Tác giả: 四打女神
Source: http://sidanushen.lofter.com/post/1f9d943e_1c8d69dae
_____________________________________
1,
Vừa thức dậy liền biến thành phú bà thì làm sao đây?
Rất cấp bách, online chờ.
Viên Nhất Kỳ muốn điên rồi. Em vừa thức dậy, cả người đều rất thoải mái, mới vừa định kéo màn cửa ra đón mặt trời, sờ sờ Tiểu Ban, nhưng khi vừa đứng lên thì lại phát hiện một chuyện rất khủng bố ----
Bản thân hình như lùn đi.
Sao lại như bị ngâm nước thế này? ! Mình đã già thành cái dạng này rồi sao?
Viên Nhất Kỳ lập tức thanh tỉnh.
Lúc này em mới bắt đầu cẩn thận nhìn xung quanh, nhận ra nơi này căn bản không phải là phòng của mình, căn phòng chật chội không có Tiểu Ban chạy loạn khắp nơi, nhưng hấp dẫn nhất chính là người đang ngủ say trên chiếc giường bên cạnh.
........
Mình đang làm gì thế này? Cứu mạng a! Tại sao lại có thể như vậy? Không ai nhiều chuyện cho fan biết đâu nhỉ?
Viên Nhất Kỳ rầu rĩ nghĩ đến chủ đề kỳ quái #017 cùng thành viên nào đó ở chung một phòng một chỗ một đêm# gây náo động ở nơi nào đó, tin nhắn riêng của bản thân chắc chắn là sẽ bùng nổ.
Nỗi lo lắng này tiếp tục cho đến khi em nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Thư Tình thay vì mặt mình trong gương WC.
Em lại vui vẻ.
Nhìn khuôn mặt trong gương, bắt đầu làm đủ loại động tác hài hước, nháy mắt, nhướng mày, chỉ là động tác Bking vốn vô cùng soái khí trên người mình lúc này đều trở nên kỳ quái và dễ thương.
Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng gì đó, lấy tay vỗ đầu, rón ra rón rén đi ra khỏi WC, tìm được điện thoại đang nằm trên giường, dùng vân tay mở khoá nhìn số dư trong tài khoản WeChat, hít một hơi sâu.
Haiz, không biết vì cái gì, đột nhiên không muốn đổi trở lại.
2,
Vừa thức dậy liền biến thành cao phú soái thì làm sao đây?
Lâm Thư Tình nhìn khuôn mặt vốn của Viên Nhất Kỳ trong gương, lại cảm nhận một chút chiều cao vượt trội này.
Mở tủ quần áo ra, Lâm Thư Tình nhìn thấy một Heilan Home* sống. Bây giờ dù cho không mua cả tủ quần áo của Từ Sở Văn thì bản thân cũng đã đủ soái.
(*: là thương hiệu thời trang nhanh cốt lõi thuộc Tập đoàn Heilan có trụ sở tại Jiangyin, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. HLA là một trong những thương hiệu nổi tiếng quốc gia Trung Quốc năm 2009.)
Thật tốt.
Lâm Thư Tình sáng nay thức dậy liền phát hiện bản thân dậy thì lần hai, chân lập tức dài ra một chút, phòng cũng biến thành phòng đơn.
Nàng chấp nhận sự thật này một cách rất nhẹ nhàng, chỉ là tại sao loại chuyện hoán đổi cơ thể đầy huyền ảo vốn chỉ có trong fanfic lại xảy ra trên người nàng với Viên Nhất Kỳ vậy a? Thượng đế muốn phát triển một chút, ách, CP của các nàng gọi là gì nhỉ? W Công tử nhà giàu? QQ Ái? Không đúng, các nàng không có CP! Thượng đế ơi Thượng đến, có nghe qua loạn đập CP sẽ bị Thiên lôi đánh không a?
Nhưng nói mới nhớ, loại tình huống này không phải thường yêu cầu hai người hôn nhẹ mới có thể đổi trở về sao? Nàng. . . . . . cùng Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ?
A không, cảnh tượng quá tốt đẹp kia Lâm Thư Tình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Không cần hôn." Trong khoảng không đột nhiên vang lên một giọng nói.
Lâm Thư Tình theo bản năng hoảng sợ nhìn xung quanh, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cái làm nàng cảm thấy đáng nhất chính là:
Giọng nói đó, giống Quách Sảng a.
Thật đáng sợ!
"Hệ thống vì ngài thiết lập gói giọng nói của Quách Sảng, ngài cần đổi sao?" Giọng nói vô cảm của Quách Sảng lại vang lên.
"Đổi được à?" Lâm Thư Tình thích thú.
"Có thể đổi người đã rời đoàn không? Ừm, Vương ----? Không không không! Quách Sảng, cậu ấy!"
