Chào mừng bạn đến trang THƠ 4 MÙA!,
Dưới đây là những bài thơ hay viết về 4 mùa trong năm Xuân - Hạ - Thu - Đông mà mình muốn chia sẽ đến các bạn như lời chào mừng đến với trang thơ nhé! ^^
CHÙM THƠ MÙA XUÂN
MÙA XUÂN TÌNH YÊU
Thơ: Đức Thọ
Mỗi năm mùa xuân đến
Lại thấy cây hoa đào
Tình yêu thương dạt dào
Như đã từng quen biết
Mùa xuân ôi thắm thiết
Tình nồng nàn đắm say
Tay nắm chặt bàn tay
Bao ngất ngây trìu mến
Ngày về rồi đêm đến
Luôn cảm thấy ấm êm
Bên gia đình yêu thêm
Ngọt ngào và hạnh phúc
Mùa xuân về hoa cúc
Hoa mai nữa toả hương
Đi trên những con đường
Muôn loài hoa khoe sắc
Gót nhẹ nâng tiếp bước
Dạo chơi khắp đó đây
Ngắm mùa xuân đủ đầy
Lòng thảnh thơi trẻ lại
Nụ cười không ái ngại
Trên phố đông người qua
Thật yêu đời ngân nga
Hát chào mùa xuân thắm
Ai cũng như say đắm
Trước nét đẹp mùa xuân
Nắng lan toả ấm dần
Muôn người vui hồ hởi
Bên nhau lòng phấn khởi
Hỏi thăm nhau mấy lời
Mùa xuân đến tuyệt vời
Trọn nghĩa tình lộc biếc
Xuân về không nuối tiếc
Một năm mới đã sang
Chúc vạn sự an khang
Nhà nhà mừng đón tết.!
MÙA XUÂN HẠNH PHÚC
Thơ: Võ Sơn Lâm
Xuân về trên khắp muôn nơi
Sắc xuân lan toả đất trời thênh thang
Mừng vui cô bác họ hàng
Đón xuân thịnh vượng an khang xum vầy
Trong niềm hạnh phúc hôm nay
Hai con giữ trọn những ngày bên nhau
Ăn ở có trước có sau
Dựng xây cuộc sống đẹp giàu tương lai
Tin yêu gắn bó lâu dài
Cuộc đời ý nghĩa đào mai thắm tình !
Đón mùa xuân mới hồi sinh
Cảm ơn cô bác nghĩa tình sẻ chia !!!...
HẸN CHỜ MÙA XUÂN
Thơ: Thoại Yến
Xuân đã về với nỗi nhớ khát khao
Vì cách trở nên nào đâu có thể
Đào khoe sắc cùng mai vàng ngạo nghể
Ngát hương nồng nhân thế của loài hoa
Xuân đã về mang ái quyện chan hòa
Lời ước hẹn quê nhà em ghi khắc
Mùa xuân đến cau trầu duyên sắp đặt
Lòng cầu xin đừng chia cắt tơ hồng
Khúc xuân tình dào dạt nỗi nhớ mong
Nụ hoa trổ hương nồng say lan tỏa
Bao tiếng hát bổng trầm vui mộng thỏa
Dấu yêu ơi anh có biết em chờ
Em âm thầm gởi trọn những ước mơ
Niềm hạnh phúc lượn lờ ngay trước mặt
Chàng lãng tử quay về duyên se thất
Thục nữ chờ khép chặt cửa phòng khuê.
TIẾNG MÙA XUÂN
Thơ: Trúc Mai
Thì thầm đây tiếng mùa xuân
Long lanh nắng mới trong ngần sớm mai
Áo em lẫn bóng đào phai
Thướt tha dáng ngọc gót hài nhẹ nâng
Cho tôi chút nhớ bâng khuâng
Đêm xuân mơ nhặt thấy vầng Nguyệt rơi
Tơ hồng em thả giữa đời
Để anh vương vấn nhớ lời ai ngoan.
