1. Lưu Xuân Linh chết vì bị đánh vào đầu, không phải do tự thiêu
Khi quay chậm đoạn video của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), sẽ thấy Lưu Xuân Linh, một trong những phụ nữ tự thiêu xuất hiện trong đoạn phóng sự của Tân Hoa Xã (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc) được cho là chết vì bỏng, nhưng thực ra là do bị một người đàn ông mặc áo khoác quân đội dùng một vật như gậy sắt đánh mạnh vào đầu. Có thể thấy cô ta gục ngay xuống đất và gần như chắc chắn rằng chính cú đánh đó là nguyên nhân gây ra cái chết. Người đàn ông mặc áo khoác quân đội đó rõ ràng không phải muốn cứu Lưu Xuân Linh. Anh ta là ai? Tại sao anh lại mưu sát cô?
Về vật thể văng ra từ sau đầu cô Lưu, có người cho rằng đó là một thứ vũ khí sát thương, có người bảo là tóc, còn số khác lại cho rằng đó là trang phục của cô Lưu. Nhưng dù sao đi nữa, vật đó không phải là khí ga từ bình chữa cháy sử dụng tại hiện trường. Vật thể đó bị văng lên không trung từ phía viên cảnh sát đang cầm bình chữa cháy. Điều này cho thấy vật thể đó không phải từ bình chữa cháy mà là vật gì đó bật ra khỏi đầu cô Lưu sau khi cô bị giáng một đòn mạnh. Việc chúng ta có thể thấy vật thể đó bị uốn cong khi nó lao đi trong không trung cho thấy cú đánh vào sọ cô Lưu mạnh đến thế nào và kẻ tấn công ra lực mạnh ra sao. Từ tình tiết này, chúng ta thậm chí có thể hiểu vì sao cô Lưu theo bản năng đưa tay trái lên ôm đầu, đúng chỗ bị đánh, khi ngã xuống đất.
2. Không thể có chuyện Lưu Xuân Linh tự thiêu đến chết như được công bố
Trong đoạn Lưu Xuân Linh bị đánh đến chết, chúng ta có thể nhìn thấy tóc của cô còn đang bốc cháy. Điều này có nghĩa là khoảng thời gian cô bị thiêu rất ngắn – không quá mấy giây đồng hồ. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt đầu dập tắt ngọn lửa ngay từ lúc nó mới bùng lên. Nếu họ nỗ lực dập lửa nhanh đến thế thì hiển nhiên, cô ấy đã không thể chết vì họ hoàn toàn có thể dập tắt ngọn lửa trước khi thương vong xảy ra
3. Một bài báo trên Washington Post tiết lộ rằng Lưu Xuân Linh chưa hề tập Pháp Luân Công
Ngày 4 tháng 2 năm 2001, tờ Washington Post đã công bố một báo cáo điều tra đăng trên trang nhất với tiêu đề: “Ngọn lửa tự thiêu soi tỏ bức màn đen tối của Trung Quốc – Động cơ của màn tự thiêu nơi công cộng là để gia tăng cuộc chiến với Pháp Luân Công”. Bài báo đã cung cấp một số những dữ kiện như sau:
* Lưu Xuân Linh không phải là người quê gốc Khai Phong, và kiếm sống bằng nghề tiếp viên ở một hộp đêm;
* Thi thoảng, Lưu Xuân Linh vẫn đánh đập mẹ già và con gái;
* Chưa ai từng thấy cô Lưu tập Pháp Luân Công.
Nhấn vào đây để xem nội dung bài báo.
4. Chai nhựa Sprite đổ đầy xăng mà không bén lửa
Vương Tiến Đông, một trong những người tự thiêu, được cho là đã dùng chai nhựa Sprite xanh đựng đầy xăng, đổ lên người mình để tự thiêu. Trong một đoạn video, chai Sprite vẫn nằm giữa hai chân của Vương. Chai nhựa đựng xăng lẽ ra phải là một trong những thứ bị nóng chảy đầu tiên, nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn còn nguyên vẹn giữa hai chân ông ta.
5. Vương mặc quần áo dày, đeo khẩu trang và tóc hoàn toàn không bị cháy
Hình ảnh phóng to cho thấy tóc của Vương không bị cháy, lại có một đường thẳng ngang đầu. Tóc thường bốc cháy rất nhanh và lẽ ra phải là một trong những thứ bắt lửa đầu tiên. Quần áo ông Vương rất dày, như thể để bảo vệ ông ta khỏi ngọn lửa. Video cho thấy ông ta còn đeo cả mặt nạ chống ngạt (chú ý vị trí tóc của ông ta). Ai cũng biết rằng da sẽ bị phồng rộp lên chỉ vài phút sau khi bị nước sôi đổ lên, và vết bỏng sẽ khiến nạn nhân đau đớn vô cùng; nhưng da của Vương dường như không hề hấn gì sau khi bị ngọn lửa lớn thiêu. Hơn nữa, khi xăng cháy có thể đạt tới nhiệt độ 750 độ F (gần 400 độ C), nhưng quần áo, tóc và da đầu của Vương đều nguyên vẹn sau vụ tự thiêu.
Tóc người là thứ dễ bắt lửa và cháy mãnh liệt nhất. Sự thật là tóc có thể cháy rụi chỉ trong vài giây nếu không được dập lửa ngay lập tức. Tuy nhiên, trong đoạn video được cho là tự thiêu này, tóc Vương lại không bị ảnh hưởng gì, trong khi mặt mũi lại cháy xám đen. Đơn vị sản xuất video này muốn khiến người ta tin rằng ngọn lửa đã thiêu cháy khuôn mặt Vương, song những bộ phận dễ cháy nhất trên cơ thể ông ta lại không sao cả. Theo báo cáo, cảnh sát đã dập tắt lửa trong thời gian chưa đầy một phút. Không thể nào có việc ngọn lửa lớn do xăng cháy lại hoàn toàn không chạm đến tóc. Xem xét kỹ đoạn phim sẽ thấy rõ đường chân tóc của Vương rất gọn; không thể có điều này nếu ông ta bị thiêu như thế.
Hơn nữa, lông mày của Vương cũng không bị cháy. Chứng cứ này cho thấy Vương Tiến Đông không thể nào tự thiêu. Ông ta có thể đã hóa trang cho giống bị thiêu. Hoặc Vương Tiến Đông đã dùng một loại xăng đặc biệt thường dùng trong điện ảnh để giúp ông ta tránh bị thương, nhưng vẫn đủ để thực hiện một màn trình diễn lửa cháy như thật để quay phim.
6. Cảnh sát đợi tín hiệu để trùm chăn dập lửa
Trong đoạn phim của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), chúng ta nhìn thấy một cảnh sát đứng đợi sau lưng Vương khi ông ta ngồi trên Quảng trường Thiên An Môn. Chỉ sau khi Vương hô lên mấy khẩu hiệu thì viên cảnh sát mới trùm chăn dập lửa lên người ông ta – cứ như thể đợi tín hiệu mới thực hiện. Nếu đây thực sự là vấn đề sinh tử thì viên cảnh sát lẽ ra phải hành động ngay lập tức.
7. Vương vẫn nói được dù bị lửa cháy khắp người
Mặc dù nhiệt độ của ngọn lửa do xăng cháy là cực cao (gần 400 độ C) nhưng thanh quản của Vương lại không hề bị tổn thương. Khi một người hít thở trong luồng khí nóng như thế thì sẽ bị bỏng lưỡi, thanh quản, thậm chí là cuống phổi. Thế nhưng, đối với người được cho là cháy toàn thân như Vương, giọng nói của ông ta vẫn bình thường – bằng chứng là ông ta vẫn hô lên rất to và rõ ràng.
8. Cơ thể của Vương Tiến Đông chưa bao giờ bị thiêu
Mặc dù Tân Hoa Xã đưa tin rằng Vương bị chìm trong lửa và khói, nhưng những cảnh quay của CCTV lại không hề chiếu cảnh ông ta bị cháy hay bốc khói. Sự dối trá này càng lộ rõ khi chăn dập lửa chẳng dập ngọn lửa nào.
9. Ngôn từ và tư thế đả tọa của Vương đều không giống Pháp Luân Công
Các quan chức chính quyền tuyên bố rằng Vương Tiến Đông là một học viên Pháp Luân Công, và ông ta phụ trách việc điều phối vụ tự thiêu. Những lời mà Vương hô lên có thể dịch như sau: “ Đại Pháp vũ trụ này là điều mà mỗi người phải vượt qua…”
Bất cứ ai học Pháp Luân Công cũng biết khẩu hiệu này không có trong pháp lý nào của Pháp Luân Công. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã đã dựa trên lời nói đó và tư thế mà Vương ngồi mà tuyên bố rằng những người tự thiêu là học viên Pháp Luân Công mà không có những chứng cớ xác thực nào. Rõ ràng là, tư thế mà Vương ngồi cũng không phải là thế đả tọa đặc thù của Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công yêu cầu học viên ngồi đả tọa với hai chân đồng thời bắt chéo nhau, gọi là thế song bàn. Những người mới tập thì có thể ngồi ở thế đơn bàn, tức là chân này đặt lên chân bên kia, mãi cho đến khi họ có thể thuần thục để ngồi được thế song bàn. Như hình ảnh chúng ta thấy trong video, người đàn ông mà Tân Hoa Xã tuyên bố là học viên Pháp Luân Công, thậm chí còn không ngồi được ở thế đơn bàn. Truyền thông đưa tin rằng Vương Tiến Đông tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Với một người đã tu luyện lâu như thế nhưng lại không ngồi được tư thế song bàn thì có phải là điều kỳ lạ không?
Vương cũng thực hiện sai thế tay cơ bản nhất là “Kết ấn”, thế tay đầu tiên trong tất cả các bài công pháp của Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công nào cũng phải làm chính xác thế tay Kết ấn này, đó là để hai đầu ngón cái chạm nhẹ vào nhau. Chúng ta có thể thấy Vương chồng hai ngón cái lên nhau, sai hoàn toàn với thế Kết ấn.
Trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã vào tháng 4 năm 2003, Vương Tiến Đông đã giải thích: “Tôi bật lửa, và lập tức chìm trong lửa – Tôi không có thời gian để ngồi thế đại bàn (大盘/ Dapan), vì vậy, tôi đành ngồi đơn bàn.” Tuy nhiên, thuật ngữ “đại bàn” lại không phải là thuật ngữ trong Pháp Luân Công, mà trong video, Vương cũng không phải ngồi ở thế đơn bàn.
Nhiều người đã nhận ra Vương Tiến Đông đã ngồi đúng kiểu ngồi của bộ đội Trung Quốc. Thực ra, theo một phát ngôn viên của “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công”, một nguồn tin đáng tin cậy từ Trung Quốc đã tiết lộ rằng người đàn ông trong đoạn video thực ra là một sỹ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
10. Tự sát và sát sinh là điều cấm kỵ trong Pháp Luân Công
Khi tin tức về vụ tự thiêu được loan ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã lập tức nghi ngờ, đơn giản vì hành động này đã vi phạm nghiêm trọng một điều răn dạy cơ bản: Pháp Luân Công nghiêm cấm tự sát và sát sinh.
Dưới đây là hai đoạn trích lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí. Đoạn đầu là trích dẫn từ cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân,xuất bản năm 1995. Đoạn sau là trích từ bài giảng Pháp của Sư phụ Lý tại Sydney năm 1996, trong đó Sư phụ trả lời trực tiếp câu hỏi của học viên về vấn đề tự sát.
“Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh. Bất kể là Phật gia, Đạo gia, Kỳ Môn công pháp, cũng bất kể là môn nào phái nào, chỉ cần là tu luyện chính Pháp, thì đều coi [vấn đề] này rất tuyệt đối; đều không được sát sinh; điểm này là khẳng định. Bởi vì vấn đề xuất hiện sau khi sát sinh là quá to lớn, [nên] chúng tôi cần nói kỹ lưỡng cho mọi người. ‘Sát sinh’, trong Phật giáo nguyên thuỷ, là chủ yếu nói về ‘giết người’, đó là nghiêm trọng nhất. Về sau này, [giết] những sinh mệnh lớn, súc vật lớn hoặc những sinh mệnh có phần tương đối lớn, đều được xem là rất quan trọng. Vì sao giới tu luyện luôn luôn coi vấn đề ‘sát sinh’ là nghiêm trọng đến như thế? Quá khứ trong Phật giáo có thuyết rằng, những [sinh mệnh] lẽ ra không phải chết nhưng bị giết chết, sẽ thành cô hồn dã quỷ. Quá khứ giảng ‘siêu độ’, chính là chỉ về bộ phận những người này. Không cấp siêu độ [cho họ], thì những sinh mệnh ấy sẽ không ăn không uống, [sống] trong một hoàn cảnh rất cực khổ; đó là điều trước đây giảng trong Phật giáo.” (Vấn đề sát sinh, Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
> “Đệ tử: Câu hỏi thứ ba là trong sách nói đến vấn đề sát sinh. Sát sinh là một tội nghiệp rất lớn, một người tự sát thì có bị coi là tội không?
Sư phụ: Có tính là tội. Hiện nay xã hội nhân loại này không tốt nữa, những sự tình kỳ quái đều xuất hiện. Nói nào là cái chết an lạc, tiêm cho người kia chết. Mọi người biết tại sao lại tiêm cho anh ta chết? Cảm thấy anh ta đau khổ. Nhưng chúng tôi lại thấy rằng, anh ta đau khổ là đang tiêu nghiệp, đời sau anh ta chuyển sinh, toàn thân nhẹ nhàng, không có nghiệp lực, anh ta sẽ có hạnh phúc lớn chờ anh ta. Khi anh ta đang tiêu nghiệp trong đau khổ, anh ta đương nhiên sẽ khó chịu, chư vị để anh ta không tiêu nghiệp mà giết chết anh ta, đó không phải là giết người sao? Anh ta đem theo nghiệp lực đi, đời sau anh ta vẫn phải hoàn trả nghiệp. Vậy thì chư vị nói cái nào đúng? Tự sát còn có một tội. Bởi vì sinh mệnh của con người là có an bài, chư vị phá vỡ trật tự tổng thể toàn cục của Thần, thông qua nghĩa vụ mà chư vị cần làm cho xã hội, mà giữa người với người có quan hệ liên đới như thế. Chết rồi thì cả trật tự này có phải là làm xáo trộn sự an bài của Thần? Chư vị làm xáo trộn Ông thì Ông không bỏ qua chư vị, vì thế tự sát là có tội.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney 1996)
Rõ ràng là, không học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính nào lại nghĩ đến việc tự thiêu như thế. Thực ra, những cá nhân thực hiện màn kịch tự thiêu cũng đã bị phát hiện không phải là học viên, và cũng chẳng có tin tức xác đáng hay có căn cứ nào về việc các học viên Pháp Luân Công sát nhân hay tự sát xảy ra trước và sau vụ việc này.
Trái lại, các học viên Pháp Luân Công được dạy phải “Nhẫn” và xem nhẹ mọi chuyện thường tình. Cần lưu ý rằng, Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới. Nhiều bài chia sẻ của các học viên Pháp Luân Công đăng trên trang web Minh Huệ Net kể về nhiều cá nhân vốn mất hết hy vọng sống trước khi học Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trở thành học viên, họ đã tìm thấy mục đích sống mới cùng tinh thần lạc quan, bắt đầu xem khó khăn như thử thách có thể vượt qua; đây là điều thường thấy. Đối với hàng chục triệu học viên ở Trung Quốc và trên thế giới, Pháp Luân Đại Pháp đã thật sự cứu rỗi vô số sinh mạng.
11. Chiếc micro, cảnh quay rõ nét, trực diện Vương Tiến Đông
Khi quan sát kỹ cảnh Vương Tiến Đông ngồi đả tọa, chúng ta có thể thấy một chiếc micro ghi âm chợt nhô ra ở góc trái của khung hình. Chiếc micro này ở ngay trước mặt của Vương Tiến Đông. Góc quay nhanh chóng dịch sang bên phải để giấu đi chiếc micro đó. Với quan sát này, có thể khẳng định rằng máy quay đã được đặt ở ngay trước mặt Vương Tiến Đông – vị trí lý tưởng nhất để ghi hình. Dựa vào chi tiết tiếng hô to và rõ ràng của Vương Tiến Đông, chắc hẳn người quay hình phải đứng rất gần ông ta, vì nếu không thì sẽ không thể thu được âm thanh có chất lượng tốt như trong đoạn băng. Điều này cũng minh chứng rằng ngoài người mang túi đựng camera và quay hiện trường từ xa, còn có một người khác cũng đang ghi hình Vương Tiến Đông.
Những từ Vương Tiến Đông hô lên vào thời điểm ông ta tự thiêu được phát trên CCTV được ghi âm rõ ràng đến mức khoảng cách ghi hình chắc chắn phải trong phạm vi không quá 10 mét. Trừ phi các camera đã được đặt sẵn ở nơi xảy ra sự việc, bằng không, âm thanh và các cảnh quay chi tiết đã không thể ghi được hoàn hảo như vậy, vì từ đầu đến cuối sự việc kéo dài không quá một phút, theo các bản tin chính thức.
Một điểm đáng chú ý khác là, khi một phóng viên muốn phỏng vấn một người ở ngoài trời thì phải giữ chiếc micro ở ngay sát miệng người được phỏng vấn để tiếng của người đó nghe rõ hơn. Trên tivi, tiếng nói của Vương nghe rất to và rõ ràng.
12. Vài người khác nhau đóng vai Vương Tiến Đông
“Vương Tiến Đông” trong đoạn phim phát trên CCTV (Ảnh #2) không giống với Vương Tiến Đông trong ảnh chụp (Ảnh #1). Quan sát kỹ bức ảnh của Vương: dái tai sát đầu hơn và dáng tai dài, trong khi tai của người trong cảnh tự thiêu thì nhỏ và tròn hơn. Người đàn ông tự thiêu liệu có phải là Vương Tiến Đông thật hay không?
Người đàn ông trong tấm hình chụp tại một cuộc phỏng vấn của CCTV sau đó (Ảnh #3) cũng không giống với hai người kia.
13. Công nghệ nhận diện giọng nói chứng minh những người khác nhau đã đóng vai Vương Tiến Đông và Lưu Bảo Vinh trong các cuộc phỏng vấn
Vương Tiến Đông và Lưu Bảo Vinh là hai trong những “người tự thiêu”, đã xuất hiện trên CCTV trong nhiều cuộc phỏng vấn. Tổ chức Thế giới Điều tra về Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã tiến hành một cuộc phân tích lời nói trên máy tính. Họ đưa ra kết luận rằng Vương và Lưu trong video đầu tiên với Vương và Lưu trong video thứ hai không phải là một.
Theo phát ngôn viên của WOIPFG, một nguồn tin đáng tin cậy ở Trung Quốc đã tiết lộ rằng Vương Tiến Đông trong vụ tự thiêu thực chất là một sỹ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
14. Cảnh quay không phải của CNN như CCTV tuyên bố
Truyền thông Trung Quốc tuyên bố rằng phóng viên CNN là người đã ghi lại những thước phim quay cận cảnh đó. Tờ Washington Post đã trích dẫn lời của ông Eason Jordan, giám đốc mảng tin tức của CNN, rằng “cảnh quay sử dụng trong các bản tin truyền hình Trung Quốc không thể nào là của CNN, bởi lẽ người quay phim của CNN đã bị bắt giữ gần như ngay sau khi vụ việc bắt đầu.” CNN không có cơ hội ghi bất kỳ một cảnh quay nào.
Tại sao cảnh sát lại ngăn cản CNN quay phim về sự việc này và tịch thu máy quay của họ? Chính phủ Trung Quốc sẽ không muốn CNN đưa chụp hình về sự việc này để nó không thể được phát sóng đi khắp thế giới?
Khi xem lại đoạn băng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, chúng ta có thể thấy một người đàn ông đeo túi đựng camera xuất hiện trong cảnh quay. Anh ta dường như đang quay lại toàn bộ vụ việc này ở cự ly rất gần. Anh ta là ai? Tại sao cảnh sát không ngăn anh ta lại như điều họ đã làm với các phóng viên của CNN.
Tại sao chính phủ Trung Quốc lại nói dối về nguồn gốc của cuốn băng ghi hình đó? Tại sao họ không tiết lộ nguồn gốc của những góc quay cận cảnh, kể cả trường hợp chúng được ghi lại bởi một cảnh sát tình cờ có mặt tại hiện trường vào ngày hôm đó?
15. ĐCSTQ ban đầu tuyên bố có năm học viên tham gia, sau đó sửa lại là bảy
Bản tin đầu tiên của Tân Hoa Xã đưa tin rằng có năm người đã tham gia vào vụ việc đó; nhưng một tuần sau, cơ quan này lại đưa tin có bảy người tự thiêu và trong đó có một bé gái 12 tuổi. Đáng chú ý là, một trong những phóng viên của CNN có mặt tại hiện trường chỉ nhìn thấy năm người và không hề có trẻ em.
16. Bé gái 12 tuổi hát sau khi phẫu thuật mở khí quản
Bà Lý Trì, Phó trưởng Khoa Bỏng của Bệnh viện Tích Thủy Đàm ở Bắc Kinh, lên tiếng sau sự việc: “Chúng tôi đã tiếp nhận bốn bệnh nhân, khí quản của họ đều bị thương nghiêm trọng do hít phải khói. Họ có nguy cơ bị tắc thở bất kỳ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi vừa phải xử lý các vết bỏng trên da, đồng thời phải lập tức tiến hành phẫu thuật mở khí quản.”
Trong một ca phẫu thuật mở khí quản, một chiếc ống sẽ được đặt vào trong cổ họng bên dưới dây thanh âm để bệnh nhân có thể hít thở. Bệnh nhân không thể thở bằng miệng, và không khí không thể đi vào dây thanh âm và thanh quản, nên bệnh nhân không thể nói được. Người trưởng thành cũng phải mất nhiều ngày mới thích nghi được với tình trạng này, trẻ nhỏ lại càng cần nhiều thời gian hơn. Nếu một bệnh nhân thực sự muốn nói thì phải che chiếc ống đang mở lại, nhưng giọng nói phát ra sẽ không liên tục và không rõ ràng. Song, các bản tin về cuộc phỏng vấn nạn nhân 12 tuổi của Tân Hoa Xã lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.
Bé gái Lưu Tư Ảnh đang trong tình trạng nguy kịch: khí quản đã bị cắt mở, mà cô bé vẫn có thể hát và nói chuyện với người phỏng vấn rất to và rõ ràng chỉ trong vòng bốn ngày. Đây là điều không thể xảy ra trong y học.
17. Lưu Tư Ảnh bị từ chối gặp gia đình và cái chết đầy uẩn khúc
Các nhà chức trách không cho phép bất kỳ phóng viên nào ngoài người của Tân Hoa Xã được phỏng vấn bé Tư Ảnh 12 tuổi, đồng thời họ cũng không cho bất kỳ người nhà nào của Tư Ảnh được vào thăm. Thậm chí, họ còn hăm dọa bà của cháu bé, khiến bà cụ sợ tới mức không dám nhận lời mời phỏng vấn của bất kỳ phóng viên nào.
