Xuất phát lúc 6h00 từ Aizu - thành phố samurai, hai anh em bắt đầu chuyến hành trình xuôi về nam. Điểm đến đầu tiên là Tokyo.
Thủ đô hiện đại Tokyo là thành phố đông dân nhất Nhật Bản và cứ 6 người trong tổng số 120 triệu dân Nhật thì có 1 người sống ở đây. Mỗi lần lên thành phố này, tôi luôn chỉ có ý định tìm hiểu 1 góc của nó, như thế là vui lắm rồi. Hôm nay, một góc đó là Yushukan, bảo tàng Chiến tranh - Hòa bình lớn nhất tại Nhật bản.
Nằm ngay cạnh cung điện hoàng đế, Yushukan phần lớn tái hiện lại lịch sử cận và hiện đại của Nhật từ sau cải cách Minh trị. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu bị Thuyền trưởng Matthew C. Perry bắt mở cửa giao thương năm 1854, Nhật đã trở thành một đế quốc và tham gia thế chiến thứ I, thứ II như thế nào. Thú thật, anh em có vẻ thích thú với máy móc tinh xảo được trưng bày hơn là mấy thứ sách vở, có thể tìm thấy đầy trên Internet. Đặc biệt, trải nghiệm chụp ảnh cùng chiếc Mitsubishi A6M Zero huyền thoại thật đáng nhớ!
Kết thúc chuyến thăm quan ở Yushukan, anh em tản bộ xung quanh khu công viên gần đó, ngắm hoa anh đào, và gặp mấy cậu bạn cũ. Cuối ngày, trải nghiệm mới mẻ và thú vị nhất trong ngày là đi tàu điện. Uhm, Nhật bản thì rõ là hiện đại, tàu điện ở Nhật thì rất là sạch sẽ. Phải cái nó đông quá. Lần đâu tiên chúng tôi biết cái cảm giác chen lấn đến độ bẹp ruột. Xe bus Việt Nam chả ăn thua gì đâu. Vì dù có đứng một chân hay thậm chí chỉ nửa bàn chân thôi, tôi cam đoan là bạn cũng chẳng thể ngã nổi. Duy, cậu em đi cùng hồn nhiên quay sang bảo, bình thường vẫn thể, nay là còn đỡ đó anh. Zzz. Dù sao thì, có đông đến mấy, tàu luôn có điều hòa, không có chuyện ngột ngạt và bất thoải mái cho hành khách …
Tokyo 1AM, đi ngủ lấy sức mai viết tiếp …
Từ Tokyo, muốn đến Osaka, có dăm bảy cách, nhanh thì đi máy bay, mà nhanh nữa thì đi tàu tốc hành (Shinkansen). Nhiều bạn sẽ hỏi đi máy bay sao lại chậm hơn, thì xin thưa đi Shinkansen không phải check in cẩn thận như đi máy bay. Do vậy, quãng ngắn khoảng 600km thì nó rõ ràng là tiện lợi rồi, dù rằng có đắt hơn không ít. Tuy nhiên, với sinh viên trên răng dưới catut thì không nên xài hoang phí như thế. Sinh viên không có nhiều tiền, nhưng bù lại là những tỉ phú thời gian :)) Thế nên, giải pháp cuối cùng đưa ra là đi bus. Không đắt mà thời gian thì chấp nhận được.
Sau 10 giờ trên xe bus, Osaka hiện ra trước mắt cả đoàn lộng lẫy trong ánh đèn LED đầy mầu sắc. Hai bên con kênh chảy qua quận Dontobori, hàng quán mọc lên san sát, người người đi lại tấp nập. Bên cạnh thành cổ Osaka và phim trường Universal Studio, món Takoyaki là một phần không thể thiếu, làm nên đặc sản du lịch của vùng đất này. Trong tiếng Nhât, Tako nghĩa là bạch tuộc và yaki nghĩa là chiên, nướng. Takoyaki là món bạch tuộc nướng. Về cơ bản, bạch tuộc được luộc lên trước và cắt nhỏ; sau đó được bọc bột mì và nướng giòn. Người đầu bếp phải nhanh tay đảo, sao cho mỗi miếng Takoyaki phải luôn có vỏ tròn, bên trong phải mịn nhưng vẫn giữ được vị ngọt của miếng bạch tuộc.
