bạn đang ở trang Chi tiết, nơi tràn ngập những câu chuyện nhỏ của mình.
SÂN BAY PARIS CHARLES DE GAULLE (CDG) - 08/16
Trong những năm qua, Terminal 2E ở CDG là nơi mà mình đặt chân nhiều tới mức rành rẽ mọi đường đi lối lại. Mỗi lần tới đây, mình lại có một tâm trạng khác nhau.
Tấm ảnh đầu tiên được chụp vào ngày 11/08/2016. Sau chuyến bay bị hoãn 8 tiếng, suy nghĩ duy nhất khi ấy là "Vậy là mình đã đặt chân tới Pháp rồi. Giờ chỉ còn mình mình thôi, nhà và gia đình ở xa lắm rồi" dù có mẹ đi cùng.
Tấm ảnh to ở bên phải là khi mình quay lại Pháp vào tháng 2 năm 2018. Đợt đó lịch nghỉ đông của Lyon trùng với Tết âm nên mình mới có cơ hội về nhà. Sân đợi tàu lúc 9 giờ sáng lạnh cóng queo.
AVIGNON - 08/16
Avignon là địa điểm du lịch đầu tiên được chọn. Một thành phố nhỏ xinh xắn ở phía Nam tràn ngập ánh nắng. Nơi đây có duy nhất 1 tuyến bus bởi chỗ nào cũng đi bộ tới được. Từ đó mình mua tour đi thăm các làng cổ xung quanh.
Cây cầu Pont du Gard là điểm đến cuối cùng của chuyến tour 1 ngày. Đây là cây cầu được xây dựng bởi người Roman cổ để dẫn nước. Cô hướng dẫn viên người Pháp nói tiếng Anh hơi khó nghe nên mình vẫn không hiểu nước được dẫn bằng cách nào. Xung quanh chỗ mình đứng có thật nhiều cây olive già. Mệt, nhưng mãn nguyện khi nhìn nắng cuối ngày dát vàng cả cây cầu.
Roussillon được mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất vùng Luberon bởi mọi ngôi nhà đều giữ nguyên màu đất son. Đi giữa những bức tường màu hồng và vàng đất, điểm thêm vài cánh cửa màu xanh cổ vịt, thoang thoảng mùi thơm từ tinh dầu oải hương, lao xao tiếng trò chuyện của khách du lịch, mình ngỡ bản thân lạc vào một câu chuyện cổ tích.
PARIS - 10/16
Cuối tháng 10, sinh viên có kỳ nghỉ lễ Các Thánh (Toussaint) trong vòng 1 tuần. Lần đầu tới Pháp nên tất nhiên mình đã chọn đi Paris. Mình đã đi thăm thật nhiều địa điểm nổi tiếng như Notre Dame, bảo tàng Louvre, vườn Luxembourg,... Được một chị bạn cho ở nhờ, mỗi ngày mình đều ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng và quay về lúc 8 giờ tối (mình hay đùa là đi chơi còn chăm hơn đi học nữa) (nghĩ lại thấy thật là liều, lơ nga lơ ngơ mà về rõ muộn). Paris hoa lệ, đây là điều mà không gì thay đổi được.
Paris trong mình là những con phố với kiến trúc Haussmann, là dòng người hối hả ở các bến métro, là âm nhạc từ các nghệ sỹ đường phố, là những giá trị nghệ thuật lâu đời không chỉ nằm trong bảo tàng, là miếng éclair mà ai cũng muốn nếm thử một lần trong đời...
Mình nhớ mãi về buổi tối xếp hàng mua vé thang máy ở tháp Eiffel. Paris từ trên cao nhìn xuống lấp lánh như những vì sao. Có chút nhớ nhà.
