có một lần bất chợt ,em được nghe một bài hát ,bài hát có giai điệu tha thiết , chân tình giàu cảm xúc như một câu chuyện kể ‘’ Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai. Thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Nghe bài hát mà em ngỡ như là tiếng vọng về từ nơi nào đó xa xa lắm em thật xúc động với một cảm xúc lạ một chút bồi hồi... Những kỷ niệm về thầy cô bổng trổi dậy trong tiềm thức của em nhanh thật mới đó mà gần sáu năm,sáu năm em đến trường được thầy cô giảng dạy. sáu năm mà tình nghĩa thầy cô ngọt ngào quyện theo mỗi bước tiến của em. Điều mà em đón nhận ở tất cả thầy cô là tình thương yêu bao la vô bờ bến. Đã bao lần em bắt gặp ở thầy cô nét phền muộn ưu tư khi chúng em chưa ngoan. và cũng bao lần em nhìn thấy ở thầy cô những nụ cười rạng rỡ khi chúng em cố gắng trong học tập. Cao cả thay những kỷ sư tâm hồn.
Thầy cô đã vì chúng em mà chẳng ngại chi. Vậy mà đôi lúc chúng em nào có hiểu ra điều đó khiến thầy cô phiền lòng. Chúng em đã từng không chuẩn bị bài khi đến lớp, nhưng tại sao chúng em không hiểu rằng để giảng dạy cho dể hiểu thầy cô đã tốn bao công sức chuẩn bị giáo án hằng đêm.
Còn biết bao câu hỏi tại sao, tại sao nữa... chúng em thật nông nổi và đáng trách. Nhưng thầy cô sẳn lòng tha thứ cho chúng em bằng tình yêu thương học trò nồng thắm. Rồi khi chúng em được công nhận là những học sinh giỏi, cha mẹ, bạn bè, người thân và những người xung quanh đều khen ngợi. Nhưng em hiểu rằng đằng sau những thành tích đó là những giọt mồ hôi và hơi ấm của thầy cô.
Một mùa xuân mới lại về chúng em thêm một tuổi, tóc thầy cô cũng thêm nhiều sợi bạc, Tóc thầy cô bạc đi để cho mùa xuân quê hương mãi mãi được xanh tươi. Thầy cô là tấm gương sáng tuyệt vời là ngọn đuốc thiêng soi đường cho chúng em bước tới. Rồi mai kia chúng em rời xa quê hương tiếp tục trên con đường học vấn của mình con, đường ấy chính thầy cô là người khai mở.
Em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời, biết đứng lên khi té ngã, biết nhặt lấy những cái gai để bảo vệ bàn chân những người đi sau. em biết thế nào là hi sinh, thế nào là cuộc sống, biết yêu gia đình yêu quê hương... Chính thầy cô đã dạy chúng em tất cả, dạy chúng em biết quý thời gian, biết trọng chữ tính, biết giữ lòng trong sạch để ngẩng cao đầu với bạn bè.
Thầy cô ơi! mặc cho cuộc sống bôn ba thầy cô vẩn một đời chèo đò đưa từng lớp chúng em đến bến bờ tri thức. ngày lại ngày thầy cô vẩn nắm vững tay chèo chỉ sợ bầy học trò chúng em lạc lối trên con đường có lắm bảo táp chong gai
Ôi! nói sao cho hết nổi niềm, chỉ đến khi lớn khôn bầy học trò nhỏ hôm nay mới hiểu hết tình cảm thầy cô dành cho chúng em. Thầy Cô là người đưa chúng em đến với những tri thức bao la có trong sách vở, trong cuộc sống xung quanh. em cảm ơn thầy cô, người đã đưa em tới những miền đất lạ, nơi mà em trước đây chưa bao giờ biết tới.
Kể sao cho hết những công ơn, đo sao cho tường tình thương thầy cô dành cho chúng em. Đối với em, để bắt đầu một lời nói thật khó nhưng nếu có thể nói được em sẽ nói rằng: “thầy Cô kính mến! thầy Cô luôn và mãi sẽ được nhắc đến như làn nắng ấm sưởi ấm cho em những ngày đông tháng giá. Thầy Cô mãi là cơn gió lành xua đi cái nóng nực của những ngày hè oi ả. Thầy Cô mãi là người cha, người mẹ thứ hai của em.” Và em muốn nói, nói triệu ngàn lần chỉ một lời thôi: “em cảm ơn thầy cô rất nhiều, rất nhiều thầy cô ạ!”
“Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn lại khuyết, nhưng ánh sáng người thầy cho ta sẽ còn mãi suốt cuộc đời.