Ở quận Dontobori, những cửa hàng nổi tiếng luôn chật kín khách xếp hàng. Bản thân tôi cũng phải mất 1h để có được một suất Takoyaki nóng hỏi. Không có bàn ăn, thật ra cũng chẳng sao! Luôn có sẵn ghế ghỗ (tất nhiên là free) ở gần đó. Thật là tuyệt vời khi ngồi bên bờ sông ngắm phố phường nhộn nhịp, thưởng thức một miếng Takoyaki nóng hổi giữa buổi đêm se se lạnh.
Lang thang khắp phố ăn uống, trở về nhà thì cũng đã là 1h. Nhanh tay gõ vài dòng không là cảm xúc nó tuột đi hết. Ngày mai, cả đoàn sẽ bắt đầu chuyến hành trình mới.
Cố đô Kyoto cách Osaka không xa, chỉ 30 phút đi tàu điện. Không hối hả như Tokyo, cũng không sầm uất nhộn nhịp như Osaka, Kyoto hiện ra trong măt khách du lịch có phần cổ kính và bình yên đến lạ thường. Xen lẫn những nét hiện đại, Kyoto lưu giữ những nét truyền thống của xứ sở Phù Tang. Đến Kyoto, bạn có thể tìm hiểu lịch sử văn hóa Nhật Bản qua các thời đại thông qua một quần thể đền đài có một không hai, với 17 di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Chùa vàng (Kinkakuji) tọa lạc phía tây bắc của Kyoto, được xây vào năm 1393 và được dùng làm nơi nghỉ ngơi cho Tướng quân Yoshimitsu Ashikaga. Ban đầu chỉ có một phần được dát vàng, nhưng trải qua các đợt trùng tu lớn sau này vào cuối thế kỷ 19 khi Nhật Bản giàu lên nhờ thuộc địa, toàn bộ mặt trong và ngoài của Kinkakuji đều được dát vàng óng ánh. Nét đặt sắc của ngôi chùa là ở vị trí ấn tượng của nó. Giữa những tán cây cỏ xanh, sắc vàng của ngôi chùa cổ kính cùng ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ tĩnh lặng tạo nên một bức tranh phong cảnh hài hòa mà tuyệt đẹp. Nhưng dù phong cảnh có đẹp, tôi vẫn cảm thấy không được vui vẻ. Một câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu là tại sao chùa lại được trùng tu và dát vàng toàn bộ vào cuối thế kỷ 19, họ đã lấy ở đâu để có lượng vàng lớn như thế?
Nằm ở đầu phía đông nam của thành phố, điện thờ Fushimi Inari thờ phụng Inari – nữ thần gạo và thịnh vượng. Đây là địa điểm tôi thích nhất ở Kyoto, ngay từ khi được xem bộ phim “Hồi ức của một Geisha” quay ở đây. Thật là thích thú khi đi trên con đường mòn lên đỉnh núi, giữa hàng sa số những cổng Torii (cổng đền Nhật Bản) đỏ rực, trải dọc toàn bộ lối đi. Người ta quyên tặng những cánh cổng này như lời mong ước công ty sau này làm ăn thuận lợi và phát đạt. Và giá một cây cổng như thế không hề rẻ (cây to có thể đến hàng triệu yên).
Trên con đường dẫn lên đỉnh núi, bạn có thể nhận ra khá nhiều bức tượng cáo (hồ ly) ở hai bên đường. Luôn xuất hiện cùng thần gạo trong truyền thuyết, cáo trắng được coi là sứ giả của thần Inari. Ở diện thờ Fushimi Inari, không khó để thấy những bức tượng cáo, một số con thậm chí còn ngậm cả chìa khóa kho gạo. Đáng tiếc, cả đoàn 4 người đến Kyoto khi trời đã sẩm tối trong khi phải bắt tàu trở về Osaka sớm, nên chưa có nhiều thời gian khám phá ngôi đền này. Nếu còn thời gian, chắc chắn chúng tôi đã lên đỉnh núi và có thể tự thưởng cho mình bằng tầm nhìn khắp Kyoto. Có lẽ tôi sẽ quay lại, sớm thôi, để tận hưởng trọn vẹn không gian yên lặng và cảm giác thư thái nơi đây.
Osaka, 9AM, sau 1 đêm ngủ say.
