Vài Cảm Nghĩ Về Bữa Tiệc Cuối Năm Của Gia Đình LK Bắc Cali
Bữa Tiệc Cảm Động
Đến hôm nay, khi ngồi viết lại vài cảm nghĩ của mình về bữa tiệc cuối năm của “Gia Đình Luật Khoa Bắc California”, chiều ngày 6 tháng 12, 2014 tôi vẫn còn thấy xúc động. Những thành viên có mặt buổi chiều hôm đó chắc hẳn cũng đồng ý với tôi ở điểm: Đây là một trong những bữa tiệc cảm động nhất trong đời chúng ta có dịp tham dự. Cảm động vì ngoài phần hát nhạc Giáng Sinh, ngoài mục cắt bánh mừng Sinh Nhật các thành viên có ngày sinh vào ba tháng cuối năm, đến phần trọng tâm của bữa tiệc: Mừng kỷ niệm thành hôn của 15 cặp thành viên. Nếu mục hát nhạc Giáng Sinh, tiệc mừng Sinh Nhật đã xẩy ra tại nhiều chỗ, nhiều nơi trong tháng 12 này, việc mừng Kỷ Niệm Thành Hôn rất hiếm xẩy ra, mà nếu có cũng không dễ gì qui tụ được một lúc mười lăm cặp đồng môn. Những cặp này với thời lượng kết hôn từ 9 đến 51 năm đã lần lượt đứng lên nói về cuộc hôn nhân của mình với một vẻ chân tình, cởi mở. Trung bình mỗi cặp phát biểu khoảng 5 phút, tuy cũng có khi dí dỏm, nhưng ai khi nhắc đến “cái buồi ban đầu lưu luyến ấy” của mình cũng với một giọng rất nâng niu trân trọng.
- Có những mối tình đẹp như mơ: Chàng và nàng lần đầu gặp nhau đã “phải lòng nhau”, chàng về xin song thân hỏi cưới nàng, hôn nhân chưa thành sự, đất nước đã chia lìa do cuộc di cư 54. Vì chàng cương quyết đi tìm một nửa của mình nên cuối cùng đã được toại nguyện.
- Có những khởi đầu nghe như huyền thoại, như truyện “liêu trai chí dị”. Chàng sinh viên năm thứ ba, hào hoa phong nhã, một bửa đang ngủ trưa nghe tiếng con gái cười khúc khích ngoài vườn, chàng trở dậy đi đến cửa sổ nhìn ra: Dáng tha thướt của một người con gái đẹp như tiên đang bắc ghế hái khế nhà chàng. Nàng tiên đó với những đức tính “dung, công, ngôn, hạnh” đã chinh phục được chàng lãng tử và trở thành mẹ của những đứa con chàng trên 49 năm nay.
– Có những mối tình trong trắng, ngây thơ: Chàng và nàng đều ở lứa tuổi 15, 16. Một bữa nàng tỏ tình bằng cách mua cho chàng một nhánh . . mía ghim, chàng hỏi: “Gì đây?”, nàng gắm gẳn: “Mua cho đấy, ăn đi.”. Nhờ một nhánh mía ghim, nàng đã chiếm được cả trái tim chàng.
– Phần lớn những cuộc tình người chủ động là chàng. Chàng có thể tán tỉnh vụng về như trong lớp học, chàng “chịu” nàng quá rồi nhưng không biết phải khởi đầu thế nào, chàng đành chỉ lâu lâu đi qua . . đá chân nàng! Chắc những cái đá rất đặc biệt chuyên chở cả ân tình nên đến một ngày, nàng thỏ thẻ: “Thôi biết hết rồi, khỏi cần đá nữa.”.
– Có chàng đã dùng “tâm lý chiến”, biết nàng thích chứng tỏ là người duyên dáng, khéo tay, thích nghệ thuật nên nhờ nàng lấy nhánh vạn tuế (dùng trong lễ Lá bên Công Giáo) kết thành con chuồn chuồn, cào cào. Nàng vui vẻ nhận lời để tiện thể sau đó . . kết duyên luôn cho chàng.
