Sau đây mình sẽ review những bộ phim mình đã xem trong tháng này nhé , trong đó sẽ có 1 số phim mình đánh giá cao và thấp theo quan điểm cá nhân của mình nhé .
Thể loại : Tâm lý, Hình Sự, Giật gân
Nội dung : Phim xoay quanh hai nhân vật điều tra viên Mills và Somerset đang theo dõi một kẻ sát nhân hàng loạt man rợ giết người theo 7 tội lỗi đức hạnh. Không khí u tối, đượm màu tội lỗi và sự điên loạn.Diễn xuất của của các nhân vật chính diện và phản diện rất xuất sắc, mang đến những đầy chiều sâu tâm lý. Đặc biệt, cách dẫn dắt câu chuyện và khắc họa tâm lý tội phạm của Fincher thực sự đáng nể, ending scene là 1 trong những phân đoạn huyền thoại gây ám ảnh cho người xem. Điểm cộng trong phim mình cực kì mê các bản nhạc hòa tấu trong phim.
Điểm: 9/10 ( Đôi lúc, câu chuyện có phần hơi bi quan, u tối quá mức so với không khí chung của phim.Mình thấy rằng kết thúc khá bất ngờ và bi quan đến mức gây sốc quá đà. Nhịp điệu phim có lúc chậm lại quá lâu so với yêu cầu của một tác phẩm giật gân căng thẳng)
Thể loại : Kinh kịch, chiến tranh
Đây là bộ phim mình đã xem lại 3 lần nhưng đều khóc tận 3 lần. Câu chuyện xúc động về tình bạn sâu đậm giữa hai diễn viên hát kịch Truyền Thống Trung Hoa - Duy Minh và Đậu Tiểu Phất. Họ gắn bó với nhau từ thuở niên thiếu cho đến khi về già, vượt qua muôn vàn thăng trầm, biến cố trong cuộc đời lẫn lịch sử đất nước.Cảnh phim khó quên nhất chính là khi Đậu Tiểu Phất đóng vai Vương Tử Phi trong vở tuồng "Xử Tội Đàn Bà Đẹp" - cảnh ông bị quyền thần thiến để trả thù người tình cũ. Cảnh quay dài hơn 20 phút, không một lời thoại, chỉ có màn vũ đạo điêu luyện của Đậu Tiểu Phất diễn tả trọn vẹn nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Hình ảnh phim đầy u tối và sân khấu hoành tráng tỉ mỉ. Và đây cũng chính là tác phẩm đo ni đóng giày dành cho cố dv Trương Quốc Vinh , có lẽ vai diễn này đã ăn sâu con người ông khiến cuộc đời ông không khác gì ở trong phim.
Điểm: 10/10 ( không có gì để bàn cả)
Thể loại: Nhạc kịch, hài hước, tình cảm
Singing in the Rain là một trong những bộ phim ca nhạc thành công và đáng nhớ nhất của thời kỳ đầu điện ảnh nói. Phim lấy bối cảnh làng điện ảnh Hollywood chuyển đổi sang công nghệ phim nói, qua câu chuyện hài hước về một cặp đôi diễn viên điện ảnh phải đối mặt với khó khăn khi một người có giọng nói không phù hợp với phim nói. Điểm sáng nhất của bộ phim chính là các ca hát huyền thoại của Gene Kelly và Donald O'Connor. Những bài nhảy đồng đội chỉn chu, tinh tế. Các ca khúc bất hủ như "Good Morning", "Make 'Em Laugh", hay đặc biệt là cảnh Gene Kelly rạng rỡ nhảy múa dưới trời mưa rào đã trở thành biểu tượng văn hóa. Màu sắc tương sáng, đẹp mắt của thập niên 50 là một cái gì đo mình luôn mê mẫn.