Từ hồi bé tí tôi đã biết tới những con thuyền và mặt biển thông qua những câu chuyện của mẹ. Mẹ tôi hồi trẻ đã có thời gian phục vụ trong Hải quân, bà thậm chí từng chỉ dẫn cho tàu Xô Viết cập cảng Hải Phòng. Vậy nên, ngay khi quay trở lại Osaka sau chuyến đi Kyoto, việc đầu tiên là tôi phóng ra biển và tận dụng mọi cơ hội trèo lên một con thuyền để xem cái cảm giác bị sóng biển đánh thì thế nào :D
Cũng không khó để làm việc này, tour Santa Maria được thiết kế riêng cho khách du lịch những người muốn tham quan và “thám hiểm” cảng Osaka. Du khách sẽ xuống một con tàu được trang trí bề ngoài giống chiếc Santa Maria của nhà thám hiểm Columbo, và thưởng thức một chuyến hành trình kéo dài 45 phút quanh vịnh Osaka. Ấn tượng lớn nhất của du khách lần đầu đặt chân lên tàu có lẽ là gió. Gió biển thổi mạnh và gấp gáp như muốn thổi bay mọi thứ chúng gặp. Càng lên cao, gió càng thổi mạnh. Một cảm giác mát lạnh mà khoan khoái cho bất cứ ai lần đầu thấy biển, xua tan đi mọi lo lắng phiền muộn.
Tôi vẫn hi vọng người ta sẽ thả cánh buồm của tàu xuống, xem gió sẽ đưa con tàu đi như thế nào. Tuy nhiên đáng tiếc, là tàu du lịch, việc dùng một động cơ xem chừng là an toàn và tiện lợi hơn nhiều. Chắc cũng do lý do an toàn cho các em nhỏ, tàu không đi xa khỏi cảng nên tôi ít thấy được cảm giác bị sóng đánh. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi bước lên một con tàu ra biển, như thế cũng là tuyệt vời lắm rồi.
Osaka 8AM, sau một đêm vẫn thấy phấn khích vì được đi tàu.
Nara là thủ đô đầu tiên của đất nước mặt trời mọc và cũng là điểm dừng chân xa nhất trong chuyến hành trình lần này của chúng tôi. Dù cách không xa hai trung tâm lớn Osaka và Kyoto, cố đô Nara vẫn hấp dẫn khách du lịch bởi những nét đặc sắc không lẫn với bất cứ đâu ở trên đất nước Nhật Bản.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi và có lẽ không thể thiếu với du khách khi tới Nara là công viên Nara. Nằm phía đông bắc của thành phố, công viên Nara thật ra là một đồng cỏ rộng, cũng là nơi sinh sống của hơn 1500 chú hươu. Hươu ở Nara rất bạo dạn và thường hay bám theo khách du lịch để “vòi vĩnh” thức ăn. Một túi bánh loại vừa có giá 150 Yên nhưng chỉ mất chưa đầy 20s là mấy chú hươu sẽ đánh chén bằng hết. Dù người lớn có quý mến hươu đến mấy thì nhiều bé gái lại không ưa chúng cho lắm, bởi vì que kem ốc quế ngon lành trên tay có thể bị hươu “cướp mất” lúc nào không hay ^^.
Ngoài những chú hươu hoang dã, Nara còn nổi tiếng là thành phố của đền chùa. Tới Nara, khách du lịch có thể thỏa sức tham quan những công trình kiến trúc phật giáo có từ hàng trăm năm trước, nhiều cái được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nhưng không giống như ở Kyoto, nơi đền chùa nổi tiếng thường đầy ắp khách du lịch, dừng chân ở Nara, bạn có thể thoải mái tận hưởng không gian tĩnh lặng vốn có, xa rời nơi phồn hoa đô hội. Với bản thân mình, chúng tôi dành khá nhiều thời gian ở chùa Gangoji, ngồi yên lặng cả giờ liền trong một không gian rộng mở và khoáng đạt, để tâm hồn mình trở nên thư thái.
Ở phần kết của kí sự này, tôi muốn nói với chính mình và các bạn rằng, thật tuyệt vời khi chúng ta được đi nhiều, mở rộng tầm hiểu biết của mình khi còn trẻ. Và chỉ khi trẻ, chúng ta mới có đủ thời gian cũng như ít ràng buộc để làm được những việc như thế. Với tôi, càng đi tôi mới phần nào thấy được thiên nhiên Nhật Bản đẹp như thế nào và cách người Nhật làm du lịch ra sao. Cuối cùng, cảm ơn hai người bạn Thành Phạm, Khanh N. Dang và người bạn mới quen Silver Vn đồng hành với tớ trong cuộc hành trình này.
11AM, đâu đó trên con đường về nhà với đống báo chí ngổn ngang!