Bạch Đằng Giang (phần 1)
Nhà tổ chức du lịch chuyên nghiệp
Bạch Đằng Giang (phần 1)
Câu chuyện lịch sử:
Bạch Đằng Giang - Phần 1 Giải mã nghệ thuật cắm cọc dưới lòng sông chống lại giặc thù.
*/ Kính chào quý vị và các bạn, Năm 2025 chúng ta đang được sống trong bầu không khí tràn đầy phấn khởi, đầy tự hào khi mà một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc, đặc biệt là sự kiện A50 Kỷ niệm 50 năm giải phòng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước và tiếp đến là sự kiện A80 Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mồng 2/9 với các hoạt động sôi nổi như diễu binh, diễu hành, biểu dương sức mạnh, tiếp lửa truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Báo giới quốc tế và nhiều người nước ngoài thì luôn trầm trồ khâm phục và kính nể khi thấy hình ảnh những đoàn người, đoàn xe quân sự của Việt Nam cùng các khí tài quân sự đang hừng hực khí thế tiến bước trên những con đường với những dòng người tấp nập và phố phường rực màu cờ đỏ của Việt Nam. Khách quốc tế không khỏi thán phục khi cảm nhận thấy thần thái, ý chí sức mạnh Việt Nam và Họ cũng không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy Việt Nam từng là một quốc gia bị chìm trong khói lửa chiến tranh, từng bị chia cắt, trải qua những cuộc chiến khốc liệt, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng vẫn kiên cường đoàn kết chống giặc ngoại xâm suốt mấy ngàn năm lịch sử để bảo vệ chủ quyền, độc lập dân tộc, đúng nghĩa: “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.
>> Nhìn suốt chiều dài lịch sử đất Việt, do vị trí địa lý đặc biệt trải dài ven bờ biển Đông. Chúng ta lại sống cạnh một gã hàng xóm khổng lồ, tính khí thì bất thường: Lúc vui thì vỗ tay vào, vui thì bảo là anh anh, em em “Núi liền núi, sông liền sông”; nhưng lúc hết vui nó lại vác cả quân sang đòi “Dậy cho ta một bài học”
Nhưng thực tế đã chứng minh, Bằng ý chí kiên cường bất khuất, tinh thần đoàn kết, lịch sử oanh liệt của dân tộc luôn luôn khẳng định: Tất cả những đội quân xâm lược khi đến Việt Nam đều phải nhận lấy những thất bại thảm hại.
Bây giờ, xin mời Quý vị và các bạn hãy cùng tôi đến thăm một địa chỉ đỏ, nơi mà khi xưa từng là điểm đến yêu thích của người phương Bắc, nhưng ngày nay tại địa danh này thường bị khách Trung Quốc bỏ ngoài lịch trình khi đến thăm Việt Nam, mặc dù nơi đây có phong cảnh đẹp, giao thông đường thủy thuận lợi.
Nhớ xa xưa bên phương Bắc đã từng kéo hàng vạn người tới đây định cư trong một thời gian dài, nhưng rồi một số trong đoàn người ấy phải bắt buộc phải quay trở về vì không chịu nổi độ lạnh nước sông; Còn một số ở lại làm nghề kiếm cá suốt mấy trăm năm mà chẳng chịu lên bờ, nghe đâu họ còn mải mê đếm xem dưới lòng sông có bao nhiêu cây cọc gỗ lim của quân dân đại Việt…
Và kính thưa quý vị, nơi mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý khách không phải nơi nào khác mà đó chính là: Bạch Đằng Giang.
- Nói Bạch Đằng Giang, chắc hẳn quý vị đã từng nghe kể về một giai thoại, một câu chuyện được ghi ngoài chính sử vào năm 1638 – Thời bấy giờ nước ta có cử một sứ thần tên là Giang Văn Minh sang nhà Minh chầu kiến. Khi sứ thần vào yết kiến vua Minh Tư Tông (Tức hoàng đế Sùng Chinh) cùng các quan địa thần triều Minh. Chúng nhìn thấy sứ thần có dáng người nhỏ bé và coi thường bèn ra vế đối:
“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” Nghĩa là: Cột đồng trụ đến nay rêu phong phủ kín. Hàm ý chúng nhắc lại sự kiện năm (40 - 43) đầu CN, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã bị chúng dập tắt. Viên tướng Mã Viện đã dựng lên một cột đồng, trên ghi dòng chữ: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” rằng hàm ý xỉ nhục Đại Việt ta, và ngay lập tức Giang Văn Minh đối đáp lại bằng câu nói nổi tiếng đến tận bây giờ:
“Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”
Dịch nghĩa: Bạch Đằng thủa trước máu còn loang
Thể hiện minh chứng, tại Bạch Đằng giang đã nhấn chìm hàng vạn xác giặc. Câu nói ấy vang lên như một cái tát thẳng vào mặt vua quan nhà Minh. Chúng căm tức, nhục nhã, uất nghẹn bèn lệnh giết chết Giang Văn Minh, chúng moi gan xứ thần xem người này to gan lớn mật cỡ nào mà dám xỉ nhục cả một thiên triều hùng mạnh.
