Cũng không có gì quá lớn, hôm ấy là một buổi sáng tại KTX, tôi thức dậy sớm và ngồi cầm máy tính lên, vén rèm cửa rồi ngồi ngẫm nghĩ không biết khi nào đã đánh máy Word. Cũng may là tôi vẫn còn dữ nó tới giờ :
"Ngay bây giờ 22/11/2022 5:56am tôi đã thức vào lúc 4am không nhớ rõ là bao nhiều, nhưng tôi tỉnh dậy sớm vậy đã cho tôi nhứng điều thú vị mới mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ có, mẹ tôi đã từng nói vs tôi ‘ ngủ sớm mai dậy sáng làm việc học tập rất hiệu quả’ nhưng tôi lại phất lờ những câu nói ấy, tôi nghĩ rằng tối mới chính là nơi tôi tập chung làm việc học bài nhất. nhưng tôi thấy đúng mà nhỉ tối làm việc toi vẫn chăm chỉ đấy nhứng buổi sáng cũng rất chill ấy thích hợp cho những bạn muốn thay đổi không khí, bật một bài hát làm việc bầu trời lúc này đã sáng rồi, căn phòng vẫn tối đèn vẫn chưa mở, mình tôi vs chiếc máy tính bên cạnh ô của sổ nhìn ra phía xa tôi thấy đc sự bay bổng cùng đám mây xanh, bình minh lên như thắp sáng con ngươi tôi, làm tôi thức tỉnh, thoát khỏi sự chậm trễ u tối vs 1 tinh thần khỏe khoắn yêu đời, tôi vừa làm một bản kế hoạch cho năm 2023, bạn biết tôi ghi gì không , thật sự quá nhiều sự tham vọng, tôi luôn muốn được hoàn hảo, một người cầu toàn nhưng lại chậm chạp , có lẽ kế hoạch ấy sẽ chỉ đường cho tôi dẫn tôi tới nơi thành công thật sớm, tôi cũng đang tập kĩ năng viết lách tong buổi hôm nay hi vọng trau dồi mỗi ngày tôi sẽ kh phải đau đầu hay lo sợ khi viết hay nghĩ gì nữa. Sáng nay tôi sẽ được nghỉ nên tranh thủ viết một xíu , dọn dẹp đồ đạc để chiều đi học rồi về nhà, hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở ktx tuy xa lạ nhưng lại than thuộc xa nó tôi lại không quen lắm, tôi đã từng nghe một người bạn, người anh tôi từng làm việc chỉ bảo rằng: ‘ hiện tại là thế nhưng về sau thì chưa chắc, nó sẽ trải qua mỗi chu kì nó cứ luân hồi như vậy, đến rồi đi không gì là mãi nếu như nó không đủ sự vẵng chắc cho ta’ buồn thì có nhưng vui vẫn là chính về tôi được về căn nhà của mình, vui được đi làm cùng vs những người bạn tôi yêu quý, đó là niềm vui hiện tại tôi có đơn giản mà kì diệu. sáng tôi dạy lướt điện thoại thì thấy một người bạn đăng story rất buồn, tôi hiểu bạn ấy dang nghĩ gì, gia đình bạn ấy bắt bạn ấy học theo những thứ mà bạn ấy không muốn, một con người đầy sự hoài bão, ước mơ sở thích đam mê tham vọng cả một tương lai, nhu nwg vì để ba mẹ yên tâm bạn đã làm theo những gì gia đình bảo, mình biết chứ ba mẹ kh bao giờ dẫn lối saic ho con họ, họ biết nào là đúng nào là sai, họ đã vượt qua bao thăng trầm rồi khủng hoảng vui vẻ sợ hãi đềub có vì thế mà hpj ms là bố mẹ của bạn, nhưng sự đam mê luôn theo mình kh bao giờ từ bỏ nó, nhảy, hát, lên sài gòn học tập,… Mình muốn được làm những thứ mà mình đam mê theo đuổi để kh phỉ nuối tiếc một tuổi trẻ, mẹ mình là người đánh mất tuooier trẻ năm 18 mẹ đã nghỉ học vì gia đình kh đủ điều kiện học đại học, sau đấy mẹ tôi vào sài gòn lập nghiệp nói lập nghiệp vậy chứ thật ra làm công nhân lương hồi đáy 1tr bạc là quá cao rồi. năm 20 21 mẹ đã lấy chồng có thể thấy mẹ tôi kh có một chút của tuổi trẻ hỏi mẹ những bài xưa cũng kh biết, kh đc đi du ịch tham quan vui chơi, đến giờ những lúc đi công viên dẫn mẹ theo nhìn mẹ như nhứng đứa trẻ lần đầu tới ấy, thấy đẹp là hét lên thấy hay là vui vẻ tháy ghê là sợ trông buồn cười lắm, nhưng sau tiếng cười ấy tôi lại hiểu và buồn cho mẹ lắm, hi vọng sau nay toi sẽ làm việc kiếm tiền thật tốt để đưa mẹ về lại tuổi thơ 1 lần khi sức khỏe còn có thể, nói chứ giờ 18 tuổi đầu mẹ vẫn lo cho tôi giữ lắm tại tôi khờ quá mà. Giờ tôi sẽ ngồi đọc lại ròi chỉnh sửa bài văn cho mình hẹn gặp các bạn vào thời gian sớm nhất nhé, baiiii "
Tuy có vài từ sai, nhưng có lẽ suy nghĩ và cảm xúc lúc ấy của tôi là thật.
HI VỌNG SẮP TỚI MEMBERSHIP SẼ ĐƯỢC ĐÓN NHẬN VÀ ĐƯỢC NHIỀU SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC BẠN HƠN, HÃY THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ CHO MEMBERSHIP.vn