Tác giả: 橘子味的姜汁汽水
Source: https://weibo.com/6284034188/K4liVhhML
_________________________________________________________
1.
Tống Hân Nhiễm và bản thân không giống nhau, đây không phải là ngày đầu tiên Tả Tịnh Viện biết điều này.
Nàng đương nhiên là biết Tống Hân Nhiễm, lúc còn ở Quảng Châu xa xôi có nghe qua tên của nàng, tiểu thần tượng chăm chỉ, chính thống, tất nhiên là còn một điểm quan trọng, bộ dáng thật sự rất xinh đẹp.
Các nàng từng có mấy lần gặp thoáng qua nhau trong mấy hoạt động quy mô lớn của Siba. Khi đó, Tả Tịnh Viện đang đùa giỡn cùng bằng hữu, một đám người cãi nhau xem xong việc thì đi nơi nào chơi, hoặc là oán giận động tác vũ đạo quá khó học. Bên người nàng luôn luôn ồn ào náo nhiệt, Tả Tịnh Viện sợ nhất là ở một mình, tốt nhất là luôn có người vây quanh bên người mình thì mới có cảm giác an toàn. Nhưng, khi Tống Hân Nhiễm đi ngang qua người nàng, hành lang được dùng để đi đến phòng thay đồ trong hậu trường quá chật hẹp, nữ hài tử vội vàng trang điểm nhấc váy tiến về phía trước, Tả Tịnh Viện lơ đãng đáp lời của bạn mình, đưa mắt lén nhìn nàng.
Dung mạo của Tống Hân Nhiễm thật sự rất đẹp, ngũ quan xinh xắn cùng khuôn mặt chỉ to bằng 1 bàn tay, làn da trắng ngần trên hành lang tối như một loại thuật nhiếp hồn đoạt phách thu hút sự chú ý của mọi người, thanh âm ồn ào của bằng hữu cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên bên tai nhưng dường như Tống Hân Nhiễm cũng không quan tâm đến việc người bên cạnh mình là ai, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc bước đi về phía trước. Không rõ là xuất phát từ loại tâm lý gì hay chỉ sự tò mò, Tả Tịnh Viện hốt hoảng rời khỏi suy nghĩ của bản thân, nàng nghĩ, hoá ra thực sự không phải là vì fan photoshop ảnh, lông mi của Tống Hân Nhiễm quả thật rất dài, đôi mắt của Tống Hân Nhiễm cũng rất sáng.
Có vẻ là vì bị nhìn quá lâu, Tống Hân Nhiễm ngờ vực liếc mắt nhìn Tả Tịnh Viện một cái, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Tả Tịnh Viện không biết vì sao mà chột dạ, bối rối cúi đầu chuyển dời ánh mắt.
Đó là một tình tiết bình thường diễn ra hằng ngày, một cuộc gặp gỡ bình thường, rất nhanh liền chìm đi trong cuộc trò chuyện với bằng hữu.
Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm vốn không giống nhau. Tả Tịnh Viện thích náo nhiệt, Tống Hân Nhiễm thì trầm tính như một chú mèo rời xa khỏi đàn. Tả Tịnh Viện ở Quảng Châu xa xôi, còn Tống Hân Nhiễm thì chăm chỉ công tác tại Thượng Hải, Quảng Châu cách Thượng Hải đến hơn 1800km.
Điểm chung duy nhất của các nàng là công ty có cùng một con số, trừ cái đó ra thì không còn gì khác.
Quan trọng nhất, Tống Hân Nhiễm là thần tượng chính thống có tiếng của Siba, làm việc rất chăm chỉ để tiến bộ.
Mà Tả Tịnh Viện----
Tả Tịnh Viện ngồi trong phòng ktv của bằng hữu tự cười nhạo bản thân, đột nhiên muốn vào danh sách bài hát chọn bài 【Đứa trẻ hư】của Hứa Tung.
Ngươi xem, từ trước đến nay, học sinh hư cùng học sinh ngoan chưa bao giờ có quyền giao tiếp gì với nhau.
2.
Rất lâu sau đó mới gặp lại nhau, Tống Hân Nhiễm ngoan ngoãn ngồi ở bàn liên hoan của Top 16, tay cầm con tôm hùm của nhà hàng Tam Á do dự.
Hàm lượng protein cao như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Nhưng có rất nhiều dầu......
Nếu khi còn sống nữ nhân cần phải trải qua một cuộc đấu tranh, như vậy thì chủ đề muôn thuở nhất định là đấu tranh với sự thèm ăn. Là một thần tượng, sự nghiêm khắc với vấn đề này càng thêm gấp bội.
