Theo đông y nhịp tim của người lớn khỏe mạnh không bị bệnh nằm trong tiêu chuẩn 70-80, nó có nghĩa là vận tốc bơm máu của tim bình thường dẫn máu đi nuôi các tế bào trong cơ thể, và làm ấm cơ thể không nóng không lạnh
Khi nhịp tim xuống thấp dưới 70 cơ thể hơi lạnh gọi là hơi bị hàn, xuống thấp dưới 60 là qúa hàn, máu lưu thông qúa chậm do máu bị đông đặc làm thiếu máu cơ tim cục bộ các mạch máu lạnh cứng, thần kinh gân cơ co rút. Trường hợp này hiện nay đang xẩy ra do nhiễm phong hàn vào mùa đông hay do nhiễm cảm cúm virus do dịch covid, khi đo áp huyết người nào có nhịp tim qúa thấp xuống 60, người run lập cập là đang bị sốt rét, thì dịch cúm covid cũng có nhịp tim thấp làm máu đậc vón cục.
Ngày xưa khi bị sốt rét run người, tây y chế ra thuốc chống sốt rét là thuốc quinine, dân ta thường gọi là thuốc ký ninh.
Quinine lần đầu tiên được phân lập vào năm 1820 từ vỏ cây cinchona. Chất chiết xuất từ vỏ cây đã được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét từ ít nhất là năm 1632. Nó nằm trong danh sách các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là nhóm các loại thuốc hiệu quả và an toàn nhất cần thiết trong một hệ thống y tế. Sau này tây y điều chế bằng hóa chất tổng hợp mang tên Hydroxychloroquine.
Những quân nhân mỗi năm uống định kỳ 2 viên phòng chống sốt rét nên không sợ sốt rét nóng lạnh khi sống nơi rừng thiêng nước độc, nó chính là loại thuốc qúa hiệu nghiệm, loai thuốc này rẻ tiền hiệu nghiệm chữa sốt rét do nhịp tim thấp đông máu, nhưng chỉ trong quân đội chỉ dùng 1 năm 1 lần.
Nếu chống covid, cũng phải đo áp huyết biết nhịp tim thấp người lạnh rét, khi uống 3 viên là qúa liều thấy choáng váng mệt tim, tăng áp huyết, chỉ dùng tối đa 1-2 viên là khỏi bệnh, thì các tay tài phiệt đâu tư kinh doanh ngành y làm sao kiếm lời khi tạo ra đại dịch này, nên có các bác sĩ nói lên sự thực là : Họ chỉ muốn chúng ta dùng thuốc có lợi cho họ, mà không có lợi cho chúng ta...những bác sĩ phản đối đã bị làm khó dễ, đuổi việc và mất bằng hành nghề. Họ là ai mà có quyền lực mạnh như thế, chúng ta cũng đã biết họ là những tay tham nhũng thao túng trong ngành y dược.
Trở lại vấn đề đo áp huyết khi biết nhịp tim đang bình thường 70-80 mà bị tụt xuống dần, người lạnh máu sẻ đặc đóng cục, giống như nước chảy trong mùa hè không bị nghẹt ống nước, nhưng mùa đông nước đóng băng thành cục đá làm tắc ống nước.
Hiện nay biến chứng của covid-19 ở Ấn Độ gọi là chủng delta đã lan tràn sang Singapore, Việt Nam, nên các bác sĩ Singapore mổ tử thi tìm ra sự thật là cơ thể người chết vì covid có những cục máu đông, thì đo áp huyết cũng thấy rõ nhịp tim thấp dưới 60, khi chết là máu ngưng không lưu thông đo nhịp tim xuống dưới 50 thì không có gì là lạ
Muốn tăng nhịp tim lên cho người nóng để chống sốt rét có nhiều cách, như các quân nhân Hàn Quốc có món ăn chính mỗi ngày là món Kim Chi, có nhiều gừng, ớt, đường, muối, chống được bệnh sốt rét, thành phần muối diệt virus, đường làm tăng kháng thể, tăng nhịp tim, làm ấm người, ớt làm mạnh phổi, xuất mồ hôi khử hàn, gừng làm ấm bao tử, tiêu hóa tốt.
