IV,V. Hai Lời Nói Về Chiến Tranh (Si,82)
"Thắng trận sinh thù oán, bại trận nếm khổ đau, ai từ bỏ thắng và bại, tịch tịnh hưởng an lạc".(Samyutta Nikàya (tập 1) [03] Chương Ba: Tương Ưng Kosala)pdf Page 87
«
Kinh Hoa Nghiêm: “Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai”, nghĩa là một niệm sân hận nổi lên, thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Sách Phật chép: “Nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn”, nghĩa là một đóm lửa giận, có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức.
«
Như vậy, đức Phật không yêu cầu chúng ta nhắm mắt sùng bái Ngài,coi Ngài như một thứ ma túy tín ngưỡng để ủy thác đức tin. Pháp sư Thánh Nghiêm pdf trg 32 https://drive.google.com/file/d/1SuoUTWpM9V6i1Vtr9F2JGuKxk_1-zhv0/view
«
Phương Án 1 “ Duy có điều khi nói về Luật, thì giới là chính, khi nói về Kinh, thì định là chính. Còn tuệ thì do giới và định mà sản sinh”. Phương Án này hợp lý
Phương Án 2 “ luật = Giới. kinh = định. Luận = tuệ “Phương Án 2 không hợp lý tại sao?luận chỉ được trí thông minh “vì tuệ được giám định trên cơ sở tam pháp ấn”
«
ĐẠI BÁT NHÃ 6.000.000 chữ, BÁT NHÃ TÂM KINH Trong bản Hán dịch của Huyền Trang, kinh gồm 260 chữ, Rốt sau còn 1 chữ.
TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA pdf https://hoavouu.com/images/file/9k-SiWAx0QgQAIRF/tam-kinh-bat-nha-ba-la-mat-da-ht-thich-tri-thu-dich.pdf
«
Hãy đọc Đại niết bàn, đoạn Chính 12/378 mà tóm tắt như sau. Như thầy thuốc mà không biết rành rẽ về bịnh và sữa, bảo sữa là thuốc chữa mọi bịnh trong mọi lúc nên làm cho bịnh chết vì sữa. Nếu biết rành rẽ về bịnh và sữa thì biết có bịnh gì lúc nào và sữa gì mới chữa lành. Ngoại đạo nói Ngã là chỉ như sâu ăn lá cây ngẫu nhiên thành chữ mà thôi. Phật vì thuần hóa chúng sinh nên nói vô ngã, lại nói thật ngã.
«
Ví như loài ngạ quỷ bị sự nóng khát bức bách cơ thể, nhưng khi nhìn biển lớn, đều thấy khô cạn. pdf trg 133 https://docs.google.com/viewera=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwaGF0cGhhcGNvZG9uZ3xneDozNjJiOWFlNTMxNjlhODU5
«
Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: “Bạch đức Thế tôn, con biết có rất ít người không tự phụ với sự hiểu biết của mình. Nhưng con biết có vô lượng vô số người tự phụ với sự hiểu biết của mình.pdf trg 31http://www.bodetam.org/ThuVien/PDF/Kinh%20Gi%E1%BA%A3i%20Th%C3%A2m%20M%E1%BA%ADt%20-%202017.pdf
«
Sự thiết yếu---nguyên ủy---phạm trù nghiên cứu---cố định là tương đối---chuyển động là tuyệt đối--- Bồ tát đạo, đó là Quy, Giới, Nguyện và Hành.----
«
bôi sạch vết tích cuối cùng của Hegel (đồng thời trên một bình diện khác của Marx).trg 30 pdf
Ý THỨC MỚI TRONG VĂN NGHỆ VÀ TRIẾT HỌC
«
Suy luận có thể tinh và thâm, nhưng thiếu sinh hoạt nội tâm thì tiềm năng sớm cạn.
«
Đạo Phật Thiền (Zen) --= Khi tôi nói: “Đạo Phật Zen chống lại tất cả những gì nhân loại tôn sùng thờ phụng như là thiêng liêng quí báu”, tất nhiên người ta nghĩ rằng tôi muốn nói: chống lại thiêng liêng quí báu tức là tôn thờ “chủ nghĩa hư vô” tức là phá hoại, tức là vô trách nhiệm; (đó là l{ luận của kẻ hạ nhân!) trg 79>80 pdf
Ý THỨC MỚI TRONG VĂN NGHỆ VÀ TRIẾT HỌC
«
“Đạo Phật Zen không tôn thờ đức Phật như là giá trị tối thượng” như thế không có nghĩa là Zen đã phản nghịch lại Phật giáo. Trái lại, nhiều học giả đứng đắn ở thế giới thường nhận rằng Zen mới là tinh túy của Phật giáo, bởi vì Zen mới đạt tới trung tâm điểm của kinh nghiệm đức Phật Thích Ca; trung tâm điểm ấy là mỗi người tuyệt đối đi con đường riêng của mình; đức Phật Thích Ca đạt đến chân lý ấy bằng chính những kinh nghiệm bản thân của Ngài, nếu chúng ta trung thành với đức Phật thì chúng ta phải lìa xa Ngài; bởi vì không ai làm thầy ai cả; mỗi người phải làm thầy cho chính mình, chân lý là chân lý của riêng từng người. Hơn nữa, tôn thờ đức Phật như giá trị tối thượng là một hành động nguyền rủa đáng sợ nhất vì đã hạ thấp Phật tính. Vừa tư tưởng vừa đánh giá là xúc phạm nguyền rủa ngạo mạn nhất. trg 83 pdf
Ý THỨC MỚI TRONG VĂN NGHỆ VÀ TRIẾT HỌC còn T.S.Q.Nghiêm: hưu hướng như lai hành xứ hành.
