Thầy Cao Xuân An - France
Kỷ niệm với anh Nguyễn Hữu Tính
Sáng nay vừa thức dậy thì được message của cháu Tuyền con gái anh Tính báo tin chẳng lành. Anh đã ra đi lúc nửa khuya 9 sang ngày 10-12-2025.
Anh Tính đã phải nhập viện từ tuần trước. Chỉ một ngày sau thì BS đã nói tình trạng suy thoái. Tôi đã vào thăm, thấy anh không còn nhận ra mình nữa. Tuy biết vậy, nhưng hôm nay lòng vẫn buồn man mác.
Được trường Đại Học Khoa Học Saigon cử đi tu nghiệp, chúng tôi sang Pháp gần như đồng thời. Tôi sang cuối tháng 12 năm 1973, và anh Tính sang tháng 9 năm 1974. Tuy anh ghi danh ở Đại Học Bordeaux, nhưng công việc làm luận án về Cristaux Liquides tại hãng Thomson trong vùng Paris. Thành ra cứ cuối tuần chúng tôi lại gặp nhau cùng với nhiều anh chị khác trong vùng Paris.
Những ngày tháng sau biến cố 1975 càng làm gần nhau thêm : gia đình đều còn ở Việt Nam, học hành còn dang dở. Trong cảnh quê người quán trọ, chúng tôi thường trao đổi với nhau những xúc cảm qua những vần thơ. Cùng với những bạn hữu đồng cảnh, chúng tôi cũng hay đi chơi nhiều nơi trong nước Pháp. Đến năm 1981-82 mới gặp lại gia đình.
Anh Tính và tôi hoàn thành luận án cũng gần như đồng thời, anh trình luận án vào tháng 5, và tôi vào tháng 6 năm 1978. Sau đó anh được vào Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ở Bordeaux và tôi vào dậy Đại Học Paris. Anh đã trở thành Directeur de Recherche tại Trung Tâm Nghiên cứu Paul Pascal (CNRS Bordeaux)
Công việc nghiên cứu của anh về Cristaux Liquides đã đạt nhiều thành quả xuất sắc và ứng dụng. Năm 1996, anh được Đại Học Lisbonne (Portugal) trao tặng tước hiệu Tiến Sĩ Danh Dự (Doctorat Honoris Causa). Có thể gọi anh là lưỡng quốc Trạng nguyên.
Ngay cả khi đã được gặp lại gia đình, anh ở Bordeaux, tôi ở Paris, chúng tôi vẫn thường gặp và đi chơi chung mỗi vụ hè.
Anh, cả chị Tính, và rồi cả hai cháu đã từng lập thành nhóm thơ Tứ Linh, làm thơ với một số bạn khác.
Từ ít lâu nay anh Tính đã không khỏe, nhưng tình trạng ẫn tương đối ổn định stable.
Nay anh ra đi, tuy vẫn biết rồi ai cũng phải qua, nhưng lòng vẫn thấy man mác buồn. Cảm tác từ bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến khóc bạn khi cụ Dương Khuê mất, tôi có ít vần nhớ anh :
Ôi thôi, thôi đã thôi rồi !
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thuở cùng qua Tây học
Năm mươi năm, tôi bác cùng nhau
Xa nhà, xa nước, lòng đau
Quê người quán trọ, biết đâu hướng về.
Có những lúc cùng nhau lãng tử
Khoác ballot non nước ngao du
Cắm tente triền núi, đánh cờ
Biển xanh bọt trắng, mà thơ vẫn buồn.
Rồi bác đã công thành danh toại
Nghiên cứu sâu để lại cho đời
Có bằng Tiến sĩ hai nơi (1)
Không quên nước cũ, vẫn mơ trở về.
Ít lâu nay [Tuy vẫn biết] bác không được khỏe
Nhưng mấy năm bác vẫn bình yên
Chợt tin nhập viện đến ngang
Một tuần chưa kịp ngỡ ngàng, bác đi.
Bác chẳng ở, dẫu can chẳng ở (2).
Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương.
Tuổi già hạt lệ như sương,
Lấy đâu ra được hai hàng chứa chan !
Bây giờ bác đã bình yên,
Cầu mong bác được cảnh tiên sớm về.
CXA, Paris, 2025-12-10
(1) Docteur d’Etat ès Sciences (Pháp) và Docteur Honoris Causa (Portugal)
(2) Theo bài Khóc Bạn của cụ Nguyễn Khuyến khóc cụ Dương Khuê