Nhân viên y tế tại Bệnh viện Tích Thủy Đàm báo cáo rằng nguyên nhân cái chết của Lưu Tư Ảnh rất đáng ngờ. Cô bé đột nhiên tử vong vào ngày 17 tháng 3 năm 2001, khi đã sẵn sàng xuất viện. Một trong những nhân viên y tế đã điều trị cho Lưu Tư Ảnh tại Bệnh viện Tích Thủy Đàm nói: “Lưu Tư Ảnh đột ngột tử vong vào thời điểm mà vết bỏng của cô bé đã ít nhiều lành lại, sức khỏe của cô bé về cơ bản đã phục hồi, và cô bé đã sẵn sàng xuất viện. Nguyên nhân cái chết của cô bé rất đáng ngờ.” Trong thời gian ngay trước cái chết của cô bé, kể cả thứ Sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2001, một ngày trước khi cô bé qua đời, điện tâm đồ của Lưu Tư Ảnh và các xét nghiệm khác đều cho kết quả hoàn toàn bình thường. Sau đó, vào thứ Bảy, ngày 17 tháng 3 năm 2001, từ 11 giờ sáng đến 12 giờ đêm, bác sỹ đột nhiên phát hiện thấy Lưu Tư Ảnh rơi vào tình trạng nguy kịch và nhanh chóng qua đời. Bên cạnh đó, sáng ngày 17 tháng 3 năm 2001, từ 8 – 9 giờ sáng, giám đốc Bệnh viện Tích Thủy Đàm và trưởng Phòng Quản lý Y tế Thành phố Bắc Kinh đã đến thăm Lưu Tư Ảnh tại phòng bệnh và nói chuyện với cô bé một hồi lâu. “Lúc đó, Lưu Tư Ảnh vẫn đầy sinh khí và tỉnh táo”, theo báo cáo của nhân viên bệnh viện. Cuộc khám nghiệm tử thi của Lưu Tư Ảnh được thực hiện tại Bệnh viện Tích Thủy Đàm, nhưng kết quả khám nghiệm lại do Trung tâm Cấp cứu công bố. Ngoài ra, kết quả khám nghiệm tử thi không hề tiết lộ bất kỳ kết luận nào về trường hợp này. Nó chỉ đưa ra tuyên bố chung chung rằng cái chết của cô bé có khả năng là do cơ tim của cô bé có vấn đề.
Trong những người bị cáo buộc là tự thiêu, Lưu Tư Ảnh là người có khả năng tiết lộ bí mật cao nhất bởi cô bé còn quá nhỏ để có thể bị ảnh hưởng bởi những lời đe dọa như với người trưởng thành. Người lớn có thể bị kết án tù hoặc cách ly với thế giới bên ngoài, ít nhất là tạm thời. Nhưng Lưu Tư Ảnh chưa đến tuổi giam giữ theo luật định. Do đó, việc giam giữ cô bé công khai sẽ có thể gây ảnh hưởng hết sức tiêu cực, nhưng việc thả cô bé ra sẽ có thể khiến họ gặp nguy hiểm vì cô bé có thể lên tiếng, và sự thật sẽ bị lộ. Cách duy nhất để có thể đảm bảo cô bé im lặng và tránh tiết lộ bất kỳ bí mật nào với công chúng là giết cô bé.
18. Thiết bị chữa cháy đột nhiên xuất hiện trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày xảy ra vụ tự thiêu
Ngày 16 tháng 2 năm 2001, chương trình Bản tin Tối Bắc Kinh đưa tin “có 3 hay 4 cảnh sát dập lửa cho mỗi người tự thiêu.” Tổng cộng, họ có khoảng 25 thiết bị chữa cháy.
Câu chuyện này có sự khác biệt đáng kể so với chương trình được CCTV phát sóng. Chương trình của CCTV cho thấy chỉ có hai xe công an ở hiện trường. Cảnh sát đi tuần trên quảng trường thường không mang theo thiết bị chữa cháy, và thước phim không cho thấy bất kỳ thiết bị chữa cháy nào được trang bị sẵn trên Quảng trường Thiên An Môn. Ở Bắc Kinh, tòa nhà gần nhất với Đài Tưởng niệm Anh hùng Nhân dân (nằm ở trung tâm Quảng trường Thiên An Môn) cách đó ít nhất 10 phút đi bộ. Vậy, cảnh sát lấy đâu ra thiết bị chữa cháy, mà lại nhanh đến vậy? Tại sao hai chiếc xe cảnh sát chở 25 thiết bị chữa cháy lại đi tuần trên Quảng trường Thiên An Môn? Phải chăng họ cho rằng ngày hôm đó sẽ phải dập lửa tại quảng trường?
19. Bình cứu hỏa không phải là loại thông thường mà công an vẫn sử dụng
Trong đoạn phim, bình cứu hỏa sử dụng trong vụ tự thiêu là loại tương tự như bình cứu hỏa cỡ lớn hơn dùng trong các tòa nhà, dài khoảng một cánh tay của người trưởng thành. Bình cứu hỏa trong xe tuần tra IVECO lại là loại nhỏ hơn, dài khoảng bằng cẳng tay của người trưởng thành. Như vậy, khả năng những chiếc bình cứu hỏa đó đã được mang đến từ trước.
20. Người phụ nữ uống nửa chai xăng vẫn sống để kể về sự việc đó
Một người được cho là tự thiêu khác là Lưu Bảo Vinh, không hề được đề cập đến trong bản tin đầu tiên của Tân Hoa Xã, và không có cảnh quay nào cho thấy cô ta đã ở trên Quảng trường Thiên An Môn. Cô ta tuyên bố rằng mình đã chuẩn bị tự thiêu, song lại đổi ý vào phút chót khi thấy những người khác bốc cháy. Trong video phỏng vấn, cô ta nói: “Tôi đã uống nửa chai xăng, và định đổ nốt chỗ xăng còn lại lên mình.”
Với mỗi nửa cân trọng lượng cơ thể, chỉ cần uống 3ml (1/10 ounce) xăng đã đủ để gây tử vong. Với cân nặng của Lưu, nửa chai xăng cũng đủ để cướp đi tính mạng của cô ta.
21. Nạn nhân bỏng được quấn gạc, phóng viên không mặc quần áo bảo hộ y tế
Thủ tục y tế chuẩn quy định rằng bệnh nhân có diện tích da bị bỏng lớn thì cần phải được đặt trong phòng vô trùng và phải được cách ly, bởi vì phần da bị bỏng cần tiếp xúc với không khí. Đó là để tránh cho bệnh nhân không bị nhiễm trùng và giúp y tá dễ dàng bôi thuốc và làm sạch vết thương. Các bác sỹ và y tá chữa trị cho những bệnh nhân này thường được yêu cầu đeo khẩu trang và mặc quần áo vô trùng khi bước vào phòng.
Tuy nhiên, khi xem đoạn phim của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), chúng ta có thể thấy bệnh nhân được đặt trong một căn phòng mở, toàn thân được quấn trong một lớp băng gạc dày, y tá không đeo khẩu trang, phóng viên cũng không đeo khẩu trang, găng tay hay mặc quần áo vô trùng. Tại sao một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch với những vết bỏng nghiêm trọng như vậy lại được điều trị một cách cẩu thả đến thế?
Phương pháp điều trị thông thường cho nạn nhân bị bỏng: Bác sỹ và y tá phải đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ, và nạn nhân bị bỏng được tiếp xúc với không khí trong môi trường vô trùng để tránh bị lây nhiễm.
Phóng sự của CCTV về “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” cho thấy nạn nhân bỏng được băng bó kín bằng gạc. Phóng viên không mặc quần áo bảo hộ hay đeo khẩu trang, và phỏng vấn nạn nhân mà không quan tâm đến khả năng gây nhiễm trùng cho bệnh nhân.
22. Xe cứu thương mất hai giờ đồng hồ để đi một đoạn đường chỉ 20 phút
Theo bản tin ngày 30 tháng 1 năm 2001 của Tân Hoa Xã, vào lúc 2h41 chiều ngày 23 tháng 1 năm 2001, tại phía Đông Bắc Đài Tưởng niệm Anh hùng Nhân dân, Vương Tiến Đông là người đầu tiên tự thiêu: “Chưa đầy một phút sau, một số cảnh sát dùng bốn bình chữa cháy, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên người đàn ông. Ngay sau đó, họ nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu trên xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ.”
Cũng theo bài báo này, vài phút sau ở phía Bắc của Đài Tưởng niệm Anh hùng Nhân Dân, bốn phụ nữ đứng cách đó không xa cũng bật lửa châm vào người đã tẩm đầy xăng. Cảnh sát chỉ mất một phút rưỡi đã dập tắt được ngọn lửa. “Chưa đầy bảy phút sau khi sự việc xảy ra, ba xe cứu thương từ Trung tâm Cấp cứu Bắc Kinh đã tới hiện trường và đưa những người bị thương đến Bệnh viện Tích Thủy Đàm, bệnh viện bỏng hàng đầu ở Bắc Kinh, để điều trị khẩn cấp.
Theo Tân Hoa Xã, vụ tự thiêu diễn ra từ lúc 2h41 chiều, cộng thêm bảy phút dập lửa và hơn 20 phút di chuyển bằng xe cứu thương từ Quảng trường Thiên An Môn đến Bệnh viện Tích Thủy Đàm (xe cứu thương có thể đi nhanh hơn), vậy thì những người tự thiêu sẽ phải tới Bệnh viện Tích Thủy Đàm trước 3h30 chiều. Tuy nhiên, một số nhân viên y tế tại Bệnh viện Tích Thủy Đàm lại xác nhận rằng phải đến tầm 5h chiều, những người tham gia vào vụ tự thiêu mới tới bệnh viện. Như vậy là xe cứu thương đi mất hai tiếng đồng hồ, từ 3h đến 5h chiều. Các bài báo của Tân Hoa Xã không thể giải thích được những người tự thiêu đã ở đâu trong khoảng thời gian này. Điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này? Tại sao xe cứu thương phải mất hai tiếng để đi trên đoạn đường mà bình thường chỉ cần 20 phút lái xe.
23. Camera giám sát “cố định” được điều khiển để ghi hình sự kiện
Qua chương trình của CCTV, người ta có thể thấy rằng camera đã quay theo cảnh sát đến hiện trường vụ cháy, thậm chí nó còn phóng to và thu nhỏ để ghi lại đúng chi tiết cần quay khi màn kịch diễn ra. Thông thường, các camera giám sát trên Quảng trường Thiên An Môn thường chỉ theo dõi được một khu vực cố định. Nhưng riêng hôm đó, camera lại quay theo cảnh sát đến hiện trường, còn phóng to để quay tiêu điểm vào vụ việc. Dường như camera này đã được thiết lập đặc biệt để ghi hình vụ tự thiêu vậy.
24. Một lượng lớn video ghi lại sự việc
Công chúng đã được xem nhiều cảnh của vụ tự thiêu được ghi lại từ nhiều góc quay, từ toàn cảnh, trung cảnh đến cận cảnh, thậm chí là cả những bức ảnh. Nếu như không được chuẩn bị từ trước, làm sao có thể ghi lại một cách hoàn hảo đến vậy được?
Điều bất thường hơn nữa là khi mạng sống của Lưu Tư Ảnh, nạn nhân 12 tuổi, đang gặp nguy hiểm, chúng ta có thể nhìn thấy có người nào đó chụp ảnh cận cảnh và ghi âm lại giọng nói của cô bé. Chúng ta chỉ có thể tự hỏi: Ưu tiên ở đây là gì? – Cứu mạng sống của cô bé bằng mọi giá, hay thu thập chứng cứ để sử dụng trong tương lai?
