Cảm ơn vì đã lắng nghe, mong rằng những gì mình gửi tới các bạn cũng có ý nghĩa đối với bạn
Bất kì một đứa trẻ bình thường nào cũng sẽ sợ hãi khóc thé lên trước một khuôn mặt xấu xí, khác lạ.
Còn người lớn thì sao?
Chúng ta tinh vi hơn sự ngây thơ sơ sinh đó, nhưng cũng chẳng tránh được quy luật chọn lọc bảo vệ bản thân trước những mối nguy cơ mới lạ.
Mình cũng từng ghét bỏ những người khác biệt, hoặc quá nổi trội, hoặc quá mờ nhạt, tất cả vượt khỏi khuôn mẫu "bình thường" mà mình biết.
Nhưng chúng ta đâu mãi là những đứa trẻ, trong chiếc giếng của mình, quẩn quanh góc nhà để mà không thể nào chấp nhận được việc tự nhiên đa dạng, cuộc sống muôn màu, con người mỗi người một vẻ không ai giống ai. Có lẽ chính sự khác biệt ấy, sự đa dạng ấy mới là màu sắc của cuộc sống, là sự sinh tồn, bù trừ và bù đắp cho nhau.
Có khó không, để chấp nhận điều ấy?
Có, rất rất khó, để nhận ra, để thấu hiểu, để chấp nhận. Giây phút bạn nói, mình không kì thị đồng tính đâu, nhưng mà.... mình không hề cố ý...... mình không hiểu tại sao nữa..... là bản thân trong vô thức bạn đã có gì đó rồi.
Mất bao lâu, để thấy rằng một cô gái tự làm mình tổn thương là bình thường, một chàng trai trầm cảm cũng có quyền làm việc trong những ngành áp lực như cảnh sát bác sĩ, một cậu nhóc mãi không chịu ăn rau là bình thường chứ không phải sự thất bại của gia đình, một đứa trẻ không phải con người ta là đứa trẻ hạnh phúc?
Mất bao lâu để bạn không còn phải ngoái nhìn theo một cặp đôi đồng tính, chăm chú vào một khuôn mặt biến dạng một cách vô tình mà cố ý,....
Mất bao lâu, để không còn cần phải đòi hỏi, cô gái à mỉm cười lên đi chứ, bé con à hạnh phúc như mọi người đi nào, con trai thì không được khóc, con gái thì chẳng làm nên chuyện lớn, này bạn, biết mày buồn nhưng mày đừng làm phiền tới người khác nữa chứ,....
Mất bao lâu, để đơn giản thôi nói rằng, cậu thật khác người, mày thật lập dị, bạn không thuộc về nơi này, chúng ta không hợp nhau, ....
Khác biệt, lạc loài, lạc lõng, cô đơn,.... là bình thường hay bất thường?
Bình thường là tiêu chuẩn khuôn mẫu chung mà cộng đồng đề ra cho bạn, để vừa được cái khuôn ấy, bản thân bạn phải đẽo gọt mình, cắt bớt cái này cái kia, thêm thắt cái này cái khác. Việc đó cũng là bình thường hay bất thường?
Khác biệt có phải là lí do để bạn phải chịu đựng sự xa lánh, cô lập, bạo lực, là nguyên nhân của kì thị, phân biệt và bất bình đẳng mà chúng ta phải chịu đựng?
Hiền lành hay mạnh bạo, bình lặng hay sôi nổi, da trắng hay da đen, dị tính hay song tính,..... tất cả đều mang vẻ đẹp rất riêng, bạn có nhận ra điều đó không?
Ngược lại với số đông, mình yêu những sự khác biệt, và tôn trọng mỗi cá nhân, mình yêu cả sự khiếm khuyết cũng như sự khác người của mỗi cá nhân. Nhưng đó không phải điều đến một cách tự nhiên! Mà đó là quá trình mình phải nhận ra, phải học, phải bao dung và chấp nhận.
Blog đầu tiên tổng hợp tất cả mọi thứ https://meolangthangngaymua.blogspot.com/
Blog về công nghệ thông tin https://sites.google.com/view/mexedich/Trang-chu
Blog về du lịch: https://sites.google.com/view/meoxedich/meo-xe-dich
Blog thử nghiệm:
https://ngolinhblog.wojwoshop.com/
https://psychologyvn.wojwoshop.com/
Mình đang muốn lập thêm một trang wordpress và một website nữa ^^