ELF
Chương 4
Lysander được Kaelen chăm không sót cái gì, hắn cho em ăn xong thì đem nước ra lau người, thay quần áo sạch sẽ. Mà có thay cũng vô ích, sạch sẽ rồi Lysander lại bị hắn ấn ra làm tình một trận, cả người em đều rệu ra, nằm thở hổn hển. Lần này thì đỡ, Kaelen không bắn vào trong, dường như hắn cũng mệt, nên lười phải làm cái khâu lau dọn quá phức tạp, làm xong liền nằm phịch sang một bên. Lysander bị hắn đè một tay lên cũng thấy nặng, nhưng miễn cưỡng chịu được, em đã ngủ suốt, nên lúc này dù mệt, mắt vẫn mở thao láo.
"Kael ơi..." Em nhìn mi mắt nhắm nghiền của Kaelen, khẽ gọi.
"Hửm?"
"... Ngươi chưa ngủ à?"
"Em vừa gọi ta mà" Kaelen nhếch môi cười "Làm sao?"
"Nặng quá, ta chịu không được"
"..."
Lysander thấy nụ cười của hắn hạ xuống, em vội đổi lời "Thật ra, cũng không nặng lắm, nhưng mà, ta, ừm..."
Kaelen lật người sang một bên, thở dài, "Em đó, đúng là dễ vỡ, động một chút cũng sợ em đau"
Câu này không cần phản bác, phản bác thì hắn sẽ làm tới mất.
"Em không ngủ đi"
"... Ta đã ngủ cả ngày rồi, bây giờ tỉnh táo lắm"
Kaelen lại cười, "Còn sức vậy làm thêm một lần nữa đi"
"Không, không, mệt... ngủ ngay đây..."
Hắn cười lên thành tiếng, xoay người sang mở mắt nhìn em, dường như cảm thấy trêu chọc em rất thú vị, "Đùa thôi, hôm nay ta không có hứng lắm. Nhưng đúng thật là có chuyện cần nói với em"
"Dạ?"
Kaelen thầm nghĩ, ngoan thật đấy.
"Lys, em có thể học ngôn ngữ không? Như vậy khi ta không ở đây, em có thể hiểu bọn họ nói gì, cũng đỡ sợ hơn" Kaelen ôm em lại, dịu giọng nói "Đương nhiên em không học thì ta vẫn có thể nói chuyện với em, nhưng ngày nào về cũng nghe bọn họ nói gọi em không ra, em không hiểu bọn họ nói gì ta lại càng không trách em được. Ta có rất nhiều việc, hôm nào ta về không dỗ em ăn được thì em nhịn đói à?"
"Có thể..." Lys hơi ngẩn ngơ một chút, khó tin hỏi lại "Ngươi sẽ dạy ta sao?"
"Không ta thì ai? Ta đang nói với em bằng ngôn ngữ Sylvanna đấy thôi?" Kaelen vỗ mông em, xoa xoa nắn nắn "Nhưng mà dạo này hơi bận rộn, dạy cho em, khi nào ta rời khỏi, em có thể tự học giết thời gian"
Ấn tượng của Lysander về Kaelen chầm chậm thay đổi, kẻ này dường như cũng không khó ưa lắm. Em tròn xoe mắt, nghĩ nếu bản thân có thể học ngôn ngữ Umbraldius đương nhiên là tốt, nhưng lại không thể lấy lý do không hiểu để trốn tránh bọn họ nữa. Mà hình như Kaelen rất dễ chịu với em, ngoài việc thả em tự do, hắn luôn trong trạng thái dễ chịu. Thế là, Lysander hỏi thử, giọng em nhỏ xíu
"Kael, ta... ta không muốn gặp bọn họ, ta... có thể không ra ngoài không?"
Lysander không biết, miễn em gọi Kael, chuyện em muốn đã thành tám chín phần rồi.
Em thấy đồng tử màu đỏ trong liếc xuống mình, hơi hoảng sợ rụt cổ lại muốn nhích ra. Nhưng ngược lại với sự lo lắng của em, Kaelen có vẻ quan tâm hỏi
"Vậy thì làm sao em ăn uống được? Em nhịn sao?"
