...nghĩ về những ngày còn lứa tuổi ô mai,là cả khung trời yêu thuơng ăm ắp bao là thuơng yêu ,mơ mộng ,chỉ là uớc mơ bao dung ,độ luợng ngất ngây...
Có ai về lại ngày thơ ấy
Nhặt lại cho ta mảnh trăng xưa...
Cái mảnh trăng xưa đầy huyền thoại đó ,như ôm ấp chúng ta vào lòng như nguời mẹ dịu dàng chăm sóc đứa con thơ ,mà lòng xiết bao trìu mến . Lạ lùng là dòng suối ngọt ngào đầy ấp huơng thơm và cỏ lạ ấy ,như dòng sông hiền hoà bát ngát mênh mông ,len lỏi và thấm dần những cánh đồng hoang ngập mặn trĩu tình ,để rồi mang huơng hoa cho đời những cánh đồng sen thơm toả ngát đầy màu sắc cho đợi
Ừ mà làm sao mà quay về lại ngày xưa ,ngày thơ đầy huyễn hoặc đấy cơ chứ ?!! Có chăng chỉ là một thoáng ,trong cái chớp mắt huyền diệu của bộ não ,trong tích tắc của phần triệu độ rung của tế bào nhớ ,đẩy chúng ta vào vòng xoay của cuộc đời ,và trong nét huyễn hoặc ấy ,trong cái nụ cuời vu vơ ấy ,lại nhìn thấy trong cái nắng hồn hoang yêu thuơng này ,là lũ bạn xưa,đầy sống động,thậm chí ngay cả màu áo hoặc vạt áo buông ra ngoài không chịu nhét vào quần ,trong quy định của nhà truờng ,thể hiện nét tinh nghịch đáng yêu làm sao trong cá tính khẳng định của mình ,nhưng trong nét tinh nghịch ấy lại là những nét chấm phá để lưu vào tâm não, khi bất chợt nghĩ về ai,dẫu chỉ là trong khoảng khắc,và nhất thời cho dù thời gian có trôi qua bao là năm tháng và cho dẫu là phủ đầy bao lớp bụi của thời gian ,nhưng không kễ tẩy hoặc xóa đi bao hình ảnh ngày xưa ấy !?
nhớ quá nguời ơi ...còn nhớ chăng
Hay đã vội quên năm tháng xưa
Nhớ cánh phuợng hồng trong vạt nắng
Khe khẽ trao tay gởi tặng ai ?!
Có lẽ cái tình cảm huyễn hoặc của độ tuổi mới lớn ,là những rung động đầu đời của tình cảm trong sáng của nam nữ mới lớn và đó lại là những hình ảnh khó phai và khó quên nhất,thi thoảng lại loé lên trong tâm não ta ,nhớ lại phút giây đầu tiên này .
Cho ta tìm lại ngày xưa cũ
Trong giấc mơ thôi.. dẫu đuờng đời
Gập ghềnh khấp khuỷ bao năm tháng
Một lần mà thôi hỡi dòng đời ...
....Dòng đời bao cay đắng ,nghiệt ngã để tình cảm chúng ta vội chia ly như bao số phận,chỉ là uớc muô'n thôi nhưng sao khó tìm đuợc ngày thơ ấy," Nhắm mắt cho tôi vê`,một thoáng huơng xưa "... cho dòng đời bớt mỏi mệt,ngả lưng trên ngọn đồi nhiều cỏ xanh muợt mà thả hồn trôi bềnh bồng bay cao tít,mà trải hồn thơ thẩn quay về khoảng không ,mà trong đâ'y ,trong cõi vô thức đầy nhớ nhung tôi mơ màng về ngôi truờng có nhiều mái vòm ,mà mỗi ngăn vòm cao ấy chứa bao là kỷ niệm mà tôi cất giữ như từ thuở nao...ngoài trời vạt nắng dần lên vao ,xa xa những hàng thông đỏ với làn da sù sì ,ôm trọn cả thân cây vuơn thẳng lên bầu trời, cao trong xanh ,ngoài xa lơ lửng vài cụm mây trắng dần trôi về phía chân trời ...
DaLat
Sanjose,07/22/12
________________________________