Bà con ai có Trang WEB riêng xin gửi cho cái link để mọi người cùng vào xem:
Trang gia phả họ Lê của chúng ta trên Việt Nam Gia Phả : vietnamgiapha.com/levanliem
Lê Bích Sơn Website: www.lebichson.org
Trang web hay Namkyluctinh.org
XUÂN NHỚ MẸ
Nhà chồng danh giá nhưng nghèo
Nhiều lần sinh nhưng còn một gái năm trai
Mẹ tôi được các con gọi là MÁ
Suốt đời lận đận đôi vai để nuôi chúng tôi nên người
Những ngày gần tết nhà giàu người ta bỏ tiền ra mua sắm
Đó là cơ hội cuối trong năm để Má tôi kiếm thêm vài đồng tiền mọn nuôi con.
Từ hai mươi tháng Chạp
Nào là: Bột, đường, nếp, đậu, bí, gừng.... Đủ thứ
Sau bao ngày đêm miệt mài không ngủ.
Mứt: gừng, bí, dừa. Bánh: in, thuẫn, bánh ít bánh chưng
Được xếp gọn gàng trong đôi quang gánh
Từ quê nhà Phước An đến thị xã Qui Nhơn hơn mười cây số
Trước khi đi má không quên đo chân anh chị em tôi bằng những cộng rơm
Chiều ba mươi tết má về đến nhà, nếu bán chậm thì phải tám chín giờ tối.
Chị em tôi có giày áo mới, bếp nhà tôi có thịt có cá tuy không nhiều.
Dưới bếp má tôi lo mâm cỗ cúng rước Ông Bà, Cha tôi ũi mấy cái quần áo má vừa mua để năm mới chúng tôi mặc đẹp
Sáng mồng một xúng xính dép rọ mới toanh mừng tuổi Ông bà
Giờ Cha Má tôi quá vãng. Anh chị em chúng tôi đầu đã hai màu tóc.
Mỗi người một phương: Phước An, Sài Gòn, San Jose - NHỚ MÁ dịp Xuân về.
Lê Đình Long
Xuân tha hương 2016
KÝ ỨC NGÀY MÙA
Phước an quê tôi là vùng quê nông nghiệp . Ông nội tôi là đại hào Huấn ở Dương an vùng ruộng trù phú nhất nhì phía tây Tuy Phước-
Ông ngoại là thầy đội Lăng xóm Rế qui hội - vùng ruộng Bàu đưng sát núi Sơn triều - cũng trù phú chẳng kém cạnh . Hai nơi ruộng lúa, cò bay thẳng cánh mút tầm nhìn ...
Ai ngang Chợ huyện giữa trưa
Dừng chân thử món nem chua huyện nhà
Đến Dương an hỏi các bà
Đâu chợ Quán cẩm mới là đến nơi
An hòa chỗ bầu thơm chơi
Dựng tổ hát Bội mãi đời vang danh
Đâu sanh đệ nhất võ danh
Hùm xán xứ Nẫu hạ danh ' taek ..' Hàn
Đó nơi Phước chánh rõ ràng
Thêm ông Dư Hoàng chữa bệnh năm ông
Thời nay con cháu biết không
Nơi đâu có bệnh ông không chối từ
Răng con cháu chín làm mừ
Trên đây mới thật những người đáng noi
Hãy ngồi gẫm lại mà coi
Danh thơm xứ nẫu Phước an quê mình
Cứ vào khoảng tháng 3 âm lịch, mùa lúa đông xuân chính vụ, bắt đầu mùa gặt Thời đó chủ yếu nông dân chỉ sản xuất thu hoạch thủ công: Hoàn toàn bằng tay chân, vận chuyển chủ yếu bằng quan gánh. Vì nông dân cơ hữu tại chỗ, không đủ nhân lực thu hoạch cả cánh đồng trù phú này, để kịp chuẩn bị cho vụ hè thu sắp đến. Lại nữa vùng Hạ bạn - vùng thấp - phía đông Tuy Phước, thường mùa thu hoạch sau cả tháng, nên nông dân nơi Hạ bạn, lần lược rủ nhau đến vùng quê nội tôi, trạm trú mỗi nhà đôi ba người, chuẩn bị thu hoạch vụ mùa lấy công
Từ lúc hừng đông, đã nghe họ, cùng dân cư địa phương gọi nhau í ới, đồng dậy thổi cơm, ăn sáng, chuẩn bị ra đồng ...
