(BGĐT) - Mấy hôm nay trời nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời nhiều khi lên tới hơn 40 độ C nhưng câu chuyện bỏ biên chế ngành giáo dục mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ xới xáo lên cũng nóng không kém.
Tâm lý chung của đa phần những người đi làm công ăn lương là muốn có biên chế, bởi có biên chế là có công việc, thu nhập ổn định đến suốt đời. Chính vì sự hấp dẫn của biên chế mà nhiều gia đình có con em học xong xoay xở bằng mọi giá để có một suất biên chế; thành thử ra, chỗ này, chỗ kia tiêu cực, như người ta vẫn bàn tán, rỉ rả với nhau.
Có một thực tế là vài năm trở lại đây, hầu như biên chế nhiều cơ quan nhà nước không tăng trong khi số sinh viên ra trường ngày càng nhiều dẫn đến tỷ lệ sinh viên thất nghiệp lên tới hàng nghìn người/năm, năm sau cao hơn năm trước và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi biên chế không có, chỉ trông vào mấy bác đến tuổi nghỉ hưu nên cơ hội càng mong manh.
Khi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu quan điểm bỏ biên chế ngành giáo dục, đa phần sinh viên sư phạm ra trường chưa có việc làm hưởng ứng, “ngóng” chủ trương này, vì họ có cơ hội được giảng dạy, được làm công việc mà mình yêu thích. Ngược lại, các thầy, cô giáo cao tuổi lại phản ứng, bởi theo họ, nhiều người phải đánh đổi cả tuổi trẻ, tình nguyện đi dạy học ở vùng sâu, vùng xa để được vào biên chế, nay lại… cho ra thì quả không công bằng (?!).
Tâm lý ổn định, yên tâm chắc suất biên chế khiến ở nhiều nơi, công việc không chạy, năng suất lao động thấp, tình trạng công chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” vẫn diễn ra, từ trung ương tới địa phương. Người an phận thì ở lại, “bám” biên chế rồi “chân trong chân ngoài”, làm thêm việc nọ việc kia; còn người không trụ được thì bỏ ra ngoài, nhường cơ hội biên chế cho người khác.
Năm 2016, tỉnh Hậu Giang có hơn 280 cán bộ cơ sở xin nghỉ việc vì thu nhập thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Không chỉ Hậu Giang, nhiều xã vùng sâu trong cả nước duy trì chế độ làm việc hành chính nửa ngày vì lương thấp, cho cán bộ xã nửa ngày còn lại đi làm thêm tăng thu nhập.
Thực tế ở nhiều tỉnh, TP lớn hay ở một số ngành nghề đặc thù,vùng trọng điểm kinh tế, ngoài lương, phụ cấp, thu nhập của cán bộ, công chức còn có một số khoản khác mà đôi khi, khoản này còn cao gấp mấy lần lương. Nếu trông vào thang bậc lương từ ngân sách như hiện nay, một người có thâm niên khoảng 20 năm, trừ các khoản đóng góp, bảo hiểm này nọ, thực lĩnh cũng chỉ khoảng 5 triệu đồng, không đủ sống.
Nếu không tinh giản biên chế, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ xã hội, nâng cao thu nhập cho cán bộ thì câu chuyện biên chế vẫn là vấn đề nan giải, trong thì chán mà ngoài vẫn thèm mà thôi.
Bảo Châu