Đất trời tặng những hân hoan
Còn tôi tặng ấm tay đan cho Người
Gió xuân ngấp nghé mỉm cười
Lây rây mưa bụi hồng tươi môi nàng
Chúc nhau năm mới Ninh Khang
Mừng mùa xuân đến mênh mang tình nồng
Rì rầm đây tiếng dòng sông
Giá băng sóng cõng mùa đông đi rồi
Chồi non lộc biếc bồi hồi
Đào mai khoe nụ rạng ngời sắc xuân .
SẮC XUÂN
Thơ: Dung Nguyễn
Mùa xuân đã đến bao tuần ?
Mà chim én đã liệng gần liệng xa
Xuân về trên những đóa hoa
Chồi non lộc biếc giao thoa đất trời.
Xuân về trên những nụ cười
Phớt hồng trên má của người đang yêu
Xuân về đẹp biết bao nhiêu
Giăng giăng mưa bụi những chiều đợi nhau.
Xuân về trên những nhịp cầu
Bắc qua sông nhỏ xanh màu vấn vương
Mùa xuân rộn khắp nẻo đường
Trong đôi mắt mẹ yêu thương vô ngần.
Xuân về nhè nhẹ bước chân
Đưa tình yêu đến cho gần nhau thêm
Bên anh, em thấy êm đềm
Niềm vui hạnh phúc ngọt mềm lời thương.
Xuân về trải khắp quê hương
Cuộc đời êm ấm lạ thường người ơi !
Từ đây người biết yêu người
Từ đây càng thấy yêu đời thiết tha.
XUÂN HỒNG
Thơ: Mộc Miên
Anh có nghe mùa xuân về trước ngõ
Ríu rít tiếng chim một sớm mai lành
Bài hát xuân hồng rộn rã trong nhịp nhanh
Xuống phố đi anh mình đón chào xuân mới
Nắm tay nhau nghe tình xuân phơi phới
Chúc cho nhau một năm mới bình an
Ríu rít bước vui trong nắng xuân ngập tràn
Hai tiếng" mình ơi" xuân chứa chan hạnh phúc.
MÙA XUÂN VÀ BIỂN
Thơ: Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Biển chiều xuân sóng thổi tung bờ cát
Em đứng nhìn gió hát bản tình ca
duyên chúng mình như hạt bụi mưa sa
Cứ cợt đùa với biển màu lấp lánh
Từng ngọn sóng đẩy vào bờ rất mạnh
Em thoáng nhìn theo làn gió mơn man
Những võ ốc sò trôi dạt lang thang
Bờ âm thầm chịu đựng cơn sóng dữ
Em giật mình nhớ một thời quá khứ
Rồi lặng buồn trầm mặt để suy tư
Gió hiu hiu thổi nhẹ lắc lư mành
Em ước gì giờ có anh bên cạnh
Giọt sầu rơi em thấy mình chợt lạnh
Trái tim đơn không anh ở cạnh bên
Mùa xuân về sao cảm thấy buồn tênh
Một chút nhớ dỗi hờn lòng khắc khoải
Em vẫn chờ dù có là mãi mãi
Ngày chia ly chỉ còn lại xót xa
Bao mùa xuân ôm trọn giấc mơ hoa
Giang tay níu trong lệ nhòa thương nhớ
Chợt tĩnh giấc một chúc buồn bỡ ngỡ
Chỉ là mơ...để nỗi nhớ chơi vơi
Bãi cát dài nối liền bờ ra khơi
Em ngước nhìn bầu trời trên biển rộng
Kìa xa xa con thuyền đang lướt sóng
Bóng hoàng hôn chầm chậm bước vào xuân.
TÌNH YÊU MÙA XUÂN
Thơ: Long Vương
Xuân về mình ra biển dạo chơi
Ngày lễ tình yêu cũng tới rồi
Đôi ta sánh bước tròn ngây ngất
Chúng mình vai tựa thoả hương ngời
Hoa hồng anh trao nồng cao vút
Nụ hôn em tặng ấm ngàn khơi
Mây nước giao thoa hoà điệp khúc
Hạnh phúc thênh thang giữa đất trời !