Trời vừa mờ sáng, đã thấy từng đoàn vài chục người, trò chuyện rôm rả, nối đuôi nhau, ra cổng làng đầu xóm, đi đến vùng ruộng lúa, đang chín vàng trĩu hạt, ngã rạp vì cơn gió hôm qua, rồi họ chia nhau đi quanh bờ những đám ruộng và trong tích tắc mọi người khom mình, tay liềm thoăn thoắt gặt, lúc này chẳng còn nghe tiếng chuyện trò như lúc nãy, chỉ nghe tiếng liềm cắt ngọt gốc lúa và tiếng va chạm thân lúa vào nhau tạo thành ân thanh lào xào khó tả. Họ cố gắng nhanh tay để mình gặt được nhiều nhất. Vài tiếng sau đám ruộng đôi ba mẫu - mẫu ta chừng 500 m2- được gặt sạch, đám ruộng lúa ngã rạp lúc sáng, giờ thành các dãy lúa, từ từng nắm lúa gặt, xòe rẻ quạt tạo thành phơi mình trên gốc rạ, xếp thành nhiều hàng, uốn lượn, ngoằn nghèo, như tranh vẽ. Xong nhiệm vụ , họ lần lược kéo đến đám ruộng khác, đến quá trưa họ về nơi trọ, dùng côm trưa, ngơi nghỉ, chờ cuốn lúa đám đã gặt hôm qua hoặc hôm sau nữa sẽ cuốn lúa này về. Chỉ còn lại vài ba em nhỏ, í ới hò reo lội xuống, vùng nước còn sót lại mò bắt những chú cá rô con mắt cạn.
Trưa hôm nay trời hơi oi bức, e rằng có mưa. Trời chưa quá bóng, các thanh nữ, cô, bà lớn tuổi, lần lượt trở ra đám lúa đang phơi hôm qua. Cứ 4 hoặc 5 năm cắt họ lấy chừng mươi cộng lúa, xoắn ngọn, rạch đôi rồi bó thành từng bó, chừng vừa đôi nắm tay để dễ bề cầm, mắn, đập giũ về sau ...
Mờ sáng nay nghe rằn rang : Mừ mẫu của Đại hào Huấn - Nhất ruộng sâu nhì trâu nái- Đoàn người đã tụ tập trước sân nhà nội tôi Đại Hào Huấn xóm Phước hải
Ba tôi Thủ Như- mọi người gọi thân như thế- , ra giữa sân nói rõ to -Hôm nay nhà tôi sẽ gặt Mừ mẫu ở Giáp sở giọc đàng Rõng sau đó sẽ đến bảy mẫu Đám rào, mọi người biết chỗ hôn ?
-Biết biết ! ..
-Xa hôn ???
Ba tôi tiếp: Mong mọi người tập họp ở 2 bờ đối diện tùy theo sức cắt lúa của mình, gian hàng vừa đủ để gặt hết, cúi bìa sát góc cho sạch sẽ, xin đừng bỏ sót. Đám Mừ mẫu, Đám rào trên, ruộng cao đang khô nước, sẽ gặt phơi mốt mới cuốn, Còn đám rào dưới, chừng 2 mẫu đang đọng nước, tháo ra không khô được nên phải cuốn tươi. Người nào sợ đỉa, không nên gặt đám rào ... dưới
Ba tôi nói chưa dức lời, mọi người đã te te đứng dậy, tay liềm tay gánh gõ nhau lốc cốc , lốc cốc ..ra hiệu cho những người chưa kịp tới, lần lược ra ngõ
Đến Mừ mẫu mọi người cắm đứng đòn gánh, cong cánh cung, trên đầu có máng đôi dây dừa, cuộn tròn số 8 trông ngộ nghĩnh làm sao. Chiếc đòn gánh lúa gié dài thòn, làm bằng nửa gốc tre già đặt ruột, được gọt đẽo 2 đầu mỏng giảm dần về đàu mút, có mấu khất cao chống tuộc. Mọi người tự giàn hàng, theo ý ba tôi nói lúc còn ở nhà. Mọi người rất vị nể đại gia đình nội và ba tôi – Lê Gia- Đại Hào Huấn
Sau cái phất nón và tiếng hô to: Bắt đầu của ba tôi. Mọi người khom lưng thoăn thoắt gặt. Đến quá ngọ đám lúa Mừ mẫu và Đám rào trên mới Xong. Có người gặt nhanh, có kẻ chậm nên các nắm lúa xòe rẻ quạt xếp hàng, uốn lượn, ngoằn ngèo, như tranh thủy mạc. Kệt tác của hội nông dân tay lấm chân bùn, mỗi đám ruộng là mỗi một tác phẩm nghệ thuật, mà các bác họa nhân, lắm lúc cũng phải trầm trồ, lấy làm ý tưởng phát họa cho những tác phẩm của mình riêng mình
Xong ruộng khô , còn ruộng nước lại đỉa nhiều, nên mọi người nghỉ trưa, ăn cơm tại chỗ kể chuyện huyên thiên, có kẻ ra về - đa phần dân hạ bạn
Giờ đến rào dưới, lúa còn hơi xanh nhưng thật trĩu hạt, giờ có chút lộn xộn có người :đa phần thanh niên dân địa phương- tranh chỗ đứng rồi cũng qua.
Cuộc gặt bắt đầu. Sau tiếng của hô Thủ như. Vì cuốn tươi nên khi gặt, thợ gặt để chồng từng khóm từ mươi mắn cắt, đủ để bó mỗi bó, chứ không rải đều nắn cắt, phơi như cắt cuốn khô, mỗi bó chừng 3 > 4 gang tay là vừa, nên mọi người đều phải lui tới, tới lui chậm rãi ,vì còn phải cảnh giác bắt đỉa bám chân nếu lỡ để đỉa bám gữ ra rất khó. Xa xa nơi kia có chú nghé, bị một con địa trâu, bám chặt hút máu, đã to bằng ngón tay út, chú nghé đang lè lưỡi cố gắn, liếm gạt hoài chả rớt, đúng là đồ bám dai như đỉa đói ...
Giữa trưa đồng bằng chẳng tiếng chim muông, giun, dế .. lâu lâu nghe đôi tiếng cười khúc khích của đôi nam nữ nào đó, lặng nghe rõ mồm một tiếng liềm xén lúa như khúc nhạc êm dịu, bỗng có người hô: cá! cá. - nhiều người dùng tay quay nhìn- có người chạy vào vùng lúa chưa cắt, giơ cao tay liềm phập xuống nước rồi reo : Được rồi! được rồi! tay kia giơ cao chú cá cững chừng cổ tay. Chỗ nọ lại .. Cá giết. Chỗ khác lại chú cá rô ... nhìn chung mấy chú thanh niên giờ quay ra bắt cá. Họ trở thành dân ngư nghiệp, bắt cá mắt cạn bằng đôi tay trần. Có cá trầu cổ chân, cả giết bằng bàn tay, chạch bằng ngón chân cái được xâu lại, bằng dây lạc tre đã chuẩn bị sẵn đầu từ trước ... Đám ruộng giờ chỉ giành cho thợ gặt chuyên nghiệp ....
Lúc gặt xong, những bó lúa được nhóm thanh niên gom, vác, chất đống gọn lên bờ. Giờ mới thấy rõ việc làm nặng nhọc cần đến họ
Đàn vịt chạy đồng, sớm giờ đang mò cua, tôm, tép men theo đường Rõng được chủ phất sào, chúng trèo qua bờ mương, đồng loạt gian hàng ngang, y như ngọn nấm đang bung nở hay như đội hình quân đội, đang càn quét trận mạc. Đôi ba lần càn qua quay lại, người chủ lần nữa giơ sào, lũ vịt gom lại một góc, lần lược trèo lên bờ nhỏ xếp hàng đôi, nối đuôi nhau chạy, chạy dài hàng vài trăm mét đến một đám ruộng gần đó cũng vừa gom xong lúa bó. “ Nghĩ thẹn với lương tâm : trên lộ giao thông con người chạy xe như đàn cừu, dê háu đói vừa ra cửa, trừ khi ngang qua chú dê đực thì chậm lại, để chờ được giao tình, như họ chỉ đều khiển có trật tự , khi nhìn thấy chú “ bù nhìn phủ ảo vàng đứng cầm còi vẫy gió ” ...