"Được rồi, hiện tại tôi sẽ giới thiệu cho ngài phương thức hoạt động của "Quan hệ giằng co với đối tưởng thì làm sao bây giờ? Để hảo huynh đệ đến giúp đi". Trong vòng một ngày, ngài phải làm đối tượng của Viên Nhất Kỳ chân thành nói ra nàng thích Viên Nhất Kỳ, như vậy, nhiệm vụ của ngài liền hoàn thành. Nhân tiện, nhắc nhở một câu, hoạt động này cần hai người đều phải hoàn thành thì mới có thể kết thúc, hai người mới có thể trở lại cơ thể của mình."
"Đối tượng của Viên Nhất Kỳ?" Lâm Thư Tình trầm ngâm hỏi:
"Người nào a?"
Không hổ là Nhị tỷ của cái bảng xếp hạng nào đó.
Giọng nói kia không vang lên nữa.
Im lặng, im lặng là 348 sáng nay.
3,
"Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ này trong một ngày thì sao? Chúng ta vĩnh viễn không đổi trở về được nữa à?" Viên Nhất Kỳ thận trọng hỏi.
"Một ngày sau, hai người vẫn như cũ quay trở lại cơ thể của mình." Giọng nói của Tưởng Thư Đình không chút dao động.
Khi giọng nói này vừa mới vang lên liền doạ sợ Viên Nhất Kỳ, em suýt nữa là đã hét to thành tiếng, suýt nữa đánh thức bạn cùng phòng. Hơn nữa, em phát hiện ra giọng nói giống Tưởng Thư Đình không có cảm xúc này, chỉ có bản thân mới có thể nghe thấy.
Dường như có chút hài hước.
Nhưng Viên Nhất Kỳ sau khi nghe cái gì mà "Hảo huynh đệ đến giúp" xong liền cười không nổi.
Cái gì vậy a?
À, không đúng, Viên Nhất Kỳ suy nghĩ một lúc liền nhận ra một điều.
Hoạt động này lẽ ra phải là hảo huynh đệ trao đổi cơ thể, vậy vì cái gì mà không phải là mình đổi với Hồng Bội Vân a?
Chẳng lẽ?
Viên Nhất Kỳ hít một hơi dài, Đa Vân Chuyển Tình là Tình công?
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hồng Bội Vân, em thế nhưng lại là thụ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha làm huynh đệ lâu như vậy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
"Vậy thì ta không cần hoàn thành nhiệm vụ cũng được a." Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại cảm thấy sự việc không đơn giản chỉ có như vậy.
"Nếu nhiệm vụ thất bại, có một cái giá nhỏ phải trả."
Trái tim của viên Nhất Kỳ lại đột nhiên đập mạnh, em vội hỏi:
"Cái giá gì cơ?"
"Ngài vĩnh viễn cùng đối tượng của mình dây dưa không rõ. Tên của ngài sẽ luôn gắn liền với nàng, chỉ cần ngài vẫn còn ở đây, liền vĩnh viễn không thể cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa hai người, hơn nữa, hai người không thể trở thành người yêu, cũng không thể trở thành bạn bè, thậm chí cả là người lạ của nhau cũng đều không thể."
"Bây giờ, ngài vẫn muốn buông bỏ nhiệm vụ sao?"
Viên Nhất Kỳ nghe vậy, toàn thân đều nổi da gà, chỉ nghe mỗi cái miêu tả kinh khủng này liền cảm nhận được đây là chuyện mà em vĩnh viễn không muốn xảy ra.
Em ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi:
"Trước đây có ai thất bại không?"
Giọng nói kia dừng một hồi, lần đầu tiên nó có cảm xúc tiếc nuối của con người, chậm rãi vang lên:
"Ngài đã nghe qua Tả Giai chưa?"
Trái tim của Viên Nhất Kỳ lạnh đi một nửa.
4,
Lâm Thư Tình gặp Thẩm Mộng Dao khi đang trên đường đi tìm Viên Nhất Kỳ, có thể là vì Lâm Thư Tình một mực thôi miên bản thân lúc còn đang trong phòng, muốn làm bản thân tin tưởng mình là Viên Nhất Kỳ, thế nên Lâm Thư Tình nhập diễn quá sâu, lúc nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, cả người liền thấy không ổn.
Đầu tiên, nàng lùi vài bước về phía bức tường ở sau lưng, sau đó mặt lập tức đen lại, cố ý không nhìn đến Thẩm Mộng Dao đang đi đến.
Thẩm Mộng Dao nhìn Lâm Thư Tình đang không được thoải mái, ngoài ý muốn nhẹ giọng chào nàng:
"Chào buổi sáng."
?
Lâm Thư Tình cảm thấy khó hiểu, nàng vốn nghĩ quan hệ giữa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã là loại cả đời này không qua lại, gặp mặt cũng không quen biết nhau. Kết quả, hiện tại Thẩm Mộng Dao vẫn còn có thể mỉm cười chào Viên Nhất Kỳ?
Khụ, CP đã BE mấy người đều thế này sao?
Kích thích a.
