TAM GIÁC HIỆN THỰC

 

 

TAM GIÁC HIỆN THỰC


MỤC TIÊU:

1. Nâng tầm nhận thức nội tâm trọn vẹn bậc 1, tiệm cận bậc 2.

2. Hiểu cội nguồn cuộc sống theo góc nhìn đạo lí là khái niệm nguồn (có lợi) và hệ quy chiếu (chuẩn)

3. vật chất hóa phi những gì phi vật chất hay thông tin hóa, năng lượng hóa và vật chất hóa tất cả những khái niệm

4. Giúp Nhận và chuyển hiện thực một cách đơn giản.

5. Cân bằng 3 HQC để có 1 hiện thực tốt đẹp

6. Hiểu được cuộc sống rất đơn giản nếu họ biết khi nào cần biết thì biết, cần tin thì tin, cần hiểu thì hiểu.

7. Cuộc đời của một con người hoàn toàn có thể thay đổi khi đổi KNN

TRỌNG ĐIỂM:


MẬT MÃ:

2 ví dụ: 

1 thay đổi cái biết

1 hiện thực: mọi hiện thực bắt nguồn từ biết - tin - hiểu

2 vật chất hóa phi vật chất

1 khái niệm nguồn

1 Hệ quy chiếu

3 thuộc tính của vạn vật: thông tin - năng lượng - vật chất

3 biết - tin - hiểu

3 nhân - duyên - quả

3 góc nhìn để luận bất cứ điều gì: đạo lý - tôn giáo - khoa học

3 tâm bệnh - thân bệnh - nghiệp bệnh

3 quan niệm - quan hệ xã hội - chuyên môn

3 hệ quy chiếu nền tảng: Tam giác hiện thực - cấu trúc con người - công thức cội nguồn




KHÁI NIỆM NGUỒN:


Hiện thực là tập hợp những gì mình đang có ở thực tại, ở hiện tại của mình, dù nó là Vật chất hay Phi Vật chất.


Hiện thực cuộc sống của một con người được định nghĩa theo tam giác hiện thực chính là những gì chúng ta biết tin hiểu và biết tin hiểu tạo nên tổng nghiệp thức của một con người và thức duyên quả chứa đựng thông tin bên trong của họ năng lượng và vật chất của họ.



Bất kỳ vạn vật trên thế giới này đều có thông tin riêng, năng lượng riêng và biểu hiện vật chất riêng.

có thể biến vàng thành chì được không?

khoa học đã chứng minh chỉ cần thay đổi cấu trúc bên trong là được.

Bản chất của tam giác hiện thực là yếu tố vật chất rất rõ rồi vì bất kỳ vật chất nào nó cũng bao hàm nguồn năng lượng và 1 thông tin nào đó bên trong của nó. Vạn vật này đều có đặc tính như nhau theo góc nhìn khoa học thì 1 vật chất biểu hiện thì nó đều mang 1 cái thông tin và năng lượng nào đó

Vậy thì bản thân con người chúng ta nếu xét khía cạnh vật chất của thành công thì 1 người thành công trong người của họ có nguồn năng lượng của thành công và thông tin họ chứa đựng là thông tin của người thành công

1 người khỏe mạnh thì biểu hiện vật chất của họ là khỏe mạnh và năng lượng chứa đựng là năng lượng của 1 người khỏe mạnh và thông tin chứa đựng trong họ là thông tin của người khỏe mạnh 

1 người vui vẻ hay 1 người an vui biểu hiện vật chất của họ là 1 trạng thái vui vẻ bên ngoài, năng lượng họ chứa đựng là năng lượng của an vui và thông tin chứa đựng bên trong là thông tin của an vui.

Vậy dựa vào điều này chúng ta luận: bản chất của tam giác hiện thực là biểu hiện rất rõ yếu tố vật chất rồi vậy thì bây giờ chúng ta phát triển tam giác này với những yếu tố phi vật chất thì làm sao chúng ta hiện thực yếu tố phi vật chất của nó đây?

Thì chúng ta chỉ lấy 1 góc thông tin làm nền tảng thôi tại vì yếu tố phi vật chất nó chỉ là thông tin thôi. Ví dụ như hạnh phúc. Biểu hiện vật chất của thông tin không có rõ ràng, nó là 1 dạng năng lượng thôi. Cái trạng thái đó nó có thể lên xuống hoặc thay đổi. 

Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là củng cố cái thông tin của hạnh phúc. Thì khi đó làm rõ cái thông tin thì năng lượng nó tự cố định. năng lượng tụ đủ lâu thì nó sẽ biểu hiện ra ngoài của 1 con người hạnh phúc

Vậy thì nhiệm vụ  của mình là làm sao phát triển được khái niệm nguồn yếu tố phi vật chất là thông tin thôi. 