Điểm: 6,5/10 ( Mối tình giữa Don Lockwood và Kathy Selden khá nhạt nhòa, thiếu sức cuốn hút.Việc giễu cợt nhân vật Lina Lamont với giọng nói khó nghe có phần đôi khi quá đà. Dàn dựng phim tạo cảm giác là một vở nhạc kịch hơn là một bộ phim điện ảnh truyền thống. Điểm yếu nhỏ về kỹ xảo của một bộ phim cũ làm giảm đi chút phần hiệu ứng trình diễn. Nhưng đây là bộ phim mang tính giải trí và thư giãn vào mùa mưa )
Thể loại: Hành động , tội phạm
Nội dung xoay quanh hai nhân vật then chốt - Billy Costigan - một sĩ quan cảnh sát được đưa vào làm gián điệp trong chi hội tội phạm của trùm Frank Costello và Colin Sullivan - một cảnh sát mang nhiều thành tích tốt nhưng thực chất là 1 tên gián điệp cho trùm Costello . Hai người đều phải vật lộn với sự khó khăn của việc phải sống hai mặt, khi mỗi bên đều đang tìm cách lộ diện gián điệp đối phương. Dần dần, nỗ lực giữa việc duy trì chiếc mặt nạ và lòng trung thành đích thực đẩy cả 2 đi vào chỗ chết. The Departed theo mình biết nó còn hàm ý chỉ những người đã chết, cũng chính là kết cục được báo trước của 2 nhân vật này. Bài học rút ra là cái kim trong bọc cũng sẽ lòi ra chưa biết là sẽ khi nào, càng che giấu thì nó sẽ gom thành 1 quả bom nổ chậm thôi.
Điểm : 8.5/10 ( Nhiều cảnh bạo lực khá dữ dội, máu me khiến mình xem hơi khó chịu. Đôi lúc, các nhân vật bị vấp phải những tình huống khá trớ trêu, khó có thể xảy ra trong đời thực.Nhịp phim đôi lúc bị lê thê, chậm lại quá lâu để tạo bất ngờ khiến người xem mất đi cảm giác hứng thú.Thời lượng phim gần 2h30 khá dài, không phù hợp với mọi đối tượng.)
Thể loại : Nhật Bản, romance
Love Letter được đánh giá là một trong những bộ phim về mối tình đầu kinh điển nhất của Nhật Bản. Điểm đặc biệt của phim đến từ lối kể chuyện xen lẫn quá khứ và hiện tại của hai cô gái thông qua những bức thư gửi cho nhau.
Hiroko Watanabe đã mất đi vị hôn phu Itsuki Fuji của mình trong một tai nạn khi leo núi. Vào ngày giỗ lần thứ hai của Itsuki Fuji, Watanabe tìm thấy địa chỉ nhà cũ của Fuji trong album ảnh thời trung học của anh. Cô quyết định viết cho vị hôn phu đã mất của mình một lá thư và gửi theo địa chỉ đó, dù biết rằng địa chỉ đó đã không còn tồn tại.
Thật bất ngờ vì cô đã nhận được hồi âm của Fuji. Không dám chắc người hồi âm thư có phải là Fuji không, Hiroko tiếp tục gửi thư và phát hiện ra rằng đó không phải là người chồng chưa cưới đã qua đời của mình mà là một người cô không ngờ đến. Đó là người bạn học cùng lớp và trùng tên với vị hôn phu của cô.
Điểm : 7/10 ( Câu chuyện đôi lúc hơi nhàm chán, thiếu đậm chất kịch tính. Một số nhân vật phụ khá nhạt nhoà, ít được khai thác. Tốc độ phim chậm, có thể gây nhàm chán cho một bộ phận khán giả. Đoạn kết được đánh giá là hơi dài dòng, kém gây nhiều bất ngờ)
Vì mình khá bận nên mình chỉ review được 5 bộ phim này, bài sau mình sẽ đào sâu các bộ phim theo từng thể loại khác nhau nhé . Cảm ơn mn đã xem bài blog đầu tiên trong mục này nhe 🥰