Được rồi được rồi, nếu như vậy thì nhiệm vụ có thể thuận lợi hơn một chút. Lâm Thư Tình nghĩ đến hình phạt nếu nhiệm vụ thất bại liền sợ hãi, vậy nàng xung phong đi đầu, thăm dò ý tứ của Thẩm Mộng Dao trước:
"Chào buổi sáng, hôm nay chị định làm gì?" Lâm Thư Tình lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói với Thẩm Mộng Dao. Mặt ngoài nàng là một bộ dáng phi thường bình tĩnh, thật ra bên trong liền mây mưa thất thường.
A, ai tới cứu mình với!
Viên Nhất Kỳ! Cậu nợ tớ quá nhiều! Nhớ rõ đổi trở về thì mời tớ ăn cơm!
Lâm Thư Tình dùng vẻ mặt chết cũng không sợ nói xong lời này, nhìn Thẩm Mộng Dao chờ nàng trả lời.
Thẩm Mộng Dao chớp chớp mắt, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười tinh nghịch, nàng hỏi: "Em lại thua Truth or Dare nữa rồi sao?"
Truth or Dare? Không hổ là mạch não của Thẩm Mộng Dao. Khoan đã, "lại" nghĩa là sao? Chẳng lẽ trước đây Viên Nhất Kỳ cũng nói những điều kỳ kỳ quái quái với Thẩm Mộng Dao sao?
Woa, đập được rồi, đập được rồi, nhưng Lâm Thư Tình càng muốn biết rốt cuộc là vị nào đầu sắt dũng cảm yêu cầu chuyện này với Viên Nhất Kỳ mà không bị đánh chết.
Rất dũng cảm.
Nhưng có thể lợi dụng một chút Truth or Dare, nói không chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ trong một lần thì sao nhỉ? Lâm Thư Tình nghĩ thầm.
"Đúng vậy." Lâm Thư Tình mỉm cười thừa nhận, "Nhưng nhiệm vụ của em là phải làm chị nói chị thích em."
"Vì vậy," Lâm Thư Tình mỉm cười nắm lấy tay của Thẩm Mộng Dao, lắc lắc hai lần làm nũng, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn, "Dao Dao, giúp em đi."
Bản thân Lâm Thư Tình cũng ngữ khí giả tạo của mình làm cho ghê tởm, nghĩ thầm sau khi Viên Nhất Kỳ biết chuyện chắc chắn sẽ tìm mình tính sổ. Nếu hiện tại nàng đang mang khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ, người mất mặt không phải nàng, là Viên Nhất Kỳ a!
Nghĩ như vậy, Lâm Thư Tình trở nên thoải mái hơn, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Dao đang ở gần mình.
Tay của Thẩm Mộng Dao bị Lâm Thư Tình lắc lắc, vẻ mặt như bị sét đánh cho choáng váng.
Cứu giúp! Bạn gái cũ dùng Truth or Dare làm cớ cầu quay lại thì phải làm sao?
Tiểu ác ma trong lòng trả lời: Giận nàng.
Thẩm Mộng Dao lại mỉm cười, tách từng ngón tay của Lâm Thư Tình trên tay mình ra, nhìn vẻ mặt uỷ khuất của Lâm Thư Tình, nàng mỉm cười đầy rực rỡ, giọng hơi nâng lên:
"Không."
Dứt lời, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của Lâm Thư Tình, xoa xoa vết bầm trên tay vì bị Lâm Thư Tình nắm, trực tiếp rời đi.
"Xuất sắc."
Sau khi Thẩm Mộng Dao rời khỏi tầm mắt của Lâm Thư Tình, giọng nói của Quách Sảng đột nhiên vang lên phía sau Lâm Thư Tình còn đang hoang mang.
Lâm Thư Tình không cần quay đầu lại cũng biết sau lưng mình chắc chắn là không có ai, thế nên nàng chỉ có thể bất lực trút giận:
"Còn không phải là lỗi của ngươi sao! Sau này ta sẽ không nói chuyện với Quách Sảng nữa!"
"Hả?" Quách Sảng từ phía sau khoác tay lên vai của Lâm Thư Tình, vẻ mặt khó tin hỏi Lâm Thư Tình:
"Liên quan gì đến tớ a? Còn nữa, Viên Nhất Kỳ, cậu thật bánh bèo a!"
Lâm Thư Tình cười hoà giải quay đầu lại nhìn Quách Sảng, sau khi nhìn thấy Quách Sảng đứng đó mới yên lòng giải thích với Quách Sảng:
"Đây là hiểu lầm, cậu nghe tớ nói cho kỹ."
5,
Phòng của Viên Nhất Kỳ với Lâm Thư Tình không cùng một tầng, thế nên em đang đợi thang máy, định đi tìm Lâm Thư Tình thương lượng một chút kế hoạch tác chiến.
Thang máy "ting ting", cửa thang máy mở ra, Viên Nhất Kỳ gặp được Hồng Bội Vân đang định xuống lầu lấy đồ ăn ngoài, kịch bản tiếp theo nên là "Hi, Tiểu Tình, chúng ta. . ."
Không đúng! Sai rồi sai rồi! Tua ngược! Lại lần nữa!