25. “Người tự thiêu” trích dẫn những điều không phải của Pháp Luân Công
1) Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đưa tin Lưu Tư Ảnh nói rằng mẹ cô bé bảo em tự thiêu để được lên “Thiên Quốc Vàng”, lúc khác lại dùng từ “Cõi Niết Bàn”. Tuy nhiên, những thuật ngữ này không có trong Pháp Luân Công.
2) Một “người tự thiêu” khác thường xuyên xuất hiện trên truyền hình tuyên bố rằng mình là học viên Pháp Luân Công. Cô ta nói cô ta thấy những người khác châm lửa trước, bốc lên khói đen. Tuy nhiên, cô ta cho rằng khi “đức” (đạo đức, đức hạnh) bị đốt cháy thì sẽ tạo ra khói trắng, bởi “Đức” là một loại vật chất màu trắng. Chỉ khi đốt “nghiệp” mới tạo ra khói đen.
Không có câu nào trong Pháp Luân Đại Pháp nói rằng khi “đức” bị cháy thì tạo ra khói trắng, hay “nghiệp” bị cháy thì tạo ra khói đen. Đây là vấn đề về đạo đức, không liên quan gì đến việc thiêu đốt cả.
26. Tin tức về vụ tự thiêu được phát sóng ngay lập tức
Chỉ trong vòng hai giờ sau khi xảy ra sự việc, Tân Hoa Xã đã lập tức ra công bố quy kết tội cho các học viên Pháp Luân Công về vụ tự thiêu. Ngay sau công bố này của Tân Hoa Xã, chương trình Phỏng vấn Tiêu điểm của CCTV cũng phát sóng chương trình bình luận và đưa ra những kết luận nghe như kết luận của chính quyền nhằm buộc tội Pháp Luân Công. Điều này trái ngược hoàn toàn với quy trình xử lý bản tin ở Trung Quốc, trong đó, cán bộ cấp dưới phải báo cáo lên cấp trên và tiếp tục cho tới khi các quan chức cấp cao nhất cho phép công bố bản tin. Bản thảo của những tin tức nhạy cảm phát sóng trên Tân Hoa Xã phải được xem xét và biên tập nhiều lần. Trong trường hợp này, câu chuyện được đưa ra công chúng với tốc độ nhanh chưa từng có đã khiến mọi người nghi ngờ.
“Về thời gian phản ứng trước sự kiện, một nhà báo nước ngoài khác ở Bắc Kinh đã bày tỏ sự kinh ngạc khi Tân Hoa Xã có thể gần như lập tức công bố bản tin tiếng Anh đầu tiên về vụ việc. Mọi người dân Trung Quốc đều biết rằng mỗi bản tin của Tân Hoa Xã thường phải qua mấy vòng xét duyệt ở các cấp cao hơn, và thường khi được công bố thì đã trở thành những ‘tin cũ’. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông nhà nước chưa bao giờ công bố bất kỳ bức ảnh hay video nào về sự phản kháng của Pháp Luân Công trong suốt 18 tháng của cuộc bức hại cho báo chí nước ngoài, vậy tại sao bây giờ họ lại công bố không chút do dự như vậy? Và tại sao chỉ có tiếng Anh mà không có tiếng Trung? …”
“Ian Johnson, phóng viên của Tạp chí Phố Wall, là một trong những nhà báo theo dõi sát sao nhất sự kiện này đã nghi ngờ về tốc độ đưa tin vụ việc này. Ông quan sát thấy rằng truyền thông nhà nước “đã báo cáo về cái chết [của nạn nhân] với sự sốt sắng khác thường, như vậy cái chết đã xảy ra trước thời điểm được đề cập trong bản tin hay hãng thông tấn vốn thận trọng này đã được cấp cao nhất phê duyệt để nhanh chóng phát đi các bản tin điện tử và truyền hình. Điển hình là chương trình thời sự địa phương lúc 7 giờ tối có phóng sự ghi hình ở quê ông Tân ở thị trấn Thường Đức, một thành phố nhỏ của tỉnh Hồ Nam. Hầu hết các bản tin tối đều được xét duyệt vào buổi trưa, vì thế lịch phát sóng hàng ngày hiếm khi đăng tải các bản tin về sự kiện trong ngày, chứ đừng nói đến một sự kiện xảy ra vào buổi trưa và liên quan đến đường truyền vệ tinh từ một nơi khá xa xôi của đất nước.”
Bài báo ‘Vụ cháy lần này: tự thiêu hay trò lừa bịp ở Bắc Kinh?’ của tác giả Danny Schechter xem tại The Fires This Time: Immolation or Deception in Bejing?
Mặc dù truyền thông nhà nước đã phát sóng về câu chuyện chỉ sau hai giờ đồng hồ, nhưng điều đáng chú ý là, thông thường, người ta phải mất hơn một tuần thì mới sản xuất xong video đó.
27. Sự mâu thuẫn giữa các báo cáo của Trung Quốc – Phần 1
Theo một nghiên cứu của Tổ chức Thế giới Điều tra về Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), năm báo cáo khác nhau của Trung Quốc được công bố trong một năm đã đưa ra những giải thích hoàn toàn khác nhau về việc Vương Tiến Đông cùng gia đình anh ta bắt đầu tập Pháp Luân Công như thế nào và từ khi nào. Một số khẳng định chắc chắn rằng anh ta đã tập Pháp Luân Công được hơn một năm, trong khi các báo cáo khác lại đưa ra thời điểm sớm hơn, có bài còn lùi tận về năm 1996.
28. Sự mâu thuẫn giữa các báo cáo của Trung Quốc – Phần 2
Trong “Bản tường trình về vụ tự thiêu ngày 23 tháng 1 của Vương Tiến Đông” do Tân Hoa Xã công bố ngày 7 tháng 4 năm 2003, Vương Tiến Đông viết:
“Vào khoảng 2h30 chiều… tôi bật lửa, và lập tức chìm trong lửa. Tôi không có thời gian để ngồi đại bàn [Pháp Luân Công không có thuật ngữ này, mà gọi là thế song bàn, tức là hai chân bắt chéo nhau], vì vậy, tôi đành ngồi đơn bàn. Dưới tác động của ngọn lửa lớn, không khí xung quanh phát ra những tiếng nổ lớn. Tôi không thể thở được, nhưng rất rõ ràng rằng mục tiêu sẽ sớm đạt được. Vào thời điểm đó, cảnh sát đã cố dập tắt ngọn lửa bằng cách trùm lên người tôi vật gì đó mà tôi không biết. Hai lần tôi đã từ chối để họ dập tắt ngọn lửa trên người tôi. Một lúc sau, một số người đã sử dụng bình cứu hỏa và ngọn lửa được dập tắt. Tôi rất thất vọng, đứng dậy và hô to ‘Chân – Thiện – Nhẫn là Pháp của vũ trụ, là Pháp mà mọi người phải tuân theo. Sư phụ tôi là Phật Chủ’.”
Tại điểm này trong bản tường trình, Vương Tiến Đông nói anh ta “đứng dậy và hô to”. Cụ thể là, anh ta nói rằng anh ta đứng dậy và hô to những câu trên sau khi ngọn lửa được dập tắt.
Trong một bài báo trước đó của Tân Hoa Xã đăng ngày 30 tháng 1 năm 2001 nói: “Sau đó, một mồi lửa đỏ rực bùng lên từ người đàn ông, tỏa ra một làn khói đen đặc. Trong đám cháy rừng rực, người đàn ông dùng hết sức bình sinh hô lên: ‘Pháp vĩ đại của vũ trụ là Pháp mà ai cũng phải trải nghiệm’.”
Hai báo cáo hoàn toàn trái ngược nhau trong việc mô tả ngọn lửa và câu mà Vương Tiến Đông hô. Hơn nữa, cả hai bài đều mô tả trái ngược với cảnh quay trong video của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ở chỗ:
Không nhìn thấy lửa hay khói trên người Vương Tiến Đông (xem bằng chứng #8);
Vương Tiến Đông vẫn ngồi trên đất khi hô;
Vương Tiến Đông không hô những câu như ông ta viết trong “Bản tường trình” (trong đó hai câu cuối không thuộc về Pháp Luân Công);
Vương Tiến Đông thậm chí còn không ngồi được thế đơn bàn.
29. Sự mâu thuẫn giữa các báo cáo của Trung Quốc – Phần 3
Trong “Bản tường trình…. Của Vương Tiến Đông”, Vương nói cả nhóm đã đổ xăng vào các chai nước, sau đó:
“Lưu Vân Phương và tôi treo chai xăng trên cổ và gắn chặt các chai dưới nách bằng băng dính, sau đó chúng tôi mặc áo len, rồi áo khoác bông. Sau đó, chúng tôi mang theo lưỡi dao và bật lửa mà Hác Huệ Quân đã mua từ trước.”
“Vào khoảng 2h30 chiều, tôi dùng lưỡi dao cầm sẵn trong tay rạch xuyên qua quần áo và khứa vào chai, rồi tôi ném lưỡi dao đi và lấy bật lửa ra. Lúc đó, cảnh sát đang đi về phía tôi, khi họ còn cách tôi khoảng chục bước chân, tôi đã châm lửa và lập tức bị chìm trong lửa.”
Theo bản tường trình của Vương Tiến Đông, xăng trên người anh ta là từ cái chai treo trên cổ và các chai gắn dưới nách bằng băng dính. Anh ta đã lấy dao khứa vào chai và xăng chảy ra khắp người.
Tuy nhiên, theo bài báo của Tân Hoa Xã ra ngày 30 tháng 1 thì:
“Vào lúc 2h41 chiều, tại phía Đông Bắc Đài Tưởng niệm Anh hùng Nhân dân, một người đàn ông hơn 50 tuổi , mặt quay về hướng Tây Bắc , ngồi trong tư thế hai chân bắt chéo nhau và liên tục đổ một thứ chất lỏng trong một chai nhựa màu xanh lên người. Sau đó, một mồi lửa đỏ rực bùng lên từ người đàn ông, tỏa ra một làn khói đen đặc.”
Bài báo đã mô tả rõ ràng rằng Vương Tiến Đông đã “liên tục đổ một thứ chất lỏng từ trong một chai nhựa màu xanh lên người’. Cả hai báo cáo đều mô tả chi tiết việc người đàn ông được gọi là tự thiêu đó đã đổ xăng vào người như thế nào. Cả hai báo cáo đều đề cập việc cả nhóm đã tập dượt việc này mấy lần. Bởi vì người tự thiêu đổ xăng lên người như thế nào là rất quan trọng. Tuy nhiên, cả hai bài lại đối chọi nhau trong việc mô tả kỹ thuật mang tính quyết định này (một bên là dùng dao khứa chai xăng, bên kia là đổ xăng vào người).
30. Sự mâu thuẫn giữa các báo cáo của Trung Quốc – Phần 4
Trong “Bản tường trình… của Vương Tiến Đông”, Vương nói rằng sau vụ tự thiêu, xe cảnh sát đã chạy với tốc độ rất cao tới Bệnh viện Tích Thủy Đàm. “Tại bệnh viện, tôi nằm trên giường trong một phòng tư vấn cấp cứu….”