(Ảnh bên phải) Sau này, mình có quay lại Trocadéro thêm một lần nữa nhưng không có bức nào chụp tháp Eiffel đẹp như thế này. Bên kia đường, là nghĩa trang Passy, nơi an nghỉ của vua Bảo Đại. Dừng bước mua 1 bông hoa, được bớt 50 cents sau khi ông chủ biết mình muốn tới viếng mộ ai. Trời tháng 10 xanh đến nao lòng...
BARCELONA/SITGES/COLOGNE/HAGEN/DORTMUND/DUSSELDORF - 12/16
Cô bạn cấp 3 đi trao đổi ở Bỉ, rủ mình nhập hội đi chơi Tây Ban Nha dịp Giáng Sinh. Ừ thì đi. Chuyến đi kéo dài 11 ngày ấy đã cho mình thật nhiều kỷ niệm đẹp.
Đây cũng là kỳ Noel đầu tiên mà mình đi từ vùng lạnh tới vùng nóng. Đứng giữa trời xanh ấm áp, mình thì thầm "Merry Christmas".
Chuyến đi này mình thật có duyên với ánh sáng. Thật nhiều bức ảnh trời, mây, hoàng hôn, bình minh đã được mình ghi lại, cả bằng hình, và chữ.
Lúc leo tới đỉnh đồi thì trời đã về chiều. Tụi mình ngồi đó nghỉ ngơi, trò chuyện câu được câu chăng trong tiếng hát nghêu ngao của một ca sỹ đường phố. Bình yên chỉ đến thế này là cùng. (4G ở đây vẫn dùng được đó!)
Mình thích biển. Thích mê tiếng rầm rì kể chuyện của sóng. Bọn mình tới bãi biển vào một ngày nắng đẹp. Sau khi chụp tấm hình này, mình đã có buổi thiền nhanh 10 phút kỳ diệu nhất trên đời. Trời thì xanh và mình thì còn trẻ....
Rời Barcelona, bọn mình đi tàu về Sitges, một thành phố du lịch nhỏ ven biển. Mùa lễ nên thành phố vắng tanh chẳng có ai. Nhịp sống ở đây êm đềm và thong thả.
Đây là lần đầu tiên mình được ngắm hoàng hôn. Cảm thấy bản thân may mắn vô cùng khi được chứng kiến một cảnh tượng đẹp tới vậy. Hai bức ảnh này hoàn toàn là nguyên gốc, mình không chỉnh một xíu xiu nào. Bọn mình đi bộ ra mỏm đá trong bức ảnh bên trái, cởi giày cởi tất rồi leo lên ngồi ngắm trời mây.
(tuy đẹp nhưng gió biển mùa đông thổi ù ù làm đứa nào đứa nấy đều sụt sịt, điện thoại một chị còn bị sập nguồn do lạnh quá, ấy vậy mà kiên trì ngồi tới khi tắt nắng hẳn mới đi về...)
Sau một buổi ngắm hoàng hôn về muộn thì sáng hôm sau ai cũng muốn ngủ nướng. Mình đặt chuông 8 giờ rồi mà mắt cứ díp lại. Phải gom góp toàn bộ suy nghĩ "trời ơi mình muốn ảnh đẹp" "mình muốn ngắm bình minh" "bỏ lỡ bến này biết bao giờ quay lại" 'lần đầu ngắm bình mình đó" "còn ở biển nữa" mới có đủ động lực thức dậy thay quần áo (do lúc đó sát giờ rồi nên không kịp đánh răng rửa mặt luôn). Nghe sột soạt cô bạn cấp 3 cũng gắng tỉnh theo mình. Hai đứa rón rén đi ra cửa rồi tìm hướng ra biển. Buổi sáng có nhiều người dân địa phương hơn, phần lớn là đi dạo.