"Hi, Tiểu Hồng, chúng ta rơi vào bể tình đi." Viên Nhất Kỳ cố nén cười, nhưng ý cười vẫn hiện ra trên khoé môi đang run rẩy của em, tay phải còn đang giơ lên, tạo thành động tác mà Lâm Thư Tình thường làm khi chào.
Hồng Bội Vân dường như không ngạc nhiên gì với điều này, nhấn nút thang máy giữ cửa mở, sau đó nói với Viên Nhất Kỳ đang chờ bên ngoài:
"Chị không vào sao?"
Chờ đã, cái này khác kịch bản của Viên Nhất Kỳ.
Có gì đó sai à?
Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn bước vào trong thang máy.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Hồng Bội Vân vẫn nhìn chằm chằm vào con số đang chuyển động thể hiện số tầng trên cửa thang máy, giả vờ như không có chuyện gì hỏi:
"Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Hay là chị lại thua trò gì rồi bị Viên Nhất Kỳ xúi giục?"
Gì mà Viên Nhất Kỳ xúi giục? Hình tượng của em trong lòng Hồng Bội Vân chính là một thánh KY sao? Rõ ràng Hồng Bội Vân mới là Nhất tỷ của cái bảng xếp hạng nào đó năm sau a.
Viên Nhất Kỳ bị chọc tức, thế nên em giận dữ nói:
"Không phải, chị cũng chỉ là vì thích em mà thôi."
Dứt lời, em liền dùng sức xoay người Hồng Bội Vân lại nhìn thẳng vào hai mắt mình, bày ra bộ dáng heo chết không sợ nước sôi nhìn chằm chằm vào Hồng Bội Vân, chờ đợi đáp án của em.
Hồng Bội Vân bị Viên Nhất Kỳ nhìn đến trong lòng có chụt chột dạ, nàng quay đầu đi chỗ khác lỡ đãng cảm thán:
"A, hôm nay đúng thật là ngày cá tháng tư a."
Sau khi Viên Nhất Kỳ bị câu trả lời này làm cho giận đến gần chết, trong lòng mắng Hồng Bội Vân là thẳng nam 319 lần, Hồng Bội Vân đưa lưng về phía em tiếp tục nói:
"Em cũng thích chị, Tiểu Tình."
Sau đó chính là giọng nói của Tưởng Thư Đình đang cố nén kích động đến nhảy nhót mà chỉ có Viên Nhất Kỳ nghe được vang lên trong khoảng không:
"Chúc mừng ngài, hoàn thành nhiệm vụ."
Viên Nhất Kỳ còn chưa phản ứng với loạt biến hoá này thì Hồng Bội Vân lại nhỏ giọng nói thêm một câu:
"Đùa thôi."
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy vành tai đỏ ứng của Hồng Bội Vân đang huyên huyên giải thích, đột nhiên nhớ tới câu nói không chính thống kia:
Tất cả lời thật nói thật đều lộ ra trong lúc đang đùa giỡn.
Đập được rồi!
6,
"Tiểu Tình, à không phải, Kỳ Kỳ, cậu cuối cùng cũng đến đây a." Quách Sảng mở cửa căn phòng vốn dĩ thuộc về Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ bất ngờ nhìn Quách Sảng, khi em bước vào trong liền nhìn thấy Lâm Thư tình đang trong cơ thể bản thân phi thường không có hình tượng ngồi trên giường.
Viên Nhất Kỳ bất lực nhìn Lâm Thư Tình đang trong cơ thể của mình lăn qua lăn lại trên giường.
Loại cảm giác này thật quỷ dị.
Lâm Thư Tình cuối cùng cũng lăn đủ, nàng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đến, vội ngồi dậy, nhào lên người Viên Nhất Kỳ, vùi mặt vào ngực của Viên Nhất Kỳ than vãn:
"Kỳ Kỳ, quá khó, quá khó, thần thiếp làm không được a!"
Lâm Thư Tình còn có thể ngửi được người nước hoa mình thường dùng trên người của Viên Nhất Kỳ, còn cảm nhận được dáng vẻ nghèo rớt mồng tơi của mình.
Cảm giác tò mò diệu kỳ.
"Cậu đã gặp chị ấy rồi sao?" Viên Nhất Kỳ đẩy Lâm Thư Tình ra, cau mày hỏi.
"Đúng vậy, lúc định đi tìm cậu thì gặp, kết quả thất bại." Lâm Thư Tình thất vọng nói.
"À, nhân tiện, Hồng Bội Vân đã bị tớ thu phục."
Mỗi khi Viên Nhất Kỳ nhớ tới ngữ khí vội vã giải thích cùng vành tai đỏ lên lúc đó của Hồng Bội Vân thì khoé môi liền run rẩy, nhịn không được mà nở một nụ cười.
Viên Nhất Kỳ cùng Lâm Thư Tình trình bày giản lược chuyện đã xảy ra sáng nay, nhanh chóng hoan nghênh một vị KY trong Ngự Tam Gia của cái bảng xếp hạng nào đó:
"Đập được rồi, đập được rồi, Đa Vân Chuyển Tình, khoá!"