– Chàng cũng đã dùng quyết tâm và chiến thuật “trường kỳ” ròng rã hai năm, đôi khi áp dụng cả “khổ nhục kế”, làm bộ dốt để hỏi bài (trường Luật thời đó dùng Pháp văn). Nhờ nỗ lực đáng khâm phục của chàng, mọi cách biệt (như Bắc-Nam) đã được san bằng. Kết quả: Một bông hoa quí hiếm, tài sắc vẹn toàn của trường Luật xiêu lòng, trờ thành bạn đời của chàng đã gần . . 50 năm.
– Nhưng không phải trường hợp nào cũng do chàng khởi động. Tuy đã tốt nghiệp và đang tập sự LS, chàng vẫn còn “nai tơ”, đầy vẻ hiền lành nhút nhát. Nàng đã phải ra tay trước: Mua vé ciné mời chàng, tuy film dài 3 tiếng (Dr. Zhivago), chàng vẫn ngồi im thin thít. Tuy cũng nhờ vậy, chàng nhận ra thông điệp và trở thành phu quân của nàng đã 40 niên.
- Bên cạnh những mối tình đẹp như mơ, xúc tích như thơ, còn có những chuyện tình thật xót xa, cảm động. Chàng dõi bước tìm nàng từ đảo, trong trại tị nạn, rồi chờ nhau đến khi cả hai được định cư tại Hoa Kỳ để làm đám cưới.
- Lại có nàng một mình đến Mỹ trước, chờ đợi suốt 10 năm để được đoàn tụ với người yêu dấu.
- Chàng và nàng mới là tình nhân khi miền Nam rơi vào tay CS. Đứng sau hàng rào kẽm gai, mặc chiếc áo bao cát lành nhất cho ngày thăm nuôi, chàng đau xót thấy dáng nàng cũng gầy ốm xanh xao không hơn đám tù cải tạo, đang ráng đội mấy chục gói Bích Chi, đường thẻ, lê lết hai ngày đường lên thăm nuôi chàng. Nhìn nhau một lúc vẫn chỉ nghẹn ngào không thốt lên lời, một giọng vô nhân tính của gã quản giáo ngồi cách vài mét gằn lên: “Nói gì thì nói nẹ nên, có mười phút thôi đấy!”. Hình ảnh đó đã là chất keo huyền diệu gắn liền chàng và nàng trên 36 năm.
Vài Nhận Xét
Qua những chia sẻ chân tình của 15 cặp đồng môn, chúng tôi mạo muội đưa ra vài nhận xét:
Tất cả 15 cặp đều tự xe duyên cho mình chớ không có ông Tơ bà Nguyệt nào ở đây xe duyên cho hết. Nói cách khác: Cuộc hôn nhân của mỗi cặp đều do họ tự định đoạt chớ không phải “tiền định”. Thật vậy, khi anh bền gan trì chí xuất hai năm chinh phục nàng; Khi chị vất vả ba năm thăm nuôi chàng; Khi anh tìm cách làm quen bằng cách nhờ chị làm việc này việc nọ; Khi chị mua vé rủ anh đi ciné để gạ gẫm; Khi anh cố tình hẹn gặp chị tại căn nhà trống; Khi anh chịu đèn người ta quá rồi mới về nhà năn nỉ gia đình hỏi cưới; Khi chị cố tình cười nói bên cây khế nhà anh để được chú ý; Khi anh chị chờ đợi nhau suốt 10 năm trời....
Như vậy nếu nói hôn nhân đến từ duyên số thì cái duyên số đó cũng do chàng & nàng tạo ra.
1. Trong dân gian hay có câu nói: “Vợ chồng gặp nhau là duyên, sống với nhau là nợ”. Cái “duyên” như phần trên nhận xét, nếu có cũng là do chàng và nàng tự tạo nên, cái “nợ” lại càng không đúng và không thích hợp với 15 cặp đồng môn mừng kỷ niệm thành hôn ngày hôm đó. Cứ nhìn những khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của những cặp này, cứ nghe những lời tâm sự về cuộc hôn nhân của mỗi cặp. Ai cũng nói với vẻ trân trọng, nâng niu pha lẫn một chút lãng mạn đam mê khi đề cập đến nửa kia của mình và cái thuở ban đầu.
