Tác giả: 落书
Source: https://bushiluoshu.lofter.com/post/1ebc8a88_1c6c6762d
*Góc nhìn của Tiểu Tiểu Đới
*Chiếc fic đứng được yêu thích nhất trong tag DM trên Lofter với 22.188 lượt yêu thích. Edit mấy fic như này áp lực lắm nhưng đây là một fic rất hay :')
—————
/
Khi còn nhỏ, mình chưa bao giờ nghĩ đến khả năng 'Mẹ không yêu bố'.
Ít nhất thì mẹ mình rất yêu mình, theo những gì mình nhớ thì là vậy.
Mẹ mình tên Đới, Đới trong kính yêu, Manh từ Thảo và Minh, làm việc tại một công ty luật ở Thượng Hải.
Từ nhỏ đến lớn, dù ít hay nhiều, mình luôn có thể nghe thấy những lời khen ngợi của người khác về ngoại hình của mẹ, cả cố ý lẫn vô tình.
Mẹ mình quả thực rất ưa nhìn, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn có một sức hút và khí chất khó tả, mái tóc nâu sẫm hơi xoăn, trông không giống người đã có con, lần đầu tiên lão sư gặp mẹ còn cảm thấy rất ngạc nhiên khi đây là "mẹ" của mình.
Có lẽ vì may mắn, mình được thừa hưởng gien ngoại hình của mẹ, lần đầu tiên những thúc thúc và a dì kia nhìn thấy mình đều khen một câu, búp bê nhỏ rất xinh đẹp, rất giống mẹ.
Lần nào mẹ cũng chỉ nắm lấy tay tôi, mỉm cười với họ, không nói lời nào khác.
Mình đã quên mất mình biết đến nó từ đâu, có lẽ là từ một cuốn album ảnh cũ hoặc một vật kỷ niệm nào đó mà mình vô tình nhìn thấy, mẹ mình là thành viên của một nhóm nhạc nữ thần tượng ở Thượng Hải khi còn trẻ, là một thành viên tương đối nổi tiếng.
Nhưng nhóm nhạc đó đã xuống dốc từ lâu, thỉnh thoảng có mấy dì đến thăm nhà, bọn họ nói giọng từ khắp tứ xứ, hình như tôi đã nghe bọn họ nói về quá khứ trong những cuộc trò chuyện, trò chuyện về những thứ mà mẹ chưa bao giờ kể cho mình nghe.
Các dì cũng rất xinh đẹp, giống như những tỷ tỷ. Mẹ nói với mình, bọn họ đều là đồng đội cùng nhóm trước kia.
Các dì rất thích mình, mẹ mình nói khi mình mới sinh ra, các dì đã vội vàng muốn làm mẹ đỡ đầu, khi mình còn nhỏ, các dì khen mình dễ thương, lúc rảnh rỗi thì thay phiên nhau đến chơi với mình.
Sau này, khi mình lớn hơn một chút, mỗi lần đến thăm mình, các dì đều mang cho mình đủ thứ quà lạ mà mình chưa từng thấy bao giờ.
Trong số các dì có một dì tên là Khổng Tiếu Ngâm, lần nào mẹ giục mình gọi dì là dì Khổng thì sẽ luôn bị dì kéo tai sau đó cười cầu xin thương sót.
Những lần như vậy mình luôn có chút kinh ngạc, vào những ngày bình thường, khi mình và mẹ ăn cơm chung với bố thì sẽ luôn cùng nhau ngồi trên ghế sofa cười với nhau, nhưng chỉ là nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt cong vừa phải, không hạnh phúc giống như vậy.
Mình sống ở Thượng Hải từ khi sinh ra, bố mẹ đều là người Thượng Hải, mẹ mình cũng cho mình học ở Thượng Hải.
Khi mình học lớp bốn, mình không phải là một đứa trẻ ngoan theo chủ nghĩa truyền thống. Mình không học hành chăm chỉ, cứ vài ngày lại bị lão sư mắng vì những chuyện vặt rãnh, thậm chí còn bị mời phụ huynh.
Bố mình luôn đau đầu vì chuyện này, mỗi lần như thế, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh vỗ vai bố mình, nhẹ giọng an ủi:
"Con vẫn còn nhỏ."
Mẹ không yêu cầu quá nhiều về điểm số của mình, thậm chí khi so với phụ huynh của các bạn cùng lớp thì mẹ không hề nghiêm khắc chút nào, mẹ cũng chưa bao giờ khiển trách mình vì điểm số và chuyện học hành.
Nhân tiện, nhắc đến điều này, mẹ mình hình như không giỏi toán lắm, dù điểm số mỗi bài kiểm tra có tệ đến đâu, mẹ vẫn luôn ngồi bên cạnh mình, mở đèn nhỏ, giúp mình phân tích từng bài kiểm tra, trừ toán học.
Nhưng hình như mẹ cũng có thể nghiêm khắc mới mình, hồi lớp 2, sau lần mình lén mang hộp bút của bạn cùng lớp về nhà, lần đầu tiên mẹ mình đánh mình, chuyện đã lâu nên mình không nhớ rõ, chỉ nhớ đôi mắt đỏ hoe và giọng nói run rẩy của mẹ:
"Mẹ không cần con phải trở nên xuất chúng, nhưng con phải là một người tốt."
Mình còn thích chơi game, tiêu hết tiền tiêu vặt vào nền tảng Steam và máy chơi game đủ kích cỡ, đây cũng là điều mà bố mình nghiêm cấm. Dù thỉnh thoảng nhìn thấy mình đắm mình vào máy tính trước mặt, mẹ sẽ luôn nhắc nhở mình chú ý mắt, nhớ phải làm bài tập rồi cũng không nói thêm bất cứ điều gì.
Thậm chí, nhiều khi mẹ rảnh rỗi, mẹ sẽ ngồi bên cạnh nhìn mình chơi game mà im lặng không nói gì. Những lúc như vậy, mẹ luôn mỉm cười nhìn mình, đuôi mắt không còn cong lên nữa mà phân tán thành một hồ nước ấm.
Mình cảm thấy rất kỳ lạ, khi nói chuyện với các bạn cùng lớp ở trường, mình thường ngạc nhiên khi bố mẹ bọn họ xem game như kẻ thù, điều này rất hiếm thấy ở nhà mình.
Theo những lời oán giận của bọn họ, khi bọn họ chơi game, bố mẹ bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính một cách hằn học, hận không thể tịch thu hết tất cả các món đồ điện tử.