Quách Sảng nói xong còn dùng ngón tay thực hiện động tác "khoá" nổi tiếng của Bắc Ba, cười khanh khách nhìn Viên Nhất Kỳ. À không phải, nhìn lộn người, xin lỗi. Nàng cười khanh khách nhìn Lâm Thư Tình, sau đó liền nhìn thấy Lâm Thư Tình cả người như bị nấu chín.
555555555 Đập được rồi, Đa Vân Chuyển Tình là tình yêu tuyệt mỹ từ hai phía, các tỷ muội mau lập hàng rào bảo hộ Đa Vân Chuyển Tình.
"Chuyện này rất bình thường." Sau khi nghe xong câu chuyện sáng nay của Lâm Thư Tình, Viên Nhất Kỳ lạnh lùng đưa ra nhận xét của mình.
Quách Sảng nhìn khuôn mặt đen như mực của Viên Nhất Kỳ, trong lòng mừng thầm, nghĩ cuối cùng em cũng gặp trắc trở khi đụng phải Thẩm Mộng Dao, nhưng nàng vẫn nghiêm túc phân tích thế cục hiện tại.
Đùa, hiện tại Lâm Thư Tình đã đánh mất năng lực tự hỏi của bản thân, Viên Nhất Kỳ bị thái độ không rõ ràng của Thẩm Mộng Dao chọc giận, người bình thường ở nơi này chỉ còn lại duy nhất Quách Sảng, vậy để nàng gánh vác gánh nặng tác hợp Hắc Miêu, để nàng hưởng thụ cảm giác chính chủ quăng đường vào mặt mình đi!
"Vấn đề hiện tại là làm sao để Dao Dao nói thích cậu, chúng ta hãy lên kế hoạch chi tiết đi."
7,
❤️💛🧡Hắc Miêu💚💙💜Kế hoạch A, hiện tại bắt đầu!
"Kế hoạch này tên quỷ gì vậy? Tớ có cơ hội phản đối không?" Viên Nhất Kỳ bất mãn nói.
"Không liên quan đến cậu, thế nên không có cơ hội, bye bye."
Quách Sảng liên hợp với Vương Dịch lén đưa Chuxi ra ngoài, muốn nguỵ trang Chuxi nhớ baba nên rời nhà trốn đi tìm baba, kết quả bị baba đưa về chỗ mama, như vậy liền tạo không gian riêng cho hai người.
Hoàn mỹ!
Hiện tại Chuxi đã bị Vương Dịch lén đưa đi, nhưng vấn đề là, Chuxi không nhớ rõ mùi hương trên người Viên Nhất Kỳ.
Thế nên nó thoát khỏi vòng tay của Viên Nhất Kỳ, trong tiếng kêu cuống quít của các thiếu nữ thần tượng, nó thong thả bước đi, chậm rãi đi về phía Viên Nhất Kỳ đang ở đầu bên kia hành lang.
Viên Nhất Kỳ tâm tình phức tạp, em nhìn Chuxi đang dần đến gần mình, mới giật mình nhận ra hoá ra Chuxi thật sự rất giống mình, như sao viên thịt nhỏ ngày trước lại béo như vậy? Không hổ là con trai do Thẩm Mộng Dao nuôi.
Chuxi đi đến dưới chân của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ vừa định xoay người lại ôm nó, nó lại nhanh chóng trốn đi, bất ngờ chạy ra phía sau của Viên Nhất Kỳ.
"Sao lại chạy ra đây?"
Giọng nói của người kia vẫn dịu dàng như trước vang lên sau lưng Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một màn mẫu từ tử hiếu khi Thẩm Mộng Dao ôm lấy Chuxi.
Thật sự rất hài hoà.
"Tiểu Tình, chào buổi trưa." Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đang đứng ngốc trước mặt mình, mỉm cười chào hỏi.
Viên Nhất Kỳ híp mắt, cũng chào lại nàng, định chạy đi thực hiện plan B.
"Hừm, gần đây mọi người đang chơi Truth or Dare sao?"
Thẩm Mộng Dao ôm Chuxi, như thể chỉ vô tình nhắc đến.
Viên Nhất Kỳ choáng nhẹ, kỹ năng thổ lộ mà cậu học được trước đây đột nhiên loé sáng, bằng cách nào đó mà nói ra:
"Không phải Dare, là Truth."
Đương nhiên là, nói xong em liền cấp tốc bỏ chạy.
8,
❤️💛🧡Hắc Miêu💚💙💜 Kế hoạch B, hiện tại bắt đầu!
Sau khi tiếp thu bài học đau đớn của plan A, các nàng quyết định chuộc say Thẩm Mộng Dao thông minh đến thần trí không rõ sau đó lại dụ nàng nói với Lâm Thư Tình câu kia.