«
Bồ-đề có 3 chướng : 1. Không sinh thiện pháp. 2. Không khởi chính tư duy. 3. Tư lương chưa viên mãn. pdf trg 09 https://drive.google.com/file/d/0B2t2JANzmUVceHR5S1hnaUVzVTA/view
«
Nguyễn Du tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh
... Sư rằng : "Phúc họa đạo trời
Cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra
Có trời mà cũng tại ta
Tu là cõi phúc, tình là dây oan...
... Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn vốn tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài..
Thơ văn Nguyễn Công Trứ chịu ảnh hưởng khá sâu đậm Phật Giáo :
... Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe
Trần có vui sao chẳng cười khì ?
Khi hỉ lạc, khi ái ố, lúc sầu bi
Chứa chi lắm một bầu nhân dục...
«
Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn được quả ác nghiệp.”( (9) Ác Pháp Cú Kệ số 127)
165. Tự mình, điều ác làm -Tự mình làm nhiễm ô -Tự mình, ác không làm, - Tự mình làm thanh tịnh.- Tịnh, không tịnh tự mình, - Không ai thanh tịnh ai! (12) Tự ngã (Pháp Cú 165)
Phật dạy là Chủ Nhân Ông, là nơi tại chính ta:"Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm
Chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta,Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta. Không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch". (Pháp Cú 165)
«
* Giai cấp Bà La Môn tập trung số người tu của 62 đạo phái khác nhau, chủ trương công việc lễ nghi, tế tự; giai cấp này chiếm vị trí tối cao. Kế đến là giai cấp Sát Ðế Lợi, tập trung dòng dõi vua chúa, là giai cấp nắm quyền điều hành xã hội. Giai cấp thứ ba là Tỳ Xá, bao gồm những người bình dân. Ða phần còn lại thuộc giai cấp Thủ Ðà La, họ làm những nghề hạ tiện, cũng gọi là dân nô lệ. Hai giai cấp Bà La Môn và Sát Ðế Lợi thuộc giai cấp thống trị, Thủ Ðà La và Tỳ Xá thuộc giai cấp bị trị. Bốn giai cấp này theo chế độ thế tập, cha truyền con nối. Vì vậy, người dân nô lệ thì cứ đời đời làm nô lệ, tạo thành một xã hội bất công.
* châm ngôn vĩ đại: "Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và dòng nước mắt cùng mặn". Lời tuyên bố hùng hồn ấy của Ðức Phật là nền tảng để hình thành một hệ thống giáo lý, mà trong đó tính bình đẳng được thể hiện trọn vẹn cả về phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn.
«
«
«
Kinh Hoa nghiêm (bản 80 quyển) quyển 64 (Đại 10, 346 trung) nói: Được thân người là khó. Phạm võng kinh Bồ tát giới tự (Đại 24, 1003 thượng) nói: Một khi đã mất thân người, muôn kiếp khó lại được nữa. Kinh Đại bát niết bàn quyển 23 (Đại 12, 498 hạ) nói: Thân người khó được, ví như hoa ưu đàm.
«
Này các Tỷ-kheo, với rất nhiều pháp môn, Ta nói về các loại bàng sanh, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ, này các Tỷ-kheo, vì đau khổ ở loài bàng sanh quá nhiều.
Ví như, này các Tỷ-kheo, một người quăng một khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ phương Ðông thổi nó trôi qua phía tây; một ngọn gió từ phương Tây thổi nó trôi qua phía đông; một ngọn gió từ phương Bắc thổi nó trôi qua phía nam; một ngọn gió từ phương Nam thổi nó trôi qua phía bắc. Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Con rùa mù ấy có thể đút cổ nó vào trong lỗ cây này được không?
-- Nếu có được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời chỉ được một lần, sau một thời gian rất lâu dài.
-- Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia; nhưng này các Tỷ-kheo, ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đấy, này các Tỷ-kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, phước hành. Này các Tỷ-kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và ăn thịt kẻ yếu.. (129) Kinh Hiền ngu Trung bộ tập 3] pdf trg 709 http://nigioikhatsi.net/kinhsach-pdf/KinhPali_KinhTrungBo_ThichMinhChau.pdf
¬
con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên.thì tránh xa năm dục ,năm triền cái. Trường Bộ Kinh (13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)
Dương văn Lộc