HƯƠNG VỊ MÙA XUÂN
Thơ: Thu Nga
Mùa xuân về đẹp lắm phải không anh
Ở ngoài kia bầu trời xanh xanh thẳm
Em của anh luôn thiết tha đằm thắm
Cả đời này chỉ yêu mãi anh thôi
Một ngày kia sao có thể đổi ngôi
Nhưng lòng em không hề chia đôi ngả
Mặc bão giông và dòng đời nghiệt ngã
Anh mãi là niềm hạnh phúc dịu êm
Mình xa nhau lại càng thấy thương thêm
Muốn trao anh những ngọt mềm nhung nhớ
Để vơi đi bao đêm trường cách trở
Vòng tay nào êm ái ở trong em
Trao yêu thương lòng vẫn mãi khát thèm
Những ước mơ sau rèm như bùng cháy
Tình yêu em nồng nàn anh biết đấy
Giông bão qua rồi cho em thấy tin yêu.
XUÂN GIAO MÙA..
Thơ: Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Xuân đang về lòng mênh mang nỗi nhớ
Cuộc tình này dang dỡ có còn đâu
Sao lòng đau rồi ôm mãi nỗi sầu
Tim vỡ vụn ngày nao đời nghiệt ngã
Căn phòng đơn gió trở mùa lạnh giá
Một chuyện buồn vội vã anh gởi trao
Mới ngày nào hạnh phúc còn dâng trào
Giờ như đã tan vào làn mây trắng..
Lời anh hứa đã bay theo hạt nắng
Bình minh còn..chiều lặng tắt sau đồi
Anh trở về nơi đất khách xa xôi..
Có hạnhphúc..hay vẫn đơn côi bóng lẽ
Con phố cũ mình từng qua lối rẽ
Nay xuân về bước nhẹ chỉ mình em
Mắt dõi nhìn tìm lại dấu thân quen
Như ngày trước men tình chưa tan vỡ
Ngọn gió đông làm buốt lòng nỗi nhớ
Em nghẹn lòng nức nỡ giọt đắng cay
Mùa xuân ơi..còn lại tháng năm dài
Sao lại để Hằng mượn vay tình cảm..
***
CHÙM THƠ MÙA HẠ
TÌNH EM MÙA HẠ NHỚ
Thơ: Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Trăng hạ tuần chỉ còn vương nửa mảnh
Em ước mong anh bên cạnh cuộc đời
Hai chúng mình xa cách hai phương trời
Nhưng tình em vẫn nghiêng về nơi ấy !
Biển chiều nay vẫn dạt dào sóng dậy
Anh phương nầy biển gió lạnh tháng năm
Không có em để chăm sóc ân cần
Anh hãy giữ thân tâm mình anh nhé !
Gió hạ nồng em nhớ anh lặng lẽ
Nhớ nụ hôn khe khẽ cánh môi êm
Giờ xa nhau tim trống vắng hằng đêm
Chờ anh về..ta bên nhau chung lối
Ngọn lữa hồng thấm tình đêm chăn gối
Cho chúng mình..vơi nỗi nhớ bên nhau
Như yến oanh..se kết đậm sắc màu
Luôn ấm nồng vì hương yêu sâu nặng
Em nơi đây có muôn vàng tia nắng
Nhưng không bằng vòng tay ấm tình anh
Trao hương yêu tình này đẹp mộng lành
Hai chúng mình..như bức tranh hạnh phúc !!
MÙA HẠ TÍM
Thơ: Hoàng Ngọc
Phượng nở tím vòm cây lặng lẽ
Gió mơ màng, nắng nhẹ trời xanh
Suối trong vắt, nước êm lành
Dòng sông yên ả, hương Chanh nhẹ nhàng
Ve rộn hát Hè sang khẽ gọi
Cánh Bằng Lăng le lói giao mùa
Vài bông Gạo, những nhành Mua
Triền đê nhộn nhịp, cổng chùa xốn xang
Nghe nhịp bước ngỡ ngàng cõi dạ
Trái tim hồng nguyện đã tròn yêu
Mong từng phút, đợi mỗi chiều
Ngàn câu thổn thức, vạn điều nhớ nhung
Người dưng hỡi muôn trùng ngắn lại
Bớt u buồn hoang hoải từng đêm
Khi ngõ uyển, lúc bên thềm
Chàng mong nghĩa vẹn, thiếp chêm ái nồng.
