Bài Viết: Nguyễn Vạn Bình
Bài Viết: Nguyễn Vạn Bình
Vào 4 giờ chiều ngày thứ tư 6-5-2020, chị Nguyễn Thị Phòng hiền thê của anh Đoàn Phúc Hữu gọi điện thoại báo tin cho tôi là anh Hữu vừa qua đời lúc 4 giờ sáng. Chị cho biết lúc 5 giờ sáng khi chị từ trên lầu xuống nhà xem tình trạng sức khỏe của chồng mình thì khám phá ra anh Hữu đã tắt thở. Cảnh sát cũng như nhân viên y tế đã đến nhà chị xác nhận anh Hữu đã qua đời lúc 4 giờ sáng rồi. Tin nầy làm tôi rất buồn và xúc động, dẫu biết rằng ngày nầy sẽ đến với anh Hữu, gia đình anh và với Gia Đình LK Bắc Cali., Anh Hữu đã chịu đau đớn hành hạ thể xác trong suốt 3 năm qua, vì căn bệnh ung thư bao tử quái ác giai đoạn 4 của anh.
Tôi được quen biết anh Hữu lúc còn học chung trường Luật Khoa Sài gòn, dù anh học dưới tôi một lớp. Tôi học Luật niên khóa 1967-1971 còn anh Hữu thì học Luật niên khóa 1968-1972 và cả hai đều tốt nghiệp Cử Nhân Luật Ban Tư Pháp. Sau khi cả hai tốt nghiệp Luật, thì chúng tôi ít có dịp gặp nhau.
Sau biến cố 30-4-1975, tôi may mắn được sang Hoa Kỳ định cư, còn anh Hữu và vợ thì bị kẹt lại quê nhà. Sau khi phục vụ trong Sư Đoàn 3 Bộ Binh hơn 2 năm và chuyển về Sở 6 Hành Chánh Tài Chánh tại Gò Vấp, Gia Định một thời gian thì bị VC bắt đi tù 3 năm từ năm 1975-1978. Vào năm 1980, vì không chịu nổi sự tàn độc của chế độ Cộng Sản, anh Hữu đã đi vượt biển tìm tự do và tìm tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình anh. Anh đã nuốt nghẹn và nước mắt tuôn trào khi phải từ giả vợ hiền và đứa con trai vừa mới sanh năm 1979 còn quá bé nhỏ. May mắn, chuyến đi của anh thành công và anh đến được Phi Luật Tân.
Năm 1981, anh Hữu được định cư tại San Jose chung thành phố nơi tôi cư ngụ. Chúng tôi tình cờ lại găp nhau khi được anh Hưng đưa tôi gặp anh Hữu. Từ đó chúng tôi có dịp gặp nhau hơn,
Năm 1984, tôi vào làm hãng điện tử Siliconix ở Santa Clara, California , thì ít năm sau anh Đoàn Phúc Hữu lại được tuyển vào làm chung hãng. Thời gian làm chung hãng nầy, anh Hữu đã có dịp kể lại cho tôi nghe nhiều điều khổ cực trong lúc bị VC tù đày. Anh cho biết vì ăn uống khổ cực trong điều kiện thiếu vệ sinh, bị VC đày đọa thể xác lẫn tinh thần, nên thân xác anh thật tiều tụy và già hơn tuổi. Anh cho biết các răng của anh hầu hết bị hư và vì ăn những vật cứng, không chất bổ nên anh bị đau bao tử. Về tình cảm đối với gia đình, khi phải qua Mỹ với thân lẻ loi một mình, không thân nhân, nên anh rất nhớ vợ và con thơ còn kẹt lại quê nhà. Những ai làm việc tại Siliconix khi đến bàn làm việc của anh đều thấy tấm hình vợ con của anh để trên bàn viết. Anh Hữu thường nói với tôi: “Bình ơi! Tao nhớ vợ con quá! Không biết chừng nào gia đình tao mới được xum họp ?” Tôi chỉ biết nói: “ thì mầy, cố gắng cầu xin Chúa và Đức Mẹ đi !. Tao tin Chúa sẽ không phụ lời cầu xin của mầy đâu”.
Vì tình trạng sức khỏe không tốt, anh Hữu thường bị đau bao tử và ăn rất ít. Do sự việc nầy, anh Hữu thường nóng giận với các anh VN làm cùng sở, mỗi khi bị họ trêu chọc. Nhưng đặc biệt với tôi, thì anh Hữu không bao giờ nóng giận.
Thời gian trôi qua, đến năm 1989, thì hồ sơ bảo lãnh vợ con anh đã được chính phủ Hoa Kỳ cứu xét và anh rất vui mừng khi gia đình anh được xum họp sau gần 9 năm xa cách.
Làm việc chung với tôi tại hãng Siliconix vài năm thì anh Hữu đổi sang làm một hãng điện tử khác, nên chúng tôi ít có dịp gặp nhau.
Đến tháng 5 năm 2010, khi một số anh chị cựu sinh viên các trường Luật Sài Gòn, Huế và Cần Thơ muốn tổ chức một Đại Hội Mùa Thu Luật Khoa, tôi có gọi anh Hữu đến tham dự. Anh Hữu bằng lòng và đã sinh hoạt với Gia Đình Luật Khoa Bắc CA trong 10 năm qua.
Trong thời gian sinh hoạt trong Nhóm , anh Hữu là người ít nói, ít ý kiến, vì bản tính nhút nhát. Tôi nhớ vào tháng 12/ 2014, GĐLKBC tổ chức một tiệc Kỷ Niệm Ngày Cưới Tập Thể cho 15 cặp thành viên tại Hội Trường của Khu Mobile Home của Gs Quách Thị Nho, thì mỗi đôi vợ chồng lên kể chuyện tình của mình. Hầu hết mọi người đều kể suông sẻ chuyện tình của mình. Riêng đến vợ chồng anh Hữu, thì anh ấp úng, không nói được mạch lạc chuyện tình đẹp của vợ chồng anh, khiến vợ anh - chị Phòng - nhiều lần phải giúp đở để cứu bồ.