Bản chất trân trọng biết ơn, bao dung, an vui tất cả đều là thông tin. Tại vì xét theo năng lượng hay vật chất thì nó không có bền vững, cụ thể nên buộc mình phải xét đúng góc độ của thông tin thôi. Nhưng nếu xét đúng góc độ của thông tin thì mình không phát triển khái niệm của nó được thành biểu hiện vật chất, con người người ta thấy được. Nên đứng góc nhìn thông tin, mà mình phát triển thẳng cái thông tin làm sao làm được cái tam giác trong đó có năng lượng và vật chất nữa nó mới phát triển được khái niệm nguồn phi vật chất.


Thông tin bên trong của con người là do tổng nghiệp của con người đó chính là thức duyên quả sẽ quyết định hạt mầm gì trồi ra và quyết định họ có hiện thực gì bên ngoài.

Thức duyên quả do cái gì quyết định? do quá trình huân tập của nghe thấy nói biết nên hiện thực cuộc sống được tạo nên do những gì họ biết họ tin và họ hiểu mà nó tạo nên nghiệp thức - nghiệp duyên và nghiệp quả của họ thông qua lớp tánh và tình của chúng ta.


Hiện thực cuộc sống của một con người được định nghĩa theo tam giác hiện thực chính là những gì chúng ta biết tin hiểu và biết tin hiểu tạo nên tổng nghiệp thức của một con người và thức duyên quả chứa đựng thông tin bên trong của họ năng lượng và vật chất của họ.


Thông qua những gì chúng ta nghe thấy nói biết bởi lớp tánh và lớp tình từ khoa học - tôn giáo - đạo lý cuộc sống nó mới tạo nên cái biết tin hiểu của chúng ta. những cái biết tin hiểu đó về con người về tôn giáo về nghiệp thức nó tạo ra thức duyên quả của của 1 con người. Nói 1 cách đơn giản nhất là những gì chúng ta nghe thấy nói biết sẽ quyết định những gì chúng ta nghe thấy nói biết sau này bởi lớp tánh và lớp tình của chúng ta. Bởi trong chúng ta đã chứa đựng cái biết tin hiểu về điều đó nên khi chúng ta nghe về điều đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta theo hướng đó mà hình thành.

Nếu đúng, biết tin hiểu chỉ là thuần thông tin thôi . Nhưng góc nhìn biết tin hiểu nếu chỉ phân tích thuần thông tin thì nó cũng chưa đủ mà  góc biết ở thông tin, góc tin ở năng lượng và góc hiểu tương ứng biểu vật chất thì khi đó thông tin này đã bao gồm biết tin hiểu rồi thì nó bao hàm thông tin năng lượng và vật chất.

Nếu chúng ta hiểu và ứng dụng được cái tam giác hiện thực này thì có thể biến phi vật chất thành vật chất. Tại vì chúng ta đang định nghĩa vật chất là chúng ta nhìn cảm thấy được, nghe thấy và cái gì thấy thấy thấy đó chứ không phải nhìn thấy không thì các anh chị phải đổi thành như vậy. Nó lệ thuộc vào tần số rung động năng lượng của chính mỗi người thì các anh chị mới có thể hình dung được cái này. Còn nếu con người không có cảm thụ vi tế mà chấp vào cái khái niệm vật chất thì mãi mãi không hiểu tam giác hiện thực này. 

Tam giác hiện thực này ra đời là để phát triển cho các anh chị khái niệm phi vật chất để cho con người cảm thụ, cảm thấy được và sờ và chạm được yếu tố vô hình trong mắt người khác và trở thành hữu hình trong chúng ta .

Rà soát xã hội hiện tại tại sao yếu tố vật chất dễ chinh phục còn yếu tố phi vật chất khó chinh phục? là bởi vì họ bị chấp bởi khái niệm thông tin năng lượng vật chất theo hướng vật chất. Còn chúng ta làm rõ luôn cái yếu tố thông tin.

ví dụ trân trọng biết ơn bao dung an vui đều là phi vật chất thì các anh chị chuyển qua thuần thông tin là biết tin hiểu. Nhưng trong quá trình biết tin hiểu đó đó làm sao để biết cái gì là biết, biết cái gì là tin, biết cái gì là hiểu? Đầu óc nó mơ màng nên chúng ta phát triển thêm cái khái niệm những gì liên quan đến vật chất thì nó là khoa học sẽ cho chúng ta cái thông tin rất rõ về cái hiểu, tư duy. Còn tôn giáo thì cho chúng ta cái tin và đạo lý cho chúng ta cái biết. 

Vậy thì khi xét về những cái lý thuyết phát triển cái biết thì chúng ta thuần hướng về đạo lý. Còn phát triển những khái niệm liên quan đến tin thì hướng về tôn giáo. Còn khái niệm liên quan đến cái hiểu thì hướng về khoa học. 

