Năng lực MC của hai hài tử rất mạnh.
Dù sao từ nhỏ cũng đã bị baba mama đưa đi khắp nơi rồi.
Nhất là khi hai người đứng chung với nhau, các fan như thấy được bóng dáng của nhóm người Lão lai tiếu, đản phàm, lão phế vật.
Là cặp song sinh duy nhất của trung tâm, công diễn sinh nhật của mọi người đều muốn mời các nàng.
Ví dụ như gần đây nhất là Đại Ca.
Mỗi ngày tiểu bằng hữu đều bận đến tối mày tối mặt.
Thẩm Mộng Dao đau lòng xoa đầu Thẩm Tư Kỳ, xoay người muốn đi tìm Lục Đình để thương lượng xem có thể cho đứa nhỏ nhà mình nghỉ ngơi một chút không.
"Mama, từ từ đã......." Thẩm Tư Kỳ giữ chặt góc áo của Thẩm Mộng Dao, "Tiết mục này không thể từ chối được....... Rất quan trọng........"
"Con đã mệt thành như vậy rồi, mama muốn con nghỉ ngơi một chút."
"Không cần đâu......." Thẩm Tư Kỳ ôm lấy Thẩm Mộng Dao, nhắm hai mắt lại cười thỏa mãn, "Tiểu Niệm cũng biết tiết mục này có ý nghĩa gì, chắc chắn sẽ không chịu nghỉ ngơi......."
Đang nói thì có người gõ cửa.
Mở cửa ra, Viên Nhất Kỳ đang ôm Viên Niệm Dao đang bối rối mắt mở trừng trừng, vẻ mặt đầy đau lòng.
"Cùng Đại Ca thương lượng một chút đi, các em ấy quá mệt rồi" Viên Nhất Kỳ đã dần khôi phục lại quan hệ bình thường nhìn Thẩm Mộng Dao, ôm chặt lấy người trong lòng, "Em đau lòng."
"Ai lại không đâu........ Nhưng mà Tiểu Tư không cho."
"Baba........ Mama........." Viên Niệm Dao thì thào, ôm lấy cổ Viên Nhất Kỳ, "Không cần đâu........ Tiết mục này đặc biệt quan trọng..........Không được........."
"Có cái gì quan trọng?" Viên Nhất Kỳ vừa giận vừa đau lòng, "Quan trọng hơn thân thể của em sao?"
"Này, đây là một lời hứa......." Viên Niệm Dao bị Viên Nhất Kỳ ôm vào trong phòng đặt ở trên giường, nằm chung với tỷ tỷ nhà mình, "Tụi con đã đáp ứng Lục Đóa rồi......"
Vẻ mặt của Viên Nhất Kỳ có chút phức tạp.
Vẻ mặt của Thẩm Mộng Dao chỉ có vài từ.
Tàu điện ngầm, lão nhân, điện thoại.
Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng có hai cái tên chậm rãi trôi qua.
Sẽ! Không! Đi! ! !
Nếu vị kia thật sự về đây........... Ta đổi vận........
Viên Nhất Kỳ càng thêm kiên định giúp đám nhỏ nhà mình từ chối.
Tiếng điện thoại vang lên.
Thẩm Mộng Dao đang dỗ Thẩm Tư Kỳ ngủ thuận tay lấy đến, Viên Nhật Kỳ vừa nhẹ nhàng vỗ Viên Niệm Dao vừa nghiêng người qua xem cùng nàng.
Khéo léo mở khóa điện thoại của tiểu bằng hữu, một tin nhắn hiện lên trên màn hình.
「Đoá Đoá a di」
[Làm phiền hai tiểu bằng hữu rồi~ trang phục chị đã mua xong rồi, khi nào thì cùng nhau diễn a?]
Lại xuất hiện thêm một cái sticker.
Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao nhìn nhau.
Các nàng thêm wechat từ khi nào vậy?