"... Hả... Vậy..." Lysander do dự cụp mắt, bối rối đáp "Ta không ăn được không..?"
Đợi một lúc lâu, Kaelen không nói gì, Lysander cũng im lặng. Suy nghĩ trong đầu em rối tung lên, cảm thấy mình đòi hỏi hơi quá so với thân phận một đứa bị giam cầm. Ngay lúc Lysander định lên tiếng nói rằng mình sẽ nghe lời, thì Kaelen nói trước
"Vậy, ta bảo bọn họ đến giờ sẽ mang đồ ăn tới cho em, để ở trước cửa, chờ bọn họ đi rồi thì em ra lấy được không?"
"Dạ??"
Kaelen đột nhiên hỏi, "Sợ bọn họ sao? Em là sợ... ngoại hình, hay là nghe giọng thấy sợ?"
Thật ra, Lysander rất thích ngoại hình của Dark elf. Bọn họ có đôi mắt đỏ là em thích nhất, mái tóc màu trắng mượt mà, tuy thường nghe nói Wood elf là tượng trưng của cái đẹp, nhưng Lysander cảm thấy cũng bình thường, có lẽ vì em là một wood elf, nhìn đến quen. Còn Dark elf, lúc nào cũng có một sự phóng khoáng, mạnh mẽ và rực rỡ theo cách nào đó rất đặc biệt.
Chỉ là nỗi sợ không vơi được là nỗi ám ảnh tâm lý, Lysander sợ cái cảnh vừa mở mắt đã bị một lũ binh lính dark elf vồ vập, hung tợn và bạo liệt, cũng là lý do em nghe lời Kaelen không dám cãi. Kaelen đã từng nói, em không ngoan ngoãn thì sẽ vứt em ra cho bọn họ chơi.
Bây giờ nói thật ra, Kaelen sẽ tin sao, sẽ trấn an bảo vệ em, hay là sẽ cười cợt, rồi thoải mái dựa vào đó mà hù dọa thêm?
Lysander mím môi, lắc lắc đầu, khẽ nói "Chỉ là... sợ... sợ thôi..."
Kaelen không ép em thêm, đáp "Được, vậy cứ làm vậy nhé?"
"Nhưng, lỡ bọn họ xông vào..."
"Bọn họ không dám" Kaelen rất khó hiểu, người hầu hoàng gia luôn có lễ nghi và bình tĩnh, thậm chí bọn họ còn có vẻ rất thương Lysander, nhưng em ấy nghĩ tới lại sợ tái mặt như vậy "Yên tâm đi, nếu em sợ, cứ đợi thật lâu, không còn nghe gì hẳn mở cửa?"
"... Dạ... vâng"
Nghĩ lại, vậy thì khả năng Lysander bỏ trốn cũng rất ít, một là canh chừng nghiêm ngặt, hai là em ta đã tự mình dọa mình, trốn ở trong này rồi.
Kaelen không tin Lysander có thể không ra ngoài, nhưng em ta thật sự đã như vậy. Khi hắn trở về, sẽ dành thời gian rảnh rỗi dạy em chữ Umbraldius, cách đọc và sử dụng, khi hắn đi ra ngoài, nghe người hầu kể lại, bên trong phòng không chỉ còn một sự im lìm như trước, mà khi bọn họ lắng tai, có thể nghe tiếng giấy sột soạt và tiếng đọc nho nhỏ của em.
Lysander rất ngoan, Kaelen nói em phải ăn uống đầy đủ, nên cho dù nhát hít em cũng ráng mở cửa phòng lấy đồ ăn. Chính Lysander cũng không biết sao Kaelen có thể biết chính xác em ăn được vị như thế nào, mà món ăn sau này được đưa tới càng ngày càng dễ ăn. Đến hôm nay, theo em đếm được từ bữa ăn thì đã qua ngày thứ bảy, đồ ăn đã gần như giống với cách chế biến của Sylvanna.