Nhưng mẹ mình thì không như vậy, lúc đầu mình con ngây thơ nghĩ rằng mẹ mình cũng thích chơi game, nhưng sau này nhớ lại, mẹ không phải người thích chơi game hay chơi game giỏi, kể cả khi còn trẻ cũng không như vậy.
Mẹ thích dẫn mình đi ăn ở nhiều quán ăn khác nhau, mình luôn ngạc nhiên vì mẹ biết nhiều quán ăn như vậy, bố mình luôn nói đùa: Mẹ con không cần xem bản đồ, trong đầu mẹ con có bản đồ Thượng Hải. Mỗi lần mẹ nghe vậy đều chỉ mỉm cười với bố, nửa trách móc nửa dịu dàng, không đáp lại.
Trong trí nhớ của mình, mẹ dẫn mình đi ăn lẩu, ăn Haidilao, Sukiyaki, buffet đồ nước, còn đến một nơi rất kỳ kỳ quái quái, mình nhớ nơi có những ông bà lớn tuổi biểu diễn đàn nhị, ở đó cũng có những món ăn rất kỳ lạ, những quả bóng gai có cam bên trong.
/
Cuộc sống hôn nhân của bố mẹ trông rất viên mãn, thậm chí có thể xem là tương kính như tân. Bố mình không tính là đặc biệt soái, nhưng theo lời của những người lớn tuổi xung quanh thì ông là người ngay thẳng và hào phóng, lông mày rậm và có đôi mắt to. Đôi lúc ông đùa rằng khuôn mặt này không xứng với mẹ, mẹ chỉ vỗ vai ông cười mắng ông ba hoa.
Mình thường ngồi giữa hai người vào những lúc này, nhìn bố mẹ mà mình yêu nhất cười đùa nhẹ nhàng với nhau.
Tôi luôn cảm thấy mình rất hạnh phúc, có cuộc sống dư dả vật chất, có một gia đình mỹ mãn, được bố mẹ yêu thương.
Trong ký ức của mình, mình chưa bao giờ thấy mẹ nổi giận, mẹ cũng không nổi giận với mình. Trong ký ức, mẹ chỉ cãi nhau với bố một lần, mình không biết có những lần cãi vã vụn vặt khác mà mình không nhìn thấy hay không, nhưng ít nhất thì mình nghĩ là không có, trong tâm trí mình, mình cảm thấy bố yêu mẹ rất nhiều, mẹ cũng vậy.
Về trận cãi vã đó, mình không nhớ rõ lắm. Mẹ có một chiếc túi nhỏ rất quý, thường dặn đi dặn lại mình không được đụng đến nó, nó luôn được đặt trên nóc tủ cao, bà nội nói mẹ đã mang nó từ khi kết hôn với bố ở tuổi 30.
Một lần mẹ không có nhà, bố muốn sửa sang lại phòng ngủ của hai người, chắc vì chiếc túi nhỏ bị xếp vào đống đồ lặt vặt mà mẹ giận bố rất nhiều.
Lúc đó mình đang được dì Khổng dẫn đi chơi ở bên ngoài, dì Khổng định dẫn mình về nhà, vừa mở cửa thì đã thấy ông bà chạy đến ghé vào tai dì Khổng nói gì đó, dì Khổng chỉ có thể kéo mình chờ ở phòng khách không cho vào trong.
Thực ra, mình có nghe được một ít, cách một hành lang rất dài nhưng mình vẫn có thể nghe thấy mẹ đã kích động và tức giận đến như thế nào, dường như mẹ đã hét lên với bố vài câu không được có sau này nữa.
Lúc đó mình hơi sợ nên đã túm lấy góc áo của dì Khổng và hỏi bố mẹ làm sao vậy.
Dì Khổng nghe vậy chỉ xoa đầu mình, cúi người xuống cười với mình, mái tóc uốn xoăn xõa xuống trước mặt mình:
"Bố và mẹ có chút việc, chờ một chút là sẽ ổn thôi."
Sau này mình mới biết do bố đã chạm vào chiếc túi nhỏ của mẹ, nhưng có vẻ như chiếc túi đó chưa bao giờ bị mở.
Mình rất muốn biết trong đó có vật quý giá gì, nhưng mỗi lần nhớ đến cơn giận điên cuồng của mẹ trong phòng ngày hôm đó, nguyện vọng này kéo dài rất lâu cũng không thực hiện được.
/
Khi còn nhỏ, mình thường nghe từ "tình yêu".
Mình không biết tình yêu là gì, có lẽ là đôi lúc mình về nhà bà ngoại, đó là những câu thoại mà nam chính nói với nữ chính trong những bộ phim ngôn tình mà bà xem, cũng là hàng dài trước thùng nguyên góp có thể nhìn thấy từ xa khi mình tham gia các hoạt động phúc lợi công cộng cùng người bố doanh nhân của mình.
Ngày thơ ấu khi nghe mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ, mình đã kéo áo mẹ hỏi tình yêu là gì, nhưng mẹ luôn cười xoa đầu bảo mình còn nhỏ chưa hiểu chuyện.
Khi đó mình thật sự không hiểu, nhưng mình luôn tin rằng bố yêu mẹ, và mẹ cũng yêu bố.
ít nhất đó là những gì mình nghĩ cho đến một mùa hè nọ.
/
Một buổi chiều oi ả nọ, mẹ đang giúp mình làm bài tập tiếng Anh trong phòng làm việc, có một cuộc gọi đến và mẹ nói phải ra ngoài. Mẹ xoa đầu mình bảo mình làm bài cho tốt, còn dặn nếu bố về thì không cần phải chờ mẹ, ăn cơm trước đi.
Mình nhìn mẹ rời khỏi phòng làm việc, không quan tâm đến bài tập về nhà nữa, mình liếc nhìn chiếc ghế xoay trong phòng làm việc.
Không ngạc nhiên gì khi mình nhìn thấy chiếc túi nhỏ kia.
Sự tò mò vốn đã thành tro bụi lại nổi lên, mình thầm nghĩ, mẹ đã đi ra ngoài, bố cũng không có ở nhà, xem thử một chút có sao không? Nhắc mới nhớ, chính vì sự liều lĩnh này mà mình thường mắc phải một số sai lầm ở trường học.