Khi nàng biết Tả Tịnh Viện ăn thế nào cũng sẽ không mập, nếu không phải vì phép xã giao mà nàng vẫn còn chưa quen được, Tống Hân Nhiễm nhất định sẽ hung hăng trừng mắt nhìn vị tiểu thần tượng của phân đoàn đang ngồi bên trái mình.
Sau một cái rùng mình không giải thích được, Tả Tịnh Viện chớp mắt vài lần, một ngụm thịt kho tàu kẹt lại trong miệng, muốn nuốt cũng không được, với khuôn mặt đang phồng lên, nàng nhìn Tống Hân Nhiễm tiền bối, người dường như đang có gì đó muốn nói.
Ngoài mặt không có biểu lộ gì nhưng trong lòng lại có chút bối rối, tuy rằng theo lời người khác thì bản thân giống như một hỗn thế đại ma vương nhưng Tả Tịnh Viên khi đối mặt với người mà mình không quen biết sẽ luôn có chút ngại ngùng. Nàng nhất thời không rõ Tống Hân Nhiễm muốn gì, khi được xếp ngồi cạnh Tống Hân Nhiễm một cách khó hiểu đã làm nàng có chút xấu hổ, còn có chút lo lắng vi diệu, điều này như một hồi trống trong tim, thầm nghĩ bản thân có phải đã vô tình làm chuyện gì đắc tội nàng không?
Cũng may Tả Tịnh Viện đấu tranh nội tâm còn chưa xong, Tống Hân Nhiễm đã bị khuôn mặt đang phồng lên cùng biểu tình nghiêm túc của nàng lấy lòng, hào phóng quyết định tha thứ cho Tả Tịnh Viện vì hành vi ăn uống ác liệt trước mắt nàng. Nàng nhếch môi cố ý tiến đến gần, hình ảnh phản chiếu vẻ ngoài giả vờ trấn định của Tả Tịnh Viện in sâu vào trong đôi mắt đen láy của nàng, dưới ánh đèn trắng trên đỉnh đầu lại càng thêm lóng lánh.
"Tả Tịnh Viện, chị nói này....."
Tống Hân Nhiễm kéo dài câu, giống như đột nhiên phát ra phản ứng hiện tại của Tả Tịnh Viện mang lại cho nàng rất nhiều vui vẻ. Các nàng gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Tả Tịnh Viện căng thẳng siết chặt tay, nhìn khuôn mặt đang dần lớn hơn của Tống Hân Nhiễm mà không dám thở.
Tạm dừng một lúc, trước khi hiện trường sắp nổ tung, Tống Hân Nhiễm mới mỉm cười nói ra nửa câu sau.
"Tả Tịnh Viện, trên răng của em có phải có dính son không?"
Nhìn thấy Tả Tịnh Viện nhẹ nhõm thở ra, Tống Hân Nhiễm lén cười giống như một con mèo nhỏ đang ăn trộm đồ.
*
"Mọi người nói xem, chị ấy rốt cuộc là có ý gì!"
Tả Tịnh Viện ngồi gục đầu trên giường, lớn tiếng hỏi.
"Sau đó chị lấy gương nhìn, căn bản là không có tô son!"
Viên Nhất Kỳ còn chưa đánh xong một ván Vương Giả Vinh Diệu, xua tay có lệ với bằng hữu của mình: "Em nào biết gì, còn nữa, chị đã nói việc này hơn một lần rồi."
"Không có, chị chỉ muốn biết chị ấy là có ý gì?"
"Hay chị đi hỏi chị ấy đi?"
"Không được......, mọi người đều không quen biết gì nhau."
Tả Tịnh Viện giống như một quả bóng cao su, dựa lưng vào gối.
"Sao lại không quen, không phải chị đã thêm wechat rồi sao? Trực tiếp hỏi thẳng đi. Tả Tịnh Viện, em nói cho chị biết, chị đây là một ví dụ điển hình của loại người tự ngược, Tống Hân Nhiễm cũng sẽ không ăn thịt người."
"Haiz, em không hiểu đâu."
Thế thì ai hiểu?
Viên Nhất Kỳ đảo mắt trên tay bấm nút ra chiêu, có quỷ mới biết vị bằng hữu Quảng Châu này của em là uống trúng loại thuốc gì mà điên điên quái quái.
3.