Kaelen đã dặn em, có việc gì cần có thể gọi người bên ngoài, hoặc nếu em chán có thể ra ngoài chơi nhưng Lysander không dám. Hôm nay hắn ra ngoài rồi, nến trong phòng lại cháy hết.
Vốn có thể mở rèm, nhưng Kaelen từng nói Umbraldius hoạt động về đêm, hắn ra ngoài tức là ban đêm, cho nên có mở rèm cũng không có ánh sáng. Lysander nhìn bóng tối bao trùm căn phòng, trên bàn là cả đống giấy em tập viết, trong lòng có chút sợ hãi.
Như thường lệ, cánh cửa được gõ vài cái, có tiếng đặt đồ đạc và tiếng nói chuyện bên ngoài. Lysander biết đó là người đến đưa thức ăn, đầu óc em nhanh nhạy lại học khá tốt, dạo gần đây vẫn thường được Kaelen nói ngôn ngữ Umbraldius cho nghe, nên loáng thoáng có thể hiểu được bên ngoài đang gọi em là ngài đầy kính trọng. Lysander đánh liều, em đứng sát lại gần cửa, lúc tiếng đặt đồ vừa dứt nhưng người vẫn chưa đi, em nói bằng ngôn ngữ Umbraldius lơ lớ
"Có thể... Có thể cho ta một cây... nến không?"
Âm thanh bên ngoài im bặt, Lysander hoang mang ngồi co ro, tay nắm chặt tay nắm cửa, tim đập thình thịch. Vài giây sau, bên ngoài có âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi, giọng còn dịu dàng hơn cả Kaelen lúc dễ chịu
"Ngài Lysander, ngoài nến ra, ngài còn cần gì khác không?"
Lysander quay đầu nhìn cây nến chỉ còn một chút bấc trên bàn, vốn em định nhìn xem có thiếu gì hay không thì bấc nến rơi vào trong sáp, tắt phụp. Bóng tối bao trùm căn phòng, Lysander hoảng sợ khẽ kêu lên một tiếng, áp sát vào cánh cửa.
Người hầu bên ngoài, thật ra toàn là người hầu đã theo Kaelen từ nhỏ, bọn họ chăm sóc hoàng tử, bây giờ lại giúp hoàng tử chăm sóc bảo bối của hắn. Ngày đầu tiên Kaelen mang Lysander về, em ấy giống như mặt trời rực rỡ giữa cung điện lạnh lẽo tối tăm này, nhỏ bé và tuyệt đẹp, nhưng em lại yếu ớt, dễ hoảng loạn, Kaelen nâng niu em, người hầu càng nâng niu em. Chỉ là ngoài Kaelen ra, em có vẻ rất sợ bọn họ, nhát tới độ bọn họ muốn trông thấy em cũng phải núp ở xa, đợi rất lâu, đến khi em hé cánh cửa nặng trịch đó, chỉ lộ ra cái tay nho nhỏ cẩn thận đem từng dĩa đồ ăn vào phòng mới nhìn thấy.
Bây giờ, lần đầu tiên Lysander đưa ra yêu cầu, giọng em lơ lớ, lại nhỏ, bọn họ vừa mừng vừa lo, suy đoán xem em cần là thứ gì rồi mới lên tiếng. Mà vừa lên tiếng lại nghe em ấy ré lên đầy hoảng loạn, cả đám người lo lắng cho em, vội hỏi
"Lysander, ngài có sao không? Có chuyện gì vậy??"
"Không, không..!" Lysander nghẹn giọng, nhịn không được run rẩy trong ngữ điệu. Em với qua giường ôm cái chậu cây nhỏ, nói "Chỉ cần nến thôi, chỉ... chỉ cần nến thôi..."
"Được, ngài đợi một chút, chúng tôi sẽ lấy nến ngay"
Dù sợ bóng tối trong căn phòng vẫn còn xa lạ, Lysander vẫn không dám mở cửa ra ngay khi người hầu mang nến tới. Người hầu lại lo cho em, quên bén mất em còn sợ bọn họ hơn là bóng tối, nên có nói thế nào em cũng không mở cửa ra.
Lysander sợ bóng tối chủ yếu là vì em sợ cái cảm giác không nhìn thấy gì, không biết bên cạnh có ai, Dark elf có khả năng nhìn trong bóng tối còn em thì không, em thuộc về ánh sáng.
Lysander ôm cái cây trong im lặng, em vẫn chưa thể nói quá nhiều ngôn ngữ Umbraldius, không biết phải diễn đạt cho người hầu thế nào, nên cứ mãi im lặng như vậy. Người hầu bên ngoài càng lo lắng, Lysander càng im lặng, em sợ muốn khóc, bối rối không biết phải làm sao. Đến một lúc, cánh cửa mà Lysander đang dựa đột nhiên bị mở ra, người em bị đẩy ra phía trước, hoảng hốt lùi ra xa, nước mắt bất giác rơi xuống, cả người đều run lên bần bật.
Song, người ngó vào lại là gương mặt quen thuộc, Kaelen.
"Em làm sao vậy? Bọn họ nói em..." Mấy chữ tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng, Kaelen đã nhìn thấy đôi mắt to ngập nước đang mở to nhìn mình "Lys? Sao vậy? Sao em khóc??"
Kaelen bước vào phòng, nhanh chóng đến trước mặt Lysander ngồi xuống. Hắn vừa ở ngoài về đã thấy người hầu vây quanh trước cửa cùng với đồ ăn và cả đống nến, hết gọi lại gõ cửa. Tinh linh bé nhỏ của hắn nhát như vậy, sao có thể chịu được một đám người vây quanh vừa đập vừa gọi như vậy.
Nhưng người hầu lại nói rằng là Lysander yêu cầu nến, em có vẻ sợ hãi, nhưng bọn họ gọi mãi không được em trả lời nên rất lo lắng. Giờ, Kaelen lại thấy em ấy ngồi co một cục sau cánh cửa, hai mắt đỏ hoe.
"Lys, bọn họ dọa em sợ sao??" Kaelen dùng bàn tay to hơn nửa gương mặt Lysander lau nước mắt cho em, quan tâm hỏi "Em nín đi, có phải tại nến tắt không? Ta đốt lại cho em, nào, đừng có ôm cây nữa, ôm ta đi"
Người hầu đang lo lắng cũng bị câu này của Kaelen chọc cười, hoàng tử của Umbraldius đi so đo với một cái cây.
Lysander không nói cái gì hết, em nhất quyết không buông chậu cây ra, Kaelen làm dữ là em khóc thành tiếng, nên hắn chỉ đành ôm em và cả chậu cây lại, mang về giường. Biết Lysander nhát, không dám nhìn người bên ngoài, Kaelen ôm em lại, đồng thời ra hiệu người hầu bên ngoài nhanh chóng thắp nến lên mang vào phòng, để cả căn phòng đều rực sáng.
Lysander đương nhiên biết Kaelen đang muốn che em khỏi nhìn, xung quanh có rất nhiều người đi qua đi lại em đều nghe thấy, nhưng em thật sự rất sợ hãi. Em sợ Kaelen chỉ cần buông em ra, Dark elf sẽ xông vào em, vồ vập làm chuyện đó, chỉ có Kaelen cho em đủ lòng tin hắn sẽ cho em lựa chọn, nên trong lúc hoảng sợ run đến lợi hại, em níu chặt lấy hắn không buông ra.
Kaelen vốn định hù em sợ để ôm mình lâu thêm một chút, nhưng ngoài ý muốn, cho tới khi người hầu đều ra ngoài hết, mãi một lúc lâu sau, Lysander vẫn chưa buông hắn ra. Hắn dỗ em đến mỏi cả miệng, cơ thể nhỏ vẫn cứ run lên cầm cập, đến là phiền, Kaelen hơi gằn giọng
"Rốt cuộc em còn sợ cái gì??"
Tiếng gầm nhẹ này làm Lysander khiếp vía thêm một lần nữa, em giật thót, vội vã đẩy Kaelen ra, trong lòng vẫn ôm chặt chậu cây. Em nhích lui ra một góc giường, cả người ngồi co ro, Kaelen không ngờ em bị dọa tới mức này, chưa kịp nghĩ cái gì thì em đã ôm gối khóc nấc lên.