Mình đẩy chiếc ghế đến dưới giá sách và đứng lên trên nó, nhưng phần nóc của giá sách vẫn quá cao đối với mình nên mình phải nhón chân lên và cố với lấy chiếc túi.
Cuối cùng mình cũng với đến được nó, lúng túng tháo sợi dậy buộc bên trên a, tim mình đập thình thịch, vừa thầm nói xin lỗi mẹ vừa tự hỏi đây có thể là gì.
Đó không phải là trang sức hay nữ trang đắt tiền mà mình đã tưởng tượng, mà là một số bức ảnh nhỏ được bọc nhựa. Rất lâu sau đó mình mới biết lớp vỏ đó gọi là lớp vỏ polaroid, và những bức ảnh nhỏ đó được gọi là polaroid.
Chúng đều là những thứ đắt tiền khi mẹ còn là thần tượng, và các fan đều tranh nhau tiêu rất nhiều tiền để có được chúng, nhưng đây đều là tất cả những gì mình biết sau này.
Mình cầm lớp vỏ polaroid lên xem ảnh chụp bên trong, là ảnh chụp chung của mẹ cùng một vài người khác. Mình dường như đã gặp được tất cả những người trong ảnh trong số các dì đến nhà. Mình lật tấm ảnh lại, mới phát hiện mặt sau có viết một số chữ.
Ở góc dưới bên phải của đều viết tên của người đã chụp ảnh cùng, mình nhận ra đó là chữ viết tay của mẹ, nhưng nghiêm chỉnh hơn cái tên được ký trong học bạ của mình.
Ngoài tên ra, ở giữa còn viết mấy chữ, đoán chừng là lời chúc phúc của chủ nhân mỗi cái tên dành lại mẹ.
Trước đây bố từng kể, khi ông và mẹ kết hôn, mẹ đều đưa cho những người đồng đội đã có mặt lúc đó vài bức ảnh, nhờ bọn họ viết vài câu lên đó để làm kỷ niệm.
Chính là những cái này sao?
Những bức ảnh này dường như đã được chụp từ lâu, bốn góc đã có hơi ám vàng, một số tấm được chụp trong nước, một số thì chụp ở nước ngoài. Mình nhớ có một lần cả nhà cùng đi du lịch thì mẹ có kể, trước kia vào mỗi mùa hè bọn họ đều ra nước ngoài để quay MV.
Ví dụ như, trong tấm ảnh của mẹ và dì Khổng, góc dưới bên phải có viết chữ Khổng Tiếu Ngâm, ở giữa là một chuỗi lời chúc phúc rồng bay phượng múa của dì Khổng, đáng tiếc là lúc đó mình không biết các chữ viết ngoáy, bây giờ nhớ lại thì đã không còn nhớ rõ nội dung nữa.
Hai người trong ảnh trẻ hơn bây giờ rất nhiều, có trang điểm, mình không khỏi nghĩ, khi bọn họ còn làm thần tượng thật sự rất xinh đẹp.
Mình lấy từng tấm ảnh ra, phát hiện mình có thể ghép mỗi người trong ảnh cùng cái tên ở mặt sau với những dì xinh đẹp đã gặp.
Dì Khổng, dì Kiki, dì Tako, dì Vân, dì Tiền, dì Tôn Nhuế.
Còn có nhiều hơn nữa.
Mỗi người đều có nhiều hơn một tấm ảnh chụp chung với mẹ, mình đoán mối quan hệ của bọn họ phải rất tốt, có chút ghen tị vì mẹ có thể có một nhóm bạn thân như vậy vào thời điểm đó.
Chiếc túi nhỏ nhanh chóng thấy đáy, mình lấy tấm ảnh dưới cùng ra. Điều kỳ lạ là mặt sau tấm ảnh không có lời chúc phúc chiếm khu vực giữa mà mình đã tưởng tượng, góc dưới cùng bên phải có viết tên, mình còn chưa nhìn rõ đã vội vàng lật lại để xem ảnh chụp ở trước.
Lật tấm ảnh lại, đập vào mắt mình là màu đỏ, có hơi bất ngờ. Trong ảnh mẹ để tóc búi, trang điểm tươi tắn, mặc chiếc váy đỏ có ren rực rỡ trên người, mình có ấn tượng, mình từng nhìn thấy nó khi cùng bố mẹ đi du lịch Tây Ban Nha, các tỷ tỷ người nước ngoài cũng mặc chiếc váy giống vậy khi nhảy múa.
Mình nhớ bố có nói điệu nhảy mà bọn họ nhảy được gọi là flamenco, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó mình sẽ nhìn thấy mẹ trong bộ váy như thế.
Điều làm mình ngạc nhiên hơn nữa chính là người đứng cạnh mẹ, hình như dì cũng trạc tuổi mẹ, hoặc có lẽ là trẻ hơn một chút? Dì thấp hơn mẹ một chút, cũng mặc chiếc váy đỏ tươi như vậy. Nhưng đuôi váy của mẹ kéo dài xuống sàn, tà váy của dì thì buộc thành viền hoa, để lộ vòng eo thon thả.
So với bộ dáng anh khí của mẹ, dì trông thanh tú và dễ thương hơn, mái tóc nâu được buộc cao, hai lọn tóc rủ xuống hai bên má, hơi xoăn như sóng. Trong trí nhớ của mình, mình chưa bao giờ gặp dì, hoặc có lẽ là đã từng gặp, nhưng dì không nằm trong nhóm những người dì thường đến chơi với mẹ.
Mình nhìn hai người phụ nữ trong ảnh, một quen một lạ, tay mẹ vuốt lọn tóc xõa xuống của người kia, phía sau là bức rèm của một tòa nhà kiểu Âu nào đó, đỏ rực như màu váy của họ.
Mình cũng đã từng xem những bức ảnh của mẹ khi còn là thần tượng, đa phần là do fan chụp, khi ở cùng với các dì, họ thường kể về những chuyện khi còn trẻ, mình luôn có thể nghe mẹ nói đùa, năm đó đã vất vả cho các fan khi chỉnh sửa ảnh cẩn thận.
Tất nhiên mình biết đây chỉ là một trò đùa, mẹ mình rất đẹp, những bức ảnh được các fan lựa chọn cẩn thận thực sự rất tinh tế và động lòng người.
Cũng không biết vì sao khi so với cặp đôi váy đỏ trước mắt, tất cả đều lu mờ.