Bọn mình cứ đi theo ánh nắng sớm, ngược hẳn với hướng ngày hôm qua (ừ thì mặt trời mọc và lặn ở hai hướng khác nhau mà blue huhu bao năm rồi vẫn nghĩ gì vậy???). Mình nhớ là mỏm đá trong hình ở gần một nhà hàng, có con tàu úp ngược trên bãi cát. Có một đoạn đá được đổ xi măng bằng phẳng nên tụi mình không cần cởi giày nữa (hôm trước cởi giày vì sợ ướt), với cả nay mình đi bốt cao nên chấp luôn :P Từ đầu chuyến đi tới giờ đây là lúc đầu tiên hai đứa được ở riêng với nhau nên vừa chụp ảnh vừa tâm sự (đi hai người thì chỉ có cảnh bạn chụp mình mình chụp bạn thôi), và chờ đợi mặt trời đón chào một ngày mới.
Nhìn quanh thấy mấy em mèo đang thong thả duỗi người sưởi nắng.
Không khí sáng sớm ở biển thật trong. Tranh thủ thở sâu đã cái phổi rồi hai đứa đi tìm hàng tạp hóa mua dầu ăn và mấy thứ lặt vặt. Buổi sáng sau hôm Giáng sinh nên đi mãi mới thấy một bác chủ chịu khó dậy sớm. Về tới nhà rồi thì nhớ ra nãy đi vội không đứa nào mang theo chìa khóa cả, mà gọi điện không ai nhấc ...
Bức ảnh chụp vội lúc đợi tàu quay về Barcelona không ngờ lại đi theo mình suốt bao nhiêu năm. Từ blog tới màn hình laptop, mỗi khi nhìn thấy mình lại nhớ về những ngày thật yên. Không ngờ tháng 12 mà hoa lại nở tím rộ như vậy. Nhớ mãi Sitges...
Sáng sớm, mình chào tạm biệt mọi người rồi tìm đường ra ga tàu tới thành phố của bác. Mình rời đi sớm lắm mà vẫn có bạn bè và anh chị gắng thức dậy để tiễn mình xuống cửa. Trên một đường từ ga tàu điện ngầm tới ga tàu hỏa, mình đều tìm được những người tốt bụng để hỏi thăm phương hướng. Dân Đức nói tiếng Anh đỉnh luôn, không dính chút accent nào. Tàu hỏa ở Đức là một tập hợp vô cùng đa dạng, đủ loại tàu đủ loại vé và đương nhiên là đủ đường ray. Mình phải hỏi đi hỏi lại chị nhân viên để chắc chắn rằng bản thân không lên nhầm tàu =)) Vẫn là bức ảnh với nắng sớm <3
Bác phải đi làm nên người ra ga đón mình là anh họ. Mình chỉ nói chuyện với anh họ hồi còn bé, sau này thì ít đi nhiều nên lo lắm. Không ngờ anh lại chăm sóc mình tỉ mỉ chu đáo lắm luôn. Anh và chị người yêu đứng trước máy bán vé tàu tận 30 phút mà vẫn không biết nên mua cho mình loại nào =)) Mình được đi ăn onigiri ở Dortmund, đi chơi đêm ở Dusseldorf, ăn burger ở một nhà hàng có theme truyện cổ tích (khi đi vệ sinh họ sẽ đọc truyện cho mình nghe đó), rồi anh mua quà cho mình và hào hứng chỉ cho mình xem các tác phẩm vẽ của anh. Ở sân bay tiễn mình về Lyon, anh ôm mình thật chặt và hẹn lần sau sẽ dẫn mình đi chơi nhiều chỗ khác nữa.
Trên máy bay về lại Lyon cứ rơm rớm, mà nhớ tới bao nhiêu yêu thương nhận được lại tự nhủ phải mạnh mẽ lên, về còn ôn thi chứ. Xong rồi mình bị cảm, ốm tới hôm đi thi luôn...
LYON
Mục này không có thời gian. Có lẽ cái gì càng quen thuộc người ta lại càng dễ dàng lơ nó đi. Lyon đã trải qua cùng mình đủ bốn mùa, đủ loại thời tiết, chứng kiến đủ các giai đoạn cảm xúc của mình. Mình yêu thành phố này lắm, tại đây mình đã gặp được những người bạn mà mình có thể gọi là gia đình.
