English
"Staring at the sunset, darkness will envelop this land, a glimmer of hope slowly fading in my eyes, something perhaps very beautiful and the feeling of watching it end is also quite poignant. The warm light is gone, replaced by darkness that covers everything, a smart but solitary predator, he has just finished his hunting trip, but now stepping onto the largest sandy beach of this land, his gaze directed towards the sea. The loneliness of this predator is overwhelming, as he has not yet adapted to the isolation that comes with entering adulthood. The sky briefly ablaze, but he knows it will be extinguished soon, he inwardly tells himself that now there is nothing more than survival and personal development as nature has arranged. Creatures end their day and return to their nests and lively family, but it will be the opportunity for the night hunters, when darkness truly becomes their day. Danger always comes, regardless of day or night".
The young Prey Cynlander walks along the beach until the sunset is complete. Although it is just a teenager, it is not afraid of the darkness as it has faced that fear since childhood. Its parents abandoned it and forced it to survive, until it grew up and learned how to hunt properly.
The loneliness is the greatest fear of this Prey Cynlander, with no one understanding it, not even knowing who its parents are. It had to develop its survival instincts in order to stay alive, but now it just wants to watch the sunrise end.
Vietnamese
"Đứng nhìn hoàng hôn buôn xuống, sự u tối sẽ bủa vây khắp vùng đất này, một ánh sáng của hy vọng đang dần tắt đi trong mắt ta, một thứ có lẽ rất đẹp và cảm giác lặng nhìn nó kết thúc cũng rất xao xuyến, ánh sáng ấm áp không còn nữa thay vào đó là bóng tối phủ kín, một kẻ săn mồi thông minh nhưng đơn độc, anh ta vừa kết thúc chuyến đi săn của mình, nhưng giờ đây bước trên bờ biển cát lớn nhất của vùng đất này ánh mắt hướng ra biển, sự cô độc khi chỉ có một mình kẻ săn mồi này vẫn chưa thích nghi được sự cô lập khi mới bước vào giai đoạn trưởng thành của mình, bầu trời rực lửa trong phút chốc nhưng anh ta biết nó sẽ bị dập tắt, nhanh thôi anh ấy tự nhủ bây giờ không còn gì hơn việc sinh tồn và phát triển bản thân đúng như tự nhiên đã sắp đặt, những sinh vật kết thúc một ngày đối với chúng, quay về tổ/đàn nhộn nhịp sống bên gia đình của nó nhưng sẽ là thời cơ cho những kẻ ăn đêm, khi trời tối mới thật sự là ngày của họ, nguy hiểm luôn đến bất kể sáng hoặc tối".
con Prey Cynlander đi dạo trên bờ biển cho đến khi hoàng hôn lặng hoàng toàn, nó mặt dù chỉ một là thanh niên nhưng nó không hề sợ bóng tối do nó đã phải đối mặt với nổi sợ ấy khi còn nhỏ, cha mẹ của nó đã bỏ con mình và bắt buộc nó phải sinh tồn, cho đến khi phát triển và biết cách đi săn bài bản.
Sự cô độc mới là nổi sợ lớn nhất của con Prey Cynlander này, không một ai không một sự thấu hiểu nào với nó cả, cũng không biết cha mẹ nó là ai, tự phát triển bản năng sinh tồn để sống sót, nhưng bây giờ anh ta chỉ muốn ngắm nhìn bình minh kết thúc.