Lúc đó mình cũng không biết gì nhiều, chỉ cảm thấy vẻ đẹp của tấm ảnh trước mắt thực sự rất thích hợp, thậm chí mình còn không ngờ người phụ nữ trong ảnh chính là mẹ mình.
Bây giờ nói mẹ mình với một người phụ nữ khác rất xứng đôi thì trông có vẻ rất kỳ quái, cho dù trong lòng thực sự nghĩ như vậy, mình chỉ có thể bật ra một câu khen ngợi.
Cho đến bây giờ, mình luôn tin rằng ngay cả khi trắc trở về giới tính và không nói chuyện yêu đương vào thời điểm đó, thì lùi một vạn bước, hai người họ cũng nên là một đôi trời sinh, là những ngôi sao có thoát khỏi quỹ đạo được thiết lập từ trước thì cũng sẽ chạm nhau.
Nhưng đó là chuyện sau này, khi mình ở trong phòng làm việc, mình chỉ có thể kinh ngạc với vẻ đẹp của tấm ảnh trước mắt, và tại sao người phụ nữ trong ảnh lại không để lại lời chúc phúc nào ở mặt sau.
Hơn nữa, không giống như những người khác có rất nhiều ảnh chụp chung với mẹ, mình đã có thể phân biệt được những khuôn mặt trong những tấm ảnh trong túi nhỏ.
Mẹ và người đó, không có bức ảnh thứ hai.
Mình lật người tấm ảnh lại, ở góc dưới bên phải có hai chữ viết ngay ngắn, mình nhận ra đó vẫn là nét chữ của mẹ.
Mạc Hàn.
Mình thầm ghi nhớ cái tên này.
/
Mình không ngờ sẽ gặp được Mạc Hàn sớm như vậy.
Hôm đó, mẹ hứa sẽ đưa mình đi xem phim, nhưng công ty luật đột ngột gọi đến. Mình không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ cúi đầu âm thầm trách những thúc thúc a dì ở công ty luật.
Mình nghe mẹ gọi điện, mẹ nói: "Khổng Tiếu Ngâm, chị có thể giúp em đưa đứa nhỏ này đi xem phim không?"
Mình lại đổi ý, nếu là dì Khổng, thật ra cũng không tồi? Dì Khổng là người mà mình thích nhất trong tất cả các dì. Thật ra nên nói mình thích tất cả bọn họ, bọn họ rất tốt với mình, nhưng dì Khổng luôn có thể đi quậy chung với mình, đôi khi nói dì là bạn cùng lứa với mình cũng không sao cả.
Mẹ mở loa ngoài, mình nghe tiếng dì Khổng nói: "Gì? Bên này chị cũng hơi bận, hay là chị giúp em tìm người đưa nhóc ấy đi?"
"Tìm ai?" Mẹ nhìn tôi có chút lo lắng.
Dì Khổng đột nhiên im lặng một lúc: "Ừm. . . . . . Momo được không, hai ngày nay cậu ấy về Thượng Hải, chị có thể cho cậu ấy mượn xe."
Mình nhạy bén bắt được cái tên chưa từng nghe qua này, trong ấn tượng của mình đúng là rất ít khi có cái tên này, mình không biết người này quan trọng hay là bọn họ cố ý không nhắc đến trước mặt mẹ hay những người khác.
Nhưng vừa nghe thấy cách xưng hô thân mật của dì Khổng, mình không nghĩ đó sẽ là một người bình thường. Hơn nữa, mình còn nhớ đến tấm ảnh mình đã nhìn thấy trong phòng làm việc ngày đó và cái tên ở mặt sau, mặc dù mình không chắc chắn đó có phải là 'Mạc Hàn' hay không.
Mình thấy mẹ im lặng rất lâu rồi cau mày nói:
". . . . . . Không tốt lắm đâu."
Mình nghĩ, vì sao lại không tốt, trước đây mẹ đã từng cãi nhau với người đó sao?
"Aiya, cái gì vậy, em đừng nghĩ nhiều nữa!"
"Vậy làm phiền chị ấy rồi."
"Vây chờ cậu ấy đến cửa biệt thự nhà em, chị sẽ gọi vào số riêng của nhà bảo nhóc con ra mở cửa."
"Được."
Mẹ cúp máy, hình như có hơi ngẩn người một lúc rồi mới quay đầu nhìn mình, xoa đầu mình như thường lệ, mỉm cười, có chút áy náy:
"Lát nữa sẽ có một dì mới đến dẫn con đi xem phim, phải lễ phép, biết không?"
Thật ra mình cũng không cảm thấy thất vọng, mình có chút mong chờ được gặp người sắp đến, mình có một niềm tin vững chắc vô hình đó là Mạc Hàn, mình cũng rất tò mò đó là người như thế nào.
"Đó cũng là bạn của mẹ sao?"
Mình thấy mẹ hơi sững người một lúc khi nghe vậy, điều này càng khiến mình tò mò hơn, mình chỉ hy vọng Mạc Hàn sẽ đến sớm một chút.
Một lúc sau, mẹ cười, đôi mắt cong cong, sau này mình thường nghĩ nụ cười của mẹ dành cho Mạc Hàn luôn đẹp như vậy:
"Đúng vậy, tên là Mạc Hàn."
"Là một người bạn rất tốt, rất tốt của mẹ."
Mẹ ra ngoài, còn mình thì lo lắng ngồi trên ghế sofa trong nhà, chờ điện thoại của dì Khổng. Mình biết, một khi có cuộc gọi đến, nghĩa là mình phải đi gặp Mạc Hàn.
Mạc Hàn, Mạc Hàn. Mình thầm lặp lại cái tên ở mặt sau của tấm ảnh trong lòng.
Mình đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nhảy khỏi ghế sofa chạy vào phòng làm việc, vội vàng đẩy chiếc ghế đến trước giá sách, cẩn thận di dời cặp sách, lấy ra tấm ảnh chụp nhỏ có chữ Mạc Hàn ở mặt sau, cẩn thận cho nó vào túi trong cùng của quần. Mình đang khôi phục chiếc túi nhỏ về hình dạng ban đầu thì điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông.
Mình vội vàng cất cặp đi, kê lại ghế rồi chạy đến nghe điện thoai.
"Alo? Dì kia đến rồi, đi mở cửa đi!"
"Vâng, con biết rồi, cảm ơn dì Khổng."
