Kiên Nhẫn Là Gì
Kiên nhẫn là có thể chờ đợi, không vội vã. Có thể kiên nhẫn mới có thể chờ đợi. Như trong Gia-cơ chương 5:7 “…Kìa, kẻ làm ruộng chờ đợi hoa lợi quí báu của đất, kiên nhẫn cho đến chừng được mưa sớm và muộn.”. Nông dân kiên nhẫn chờ đợi hoa lợi của đất, là để thời gian làm; vội vã không được làm gì, cần chờ đợi thời gian đến. Người có thể kiên nhẫn tuy cảm thấy đau, nhưng có thể không hành động. Kiên nhẫn không phải tiêu cực, mà là tích cực càng hơn, nhưng không phải vội vã. Kiên nhẫn này không phải nhẫn nại như mọi người suy nghĩ, mà là không lơi lỏng, không cẩu thả, chỉ là nỗ lực mà không vội vã. Làm điều gì cũng đều cần thời gian, dành bao nhiêu sức lực, sẽ có bao nhiêu thành công, không có công việc dễ dãi. Hy vọng muốn làm người tốt ngay lập tức, không thể làm công tác của Đức Chúa Trời.
Làm công tác của Đức Chúa Trời là làm hằng ngày, nhưng không vội vã, không nhìn hiệu quả tạm thời, bởi vì biết điều được giao phó là điều gì; giống như người nông dân, chờ đợi rất tự nhiên, một mặt lao tác trên ruộng, một mặt chờ đợi. Người phụng sự nhiều lúc làm người khác thất vọng, nhưng người kiên nhẫn sẽ không thất vọng. Công tác anh chị em gặp chống đối cần sự kiên nhẫn, thời gian là một sự chứng minh, thời gian sẽ đến trả lời, thời gian sẽ đến giải thích, sẽ làm lộ chân tướng. Có thể chờ đợi một chút, vinh hiển Đức Chúa Trời sẽ lộ ra.
Tích cực nhưng không vội vã, điều này cần sự luyện tập. Điều ra từ. Đối với con người, sự việc không nên vội vã ra kết luận, tiếp tục đợi vài ngày, điều thật sự sẽ lộ ra. Đối với sự thiếu sót cũng cần kiên nhẫ. Khi Phao-lô viết thư tín Cô-rin-tô,tấm lòng rất cấp bách, nhưng ông có thể kiên nhẫn, đây là tính cách của người phụng sự Chúa phải có. Nhiều người gặp một chút khó khăn liền kêu gào, có một chút chuyện liền phản ảnh, một việc đến lập tức ra kết luận, đây là người không có ích gì cả.
Kiên nhẫn khác với chậm chạp, chậm chạp là có cơ hội nhưng không nắm lấy, mà làm mất đi cơ hội; “nhẫn” là cơ hội vẫn chưa đến, mà ở đó chờ đợi cơ hội. Con người không nên chậm chạp, nhưng nên chờ đợi. Chậm chạp cần bị phá vỡ, nhưng kiên nhẫn là nhanh nhẹn, cơ hội chưa đến có thể kiên nhẫn, cơ hội liền nắm lấy. Chúng ta nên làm việc chăm chỉ, không có thất vọng. Không phải hết hy vọng, mà tin Ngài có thể làm. Bất luận tính khí nhanh hay chậm đều cần học tập kiên nhẫn. Chúng ta phụng sự Hội thánh, về những điều gặp phải hay kết quả công tác, nên có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hễ chưa đến thời vụ thu hoạch, chúng ta không nên vội vã, nhưng không lơi lỏng, cũng không lười biếng. Chúng ta với con người, sự việc nên đầy sự cảm nhận nhạy bén, có mối quan tâm sâu sắc, có tầm nhìn, những điều chúng ta nên làm đều phải làm, còn lại dành cho thời gian.
Vậy, hỡi anh em, hãy kiên nhẫn cho đến khi Chúa hiện ra. Kìa, kẻ làm ruộng chờ đợi hoa lợi quí báu của đất, kiên nhẫn cho đến chừng được mưa sớm và muộn. (Gia. 5:7)
Áp dụng trong đời sống:
Kiên nhẫn không phải tiêu cực, mà là tích cực càng hơn, nhưng không phải vội vã; cơ hội chưa đến có thể chờ đợi, hễ cơ hội đến liền nắm lấy.