Cựu lãnh đạo MU hé lộ mặt trái học viện: cầu thủ trẻ ảo tưởng, cho mượn là cú sốc
Ngày 25/12
Trong nhiều năm, giai đoạn này tại Old Trafford thường xoay quanh câu chuyện đua vô địch. Nhưng hiện tại, điều được nhắc đến nhiều hơn lại là một thứ “tâm thế đặc quyền mang tính mặc định”.
Trước trận gặp Aston Villa vào Chủ nhật, HLV Rúben Amorim thẳng thắn chỉ ra vấn đề ở các cầu thủ trẻ Manchester United: kỳ vọng bản thân quá cao và xu hướng tự coi mình là trung tâm. Đây không phải phát hiện nhất thời, mà là nỗi lo âm ỉ trong nội bộ CLB: khi những giấc mơ Premier League và hào quang ngôi sao được đặt trước mắt các cầu thủ tuổi teen, làm sao có thể mong họ không tin vào những lời tung hô từ bên ngoài?
Đó là thách thức mang tính hệ thống, kéo dài từ học viện cho tới đội một.
Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Les Parry – người từng có 12 năm làm việc tại MU – đã chia sẻ chi tiết về việc quản lý kỳ vọng và cái tôi của cầu thủ trẻ khó khăn đến mức nào.
Parry gia nhập MU sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, từng đảm nhiệm nhiều vai trò: HLV đội trẻ, trưởng bộ phận phát triển cầu thủ tinh hoa, tham gia xây dựng đội nữ và là trưởng bộ phận cho mượn đầu tiên trong lịch sử CLB. Ông chứng kiến sự trưởng thành của những cái tên như Rashford, Greenwood hay Mainoo, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa học viện dựa trên nền tảng khoa học thể thao. Tự nhận mình giống như “chất trám khe”, nhưng chính việc làm ở nhiều vị trí chồng chéo ấy giúp Parry nhìn rõ hơn cái gọi là “hiệu ứng gắn nhãn danh tính” ở cầu thủ trẻ.
Nói về “cảm giác đặc quyền” mà Amorim đề cập, Parry cho rằng tâm lý này xuất hiện rất sớm, ngay từ cấp U16:
“Khi bạn nói với họ rằng trong 30 người chỉ có 2 người có thể lên đội một, thì ai trong phòng cũng nghĩ: ‘Vậy người còn lại là ai?’. Dù bạn có nhấn mạnh rằng tương lai của họ nhiều khả năng là League One hay League Two, phần lớn vẫn không chấp nhận.”
Theo Parry, bên ngoài thường mặc định rằng “mặc áo MU = đủ sức đá Championship”, nhưng thực tế hoàn toàn khác:
“Ở nhiều khía cạnh, Championship còn khó thích nghi hơn cả Premier League.”
Ông cho rằng việc Amorim lý giải vì sao chưa dùng Mainoo, đồng thời nêu ví dụ về Collyer, Amass gặp khó khi được cho mượn ở Championship, hay Chido Obi ít cơ hội ở đội U21, thực chất đang chỉ ra một vấn đề sâu hơn: nội bộ CLB đôi khi nhìn cầu thủ trẻ qua một chiếc ‘kính lọc’ quá lạc quan.
Parry đồng tình và bổ sung rằng Rashford từ rất sớm đã ý thức mình được xem là “cầu thủ tinh hoa”:
“Khi bạn đóng một con dấu lên đầu họ, họ sẽ hiểu rằng trong hệ thống này, mình thật sự được đối xử khác đi một chút.”
Ông nhớ lại việc Greenwood thời trẻ nhất quyết đòi đá trung phong và cuối cùng cũng được đáp ứng. Nhìn lại, Parry không tránh khỏi tự hỏi: nếu khi đó cứng rắn hơn, liệu mọi thứ có rẽ sang hướng khác?
Những vấn đề ấy càng bộc lộ rõ khi cầu thủ bị đem cho mượn. Parry kể, có cầu thủ trẻ sang một CLB Premier League theo dạng cho mượn, tuần đầu đã lớn tiếng trách HLV vì đến sân tập muộn. Có trường hợp khác, một cầu thủ 18 tuổi được cho mượn ở League One, ngay trong giờ nghỉ trận ra mắt đã ngắt lời HLV để yêu cầu đồng đội chuyền bóng cho mình nhiều hơn, trong khi phòng thay đồ có người từng đá hơn 200 trận Premier League.
