Tưởng Rằng Đã Quên -Nguyễn Thu Hà ( Canada )

Đã Tưởng Rằng…

Em đã tưởng, chẳng bao giờ nghe lại,

Tên thầy cô, trường cũ, bạn đồng niên,

Nhưng gần đây bận rộn, bớt ưu phiền,

Nhờ mạng lưới website Khoa Học đó.

Xin cảm ơn đàn chim Việt cánh nhỏ,

Kiên nhẫn tha về cành lá rơm khô,

Chung sức nhau kết tổ ấm mong chờ,

Khoa Học Saigon, với thầy cô và bạn.

Từ ngày đó, em một mình lọc gạn,

Bao chuyện vui buồn trong lớp học xưa,

Tuổi sinh viên, ngoài học, thích ăn quà,

Biết làm dáng khi bóng thầy qua cửa !

Có những chiều thu, ngồi nhìn lá đổ,

Em nhớ nhiều kỷ niệm tuổi mộng mơ,

Suốt sáu năm chăm chỉ học từng giờ,

Được thầy cô thương yêu ngoài dạy dỗ.

Em bây giờ khôn lớn hơn ngày đó,

Tạm quên đời, kiếp lưu lạc nơi đây,

Tâm tư em khi viết những dòng này,

Để riêng tặng thầy cô Khoa Học đấy.

Em còn nhớ, ngày đầu tiên, năm ấy…

Lần vào Giảng Đường, tối quá, sợ ghê,

Tuổi đôi mươi ươm hy vọng tràn trề,

Một ngày không xa, đứng đây dạy lại.

Rồi ngày tháng đi nhanh quên trở ngại,

Qua được năm đầu, em mạnh dạn hơn,

Em chuyên chú dâng tất cả linh hồn,

Cho khoa học, không vấn vương thế sự.

Tuổi mộng mơ, em nhiều lần tự nhủ,

Lưu lại quê nhà, nối nghiệp thầy cô,

Nhưng tiếc thay, vẫn hai chữ ‘bất ngờ’,

Khuya một ngày, em đi, không trở lại…

Hơn ba mươi năm, chữ nghĩa trả thầy,

Bỗng kỷ niệm vui buồn bừng sống dậy,

Thầy cô, bạn cũ, giọng nói, tiếng cười,

Hình ảnh xoay vần, tim em xao xuyến.

Em nhớ lắm, bao ân tình lưu luyến,

Hơn một lần, tưởng thật chết từ lâu,

Em nào ngờ khi tóc chuyển hai màu,

Lại có ngày ngồi bên nhau tâm sự.

Sau bao năm dài, lần đầu hội ngộ,

Mắt nói, môi cười, tay nắm bàn tay,

Khoa Học ngày xưa, tìm về chốn này,

Để ôn lại một quãng đời chung bước.

Em ao ước, thời gian xoay đổi ngược,

Được quay về với giây phút thần tiên,

Bên thầy cô, bên bạn hữu thân quen,

Mong xóa bỏ trăm nỗi buồn xa vắng.

Nhớ nhiều lắm, bên kia bờ biển mặn,

Năm tháng học thầy, thực tập với cô,

Chưa một lần em đối mặt xin thưa

“Cám ơn thầy cô, đời này ghi nhớ”.

Câu nói ấy vẫn nằm trong sách vở,

Thực tế cuộc đời em vẫn chưa thưa,

Em không hiểu em chờ đến bao giờ,

Thiếu sót ấy, làm sao em quên được ?!

Thầy cô ở đâu, miền xuôi, mạn ngược ?

Em vẫn mong cầu vạn phúc, bình yên,

Thơ thay em “xin lỗi” những ưu phiền,

Làm buồn lòng thầy cô… từ dạo ấy…!

Thiên-Thu

Canada, 13-07-2010