhé". Vâng vâng cuối đầu chào rồi ra về. Tao vào dạng biết quan tâm người yêu thế nhưng chưa bao giờ chủ động vào nấu ăn hay dỗ dành đến như thế. Vừa đi vừa nghĩ lại những hành động của mình. Hóa ra đây là tình yêu, tình thương thực sự.
Về nhà lôi lap ra kiểm tra về văn phòng Lão Già bảo mai tới. Cũng không xa lắm, nằm cùng khu hành chính công sở nên khá gần văn phòng luật cũ tao làm. Soạn lại ít hồ sơ xin việc, kiểm tra rồi đóng bao cẩn thận. Nhìn đồng hồ mới 23h. Thôi làm ván game rồi đi ngủ cho ngon vậy. Thế nhưng đéo thể nào tập trung nỗi. Cảm thấy cứ lo lắng, nhớ nhớ mong mong gì đó, đứng dậy ra ngoài vươn vai làm điếu thuốc nghĩ về Hyun. Nghĩ về những kỉ niệm đã qua. Cũng không hiểu vì sao mình yêu được cô gái đấy nữa. Một cô gái mà hàng trăm thằng thèm khát, vậy mà lại rung động trước một thằng như…. Đang lan man đến những hình ảnh Hyun thì có điện thọai. Đéo hiểu giờ này còn ai gọi nữa. Dập dập điếu thuốc vào bàn cầm cái điện thọai là con Nhái. "Alo.. Cặc gì gọi muộn thế"
-"có nhà không, tao đang ở ga gần nhà mãy qua đón tao nhanh lên". Nói một chút về con Nhái này. Nó cùng lớp học tiếng và cũng cùng hội ăn chơi của tao hồi ở Việt Nam. Con này xinh vãi lone luôn, nhưng xinh kiểu gái Việt đậm đà. Người nhỏ, thân hình cân đối nhưng chân tay không gọn gàng cho lắm, tay nó thì múp như tay em bé còn chân nó thì đùi to, săn chắc hồi ở Việt Nam nó để tóc dài nhìn khá hút từ hồi qua Hàn thì cắt tóc ngắn đến vai, nhuộm bạch kim nhìn đéo ra cái thể thống đầu buồi gì. Còi cái tên Nhái, tao thấy mọi người hay gọi nên gọi theo thôi chứ tao cũng không tò mò tại sao. Ngày trước cứ đêm đêm là tao qua đón nó đi đú với hội bạn, 2 đứa Thân nhau như chó. Ấy thế mà cái ngày qua đây tao ở Bắc nó ở Nam bận công việc riêng nên mới gặp nhau được mỗi 2 lần. Lần đầu là ngày đầi tiên nó tới HQ tao có ra sân bay đón nó, lần 2 từ lúc còn yêu ống điếu nó lên thăm người yêu nó rồi tiện thăm tao luôn.
Ra ga đón nó. Mắt lờ mờ nhìn chưa rõ ai thì nó đã nhảy lên kêu ới kêu ả rồi. Ôm nhau, bắt tay bắt chân xong thì hỏi: làm lồn gì qua tao giờ này. Mặt nó chàm xuống nhìn tao mắt dưng dưng 2 giọt lệ: "Bọn tao chia tay rồi. Vừa mới". Ôm nó vào lòng mà dỗ dành. Dẫn con Nhái đi dạo phố loanh quanh rồi tạt mẹ vào quán nhậu đêm làm mấy chai soju với đĩa lòng. Con bé ngồi kể chuyện thi thoảng lại nấc lên thành tiếng rồi lại cười khúc khích: thằng lone đó nó lừa tao mày à.. Đéo mẹ nó nghĩ nó là ai chứ… nó địt con khác ngay phòng nó, tao không báo trước mà đến định cho nó bất ngờ mà địt mẹ lại ra như thế… Huhu… TuTutu…
Ngồi im lặng nghe con Nhái sướt mướt kể lể. Nghĩ lại cảm thấy bạn thân mình thật tệ khi mà đang yêu người này cũng vắt cặc nhắm mắt địt người kia. Nếu những người yêu thương mình biết được rồi học cu gx sẽ buồn như thế này ư?
3h thì dìu con Nhái về phòng, cho nó vào phòng ngủ. Cởi cho nó cái áo khoác thì nó kéo mẹ tao lại, vật xuốmg mà bú cu chùn chụt, nó mân mê, liếm 2 hòn dái rồi ngậm lấy bú. Trong đầu thì nghĩ đéo được nhưng kệ mẹ nó bú cu thôi chứ làm gì đâu. Nằm mơ màng hưởng thụ thì con nhái chồm mẹ lên người. Quần áo cởi hết mẹ rồi: địt tao đi. Rồi lao vào tao liếm láp hôn hít tay cầm con cu theo nhét vào rồi dùng mình lên hừ hự. Trong sự bất ngờ chưa kịp phản ứng, trong đầu lại xuất hiện những đấu tranh tư tưởng khi nãy vừa nghĩ rằng…. Con này là bạn mình…. ThThì con bé la vào mặt tao: dập đi thằng đụt, địt mẹ mày . Đéo mẹ nhà nó nữa chứ. Tao vật ngược nó lại rồi địt cho bung bét. Cồn vào thì 2 cái hòn nó đéo hoạt động hay sao vật nhau gần tiếng đồng hồ mới ra. Rút ra ngắm lại một chút thấy cái lỗ nó thành mẹ cái hình tròn to tướng. Khổ thân.
