chuyện phiếm : Lại Chuyện nhỏ

Một chuyện nhỏ khác cũng của ông Hans Christian Andersen:"Chuyện con nít".Nhà ông này viết truyện cổ tích cho trẻ em chán,lại viết chuyện cổ tích cho người lớn!Những chuyện nhà vua,Hoàng tử,công chúa (là những người lớn)thì được kể cho trẻ em,còn những chuyện trẻ em như "Một chuyện đau lòng"(mà kì trước tôi đã bàn)hay "Chuyện con nít" (kì này)thì rõ ràng là viết cho người lớn!Còn "người già" như chúng mình đọc có "thấm" không ?Thử xem!

Chuyện con nít

I

Tại nhà ông lái buôn giàu có nhất trong tỉnh tụ tập một đám trẻ, con cái các gia đình giàu có và quyền quý. Ông lái buôn là người có học, cũng đã thi cử và đỗ đạt. Đó là nguyện vọng của ông cụ thân sinh đáng kính, xuất thân là lái buôn súc vật. Hai bố con đều linh hoạt, lương thiện và đã làm ăn phát đạt.

Ông lái buôn là người vừa thông minh, khéo léo và tốt bụng. Nhưng người ta nói nhiều đến của cải của ông hơn là nói đến cái tốt của ông. Lui tới nhà ông có những người sang trọng, những người trí thức. Có người trí thức là con ông cháu cha và cả những người tầm thường không có học thức.

Tối hôm ấy, bọn trẻ con tụ họp tại nhà ông lái buôn. Những đứa trẻ nhỏ ấy chuyện trò nhiều, quá nhiều và nói tuột ra những ý nghĩ của chúng.

Trong số chúng nó, có một đứa con gái cực kỳ xinh đẹp. Nhưng sao mà con bé kiêu ngạo đến thế! Đó là lỗi của những người ở đã phỉnh và chiều nó quá. Trái lại bố mẹ nó là những người tốt và cũng chỉ tự hào vừa mức với địa vị quý phái của họ. Bố nó là quan nội thần. Hẳn đó là một địa vị cao. Con bé biết thế, bảo các bạn: “Tao là con cận thần.” Nó cũng có thể là con nhà thường dân. Nhưng điều đó đâu có phải là tự nó muốn thế nào được vậy? Nó luôn luôn nhắc cho các bạn biết rằng nó là con ông cháu cha. Nó nói thêm: “Nếu sinh ra không phải là con ông cháu cha thì thật là vận rủi không thay đổi được. Người ta sẽ không làm nên cái gì cả. Dù cho biết đọc biết viết, học thuộc bài đi nữa, cũng phí công vô ích, không thể làm nên trò trống gì. Lại còn những đứa mà cuối tên có vần “xen” nữa! Ôi thôi, bọn ấy thì chẳng bao giờ nên người cả. Khi đứng gần chúng nó thì phải chống tay lên cạnh sườn để rẽ chúng nó ra.”

Và nó chống hai nắm tay nhỏ xinh lên cạnh sườn, giơ những khuỷu tay rõ nhọn lên cao để làm điệu bộ ngăn cách bọn thường dân như thế nào. Tuy nó nhỏ xíu và trông nó có vẻ xinh xắn lạ! Con gái ông lái buôn nghe câu ấy không khỏi tức giận. Bố nó tên là Pơtecxen, nó không muốn người ta coi thường những người có vần “xen” ở cuối cùng tên, nó cố hết sức lấy giọng kiêu kì mà bảo rằng:

- Mày có biết bố tao có thể cho bố mày và bố tất cả những đứa khác lên báo của bố tao không? Tất cả mọi người đều sợ bố tao và tờ báo của bố tao, mẹ tao bảo bố tao là một thế lực đấy!

Thế rồi cái đám lau nhau ấy đua nhau ưỡn ngực, lấy điệu bộ hách dịch, ngắm nghía nhau khinh bỉ làm dáng điệu như con vua cháu chúa.

Ngoài phòng khách, một em giai nghèo khó nhìn qua cánh cửa hé mở những vật tuyệt đẹp trong phòng dạ hội. Em chẳng đáng là cái gì trên đời cả nên không được phép vào. Em đã giúp chị bếp quay tiêm nướng chả và, để thưởng em, người ta cho em lên ngó cuộc hội họp gồm toàn những trẻ con xinh đẹp, ăn mặc rất sang trọng ấy. Như thế cũng đã là một diễm phúc cho em rồi.