CƠN MƯA MÙA HẠ
Thơ: Thu Hương Vũ
Có cơn mưa mùa hạ
Làm dịu những tiếng ve
Tắm mát cả ngày hè
Thấm môi mềm có mật
Có một điều rất thật
Là chúng mình cần nhau
Dù tóc có bạc màu
Luôn bên nhau anh nhé!
Em không đủ mạnh mẽ
Phận đàn bà mong manh
Cần có anh dỗ dành
Cho em bờ vai dựa…
Đâu phải vì lời hứa
Mà hạ đốt cháy mình
Cũng chẳng phải đẹp xinh
Mới bạc lòng ra nhớ ?
Em- chanh chua, cắc cớ
Như trái sấu, trái me
Nhưng gặp anh _mùa hè
Liền trở nên dịu ngọt..
MƯA HẠ
Thơ: Thanh Tâm
Mưa lang thang rơi rơi chiều mùa hạ
Nhánh phượng hồng như muốn ngả bên hiên
Gió lay động tựa đông tới dịu hiền
Ướt mi nhỏ mưa triền miên không ngớt
Bên bờ ao có con chuồn chuồn ớt
Lượn múa vòng đuổi dượt với chuồn voi
Mưa trút xuống đồng xanh cạnh con ngòi
Cá rô lội ngoi ngoi lên mặt nước
Bước trong mưa tim ai kia thầm ước
Mưa lạnh này có được vòng tay êm
Ai che chở hơi ấm sát kề bên
Cho cái lạnh không mơn man khe khẽ
Mưa dội về ướt vai mềm nhỏ nhẹ
Nhớ trong lòng lặng lẽ hổng giám trao
Bởi vì ai xa xa tận nơi nào
Có thấy đâu vai áo em đã ướt
Mưa hạ về vạt áo em đẫm nước
Lạnh bên ngoài hay lạnh mướt tim côi
Thôi mưa nhé em đây hổng có người
Mưa rơi nhẹ và đừng rơi mưa hỡi.
TÂM TƯ MÙA HẠ
Thơ: Phú Sĩ
Nào có phải Hạ chỉ màu dang dở
Sầu chia ly nức nở một khung trời
Hạ cũng buồn người dĩ vãng xa xôi
Lối xưa cũ trách ai tình phụ hỡi
Nào có phải cách xa là gian dối
Sắc mây chiều còn vội nhớ mưa qua
Tình bao năm giờ đượm nét phôi pha
Người biết đâu đêm người ta nhỏ lệ
Nào có phải phượng hồng gieo ngang trái
Để trăng buồn hoang trải một đời nhau
Kiếp bụi trần còn lắm nỗi chênh chao
Đâu chỉ có những ngọt ngào đáy mắt
Nào có phải người quên chăng ước hẹn
Khiến trời buồn quyến luyến mãi màn đêm
Nửa đời trôi bao ngang trái úa mềm
Ai có thấu những nỗi niềm nếm trải
Thương lắm hạ cứ chịu nhiều dầu dãi
Người u sầu chỉ trách cứ mùa say
Mạch ngầm kia đã từng bước u hoài
Trong tim nhỏ xót xa ngày yêu dại ….
ĐỪNG ĐI QUA MÙA HẠ
Thơ: Nguyễn Hưng
Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Sợ mưa rào tầm tã những giọt tuôn
Đổ vào anh nỗi nhớ như sóng cuồn
Và đày đoạ giữa muôn trùng nghiệt ngã.
Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Bởi tiếng ve vật vã buổi trưa hè
Nhói lòng anh những kỷ niệm sắt se
Từ một thuở đạp xe mồ hôi vã.
Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Mỏi bàn chân rệu rã dưới nắng thiêu
Cánh bằng lăng tơi tả rụng tím chiều
Tàn giấc mộng tình yêu tưởng như đã...
Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Bởi chỉ là một gã khờ mà thôi
Trót lạc đường nên nhận lấy đơn côi
Để bây giờ xa xôi mùa đông giá.
Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Vì tim anh đã quá đỗi niềm đau
Bao hận sầu mình rã nát tim nhau
Ngày cánh phượng... nhuộm màu giọt lệ đắng.
***
CHÙM THƠ MÙA THU
MÃI NHỚ MỘT MÙA THU !