Trong quá trình phát triển khái niệm đó mới phát hiện chính cái chúng là con người là mối quan hệ xã hội á thì mới cho chúng ta cái niềm tin là đạt.

Nên là cuộc sống của con người đang bị chi phối bởi những góc nhìn của khoa học tôn giáo và đạo lý nó huân tập vào con người những cái biết tin hiểu của họ làm cho tàng thức của chúng ta chứa đựng tổng nghiệp thức tổng nghiệp duyên và tổng nghiệp quả đại diện thông tin của con người chứa đựng hằng hà sa số đời những gì họ hiểu biết về tri thức những nhân duyên của con người và những kết quả của con người chứa đựng trong đó. 


       Vậy thì làm sao để thay đổi những hình ảnh tâm trí huân tập từ hằng hà sa số đời ? làm sao để chúng ta kiến tạo lại đời sống mới thì chúng ta phải hiểu quá trình huân tập này nó tạo nên cái gì bên trong chúng ta. Nên có 2 khái niệm cần thấu suốt một cách triệt để:

Những KNN mà con người chứa đựng nó sẽ quyết định vận hành toàn bộ cuộc sống của họ. khái niệm đó chứa trong tàng thức của chúng ta được gọi là nghiệp thức của một con người và nghiệp thức được huân tập qua nghe thấy nói biết qua tin hiểu mà huân tập vào tạo nên cái hiểu và những cái biết tin hiểu này tạo nên KNN.

=> KNN có lợi thì đời sống như ý, KNN bất lợi thì đời sống bất như ý

=> Muốn có 1 hiện thực bất kỳ chúng ta đều phải hoàn thiện đủ 3 góc biết tin hiểu 

=> Muốn thay đổi hiện thực thì kiến tạo lại KNN có lợi

=> Muốn phát triển KNN có lợi chúng ta cần biết HQC chuẩn: là KNN có lợi là KNN của nguồn.


Có 3 HQC chuẩn (KNN có lợi):

Có những cái tôn giáo cho mình cái biết hông? có

Nhưng bởi vì đặc tính của tôn giáo là thuần tin nên người ta nghĩ là tôn giáo cho cái tin nhưng mà có phải tôn giáo cho chúng ta cái biết về thế giới quan, vũ trụ quan hông? cho chúng ta cái hiểu hông? có chứ. 

Nó phải đa dạng chứ làm sao chia nhỏ ra được. Có cái là mình phải đặt song song như vậy mới luận được. Còn bỏ vô tam giác nhỏ nhỏ sao luận được.

Ví dụ nếu 1 chuyển giao hiện thực bơi cho 1 người, mà người đó đang bị khiếm khuyết góc tin góc biết hoặc góc hiểu. Thì tùy từng con người mà có cái hỗ trợ cho họ tốt. Nếu người đó thiếu tin thì các anh chị phải mượn cái chúng năng lượng cho người đó, mượn cái nhân duyên phù hợp để làm sao cho họ tin

Còn nếu họ thiếu cái biết về bơi là gì? thì chúng ta mượn cái thông tin kiến thức về bơi lội cho họ. 

Nếu họ thiếu cái hiểu thì cho họ cái hiểu

Thì tùy con người họ đang bị cái gì mà cho chúng ta cho họ cái góc đó thì chúng ta chuyển hiện thực rất nhanh. 

Nhưng nếu chúng ta làm nhà giáo dục, nhà đào tạo. Thì chúng ta tạo bối cảnh cho con người cả biết tin hiểu luôn thì lúc đó hiện thực người ta nhận trọn vẹn. Chỉ cần đặt ý thì lúc chia sẻ tổng nghiệp tự gọi ra và mình biết cách nói cho người ta biết tin hiểu. Do thời gian và bối cảnh, nếu ít thời gian thì chỉ cần chuyển cái biết, cái tin nếu nhiều thời gian thì chuyển cả 3.

Trong tập thể 2,3 trăm con người sẽ có người có những cái biết, lấy cái biết đó chuyển cho người khác. Có những người có cái tin, lấy cái tin đó chuyển cho người khác. Có những người có cái hiểu, lấy cái hiểu chuyển cho người khác.

 Trong 1 tập thể chuyển cái biết tin hiểu qua lại với nhau thôi thì ông chuyên gia ổng đã nhẹ lắm rồi. Tại vì ông chuyên gia ổng có thể cho được cái biết nhưng chưa chắc cho được cái tin. Ổng cho được cái hiểu nhưng mà nhiều khi cái tin chuyển không được nhưng mà thông qua bối cảnh của lớp học chuyển cái tin. Thì mình mượn lực cái chúng để cho người ta cái biết tin hiểu thì rất nhanh và ai cũng nhận được hiện thực.

