Thơ thơ
những dòng nguệch ngoạc viết chơi,
những câu khó hiểu, những lời ngô nghê
Xa xưa
Xưa hay nghĩ tương lai
Giờ đặt lưng nằm xuống
Theo năm tháng tàn phai
Những ký ức mục ruỗng
Bỗng nhiên lên mầm xanh
Lũ thời gian độc ác
Trong bóng đêm mong manh
Ngó cuộc đời khinh bạc
Ước gì như trẻ thơ
Đưa tay cơn mưa ướt
Ơi câu nói dại khờ
Mấy tiếng cười non nớt
Singapore, tháng 09 năm 2015
Bánh xe lịch sử
Bánh xe lịch sử lớn lao
Chậm, nhưng dữ dội, với bao đổi dời
Dù ai đạp đất đội trời
Cũng không cản nổi bước thời gian đi
Mỗi người hạt bụi vô vi
Cuốn theo cơn lốc, thịnh, suy dãi dầu
Càng đi qua cuộc bể dâu
Càng nghe, càng thấm, nỗi sầu mẹ cha
Ngước lên nắng rọi chói lòa
Chim bay tứ tán biết nhà là đâu
Singapore, tháng 04 năm 2015
Cánh chim bạt gió
Bay lên đi hỡi cánh chim bạt gió
Đắm trong dòng mật nắng ngọt thơm
Khi những giọt xanh rơi mềm ngọn cỏ
Lúc qua cánh rừng bảng lảng chiều hôm
Bao nhiêu núi đồi, sông sâu, biển cả
Sải cánh cô đơn, một kiếp độc hành
Những nơi xa xôi, những bờ bến lạ
Cuộc sống vô thường quá đỗi mong manh
Có lúc cuồng phong, có khi nắng cháy
Lúc quặn đau, khi cánh sướt, mắt mờ
Dòng máu cuộn sôi trong cơn run rẩy
Gió điên gào, sao tiếng vút lên thơ?
Los Angeles, tháng 12 năm 2014
Hư vô
Khi ngồi với nhau
Lắng nghe sự tàn nhẫn của thời gian
Ngày xưa, những thứ vụn vặt
Những ai đã mất
Nằm lại trong lòng đất
Hay cuộc sống thực vật
Những đứa bạn hằng ngày
Bao nhiêu doanh thu, lợi nhuận
Tự dưng che khóe mắt
Thầy ơi
Đời còn lại gì?
Hư vô tròn trĩnh
An Giang, tháng 02 năm 2015
Lòng biển xanh
Muốn cầm chén rượu mà uống
Quên hết nỗi sầu nhân gian
Sao tôi mãi như cánh nhạn
Cô độc giữa trời vô biên?
Biết bao nhiêu giọt nước mắt
Cho những chát đắng cay chua
Nhỏ xuống lòng biển xanh biếc
Hay chỉ là những giọt mưa?
Tháng 08 năm 2013
Mộng ảo sầu
Thực tại chỉ là một ảo ảnh, dẫu rằng một ảo ảnh rất lâu bền.
(Albert Einstein)
Đời như một giấc mộng ảo sầu
Hư thực thực hư có biết đâu
Cơm áo gạo tiền sao tránh khỏi,
Túi thơ bầu rượu có được lâu?
Điên điên tỉnh tỉnh bao năm rộng
Sướng sướng vui vui mấy trăng thâu
Ngàn dặm tuyết sương đà quên lãng
Quay đi ngoảnh lại đã bạc đầu