Bức ảnh bầu trời màu hồng là lễ hội âm nhạc tháng 6 năm 2018. Lần đầu tiên mình tham dự một sự kiện đông người như thế. Đứng liền mấy tiếng ê ẩm cả hai chân, chìm đắm vào bầu không khí sôi nổi của nghệ thuật, chợt ngẩng đầu lên và phát hiện ra bầu trời hôm nay đẹp quá. Vậy là có bức ảnh.
Bức ảnh nhỏ ở dưới là khi mình đón bạn tới chơi vào ngày tháng 3. Trời xám xịt, tâm trạng cũng ủ rũ theo. Lyon vẫn hiền hòa như thế, chấp nhận cái tính khí thất thường của mình.
Vẫn là Lyon, nhưng một ngày xuân đẹp đẽ. Từ Bellecour ra Vieux Lyon có vô vàn cây cầu, và mình thì chẳng bao giờ thuộc được tên của chúng. Lyon trong tấm hình này đẹp như trong một tấm bưu thiếp, rực rỡ và lấp lánh.
NHA TRANG 07/17
Mình thích nắng.
Bức hình ở giữa là một trong những bức mà mình luôn mỉm cười khi nhìn ngắm. Thấy đẹp, Thấy đủ. Thấy yên.
HÀ NỘI - 07/17
Hà Nội trong mắt mình...
là con đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây. Ngày nắng ngồi sau xe mẹ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng lướt qua bờ mi...
là tầng 5 của một trường Đại học, nơi mình tìm thấy niềm yêu thích lập trình lần đầu tiên. Đi học vào ngày nắng gắt, nhận lại bao nhiêu niềm vui.
là khu Hoàn Kiếm có L'Espace có Nhà hát lớn có kem Tràng Tiền có phố Đinh Lễ. Ngày cuối ở nhà, mẹ bảo lấy xe đi loanh quanh thích gì thì chụp lại, sau này sang bên kia đỡ kêu nhớ như cuốc...
PARIS - 09-10/17
Chơi chán thì quay lại học. Vẫn sân bay ấy, vẫn Paris tháng 10.
Tấm ảnh to bên phải là khi mình vừa mới dẫn 3,4 anh chị từ chỗ lấy hành lý đi ra ga. Biết đường, nhưng quên chuẩn bị đồ ăn, sảnh chờ lại không có cửa hàng, mình vừa đói vừa lạnh. Một anh lấy từ ba lô ra cho mình cái bánh kem sữa Kinh Đô, luôn miệng bảo em ăn đi đừng ngại. Lúc ấy chỉ biết nói cảm ơn miết, quên cả hỏi tên anh tốt bụng kia. Cảm ơn anh rất nhiều.
Lần này đi tất nhiên là không có mẹ. Lúc tiếp viên vừa thông báo máy bay đã hạ cánh xuống sân bay CDG, mình khóc luôn. Giờ đỡ nhiều rồi, mình chỉ mít ẩm khi về nhà thôi hì.
BERLIN - 01/18
Lúc còn trẻ ấy mà, ai cũng có đôi lần xốc nổi. Chuyến đi Berlin 5 ngày của mình là một trải nghiệm như thế.
Berlin đón mình bằng một cơn mưa phùn xen lẫn tuyết trắng.
Giữa tháng 1 lạnh căm căm, đang bị cảm, cãi nhau với bạn xong rồi xách va li đi luôn, cái tôi cao ngất. May sao được một người-bạn-tuy-quen-nhưng-chưa-gặp-bao-giờ cho ngủ nhờ mấy đêm. Tấm ảnh bên phải là buổi sáng cuối đợi xe ra sân bay, cả đường không một bóng người, một tay kéo va li, một tay cầm điện thoại tra tuyến bus, trong túi có bánh cookies bạn lấy từ nơi làm về. Bạn chỉ mình ra trạm chờ nào đó cho gần, mà mình chỉ tìm được chỗ này thôi, bị bạn kêu mù đường quá. Cáirồi bạn sốc nặng khi biết gói cước điện thoại ở Pháp của mình rẻ thế nào...
