Chỉ khi tận mắt chứng kiến, thấu hiểu được cái nghèo, sự đói khát, nỗi lòng cô đơn của những trẻ em mồ côi, bệnh tật bị cha mẹ bỏ rơi, côi cút…hay những cụ già neo đơn nằm co ro nơi đầu đường, góc chợ vào những ngày đông lạnh mới thấy được hành động tuy nhỏ này nhưng đã giúp ích được họ. Tôi rất vui vì đã góp phần mang đến niềm vui và hạnh phúc cho trẻ nhỏ cũng như những người già neo đơn.
Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Long Đức đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ và nay còn là địa điểm du lịch thu hút đông khách trong và ngoài tỉnh Trà Vinh đến tham quan, viếng Bác để bày tỏ tấm lòng biết ơn đến công lao vô cùng to lớn của Người đối với Tổ quốc và nhân dân ta.
Dẫu đã được nghe nhiều về Nghĩa trang Liệt sĩ ở Trà Vinh nhưng đặt chân đến đây mới thấy nơi này rộng lớn quá. Chiến tranh đã lùi xa nhưng những đau thương và mất mát mà chiến tranh để lại vẫn chưa thể xóa nhòa. Đó là hình ảnh nghĩa trang với bạt ngàn những ngôi mộ Liệt sĩ trải dài hun hút tưởng chừng như vô tận. Cả khu nghĩa trang là một màu trắng càng khiến tôi không khỏi nghẹn lòng, càng hiểu thêm về giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do. Vệ sinh Nghĩa trang còn thể hiện sự biết ơn của chúng ta đối với sự hi sinh anh dũng của họ.