Con gái quen nhau rất dễ, chỉ cần cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi vài lần, cùng nhau ăn vài bữa cơm, theo tự nhiên mà trở thành bạn tốt của nhau. Nước biển Tam Á có màu xanh, bầu trời Tam Á có màu xanh, ngay cả không khí Tam Á dường như cũng có hương vị của tự do. Đối với các thần tượng đã sống dưới ánh đèn sân khấu một thời gian dài thì tự do là một chuyện rất khó mà có được, giống như thoát khỏi chiếc lồng mang tên ánh mắt, thời gian khi còn ở Quảng Châu liền nhanh chóng trôi vào dĩ vãng. Những ngày ở Tam Á biến thành một đường thẳng chỉ có quay chụp cùng khách sạn, cuộc sống an nhàn như chưa bao giờ có chuyện buồn phiền nào diễn ra.
Tả Tịnh Viện cầm điện thoại một mình ngẩn người trong phòng, lịch trình quay chụp của nàng với mấy vị bằng hữu không giống nhau, căn phòng năm sao mà Siba cố ý thuê trông rất trống trải, bức màn đóng chặt làm Tả Tịnh Viện đang đứng trong phòng có chút không biết cảm giác của ngày và đêm, chỉ có tiếng hít thở của bản thân là có thể dễ dàng nghe thấy được, tin nhắn wechat cũng không trả lời, giống như toàn thế giới chỉ còn một mình nàng.
Yên tĩnh là một chuyện rất đáng sợ ở một thời điểm nhất định. Nó có nghĩa là sự cô đơn ở một khía cạnh nào đó, trở thành nỗi cô đơn của nữ hài tử đang miên man suy nghĩ, Tả Tịnh Viện nhắm mắt lại để mặc bản thân cảm thấy trống rỗng, giấc ngủ là một điều rất bình thường đối với mọi người, đôi khi cũng trở thành vật xa xỉ. Nàng lại bắt đầu oán giận sự an bài của Siba sau khi cùng bằng hữu khen ngợi sự hào phóng hiếm có của Siba vài phút trước, kí túc xá nhỏ ở trung tâm có thể giúp nàng cảm thấy an toàn hơn, chỉ có những nơi không có người mới thích hợp cho những người muốn để lộ sự yếu đuối của mình, người rất quý trọng thể diện sẽ không bao giờ lộ vẻ chán nản trước mặt người khác.
Mặc dù nàng đáng lý ra nên chán nản.
Quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến nàng có vô số lý do để chán nản, nhưng nàng lại dựng nên gai đâm quanh người một cách bất thường, giống như một chú nhím đang cố gắng hết sức để bảo vệ phần bụng mềm mại của mình, Tả Tịnh Viện vẫn luôn đối mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh.
Nàng nên có rất nhiều bạn bè, có một thứ hạng mà rất nhiều người cực kỳ ghen tị, nàng hẳn nên hài lòng, hoặc nên nói là nàng phải hài lòng. Chỉ là một chiếc gai của nàng lại vô tình mọc quá mạnh, không cẩn thận đâm vào da thịt mềm mại của nàng, miệng vết thương đầm đìa máu tươi, nàng sẽ luôn cảm thấy thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, không muốn sống cuộc đời đầy uất hận và chấp niệm.
Đây chỉ là một chút ngoài ý muốn ngẫu nhiên trong cuộc sống.
Nàng nghĩ.
Nhưng việc ngoài ý muốn này cũng sẽ làm nàng bỗng cảm thấy bất lực trong im lặng đột ngột, giống như một căn bệnh khó chữa, khi một số bằng hữu bận rộn vì công tác, nàng không cần phải đeo chiếc mặt nạ xã giao nữa, chỉ khi đó nàng mới cảm nhận được sự kiệt quệ đã lắng đọng trong cơ thể từ lâu, như chiếc chiếc bóng chèn ép nàng vào trong một không gian kín chật hẹp. Nói thế nào đây.
Tả Tịnh Viện nhìn thấy màn hình điện thoại chợt sáng lên.
【Em có muốn cùng chị đến cửa hàng tiện lợi không?】
Tống Hân Nhiễm gửi thêm một sticker giang hai tay ra biểu đạt sự bất đắc dĩ của mình.
【Có vẻ chỉ có mỗi mình hai chúng ta thôi.】
Mèo rời khỏi đàn hoá ra cũng sẽ đi tìm bạn để chơi cùng sao? Đã rất lâu rồi kể từ lần gặp đầu tiên, ánh nhìn kinh hồng của chú mèo nhỏ không thuộc về bản thân, đến hiện tại Tả Tịnh Viện mới giật mình nhận ra, hoá ra nàng chưa bao giờ quên ấn tượng đã trôi qua từ rất lâu này.
