tho_thuy

THƠ ĐÒAN THANH THỦY

Quy Nhơn - Bình Định

RỘNG

Cá rộng trong ảng

- ngắc ngư

Ta rộng trong mơ

- sặc sừ

Em rộng trong anh

- thương nhớ

Trăng rộng trong vườn

- trỗ thơ

MƠ SAY

Bẫy nhện tơ mành dăng đổ

Cánh chuồn đơn chiếc tình thơ

Lãng đãng chén chiều tân khổ

Bến đời đôi lá vàng mơ

*

Hư hỏng cuối chừng loang lổ

Nắng trưa khao khát dại khờ

Xiêu xiêu bóng về cuối phố

Cơn say bất chợt mịt mờ

*

Ai biết ai trong dông tố

Yêu thương chín rục từng giờ

Tranh, thơ, tiếng đàn, dạy dỗ...

Cành lau trắng gió phất phơ

*

Em có than cùng phận số

Xa rồi con sóng vỗ bờ

Âm thầm bương vào thiên cổ

Anh tìm gỡ mối duyên tơ

*

Hoa trăng đầu mùa nở rộ

Người xưa cúi xuống sững sờ

Ai đó - Người trong bia mộ

Thoáng quen hay gặp trong mơ

(Qui Nhơn - 1989)

ĐI & NGỦ

Em đi về cuối phố

Bóng chiều quá ngây ngô

Ta ngồi chưa nóng chỗ

Câu thơ đã len vô

*

Ra về mưa rớt hột

Ướt át giữa phi trường

Sợ rã câu thơ lạ

Lớ ngớ ngả ba đường

*

Đường này rẽ vào thơ

Đường kia băng phố chợ

Con đường thương dễ sợ

Vừa đi vừa ngủ mơ

KHÔNG ĐỀ (02/09)

(1)

Muôn hồng nghìn tía cưu mang

Phất phơ mây nổi bàng hoàng dặm xưa

Thương nhau biết mấy cho vừa

Mưa khuya nắng sớm tư mùa ngẩn ngơ

EM XƯA

(tặng anh TBL, Bích và Thanh và...)

Len song nhánh gió sà sà

Cũng da thịt ấy sao mà ai quên

Sáng ra hoa khóc bắt đền

Buồn chân hạc lạc lênh đênh nẻo về

(SG-1999)

NHỚ ÔNG

Hoa cau nở trắng ngớ ngàng

Ông tôi vẫn đứng bên đàng đấy thôi

Thoảng hương cau – dạ bồi hồi

Cung đàn năm cũ xa rồi còn thương

*

Qui Nhơn 08/02/2009 (14/Giêng/Kỷ Sửu)

TRĂNG RẰM & KHÚC TỲ BÀ

Tiếng đàn ông

Nồng cổ tích

Thoảng hương cau

Ngọt lịm gió nồm

*

Bao năm xa

Khúc Tỳ Bà

Hơi Nam Ai

Nam Bình

Nhớ quá

*

Ông về

Quê ồn, Trăng nhạt lắm !

Rằm qua

TRĂNG TÂM SỰ

Trăng non lem luốc lắm mà

Trăng nay lặng lẽ, lạ nhà quen mây

Trăng rong ruổi khắp xứ này

Trời ơi - có lão ăn mày say trăng

CHIM TE TE

Nghiêng nghiêng chiếc lá bên cồn

Gió dông bờ bãi - mây dồn núi xa

Băng đồng vượt biển hôm qua

Nay về vũng quạnh múa ca theo bầy

MẸ =>