Không đúng không đúng, các nàng là như thế nào mà quen biết nhau?
Thần Miêu không biết, Thần Miêu không dám hỏi.
Tiểu Hắc không biết, Tiểu Hắc không nói gì.
Xin hỏi hai tiểu bằng hữu là như thế nào mà quen biết vị kia?
Thật ra thì......... cũng khá trùng hợp.
Vị kia một ngày nằm mơ, mơ thấy một tiểu bằng hữu chạy đến gọi mình là mama, sau đó nói gì đó.
Vị kia hoa cả mắt, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có chút điểm giống vị lão lai tiếu nào đó.
"Nên, mama nhất định phải vào lúc sinh nhật của baba mà trở về tìm nàng a~"
"Ừm ừm........ Hả? Baba của con là ai?"
Nàng nhìn tiểu bằng hữu cứng đờ người.
"Con tên là Lục Đóa......." Tiểu bằng hữu nói một nửa, lại dùng sức lắc đầu, "Baba của con là Lục Đình."
"A........ Gì? ? ?" Vị kia ngây người, "Đại Ca? ? ?"
"Mama" Lục Đóa trở nên nghiêm túc, "Đến tột cùng thì người có thích baba không?"
"Thích, thích a......... Chỉ là........."
"Vậy trở về tìm nàng đi" Lục Đóa giữ chặt tay vị kia, nghiêm túc nói "Trước sinh nhật của nàng, sẽ có hai người nhập đoàn, một người tên Thẩm Tư Kỳ, một người tên Viên Niệm Dao. Chỉ cần mama nói với các nàng một tiếng, các nàng sẽ giúp mama."
"A........ Hả?"
Vị kia mơ.
Vị kia tỉnh.
Vị kia lấy điện thoại ra, nhìn thấy thông báo tuyển gen 14.
"Thật hay giả vậy........."
Vì vậy khi vị nào đó nhìn thấy tên của hai tiểu bằng hữu, có chút ngây người.
"Có thật sao? ? ?"
Liền gửi tin nhắn riêng weibo thăm dò.
Tiểu bằng hữu nhanh chóng trả lời.
【Là Phùng Tân Đóa tỷ tỷ sao? Em biết chị muốn làm gì, đây là wechat của em】
Một chuỗi số điện thoại.
Phùng Tân Đóa nhấp thêm vào.
Nháy mắt liền đồng ý.
Thẩm Tư Kỳ gửi đến một cái tin nhắn.
[Tỷ tỷ, em biết chị muốn làm gì, công diễn sinh nhật của Đại Ca tiền bối cũng sắp đến, chúng em hi vọng chị có thể phối hợp một chút, giúp chúng em hoàn thành lời hứa]
Phùng Tân Đóa cứ như vậy mà thiết lập liên lạc với hai tiểu bằng hữu.
Phùng Tân Đóa đội mũ đeo khẩu trang đi đến nơi đã hẹn với hai tiểu bằng hữu, nhìn xung tìm tìm.
Có hai người đặc biệt đặc biệt quen mắt.
Phùng Tân Đóa nheo mắt lại, chậm rãi đi đến.
"Tiền bối hảo."
Thẩm Mộng Dao cúi đầu, trong mắt đều là lãnh ý.
"Tiền bối."
Viên Nhất Kỳ hết sức lễ phép, vừa thờ ơ vừa xa lánh.
"Đoá Đoá tỷ~" Viên Niệm Doa vẫy tay, "Vì baba mama sợ tụi em ra ngoài một mình nên đi theo tụi em đến đây........ Có thể chứ?"
Phùng Tân Đóa sao lại không biết hai người kia là muốn gì.
Nàng chỉ gật đầu, cái gì cũng không nói.
