Một đời người – một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa
Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm tâm hồn ta một cách tha thiết không nguôi! Làm sao có thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi vất vả của thầy cô. Từ khi còn là những cô bé cậu bé bỡ ngỡ đến trường tới khi trưởng thành đâu đâu ta cũng thấy có bóng dáng của thầy cô. Thầy cô đứng bục giảng với giọng nói ấm áp, trầm bổng, thầy cô mang đến cho chúng em những điều lý thú của cuộc sống, thầy cô đã dạy cho chúng em về đạo lý làm người, về lòng yêu thương, lòng bao dung, thầy cô đã uốn nắn ta từng bước đi, từng nét chữ đầu đời, đến những trang văn, những dòng thơ đầy xúc cảm.
Thời gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai, đến bên kia của dòng sông tri thức. Và rồi sau nay bước theo nhịp sống tấp nập ồn ào của cuôc sống liệu có mấy ai nhớ đến, có mấy ai về thăm lại những con thuyền xưa? Ôi! Cao quý thay người thầy, người cô! Công ơn của thầy cô khó có thể đong đo cân đếm được. Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang trên vai là những kiến thức quý báu và những lời dạy bảo của thầy cô. Những lời dạy bảo ấy mãi theo ta cùng năm tháng, khi khó khăn nó mãi là điểm tựa để ta dựa vào và cố gắng trở thành những người công dân tốt.
Xin vạn lần gửi những lời tri ân chân thành đến thầy cô – Những người đã thắp sáng bao ước, hoài bão của lũ học trò.
Nhân ngày nhà giáo việt nam, với tất cả tấm chân tình tập thể lớp... nói riêng và các bạn học sinh toàn trường nói chung xin gửi đến thầy cô, chúc cho tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, sẽ mãi là những con đò tận tụy kiên nhẫn đưa tất cả các thế hệ học trò qua đại dương kiến thức mênh mông của nhân loại!
Trường Lớp
CHUYỆN MÙA PHƯỢNG
Thời gian đã lắng chuyện xưa
Bỗng dưng khơi dậy như vừa hôm qua
Tim đau, đau mãi không nhòa
Bao nhiêu kỉ niệm loay xoay chưa mờ
Dặn lòng nhốt chuyện ngày thơ
Ướp hương điểm phấn chuyện giờ hay hơn.
Bước tới phòng thi chẳng học bài
Lí văn dưới áo, hóa bên hông
Lom khom dưới cuối, tiêu vài chú
Khám xét thu phao, lượm mấy chồng
Thấy thế đau lòng, cô thắc mắc
Ở nhà không học, cứ rong chơi
Tại ai nông nỗi bài bị chéo
Kết quả trời ơi không với không.
Người lái đò
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông..
AI CÒN NHỚ ĐẾN AI ?
Khi mà những khoảng cách còn có thể đi được bằng thời gian và địa lí thì những khoảng trống chỉ còn là kỉ niệm, đó chính là khoảng trống vĩnh viễn không bao giờ lấp đầy. Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào cũng có lúc phải chia xa. Chúng ta gặp tại đây dưới mái trường HIỆP HOÀ I này, có lẽ là một định mệnh, định mệnh ấy đã gắn kết chúng ta thành một gia đình đoàn kết đầy yêu thương. Và rồi không có gì là mãi mãi, thời gian trôi qua cùng với bao bộn bề suy nghĩ, lo toan trong những năm tháng cuối cấp bất chợt nhận ra rằng sắp phải xa gia đình 12A7 này. Mỗi một thành viên phải tìm ngã rẽ riêng cho cuộc đời mình, phải theo đuổi và hoàn thành ước mơ ấp ủ còn dang dở. Thời gian trôi đi mà không chờ đợi một ai, cứ theo cuồng quay mà cuốn trôi mọi thứ để rồi đến lúc chia xa có buồn, có nhớ, có luyến tiếc thì cũng chẳng níu giữ được nữa.
Chúng ta 43 con người một lớp học, đôi khi có bất đồng quan điểm, có những lúc kề vai sát cánh bên nhau, có lúc buồn, lúc vui, lúc khóc, lúc cười…Phải chăng chính những điều như vậy đã xích chúng ta lại gần nhau hơn, để giờ đây sắp chia xa chợt nhận ra còn nợ nhau một ánh mắt, một nụ cười, một lời cảm ơn cả một chút quan tâm dành cho nhau nữa. Vậy mà mãi đến hôm nay ta mới nhận ra điều đó
“ Có những người bạn phút cuối mới thành thân
Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ
Trang lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ
Hồi hộp đưa, hồi hộp đợi để lại ngóng trông .”
Mọi luyến tiếc sẽ trở nên day dứt, mọi lỗi lầm sẽ bỗng dưng quên hết. Vì muộn rồi, tất cả không còn kịp, dù chỉ để nói “tạm biệt” vào vai nhau. Rồi mai đây, mỗi đứa một nơi, hòa mình vào tấp nập của dòng đời. Ai còn nhớ đến ai?
Đảng Và Bác Hồ
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Mừng xuân mừng đảng quang vinh
Mừng cho đất nước hoà bình tự do
Nhà nhà hạnh phúc ấm no
Trẻ em vui khỏe chăm lo học hành.
