Yusuf Dikec khẳng định cho tay vào túi quần để giữ thăng bằng, chứ không phải tạo dáng cho "ngầu" lúc thực hiện động tác bắn ở Olympic 2024.
"Tôi không làm điều đó để gây chú ý. Tôi đặt tay vào túi để giữ cơ thể ổn định và cân bằng khi bắn. Nhiều người nhắn tin khen ngợi, nói tôi cho tay vào túi mà vẫn giành HC bạc. Thực tế, tôi từng khẳng định: 'Bạn không thể thành công với một tay để trong túi quần'", Dikec nói, với hàm ý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luyện tập chăm chỉ và sự kiên trì
Dikec và Sevval Ilayda Tarhan giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành HC bạc đồng đội hỗn hợp súng ngắn hơi 10m, hôm 28/7. Đây là huy chương bắn súng đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ trong lịch sử Olympic. Sau phần thi, tấm ảnh chụp Dikec thực hiện động tác bắn trong tư thế cho tay vào túi quần, đồng thời không mang đồ bảo hộ hay kính ngắm chuyên dụng, lập tức gây sốt trên mạng xã hội.
Xạ thủ 51 tuổi được khen ngợi bởi phong thái ung dung, và sau đó trở thành chủ đề chế ảnh của cộng đồng mạng, được người hâm mộ truyện tranh và điện ảnh yêu thích. Nhiều người thậm chí so sánh Dikec với các nhân vật sát thủ trong phim.
"Tôi không ngờ là mình lại trở thành chủ đề nóng trên toàn thế giới như vậy tại nhà cái Sbobet. Tôi không phải người thích dùng mạng xã hội và cũng không quan tâm đến chuyện trở thành người nổi tiếng. Điều duy nhất tôi quan tâm là liệu bản thân có thể để lại dấu ấn đẹp trong lòng mọi người hay không. Hy vọng mọi người nhớ tới Yusuf Dikec là nhớ tới 85 triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ", ông nói.
Dikec khẳng định ông sẽ trở lại tập luyện sau hai ngày trở về từ Olympic. Xạ thủ 51 tuổi hướng tới Olympic Los Angeles 2028, và hy vọng bản thân có thể cải thiện thành tích.
VĐV bóng bàn người Mỹ gốc Trung, Lily Zhang, dự bốn kỳ Thế vận hội gần nhất nhưng bố mẹ chỉ muốn cô làm công việc bình thường.
Zhang được xem là nữ hoàng bóng bàn Mỹ, với sáu lần vô địch quốc gia và dự bốn kỳ Thế vận hội gần nhất, từ London 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 đến Paris 2024. Mới 28 tuổi, cô không giấu tham vọng được thi đấu trước khán giả quê nhà tại Olympic Los Angeles 2028. Nhưng bố mẹ của cô không hào hứng với viễn cảnh này.
"Chúng tôi luôn cố gắng thuyết phục con bé ngừng thi đấu", mẹ Lily Zhang, bà Linda Liu, nói với nhật báo The Wall Street Journal. "Chúng tôi chỉ muốn con bé có một công việc bình thường".
Ngay cả VĐV bóng bàn thành công bậc nhất của Mỹ cũng không thể thoát khỏi áp lực nghề nghiệp của bố mẹ. Đó là quan điểm trái ngược giữa những đứa trẻ theo đuổi những công việc mơ ước khác thường và những phụ huynh mong muốn các con công việc bình thường, làm từ 9h sáng đến 17h chiều. Dù không hài lòng vì thường xuyên nhận những lời khuyên giải nghệ, điều khiến Zhang khó chịu nhất là bố mẹ cũng có lý.
Bên cạnh những tên tuổi lừng lẫy như Simone Biles (thể dục dụng cụ) hay Michael Phelps (bơi) biến thành công tại Olympic thành một gia tài, hàng chục, thậm chí hàng trăm VĐV khác chật vật chỉ để tập luyện và góp mặt tại Thế vận hội. Họ di chuyển một mình, bằng xe buýt, máy bay, đến những trận đấu xa xôi trên đấu trường quốc tế, cạnh tranh vì số tiền thưởng và tài trợ ít ỏi.
Một chuỗi thua hoặc chấn thương nặng có thể đặt dấu chấm hết cho tất cả. "Có rất nhiều thứ có thể xảy ra có thể lấy đi sự ổn định của bạn ngay lập tức", Zhang lo ngại.
Điều trớ trêu là Linda Liu và Bob Zhang lại giúp con gái đam mê với môn bóng bàn từ bé để trở thành siêu sao như hiện tại. Nhập cư từ Trung Quốc, họ muốn truyền lại môn thể thao dân tộc của quê hương cho con gái. Vì vậy, họ mua chiếc bàn bóng bàn trong một căn hộ chật chội ở Palo Alto, nhưng không chỉ để Zhang tập luyện. "Đó cũng là bàn ăn", VĐV 28 tuổi kể. "Chúng tôi chỉ trải một chiếc khăn lên bàn và ăn".