DẤU TÌNH SẦU - NGÔ THUỴ MIÊN - Am

Chiều còn vương nắng để gió đi tìm, Vết bước chân em qua bao nhiêu lần

Lời ru đan ngón tay buồn, Ngàn năm cho giá băng hồn, Tuổi buồn gầy lên màu mắt


Trời còn mây tím để lá mơ nhiều, Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu

Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, Nhạt đường cho gót dâng sầu, Giận hờn xin ngập lối đi


Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn, Đường hoang vắng cho lá về nguồn, Người tìm đến xin gợi nỗi hờn, 

Từ khi gió mang dấu địa đàng, Người lên đá che vết nồng nàn, Người còn nhớ mãi hay quên lời, 


Rồi người tìm đến giọng hát mơ hồ, Vết bước năm xưa nay vương âm thầm

Hàng cây mơ bóng bên đường, Gọi người khi nắng phai tàn, Gọi tình yêu vào lãng quên


Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn, Đường hoang vắng cho lá về nguồn, Người tìm đến xin gợi nỗi hờn

Từ khi gió mang dấu địa đàng, Người lên đá che vết nồng nàn, Người còn nhớ mãi hay quên lời, 


Rồi người tìm đến giọng hát mơ hồ, Vết bước năm xưa nay vương âm thầm

Hàng cây mơ bóng bên đường, Gọi người khi nắng phai tàn, Gọi tình yêu vào lãng quên

Hàng cây mơ bóng bên đường, Gọi người khi nắng phai tàn, Gọi tình yêu vào lãng quên