Cầu cho tất cả ban ngành
Luôn luôn phát triển để dành chiến công
Toàn dân đoàn kết một lòng
Hướng về với đảng để cùng dựng xây
Dương cao cờ đỏ trong tay
Sao vàng phất phới tung bay rợp trời
Hai ngàn mười sáu đến rồi
Mừng cho nước việt muôn đời vinh quang!!!
MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI
Vui mừng Đại hội đã thành công
Trí tuệ toàn dân giữ hiệp đồng
Lãnh đạo quên mình xây tổ quốc
Nhân tài góp sức dựng non sông
Đề ra giải pháp như hình mẫu
Thiết lập niềm tin để hóa Rồng
Mãi nguyện theo Người, trung với Đảng
Song hành lịch sử của cha ông!
GỬI CÁC ANH BỘ ĐỘI
Xẻ dọc Trường – Sơn , anh đi cứu nước
Mười tám, hai mươi , tuổi đẹp nhất của đời
Bàn chân đi ra trận khắp nơi
Vai đeo ba lô , súng đạn bên người rất nặng
Tuổi 18 – 20, tuổi tràn đầy sức sống
Vì quê hương đã khát vọng lên đường
Vượt Trường – Sơn anh băng qua thác ghềnh
Rẽ bom đạn , anh lao mình tới đích
Dù hy sinh anh không chùn bước
Nhằm thẳng quân thù : Bắn , xung phong
Máu thịt anh một phần để lại chiến trường
Quyết giữ nước, con đường anh đã chọn
Giặc bắt được anh xích xiềng tra tấn
Dù hy sinh không phản tổ quốc mình
Phần máu thịt anh đã tô thắm non sông
Nước nhà độc lập có chiến công anh đó .
ƠN ĐẢNG & BÁC HỒ
Nhờ có Bác soi đường chỉ lối
Nên nước nhà nay mới yên vui
Cùng dân chia ngọt sẻ bùi
Vượt qua gian khó của thời chiến tranh
Bao thế hệ cha anh đi trước
Đã hy sinh để nước mạnh giầu
Nghĩ mà lòng dạ thêm đau
Bao người ngã xuống địa đầu quê hương
Nay có đảng dẫn đường thay Bác
Cùng chung vai gánh vác nước nhà
Thành thị cho tới vùng xa
Cơm no điện sáng nhà nhà vui tươi
Đâu cũng thấy tiếng cười rộn rã
Từ trẻ thơ tới cả cụ già
Vui mừng mở hội gần xa
Tưng bừng đất nước trên đà đổi thay
Dù vẫn thấy đó đây gian khó
Nhưng tựu chung cái khổ vơi nhiều
Nhờ ơn đảng Bác bao nhiêu
Dân nên góp sức bớt nhiều khó khăn.
QUÊ HƯƠNG
Về với Bắc Giang
Ngày anh về với Bắc Giang
Bên nhau dạo nốt cung đàn ngày xưa
Một ngày nắng, một ngày mưa
Cây còn bén rễ tình vừa chớm mơ
Ở rừng Khe Rỗ ,em chờ
Chim reo cung bậc tiếng tơ se lòng
Về ngang Suối Mỡ thoắt trông
Bức tranh xinh đẹp neo dòng thời gian
Thổ Hà ai đã lần sang?
Cây đa, bến nước, đình làng….ru mây
Bồ Hà, Yên Tử… thoáng bay
Khuôn Thần khung cảnh mắt say sưa hoài
Vực Rêu ôm ấp vòng tay
Thông reo, bướm trắng từng bầy lung linh
Thăm cây ngàn tuổi đời mình
Dã Hương giữ nét xinh xinh thuở nào?
Thời gian giục giã qua mau
Nụ hôn bén gió mời chào anh yêu
Mê ly Lục Ngạn, vải thiều
Gà đồi Yên Thế, liêu xiêu tâm hồn
Ăn xôi trứng kiến bồn chồn
Đồng Quan bánh đúc có còn dẻo dai?
Bắc Giang nhớ thuở bóng gầy
Thương em mưa gió sang ngày bão giông
1, Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Kẻ Bãi với anh thì về.
Kẻ Bãi có cây bồ đề,
Có sông tắm mát có nghề tằm tơ.
2, Muốn ăn cơm trắng cá mè,
Thì về làng Nội hái chè với anh.
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về làng Nội với anh thì về.
Làng Nội có gốc cây đề,
Có hoa thiên lý có nghề ươm tơ.
3, Ai qua Yên Tử - Quỳnh Lâm,
Vĩnh Nghiêm chưa đến, thiền tâm chưa đành.
4, Thứ nhất là chùa Đức La,
Thứ nhì chùa Bổ, thứ ba chùa Tràng.
Lời Kết
Cuối cùng, nhân ngày Nhà giáo VN 20/11, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh toàn trường kính chúc các thầy cô, các cô chú cán bộ nhân viên luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và vững tay chèo trên dòng sông mênh mang của sự nghiệp trồng người đầy cao cả. Nhà giáo dục nổi tiếng người Séc Comenxki đã từng nói: "Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học". Vâng, thầy cô mãi mãi là những con người cao quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng em.