Từ trại tị nạn đến Quả bóng Vàng: Câu chuyện đời Luka Modrić
“Tôi chưa từng, dù chỉ một giây, nghĩ mình giỏi hơn người khác”**
Luka Modrić là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại.
Anh 6 lần vô địch Champions League, giành Quả bóng Vàng 2018, và vẫn duy trì đẳng cấp đỉnh cao khi đã bước sang tuổi 40.
Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là một con người khiêm nhường, giản dị, lớn lên giữa chiến tranh, mất mát và nghịch cảnh.
Corriere della Sera mô tả Modrić như sau:
“Anh nhỏ con, mảnh khảnh, trầm tính, luôn lịch sự với mọi người và thậm chí không có lấy một hình xăm – một thiên tài khiêm nhường đúng nghĩa.”
Chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Modrić nói tiếng Tây Ban Nha rất trôi chảy. Anh cho biết đang học tiếng Ý, dù đôi khi vẫn bị nhầm lẫn giữa hai ngôn ngữ – điều khiến một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như anh không mấy dễ chịu.
– Luka, có đúng là hồi nhỏ anh là fan của AC Milan?
Đúng vậy. Tôi yêu AC Milan vì thần tượng thời thơ ấu của tôi là Zvonimir Boban – đội trưởng Croatia tại World Cup 1998.
Giải đấu năm ấy là một phép màu với chúng tôi. Một quốc gia nhỏ bé vừa bước ra từ chiến tranh đã đứng trên sân khấu thế giới. Tôi chưa đầy 13 tuổi, và bố đã tặng tôi một chiếc áo đấu AC Milan. Đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên.
Giờ đây, tôi đang ở Milan và khoác lên mình màu áo của CLB này.
Cuộc sống luôn đầy bất ngờ. Tôi từng nghĩ sự nghiệp của mình sẽ kết thúc tại Real Madrid. Nhưng nếu phải chơi cho một đội bóng khác, tôi luôn tin rằng đó sẽ là AC Milan. Tôi đến đây để giành chức vô địch.
– Vô địch Serie A có khả thi không?
Ở Milan, bạn phải luôn hướng tới chiến thắng. Không có lựa chọn nào khác.
– Ngay lúc này?
Có. Nhưng con đường còn dài. Trong bóng đá, bạn phải tập trung vào từng trận đấu. Nếu nghĩ quá xa, bạn sẽ tự đánh mất phương hướng.
– Làm thế nào để anh duy trì phong độ ở tuổi 40?
Bí quyết nằm ở tình yêu.
Tôi yêu bóng đá. Cuộc sống của tôi xoay quanh bóng đá, giống như gia đình vậy.
Chế độ ăn uống và tập luyện quan trọng, nhưng đam mê mới là điều cốt lõi. Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ra sân tập, giống như khi còn là một đứa trẻ đá bóng cùng bạn bè.
Tôi thích sự đơn giản. Tôi có một gia đình bình thường, một cuộc sống bình thường.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, dù chỉ một giây, rằng mình giỏi hơn người khác.
Nếu không trở thành cầu thủ, tôi có thể đã làm bồi bàn.
Tôi từng học tại trường quản lý khách sạn Borik.
Tôi thực tập ở nhà hàng Marina tại Zadar – nơi thường tổ chức tiệc cưới.
Tôi rất giỏi rót rượu. Ở các đám cưới Croatia, khách uống rất nhiều.
Điều duy nhất tôi không thích là… rửa bát.
Cuộc đời tôi không dễ dàng. Nhưng cha mẹ tôi – Stipe và Radojka – luôn dạy tôi về sự tôn trọng và khiêm nhường.
Cha tôi là công nhân, mẹ là thợ may. Những giá trị ấy giúp tôi rất nhiều, cả trong và ngoài sân cỏ.
Ông nội tôi – người tôi được đặt tên theo – có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi.
Tôi lớn lên ở vùng núi Velebit. Ông dạy tôi xúc tuyết, gom cỏ khô, chăn cừu. Tôi chơi bóng giữa đàn cừu và sỏi đá. Có lẽ chính ở đó tôi học cách chạm bóng đầu tiên.
Năm 1991, khi tôi 6 tuổi, ông tôi bị sát hại.
Tôi không thích nói về chuyện này. Đó là một vết thương rất sâu.
Ông bị bắn chết bên đường. Ông 66 tuổi, chưa từng làm hại ai.
Tôi vẫn không hiểu: tại sao người ta có thể giết một người tốt như vậy?
Chiến tranh buộc gia đình tôi phải bỏ lại tất cả.
Chúng tôi sống trong trại tị nạn, rồi chuyển đến Zadar.
Ở khách sạn Kolovare, cả gia đình ngủ chung một giường.
Ngoài bãi đỗ xe, từ sáng đến tối, tôi chỉ đá bóng – trong chiếc áo AC Milan.
Nếu không có bom đạn và còi báo động, tôi có thể nói tuổi thơ mình là bình thường.
Nhưng chính bóng đá đã cho tôi cảm giác đó.
Những năm tháng ấy tạo nên con người tôi hôm nay.
Tôi không bao giờ hiểu được ý nghĩa của chiến tranh. Cuộc sống vốn rất đẹp, nhưng chiến tranh phá hủy tất cả.
Croatia chỉ có chưa đến 4 triệu dân, nhưng chúng tôi có tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.
Tài năng là quan trọng, nhưng ý chí mới là chìa khóa.
Tôi rất vinh dự khi được so sánh với Andrea Pirlo.
Ngoài Boban, thần tượng lớn nhất của tôi là Francesco Totti.
Serie A từng có rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Tôi xem họ thi đấu và tự nhủ: “Đó là thứ bóng đá tôi muốn chơi.”
Carlo Ancelotti: một con người phi thường, cả về chuyên môn lẫn nhân cách
José Mourinho: người đưa tôi đến Real Madrid, rất nghiêm khắc nhưng cực kỳ trung thực
Tomo Bašić: HLV thời thơ ấu, người dạy tôi cách đối mặt với bất công và tin vào bản thân
Nếu không có họ, tôi sẽ không có ngày hôm nay.
Tôi đã ở bên vợ mình, Vanja Bosnić, từ năm 2004.
Chúng tôi có ba con. Gia đình là điểm tựa lớn nhất của tôi.
Tôi là người Công giáo và tin vào cuộc sống sau cái chết.
Có lẽ tôi sẽ gặp lại ông nội Luka của mình ở một nơi nào đó.
Về bóng đá, tôi muốn tiếp tục gắn bó – có thể là HLV, có thể là quản lý.
Nhưng trước hết, tôi tin rằng mình vẫn còn có thể cống hiến trên sân cỏ.
Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống:
Đừng bao giờ nghĩ quá xa.
Hãy sống trọn vẹn cho trận đấu tiếp theo.