Tâm trí của Lysander rối như tơ vò, em sâu sắc cảm nhận được sự chơi vơi, lạc lõng ở xứ người, không nơi nương tựa, không ai có thể tin tưởng, em yếu ớt vô dụng, không thể chống cự bất cứ ai. Kể cả Kaelen, hắn có thể một phút tùy hứng mà chiều chuộng em, nhưng sau này chán em thì sao? Hắn chỉ cần phẩy tay một cái, Lysander liền sẽ nhận cái chết thê thảm. Lysander bị động bỏ lại phía sau là gia đình và thần dân, lưu lạc ở nơi này, trách nhiệm của em còn bỏ đó, lại tùy ý bị người ta chơi đùa, suy nghĩ đó càng khiến em cảm thấy bất lực.
Em thật sự rất sợ, máu như dồn hết về não, cảm giác dây thần kinh căng ra, hai tai ù đặc, hoảng sợ cực độ. Em khóc như phản ứng cuối cùng với nỗi sợ của chính mình, không còn biết gì cả, cũng chẳng còn lo lắng làm Kaelen thấy phiền, cứ vậy khóc gào lên.
Kaelen từ chỗ thấy phiền biến thành khó xử, hắn biết wood bé nhỏ trước mặt rất nhát gan, thậm chí không dám đưa ra yêu cầu nhỏ nào với hắn. Vậy mà hiện tại, em tránh xa hắn mà không có sự cho phép, thu mình lại phản ứng như bản năng. Nó khiến Kaelen nhận thức rõ sự sợ hãi của em lớn đến mức nào, rằng thời gian qua hắn cho rằng là ổn, là bản thân đã đối xử chu đáo với em hết mức có thể, nhưng chỉ toàn là em cố gắng nhịn lại hoảng loạn của bản thân để sống tiếp. Hắn muốn dỗ em, muốn làm cho em nín khóc, đã thử mọi cách từ dịu giọng dỗ dành đến quát nạt, nhưng Lysander chỉ khóc, em khóc như bạt mạng, chẳng biết cái gì xung quanh. Động tĩnh trong phòng lớn đến mức người hầu lo lắng không rời đi được phải mở cửa vào kiểm tra, cho dù vậy, Lysander cũng không hay biết, em chỉ biết khóc, ôm chặt chậu cây như mảnh vỡ cuối cùng của quê hương và trách nhiệm mà khóc.
Rất lâu, rất lâu, Lysander khóc đến kiệt sức, rồi em ngất đi. Lúc đó Kaelen mới có thể đến gần, trong lòng hắn có cái gì đó thay đổi, những gì hắn vốn cho là đủ hiện tại trở thành hoàn toàn sai lầm. Hắn muốn nuôi tinh linh này làm của riêng, điều đó chỉ mới lung lay chứ chưa thay đổi, song đã ý thức được cách làm hiện tại đang không hề phù hợp.
Kaelen lần này tạm gác mọi chuyện lại để trông chừng Lysander, hắn cho đốt nến rất nhiều, phòng lúc nào cũng sáng, đồ bình thường em ta dùng không nhiều, chỉ có bút mực và giấy, mấy thứ này chuẩn bị rất nhiều, trong phòng còn chất thêm một đống cây cối nho nhỏ. Lysander ngủ khá lâu, suốt một ngày, đến buổi trưa hôm sau Kaelen phải để ý lắm mới hay là em ta dậy rồi.
Lysander ngủ dậy nhưng không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, em thẩn thờ, rúc ở trong chăn, nên Kaelen cũng không biết em dậy từ bao giờ. Kaelen không muốn dọa sợ em lần nữa, nhóc con này trông mong manh vô cùng, từ lúc gặp hắn đã không đành ra tay bạo lực với em, bây giờ càng nâng niu từng chút.
"Lys, em dậy rồi à..." Kaelen ngồi xổm bên giường, nhỏ giọng nói với Wood elf xinh đẹp trốn trong chăn "Ngoan, ta không la em nữa, cho ta nhìn em một cái đi, mọi người đều lo cho em lắm đó"
Dường như em đang khóc, trong một lúc có phát ra tiếng khịt nho nhỏ, "Xin lỗi... Xin... Xin lỗi..."