Chuẩn bị gánh lúa về. Bước đầu họ, gỡ cuộn dây dừa quấn hình số 8 ở đầu đòn, để đòn gánh dưới mép bờ, trên bờ trải dài 2 dây dừa, đặt lên đó chừng 6 > 7 bó lúa, để đòn gánh lúa lên, rồi đặt tiếp 6 > 7 bỏ nữa, mới cột thành một đầu gánh lúa, làm xong 2 đầu gánh. Hai người bạn thợ đứng trên bờ mỗi đầu, chuẩn bị đỡ 2 đầu gánh và đỡ sao cho gánh lúa không lật ngược, tuộc gánh. Người gánh đứng dưới ruộng lập tức, kề vai vào đòn gánh rồi đứng thẳng, nhún người chiếc đòn gánh cũng theo đà, nhún nẩy và từ đây, chiếc đòn gánh cánh cung, làm nhiệm vụ của mình, nhún nẩy theo từng nhịp bước . Hình như sự nẩy, làm đầu gánh lúa nẩy lên, đã giảm trọng, không đè nặng lên vai người gánh, để họ tiếp tục rảo bước nhanh chân đến sân nhà chủ. Cũng lắm người loạng choạng, vì không lượng được sức mình, đặt nhiều bó lúa hoặc vì lúa quá trĩu hạt, nhờ sự hỗ trợ của bạn thợ, cố tránh ngọn lúa bị quẹt đất, làm rụng lúa và từ đây về đến sân chủ, chỉ cầu mong mau đến nơi, ném gánh khỏi vai nghỉ mệt, xả hơi. Thế mà lúa hạt vẫn bị rơi vãi lung tung, để giành không ít lúa rơi- lạc túc- cho nhóm vịt chạy đồng, lợm từng hạt đến hết, để không lãng phí hạt ngọc trời ban ...
Lúa bó đã gánh gom về sân, cứ mỗi nhóm thợ gặt chung, họ chất đống, quanh một mặt đá tảng kê nghiêng hoặc một ghế đập bằng gỗ. Họ nắn từng nạm lúa, gom chắc trong 2 nắm tay, đập giũ, giũ rồi đập liên tục, cho đến khi trên gié lúa rụng hết hạt rồi mới bỏ rạ, chừng 4 > 5 nạm rạ mỗi khóm, bó lại thành bó rạ, chờ đem phơi.
Rạ khô giũ hết lá rời, đánh tranh để dành lợp mái, lá lúa rời gom lại dồn đống rơm, mai kia đồng hết cỏ, là thức ăn cho bò, tạo sức kéo cày, vỡ đất mùa sau.
Kẻ đập người cào nhau, chẻn, chỗ khác có người giê thải lúa lép , lúa lừng ... cuối cùng nhóm thợ đã làm xong vun đống chờ chia công, họ làm quên cả ăn uống, trời đã xẩm tối. Mẹ tôi từ lúc lúa bỏ được gánh về cũng phụ gúp người yếu đuối : sàng, sảy chén, lép. Luôn tiện kiểm tra chỉ dẫn những thợ kém tay nghề, không biết bó rạ, hoặc nhắc nhở kẻ lười nhác, đập còn sót lúa trong rạ chống lãng phí của trời
Chờ đến phút có người xong việc. Mẹ mới thật sự làm việc của mình. Mẹ cầm một cái vuôn thùng đóng bằng 4 miếng gỗ dài thước ta ( dài từ cùi chỏ để cuối ngón giữa ước chừng =45cm ) , ngang chừng nửa thước và một cái gịa - thúng tre nhỏ = 1 / 4 vuôn. Mẹ nói hôm nay chia mừ nhé ( mừ hay mừ hai tùy đám lúa có trĩu hạt hay không < không rõ lắm > ) Thế là người thợ gặt cầm vuôn, nếu ít lúa thì cầm gịa, đến đống lúa của mình vừa làm, xúc lúa đổ vừa tràn miệng vuôn, mẹ cầm miếng gỗ gạt miệng vuôn, người thợ bưng vuôn lúa vừa gạt đồ nơi sân trống dành cho mình, sau đó 10 vuôn kế tiếp đến chỗ rộng nhất dành cho chủ, cứ thế cho đến hết phần lúa của mình đã thu hoạch được . Nếu ít hoặc không có đủ vuôn, gịa thì khóm lúa thu hoạch, được chia làm 11 khóm nhỏ, người thợ chọn trước cho mình , 1 trong những khóm nhỉnh nhất, và cũng được thêm vài vốc lúa, bằng đôi tay chai sạn của mình .... Cứ thế hết người thợ này, đến thợ khác công việc gần đến xẩm tối. Cả mọi người quây quần lót dạ vài củ khoai từ chấm muối đậu, chị tôi đã mang đặt sẵn mái hiên, có người chỉ vội cầm vài củ, rồi vui vẻ chia tay ...