"À, Lục Đoá tỷ tỷ hẳn là đã nói với chị rồi nhỉ?" Thẩm Tư Kỳ đẩy baba mama của mình ra ngoài, xoay người ngồi xuống nhìn Phùng Tân Đóa, "Cho nên Đoá Đoá tỷ tỷ......... chị đã nghĩ kĩ rồi chứ?"
"Hai em sao lại biết Lục Đoá?" Phùng Tân Đóa nheo mắt lại, "Chị nhớ lúc đó rõ ràng mình đang nằm mơ."
"Ừm...... Thật ra chuyện này cũng đơn giản thôi........." Viên Niệm Dao gõ bàn, thấp giọng nói, "Chúng em là con của mọi người trong tương lai, nhưng vì cơ duyên xảo hợp mà chúng em xuyên về nơi đây. Lúc chúng em còn nhỏ mọi người đã nói về chuyện này, nên những người khác liền kiếm đến xin chúng em sớm chút giúp mọi người hợp lại với nhau......... Chị nghĩ đây là trò đùa nhỉ?"
Phùng Tân Đóa gật đầu.
"Nhưng đây là sự thật."
Viên Niệm Dao nhún vai, cười vô tội.
"............ Hai em định làm gì?" Phùng Tân Đóa từ bỏ việc suy nghĩ, một tay chống cằm, "Chị sẽ hết sức phối hợp."
"Vậy làm phiền tỷ tỷ hôm đó phải đeo mặt nạ, rồi nhảy chung với tụi em" Thẩm Tư Kỳ dường như đã suy nghĩ rất lâu, "Tụi em sẽ nhảy cùng với Đại Ca tiền bối, còn chị thì núp sau sân khấu........ Đến khi tụi em dẫn chị lên, có thể không?"
"Có thể."
"Được rồi" Viên Niệm Dao thả lỏng cơ mặt, "Chúng ta đi tập nhảy thôi~"
Phùng Tân Đóa đẩy cửa, nhìn thấy hai người đang đứng chung một chỗ vẫn có chút không quen, khẽ gật đầu.
"Tiền bối, hy vọng chị quan tâm đến mấy đứa nhỏ nhà tụi em một chút" Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng kéo góc áo của Viên Nhất Kỳ, "Hai em ấy........ Rất mệt mỏi."
"Yên tâm đi, dù cho có như thế nào thì chị cũng sẽ không để hai em ấy lọt trong vòng công kích của dư luận" Phùng Tân Đóa hiểu các nàng muốn gì, bình tĩnh gật đầu, "Hai tiểu bằng hữu này chị cũng rất thích, sẽ không để các em ấy bị thương tổn."
"Hy vọng là vậy."
Viên Nhất Kỳ gật đầu, kéo hai tiểu bằng hữu qua chỗ mình.
Công diễn sinh nhật của Lục Đình cuối cùng cũng đến.
Hai đứa nhỏ từ lâu đã liên thủ với một con ngỗng với một con thỏ nào đó đã tốt nghiệp chuốc say Đại Ca, hỏi nàng đến cuối cùng có còn thích Phùng Tân Đóa hay không.
Ừ, thừa nhận rồi, là kinh hỉ không phải là kinh hách.
Tuy rằng sau khi Đại Ca tỉnh lại đến chết cũng không thừa nhận, tiểu bằng hữu vẫn yên tâm đi chuẩn bị.
Một màn kinh hỉ rất lớn đang lặng lẽ chờ sau màn che.
"Tư thậm niệm thuỳ, duy Kỳ Kỳ hĩ~" Thẩm Tư Kỳ thành thạo vẫy tay, "Xin chào mọi người, mình là SNH48 Thẩm Tư Kỳ~"
"Thẩm Tư Kỳ-------"
"Cảm ơn mọi người------"
Thẩm Tư Kỳ cúi đầu cảm ơn.