"Dao Dao, em kính chị!" Quách Sảng giơ ly bia lên, cùng Thẩm Mộng Dao cụng ly, làm ra bộ dáng đang rót hết vào miệng, thật ra nàng chỉ uống có mấy hớp.
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy tư thế hào sảng của Quách Sảng, do dự uống vài ngụm bia trong tay. Hôm nay tất cả mọi người đều không bình thường, đầu tiên là Viên Nhất Kỳ làm nũng với mình, rồi Chuxi không rõ tại sao lại chạy ra ngoài, còn có cả câu trả lời của kỳ lạ kia của Lâm Thư Tình, hiện tại là Quách Sảng nói gặp chuyện gì đó buồn, kiên quyết muốn cùng nàng không say không về.
Thật là một ngày kỳ lạ.
Cuối cũng Thẩm Mộng Dao cũng có dấu hiệu đã say, Quách Sảng vội call cho Lâm Thư Tình đang ở ngoài cửa đi vào.
Nàng yêu cầu Lâm Thư Tình trốn sau lưng mình trước, sợ Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ sẽ bị doạ đến tỉnh, kế hoạch của các nàng sẽ khó thực hiện được.
"Dao Dao a, chị thích ai nhất trong H đội? Ba chữ!" Quách Sảng vẻ mặt đầy đáng yêu hỏi Thẩm Mộng Dao.
"H đội? Haha, Trương Hân." Thẩm Mộng Dao cười ngây ngô đáp lại.
"Ba chữ! Dao Dao!" Quách Sảng vội vàng sửa lại cho Thẩm Mộng Dao.
"Ồ, ba chữ a, vậy Hứa Dương Ngọc Trác!"
Thẩm Mộng Dao càng lúc càng cười thêm điên cuồng, trong mắt lại loé lên chút tia sáng.
"Không phải là Viên gì gì đó sao?" Quách Sảng cố gắng hướng dẫn Thẩm Mộng Dao đi đúng đường.
"Viên? A đúng! Là Tịch Tịch Tử!" Thẩm Mộng Dao nói xong, ôm lấy Chuxi bên cạnh, "À, đúng rồi, còn có Tuotuo tử của chị nữa, hai đứa chị đều thích, nếu không sẽ bị mắng."
Quách Sảng giận đến hôn mê bất tỉnh.
"Hửm? Em là ai a?" Khi Quách Sảng ngã xuống, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Lâm Thư Tình đang nép sau lưng Quách Sảng, "Đến đây để tỷ tỷ nhìn."
Lâm Thư Tình ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao, tâm tình bình tĩnh, trong lòng không ôm hy vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Thẩm Mộng Dao say khướt dựa lên người Lân Thư Tình, vất vả mở được một nửa mắt, đường như đang cẩn thận xác định vị hảo muội muội trước mặt mình.
"A, em là Viên Nhất Kỳ." Thẩm Mộng Dao cười khúc khích.
"Em là đại phôi đản."
9,
❤️💛🧡Hắc Miêu💚💙💜 Kế hoạch chính thức tuyên bố phá sản.
Lâm Thư Tình khiêng Quách Sảng không biết là uống đến ngất xỉu hay bị Thẩm Mộng Dao làm cho tức đến ngất xỉu trở về phòng. Sau khi kể cho Viên Nhất Kỳ nghe kế hoạch thất bại xong, nàng không biết nên làm gì nữa.
Nàng lang thang trên hành lang, nghĩ rằng đây có lẽ là lần cuối cùng được cảm nhận chiều cao 1m7, thần sai quỷ khiến, nàng dứng lại trước cửa phòng của Hồng Bội Vân.
Lâm Thư Tình nhìn chằm chằm vào tên của Hồng Bội Vân trên biển số phòng, trong lòng rối rắm không biết mình có nên nhân lúc vẫn còn trong cơ thể của Viên Nhất Kỳ đi thăm dò Hồng Bội Vân hay không.
"Viên Nhất Kỳ, tìm em làm gì?"
Lâm Thư Tình đột nhiên bị người phía sau thuần thục ôm lấy cổ, người kia hình như mới vừa gội đầu xong, trên người toả ra mùi thơm quen thuộc, là mùi hương đã lấp đầy giác quan của Lâm Thư Tình vô số ngày đêm.
"Tiểu Hồng."
Lâm Thư Tình gọi tên người kia.
Hồng Bội Vân nhíu nhíu mày, ghét bỏ nói:
"Sao tự nhiên lại gọi em là Tiểu Hồng, thiệt buồn nôn a. Nhưng mà em tìm chị thật ra có chút việc, mau vào trong nghe em nói một chút."
Hồng Bội Vân nói xong liền kéo Lâm Thư Tình vào trong phòng.
Hồng Bội Vân để Lâm Thư Tình ngồi trên giường, từ trong góc phòng lấy ra hai lon nước, sau đó đặt một lon lên giường, bản thân vừa mở nắp lon vừa hỏi Lâm Thư Tình:
"Chị có cảm thấy hôm nay Tiểu Tình rất không bình thường không?"