Mình không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, trong lòng tràn ngập kích động và bồn chồn vì được gặp Mạc Hàn, mình cũng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ vì đó sẽ là một người rất đặc biệt đối với mình, hoặc có lẽ đối với người đó thì mình cũng vậy.
Mình cẩn thận ấn tay nắm cửa, cuối cùng cũng gặp được Mạc Hàn.
Dì không hoàn toàn giống với người mặc váy đỏ trong ảnh, gầy hơn rất nhiều, không trang điểm, đeo một cặp kính, mái tóc vốn nâu vàng nay đã trở nên đen tuyền, tóc mái rủ xuống, không gợn sóng, được xõa một cách tự nhiên.
Dì mặc một chiếc áo ngắn tay rộng và quần jeans, ống tay ngắn quá rộng khiến dì còn gầy hơn, đôi chân bên dưới chiếc quần jeans cũng rất mảnh khảnh.
Mình nghĩ dì trông trẻ hơn mẹ, khuôn mặt trắng trẻo cũng đã qua hơn mười năm, quả thực không trẻ bằng người với chiếc váy đỏ trong ảnh nhưng chắc chắn là không tương xứng với tuổi.
Mình nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, mở miệng cũng không phát ra âm thanh nào, gọi dì thì có vẻ hơi kỳ, mình cảm thấy với khuôn mặt này thì gọi tỷ tỷ cũng không sai, nhưng tình cờ dì ấy lại là bạn của mẹ.
Dì thấy bộ dáng ngơ ngác của mình, liền vươn tay về phía mình.
Bàn tay dì trắng nõn sạch sẽ, đốt ngón tay thon thả, móng tay mượt mà cân đối, trên cổ tay có một chiếc buộc tóc màu đen.
Dì cười với mình, nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại cười đến cong cả đôi mắt sáng, khác với vẻ dịu dàng của mẹ, trong mắt dì có tình yêu dành cho mình, mình nhìn ra Mạc Hàn rất dịu dàng với mình, nhưng không có khả năng là vì yêu mình.
Giọng nói của dì thật sự rất hợp với dì, dịu dàng và mềm mại như kẹo bông gòn.
"Không đi xem phim sao?"
/
Mạc Hàn nắm tay mình đi trên hàng lang dài dẫn đến phòng chiếu, một tay kéo tay mình, một tay cầm bỏng ngô, mình ngạc nhiên nhận ra dì không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Dì không nói nhiều cho lắm, không giống như dì Khổng luôn kéo mình nói chuyện không ngừng khi đi chơi. Mình thầm xin lỗi dì Khổng, dì ấy cũng chu đáo hơn dì Khổng, dì sẽ ngồi xổm xuống ngang tầm với mình và hỏi mình muốn xem gì, khi lên cầu thang thì sẽ nhẹ nhàng nói với mình "Coi chừng bậc thang", sẽ kéo tay mình hỏi mình muốn ăn bỏng ngô có vị gì, sẽ ôm mình khi xếp hàng để mình không bị những người khác đụng phải.
Dì dẫn mình đến chỗ ngồi, mình vừa ngồi xuống thì dì đã cúi người cẩn thận đeo kính 3D cho mình.
"Không thoải mái thì phải nói nhé." Dì cười nhẹ xoa đầu mình.
Mình gật đầu.
Sau khi xem phim xong, Mạc Hàn định đưa mình về nhà, mình không nhịn được mà kéo góc áo của dì, dì quay đầu lại, đôi mắt dưới gọng kính mở to.
". . . . . . Có thể đưa con đi chơi một lúc không?"
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình hình như đã không dùng chủ ngữ khi nói chuyện với dì ấy, không biết xưng hô với dì ấy như thế nào, trong lời nói cũng sẽ không dùng xưng hô, hình như có chút không lễ phép, nhưng dì ấy không quan tâm, chỉ mỉm cười dịu dàng với mình.
Mạc Hàn nghiêng đầu.
"Con muốn chơi gì?"
". . . Con không biết, con không muốn về nhà. . . . . . về nhà thì phải làm bài tập toán." Mình nói dối, không hề có chuyện này, bài tập toán cũng là một lý do tạm thời.
Mạc Hàn đột nhiên cười phá lên, mình không hiểu dì cười điều gì, lúc đó mình cũng không đủ thông minh để liên tưởng đến chuyện "Mẹ mình không giỏi toán".
Dì nắm lấy tay mình, cúi người hỏi mình: "Chúng ta đi khu trò chơi điện tử nhé?"
Mẹ chưa bao giờ đưa mình đến khu trò chơi điện tử, có lẽ vì mẹ cũng không quá hiểu mấy thứ này. Trước đây dì Khổng đã đưa mình đến đây, nhưng dì ấy lại rất ngốc, đổi rất nhiều xu trò chơi, nhưng số điểm có được không chỉ không hơn mình mà phiếu trò chơi đổi được cũng không bằng.
Nhưng Mạc Hàn thì khác, ban đầu dì chỉ đổi 50 tệ xu trò chơi, mình giật mình nghĩ, có khi nào không đủ không? Mạc Hàn cười hỏi mình muốn chơi gì, mình chỉ vào một trong những trò bắn súng. Đây là thứ mà mình không giỏi lắm, và cũng là thứ có tỷ lệ hoàn vốn thấp nhất của mình trong khu trò chơi điện tử.
Về phần dì Khổng, lần trước dì còn chưa kịp tìm ra cách bắn súng.
Mạc Hàn thì khác, dì khéo léo điều khiển công tắc súng hai lần, nheo mắt bắn hai phát vào đầu con zombie trên màn hình, hai phát đều trúng mục tiêu, cột điểm liền lên ba con số.
Mình mở to mắt, điều này với mình mà nói thì thực sự rất lợi hại.
"Thật, thật lợi hại. . . . . ."
Dì sững người một lúc, như thế bị lời khen đột ngột của một đứa trẻ làm bối rối. Sau đó dì quay đầu đi, mình chỉ có thể nhìn thấy đôi tai nhô ra của dì.
"Không, không có gì."
Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Mạc Hàn đỏ mặt.
"Có, có thể dạy con không?" Mình hỏi.
Mạc Hàn nói "Được" rồi đi vòng ra phía sau mình, ôm lấy mình rồi dạy mình cầm súng, khóa phanh, ngắm bắn. Mình nhận được chỉ điểm của dì, nhanh chóng nhận được rất nhiều điểm, các đai phiếu điểm liên tục trào ra từ máy. Những đứa trẻ đi ngang qua tỏ vẻ ghen tị khi nhìn thấy hàng đống phiếu điểm dưới chân mình, mình có chút đắc ý.