Hành động giết chết sứ giả là một hành động không thể chấp nhận được, Nhà Minh sợ bị lên án và trả thù chúng cho ướp xác ông gửi về Đại Việt.
Vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng thương xót vị sứ thần nghĩa dũng, cho mai táng tại Đường Lâm – Hà Nội, cho dân lập miếu thờ phụng để ngàn năm hương khói và từng thốt lên rằng: “Là một sứ thần bé nhỏ của nước nhỏ khi đi xứ nước lớn mà không làm nhục quốc thể, luôn nêu cao niềm tự hào dân tộc, ý chí chống xâm lăng của con người nước Việt thật đúng là: Sống làm hào kiệt – Chết hóa linh thần, để lại tiếng thơm lưu danh muôn thủa: ”Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” – Tức là vị sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng anh hùng thiên cổ.
*/ Trở lại với thực địa, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta có dịp ghé thăm Khu di tích Bạch Đằng Giang, chúng ta không khỏi tự hào về truyền thống quật khởi, chống giặc ngoại xâm của nước Việt ta. Chúng ta càng thán phục tài trí, mưu lược của các bậc anh hùng, nghệ thuật quân sự đỉnh cao thể hiện qua các trận chiến cam go, khốc liệt của các cụ đời xưa đã đập tan bao cuộc xâm lăng của giặc phương Bắc, để đến ngày nay nhiều bí kíp, nghệ thuật trong chiến tranh của quân và dân ta vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp đối với các thế lực ngoại xâm.
Trong đó, đặc biệt phải kể đến những trận thủy chiến của quân và dân ta là những trận huyết chiến trên sông Bạch Đằng lịch sử, do các bậc vĩ nhân nước Việt chỉ huy:
Đức vương Ngô Quyền – Đại phá quân Nam Hán vào năm 938
Vua Lê Hoàn – Đại phá quân Tống vào năm 981
Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn – Đại phá quân Nguyên Mông vào năm 1288
Hiện tại nơi mà Đoàn chúng ta đang đứng nơi đây chính là vị trí khoảng 1/3 chiều rộng của khúc sông Bạch Đằng. Nơi đây xưa kia từng là trận địa cọc cản bước tiến quân thù. Ngày nay trận địa cọc Bạch Đằng luôn luôn để lại cho hậu thế những bí ẩn khó giải mã, làm cách nào mà các cụ ta khi xưa có thể cắm hàng ngàn chiếc cọc xuống lòng sông Bạch Đằng với quy mô rộng lớn đến như vậy. Đây là những cọc gỗ lim (Có chiều dài khoảng 2 –> 3m, có đường kính từ 20 đến 30cm, cỡ to như những chiếc cột nhà) mà chúng ta biết gỗ lim thường rất chắc và nặng kể cả khi đang ở dưới nước, chưa kể khi cắm thì đầu có vót nhọn, cắm chếch 45 độ… đứng vững trãi như hàng vạn mũi giáo lớn chĩa thẳng vào đoàn thuyền giặc.
Kính thưa quý vị, Khoảng từ năm (1976 đến 1984) các nhà khảo cổ học đã tìm ra những chiếc vồ đóng cọc và từ đó cũng suy luận rằng các cụ ta xưa đã dùng những chiếc vồ lớn kết hợn con lăn (ròng dọc) để kéo cây vồ lên và hạ bẫng đóng xuống cọc. Nhưng giả thuyết này không thuyết phục vì cọc gỗ lim là cọc vót nhọn nếu đóng thẳng thì hỏng đầu nhọn, chẳng nhẽ lại đóng cọc trước rồi vót mũi nhọn sau thật không khả thi.
Có một giả thuyết đưa ra khá hợp lý là: Dây giữ cọc – Cọc giữ dây - Dây giữ thuyền. Khi cọc được vót nhọn thả xuống lòng sông, ở phần gần phía trên ngọn sau khi bịt sắt vào đầu nhọn, người ta sẽ dùng một đoạn gỗ buộc ngang thân cây, sau đó cho nhiều người đứng lên thanh ngang và lay lắc cho cọc chìm sâu xuống bùn, tiếp đó dùng dâu buộc ở ngọn và dùng sức kéo chếc chiếc cọc theo độ nghiêng khoảng 45 độ nhằm hướng đâm thủng thuyền giặc.
(*) Vậy thì ai là người đã phát minh ra cách đánh giặc này, có phải Ngô Vương Quyền, có phải vị quan tước nào, hay chính người dân vùng cửa biển đã hiến kế cho Ngô Vương cách cắm cọc dưới sông dụ đoàn thuyền giặc vào trận địa phục kích quân thù ?
(Tg: Nguyễn Như Trường)
Mời quý khán giả theo dõi tiếp phần 2:
>> Nếu Quý vị có kế hoạch muốn đến du lịch nơi đây, hãy vui lòng gọi: 0904254166. Chúng tôi luôn sẵng sàng phục vụ!
Bạn muốn đến du lịch nơi đây, hãy gọi 0904254166