"Em cảm thấy chị ấy có vấn đề về đầu óc, chỉ là em nghĩ có điều gì đó không ổn." Hồng Bội Vân vội vàng bổ sung thêm một câu.
"Haiz, sao nắp lon này kéo thế nào cũng không ra a?" Hồng Bội Vân dùng hết khí lực, đầu ngón tay đã có vệt đỏ nhưng lon nước kia vẫn không dấu hiểu sẽ mở ra dù chỉ một nửa.
"Để chị." Lâm Thư Tình rất tự nhiên nhận lấy lon nước trong tay Hồng Bội Vân.
"Chị? Không phải chị không biết mở nó sao?" Hồng Bội Vân cười nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa lon nước trong tay cho Lâm Thư Tình.
"Xì----" với âm thanh bọt khí cùng chất lỏng thoát ra ngoài, Lâm Thư Tình mặt không đổi sắc đưa lon nước cho Hồng Bội Vân đang kinh ngạc.
"Chị có thể a."
Sau khi Hồng Bội Vân cảm thán liền đột nhiên nghĩ đến gì đó, cười xấu xa dùng ngữ khí nhấn mạnh trọng tâm nói thêm:
"Chị trưởng thành rồi."
Lâm Thư Tình chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang cười của Hồng Bội Vân.
Hồng Bội Vân cảm thấy bầu không khí không thích hợp, lúc trước mỗi khi Viên Nhất Kỳ đối mặt với hành vi ky của mình đều sẽ cười rồi mắng mình vài câu, có đôi khi còn đi đầu ky Đa Vân Chuyển Tình để phản kích.
Hôm nay tâm trạng của Viên Nhất Kỳ không tốt sao?
Hồng Bội Vân thu lại nụ cười định chuyển hướng đề tài, Lâm Thư Tình vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng:
"Em nói em thích Lâm Thư Tình, em có nghiêm túc không?"
Hồng Bội Vân vội vàng giải thích: "Chị ấy nói với chị sao? Em chỉ đùa một chút mà thôi, ha ha, chị xem, mọi người đều bị em lừa rồi."
Nói xong, Hồng Bội Vân liền nhìn về phía Lâm Thư Tình, muốn biết liệu câu nói của mình có thuyết phục được nàng không.
Hồng Bội Vân nhìn thấy sự khó tin trong mắt của Lâm Thư Tình cùng một số điều khác mà em không hiểu được.
"Kỹ năng diễn xuất của em quá vụng về."
Lâm Thư Tình quay đầu đi không nhìn Hồng Bội Vân.
Hồng Bội Vân tự biết bản thân không thể gạt được nàng, chỉ có thể nhận mệnh thừa nhận sự thật mà bản thân luôn trốn tránh.
"Em thích chị ấy thì sao? Chị ấy biết rồi thì phải làm thế nào đây? Nếu chị ấy cũng thích em thì phải làm sao đây?"
"Hai người tụi em từ lâu trước kia đã là không thể rồi."
Tâm tư bí mật đầy nhiệt huyết của thiếu niên còn chưa thành hình đã bị mạnh mẽ lột bỏ khỏi tã lót để người đùa giỡn. Bọn họ ba hoa khoác lác, nói cảm xúc này cũng chỉ có như thế; bọn họ khuếch đại vô hạn cảm xúc tiêu cực vốn chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nói các nàng sẽ sớm tan vỡ; bọn họ tàn nhẫn cắt đứt sự mập mờ khả ngộ bất khả cầu giữa các cô gái, làm các nàng không thể nào bộc lộ được cảm xúc của mình, chỉ có thể kiềm nén trong tuyệt vọng.
Hồng Bội Vân không nói nữa.
Lâm Thư Tình để Hồng Bội Vân dựa lên vai mình, nghĩ nếu các nàng vĩnh viễn không thể tu thành chính quả, sau khi nhiệm vụ thất bại thì các nàng có thể dây dưa với nhau cả đời, dường như đây cũng là một lựa chọn không tệ cho lắm.
10,
Viên Nhấy Kỳ tiến vào 336 đang tối đen như mực.
Vương Dịch có hẹn đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Thẩm Mộng Dao còn chưa thanh tỉnh nằm trên giường.
"Ai đó?"
Thẩm Mộng Dao ở trên giường nghe thấy tiếng bước chân của Viên Nhất Kỳ, hoảng hốt hỏi trong suy nghĩ đầy mông lung của mình.
"Lâm Thư Tình." Viên Nhất Kỳ nương nhờ ánh sáng từ hành lang, mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt phiếm đỏ của Thẩm Mộng Dao đang vất vả từ trên giường ngồi dậy.
"Tiểu Tình a, có chuyện gì vậy? Đầu của chị có chút đau." Thẩm Mộng Dao nói xong đè đè huyệt thái dương của mình, muốn giảm bớt cảm giác đầu muốn nổ tung khi tỉnh dậy sau khi uống say.