Một bài báo trên tờ Tin tức Buổi tối Bắc Kinh ngày 16 tháng 2 năm 2001 viết: “Tiếu Dương, người có thể chạy nước rút 100 mét trong vòng 13 giây và đồng đội của anh đã khiêng Vương Tiến Đông, khi đó đã bị cháy rụi tóc, vào trong xe cảnh sát và nhanh chóng lái tới Trung tâm Cấp cứu Thành phố Quận Tuyên Vũ với tốc độ nhanh như chớp. Sau đó, anh ta được chuyển từ Trung tâm Cấp cứu sang Bệnh viện Tích Thủy Đàm.”
Hai báo cáo nêu ra hai địa điểm khác nhau mà xe cảnh sát tới (Bệnh viện Tích Thủy Đàm và Trung tâm Cấp cứu Tuyên Vũ).
Các cảnh quay của CCTV cho thấy tóc của Vương Tiến Đông không bị “cháy rụi” (xem bằng chứng #5)
Xe cảnh sát đã chạy với “tốc độ rất cao”, “nhanh” hay “nhanh như chớp” (vì các bài đều thống nhất ở điểm này) thì nó đã không phải mất tới hai giờ mới tới bệnh viện (xem bằng chứng #22)
31. Những mâu thuẫn khác giữa các báo cáo của Trung Quốc
1) Theo bài viết trên Tân Hoa Xã ngày 30 tháng 1, những người được cho là tự thiêu đã đến Thiên An Môn vào sáng sớm, nhưng không vào được quảng trường nên họ đợi bên ngoài, đến khi “quảng trường mở cửa lại vào buổi chiều” thì họ mới đi vào và bắt đầu tự thiêu.
Nhưng trong “Bản tường trình… của Vương Tiến Đông“, Vương viết rằng cả nhóm đến nhà một người nào đó vào sáng sớm để đổ xăng vào chai. Họ ra khỏi nhà lúc 2h30 chiều – 11 phút trước khi sự việc diễn ra – và đón taxi đến Quảng trường Thiên An Môn.
2) Trong bài báo ngày 30 tháng 1 của Tân Hoa Xã, nhóm Vương Tiến Đông đến Trạm Xe buýt Tây Bắc Kinh vào sáng ngày 17 tháng 1, rồi Trần Quả đón họ tại đó.
Trong “Bản tường trình… của Vương Tiến Đông”, Vương nói rằng sau khi đến Bắc Kinh, cả nhóm đón xe buýt đến trường Cao đẳng Âm nhạc Trung ương, và Trần Quả đón họ ở đó.
3) Trong bài báo “Cuộc phỏng vấn đặc biệt với Vương Quyên” do Tân Hoa Xã công bố ngày 24 tháng 4 năm 2002, con gái Vương Tiến Đông tên là Vương Quyên xuất hiện khắp bài báo. Nhưng trong bài viết đưa tin vào ngày 28 tháng 3 năm 2001, con gái của Vương Tiến Đông lại liên tục được gọi bằng tên Vương Quyên Quyên.
Trong các bản tin thời sự, tên nhân vật trong bài viết là một trong những yếu tố trọng yếu nhất. Phóng viên chuyên nghiệp nào cũng đều hết sức chú ý đến tính chính xác của những thông tin căn bản đó. Bài báo ngày 28 tháng 3 năm 2001 dài khoảng hơn 4.600 chữ, mà tên Vương Quyên Quyên lặp lại đến 37 lần. Rõ ràng, sự khác biệt giữa hai tên gọi Vương Quyên và Vương Quyên Quyên không phải là lỗi in ấn.
4) Bài báo ngày 24 tháng 4 năm 2002 đưa tin rằng, vợ và con gái Vương Tiến Đông cảm thấy những cảnh sát trong trại đối xử với họ rất tử tế và tốt bụng trong suốt thời gian họ bị giam vào cuối năm 2000, vì thế, họ đã chấp nhận “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công).
Trong bài viết hơn 4.000 từ ngày 28 tháng 3 lại nói rằng trại cưỡng bức lao động Hà Nam cuối cũng đã “chuyển hóa” được người mẹ và cô con gái sau quá trình “làm việc vô cùng vất vả”.
Theo một bài báo đăng trên trang web BBC tiếng Trung ngày 5 tháng 4 năm 2002, “Con gái của Vương Tiến Đông nói rằng chỉ sau 10 phút bước vào trại lao động cưỡng bức, cô đã quyết định từ bỏ Pháp Luân Công.”
Không chỉ có sự không nhất quán về thông tin hai mẹ con họ từ bỏ Pháp Luân Công như thế nào, mà cả thông tin nơi họ bị giam cũng vậy.
32. Bài báo của Tân Hoa Xã đưa ra các chi tiết sống động không có nhân chứng
Bài báo ngày 30 tháng 1 năm 2001 là bài chi tiết đầu tiên của Tân Hoa Xã về vụ tự thiêu. Bài báo đưa ra những miêu tả vô cùng sống động và cụ thể về hiện trường vụ việc. Ví dụ:
“Vào lúc 2h41 chiều, tại phía Đông Bắc Đài Tưởng niệm Anh hùng Nhân dân, một người đàn ông hơn 50 tuổi, mặt quay về hướng Tây Bắc, ngồi trong tư thế hai chân bắt chéo nhau và liên tục đổ một thứ chất lỏng trong một chai nhựa màu xanh lên người. Sau đó, một mồi lửa đỏ rực bùng lên từ người đàn ông, tỏa ra một làn khói đen đặc. Trong đám cháy rừng rực, người đàn ông dùng hết sức bình sinh hô lên”… “gần như cùng lúc đó, tại phía Đông Bắc của quảng trường, một phụ nữ trung niên bất ngờ rút một chai Sprite ra khỏi túi xách. Cô há miệng uống vài ngụm chất lỏng, rồi đổ nốt phần còn lại lên mình. Khoảnh khắc đó, mùi xăng nồng nặc lan đầy không khí.”… “ở phía Đông Bắc của Đài Tưởng niệm Anh hùng Nhân dân, bốn cảnh sát phát hiện ra vụ tự thiêu của người đàn ông hơn 50 tuổi đầu tiên. Họ nhanh chóng lấy bình chữa cháy và lao hết tốc lực ra chỗ ông ấy… Chưa đầy một phút sau, một số cảnh sát dùng bốn bình chữa cháy, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên người đàn ông. Ngay sau đó, họ nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu trên xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ…”
Những tình tiết như thế chỉ có thể thu thập được nếu người viết thực sự có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, theo bài báo, chúng ta không cách nào biết tác giả có được những thông tin này bằng cách nào. Bài viết cũng không đề cập gì đến việc phỏng vấn nhân chứng chứng kiến vụ việc này.
33. Bức hình đăng trên báo cho thấy chai Sprite nằm ở vị trí khác
Theo các nhà quan sát ở Trung Quốc, một bức hình đăng trên nhật báo Cẩm Châu cho thấy chai Sprite được đặt dưới đất, ngay bên chân phải của Vương Tiến Đông. Vị trí này hoàn toàn khác với hình ảnh chai nhựa nằm giữa hai chân của Vương trong đoạn phim của CCTV. Bức hình này được đăng vào khoảng ngày 1 tháng 2 năm 2001.
34. ĐCSTQ thổi bùng lên vụ tự thiêu để đánh lạc hướng dư luận về cái chết của Triệu Tử Dương bốn năm trước đó
Ngày 17 tháng 1 năm 2005, cựu Thủ tướng, người ủng hộ dân chủ Triệu Tử Dương qua đời sau 15 năm bị ĐCSTQ quản thúc tại gia. Sự kiện ông Triệu qua đời gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận trong nước và quốc tế. Mọi người, từ dân thường Trung Quốc đến lãnh đạo tối cao ở Hoa Kỳ, từ các đại diện của Hồng Kông đến cựu lãnh đạo Liên Xô Gorbachev đều tiếc thương trước sự ra đi của ông và ca ngợi công lao của ông. Trái lại, truyền thông nhà nước Trung Quốc lại im hơi lặng tiếng trước sự kiện này và chỉ đưa tin một dòng về cái chết của ông trên báo chí nhà nước. Cáo phó đăng trên trang web chính thức của Tân Hoa Xã cũng nhanh chóng bị gỡ xuống.
Hôm sau, ngày 18 tháng 1 năm 2005, Tân Hoa Xã lại đăng lại bản tin về “vụ tự thiêu” trước đó bốn năm. ĐCSTQ không chỉ đưa tin ở Trung Quốc mà còn tác động đến truyền thông nước ngoài buộc họ đăng tải sự kiện này. Ngày 21 tháng 1 năm 2005, tờ AP (Liên đoàn Báo chí) đã đăng một bài viết về vụ tự thiêu và hậu quả của nó theo quan điểm của ĐCSTQ. Bài báo đã chấp nhận tuyên truyền một cách thiếu suy xét mà đăng tin như thể đó là sự thật. Nhiều tờ báo, về sau, đã đứng ra xin lỗi về việc này.
Tại sao ĐCSTQ lại nỗ lực đến thế để đưa tin về một việc đã xảy ra trước đó bốn năm, một ngày sau một sự kiện quan trọng ở Trung Quốc?
35. Không có xác nhận nào về việc học viên Pháp Luân Công tự sát trước và sau “vụ tự thiêu”
Từ khi Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu được hồng truyền vào tháng 5 năm 1992 đến khi cuộc bức hại nổ ra vào tháng 7 năm 1999, chưa có bất cứ tin tức nào về việc học viên Pháp Luân Công tự sát. Với khoảng 70-100 triệu học viên Pháp Luân Công vào năm 1998, và với tỷ lệ tự sát ở Trung Quốc là 23/100.000, nếu phát hiện ra 23.000 trường hợp tự sát thì đây hẳn đã trở thành vấn đề lớn. Song không có bất cứ báo cáo nào về điều này. Đây là bằng chứng chân thật nhất về tác dụng đối với sức khỏe của Pháp Luân Công.
Ngay khi cuộc bức hại nổ ra, truyền thông nhà nước Trung Quốc bắt đầu đăng tải hết bản tin này đến bản tin kia về các vụ phạm tội, giết người, tự sát do học viên Pháp Luân Công gây ra. Trong vòng sáu tháng đầu cuộc bức hại, hơn 30.000 bản tin đả kích Pháp Luân Công đã được đăng tải. Hiển nhiên, số bản tin gia tăng đột biến như thế cũng gây nghi ngờ. Một số bài báo đó đã được xác minh tại địa phương và bị phát hiện đều là bịa đặt hoặc sai sự thật (chẳng hạn như một người dân bình thường tự sát cũng được gán nhãn là học viên Pháp Luân Công). Những bản tin khác gọi những học viên bị thiệt mạng trong trại cải tạo lao động là tự sát, nhưng hầu hết những nạn nhân này được xác minh là bị tra tấn đến chết và bị chính quyền vội vàng đem đi hỏa táng.
Những năm gần đây, truyền thông Trung Quốc ít nói về Pháp Luân Công hơn, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn chèn vào một bản tin. Ví dụ, tháng 11 năm 2005, Nhật báo Bắc Kinh tuyên bố một học viên Pháp Luân Công tự sát ở Bắc Kinh. Tin tức này nhanh chóng bị phát hiện chỉ là tin vịt.
Có lẽ minh chứng rõ nhất chính là thái độ hành xử của các học viên hải ngoại. Có hàng nghìn học viên ở hơn 80 quốc gia trên thế giới. Nhiều người sống ở các khu vực nói tiếng hoa như Hồng Kông, Singapore và Đài Loan – những nơi không bị ĐCSTQ kiểm soát. Chỉ riêng Đài Loan đã có hơn 300.000 học viên.
Chưa từng có bất cứ báo cáo nào về việc học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Đại lục tự sát.
36. “Vụ tự thiêu” lần này không liên quan đến những vụ tự thiêu trong lịch sử
tự thiêu vốn là điều rất bất bình thường vì nó là cái chết rất từ từ và gây đau đớn khủng khiếp. Một số vụ tự thiêu được ghi nhận trong lịch sử cận đại, đa phần đều là vì mục đích biểu tình, phản đối. Lý do của những vụ tự thiêu này gồm: phản đối chiến tranh, phản đối chế độ chuyên quyền, phản đối sự chiếm đóng quân sự, phản đối chính sách nhà nước, phản đối các phiên xét xử, và do đau khổ trầm cảm.
Tuy nhiên, lý do mà những “người tự thiêu” ở Thiên An Môn đưa ra là những điều kiểu như “để lên Thiên đường” mà chưa bao giờ đề cập đến việc phản đối điều gì, và nhóm người đó chắc chắn không bị trầm cảm. Nếu họ không định phản đối chính quyền thì nguyên nhân thật sự khiến họ đến quãng trường Thiên An Môn có vẻ rất kỳ lạ.
Tự sát tập thể mong tưởng “được lên Thiên đường” hay những lý do tương tự là cực kỳ hiếm, chẳng mấy người bận tâm đến. Lấy tà giáo Cổng Thiên đường làm ví dụ. Năm 1997, các thành viên của tà giáo này ăn bánh tráng miệng có độc và nằm chết bên nhau. Tự sát tập thể vì những lý do như thế thường được thực hiện ở nơi khuất tầm nhìn của công chúng [để tránh sự chú ý của mọi người].
Dưới đây là hai trường hợp tự thiêu có thật ở Trung Quốc:
Trường hợp #1: Ngày 15 tháng 9 năm 2003, trước cầu Kim Thủy ở Thiên An Môn, một nông dân tên Chu Chính Lượng, ở huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy đã tưới xăng lên người và châm lửa. Lý do ông Châu đưa ra cho hành động này là căn nhà của ông đã bị phá dỡ trái với nguyện vọng của ông, và phiên tòa không xét xử bằng công lý.
Trường hợp #2: Ngày 1 tháng 10 năm 2003, ông Dương Bồi Quyền, một công nhân 49 tuổi bị sa thải, ở huyện Công An, thị trấn Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc đã tự thiêu bằng xăng gần góc Đông Nam của Thiên An Môn, chỗ Đài Tưởng niệm để kêu oan.
Một vài trường hợp tự thiêu như thế cũng được báo chí đưa tin. Tuy nhiên, việc đưa tin không rầm rộ nên hầu hết người Trung Quốc chưa bao giờ biết đến những chuyện này. Sự khác biệt trong cách xử lý của truyền thông nhà nước về những vụ tự thiêu có thật và màn kịch tự thiêu giả là quá lớn.
37. Những “người tự thiêu” lập tức tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công
Tại sao những người tự thiêu dám thiêu sống bản thân dưới danh nghĩa Pháp Luân Công, rồi lại lập tức tuyên bố từ bỏ tu luyện khi họ sống sót?
38. Những “người tự thiêu” hoàn toàn tương phản với hành động vô tư vô ngã của học viên Pháp Luân Công
Học viên Pháp Luân Công luôn cố gắng chân thật trong mọi phương diện của cuộc sống. Trong tất cả các sách, âm nhạc và các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công, các học viên đều nói về những thiếu sót của bản thân và làm thế nào để cải thiện những thiếu sót đó. Mọi hoạt động đều là miễn phí và công khai, công chúng có thể tiếp cận trên mạng hoặc trực tiếp với các học viên ngoài thực tế xã hội. Ở Đại lục, các học viên mạo hiểm mọi thứ để đến Quảng trường Thiên An Môn thỉnh nguyện với chính quyền bằng cách giương biểu ngữ hay giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại dưới nhiều hình thức ôn hòa.
Nếu học viên nào tự thiêu, nó sẽ khiến mọi nỗ lực của các học viên nhằm thức tỉnh lương tâm của người dân Trung Quốc Đại lục trở thành phản tác dụng. Đây có lẽ là lý do để dàn dựng vụ việc này: Trong những năm đầu bức hại, hàng trăm học viên đã đến Bắc Kinh mỗi ngày để kháng nghị lên chính phủ ở Quảng trường Thiên An Môn, họ chấp nhận nguy cơ bị bắt, bị giam. Những hành động vô tư vô ngã này đang thức tỉnh cộng đồng, và mang lại hy vọng về tương lai cho người dân dưới một chế độ chuyên chế độc tài.
Bằng cách dựng lên màn kịch “tự thiêu” theo cách ấy và cũng tại địa điểm ấy, ĐCSTQ đã trực tiếp thách thức và tạo ý nghĩa tiêu cực cho những nỗ lực của các học viên.
39. Pháp Luân Công phủ nhận mọi vai trò
Việc các đại diện của Pháp Luân Công lập tức phủ nhận bất cứ vai trò nào trong vụ tự thiêu đã nói lên tất cả.
40. Sự kết hợp các những người tham gia “vụ tự thiêu” tạo điều kiện lý tưởng để dấy động dư luận
Những người tham gia vào vụ tự thiêu có vẻ như đã được lựa chọn kỹ, đó là một đàn ông trung niên, một cô gái trẻ, một phụ nữ đứng tuổi, và một bé gái. Trong khi bé gái vừa được bế ra xe cứu thương, vừa khóc gọi mẹ đến xé ruột thì người bế em lại dừng lại một lúc để cho phóng viên ghi hình.
Vụ việc này lập tức dấy lên sự đồng cảm của dư luận, khiến công chúng phỉ báng Pháp Luân Công. Người dân khắp Trung Quốc hết sức phẫn nộ, gây ra nhiều hậu họa, trong đó có việc dân làng xông vào nhà các học viên yêu cầu họ từ bỏ Pháp Luân Công. Một số còn cướp bóc và đánh đập các học viên. Cảnh sát không can thiệp nếu biết nạn nhân là học viên Pháp Luân Công.
41. Phóng viên CCTV thừa nhận một phần của vụ tự thiêu là dàn dựng
Lý Ngọc Cường là trưởng nhóm phóng viên chương trình Tiêu Điểm của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Từ khi cuộc bức hại diễn ra năm 1999, cô ta chịu trách nhiệm sản xuất các chương trình công kích Pháp Luân Công, bao gồm một số chương trình phỏng vấn.
Đầu năm 2002, khi Lý Ngọc Cường thực hiện cuộc phỏng vấn tại trại cưỡng bức lao động Đoàn Hà về vụ tự thiêu, một học viên Pháp Luân Công đang bị giam tên là Triệu Minh (Zhao Ming) đã hỏi về chai nhựa Sprite. Lý đã thật thà trả lời câu hỏi vặn đó rằng: “Chúng tôi dựng thêm cảnh đó sau vụ việc. Nếu nó gây nghi ngờ thì chúng tôi sẽ ngưng chiếu cảnh đó.” Sau đó, cô ta biện minh rằng cảnh đó được dàn dựng để chứng minh với khán giả rằng các học viên Pháp Luân Công đã thực hiện vụ ‘tự thiêu’.
CCTV đã làm gì khi quay những cảnh “dựng thêm” đó? Tại sao Vương Tiến Đông, một người có vẻ cuồng nhiệt, sốt sắng tự thiêu, lại ngoan ngoãn hợp tác với mọi yêu cầu của phóng viên để quay lại cảnh đó?
42. Các tổ chức nước ngoài công khai công nhận vụ tự thiêu là dàn dựng
Ngày 14 tháng 8 năm 2001, trong một cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ, đã đưa ra tuyên bố chính thức: “Chính quyền Trung quốc muốn dùng “vụ tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn làm bằng chứng để lăng mạ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, chúng tôi có một đoạn phim về vụ việc đó, mà theo quan điểm của chúng tôi, có thể chứng minh rằng vụ việc này là do chính quyền nước này dàn dựng. Chúng tôi có nhiều đĩa video này ở đây, ai muốn tìm hiểu đều có thể lấy một chiếc.”
Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Thời báo Washington Post, Epoch Times đều công nhận những lỗ hổng trong câu chuyện này.
Năm 2002, “Lửa giả”, bộ phim tài liệu phân tích chân tướng của đoạn video của CCTV, đã nhận được giải thường danh dự tại Liên hoan Phim Quốc tế Columbus.
43. Ba cảnh sát đồng thời sử dụng bình cứu hỏa khi Lưu đang đứng
Thông thường, khi bị lửa thiêu, người ta sẽ ngã xuống ngay và không chạy được bao xa do vết bỏng rất đau đớn. Song, đoạn phim của CCTV cho thấy, Lưu Xuân Linh dù đang bị bốc cháy vẫn loạng choạng tiến về phía trước. Chỉ khi camera đã sẵn sàng quay trước khi Lưu châm lửa thì CCTV mới có thể chộp được những cảnh quay như thế.
Cũng trong cảnh quay đó, có thể thấy ba cảnh sát dùng bình chữa cháy dập lửa cùng lúc. Như vậy có nghĩa là, ba cảnh sát ấy trước hết phải cùng phản ứng để dập đám cháy, lấy bình chữa cháy trong xe, chạy hơn 10 mét đến chỗ đám cháy (tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy chục giây); mà cả ba cảnh sát đang ở các khoảng cách khác nhau lại đều phải có mặt tại hiện trường gần như cùng một lúc. Nhưng cảnh quay của CCTV cho thấy xe tuần tra gần nhất cách đó khoảng 10 mét, còn các xe khác thì xa hơn nhiều.
Càng lạ hơn nữa là, cảnh quay của CCTV cho thấy, cả ba cảnh sát đều đứng sẵn ngay cạnh người đang bốc cháy, vừa kịp lúc để phối hợp dập lửa trong vòng hai giây. Đáng lý ra, cảnh sát đầu tiên có mặt hiện trường phải là người dập lửa trước, rồi mới đến những người khác từ các hướng khác, các cự ly khác chạy đến dập lửa.
44. Ít nhất hai trong những người tự thiêu bị quản thúc tại nhà
Hai trong những người tự thiêu, Trần Quả và mẹ, là bà Hác Huệ Quân, bị quản thúc tại Viện Phúc lợi Bắc Giao, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Triển Kim Quý, cảnh sát về hưu của Sở Cảnh sát Thành phố Khai Phong phụ trách việc giám sát hai mẹ con. Cảnh sát trông chừng hai mẹ con họ 24/7 để không cho họ liên lạc với bên ngoài. Nguồn tin nội bộ của cảnh sát tiết lộ rằng chính quyền muốn canh chừng và không để cho họ chết để có thể dùng họ mà công kích và làm mất uy tín của Pháp Luân Công.
45. Lưu Vân Phương không tự thiêu nhưng vẫn bị bắt và đưa ra những phát ngôn trái ngược
Bài báo do Tân Hoa xã đưa tin ngày 28 tháng 2 năm 2001 đề cập rằng: “Lưu Vân Phương, người tự nhận là ‘học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm’, và là người trực tiếp tổ chức vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, nhưng không ‘chấp trước’… Theo những gì đã thống nhất từ trước, họ sẽ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để đạt được viên mãn vào đúng ngày mồng 1 Tết. Nhưng Lưu lại không đổ giọt xăng nào lên người.” Trong trại tạm giam Sở Công an Bắc Kinh, khi một phóng viên hỏi về chuyện này, Lưu Vân Phương cười nhạt trước câu hỏi đó và tìm cách biện minh cho sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của mình, nói: “Tôi không tự thiêu vì ‘Sư phụ’ muốn tôi ở lại. Ngài muốn tôi sống để lên tiếng.”
Một năm sau, khi phóng viên CCTV phỏng vấn Lưu Vân Phương về mục đích của vụ tự thiêu, Lưu lại nói rằng đó là để “giảng chân tướng cho mọi người”.
“Giảng chân tướng” là thuật ngữ của Pháp Luân Công dùng để chỉ những nỗ lực của các học viên nhằm vạch trần dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và xóa bỏ những hiểu lầm về môn tu luyện này. “Viên mãn” là thuật ngữ khác chỉ một người đã hoàn thành việc tu luyện. Cả hai thuật ngữ này đều không có gì liên quan đến việc chết hay tự thiêu. Tại sao Lưu lại cố tình dùng những lời này để lừa dối mọi người. Và tại sao Lưu lại thay đổi câu chuyện của mình đến hai lần?
46. Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra tuyên bố giả: “Buộc phải tự thiêu” sau khi đọc những bài giảng của nhà sáng lập Pháp Luân Công
Truyền thông của ĐCSTQ tuyên bố rằng những “người tự thiêu” bị buộc phải làm thế sau khi đọc những bài giảng của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Điều này thật vô lý. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới cũng đều đọc những bài giảng đó.
Các học viên đã nỗ lực không mệt mỏi trong việc giảng chân tướng và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc để mọi người không bị tin đồn và những dối trá đánh lừa, mà hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Làm sao những người “tự thiêu” ấy lại không đếm xỉa gì đến bao nhiêu học viên đang bị bức hại, mà đi tự thiêu nơi công cộng để tạo thêm cái cớ cho chính quyền Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công?
Đương nhiên, từ khi cuộc bức hại bắt đầu, tất cả các sách Pháp Luân Công đều bị cấm nên không ai ở Trung Quốc Đại lục có thể dễ dàng có sách để đọc mà nhận ra những điều đó là giả. ĐCSTQ chưa bao giờ công bố các bài giảng của nhà sáng lập Pháp Luân Công để làm căn cứ cho tuyên bố của họ.
47. Một tiểu thuyết nổi tiếng lập tức bị cấm sau vụ tự thiêu
“Ngay sau vụ tự thiêu, tác phẩm nổi tiếng được xuất bản trước đó mười năm mang tên ‘Thảm họa màu vàng’ đã bị cấm trên khắp Trung Quốc một cách khó hiểu. Có vẻ như vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn có điểm trùng hợp đáng ngạc nhiên với một chương trong tác phẩm ‘Thảm họa màu vàng’ này.
Chương hai của cuốn tiểu thuyết viết về một người trả tiền cho những người đau bệnh không còn hy vọng để họ tự thiêu, rồi dùng vụ việc đó để chụp mũ cho đối thủ trong một cuộc bức hại mang động cơ chính trị. Phải chăng Giang và đồng bọn đã lấy ý tưởng từ vụ tự thiêu trong ‘Thảm họa màu vàng’? Tại sao nó lại đột nhiên bị cấm?” [1]
48. Giang Trạch Dân cần một sự kiện để khiến dân chúng phản đối Pháp Luân Công
Giữa năm 2000, gần một năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như Giang hình dung (tức là mọi người đồng loạt kết tội Pháp Luân Công). Nhiều lời thêu dệt giả dối đã được lan truyền, nhiều bài chỉ trích gay gắt đã được đăng tải, và vô số “khóa học” được tổ chức, song dân chúng lại không hùa theo điều đó. Họ đã chứng kiến quá nhiều cuộc vận động chính trị trước đây; họ đều biết Giang định làm gì. Nhiều người tin rằng: “Nếu Giang không thích Pháp Luân Công thì cứ để mình ông ta làm gì thì làm, chúng ta đừng để bị cuốn vào là được.”
Ngoại trừ một số ít khu vực thực thi sát sao các chính sách của Đảng, thì lãnh đạo ở nhiều khu vực – kể cả nhân viên Phòng 610 [cơ quan chuyên trách thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Công] – cũng không quá mặn mà. Một cựu nhân viên Phòng 610 ở quận Hán Cô, thành phố Thiên Tân kể lại tình huống lúc bấy giờ:
“Thật lòng mà nói, những người chịu trách nhiệm ở địa phương không thích thực thi kiểu bức hại này chút nào, vì cảnh sát ở đó sống gần nhà dân thường. Chẳng hạn, có thể anh ở ngay cạnh nhà tôi, và chúng ta ra vào gặp nhau suốt. Thế thì làm sao tôi bắt anh được? Mà ở Hán Cô đây – một khu nhỏ ven biển chỉ có bốn đồn cảnh sát. Bất cứ người nào bị anh bắt cũng đều là người quen. Vợ của cảnh sát có thể là đồng nghiệp với vợ của người bị bắt giữ, đại loại thế. Nhà của cảnh sát ở đồn này có thể cùng nằm trên con phố mà họ phụ trách, và cũng là hàng xóm ở tầng trên với người bị bắt. Tất cả chúng tôi đều là hàng xóm và là người quen. Nếu người ta không làm điều gì sai hay phạm luật, làm sao anh đành lòng bắt giữ họ?”
“Tại Phiên họp Toàn thể thứ năm của Đại hội Đảng khóa 15, tổ chức từ ngày 9 đến 11 tháng 10 năm 2000 tại Bắc Kinh, một số ủy viên của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã nêu vấn đề về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ yêu cầu giải thích lý do cho chiến dịch đán áp. Trong bảy ủy viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, thì có đến bốn người – hơn một nửa – gồm Chu Dung Cơ, Hồ Cẩm Đào, Lý Thụy Hoàn, và Úy Kiện Hành phản đối việc tiếp tục bức hại Pháp Luân Công. Còn cựu chủ tịch Quốc hội Nhân dân Kiều Thạch nhấn mạnh rằng ông thấy bất an về việc giết các học viên Pháp Luân Công vô tội. Ông từ xa đến Bắc Kinh và đã đến Thiên An Môn để tận mắt thấy cảnh bắt bớ, đánh đập các học viên mà ông từng nghe. Cựu Thủ tướng Quốc Vụ viện Chu Dung Cơ đã đích thân đến phòng thứ Năm của Sở Công An Bắc Kinh bảo các nhân viên an ninh ở đó rằng, “Đừng khiến mọi việc phức tạp thêm nữa cho các học viên Pháp Luân Công!”
“Giang đã vắt óc để nghĩ cách vu cho Pháp Luân Công là “tà giáo”. Ngày 25 tháng 10 năm 1999, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Fe Firaro của Pháp, Giang lần đầu tiên gọi Pháp Luân Công là “tà giáo”. Cùng năm đó, tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), trong cuộc họp ở Auckland, New Zealand, Giang đã tự tay đưa cho Tổng thống Hoa Kỳ và các lãnh đạo khác những cuốn sách mỏng nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Ông ta thậm chí còn tận dụng cơ hội phỏng vấn với phóng viên Mike Wallace của Đài CBS để phỉ báng Pháp Luân Công, tuyên bố lệch lạc rằng, “Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã tự sát.” Truyền thông Đại lục không dám đăng tải cụ thể đoạn phỏng vấn này, vì e rằng người ta có thể nhìn rõ con người Giang mà chế nhạo. Vì thế, Giang đã triệu tập nhiều cuộc họp bí mật với La Cán, chủ yếu để tìm cách kích động dân chúng thù ghét nhóm thiền định vẫn đang rất phổ biến này. Sau nhiều lần liên tục thất bại trong việc giăng bẫy các học viên Pháp Luân Công, Giang đã gặp La Cán vài lần để bí mật bàn cách tạo ra một vấn đề nổi cộm gây xôn xao dư luận nhằm lăng mạ Pháp Luân Công. La bảo với Giang rằng lần này nhất định sẽ thành công. La bắt đầu bằng cách loan truyền tin giả. Ngày 29 tháng 12 năm 2000, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã – theo chỉ thị của Phòng 610 của Ủy ban Trung ương Đảng – đã đăng tin ẩn danh về việc một nhóm học viên Pháp Luân Công “tự sát tập thể bất thành”. Bài báo mập mờ này không nêu được tên của bất cứ người nào liên quan, chi tiết vụ việc, hay ngay cả địa điểm. Bài báo nói rằng những người mộ đạo bị “xúi giục” và trù tính một vụ tự sát tập thể gần Tết. Bài báo có dụng ý muốn độc giả đoán trước những gì sắp diễn ra. Một tháng sau, ngay khi cảnh quay về vụ tự thiêu được đăng tải, những cảnh tang thương đã thổi bùng lên nỗi căm phẫn tột độ ở Trung Quốc. Lòng thù hận Pháp Luân Công dâng cao, hầu hết mọi người đều nhanh chóng quên đi những gì tốt đẹp mà họ đã thấy ở môn tu luyện này cũng như các học viên. Người ta quên mất những điều tận mắt chứng kiến và trải nghiệm của chính bản thân, như thể những tuyên bố của chính phủ còn đáng tin hơn. Tác dụng về mặt cảm xúc mà những hình ảnh CCTV đăng tải càng tạo nên hiệu ứng to lớn. Bộ máy tuyên truyền nhà nước bấy giờ lại nổi lên sau giai đoạn im ắng chờ cơ hội báo thù. Đủ loại nhân vật xuất hiện trên truyền hình nhà nước nhằm phỉ báng Pháp Luân Công. Khi đọc tin, CCTV thỉnh thoảng lại lồng vào một, hai cảnh quay ghê rợn về vụ tự thiêu để tăng hiệu ứng. Theo chỉ đạo của Giang, tất cả các kênh truyền thông lớn nhỏ đều phát động chiến dịch công kích Pháp Luân Công. Văn phòng Ủy ban Trung ương ĐCSTQ ban hành thông cáo rằng phải phát động cuộc vận động chính trị toàn quốc nhằm “tiếp tục phơi bày và lên án bộ mặt thật của tà giáo Pháp Luân Công”. Trong vòng bốn ngày sau vụ tự thiêu, Tân Hoa Xã đã đăng tải 107 bài báo trực tuyến và Hãng Thông tấn Trung Hoa là 64 bài, tất cả đều nhằm chỉ trích, lăng mạ Pháp Luân Công. Truyền thông nhà nước tuyên bố rằng “công chúng” ở ít nhất 14 tỉnh thành và địa khu đã nhất loạt chửi mắng Pháp Luân Công. Lãnh đạo Đảng, chính phủ, và quân đội cùng các tổ chức dân sự các cấp, các ngành đều phải thể hiện sự ủng hộ “quyết định sáng suốt” của Ủy ban Trung Ương Đảng. Trong khi đó, các cơ quan cấp địa phương được yêu cầu phải tổ chức các “cuộc họp phê bình” lớn nhỏ để lên án “những tội ác khôn tả của tà giáo này”. Chương trình CCTV hàng ngày đều phát các đoạn phỏng vấn những người ủng hộ thuộc mọi giai tầng, chiếu đi chiếu lại những cảnh quay để đảm bảo không một ai là không xem, không nghe thấy. Mục tiêu chính là khiến tất cả mọi người đều thù hận Pháp Luân Công.” [1]
49. Giang và La bày mưu giăng bẫy các học viên Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1999
“Trở lại tháng 5 năm 1999, khi cuộc bức hại Pháp Luân Công đang trong giai đoạn chuẩn bị, Giang và La đã có cơ hội để chuẩn bị cho “hành động đặc biệt” vô cùng tàn khốc. Đầu tiên, Văn phòng Ủy ban Trung Ương Đảng ra một công văn tuyên bố rằng 10.000 học viên Pháp Luân Công đang lên kế hoạch “tự sát tập thể” ở Hương Sơn, ở ngoại ô phía Tây Bắc Kinh. Công văn này sau đó được cố ý để lộ ra cho giới truyền thông hải ngoại để lan rộng. Sau đó, cảnh sát địa phương, cảnh sát mặc thường phục, và mật vụ loan tin cho các học viên rằng sẽ có một cuộc tụ tập lớn ở Hương Sơn. Cùng với đó, quân đội được cử đến Hương Sơn, cảnh sát vũ trang chống bạo động cũng mai phục tại đó. Tất cả chuyện này là một cái bẫy tinh vi. Chủ đích là lừa các học viên Pháp Luân Công đến Hương Sơn để mưu sát họ. Hiện trường này về sau sẽ được truyền thông nhà nước tuyên truyền là một “vụ tự sát tập thể” tang thương hay “tự sát bất thành”. Giang lúc đó sẽ có cơ sở để dán cho Pháp Luân Công cái mác “tà giáo”; nỗ lực chụp mũ và đàn áp nhóm người tu luyện này sẽ có thể mở rộng trong êm thấm. Nhưng hóa ra lại không một học viên Pháp Luân Công nào đến Hương Sơn. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 9 tháng 9, cảnh sát quân phục và thường phục đã ba lần thay đổi “ngày tụ tập” mà họ báo cho học viên Pháp Luân Công, với hy vọng kết quả sẽ khá hơn. Nhưng cuối cũng vẫn chẳng có gì xảy ra.” [1]
50. Giang càng điên cuồng sau vụ chèn sóng truyền hình phân tích video vụ tự thiêu
“Vào đêm ngày 5 tháng 3 năm 2002, chương trình thường lệ của tám đài truyền hình cáp bị chèn sóng bằng bản tin 45 phút về Pháp Luân Công. Bản tin gồm có thước phim tài liệu “tự thiêu hay lừa dối?” và “Pháp Luân Công hồng truyền khắp thế giới”. Những dối trá mà bộ máy tuyên truyền ĐCSTQ đã nói nhiều năm qua vì thế bị vạch trần trong chưa đầy một tiếng. Đoạn phim kể về sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục trước khi bị đàn áp cùng với sự hồng truyền ở hơn 60 quốc gia; nêu bật chân tướng về Pháp Luân Công và những điều răn dạy cao quý về Chân – Thiện – Nhẫn. Hàng trăm nghìn người ở thành phố Trường Xuân kinh ngạc khi bộ phim tài liệu “tự thiêu hay lừa dối?” phân tích những cảnh quay chậm của vụ tự thiêu của CCTV và chỉ ra từng điểm bất cập một. Ngày hôm sau, cảnh quay chậm Lưu Xuân Linh bị một cảnh sát sát đánh vào đầu khi cô đang tự thiêu đã trở thành đề tài bán tán khắp nơi; đâu đâu cũng nghe thấy bàn luận về vấn đề này, nơi công sở, trên xe buýt, ở trường học, hay tại siêu thị; điều đó cho thấy tác động mạnh mẽ đối với tâm trí con người khi dối trá bị vạch trần.