Mạc Hàn cũng nhìn thấy bộ dáng đắc ý của mình, giả vờ chán ghét nhìn mình, nhưng vẫn ngồi xổm xuống bên cạnh giúp mình lấy phiếu, còn mỉm cười nhìn mình.
Sau khi rời khỏi khu trò chơi điện tử, Mạc Hàn hỏi mình muốn gắp thú bông không.
Mình không chút do dự gật đầu, ít nhất khi đó thì sự dịu dàng và tỉ mỉ của người trước mặt đã vượt qua dì Khổng trong lòng mình, hình như là vì dì đã đưa mình đi trải nghiệm một khu trò chơi điện tử mà mình chưa trải qua bao giờ, hoặc là hơn thế nữa.
Sau này khi đã hiểu chuyện hơn, mình vắt óc suy nghĩ tại sao dì lại tốt với mình như vậy, mãi đến khi lớn mình mới tìm được đáp án.
Mỗi khi nhớ đến điều này, mình luôn cười trong lòng, nói mình được ké hào quang của mẹ.
Dì có vẻ không giỏi gắp thú cho lắm, tay chân vụng về giống mình, mình thấy bộ dáng loay hoay gắp không được liền nhịn không được mà cười, dì xoa đầu mình, bĩu môi:
"Cười cái gì!"
Cuối cùng tụi mình đồng tâm hiệp lực gắp được không ít, Mạc Hàn nhìn những con thú bông trên quầy, hỏi mình có muốn lấy hai con thôi không, vì túi không chứa vừa. Mình gật đầu, khi mình chọn lấy một con sói và một con thỏ thì dì ngây người một lúc lâu, mình không nhớ rõ biểu cảm lúc ấy của dì, có chút kinh ngạc lại có chút sững sờ.
Dì không phản ứng gì cho đến khi mình vẫy vẫy tay trước mặt dì vài lần, dì mới định thần lại, mỉm cười xin lỗi mình, cất hai con thú bông vào túi rồi nắm tay mình rời khỏi máy gắp thú.
"Sao con lại chọn hai con này?"
"Vì mẹ con luôn kể cho con nghe câu chuyện về sói và thỏ."
Mình như nhìn thấy Mạc Hàn dừng một chút, hai mắt đột nhiên mở to rồi bình thường trở lại, hình như mình đã nói gì đó khiến dì không vui, lập tức cảm thấy có chút áy náy, mặc dù không rõ nguyên nhân tại sao vào lúc đó.
Nhưng mình không nói dối, trước đây nhân vật chính trong những câu chuyện của mẹ luôn là sói và thỏ, mình đã từng tranh luận với các bạn cùng lớp mẫu giáo về điều này, mỗi lần mình đều rất đắc ý kể lại những câu chuyện của mẹ tuyệt vời như thế nào, luôn có người đứng ra:
"Cậu nói bậy! Sói sẽ ăn thịt thỏ!"
Mình đã rất tức giận, trong những câu chuyện của mẹ không phải như vậy, trong những câu chuyện của mẹ, sói và thỏ luôn cùng nhau.
"Không có, sói sẽ bảo vệ thỏ!"
Sau này lớn lên, mình không thể không thừa nhận đúng là sói sẽ ăn thịt thỏ, nhưng từ trong đáy lòng mình vẫn thích những câu chuyện mẹ kể hơn.
Mình thầm nghĩ, có lẽ mẹ đang nói về một con sói và một con thỏ độc nhất vô nhị.
/
Mạc Hàn hỏi mình muốn ăn gì, mình nói gì cũng được.
Lúc đó mình chỉ cảm thấy được chơi vui vẻ như vậy là mãn nguyện lắm rồi, hơn nữa mình là một đứa trẻ không quan tâm đến chuyện gì nên cũng không nghĩ đến việc mình có đói hay không.
Lúc đó mình chỉ nghĩ dì ấy là một người lớn dịu dàng và thú vị.
Dì đưa mình đến một quán ăn Nhật, gọi một suất ăn dành cho trẻ em cho mình. Suất ăn dành cho trẻ em được người phục vụ bưng lên, có một vật ngắn tương tự như chiếc ghế đẩu nhỏ màu đen dưới bát. Khi Mạc Hàn nhìn thấy vật này liền không nhịn được mà cười thành tiếng, trong mắt có chút cảm giác "người từng trải", dì cười nhìn mình loay hoay gắp cơm, thỉnh thoảng lau miệng cho mình.
Mình rất ngạc nhiên vì có thể gặp được người lớn có tốc độ ăn chậm như mình, trên bàn ăn thường ngày chỉ có mình vẫn chậm rãi ăn sau khi bố mẹ rời khỏi bàn. Đôi lúc mẹ sẽ để bát đũa rửa xong vào chậu rồi quay lại bàn nhìn mình ăn, mẹ luôn bảo mình ăn từ từ, lúc đó mình thấy rất kỳ quái, vì rõ ràng mẹ ăn rất nhanh.
/
Cơm nước xong, Mạc Hàn dẫn mình ra khỏi trung tâm thương mại, mình nhìn bầu trời đã gần tối và ánh đèn đủ màu ở quảng trường, biết sắp phải về nhà, mình có chút lưu luyến nắm chặt tay dì ấy.
Dường như dì ấy đã nhận ra động tác này của mình, dì cúi đầu cười an ủi mình, sao đó kéo kéo tay mình an ủi. Dì ngẩng đầu nhìn tấm bảng ở cách đó không xa ghi trà sữa, cúi đầu hỏi mình có muốn uống trà sữa không.
Mình đồng ý, dì liền gọi hai ly trà sữa xong dẫn mình lên xe. Mình ngồi ở ghế sau, dì mở điện thoại phát nhạc qua bluetooth rồi khởi động xe.
Mình cầm ly trà sữa, hình như không có thêm đá, ly giấy tuy lạnh nhưng chắc chắn là không có đá. Lúc đó mình không giỏi môn văn cho lắm, nhưng cũng đủ để nhận ra một số từ, trong xe hơi tối, mình nương nhờ ánh sáng từ cửa sổ để đọc dòng chữ trên cốc giấy.
Macchiato Tứ Quý Xuân không đường, ướp lạnh, thêm thạch dừa.