"Niệm thuỳ tư thậm, duy Dao Dao dã~" Viên Niệm Dao vẫy tay, đã quen với việc hai người cùng nghe call, "Xin chào mọi người, mình là SNH48 Viên Niệm Dao~"
"Viên Niệm Dao-------"
"Cảm ơn mọi người-----"
Viên Niệm Dao ngoan ngoãn cúi đầu.
"Seno ! ! !"
Hai đứa nhỏ lại bị dọa sợ.
Đại Ca nhìn các nàng không nhịn được cười thành tiếng.
"Nghe nói hôm nay có kinh hỉ! Túi phòng không nhắc đến! Luôn truy vấn mãi không được! Đi tìm ba mẹ cầu bảo hộ! Tiểu Tư Tiểu Niệm! Là kinh hỉ gì a! ! !"
"Mọi người đoán~"
"Chúc Đại Ca! Sinh nhật vui vẻ! Công diễn thuận lợi ! ! !"
"Cảm ơn mọi người~"
Hai đứa nhỏ cùng nhau cúi đầu.
"Seno ! ! !"
Viên Niệm Dao trực tiếp chui vào trong vòng tay của Thẩm Tư kỳ.
Mama, cái này thật doạ người......
"Tư Niệm tiếp ứng hội đến rồi! Chúc Đại Ca! Mã thượng hữu tiền! Lộc thọ song toàn! Phúc như Đông Hải! Hợp gia mỹ mãn ! ! !"
(Editor hiện ra: Câu call này là: "Chúc Mã Lộc Phục Hợp!")
Lục Đình luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Sao không phải Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn?"
"Bình thường quá!"
"À~"
Lục Đình không nhận ra.
Nhưng Phùng Tân Đóa đang xem trực tiếp thì vẻ mặt đầy ghét bỏ.
"Call này do ai viết? Kéo ra ngoài chém."
【Dựa trên đầu sắt lần trước của Tư Niệm Tiếp Ứng Hội, ta cảm thấy call lần này không đơn giản】
【Ta cũng thấy vậy......... Nhưng ta không nghe rõ】
【Ta nghe thấy gì mà mã thượng gì ấy? Còn có hợp gia mỹ mãn】
Lục Đình chơi với hai tiểu bằng hữu.
"Nghe nói hiện tại hai em không ở chung với nhau nhỉ?"
"Đúng vậy, tiền bối."
"Vậy hai em gặp nhau như thế nào a?"
"Có thể đi tìm nhau a tiền bối."
"Nhưng mà bạn cùng phòng của hai em........"
"Đã ưm ưm ưm ưm........."
Thẩm Tư Kỳ nhanh chóng bịt miệng Viên Niệm Dao lại.
"Có thể gạt hai chị ấy đi gặp nhau" Vì lưu lại thể diện cho baba mama nhà mình, Thẩm Tư Kỳ nói tiếp, "Hơn nữa lúc luyện tập có thể gặp nhau."
Lục Đình nhướng mày, cảm thấy bản thân là gặp một tiểu đối thủ.
"Vậy hai em đã đi ra ngoài chơi chưa?"
"Đã đi rồi......... Nhưng mà tiền bối, tụi em không phải là cần phải nói lời chúc sao?"
Viên Niệm Dao cuối cùng cũng lấy lại phản ứng, kéo đề tài quay về quỹ đạo.
".......... Vậy được rồi" Lục Đình nhún vai, "Hai em nói đi."
Sân khấu sinh nhật mà vạn người mong đợi cũng đến.
Tiết mục của tiểu bằng hữu được an bài ở cuối cùng.
Phùng Tân Đóa thu thập tâm tình, từ cửa sau lặng lẽ chui vào.
Viên Nhất Kỳ sớm có chuẩn bị phụ trách hỗ trợ, cùng Thẩm Mộng Dao đưa nàng vào hậu trường, nói dối mọi người.