Mặt trời ở Tam Á thật sự rất mạnh, tại sao lại muốn ra ngoài vào giữa trưa? Tả Tịnh Viện suy nghĩ rất lâu, sau đó mở điện thoại ra trả lời lại 【Được】.
Có lẽ nàng mới là chú mèo lạc đàn đang chờ đợi đồng bạn tìm thấy mình.
Con gái quen nhau rất dễ. Các nàng do dự nhìn đám người đông đúc bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cho dù có bôi bao nhiêu lớp kem chống nắng cũng không dám đi dưới cái nắng mãnh liệt này, chỉ có thể cầm ô tản bộ trên bờ cát bên bãi biển. Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm cùng đôi chân trần của mình chơi đùa với nước biển, nhìn nàng nhàm chán ngồi xổm trên đất, lật ngược con cua đang đi đến lại, nhìn nàng nở nụ cười tự mãn khi trò đùa của mình thành công, dưới ánh mặt trời, thần thái rạng rỡ của nàng quả thực sáng chói giống như tên của nàng vậy. Lúc nàng nàng mới nhận ra Tống Hân Nhiễm không còn là học sinh ngoan ngoãn luôn tuân thủ quy định của nhà trường như nàng đã nghĩ nữa, nàng cũng sẽ nghịch ngợm, vui vẻ và tự mãn, hoàn toàn không biết mình không nên chơi với một đứa trẻ hư. Nàng nhìn Tống Hân Nhiễm chạy về phía mình một lần nữa, cát vàng dưới chân như những hạt sáng nhỏ nhảy múa bên người nàng. Nữ hài tử xinh đẹp hào hứng nói, Tả Tịnh Viện, chúng ta chụp ảnh chung với nhau đi。
Khi Tống Hân Nhiễm dùng giọng nói dịu dàng của mình gọi tên của nàng, là hoàn toàn không cho Tả Tịnh Viện có cơ hội để từ chối.
Tả Tịnh Viện gần như quên mất nên cười như thế nào khi chụp ảnh, nhưng trong ống kính của Tống hân Nhiễm, nàng cười rạng rỡ giống như nữ hài tử bệnh nàng, Tống Hân Nhiễm nắm lấy vai nàng, giơ lên đôi tay chữ V thật to lên.
Khi ảnh chụp còn chưa đăng lên, Tả Tịnh Viện đã ngăn cản Tống Hân Nhiễm đang chỉnh sửa bài đăng weibo lại.
Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, thật ra nàng cũng nên hiểu rằng kết bạn với nàng sẽ bị mắng, nếu là Tống Hân Nhiễm thì lại càng không nên ở cạnh cái tên Tả Tịnh Viện này, Tả Tịnh Viện thật ra cũng không quan tâm, nhưng nàng lại ở thời điểm không nên do dự mà suy nghĩ rất nhiều. Nàng nhìn ánh mắt gần như ngây thơ của Tống Hân Nhiễm, đôi mắt đen láy của nàng giống như một viên ngọc lưu ly dưới ánh mặt trời. Tả Tịnh Viện mở miệng thở dốc, lời nói nghẹn lại trong lồng ngực nặng đến lợi hại, nặng đến khiến nàng lo lắng nhiều hơn bức ảnh kia. Nàng không biết Tống Hân Nhiễm là thật sự không hiểu hay là hoàn toàn không quan tâm, nhưng việc này cùng với việc lần trước, về tiệc tại sao lại lừa nàng có son môi dính trên răng, tất cả đều giống như một chiếc hộp Pandora không mở ra, Tả Tịnh Viện khoá chặt chiếc hộp sẽ giải phóng mọi tai hoạ bên trong người mình. Nàng luôn có thể vì bản thân mà tìm được rất nhiều lý do, như là vì các nàng hiện tại còn chưa thân thiết, ảnh chụp chung có thể đợi đến sau này, hoặc là vì ảnh chụp bị phơi sáng quá lâu, sẽ luôn có cơ hội để chụp nhiều bức ảnh đẹp hơn.
Tả Tịnh Viện nhếch môi mỉm cười: "Em chỉ sợ sẽ không có ai nghĩ chỉ có hai chúng ta lại ra ngoài chơi một mình."