Trà sữa không có đường nhưng lại ngọt dịu đến không ngờ, mình có hơi bất ngờ khi thạch dừa bên trong bồng bềnh nên liền vùi đầu tu một ngụm lớn. Không biết là đèn đỏ ở đâu, Mạc Hàn từ ghế trước quay đầu lại nhìn mình hút trà sữa, dì nhìn rất lâu, mình còn tưởng trên mặt có dính gì, miệng ngậm trà sữa hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Dì thu người lại, lại nhìn về phía trước. Mình nghe được ý cười trong giọng nói của dì:
"Không có gì, dì cảm thấy con rất giống mẹ con."
Mình bị nghẹn một ngụm thạch dừa, lúc này mình mới nhận ra, suốt một ngày, đây là lần đầu tiên Mạc Hàn nhắc đến mẹ, cả ngày mình vui đến nỗi chẳng nhớ gì đến những ý định trước đó.
Vì sao Mạc Hàn lại không nhắc đến mẹ dù chỉ một lời. Vốn dĩ, nếu dì ấy không nhắc đến, mình sẽ cảm thấy suy đoán trước đây về cuộc cãi vã giữa mẹ và dì ấy là thật, nhưng có lẽ vừa rồi giọng điệu kia rất thoải mái và nhẹ nhàng, mình thực sự không thể nghĩ đến khía cạnh đó nữa.
Mình không kìm được sự tò mò điên cuồng của bản thân, nuốt một ngụm trà sữa, vừa nhìn biểu cảm khuôn mặt của dì vừa thận trọng hỏi: "Dì, có phải trước đây dì đã cãi nhau với mẹ không. . . . . ."
Hình như Mạc Hàn có sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt biến mất, dì thở ra một hơi thật dài.
Mình còn nghĩ dì sẽ tức giận nên gục đầu xuống chuẩn bị ăn mắng, nhưng dì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu mình, nhẹ giọng hỏi: "Sao con lại hỏi như vậy?"
"Con nghĩ vậy." Mình biết câu hỏi của mình khiến dì không vui, nên mình trả lời rất thận trọng.
Mạc Hàn như nhìn ra nỗi sợ hãi của mình, đưa tay vuốt tóc an ủi mình, sau đó xoa vành tai của mình, lúc thu tay lai, đầu ngón tay dì nhẹ nhàng lướt qua vai mình, rất dịu dàng, rất ôn nhu.
"Không, chúng ta là bạn tốt."
Mình từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy dì cong mắt cười với mình.
Dường như dì có hơi dừng một chút, suy nghĩ về điều gì đó, nhìn ra ngoài cửa sổ bên ghế phụ lái, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường chậm rãi tiến vào, chiếc lên sóng mũi cao và đôi mắt sáng trong của dì. Mình nhìn thấy dì mở miệng, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, bổ sung một câu.
"Là bạn rất tốt, rất tốt."
Lúc đó điện thoại của Mạc Hàn chuyển sang bài hát tiếp theo, hình như là bài tình ca mà mẹ thường nghe, trong xe nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc lấp đầy không gian.
Mình ngồi ở ghế sau tập trung uống trà sữa, còn Mạc Hàn thì tập trung lái xe ở ghế trước. Mình nghe bài hát mà mình không biết tên này, tựa đầu vào ô kính cửa sổ nhìn ánh đèn đủ màu bên ngoài cửa sổ vụt nhanh qua.
Giai điệu du dương, lúc đó mình không biết là từ loại nhạc cụ phương Tây nào.
Mãi cho đến khi xuống xe, mình vẫn không biết tên bài hát đó.
/
Mạc Hàn đưa mình đến con đường đá ở cổng biệt thự thì không đi tiếp nữa, dì vỗ nhẹ lưng mình, ra hiệu cho mình bấm chuông cửa. Mình vẫn nắm tay dì, quay đầu nhìn dì, không chỉ có không muốn, mà còn có một điều gì đó khác.
Mình luôn cảm thấy giữa Mạc Hàn và mẹ vẫn thiếu một chút gì đó, kết cục của hai người trông như viên mãn nhưng lại không viên mãn, giúp chồng dạy con, tình bạn mãi trường tồn, hai câu nghe có vẻ viên mãn này đặt trên người mẹ thì lại luôn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Mình vẫn nhớ lúc ở trên xe Mạc Hàn có nói dì và mẹ là bạn rất tốt, nụ cười của dì chìm trong ánh đèn mờ ảo, không thể hoàn toàn gọi là "hạnh phúc".
Mình chợt nhớ đến vật trong túi, hôm nay vì chơi quá vui vẻ mà đã quên mất nó. Mình vừa cầu nguyện không đánh rơi nó đi đâu vừa mò túi quần, đưa mắt nhìn mặt sau trắng tinh có phần ảm đạm và hai chữ "Mạc Hàn" ở góc dưới bên phải, mình lấy hết dũng khí giơ tấm ảnh và cây bút được nhét trong túi lên.
"Dì, dì có thể viết chút gì đó không, chỗ này hình như vốn phải có lời nhắn của dì. . . . . . con không biết sao lại không có."
"Nếu, nếu có, mẹ sẽ hạnh phúc hơn."
Mình không dám nhìn Mạc Hàn, đành phải gãi gãi đầu, cúi đầu lúng túng giải thích với Mạc Hàn, nhưng qua hồi lâu cũng không thấy dì ấy đáp lại.
Mình ngẩng đầu nhìn dì ấy, lúc này mới nhận ra dì ấy đang cầm tấm ảnh và cây bút, ngơ ngác nhìn hai người phụ nữ mặc váy đỏ trong ảnh, hai mắt đỏ hoe. Mình luống cuống muốn lấy lại ảnh và bút sau đó xin lỗi dì ấy, nhưng dì ấy lại đột nhiên cười với mình với đôi mắt đỏ hoe:
"Được."
Mình nhìn dì ấy cẩn thận mở lớp vỏ nhỏ, lấy tấm ảnh bên trong ra. Dì nhìn hai người ở mặt trước vài lần, lật tấm ảnh sang mặt trống rồi viết lên nó.
Dì ấy cũng không viết nhiều, hình như chỉ có mấy chữ, đáng tiếc khi đó mình cũng chưa biết chữ cho lắm, cho dù có biết thì bây giờ cũng đã quên sạch rồi. Mình nhìn dì ấy cho tấm ảnh vào lại trong lớp vỏ, rồi đưa nó cho mình với đôi mắt đỏ hoe và một nụ cười.