Lần này chạm trúng tim Kaelen rồi, hắn có chút đau lòng nói, "Em không sai, không cần xin lỗi. Không ra cũng được, em ổn chứ? Có muốn cái gì không? Ta sẽ mang tới cho em"
Hiếm khi Kaelen dịu dàng tới mức này, nhưng không thể xoa dịu được sự sụp đổ trong lòng Lysander. Em khóc nói
"Không... Ta xin lỗi... Xin lỗi...."
"Nào, đừng xin lỗi nữa" Kaelen thở hắt một hơi "Lys ngoan, là ta không đúng, đừng khóc... Ta..."
Hắn chưa nói dứt lời, Lysander đã bật ra tiếng khóc bị kiềm nén, "Xin ngươi, thả ta ra... thả ta ra đi mà... hức... ta thật sự, không sống nổi nữa... hức..."
Lần này Kaelen im lặng không đáp.
Hắn có thể chiều chuộng, cưng nựng Lysander hết mức có thể, chỉ duy có thả em đi là không thể.
Lysander khóc mệt thì ngủ thiếp đi, Kaelen vẫn trầm mặc. Hắn không chấp nhận được việc đem món bảo bối này thả ra ngoài, để lũ dark tạp nham bên ngoài mặc sức mà cắn xé em. Đây là giới hạn của hắn.
Lysander chẳng thiết ăn uống, em cứ trốn ở trong chăn, như là không tỉnh táo, cứ khóc, rồi nằm im, không nói chuyện. Có lúc Kaelen thấy em giở chăn ra chăm chú nhìn mấy chậu cây mới được mang tới, hắn vui mừng muốn nói gì đó, nhưng phát hiện miễn hắn định nói chuyện, Lysander sẽ rụt người lại, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn thì lại thôi.
Suốt một tuần, Kaelen khó chịu trong người phải ra ngoài tìm kẻ khác giải tỏa ham muốn, kết quả không vừa ý, trong đầu cứ nhớ tới Lysander, đang làm thì nổi điên bỏ ngang, còn dọa cho dark elf đó hoảng tới mức muốn bỏ chạy. Hắn trở về cung điện, chỉ ngồi nhìn Lysander ngủ thôi, ráng nhìn em mà nhịn xuống ham muốn trong lòng.
Ngày thứ mười sau sự việc Lysander vỡ đê, Kaelen vẫn như vậy, mỗi khi hay em thức dậy trốn ở trong chăn, hắn sẽ đến, cố gắng dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất, hỏi em vài câu đơn giản xem em có muốn nói chuyện với mình chưa. Nến trong phòng đốt gần hết là được thêm mới, giấy bút không được đụng tới, mấy cái cây không sống được trong bóng tối của Umbraldius, đều đã héo rũ cả.
Kaelen ngày càng lo lắng, Lysander không chịu ăn cái gì, lúc trước em nói em không chết đâu, nhưng thực tế chứng minh em ta đang ngày càng hao mòn, cổ tay thậm chí đã ốm đến độ Kaelen chỉ nhìn thôi cũng sợ nó gãy.
Hôm nay, Kaelen chịu thua rồi.
Hắn nuôi Lysander trong phòng của mình, mấy ngày nay em cứ trong trạng thái bất ổn, hắn ngủ phòng khác thì không yên tâm, mà ở trong phòng nhìn Lysander thì ngủ trên giường không được, vì chỗ đó là nơi an toàn cuối cùng của em, hắn mà còn xâm phạm tới, chắc em thật sự chết mất. Mấy ngày nay Lysander không còn vừa khóc vừa xin lỗi nữa, nhưng Kaelen nói gì em cũng lắc đầu, im ru không nói chuyện.
Kaelen gục bên giường, chăm chú nhìn mái tóc vàng óng và cái gáy trắng nõn của nhóc Wood elf xinh đẹp, thấp giọng nói
"Lys, ta dẫn em ra ngoài chơi nhé?"