Trong lĩnh vực sức khỏe á, các anh chị biết mượn cái chúng thì chúng ta chuyển rất nhanh và hầu như hiện thực ai cũng nhận được.

Nếu có cơ sở lý thuyết sâu sắc thì trong tích tắc con người chúng ta nhận hiện thực được liền. 


Luận:

1 là biết tin hiểu chỉ là nghiệp thức thôi. 

2 nó là nghiệp duyên thì cũng biết tin hiểu về con người như vậy. 

3 là nghiệp quả của biết tin hiểu của con người như vậy

Ai chỉ biết tin hiểu là nghiệp thức thôi thì chỉ giải quyết được 1 vấn đề đó là cái biết của mình là biết tin hiểu của mình đó thì khi thay đổi nghiệp thức là chuyển rồi. không cần nhòm ngó đến nghiệp duyên và nghiệp quả.

Còn nếu ai đặt ý niệm thay đổi cả nghiệp duyên và nghiệp quả thì người đó cùng 1 lúc làm thì thay đổi nhanh hơn đổi cái nhiệp thức mà không bền hơn người thay đổi nghiệp thức. 

ĐỔI HIỆN THỰC: Chúng ta thay đổi cái biết tin hiểu của chúng ta về những gì chúng ta biết về con người nhân duyên và những kết quả cuộc sống. nếu thay đổi được biết tin hiểu là thay đổi nhân và thay đổi duyên và nó sẽ thay đổi quả. vậy thì chúng ta lựa chọn cái gì để đối trong cái tam giác hiện thực này nó rất là quan trọng bởi vì nếu chúng ta đổi nghiệp thức là đổi không được vì nó rộng quá, đổi cái nhân thì nó chung quá chúng ta chỉ có thể chọn lựa theo đạo lí đó là đổi cái biết đổi cái tin và đổi cái hiểu nó mới đổi nhân đổi thông tin hoặc đổi nghiệp thức. 

vậy thì thay đổi cái biết gì để đại diện cho tất cả những cái đổi đó đây? chúng ta đổi cách nhìn của chúng ta về nhân sinh về thế giới và về vũ trụ. chúng ta đổi cách nhìn về con người đổi cách nhìn về thế giới. đổi cách nhìn về nhân sinh quan vũ trụ quan và thế giới quan, nếu như chúng ta đổi cách nhìn này thì buộc chúng ta phải lấy cách nhìn của khoa học của tôn giáo và của đạo lý ra để làm nền tảng để đổi tại vì chúng ta bị chi phối bởi ba cái đó. Nên tìm về cội nguồn của 3 cái góc đó thì cuối cùng chúng ta mới đi tìm về tam giác hiện thực cấu trúc con người và công thức cội nguồn để chúng ta đổi cái biết cái tin cái hiểu để chuyển đổi nghiệp thức nghiệp duyên và nghiệp quả để chuyển đổi thông tin năng lượng và vật chất để chuyển đổi nhân duyên quả của chúng ta.

Trên đời này không có gì đơn giản hơn tam giác hiện thực hết. chỉ cần hiểu được tam giác hiện thực thì mọi hiện thực đều có thể chuyển cho người ta.


Còn chuyên môn nghề nghiệp 1 người cho ta khái niệm cái hiểu nó dễ tại vì người ta lý giải cho chúng ta biết, người ta làm ngành gì người ta cho mình tư duy ngành đó. quan niệm thái độ của họ về cái đó cho chúng ta cái biết về cái đó. 

Tổng kết tam giác hiện thực:


🔑CÓ MỘT BÍ MẬT- KHÔNG NÓI VỚI AI NHƯNG AI HỎI THÌ NÓI.

Các anh chị không chủ động kiến tạo khái niệm nguồn có lợi thì xã hội thông qua tôn giáo thông qua khoa học thông qua đạo lý người ta sẽ nhồi nhét chúng ta các khái niệm nguồn bất lợi.

– Như là chúng ta không chủ động thắp sáng cái đầu của chúng ta thì bóng tối nó sẽ tự tràn vô thôi. Nên khi chúng ta phát triển các khái niệm nguồn của giàu toàn diện là chúng ta đang giữ cho ngọn đèn trong nhà của chúng ta sáng lên thôi, bóng tối nó sẽ tự được đẩy lùi.

– Nên khi chúng ta không phát triển các khái niệm có lợi cho con chúng ta thì anh chị biết chuyện gì không? Đó là người ta sẽ phát triển những khái niệm nguồn bất lợi cho con.


ỨNG DỤNG TAM GIÁC HIỆN THỰC: 

Dù bắt nguồn từ đâu cũng chỉ là mượn thế để củng cố thông tin. Mượn năng lượng để tụ vật chất thì không bền mà phải củng cố được thông tin.


NHỮNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN: