Thầy và chuyến đò xưa
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...
Mãi nhớ
Tháng mười một nhớ lắm những đam mê
Thuở ngày xưa thầy - trò còn chung lối
Đông sang rồi làm lòng ai bối rối
Chút hương đầu...thương nhớ tháng năm xưa
Đã trôi qua một thời nắng mưa
Tuổi học trò bao thơ ngây vụng dại
Dòng lưu bút còn in nhoè trang giấy
Của ai kia ? Như trách mắng vô bờ
Kỉ niệm ngày nào thoáng chợt giấc mơ
Làm ấm lại những mái đầu nhuốm bạc
Chút xuyến xao bồi hồi ngơ ngác
Trong tim mình khi thăm lại trường ơi!
Vẫn còn đây những hình ảnh mến thương
Bạn bè, thầy cô, trường xưa rêu phủ
Lời cô thầy say sưa, càng sâu lắng
Cho thế hệ học trò, chắp cánh bay xa...
Lời kính trọng xin gửi niềm thiết tha
Những nhớ thương về thầy cô, bè bạn
Sao kể xiết ơn "Mẹ hiền" dìu dắt
Kỷ niệm ngày nào... MÃI NHỚ LẮM THẦY CÔ!
Gặp lại Thầy
Con dừng lại phía hàng cây
Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao
Trường xưa vẫn nét ngày nào
Và đây vẫn dáng thấy cao cao gầy
Vẫn bao la một vòng tay
Đón con như thể chưa ngày cách xa
Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà
Giọng thầy trầm ấm “thật thà phải con?”
Cái tên thấy gọi riêng con
Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên
Ước mong con mãi không quên
“thật lòng vững trí đừng phiền nghe con”
Lợi danh - danh lợi sẽ mòn
Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm
Nhớ tóc thấy điểm hoa râm
Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang
Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền sang bến đời.
Hoa và ngày 20-11
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy
Còn rung rinh sắc thắm tươi
20-11 ngày năm ấy
Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi
Cô tôi mặc áo dài trắng
Tóc xanh cài một nụ hồng
Ngỡ mùa xuân sang quá
Học trò ngơ ngẩn chờ trông...
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Xuân sang, thầy đã bốn mươi
Mái tóc chuyển màu bụi phấn
Nhành hoa cô có còn cài?
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Tà áo dài trắng nơi nao,
Thầy cô - những mùa quả ngọt
Em bỗng thành hoa lúc nào.
Sưu tầm