Mình cầm tấm ảnh nhỏ, biết rằng bây giờ mình thực sự nên đi bấm chuông cửa. Mạc Hàn đột nhiên ngồi xổm xuống, mình và dì ấy lại cao bằng nhau, mình có chút lúng túng.
Mạc Hàn hỏi: "Dì có thể ôm con một cái được không?"
Mình không đáp lại mà giành ôm lấy dì ấy trước, lúc đó mình rất thích chơi với những người lớn mà chỉ cần nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo nõn nà cũng có thể gọi "tỷ tỷ".
Mạc Hàn có lẽ bị mình chọc cười, dì ấy nhẹ nhàng vỗ về lưng mình, chờ mình đứng dậy, dì ấy nhìn mình.
Bóng của mình và Mạc Hàn được đèn đường chiếu hiện, một cao một thấp, một lớn một nhỏ, ôm chặt lấy nhau trong gió đêm.
Không biết là do ánh đèn hay vì điều gì khác, mình luôn cảm thấy trong mắt dì ấy lúc đó có một hồ nước lấp lánh dưới ánh đèn đường. Dì ấy đang cười, đôi mắt cong cong như chiếc cầu dưới trăng.
"Nhóc con, con thật sự rất giống mẹ mình."
/
Sau đó, mình nhìn Mạc Hàn lên xe, vẫy tay chào mình rồi lái xe đi khuất khỏi tầm mắt của mình. Khi mình đưa cho mẹ tấm ảnh polaroid vào đêm hôm đó, lúc đầu mẹ rất ngạc nhiên và tức giận, nhưng sau khi nghe mình giải thích rồi lật tấm ảnh ra mặt sau, mẹ chỉ thẫn thờ nhìn nó rất lâu rất lâu, rồi chợt đỏ bừng mắt.
Rồi lại sau đó, khi mẹ nhìn thấy hai con sói và thỏ trong túi của mình, mẹ chỉ cúi đầu, mình không thể nhìn thấy vẻ mặt của mẹ.
Lại nói tiếp, mình vẫn không biết Mạc Hàn đã viết gì cho mẹ, mình chỉ nhìn thấy bộ dáng của mẹ sau khi đọc xong dòng chữ đó.
Có lẽ những người mẹ trên thế giới này đều không muốn con cái nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của chính mình. Hôm đó mẹ cất tấm ảnh polaroid vào trong túi, mắt vẫn đỏ hoe giục mình nhanh đi tắm như mọi ngày, chắc là vì không muốn mình cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Nhưng mình biết, ánh đèn trong phòng làm việc đã sáng suốt cả đêm hôm đó, mình cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở ngắt quãng của mẹ.
Sau này, khi mình học lên cấp 2 rồi cấp 3, Mạc Hàn không bao giờ đến nhà mình nữa, hoặc là nói dì ấy không đến Thượng Hải nữa. Mỗi lần nhớ lại, mình đều không ngờ được, lần đầu tiên mình gặp Mạc Hàn cũng sẽ là lần cuối cùng.
Dì Khổng nói dì ấy đã ra nước ngoài, mình luôn nghĩ dì ấy là một người lớn rất lợi hại, vì vậy sau khi nghe tin xong mình lại càng kiên định hơn với suy nghĩ này. Ngày đó mình vô thức nhìn về phía mẹ, có một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt mẹ, nhưng đó là nụ cười từ tận đáy lòng, có lẽ là chúc phúc.
Rất lâu rất lâu về sau, mình đã biết được rất nhiều điều về hai người họ từ nhiều thập kỷ trước trên Bilibili khi rảnh rỗi. Lần đầu tiên gặp Mạc Hàn, mình đã có rất nhiều thắc mắc, bây giờ tất cả đều đã được giải đáp.
Những điều mà mình biết về mẹ, cũng là một số điều làm mình kinh ngạc.
Trước kia mẹ là một kẻ mù đường không biết xem bản đồ, cũng không biết nấu cơm.
Trước kia mẹ ăn rất nhanh, Mạc Hàn mới là người ăn chậm.
Mẹ đã từng thực hiện một cuộc gọi video chúc mừng sinh nhật Mạc Hàn khi đang ở dưới London Eye dù có chênh lệch múi giờ, Mạc Hàn đã từ bỏ việc livestream cho các fan để nhận cuộc gọi đó.
Mẹ từng tặng trà sữa Yi Dian Dian cho mạc Hàn trên sân khấu vào thời điểm lời lẽ của các fan đang nặng nề nhất, công thức của ly trà sữa đó là Macchiato Tứ Quý Xuân, không đường ướp lạnh thêm thạch dừa.
Còn rất nhiều rất nhiều nữa, tất cả đều về mẹ và Mạc Hàn.
Sự tốt đẹp và nhiệt huyết đó của cả hai dường như chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ nở rộ trong góc sân khấu nhỏ chật chội đó trong vài năm, rồi cuối cùng trở nên phẳng lặng, những tiếng cười đùa, sự tốt đẹp và tươi mới đó tựa như một giấc mơ, một giấc mơ không ai nhắc đến nữa.
Những hình ảnh vốn đã nhạt nhòa nâng đỡ cho những năm tháng ngây ngô non nớt so với hiện tại, những hình ảnh dù đã chuyển xám nhưng vẫn không ngăn được ánh sáng và nhiệt huyết trong mắt.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ có kỳ hạn, có ngày, có tháng, có năm.
Dường như cả hai cũng được xem là có may mắn, đã từng liều lĩnh chạy về phía nhau trong đoạn thời gian vội vã ấy, chạy qua những ngọn núi, những dòng sông, đến ngã ba đường thì đều chạy đến đích của mình, sát cánh bên nhau ở hai đầu thế giới.
Sau này khi mình kết hôn và chuẩn bị chuyển nhà, lúc dọn dẹp phòng của mẹ, mình vẫn lén nhìn thấy dòng chữ Mạc Hàn đã để lại ở mặt sau của tấm polaroid ấy.
Mạc Hàn viết, nhóc con ấy rất đáng yêu, phải hạnh phúc.
Còn bài hát mà Mạc Hàn đã bật trong đêm chở mình về nhà, sau này mình cũng tình cờ biết được tên nó.
Tên, người bạn đã yêu từ rất lâu.