Thơ: Lê Khánh
Có một mùa như thế ở trong tôi
Mãi cháy nồng màu u sầu vàng võ
Mùa thu ơi! Ta nhớ từng cơn gió
Xào xạc lá vàng.. rơi rụng dưới hiên xa.
Mùa Thu này lại nối tiếp thu qua
Cứ ra đi trong hoang tàn lá đổ
Như anh vẫn những buổi chiều trên phố
Chẳng có em bên.. nên đây đó một mình..!
Cũng có chiều như bất chợt lặng thinh
Là khi ấy - mùa về trở gió
Báo đông đến ngập ngừng đang trước ngõ
Để tiển thu đi... vào cõi lạnh nhạt nhòa..!!
ĐẸP LẮM MÙA THU ƠI !
Thơ: Thu Hà
Thu nhẹ nhàng gõ cửa đến bên em
Thả cơn gió nhẹ êm vào làn tóc
Phía trời xa mặt trời đang dần mọc
Ánh dịu dàng....chim chóc cũng reo ca.
Đám mây nghiêng chạm khẽ núi la đà
Làm thức giấc bông hoa đang hé nụ
Cỏ cây kia dường như đang nằm ngủ
Tỉnh giấc nồng ấp ủ giọt sương mai.
Cô gái Mông khoe sắc thắm trang đài
Vội lên rẫy khi ban mai vừa hé
Tiếng côn trùng tấu lên khúc nhạc nhẹ
Lá xôn xao khe khẽ đón thu về.
Em tưởng mình chìm đắm giữa cơn mê
Quên vất vả bộn bề trong cuộc sống
Thu dịu dàng làm tim em lay động
Thấy yêu đời như giấc mộng đẹp xinh !
THU CHẾT
Thơ: Thanh Phong
Có phải rằng thu ...đã chết rồi ?
Cho sầu trĩu ngập xuống hồn côi
Tiêu điều ngõ hẹn, sương mờ lối
Héo hắt vườn yêu, mộng úa chồi
Tiếng thệ hôm nào mau biến đổi
Câu chờ buổi nọ chóng phai phôi
Ngoài kia lá rụng vàng trăn trối
Phủ lấp tình ta chẳng vãn hồi.
MÙA THU ĐỪNG ĐI
Thơ: Vọng Xuyên
Tôi muốn níu mùa thu vàng ở lại
Cho hồn tôi say cho lá vàng bay
Cho cuộc đời bớt đi những đắng cay
Cho mùa đông không còn thêm buốt giá
Cho em tôi đôi gò má thêm hồng
Cho lòng người bớt những gánh lo toan
Mùa thu đẹp ôi mà sao quá vội
Cho con tim tôi bối rối bồi hồi
Rồi thu vàng cũng nỡ bỏ tôi đi
Thôi đành hẹn mùa thu sau em nhé
Em cứ lắng nghe nhịp thở thời gian
Hết tiếng ve ran thu sẽ lại tràn về!!!
THU
Thơ: Thu Hoài
Mùa thu đó tiết trời dìu dịu
Bông Cúc vàng cũng trĩu niềm thương
Heo may thổi nhẹ bên đường
Ai về phố cũ mà vương tơ lòng
Mặt hồ nhỏ gợn trong lấp lánh
Bướm rập rờn như sánh cỏ may
Mây hồng bảng lảng bay bay
Ô kìa tháng tám bao ngày đón đưa
Trái tim nhỏ từ xưa vẫn ngóng
Đợi thu về kết bóng chim quyên
Mai này mộng ước nên duyên
Nắm tay bẽn lẽn mi huyền đắm say.
***
CHÙM THƠ MÙA ĐÔNG
MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Thơ: Mộc Miên
Phía trời nào đông có đến không em
Ngày ngắn lại để đêm mênh mang nhớ
Run run bàn tay run run nhịp thở
Một chiều mưa tím thẫm ly cà phê
Đã lâu rồi đông không còn tái tê
Cái sắt se gió không làm buốt giá
Để hương ngọc lan vẫn còn lơi lả
Góc phố nào quen- lạ, đôi tình nhân
Phía trời nào gió có thổi bâng khuâng?