Em nghĩ thầm: “Ước gì mình là một trong số chúng nó nhỉ?” Em đã nghe thấy những đứa con gái nói với em và em thấy buồn trĩu trong lòng. Bố em nghèo nàn, chẳng có chức vị, chẳng có tiền của, chẳng có báo chí, chẳng có gì cả. Và buồn hơn nữa, tên của bố em cũng có vần “xen”. Như vậy em không còn hy vọng gì và chẳng bao giờ làm gì nên thân trên đời này cả.

Dù sao em cũng thấy rằng việc mình không sinh ra là một điều phi lý, vì người ta đã nói cho em biết ngày sinh của em.

Đó là việc xảy ra tối hôm ấy.

II

Nhiều năm trôi qua. Những đứa trẻ ấy đã khôn lớn. Trong thành phố người ta dựng lên một căn nhà huy hoàng hay đúng hơn, một cái lâu đài chứa đầy những mỹ nghệ phẩm kỳ diệu và những vật báu quý giá. Tất cả mọi người đều muốn vào thăm nơi ấy và cho đấy là một danh dự. Một đám đông các vị tai to mặt lớn thường đến để chiêm ngưỡng những vật phẩm đẹp đẽ ấy. Lâu đài này là chỗ ở của một trong những đứa bé mà ta vừa mới nói đến. Đứa nào nhỉ?

Chính là đứa con trai nghèo khó năm xưa đã đứng nghe sau cánh cửa. Đứa bé ấy đã trở thành một nhân vật, mặc dầu tên nó có vần chữ “xen”. Đó là Thoóc-vanđơxen , nhà điêu khắc lừng danh.

Và còn ba đứa kia, những đứa con gái mà dòng dõi gốc, tiền của, quyền thế của bố mẹ đã cho chúng trở nên kiêu căng, hiện nay thế nào? Tôi không biết gì thêm. Có lẽ chúng ở trong đám đông, nhưng người vô danh. Chắc chúng cũng chẳng đến nỗi hư hỏng vì trời đã phú cho chúng nhiều tư chất tốt. Nhưng chúng cũng có thể thấy rõ ràng câu chuyện chúng nói tối hôm xưa chỉ là “Những chuyện con nít”.

Chuyện con nít này sao giống chuyện người lớn (đừng nghĩ bậy nha) quá vậy! Các bác nhà ta có dâu,có rể,đâu phải lúc nào cũng được hài lòng? Có khi gặp thằng rể mất nết (bố vợ phải đấm),có khi gặp nàng dâu không ra gì (ba bà mẹ chồng ),ấy vậy mà chỉ ít năm sau ,nhìn đàn cháu nội,ngoại xinh xắn,ngoan ngoãn,thì lại tủm tỉm cười,nghĩ ngày xưa đúng mình là con nít!Mà không phải "người thường" như chúng ta mới làm "chuyện con nít".Hitler nếu còn sống,nghĩ lại chuyện thanh lọc nòi giống có thấy đúng là chuyện con nít không?Chuyện Đại Đông Á,người Nhật ngày nay có còn mơ tưởng hay cũng cho là chuyện con nít?Milosevic,Karadzic,Hussein,Gaddafi,mất mạng phải chăng cũng vì trò con nít.Và gần đây thằng con nít Kim Jong Un,và thằng già mà còn con nít Hugo Chaves đang tuyên bố lăng nhăng có khác gì con nít ?

Cả cái ông bạn Putin nhà ta nữa!

"Bây giờ những tưởng ta hay,

một mai xuống lỗ biết ngay mình khùng!"

Và lịch sử có ghi chép lại cũng chỉ dăm giòng chứ mấy!

Tóm lại,đã là "chuyện con nít" thì vẫn chỉ là "chuyện nhỏ"!

Chuyện được gọi là "nhỏ" khi nó được đem ra so sánh với "chuyện lớn".

Còn thế nào là "chuyện lớn"?Thực ra chẳng có chuyện chi lớn trong cuộc đời này.Với Vũ Trụ,với thời gian,Trái đất là nhỏ,đời người là ngắn,thì cuộc sống của một con người hay của cả giống người cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!

Lê Ngọc Phượng

tháng 3/2012