Viên Nhất Kỳ lặng lẽ rót một ly nước cho Thẩm Mộng Dao, sau khi dùng môi thử xem nhiệt độ đã phù hợp chưa thì mới đưa ly cho Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao nói cảm ơn rồi nhận lấy, uống một ngụm.
Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, mọi việc diễn ra giữa hai người đều quá mức tự nhiên, giống như đã xuất hiện hơn trăm ngàn lần, quen thuộc đến mức đủ để in sâu vào trong xương tuỷ.
Viên Nhất Kỳ nương theo ánh sáng mập mờ trong phòng, quan sát bố cục đã khác ngày xưa, tuy rằng vẫn có chút lộn xộn, nhưng đương nhiên đây không là gì so với đống rác trong trí nhớ của em.
Từ lâu em đã không bước chân vào đây, thế nên có cảm xúc là chuyện rất bình thường. Viên Nhất Kỳ thử thuyết phục bản thân.
Nhưng rung động khó hiểu trong lòng Viên Nhất Kỳ lại vẫn luôn nhắc nhở em, nơi đây từng là nhà của em, bản thân từng ở trong đây cùng cô gái kia vẽ nên kế hoạch có đối phương trong cuộc sống của mình, em nghe cô gái kia nói yêu em, em nhìn thấy vết sẹo trên mặt mình.
Chúng ta sẽ không có về sau.
Đây là câu trả lời của Viên Nhất Kỳ cho câu hỏi của Thẩm Mộng Dao.
"Em biết không? Hôm nay Viên Nhất Kỳ đến 336, đây là. . . . . . lần đầu tiên sau chuyện kia em ấy đến đây. Cuối cùng, chị cảm thấy Sảng tỷ muốn tác hợp hai người tụi chị, em ấy không bình thường, chị mắng em ấy là đại phôi đản." Thẩm Mộng Dao chậm rãi đi đến, đứt quãng nói với Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ không biết nên nói gì, chỉ nhẹ giọng "Ừm" một chút tỏ ý mình đang nghe Thẩm Mộng Dao nói, bày ra bộ dáng đang lắng nghe.
"Sảng tỷ hỏi chị thích ai nhất? Đương nhiên là em ấy, tiểu hài tử đáng ghét đến cực điểm kia, còn nghĩ chị uống say thì sẽ không nhìn thấy em ấy đang trốn sau lưng Sảng tỷ, chiều cao của em ấy, Sảng tỷ sao che được? Nhưng mà em ấy rất xấu xa, không nói câu nói, nên chị mắng em ấy."
"Tiểu Tình, em nói xem em ấy là có ý gì đây? Em ấy thích chị sao? Hay em chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của chị?"
"Không phải."
Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, em vừa chậm rãi vừa kiên định nói:
"Viên Nhất Kỳ thích chị."
"Thích, là một động từ có tính liên tục."
11,
"Chào buổi sáng."
Giojng nói hoạt bát nhanh nhẹn của Tưởng Thư Đình vang lên bên tai Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ bật dậy, em nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đã quay trở về phòng của mình. Em đứng lên, một lần nữa cảm nhận chiều cao 1m7 vượt trội này.
"Quả nhiên đã đổi trở lại." Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm.
Chỉ là nghĩ đến sau này bản thân sẽ cùng Thẩm Mộng Dao dây dưa không rõ hết một đời, cảm giác sung sướng sau khi quay trở lại cơ thể của mình đột nhiên không còn.
"Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại "Quan hệ giằng co với đối tưởng thì làm sao bây giờ? Để hảo huynh đệ đến giúp đi"."
"Hả? Hoàn thành? Không phải Thẩm Mộng Dao không nói câu kia sao? Lúc đó ngươi cũng không xuất hiện."
"À, bầu không khí lúc đó thật sự rất đẹp, tôi không đành lòng quấy rầy hai người cho nên liền sửa thời gian nhắc nhở lại thành hiện tại, thế nào? Có phải rất tri kỷ hay không?" Thanh âm vui vẻ của Tưởng Thư Đình lại vang lên.
Chà, Viên Nhất Kỳ rất muốn đánh người, tốn công em tối hôm qua tâm trạng bất ổn lâu như vậy, tại sao thứ đồ vật này không có thực thể để em đánh mấy cái nhỉ?
"Tôi không phải là đồ vật, tên của chúng tôi là Thiên Tuyển gia tộc, là một trí tuệ nhân tạo cao cấp có thể vì sự tăng trưởng của nghiệp vụ mà làm phong phú cảm xúc của chính mình. Bây giờ, mời ngài đánh giá dịch vụ lần này của chúng tôi từ 1 sao đến 5 sao."
"1 sao." Viên Nhất Kỳ không chút do dự nói.
"Được rồi, đánh giá 5 sao của ngài đã được gửi đi, hoan nghênh sử dụng lại vào lần sau."
Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác của trung tâm, giọng nói đầy sung sức của Lâm Đại tiểu thư vang lên:
"Thiên Tuyển gia tộc cút ngay cho ta!"
__________________________________________________________
Chà, thật ra cái Thiên Tuyển gia tộc này là một series lun đó :)