Khi ánh mắt trao nhau dâng bão lũ
Khi đêm sang chập chờn những giấc ngủ
Giấc mơ nào ru hạnh phúc dấu yêu!
Đông lại về trong thiết tha mỗi chiều
Nghe ấm êm dịu ngọt từng lời nói
Nghe nhớ thương trong tim đang réo gọi
Về bên đời thôi mong mỏi chênh chao
Và đông không lạnh khi tình đã trao!
MỘT SỚM MÙA ĐÔNG
Thơ: Trúc Lâm
Trời nhan nhát nắng thênh thang gió
Bông dã quỳ run ướt sũng sương
Dãy núi tiêu điều ngờ nghệch đứng
Đại ngàn trầm mặc vắng chim muông
Chừng sông muốn ngược thời gian chảy
Cuồn cuộn về thu tránh lạnh này
Một gốc sung già loang lổ tán
Hồng xơ xác lá khẳng khiu cây
Kìa cô sơn nữ gùi sương sớm
Rảo bước về đâu má ửng hồng
Sợi tóc bay ngang khuôn mặt nõn
Nụ cười nhen ấm sớm mùa đông.
MÙA ĐÔNG TÌNH LỠ !
Thơ: Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Gió chuyển mùa chợt hỏi cố nhân đâu..
Đã bao lâu..chia hai đầu nỗi nhớ
Nguyệt lão se duyên nhưng quên chữ nợ
Mùa đông về bỡ ngỡ bước lặng thầm
Hằng và người từng là bạn tri âm
Sao giờ phải khơi..đống tro tàn năm cũ
Ngày xưa đó anh dạo đàn em ngủ
Những đêm về ấp ủ mộng tình chung
Ngày em đi ta hẹn buổi tương phùng
Anh hát tặng em bài tình ca dạ khúc
Lệ rưng rưng nhìn dòng sông chuyển đục
Anh âm thầm lặng lẽ bước quay lưng
Đêm nay buồn thổn thức gọi cố nhân
Gặp nhau chi đường trần không chung bước
Lối vào yêu bây giờ hai nẻo ngược
Duyên lỡ làng phải đành lướt qua nhau
Vậy..đống tro tàn xin anh hãy chôn sâu
Đừng khơi lại sẽ đau thêm lần nữa...
Anh cứ vui..khoát tay người đi giữa
Đà Lạt âm thầm tựa cửa gọi cố nhân !!
NHỚ THƯƠNG
Thơ: Phương Vũ
Mùa đông về...sao lạnh quá anh ơi...!
Cơn gió buốt làm hồn em tê dại
Trong lòng em nhớ về anh tê tái
Phương trời nào anh có mãi nhớ thương
Ở nơi nào...lòng anh có vấn vương ?
Bóng hình em trong mùa đông giá lạnh
Anh không về để lòng buồn hiu quạnh
Cho nhớ thương đêm cạy cửa gió lùa
Hàng liễu buồn cũng đứng rũ lưa thưa
Vì không anh nên cảnh xưa cũng chết
Em không anh cuộc đời như đã hết
Chẳng còn gì...chỉ những vết...thương đau
Phương xa nào...anh có nghĩ về nhau ?
Có thương nhớ mau về trao hởi thở
Đống rét giá đừng để tim bỡ ngỡ
Dấu yêu à...em rất nhớ thương anh.
THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG
Thơ: Hạnh Ngọc
Mưa cứ rơi rơi hoài trên phố nhỏ
Mưa ngoài trời hay mưa bão trong ta
Mưa mang bao hạt nặng những xót xa
Lòng nhân thế nghe dâng sầu nức nở
Thu đã qua mà Đông còn cứ ngỡ
Đem nắng hồng sưởi ấm cõi lòng ta
Như đang còn vọng lại khúc tình ca
Nghe ray rứt một thời ta thương nhớ
Thu mới đến mà ra đi đành nỡ
Tình vừa nồng sao vụn vỡ chia xa
Để Đông về lạnh lắm những thiết tha
Gọi mưa đến đem sầu giăng ngập lối
Nếu một mai thuyền đỗ sang bến mới
Nhớ vui nhiều và hạnh phúc biết không
Để bến xưa thôi thao thức cõi lòng
Đông giá rét không lo người lạnh lẽo...