Khi tôi ở trong rừng bị sốt ré́t, tôi là người sợ ớt, nhưng khi sốt rét ăn nhai ớt hiểm đến 20 trái mới thấy ấm người, khi lưỡi biết cay qúa, số lượng ăn ớt giảm dần đến bình thường ăn 1/2 trái đã thấy cay là khỏi bệnh không cần thuốc.
Do đó ngày này chỉ cần khám bệnh bẳng máy đo áp huyết xem nhịp tim là biết bệnh bị sốt nóng hay sốt rét.
Trở lại vấn đề uống đường chữa bệnh cũng vâỵ, có những trường hợp khác nhau như dưới đây :
1-Uống nhiều đường mà nhịp tim không tăng :
Dù uống nhiều đường bao nhiêu mà nhịp tim không tăng làm ấm người thì đường cát vàng có uống nhiều cũng chưa đủ làm tăng nhịp tim thì vẫn gọi là đường âm, là đường vẫn còn làm cho cơ thể rét lạnh
2-Uống nhiều đường nhịp tim tăng mà đo đường huyết không tăng :
Là cơ thể đã qúa nóng, nhưng vì thức ăn trong bao tử không tiêu do lười tập chuyển hóa thức ăn, nên thức ăn vón cục chặn nút thông phần cuống dưới bao tử với ruột non, nên đường uống vào không xuống ruột vào máu, nên đo đường trong máu vẫn không thay đổi, còn nước và đường trong bao tử no đầy căng tức bụng làm mệt tim khó thở.
Muốn cho đường tăng có 3 cách :
a-Thay vì đường thấp đo được 80mg/dl, phải uống thêm 10 thìa cà phê đường cho lên 180mg/dl thì căng no tức bụng, thì uống 2 thìa, rồi tập bài thụt dầu 20 cái, đo lại đường vẫn thấp 80mg/dl cũng là có kết qủa làm mất 2 thìa đường, lại uống 2 thìa đường, tập tiếp, đo lại đường hơi tăng lên, lại uống tiếp 2 thìa tập tiếp, lại uống tiếp cho đủ 10 thìa, tập tiếp xong đo lại đường lên 140mg/dl thì tương đường với đường 180mg/dl sau khi tập còn 140mg/dl là đúng.
b-Uống 2 thìa đường với 1 thìa baking soda rồi tập thụt dầu, đo lại đường lên 100mg/dl là thức ăn chặn đường xuống ruột bị phá vỡ, đường đã lọt xuống ruột được nên đo đường huyết mới tăng, lại uống thêm 2 thìa, tập thụt dầu tiếp, đo lại đường huyết tăng, rồi tụt thấp, có nghĩa đường đã được chuyển hóa thì uống tiếp cho đủ 10 thìa rồi tập cho xuống 140mg/dl thì ngưng.
c-Không có sức tập, thì ăn cháo gừng hành với đường hay nước tương trong 3 ngày, để làm trôi thức ăn cũ trong bao tử và cháo là tinh bột làm tăng đường âm lên cao sẽ được các enzymz trong cơ thể chuyển hóa thành đường dương khi thấy nhịp tim cũng được tăng lên trong tiêu chuẩn.
3-Đo đường huyết cao mà nhịp tim thấp mà người vẫn khỏe thì không phải bị bệnh tiểu đường.
Theo lý thuyết ai uống nhiều đường cát vàng thì người nóng, có nghĩa nhịp tim phải tăng cao, thí dụ đường trong tiêu chuẩn đói 140mg/dl thì nhịp tim 70, đường nhiều hơn, đo được 180mg/dl thì nhịp tim tăng 80 là người bình thường không bị bệnh tiểu đường đối với KCYĐ, còn theo tây y muốn bán thuốc tiểu đường, ngành y kinh doanh kết tội chúng ta bị bệnh tiểu đường cao, thì mặc tây y, miễn chúng ta thấy khỏa, ăn ngon, nhủ được không có bệnh tim mạch, không đau nhức là chúng ta không có bệnh, không bị lừa về bệnh tiểu đường.
Cũng vậy, ông bà chúng ta ngày xưa khi thế giới chưa có chế ra đường cát, ông bà không biết đường là gì, không biết bệnh tiểu đường là gì, vẫn ăn nhiều cơm, không có máy đo đường, nên không biết thì không sợ bị bệnh tiểu đường, thật ra ăn 5 chén cơm trắng trong mỗi chén cơm đo đường lên 40mg/dl, 5 chén cơm đo đường lên 200mg/dl, sau 4 tiếng đồng hồ, cơ thể tiêu hết cơm là tiêu hết đưở̀ng, nên tây y mới có lý thuyết tinh bột là đường sau khi ăn được chuyển thành glucose, nên nhịp tim cũng nằm trong tiêu chuẩn 70-80, khi đó thì đường huyết giữ lại trong máu còn 140mg/dl để giúp tim có đủ năng lượng đường hoạt động co bóp bơm máu nuôi các tế bào.
Ngày nay, tây y lại hù doạ không được ăn cơm nhiều, lại cấm đường, thì ăn 1 chém cơm đường tinh bột là đường glucose có 40mg/dl, ăn nhiều canh rau củ qủa là đường fructose khoảng 100mg/dl, tổng số đường sau khi ăn đo được 140mg/dl đối với tây y là bị bệnh tiểu đường, trong khi đường glucose pha chung với đường trái cây rau củ qủa là fructose thì trở thành đường sucrose có trọng lượng phân tử là 34.2, thì đo đường 140mg/gl nhân với 18 chia cho 32,4 thì tương đương với đường glucose chỉ có 74mg/dl là cơ thể thiếu đường thì người lạnh nhịp tim cho ra kết qủa thấp cũng xác định được đường này đo được là đường âm làm cơ thể lạnh, máu đóng cục tắc tuần hoàn máu thì đau nhức, thoái hóa thiếu đường chuyển hóa thức ăn thành máu trở thành thiếu máu thì người gầy, máu đặc, và thức ăn không biến thành máu mà biến thành mỡ, nên thử cholesterol vẫn bị cao.
Do đo khi đo đường mà có nhịp tim thấp dưới 70 vẫn gọi là đường âm, dù có uống thêm đường cát vàng mà nhịp tim khng tăng lên tiêu chuẩn 70-80 thì vẫn gọi là đường âm, nên được quyền khi đói đo đường huyết cao 270mg/dl, và sau khi ăn cao 340mg/dl là bình thường, nhưng phải để ý sự chuyển hóa của đường, khi no thì cao, khi đói thì thấp là tốt, khi cao qúa thì tập mà không cần uống đường, khi thấp dưới 200mg/dl thì chỉ tương đương với 5.8mmol/l của đường glucose là thiếu thì nhịp tim bị thấp nữa sẽ mệt tim thì cần phải uống thêm đường cát vàng.
Ngoài ra chỉ cần uống đường cát vàng pha ít ớt bột làm tăng nhịp tim, khi nhịp tim đúng tiêu chuẩn thì trở thành đường dương, thì phải tập cho đường dương xuống tiêu chuẩn
4-Trường hợp khó xác định đường dương bằng nhịp tim, thì cần phải đo nhiệt kế và pH
Có 2 cách thử khi bị chóng mặt do 2 nguyên nhân khác nhau :
a-Ngồi xuống đứng lên 5 lần thấy chóng mặt là thiếu đường, có nhịp tim thấp.
b-Nằm xuống ngồi dậy 5 lần thấy chóng mặt là thiếu máu, có nhịp tim cao, trong người nóng, nhưng đo nhiệt kế đầu ngón tay chân lạnh thấp dưới 35 độ C hay thấp hơn, còn nhịp tim cao hơn 90 trở lên đến 120-130
c-Đường cao, vừa chóng mặt khi ngồi xuống, đứng lên, khi vửa nằm và ngồi dậy đều chóng mặt, thì phải thử pH acid dưới 6 thì đường cao cũng là đường âm, thì được quyền cao trong tiêu chuẩn của đường âm từ 270-340mg/dl, nhưng phải có sự chuyển hóa khi đói, khi no rõ ràng, thì không phải bị bệnh rối loạn đường huyết, và vẫn ăn ngon ngủ khỏe, không đau đớn bệnh tật gì là người không bị bệnh tiểu đường, không quan tâm đến bác sĩ kết tội bị bệnh tiểu đường hay không.
Bài đọc thêm :
Cơn sốt Hydroxychloroquine
Sự việc bắt đầu vào ngày 17/3/2020, Ủy ban Kỹ thuật Khoa học (AIFA) thuộc Cơ quan Dược phẩm Italy thông báo việc sử dụng Hydroxychloroquine để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 đã mang lại kết quả khả quan. Ngay hôm sau – 18/3/2020 - tạp chí Natural, Mỹ, cũng cho đăng một bài báo, nội dung các nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy Hydroxychloroquine có khả năng ức chế quá trình nhân lên của SARS-COV-2.
Tiếp theo, ngày 19/3, Donald Trump, Tổng thống Mỹ, tuyên bố Hydroxychloroquine là một phương pháp điều trị tiềm năng cho COVID-19.
Có lẽ vì tuyên bố ấy nên ngày 28/3, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ban hành Quyền Sử dụng Khẩn cấp (EUA). Theo đó, Kho dự trữ Chiến lược Quốc gia (SNS) được phép phân phối Hydroxychloroquine và Chloroquine cho một số người nhập viện vì COVID-19.
Ngay lập tức, nó gây ra một cơn sốt, không chỉ giới Y khoa mà ngay cả dân thường. Tại Mỹ, số lượng bác sĩ kê đơn Hydroxychloroquine, Chloroquine cho chính họ, thành viên gia đình họ và nhân viên của họ đột ngột tăng vọt. Ở các bệnh viện, nhu cầu sử dụng Hydroxychloroquine đối với những trường hợp COVID-19 đã dẫn đến tình trạng thiếu thuốc khiến nhiều chuyên gia y tế lo ngại rằng những bệnh như lupus ban đỏ và viêm khớp dạng thấp, từ lâu vẫn được chỉ định dùng Hydroxychloroquine thì nay sẽ khó mà mua được.
Tại một số các quốc gia châu Phi, Nam Á, người ta đổ xô đi mua Hydroxychloroquine về để... uống ngừa! Đến ngày 18/5/2020, Tổng thống Trump đẩy sự việc lên cao trào khi ông công khai tuyên bố rằng ông đang dùng Hydroxychloroquine kết hợp với kẽm để chống lại COVID-19. Lập tức, hệ thống y tế của những quốc gia đang lao đao vì dịch bệnh như Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Hàn Quốc, Nga, Anh, Nhật, Đức... liền bắt tay vào việc nghiên cứu tính năng, tác dụng của loại thuốc này trên SARS-COV-2!
Hydroxychloroquine là thuốc gì?
Là loại thuốc được điều chế bởi phương pháp tổng hợp hóa học, Hydroxychloroquine có nguồn gốc từ cây Cinchona (Việt Nam gọi là Canh-ki-na), mọc ở những khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Vỏ cây Cinchona có nhiều hóa chất khác nhau nhưng chất quan trọng nhất là Quinin, được dân Peru dùng làm thuốc trị sốt rét. Khi ấy họ tách vỏ cây, phơi khô, tán thành bột rồi nấu chung với nước để uống.
Năm 1677, những nhà khoa học Anh chiết xuất thành công Quinin từ vỏ cây Cinchona, và cũng dùng để điều trị bệnh sốt rét. Đến cuối thế kỷ 18, do nguồn nguyên liệu khan hiếm, các nhà hóa học người Mỹ tổng hợp Quinin trong phòng thí nghiệm rồi cho ra đời thuốc Quinin (Kí ninh). Tiếp theo, cũng bằng phương pháp tổng hợp hóa học, Chloroquine và Hydroxychloroquine ra đời.
Được bán trên thị trường dưới tên Plaquenil và một số tên khác, Hydroxychloroquine được FDA Mỹ chấp thuận cho điều trị trên những bệnh nhân sốt rét từ năm 1955 và được Tổ chức Y tế thế giới WHO liệt vào danh sách các loại thuốc thiết yếu.
Bên cạnh đó, sau một thời gian dùng để điều trị sốt rét, các nhà khoa học còn nhận thấy Hydroxychloroquine có thể chữa được bệnh viêm khớp dạng thấp và bệnh lupus ban đỏ. Tuy nhiên nó cũng có những tác dụng phụ có thể dẫn đến chết người, trong đó nguy hiểm nhất là hội chứng rối loạn nhịp thất (bao gồm nhanh thất hoặc rung thất), xảy ra ở tim, chưa kể những tác dụng phụ khác như đau bao tử, buồn nôn, chóng mặt, điếc tạm thời, ngứa, ù tai, yếu cơ, xuất huyết dưới da cùng các thay đổi về tâm lý.
Khi đại dịch COVID-19 phát xuất ban đầu tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, bùng nổ, các nhà khoa học Trung Quốc đã chọn lựa hàng nghìn phương pháp khác nhau rồi qua sàng lọc, thử nghiệm lâm sàng, họ đưa Hydroxychloroquine vào điều trị bởi lẽ kết quả trong phòng thí nghiệm cho thấy Hydroxychloroquine có thể ức chế quá trình nhân lên của SARS COV-2.
Theo báo cáo của bà Sun Yanrong, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ sinh học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, hơn 100 bệnh nhân COVID-19 được điều trị bằng Hydroxychloroquine đã cho kết quả rõ ràng: Bệnh nhân hạ sốt nhanh hơn, các tổn thương phổi cải thiện khá nhiều khi quan sát trên phim X-quang, thời gian phục hồi trung bình của nhóm bệnh nhân này cũng nhanh hơn những bệnh nhân không được điều trị bằng Hydoxychloroquine.
Và thế là từ đầu tháng 3/2020, 10 bệnh viện lớn tại Trung Quốc đã đồng loạt sử dụng Hydroxychloroquine cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, dẫn đến việc Ủy ban Kỹ thuật Khoa học (AIFA) thuộc Cơ quan Dược phẩm Italy thông báo việc sử dụng Hydroxychloroquine để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 mang lại kết quả khả quan.
Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, người ta ghi nhận những tai biến nghiêm trọng khi dùng Hydroxychloroquine để điều trị và phòng ngừa COVID-19. Tại bang Arizona, Mỹ, một cặp vợ chồng - cả hai đều cùng 60 tuổi, đã uống Chloroquine với mục đích "phòng ngừa lây nhiễm COVID-19". Hậu quả là người chồng chết vì ngừng tim còn người vợ được đưa vào bệnh viện Banner Health trong tình trạng nguy kịch.
Tại Việt Nam, ngày 22/3/2020, thông tin từ khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Hà Nội cho biết một bệnh nhân nam 44 tuổi nhập viện trong tình trạng mờ mắt, nôn nhiều và suy hô hấp mà nguyên nhân là người này đã uống hơn 15 viên Chloroquine để ngừa COVID-19 theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Được biết, bệnh nhân đã mua hơn 100 viên Chloroquine cho mình và tất cả người thân trong gia đình. Đây cũng là ca ngộ độc thuốc sốt rét đầu tiên ở Việt Nam.
Có lẽ vì thế nên ngày 24/4/2020, với lý do "nguy cơ gây ra các vấn đề tim mạch nghiêm trọng", FDA cảnh báo việc sử dụng Hydroxychloroquine trong điều trị COVID 19, đặc biệt là tự ý sử dụng bên ngoài bệnh viện hoặc thử nghiệm lâm sàng.
Tác dụng thực của Hydroxychloroquine
Trước những thông tin về "thần dược Hydroxychloroquine", khắc tinh của COVID-19 xuất hiện tràn lan trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, đầu tháng 5/2020, một nghiên cứu đa quốc gia bao gồm các nhà khoa học Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản… đã khảo sát 96.032 người từ 8 đến 53 tuổi, nhập viện vì COVID-19 tại 671 bệnh viện trên 6 châu lục và được điều trị bằng Hydroxychloroquine.
Kết quả nghiên cứu đăng tải trên tờ The Lancet - là tạp chí Y học uy tín nhất thế giới - cho thấy việc sử dụng Hydroxychloroquine hoặc Chloroquine (có hoặc không phối hợp với một loại thuốc kháng virus khác), chẳng mang lại lợi ích gì mà thay vào đó, nó làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ tử vong so với những người không dùng Hydroxychloroquine trong điều trị.
Theo The Lancet, nhóm nghiên cứu đa quốc gia chia bệnh nhân thành 4 nhóm điều trị: Nhóm thứ nhất gồm 14. 888 bệnh nhân chỉ sử dụng Chloroquine, nhóm thứ 2 gồm 3.783 bệnh nhân sử dụng Chloroquine kết hợp với một loại kháng sinh họ Macrolide - chẳng hạn như Erythromycin, Clarithromycin, hoặc Roxithromycin, nhóm thứ 3 gồm 3.016 bệnh nhân chỉ sử dụng Hydroxychloroquine, còn nhóm thứ 4 với 6.221 bệnh nhân sử dụng Hydroxychloroquine kết hợp với một kháng sinh họ Macrolide.
Sau 48 giờ, nhiều bệnh nhân trong 4 nhóm này xuất hiện triệu chứng rối loạn nhịp thất, dẫn đến 10. 698 người tử vong. Hầu hết những trường hợp tử vong đều rơi vào nhóm điều trị đơn thuần bằng Chloroquin hoặc Hydroxychloroquin.
Trở lại với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump uống Hydroxychloroquine để phòng ngừa COVID-19, ngày 18/5/2020, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump nói: "Một vài tuần trước tôi bắt đầu uống vì tôi nghĩ nó tốt. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện khả quan. Nếu thuốc mà không tốt thì tôi sẽ nói ngay, đúng không? Tôi không bị gì khi uống thuốc này đâu. Nó đã được dùng trong 60 hoặc 65 năm rồi".
Để khẳng định, Tổng thống Mỹ nói tiếp: "Nếu các bạn xem một số báo cáo từ Pháp, Italy hay từ những nhân viên y tế tuyến đầu thì họ đều có suy nghĩ giống tôi. Tuy nhiên bạn biết đấy, mọi người phải tự đưa ra quyết định của mình".
Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Mỹ ca ngợi Hydroxychloroquine là loại thuốc có khả năng điều trị COVID-19.
Trước đó, ngày 19/3, ông Trump đã hỏi bác sĩ Nhà Trắng liệu có thể uống Hydroxychloroquine hay không và nhận được câu trả lời rằng ông có thể uống nếu muốn. Tuy nhiên, việc ông Trump sử dụng Hydroxychloroquine để ngừa COVID-19 lập tức gây tranh cãi.
Tiến sĩ Steven E. Nissen, giám đốc Viện Tim mạch và Lồng ngực Miller, thành phố Cleveland, bang Ohio, Mỹ, nói: "Tôi lo ngại công chúng không nghe những khuyến cáo của FDA về việc sử dụng Hydroxychloroquine mà thay vào đó, họ tin rằng sẽ chẳng có gì nguy hiểm nếu uống thuốc này để phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 trong lúc thực tế, nó nguy hiểm nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ nhiều".
Dominique Costagliola, nhà dịch tễ học người Pháp cho rằng khi ông Donald Trump tuyên bố công khai về việc sử dụng Hydroxychloroquine có thể tạo ra hiểu lầm nguy hiểm cho người khác bởi lẽ công chúng đều biết ông Trump là tổng thống nước Mỹ: "Ông ấy đã dám uống thì tại sao chúng ta lại không".
Theo Tiến sĩ Michael Head, Đại học Southampton, Anh quốc, mặc dù thử nghiệm tiền lâm sàng cho thấy tính hữu ích của Hydroxchloroquine nhưng chưa có bằng chứng cho thấy thuốc này có thể ngăn chặn COVID-19. Ông nói: "Không phải ai cũng hiểu được tác dụng phụ nguy hiểm của Hydroxchloroquine. Có rất nhiều điều chúng ta chưa biết về nó, đặc biệt là những người mắc COVID-19. Khi chưa có chứng minh khoa học, sử dụng Hydroxchloroquine vì mục đích khác là điều không nên làm".
Với bác sĩ tim mạch Eric Topol đồng thời là giám đốc Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học Scripps ở thành phố La Jolla, bang California, thì: "Tôi nghĩ dùng Hydroxychloroquine để phòng ngừa COVID-19 là một ý tưởng kỳ lạ. Hydroxychloroquine có thể gây nguy hiểm bất ngờ, không chỉ ở những người mắc bệnh tim. Trên thực tế, nó có thể xảy ra cho bất cứ ai, ngay cả những người khỏe mạnh. Chúng tôi không thể dự đoán được điều này."
Tiến sĩ Scott Solomon, Giáo sư Đại học Y khoa Harvard nói rằng quyết định uống Hydroxychloroquine là riêng của ông Trump: "Ông ấy có thể là tổng thống giỏi, nhà kinh doanh giỏi nhưng không phải là người trưởng thành trong ngành Y trong lúc phòng ngừa, điều trị là chuyên sâu của Y học".
Cuối cùng, ngày 24/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức khuyến cáo không sử dụng Chloroquine và Hydroxychloroquine trong điều trị COVID-19 vì lo ngại về sự an toàn…
Vũ Cao (theo The Health/CANDO)