Sáng nay trời thật trong, báo hiệu một ngày nắng đẹp, tôi và em Long được nghỉ, ba mẹ sai phơi tiếp những khóm rạ hôm qua các thợ gặt chưa phơi kịp. Lúa thời đó sao mà cao, dài tên gọi cúc chỉ loại lúa thơm ngon số một của lúa nước. Tôi cao 1m6 mà tay cầm chỉ tới cổ bó rạ, hai tay nắm cổ rạ bung chân rạ, cho bó rạ đứng vững để mau khô thật khó ! thật khó ... đến nỗi tôi làn còn phải đôi lần mới dựng được bó rạ huống chi Long, Long chỉ kéo từng đôi bó đến tôi phơi, hết buổi sáng. Khoảng 8 giờ việc mới ..
-Lân, Long phụ chị bốn cào lúa ra phơi con. Mẹ bảo
Thế là chị cầm chổi quét sân đến đâu Lân Long đứa cầm trang, một nông cụ đóng bằng ván mít hoặc sầu đông để bền tránh nức , téc, cào cỏ, trang kéo đống lúa cao đến ngực, tản đều, sao cho cả sân lúa, khi cày không ngập bàn chân, chưa xong nắng đã gắt mồ hôi nhuễ nhoại ... Lại phải thay phiên nhau, dùng đôi bàn chân thư sinh của mình cày lúa, Phụng trẻ nhỏ thì vui , được vọc lúa không bị la, còn người lớn thì sợ, vì hạt lúa 2 đầu đều nhọn, dễ xóc vào bàn chân, lại nữa lúa được nắng càng nóng như rang trên lửa, càng mau khô. Mệt nhất là chị Bốn, bị các em trai cưng bỏ trốn ..
Ba giờ chiều trời đang đổ lửa chuyển âm u ... Ba bốn mẹ con bắt đầu cào, gom lúa hạt trên góc sân, chuẩn bị sân trống cho lúa bó 2 nắng ngoài đồng về. Xong thoát ngày ...
Ngoài ngõ những đoàn gánh lúa bó như tự lăng về sân . Không phải thế, có người gánh đấy nhưng vì lúa gié quá dài, đã phơi 2 nắng nên lúa hạt và rạ đã khô nhẹ tênh, người thợ họ cố gắng gánh tối đa để giảm chuyến đi, làm che mất người gánh, nên chỉ thấy đôi bó lúa di chuyển, chẳng thấy người. Lúa bó về tấp nập, chẳng mấy chốc trong sân, những đống lúa bó chất cao ngất, người trong nhóm kẻ trên, kẻ dưới truyền tay nhau, chất cao quá đầu người mới đủ chỗ, cho mười mấy ghế đập và dành chỗ cho vài ba chục người, có không gian để thao tác ....