Âm nhạc vang lên, tất cả mọi người ngây ngốc. (Insert: Hôn lễ trong mơ)
〖Ánh đèn chiếu lên chân váy cùng lụa trắng của nàng〗
〖Ánh sao hòa với đôi mắt cùng vẻ tiêu sái của nàng〗
Hai tiểu bằng hữu mặc vest nhảy ra, một người trong tay cầm một bó hoa, đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc.
〖Hảo tỷ muội cùng nàng〗
〖Nắm giữ lấy hạnh phúc〗
Lục Đình diện áo cưới bước ra, một tay dắt một tiểu bằng hữu.
〖Tình yêu là câu chuyện cổ tích dùng chân tâm phiên dịch nó〗
〖Tình yêu là những ma pháp trừu tượng trong thần thoại〗
Hai tiểu bằng hữu liếc nhìn nhau, đưa bó hoa cho Lục Đình, bản thân thì chạy đi lấy violin cùng chuông.
Đừng hỏi, hỏi thì chính là nhạc cụ ban đầu đã bị con corgi nào đó phá hỏng rồi.
〖Tôi hạnh phúc thay cho nàng〗
〖Dưới bầu không khí tràn đầy hạnh phúc này〗
Hai tiểu bằng hữu nhảy lên, chọc đến Lục Đình cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Bài hát này.......
Lúc chọn quả thật có chút kinh ngạc.
Nhưng mà, chỉ cần tiểu bằng hữu vui là tốt rồi~
〖Tiếng cười đuổi theo bó hoa nàng mới tung〗
〖Tiếng gió thổi lên khuôn mặt đang tươi cười hòa cùng mái tóc của nàng〗
Tiểu bằng hữu nhảy theo động tác tự mình biên đạo, Lục Đình ở phía sau vẻ mặt tò mò học theo.
Các fan bên dưới cười đến hỏng.
〖Gò má tràn đầy hạnh phúc〗
〖Đây có lẽ là cảnh trong mơ〗
Tiểu bằng hữu cúi đầu, Phùng Tân Đóa đeo mặt nạ lên, đứng trước gương thuỷ tinh.
〖Tình yêu là bó hoa dùng cả tấm lòng chăm sóc nó〗
〖Tình yêu là bức họa như được Monet vẽ nên〗
Thẩm Tư Kỳ quay đầu lại, nâng tay nắm lấy tay Lục Đình.
Viên Niệm Dao gật đầu, nhanh chóng bước vào hậu trường.
〖Người ấy mãi mãi yêu nàng〗
〖Nàng ôm tôi mà khóc〗
Phùng Tân Đóa được Viên Niệm Dao dắt ra.
Người kia mặc vest đeo mặt nạ che nửa mặt, trong tay là bó hoa hồng đỏ tươi cùng một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.
Mọi người im lặng, ngây ngốc nhìn người đang đi đến.
〖Marry me〗
Phùng Tân Đóa đứng trước mặt Lục Đình, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Đình, nhịn không được cong lên khóe miệng, đưa bó hoa cho nàng.
Lục Đình sao có thể không biết người trước mặt là ai.
Nàng che miệng lại, trong mắt tràn ngập hơi nước.
Nhận lấy hoa hồng, ôm chặt lấy nó.
〖Dưới lời chúc phúc của mọi người〗
〖Kính gửi thần tình yêu, mang toàn bộ những hạnh phúc này về nhà〗
Có lão fan đã nhận ra người trên sân khấu là ai, sợ đến không dám thở.
Phùng Tân Đóa cùng hai tiểu bằng hữu đứng chung một chỗ, bắt đầu nhảy những động tác mà các nàng đã tập tốt.
〖So với mộng ảo thì càng mộng ảo hơn〗
〖Thời gian tạm dừng trôi〗
Phùng Tân Đóa xoay người quỳ một gối xuống, mở hộp nhỏ trong tay ra.
〖Kính gửi ánh trăng, tôi đã nhìn thấy phép cộng của hạnh phúc〗
Nhẫn kim cương trong suốt phản chiếu những tia sáng mờ ảo.