“Giang vô cùng tức giận khi nghe tin về vụ chèn sóng truyền hình tối hôm đó. Có nguồn tin cho hay lúc đó, ông ta run lên vì giận đến vài phút. Sau đó, Giang đấm mạnh tay xuống bàn và hét lên “Gọi Tăng Khánh Hồng và La Cán đến đây ngay!” Thư ký của Giang, mặc dù trước đây cũng đã quen với tính khí của sếp, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Giang điên cuồng và bạo lực đến thế. Biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề nên thư ký tay run run nhấc điện thoại lên gọi.“
“Theo đề xuất của Tăng và La, Giang ra lệnh tuyên bố cấp độ II – sẵn sàng chiến tranh – ở Quân khu Thẩm Dương, và thiết lập cấp độ I – cảnh giác – ở Quân khu Trường Xuân và cảnh sát vũ trang tỉnh Cát Lâm. La ra lệnh cho Phòng Công an Cát Lâm và Sở Công an Trường Xuân điều tra vụ chèn sóng truyền hình và phá án trong một thời gian ngắn. Khi La đang gọi điện chỉ đạo người của mình phải làm gì thì Giang ra lệnh:
“Bảo cảnh sát bắn chết hết những học viên Pháp Luân Công liên quan đến vụ chèn sóng truyền hình. Giết hết không chừa một ai! Tôi đảm bảo bất cứ cảnh sát nào giết học viên Pháp Luân Công sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Trong vòng một tuần phải giải quyết xong vụ này, nếu không Bí thư Đảng ủy Trường Xuân, cảnh sát trưởng các cấp của thành phố này sẽ phải từ chức!” [2]
Tài liệu tham khảo
[1] Trích từ “Mọi thủ đoạn vì quyền lực: Câu chuyện có thật về Giang Trạch Dân của Trung Quốc – Chương 17” (Anything for Power: The Real Story of China’s Jiang Zemin – Chapter 17“
[2] Trích từ “Mọi thủ đoạn vì quyền lực: Câu chuyện có thật về Giang Trạch Dân của Trung Quốc – Chương 19” (Anything for Power: The Real Story of China’s Jiang Zemin – Chapter 19)
51. Phóng viên BBC được mời tham gia buổi “phỏng vấn có sự sắp đặt”
Trong các bản tin chính thức của BBC và Trung Quốc, ngày 3 tháng 4 năm 2002, chính quyền Trung Quốc đã sắp xếp cho 12 hãng truyền thông của Trung Quốc và quốc tế đến phỏng vấn Vương Tiến Đông và những người khác. Bản tin “Buổi phỏng vấn có sự sắp đặt” của BBC chỉ ra rằng: “Chính phủ Trung Quốc luôn từ chối bất cứ hãng truyền thông quốc tế nào phỏng vấn về vụ tự thiêu, vậy mà đột nhiên, các phóng viên nước ngoài lại được sắp xếp để phỏng vấn những người sống sót trong vụ tự thiêu.” Phóng viên đặc biệt của BBC còn nói rằng, khi sắp xếp cuộc phỏng vấn này, chính quyền Trung Quốc rõ ràng có ý đồ chứng minh tính hợp pháp của cuộc bức hại của chính quyền đối với Pháp Luân Công.
Các phóng viên nước ngoài chưa bao giờ được thực sự tự do phỏng vấn các học viên, bởi vì tất cả những người được phỏng vấn đều do ĐCSTQ bố trí. BBC trích dẫn một đoạn trong báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ra ngày 4 tháng 12 năm 2001 như sau:
“Kể từ khi chiến dịch nhổ tận gốc Pháp Luân Công do chính quyền [Trung Quốc] phát động, phóng viên nước ngoài đã bị ngăn cản một cách có hệ thống trong việc tiếp cận chủ đề này. Các nhiếp ảnh gia và người quay phim nước ngoài bị ngăn cản tác nghiệp quanh Quảng trường Thiên An Môn, nơi hàng trăm học viên Pháp Luân Công tới kháng nghị trong những năm qua. Theo ước tính của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, ít nhất 50 đại diện của các hãng truyền thông quốc tế đã bị thẩm vấn. Một số còn bị cảnh sát đánh đập. Những phóng viên tìm cách đưa tin về các hoạt động của phong trào bị cấm này đã bị các an ninh sách nhiễu. Cuối cùng, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền bỏ tù vì trả lời phỏng vấn của các nhà báo nước ngoài.”
Nguồn: Báo cáo giám sát của BBC: Trung Quốc – RSF cho biết các nhà báo nước ngoài vẫn bị bức hại vì đưa tin về Pháp Luân Công (BBC Monitoring: China – RSF says foreign journalists still persecuted for covering Falun Gong)
52. Ít nhất 10 nhân chứng hoặc lời kể cho biết vụ tự thiêu được dàn dựng
Nhân chứng thuật lại “Vụ tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn (Eyewitness Recalls the “Self-Immolation Incident on Tiananmen Square)
Nhân chứng cho biết đã thấy những người thực hiện vụ tự thiêu tại bệnh viện (Eyewitness Reports Seeing Tiananmen Self-Immolation Performers in Hospital)
Một nhân chứng không phải là học viên Pháp Luân Công thuật lại vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn (A Non-Practitioner Eyewitness Gives An Account of the Tiananmen Square Self-Immolation)
tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn: Một vụ dàn dựng trước sự chứng kiến của các học viên Pháp Luân Công (Self-Immolation In Tiananmen Square: A Staged Event Witnessed By Falun Gong Practitioners)
Hai học viên nghe lỏm được cảnh sát bàn trước về vụ tự thiêu (Two Practitioners Overhear Policemen Discussing the Self-Immolation In Advance)
Chứng kiến sự thực vụ tự thiêu ở Thiên An Môn (Witnessing the Truth of the Tiananmen Self-Immolation)
Nhân chứng cho biết “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là trò bịp bợm (Eyewitness Testimony That the “Tiananmen Self-Immolation” Was a Hoax)
Một người hàng xóm của nạn nhân Lưu Xuân Linh kể về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn (An Account about the Staged Self-Immolation Event in Tiananmen Square by a Neighbor of Victim Ms. Liu Chunling)
Lời kể của nhân chứng về việc chính quyền băng bó một người hoàn toàn khỏe mạnh (Eyewitness Account of Authorities Bandaging a Perfectly Healthy Person)
Sự phẫn nộ của một tài xế taxi (A Taxi Driver’s Anger)
53. Ít nhất 6 người trong cuộc tiết lộ vụ tự thiêu là được dàn dựng
Người trong cuộc của một đồn cảnh sát Thiên An Môn tiết lộ “Vụ tự thiêu” được dàn dựng như thế nào (Tiananmen Police Substation Insider Reveals How the “Self-Immolation” Was Staged)
Trưởng Ban Chính trị và Pháp Luật tiết lộ sự thật đằng sau “Vụ tự thiêu” (Political and Legal Committee Chief Reveals the Truth Behind the “Self Immolation” Incident…)
Trưởng bộ phận một đồn cảnh sát công nhận “Vụ tự thiêu” ở Thiên An Môn là được dàn dựng (A Police Station Division Head Acknowledges the “Tiananmen Self-Immolation Incident” Was Staged…)
Cục An ninh Quốc gia Trung Quốc tham gia vào vụ tự thiêu (China National Security Bureau Involved in Self-Immolation Incident)
Giám đốc Trại Lao động Thành phố Đại Liên tiết lộ sự thật đằng sau màn kịch “Vụ tự thiêu” (The Head of the Dalian City Labor Camp Reveals the Truth Behind the “Self-Immolation” Episode)
Cảnh sát biết vụ tự thiêu trước hai ngày (Police Knew of the Self-Immolation Two Days Prior)
54. Ngày tự thiêu được lựa chọn có chủ ý
Ngày 23 tháng 1 năm 2001 có thể chỉ là một ngày bình thường ở các nước bên ngoài Trung Quốc. Nhưng đối với người Trung Quốc, ngày 24 tháng 1 năm 2001 là ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán – kỳ nghỉ lễ dài và quan trọng nhất ở Trung Quốc với hai tuần nghỉ. Tết Nguyên đán cũng là lễ tết có lịch sử lâu đời và có lẽ là thời gian vui vẻ nhất trong năm đối với người Trung Quốc. Như vậy, bằng việc dàn dựng “vụ tự thiêu” vào đêm Giao thừa, ĐCSTQ muốn tạo hiệu ứng gây sốc cho công chúng vào khoảng thời gian đáng lẽ là thời gian dành cho gia đình, vui chơi, hội họp, và càng dấy lên sự thù ghét của dân chúng đối với Pháp Luân Công.