Chúng tôi không thấy rằng những cặp này đang “trả nợ” cho nhau, trái lại họ đang gắn bó với nhau trong tình sâu nghĩa nặng. Đương nhiên trong đời sống lứa đôi ai chẳng có lúc sào sáo (một anh tâm sự đã cãi nhau ngay trong tuần trăng mật!). Nhưng: “Nắng mưa là bệnh của Trời, cãi nhau là bệnh của tôi với bà”. Trong tô phở không có vị cay của ớt, nồng của tiêu, . . làm sao ngon được.
Thật ra chẳng có ai trên đời này được tạo ra để trở thành một nửa của người khác, vợ chồng nào mà không có rất rất nhiều khác biệt. Phần lớn chúng ta đã khiêm nhường để không nhận rằng việc kết hợp với nhau qua mấy chục năm đã đòi hỏi chúng ta ngoài tình yêu còn cần vận dụng nhiều đức tính như: - Tôn trọng – Tin tưởng – Cảm thông – Nhường nhịn – Tha thứ - Trung thành - Trách nhiệm.
2. Ngày nay những giá trị của gia đình và hôn nhân truyền thống đang bị “tứ bề thọ địch”. Giá trị thực sự của nó từng được coi như nền tảng của xã hội loài người đang bị coi nhẹ. Cả hai khuynh hướng: Đề cao quá đáng chủ nghĩa cá nhân (TB) hay bài trừ chủ nghĩa cá nhân, nền tảng gia đình để mong san bằng những dị biệt (CNXH) đều làm sói mòn nền móng của hôn nhân. Khuynh hướng không lập gia đình đang tăng trên toàn thế giới. Chiều hướng này ở mức báo động đã khiến nhiều vị nguyên thủ quốc gia và nhiều nhà lãnh đạo tinh thần nhập cuộc, phất động phong trào cứu vãn giá trị tinh thần trong hôn nhân và của gia đình (1).
Mười lăm cặp kỷ niệm ngày thành hôn trong bữa tiệc Tất Niên của GĐ LK BCL hẳn phải hãnh diện vì theo thống kê của nước Mỹ ngày 1 tháng 1, 2014: Chỉ có 45% dân Mỹ lập gia đình (2), tỉ số này đã xuống 10% trong ba thập niên. Những cặp này còn đáng hãnh diện hơn nữa vì chỉ có 1/15 những cặp vợ chồng Mỹ có thể sống với nhau trên 10 năm (2). Ngoài những hậu quả không đáng khích lệ của đời sống độc thân đối với xã hội dưới những khía cạnh kinh tế, chính trị, và tôn giáo, việc thiếu vắng cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ đối với những đứa trẻ đã có những hậu quả nặng nề. Theo thống kê của chính phủ Mỹ (US Census Bureau - 11/13/2013): Tổng số trẻ em Mỹ (dưới 18 tuổi) = 78 triệu, trong số đó có 28 triệu (32%) thiếu cha/mẹ/ cả cha & mẹ. Tỉ số này đã tăng từ 23% của năm 1980. Một điều đáng buồn là tỉ lệ thành công (tốt nghiệp đại học) của các em thiếu cha mẹ chỉ bằng 2/5 các em có đầy đủ cha mẹ, trong khi tỉ lệ tội phạm nhiều hơn 1/3.
Người Việt chúng ta nói chung được tuyên dương trên đất nước này vì chúng ta hội nhập mau, con cái thành đạt hơn cả người bản xứ, phần lớn nhờ chúng ta biết coi trọng hôn nhân, lấy gia đình làm nền tảng. Ước mong rằng truyền thống đó tiếp tục được bảo tồn và lưu truyền đến những thế hệ mai sau của chúng ta. Việc chúng ta kỷ niệm và vinh danh ngày kết hôn, đã trở thành biểu tượng của gia đình Luật Khoa Bắc California, nó còn là tấm gương soi sáng cho con cháu chúng ta và những thế hệ kế tiếp. Ước mong truyền thống này sẽ được tiếp tục mãi mãi.
Phạm Mạnh Tuấn
Cựu SV Luật 68-72