“Trong hoàn cảnh đó, điều duy nhất cậu ta nên làm là im lặng và chơi bóng,” Parry thẳng thắn.
Hiện MU có 86 cầu thủ thuộc diện có thể điều phối, trong đó 17 người đang được cho mượn, bao gồm cả những cái tên đội một như Rashford, Højlund, Sancho hay Onana. Con số này thường còn tăng vào nửa sau mùa giải.
Parry đến với vai trò quản lý cho mượn sau khi biết Borthwick-Jackson gặp nhiều khó khăn ở Wolves và Leeds năm 2017. Ông nhận ra: lần đầu rời khỏi hệ thống CLB, sống độc lập, cầu thủ trẻ cần sự hỗ trợ không chỉ về chuyên môn mà cả tâm lý và đời sống.
Không phải mọi vấn đề đều nghiêm trọng. Có những chuyện khiến ông vừa buồn cười vừa bất lực:
“Có cậu gọi cho tôi chỉ để nói là… hệ thống sưởi bị hỏng,” Parry cười. “Tôi hỏi lại: ‘Cậu có biết mình đang gọi cho ai không?’”
Một số khác thì than phiền bữa ăn không đa dạng như ở Carrington:
“Họ nói rằng ở đây không có nhiều lựa chọn như tại MU. Tôi chỉ có thể bảo họ: ‘Hãy hạ thấp kỳ vọng xuống. Đi cho mượn không phải là sống trong truyện cổ tích, mà là trải nghiệm bóng đá chuyên nghiệp thực sự.’”
Để giảm cú sốc tâm lý, CLB thường tìm hiểu trước điều kiện của đội nhận mượn: cơ sở tập luyện, trang thiết bị, suất ăn, việc di chuyển sân khách trong ngày hay qua đêm, phòng gym… rồi thông báo rõ cho cầu thủ.
Parry nói thẳng với họ:
“Khi bạn thấy mái phòng gym bị gió thổi bay hết ngói, đừng cười. Hãy quen với việc chỉ có 10 quả bóng và phải tự nhặt sau buổi tập. Quen với chuyện không có áo mưa hay đồ chống nước. Vì phần lớn các cầu thủ, cuối cùng sẽ chơi bóng ở những cấp độ như vậy.”
Dù vậy, vẫn có một số người “như thể còn dính dây rốn với Carrington”, chỉ cần một lý do nhỏ là quay về trung tâm tập luyện gặp bác sĩ đội bóng.
“Chúng tôi không muốn họ cứ vài ngày lại quay về chỉ vì ‘chân hơi bầm một chút’.”
Ngay cả khi đàm phán hợp đồng cho mượn, áp lực cũng không hề nhỏ. Parry cho biết, nếu cầu thủ hưởng 5.000 bảng/tuần, việc CLB nhận mượn chịu 500 bảng đã là hiếm. Nếu họ không chịu trả lương, cầu thủ thường chỉ được xem là phương án “chữa cháy”, từ đó làm chậm quá trình phát triển. Đôi khi bộ phận tài chính còn yêu cầu ông tiếp tục ép giá hoặc tăng tỷ lệ chia sẻ.
“Bạn phải liên tục đấu tranh – đây chưa bao giờ là công việc nhẹ nhàng.”
Hiện Mainoo được xem là ứng viên có thể đi cho mượn tiếp theo, dù tình hình chấn thương của Bruno Fernandes có thể ảnh hưởng đến kế hoạch ngắn hạn.
Rời MU, Parry nhận được nhiều lời mời và hiện làm việc cho CLB FC Neom tại Saudi Pro League, theo dõi năm cầu thủ cho mượn ở châu Âu và tham gia tuyển dụng nhân sự. Ông thừa nhận quy mô công việc khác xa MU, nhưng bản thân vẫn là con người cũ:
“Tôi vẫn chỉ là ‘ông trám khe’ – người luôn phải xuất hiện ở những chỗ cần vá lại.”