Tôi thỉnh thoảng có nói với anh Hữu: “Mầy chọn học Luật Ban Tư Pháp là để ra làm luật sư, nhưng mầy ăn nói run quá thì làm sao ra tòa cải được?” Anh Hữu chỉ nhìn tôi rồi cười xòa.
Nhắc đến chuyện tình của anh Hữu và chị Phòng thì đến nay anh chị đã lập gia đình được 46 năm. Anh chị Hữu làm đám cưới vào ngày 8/12/1974 và vợ chồng tôi thì làm đám cưới vào ngày 4/12/1974 tại Sài Gòn. Tôi có hỏi chị Phòng, chuyện tình của chị và anh Hữu có kỷ niệm gì đáng nhớ không? Chị Phòng cho biết là vào đầu năm 1973, trong dịp SVSQ Khóa 3/72 đi chiến dịch tại Đà Lạt, anh Hữu vì có ông anh ở trong Cư Xá Trường Võ Bị nên đã mời chị lên thăm Đà Lạt. Chị Phong cho biết ngày đi xe đò từ Sài Gòn lên Đà Lạt, vì bị VC đấp mô, nên xe đò bị trì trệ không đến Đà Lạt đúng giờ được. Nhưng anh Hữu cứ kiên nhẫn đứng đón tại bến xe đò, anh trông ngóng hết chiếc xe nầy đến chiếc xe khác mà lòng lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra vì không thấy chị đến. Cho đến lúc tối gần khuya xe đò cuối cùng mới đến được Đà Lạt. Lúc ấy, chị Phòng vẫn còn thấy anh Hữu đứng chờ chị. Gặp nhau, anh Hữu rất mừng, ôm chầm lấy chị làm chị rất cảm động. Thời gian khi anh Hữu đã sang Mỹ định cư, chị Phòng và con trai ở VN vẫn luôn tin cậy sự thủy chung của chồng và mong đợi ngày xum họp của gia đình.
Do hậu quả 3 năm tù đày cực khổ dưới chế độ lao tù tàn độc của CSVN, anh Đoàn Phúc Hữu luôn bị đau bao tử. Sau vài tháng nghỉ hưu thì đến ngày 1//6/2017, nhà thương Kaiser ở San Jose đã khám phá là anh đang bị ung thư bao tử vào giai đoạn 4. Trước tin dữ nầy làm vợ chồng anh và cậu con trai của anh thật đau khổ. Anh Hữu được đưa lên nhà thương Kaiser ở San Francisco để chữa trị trong thời gian 4 tháng 1 ngày nơi phòng ICU và phải qua 11 lần giải phẩu làm anh lâm vào tình trạng hôn mê. Nhưng sau đó, nhờ cha Khánh lên đọc kinh cầu nguyện, anh Hữu đã tình lại nhưng thân thể thật tiều tụy. Tiếp đó, anh Hữu lại được chuyển đến Nursing Home ở Santa Clara 1 tháng rưởi để tập đi đứng và sau cùng họ trả anh về nhà vào tháng 3/2018. Các thành viên của GĐLKBC đã có dịp lên thăm anh tại nhà thương ở SF và tại nursing home. Lúc nầy anh Hữu trông rất tiều tụy và tinh thần không còn minh mẫn như trước nữa. Chúng tôi cũng thấy chị Hữu và con trai của anh thật vất vả và mệt mõi khi phải chăm sóc anh.
Vào ngày 5-5-2018, dù rất mệt mõi, nhưng anh Hữu cũng ráng sức để cùng vợ con làm một chuyến đi xuống Nam Cali dự lễ cưới cho con trai duy nhất của mình. Nay thì anh đã có đứa cháu nội kháo khỉnh nhưng anh đã không còn sức lực để hôn hít, bồng bế đứa cháu nội yêu quí của mình.
Tôi hỏi chị Phòng, trước khi ra đi, anh Hữu có trối trăn hay nắm tay chị từ giả chị hay không? Chị Phòng nói với giọng cảm động: “Thời gian sau nầy, anh Hữu sức đã tàn. Anh chì còn cân nặng 50 lbs, với hình hài da bọc xương. Anh không còn sức để đưa tay lên nắm tay chị, mà chỉ còn bằng đôi mắt yếu ớt , lợt nhạt nhìn chị với cử chỉ thương tiếc.”
Anh Đoàn Phúc Hữu là thành viên thứ 3 của Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali đã mất trong vòng 3 năm qua. Anh Nguyễn Toàn ra đi vì căn bệnh ung thư phổi vào ngày 1-6-2017. Chị Nguyễn Thu Hà mất vào ngày 7/3/2018 vị bệnh ung thư phổi. Nay lại đến anh Đoàn Phúc Hữu ra đi vào ngày 6-5-2020 vì bệnh ung thư bao tử. Cả ba người đều là những thành viên quí mến, hiền lành và tốt với bè bạn. Sự ra đi của anh Hữu không chỉ để lại sự thương nhớ cho vợ, con của anh mà còn cho tất cả các thành viên trong Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali nữa.
Sau cùng, tất cả các thành viên của Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali xin chia buồn đến chị Phòng và cháu Huân và nguyện xin Thiên Chúa cho linh hồn anh Hữu được về hưởng Nhan Thánh Chúa./.
San Jose, ngày 7-5-2020
NGUYỄN VẠN BÌNH