Nằm gục mẹ xuống, con Nhái đứng dậy cầm cái điện thọai quay video lại. Ối cái địt mẹ giờ mới biết con này quay phim à: mày làm cl gì thế? Nó bảo "để tao cho nó tức, địt mẹ nhà nó" . Thế là nãy giờ mình bị lợi dụng à. Định nói cho nó biết về hậu quả về việc nó định làm nhưng thấy mình cũng bị tổn thương vãi lone nên kệ mẹ nó.
TÓM TẮT 2 NĂM SAU:
. Về Ống Điếu: nghe hội Trung Quốc nói con bé yêu thêm một thằng đại gia vài tuần gì đó rồi chia tay. Bỏ nghề mẫu ảnh quy danh ở ẩn tới năm 2 đại học thì về Trung Quốc với chương trình trao đổi sinh viên giữa trường tao với trường công nghệ Vũ Hán gì gì đó. Tao cũng có gặp lại một hai lần khi tới trung quốc.
. Về Hyun: yêu thêm một năm thì chia tay với cái lí do khá hãm lone do Hyun đề nghị: " em không muốn yêu xa". Sau ngày chia tay gần tuần thì Hyun bay đi Mỹ với chương trình giáo dục bổ xung đầu buồi gì đấy. Nghe bảo tgian kém dài 2 năm.
. Thanh Mảnh: bọn tao vẫn cứ hỏi han nhau như bình thường, sau khi chia tay Hyun thì thường xuyên dẫn ẻm về phòng địt cho đỡ chán chim
. Em Thu Ngân 7/11: không nhớ bao lâu chỉ nhớ con bé được đi đóng phim, một vai rác nào đó rồi dần dần lên một vai phụ vài cái phim truyền hình không mấy hút khách thị trường nội địa. À nhỏ này tao có địt một lần, hôm đó nó cứ đòi qua nhà tao chơi.
. 2 đứa bạn thân: vẫn vậy, vẫn ngon. Con Trẩu không có nhiều biến động. Còn thằng Anh đợt đấy đầu tư vào cổ phiếu hagl một tgian thì lỗ nặng. Đợt đó tao cũng bơm vào cho nó thêm 5000 bảo nó cứ mua thêm. Đéo ngòai dự đoán. Không lâu sau thì cổ phiếu lên giá. 2 anh em lại thân nhau hơn nữa.
. Lão Già: làm chỗ lão được 3 tháng thì lão gọi lên làm ở văn phòng tổng thì tao xin rút lui. Lấy lí do vì công việc không phù hợp. Còn lí do thực sự là gì thì tao cũng không tiện nói. Sau khi nghỉ việc được bố Hyun gọi về làm nhưng lại một lần nữa tao từ chối.
. Con nhái: mỗi lần tao xuống Nam đều cố gắng qua chỗ nó hoặc hẹn nó ở đâu đấy. 2 đứa cứ gặp nhau là lao vào dập nhau phầm phập. 2 đứa thực sự rất hợp khoản làm tình. Địt xong thì quay qua bạn bè như chưa hề có việc gì sảy ra.
. Cô Giáo: mỗi lần về bọn tao chỉ gặp nhau chè cháo. Nó có người yêu rồi nên cũng thôi.
. Và tao: vẫn như chu kì 3 tháng một việc. Việc dài nhất chắc được 5 tháng. Sau khi Hyun đi Mỹ gần năm thì tao chuyển trường lên seoul học. Cơ bản vì học phí trường tao cao quá, vật lộn mệt vl. Cứ 3-5 tháng về VN một lần. Các em trẻ ở nhà thấy tao cũng nứng lắm, địt thêm được 5 7 cô em ở nhà nhưng không yêu ai. Tới tận bây giờ vẫn vậy.
DẠO NÀY CÔNG VIỆC MỚI MỆT QUÁ NÊN TRỄ HẸN VỚI ANH EM. RẤT XIN LỖI VÀ CÓ THỂ TAO CŨNG DỪNG TẬP TRUYỆN NÀY Ở ĐÂY.
CẢM ƠN ANH EM ĐÃ ỦNG HỘ SUỐT TGIAN QUA. DỊCH COVID QUA ĐI TAO VỀ NẾU CÓ THỂ SẼ BẢO TẠI HẠ TỔ CHỨC BUỔI OFF FUNFUN FAN CLUB LÚC ĐÓ ANH EM GIAO LƯU NHÉ