LISBOA - 05/18
Viết từ nãy tới giờ liền phát hiện ra mình toàn đi chơi vào mùa lạnh. Nay đổi qua nơi ấm áp hơn một chút nhé.
Mình tới Lisboa vào ngày tháng 5 sau khi thi học kỳ. Chuyến này đi cùng gia đình nên cái nhịp điệu khác hẳn với khi đi cùng bạn bè. Lisboa hiền lành và thân thiện. Uber ở đây rẻ vô địch.
Mình không nói tiếng Bồ Đào Nha, nên kể cả khi đã mua vé tàu dưới sự giúp đỡ của nhân viên thì mình vẫn không biết liệu mình có đứng ở làn đợi đúng không. Có lẽ do mùa hè ít chuyến, nên mình và hai bác người Pháp đứng khoảng 20 phút mới có có tàu. Nắng vã mồ hôi.
Ấy thế mà mấy hôm sau thời tiết chuyển âm u. Lisboa không lung linh như Paris, cũng không sặc sỡ như Copenhagen, mà bình thản và chậm rãi. Cá, bánh trứng, gạch men xanh, những con đường lên đồi mệt muốn ngất, những con người hiền lành, tất cả tạo nên một Lisboa độc nhất vô nhị.
Bến cảng Belém vù vù gió thổi. Tuy đã chuẩn bị trước nhưng mình vẫn lạnh run. Cuối cùng hai chị em chui vào một quán cà phê gần đó ngồi, đợi bố mẹ đi chơi về (bị mắng là "trẻ thế mà không bằng hai ông bà già")
GIVERNY - 08/18
Và chúng ta đã đến series 3-chuyến-Paris-liền-tù-tì ~~
Sau chuyến đi hồi tháng 5, mình không đổi được vé về Việt Nam nên đã có một mùa hè ở lại Pháp. Tháng 8 dân Pháp đi nghỉ hè, thành phố buồn hiu, nên mình khăn gói quả mướp lên Paris chơi. Đây là lần đầu tiên mình đi chơi một mình từ đầu đến cuối, không ở nhờ (được) nhà ai hết. Sau một hồi đắn đo, mình quyết định đi thăm Giverny, ngôi làng nổi tiếng với trường phái Impressionism. Ở đó, có vườn hoa súng của họa sỹ Claude Monet.
Nhà của họa sỹ rất đẹp, nhỏ nhắn và tràn ngập màu sắc. Mình thích nhất là phòng ăn màu vàng tươi mà lại không chóe, ngon miệng như một trái chanh mùa hạ.
PARIS - 10/18
Toussaint 2018. Gặp lại chị bạn người Đức.
Trên đường đi bộ về nhà, nắng tắt dần, trời xanh ngắt, vội giơ điện thoại lên chụp tấm này. Vậy nên là, tuy ảnh nhìn rất "blue", nhưng hôm ấy mình không buồn chút nào đâu!
Galeries Lafayette, một trong những trung tâm thương mại nhộn nhịp nhất Paris.
Xa hoa. Lộng lẫy. Ồn ào. Bỗng nhiên có chút cô đơn...
PARIS - 03/19
Paris lần thứ ba. Lần này là chuyến đi "công việc", nghe rất oách và quan trọng, nhỉ? Mình được cả thế giới ủn mông cho lần đi thi Brandstorm này, mà nhìn cái bầu trời loang loang vầy là biết kết quả ra sao rồi đó. Để xếp được một buổi nghỉ-học-có-phép, mình đã phải xin thầy giáo cho thuyết trình sớm vào chiều hôm trước, về nhà lấy va li rồi ra ga luôn. Học và thi trọn một ngày tại một trong những tòa nhà của L'Oréal Paris, biết được cuộc sống đi làm ở "Tây" trông ra làm sao. Tuy thua, nhưng hãnh diện vì là team duy nhất có 3 đứa nước ngoài lọt vào vòng trong của cả nước Pháp. Chụp cái ảnh kỷ niệm chứ lị.
Bức ảnh bên trái hình như là hôm tan học về, mệt mỏi lắm lắm mà trời lại đẹp, nên phải chụp lại cho đỡ tiếc.
HÀ NỘI - 01/21
Mình nghĩ đây là quãng thời gian mà mình sẽ xếp vào loại "những ký ức nên bỏ ra khỏi đầu", vì mình không hề vui vẻ chút nào hết. Trong vô vàn các ngày tự dằn vặt bản thân, đây là hai bức ảnh mình ưng nhất.
Thư viện L'Espace, bàn trong cùng. Tuy ngồi cạnh cửa sổ có ổ điện nhưng chỗ ngồi lại quá hẹp với một đứa thích bày bừa. Cứ mỗi 30 phút phải đăng nhập lại để truy cập wifi miễn phí. Giá sách bên phải là sách du lịch, rất nhiều cuốn, nhưng tìm mãi không thấy cuốn nào về Lyon?
Hôm đó nắng đẹp quá, mình không muốn học chút nào. Từ lúc bạn bước vào là mắt mình bị cuốn theo mái tóc đỏ rực ấy. Thu hết can đảm ra xin phép chụp một tấm. Bạn hơi bất ngờ nhưng vẫn cho mình chụp, còn tạo dáng nữa. Đáng yêu cực kỳ luônnnn.
NHÀ - 02/21
Đây là giai đoạn mà mình dần ổn định và hồi phục. Biết ơn rất nhiều tới những người bạn luôn ở bên mình, cả khi ấy và bây giờ. Xin cảm ơn.
Nắng trưa mùa xuân ấm áp mà lại không gắt bỏng. Mình thích nhất ngồi ở sô pha, nghe vài bài nhạc dịu êm và tận hưởng cái tĩnh lặng của ngày. Nhắm mắt lại, thoải mái để ánh mặt trời sưởi ấm cho trái tim.
"Gom một vạt nắng, thêm một chút tình, tặng người phương xa"
Mình qua cơ quan đón mẹ về. Đường Hà Nội giờ tan tầm đông đúc nên mẹ bảo để mẹ đèo. Về tới đầu hồ Tây, những tia nắng còn lại tắt hẳn, chỉ kịp để lại chút hồng loang trên trời xanh.
Hoàng hôn nhìn từ sân thượng. Về nhà, là thoải mái làm đủ trò kỳ quái mà không sợ bị la. Về nhà vui lắm!
KẾT
Heyyyy, cảm ơn bạn đã đọc tới tận dòng chữ này. Mình là đứa nghĩ gì nói nấy, nên văn của mình không bay bổng, mà có phần ngây ngô nhiều hơn (thỉnh thoảng còn nói hớ nữa). Sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, mình quyết định sống thoải mái với cảm xúc của mình. Mình không thích lời nói ẩn ý. Vậy nên, blum. ra đời như vậy đó.
Ban đầu, mình định viết theo phong cách chuyên nghiệp và trưởng thành, nhưng nghĩ lại thì, mình toàn mời bạn bè từ blog và bạn bè lâu năm tới chơi thôi mà, nên càng về cuối mình càng viết phóng khoáng hơn. blum. là một phần của mình, và mình muốn thể hiện nó một cách chân thật nhất. Vì mình đầu tiên.
Có những chuyến đi không được liệt kê ở trên, cũng có những khoảnh khắc mình không cách nào ghi lại được. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho mình thật nhiều thật nhiều yêu thương. Chặng đường sắp tới, hãy thật vui vẻ nhé! *cúi đầu*
Yêu thương,
blue