Đại não của Lysander như ngừng lại, vài giây sau, em xoay người lại nhìn Kaelen, chỉ mở to đôi mắt như pha lê. Trông gương mặt em gầy đi hẳn, xanh xao, Kaelen đau lòng định sờ lên má em, nhưng em đã trốn vào trong chăn.
Hắn thở dài, thu tay về, "Được rồi, ta không chạm vào em. Nói thật đấy, ta sẽ dẫn em ra ngoài."
Cứ như từ khóa vậy, Lys nghe tới ra ngoài mới ngó ra khỏi chăn, chỉ nhìn chằm chằm hắn như đợi một câu xác nhận. Kaelen thích cái ngây thơ này, dễ tin người, đáng thương.
"Nhưng em không được rời khỏi ta. Em yếu nhớt, bọn họ không phải ta, sẽ không ngồi xuống nói chuyện với em thế này đâu." Kaelen nói "Ta có thể dẫn em đi chơi, nhưng thả em đi thì không. Em là món báu vật lớn nhất mà ta có, ta chắc chắn sẽ không buông em ra."
Đầu óc đã đình trệ lâu nay của Lysander bây giờ mới hoạt động trở lại, em nhìn thấy sự lo lắng và đau lòng trong mắt Kaelen, cất giọng khe khẽ gọi
"Kael..."
Tiếng gọi ngoan này làm cho Kaelen vui vẻ nhanh hơn bao giờ hết, hắn gật đầu, "Ừm, ngoan lắm... Nhưng em phải ăn uống đầy đủ, khỏe lên một chút thì ta mới dẫn em ra ngoài được. Em xem, cái má cưng của em cũng mất rồi. Còn nữa, mấy cái cây ta đào về cho em đều chết rồi, tưới cũng không tươi lên nổi"
Cây phải có ánh sáng, Lysander xem nó là đại diện của quê hương mình, em vội muốn ngồi dậy, nhưng nhiều ngày không ăn uống làm em chẳng có sức lực gì, nằm phịch lại giường. Kaelen xót, nói
"Ăn chút đã. Em muốn cứu chúng nó cũng phải có sức đã chứ. Nào, bây giờ em muốn ăn gì? Ta đều bắt bọn họ học nấu món ăn của Sylvanna cả, bọn họ biết nhiều lắm, em muốn ăn gì?"
"... Cháo yến mạch..."
"Được được, nhưng mà, Lys, lát nữa ta có chút việc bận, để bọn họ vào chăm em nhé? Ta thấy em yếu quá..."
"Không! Không..." Nhắc tới người khác là Lysander lại run cầm cập, mặt mày đều xanh mét.
Kaelen dù hay đày người hầu chăm Lysander, nhưng dù sao bọn họ cũng gắn bó từ nhỏ tới lớn, Kaelen kính trọng họ như người thân, người hầu lại càng là lo lắng thương yêu Lysander, hắn không hiểu được tại sao Lysander lại sợ những người dịu dàng như vậy được.
"Lys, sao em lại sợ bọn họ như vậy?" Kaelen dịu giọng hỏi, đầu óc hắn tới lúc này mới nhảy số được trong chuyện này có gì đó bất thường "Có phải em có hiểu lầm gì với bọn họ không?"
Thấy Lysander hoảng sợ, hắn dịu xuống, nhẹ nhàng ngồi thấp xuống gần em.
"Ngoan, ta chỉ muốn biết thôi, bọn họ rất lo lắng cho em đấy..."
"Đáng sợ..." Lysander nói được hai chữ là bật khóc "Rất... hung dữ... Ta... Ta không dám, xin lỗi, ta sẽ nghe lời mà... đừng ném ta ra ngoài mà...!"
Câu này chạm tới một kí ức nào đó đã phủ bụi trong đầu Kaelen, vào lần đầu tiên hắn cưỡng ép Lysander làm tình, đã dọa em nói sẽ ném em ra ngoài cho binh lính chơi. Đầu hắn phát ra một tiếng nổ, Lysander vẫn đang nghĩ người hầu của hắn là binh lính ở biên giới.
20.8.25