Tiếng lúa bó, nện vào ghế đá cơ hữu, nghe phạch phạch nhẹ nhàng, còn những chiếc ghế gỗ, được thợ gặt mang đến, bị những chàng thanh niên mạnh tay quất lúa, có cái kêu như trống, cái réo như khóc than thật tội nghiệp .. Chiếc quạt thùng tách lúa lép, kêu kèn kẹt như tiếng kèn nhanh chậm tùy người quay quạt vì quá tải .. Những chiếc quạt nan cũng căng mình phành phạch như dàn ra trống vì đôi tay rắn chắc, của các anh thợ gặt cường tráng. Mọi ân thanh như dàn nhạc hòa tấu lẫn những câu đẩy đưa giao lưu tình cảm bằng ca dao, tục ngữ :
Của một giọng nam
Hỡi em cô gái miền xuôi
Tư cung hạ bạn cho tui theo cùng
Giọng nữ hạ bạn
“ Mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo
Nếu anh đối được dẫu nghèo em vẫn ưng ”
Anh trai Phước hải chẳng kém
“ Chim vàng lông đậu dựa vồng lang
Đây anh đối được cận nghèo em có ưng ”
Anh tiếp
“ Chừng nào Trường úc hết vôi
Thì anh mới hết đứng ngồi cùng em ..
“ Đến đây thì ở lại đây ...
Chừng nào mọc rễ nên cây thì về .
“ Bội về bội có nhớ ta ..
Bội về ta nhớ ..'mo ..cà' bội mang ”
Cô nàng hạ bạn
“ Gò bồi có nước nắm thơm .
Ai kia có nhớ cá tôm gò bồi .
" Ai về nhắn với nội nguồn
Măng le gởi xuống cá chuồng ... gởi lên ... ”
Và hình như mọi người, cũng vừa ngừng nghe, tiếng trống miệng hát bội, của ba tôi bum, bum, bùm bùm .. sau khi dức một phân khúc hát bội TẠ ÔN ĐÌNH ru em Phụng mà mẹ tôi đang bận ngoài sân.
Cả sân ngưng việc vỗ tay tán thưởng rào bốp bốp
Những pha tỏ tình của các đội nam thanh ở hạ bạn cùng nữ tú địa phương, hoặc ngược lại thành bản nhạc giao duyên tình tứ ... quên đi mọi nhọc nhằn ....
Trời chưa kịp tối cha tôi đem 2 cây đèn măng xông'đang rực sáng, treo ở 2 cột ở giữa sân, tạo thêm ánh sáng, mặc dù hôm nay trăng rằm tháng 3, đã sáng vằng vặc ... làm rạng sáng, minh chứng tình cảm chân thành, của hai bên vừa bén nụ, mà mọi người có mặt chứng duyên ...
Chị tôi bưng mâm cốm dẹp, phải làm bằng lúa nếp non, lúc còn xanh hạt, mười những ai đang tạm nghỉ tay, thưởng thức cùng trà vối xanh cắn cụp tán đường ngọt lịm, đặt sản nơi này
Rồi cũng đến lúc, mẹ và chị tôi phải vào việc, cầm cây gạt vuôn lúa, cha tôi cầm than, vạch lên vách theo mỗi tíêng hộ của mẹ hoặc chị tôi, khi mỗi một thợ gặt bưng đổ vuôn lúa về phía sân chủ nhà .
Trời càng về khuya, mát dịu, đống lúa hột mỗi lúc một cao dần, cụm 5 vạch than cũng dài thoàng ... Những người thợ gặt giỏi, họ lại là những người xong việc chậm càng muộn lại càng nhiều lúa, họ uể oải bưng đồ lên cao hết nổi, họ dành đổ chài ra đến nửa sân, dù vậy mẹ tôi vẫn vui vẻ cho thêm vài giạ lúa vào đống lúa công của họ ...
Trong niềm vui được mùa chị tôi bưng ra mười mọi người, cùng xúm nhau thưởng thức, những rổ khai mì gòn nóng hổi, mướt rược nhờ được tưới nước cốt dừa ... chấm với muối vừng béo ngậy , tan chảy .. ngọt lịm ... hớp ngụm trà vối xanh giải lao .. quên nỗi nhọc nhằn, sớm phục hồi năng lượng ...
Mọi người hoan hỉ chuyện đông tây, rồi hẹn gặp mùa sau. Cha tôi cùng vài cô chủ vừa đến tiếp tục đàn hát những phân khúc hát bội được truyền thụ từ bầu Thơm. Ông bầu hát bội nổi tiếng ở Dương an, từng đen gánh hát bội Bình định lưu diễn khắp nơi .