〖Kính gửi ánh trăng〗
Lục Đình đưa tay ra, Phùng Tân Đóa cười đeo giúp nàng đeo vào.
〖Tôi đã nhìn thấy phép cộng của hạnh phúc〗
Lục Đình cuối cùng cũng nhịn không được nữa, bó hoa rơi trên mặt đất, cả người bổ nhào vào trong lòng Phùng Tân Đóa, một tay nắm mặt nạ của nàng, một tay ôm đầu nàng, dùng sức hôn lên.
Tiểu bằng hữu nhanh chóng quay đầu lại che mắt mình.
"A a a a ! ! ! ! ! ! !"
Các fan nhìn thấy rõ là ai liền kinh ngạc,
Đạn mạc điên rồi.
【Ai đấy ? ? ? ? ? ? ? ? ?】
【Phùng Tân Đóa ? ? ? ? ? ? ? ? ?】
【Nhà của ta lên lại rồi sao ? ? ? ? ? ? ? ? ?】
【Tư Niệm, yyds】
Viên Nhất Kỳ nằm trong lòng Thẩm Mộng Dao, ngẩng đầu đòi một cái hôn nhẹ.
Thẩm Tư Kỳ thấy nhưng không thể trách mở live, trò chuyện phiếm với muội muội nhà mình.
Nhìn thấy baba mama ỷ không lọt vào ống kính mà muốn làm gì thì làm, Viên Niệm Dao giận đến nghiến răng.
"Baba! Con đang live!"
Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn nàng một cái, gõ vài chữ vào điện thoại.
【Ống kính không quay đến baba】
Viên Niệm Dao vẻ mặt phức tạp.
Thẩm Tư Kỳ nhìn thấy biểu tình khóc không ra nước mắt của muội muội nhà mình, nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Được rồi Tiểu Niệm, baba mama mới hợp lại không lâu, thích cùng một chỗ là chuyện bình thường."
Đạn mạc kinh ngạc.
【Tiểu Tư, baba mama của hai người hợp lại rồi sao ?】
"Hửm? Mọi người không biết sao?" Thẩm Tư Kỳ giả vờ vô tội, "Mình tưởng mọi người đều biết hết rồi chứ nhỉ?"
Thẩm Mộng Dao muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi.
Viên Nhất Kỳ trợn mắt há mồm nhìn mục tin nhắn riêng weibo của mình tăng lên một cách đáng kinh ngạc.
Túi phòng........ Không bị sập.
Túi vương đầu trọc chạm vào mấy sợi tóc còn sót lại của mình, mỉm cười tự mãn.
Nhưng Lục Đình lại đăng một bức ảnh.
Là ảnh váy cưới.
Là ảnh váy cưới của nàng cùng Phùng Tân Đóa.
Túi phòng yếu ớt không chống đỡ được, sập rồi.
Túi vương run rẩy, sợi tóc còn lại cũng rụng xuống.
"A a a ! ! ! Thẩm Tư Kỳ ! ! ! Viên Niệm Dao ! ! ! Hai người là kẻ thù truyền kiếp của ta ! ! !"
Túi vương gục người xuống khóc lớn.
『Giúp Lục Đóa, get✔』
『Giúp ba mẹ quan tuyên, get✔』
__________________________________________________
Tội nghiệp Túi Vương, cái tên đặt có chữ "Nhiều CP" để giấu thôi, chứ đặt rành rành ra "Mã Lộc" thì ai chơi ╮(╯∀╰)╭ , nào cùng đoán xem phần sau sẽ như thế nào đây, hé lộ phần sau sẽ lại có nhân vật mới nhé ( ̄ω ̄)
Công diễn kết thúc rồi, nghỉ tết thôi~
Tuy cũng muốn ở nhà phòng dịch lắm nhưng mai tui vẫn phải lên Yeah1 đưa đồ (T▽T)