Suzy Choi nhanh chóng bước vào phía thang máy, nhanh tới mức bỏ lại Jung Seo Hyun cùng Kim Yang Ahn và Liana phía sau. Tình cảnh bây giờ chính là Jung Seo Hyun lẽo đẽo đi theo sau Suzy Choi. Cô nhíu mày, bình tĩnh tìm tòi gì đó trong dáng vẻ nàng đang ung dung nhìn phía trước, trong lòng thắc mắc không hiểu vì sao lại thành ra như vậy. Cô cố lục soát toàn bộ kí ức từ lúc gặp nàng, hoàn toàn không có gì sai khiến nàng giận.
Rồi như hiểu ra gì đó, cô quay lại, nhìn Liana đi theo sau, còn có Kim Yang Ahn cúi đầu nói gì đó. Chỉ ngay sau đó Liana tiếp nhận cái nhìn của cô, chạy lên song hành cùng cô, thủ thì nói, vẫn là chất giọng ngượng nghịu bằng tiếng Hàn:" Xin lỗi, tôi không biết. Xin lỗi".
" Không sao". Jung Seo Hyun khuôn mặt vẫn không để lộ cảm xúc gì, thoáng cau mày, bỏ lại một câu khiến Liana nghe xong càng hoảng loạn rồi đi nhanh lên trước.
Kim Yang Ahn kéo Liana sang thang máy bên cạnh dành cho nhân viên. Liana là người mới vào chưa được bao lâu, theo Kim Yang Ahn học hỏi. Mới ngày đầu vào đã được dặn dò.
Có những vấn đề đã biết rồi thì không được nói ra, không được tò mò càng không được suy diễn. Có những vấn đề không nên biết, không liên quan đến mình dù tò mò đến đâu cũng không được tìm hiểu. Đặc biệt là liên quan đến giám đốc.
Liana nghe Kim Yang Ahn nói, mơ màng hiểu được mối quan hệ của hai người, nhưng vì đúng quy tắc. Không liên quan tới mình thì không được tìm hiểu, nên cho dù thắc mắc nhưng cô vẫn không nói ra.
Jung Seo Hyun nhìn Suzy vẫn đứng bên cạnh mình, dáng vẻ nàng ấy bình đạm như vốn có nhưng nhìn sắc mặt đã sớm không được tự nhiên. Cô đứng bên cạnh, không nói gì, lặng lẽ cầm lấy tay nàng. Mười ngón tay đan vào nhau ấm áp, ngón cái Jung Seo Hyun xoa nhẹ lên mu bàn tay Suzy.
Suzy cảm nhận được cái xoa tay của cô dành cho nàng đầy dỗ dành. Nhưng mà, chưa gì đã ôm người ta. Dù gì cũng là con gái, thấy người mình yêu ôm người khác cũng sẽ dấy lên cảm giác ghen tuông. Với lại Jung Seo Hyun đi đâu cũng khiến người ta chăm chú ngắm nhìn. Dáng vẻ thư thái, cả người tản ra khí chất thanh cao, không vướng bụi trần khiến người khác nửa muốn tiếp cận nửa sợ tiếp cận rồi sẽ cảm thấy xứng.
Vừa mới bước vào phòng làm việc, Suzy đã nhẹ nhàng buông tay cô ra, bình tĩnh đến đang sợ ngồi vào bàn làm việc. Jung Seo Hyun nhìn nàng như không có chuyện gì ngồi vào bàn làm việc bình tĩnh mỉm cười. Cô đứng im tại chỗ bình tĩnh nói.
" Sao chúng ta không thăm quan phòng tranh". Jung Seo Hyun đứng trước nhìn Suzy đang chăm chú kí tá, kiểm trả giấy tờ. Khóe môi cong lên, so với lúc trước có vẻ nhu hòa hơn, vẻ lạnh lùng cũng giảm bớt.
"Em còn việc chưa làm, chị có thể cùng Liana xem cùng". Suzy bình thản nói. Nàng chăm chú đọc báo cáo, môi mím chặt, nhưng cái ôm trước đấy của cô cùng thư kí khiến nàng không thể nhập tâm.
Jung Seo Hyun bước đến đứng bên cạnh nàng, nhìn vào tờ giấy nàng đang đọc. Cô thừa biết nàng đang để ý đến cái ôm vừa rồi. Nói không phải là nói dối. Tay đặt lên lưng nàng, xoa nhẹ: "Chị phải đi xem phòng tranh cùng thư kí sao. Như vậy thì rất chán".
Jung Seo Hyun thấy sắc mặt Suzy thay đổi, vẻ mất tự nhiên càng lộ rõ.
Cô lấy tờ giấy ra khỏi tay Suzy, chen vào nắm luôn tay nàng: "Em giận sao. Chị không thể từ chối, sau này sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Nhưng mà, chị có điều này muốn nói".
Giong cô khi nói chuyện với nàng vốn luôn nhẹ nhàng mang theo che chở và chiều chuộng giờ bắt đầu có chút cao giọng và xen lẫn hào hứng. Suzy tay cầm bút gõ xuống bàn, mắt nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy, khuôn mặt tỏ vẻ bình thản giờ đây đang cố gắng che dấu thắc mắc với câu nói của Jung Seo Hyun.
Jung Seo Hyun thấy Suzy bắt đầu nghe ngóng, không để nàng chờ lâu, cô cúi xuống sát với tai nàng, giọng nói đều đều ấm áp như gió xuân phả vào tai khiến Suzy run rẩy cùng ngứa ngáy.
" Hôm nay, em rất xinh". Jung Seo Hyun ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt nàng dần chuyển sang gam màu nóng thì nụ cười trên môi càng sâu. Bàn tay vẫn nắm tay ngày càng nắm chặt.
Suzy ngẩng đầu lên nhìn cô, không biết nói thế nào. Khuôn mặt đỏ ửng vừa lúc ngẩng lên, ánh nắng như đợi sẵn vừa vặn tràn vào qua cửa sổ, chạm lên mặt Suzy tạo nên vẻ đẹp diễm lệ trước mắt Jung Seo Hyun. Cảnh sắc thay đổi đột ngột khiến tâm Jung Seo Hyun rung động. Mọi thứ xung quanh sớm mờ dần đi. Ánh nắng tôn lên vẻ đẹp của nàng, hay do nàng xinh tới mức khiến ánh nắng không thể sánh bằng.
Jung Seo Hyun thấy nàng mở miệng nói gì đó liền đưa tay lên chạm vào môi nàng, ra hiệu im lặng. Tay cô men theo môi nàng như phác họa bức tranh đẹp đẽ cho đến khóe môi. Jung Seo Hyun cúi xuống, từ từ hôn lên môi nàng. Khi hôn còn mang theo nâng niu, chiều chuộng.
Suzy tự động đón lấy nụ hôn. Mùi hương nước hoa thoang thoảng của cô làm nàng như bị cuốn theo nụ hôn ấy. Trong chuyện này, Suzy chưa bao giờ làm chủ. Răng bắt đầu được tách ra, một thứ mềm nhẹ đi vào trong cuốn lấy lưỡi nàng. Jung Seo Hyun một tay chống lên tay vịn, tay kia ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát lấy mình.
Sau 20 năm xa cách, sự nhạy cảm vì lâu chưa tiếp xúc thân mật khiến lửa tình đã tắt đột ngột xuất hiện đầy mạnh mẽ. Jung Seo Hyun thường ngày lạnh lùng, bình tĩnh cũng không kiềm chế được. Tay cô bắt đầu luồn ra sau váy nàng.
Mọi người ủng hộ và động viên mình nhé