HOA NHÂN
25.1.25- --
Thể loại: Cổ trang, niên hạ, ngụy sư đồ, tu chân, hỗ sủng, chậm nhiệt, bàn tay vàng, đệ tử trước ngoan ngoãn nghe lời, sau khi sư diệt tổ x sư phụ thiếu hồn không có cảm xúc suýt hoàn hảo, HE.
Giới thiệu:
Trẻ con dưới chân đồi thường được trưởng bối kể cho nghe vài câu chuyện trước khi đi ngủ, cũng có lời đồn đại được truyền đi từ người này sang người khác, về ngọn núi cao nhất, hùng vĩ nhất nơi này.
Đồi Tiêu vốn có tên là Huyền Thiên sơn, năm xưa cao hơn bây giờ rất nhiều. Trên núi có người sống, thành lập một môn phái tồn tại mấy trăm năm, chưởng môn mỗi đời đều là người đoan chính, bồi dưỡng ra nhân tài cứu giúp chúng sinh. Song, một trăm năm về trước, một sự kiện lớn diễn ra đã khiến toàn bộ môn phái biến mất không dấu vết, trong một đêm, không ai tìm thấy đỉnh núi cùng kiến trúc đồ sộ đã tọa trấn hàng trăm năm đâu nữa. Giang hồ có lời đồn, năm đó tứ đệ tử của Huyền Thiên sơn có tâm ma, đã thông đồng cùng tiểu đệ tử mở ra ma lực, gây ra một trận gió tanh mưa máu.
Chưởng môn Huyền Thiên phái lúc bấy giờ là Châu Diệp, trước sự lên án của các thế gia vẫn bao che cho đồ đệ, che giấu tội ác. Bằng hữu của ngài ấy là chưởng môn phái Thanh Vân, vì để bảo vệ các đồ đệ khác mà bỏ mạng trong trận chiến cuối cùng, từ đó gây ra thù oán chồng chất. Tiểu đệ tử Huyền Thiên bại lộ thân phận là yêu tộc, chiếm lấy ma lực, hủy hoại toàn bộ tu vi, trở thành ma thú. Châu Diệp lúc này thức tỉnh, phong ấn ma thú trên Bích Hải đài, dùng tu vi cả đời tạo thành một cái tháp, chôn vùi cả đời ma thú trên đỉnh Huyền Thiên Sơn.
Song, Huyền Thiên đã loạn, các đệ tử không biết hối cải, tử thủ tới cùng, sau đó thì toàn bộ đều mất tích. Đó chỉ là lời đồn đại được truyền lại đến tận bây giờ, sự thật ra sao thì chỉ có người trong cuộc biết. Nhưng trận chiến lần đó vô cùng thảm khốc, thiệt hại về người lớn, cho nên không ai nhắc lại để tránh đau thương.
Người đời chỉ biết Huyền Thiên Sơn làm loạn đáng chết, không ai truy cứu sự mất tích kia, chỉ cho rằng là sợ tội bỏ trốn. Họ vốn không hề biết ngọn núi đã biến mất không dấu vết kia vẫn còn tồn tại, người trên đó đã cô độc sống qua một trăm năm, che giấu toàn bộ sự sống và những gì thuộc về Huyền Thiên phái đã từng hưng thịnh trước đây.
Đến một ngày, ngọn núi cao chót vót lại một lần nữa xuất hiện, xuất hiện một người tự xưng là chưởng môn đời tiếp theo, khiêu chiến với danh môn chính phái các tộc.
Thật ra là một câu chuyện về chưởng môn tàn phái dẫn tiểu đồ đệ của mình đi ngao du nhân gian, vô tình từng bước khám phá ra sự thật về cái chết của sư đệ năm xưa.
"Niên niên tuế tuế hoa tương tự,
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng."
Lưu Hi Di
MỤC LỤC