Nàng cũng cảm thấy đây là một việc thú vị khác thương, đối với nàng mà nói thì loại sự tình khác người này luôn luôn có một chút nguy hiểm vui vẻ.
Tả Tịnh Viện nắm lấy đôi tay đang cầm điện thoại của Tống Hân Nhiễm: "Nên tốt hơn là để nó trở thành một bí mật chỉ của riêng hai người chúng ta."
Tả Tịnh Viện nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt, nhưng khi nàng nhìn thấy Tống Hân Nhiễm mím môi nhìn nàng rất lâu, nàng dường như hiểu ra tất cả, do dự vì việc phải lén lút tiếp xúc với nhau, linh hồn quẫn bách khi bị đặt dưới ánh mặt trời để giải phẫu.
Nhưng Tống Hân Nhiễm cái gì cũng không nói, nàng chỉ nhớ đến con mèo lông xù không thích bị người khác vuốt ve dưới lâu của trung tâm, sau đó dịu dàng đáp lại một chữ.
"Được."
Tống Hân Nhiễm nắm lấy tay Tả Tịnh Viện, dịu dàng mỉm cười, mắt cong cong.
Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm có một bí mật chung, ví dụ như các nàng đã trở thành bạn của nhau.
4.
Rất lâu sau, Tả Tịnh Viện cũng sẽ nhớ lại những ngày tháng đó ở Tam Á, nàng từng nghe qua một câu chuyện, một con chim không có chân chỉ có thể bay trên không trung cho đến khi chết. Nàng giống như là một con chim di cư đến nơi này, đầy ngập phẫn nộ cùng bất bình, phiêu bạc nơi nơi trên bản đồ Trung Quốc đầy to lớn, không có chốn về.
Thời gian ngắn ngủi ở Tam Á giống như một giấc mộng đẹp không thuộc về nàng, cuộc sống an nhàn bình đạm như không phải ký ức của nàng, nàng nên cô đơn phi hành trong tiếng chửi mắng, cho đến khi mệt mỏi mất đi sức lực cuối cùng, sau đó tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Làn gió biển mang theo vị mặn cùng nữ hài tử có nụ cười xinh đẹp không phải là nơi để một con người lang bạt như nàng nương tựa. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ để ý đến tin tức về Tống Hân Nhiễm, nhưng cũng nhìn thấy nàng qua thật là một con người nhu thuận đầy ưu tú mà mọi người đã nói. Ảnh chụp chung với Tống Hân Nhiễm cuối cùng cũng được gửi cho mình thông qua wechat, Tả Tịnh Viện nhìn hai người trong ảnh, cho dù đường giao nhau sẽ gặp nhau một cách bất ngờ, nhưng Tống Hân Nhiễm và nàng, vẫn sẽ bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Tống Hân Nhiễm cũng sẽ thỉnh thoảng trò chuyện với nàng qua wechat, đôi khi nàng cảm thấy Tống Hân Nhiễm sẽ khuyên nàng chút gì đó, giống như rất nhiều bằng hữu khác của nàng. Tả Tịnh Viện là một người cố chấp, nhưng có đôi khi nàng cũng sẽ tự hỏi, nếu Tống Hân Nhiễm khuyên nàng gì đó, nàng có nghe theo không? Hay vẫn khăng khăng làm theo ý mình.
Vấn đề này từng trở thành giấc mơ trong những đêm khuya trằn trọc của Tả Tịnh Viện trong một thời gian dài, nàng đã nghĩ ra được rất nhiều câu trả lời rồi lại vì bản thân đang do dự mà cảm thấy ngạc nhiên.
Nàng không thể không thỏa hiệp với bản thân, thành thật thừa nhận rằng Tống Hân Nhiễm thực sự rất khác mình, điều này đối với nàng mà nói thì là một chuyện khó có thể chịu đựng được.
Nhưng Tống Hân Nhiễm quả thật không giống. Nàng dường nhưng chưa từng chú ý đến tin tức về Tả Tịnh Viện, nội dung trò chuyện thường là về cuộc sống bình thường ở Thượng Hải. Nàng gửi cho Tả Tịnh Viện những chiếc lá thu của Thượng Hải, Tả Tịnh Viện thì đáp lời nàng bằng bầu trời trong xanh của Quảng Châu. Nàng gửi sticker, Tả Tịnh Viện không khách khí mà thả phẫn. Nàng chia sẻ trận tuyết đầu mùa của Thượng Hải với Tả Tịnh Viện, khóc nói mùa đông năm nay thật lạnh, Tả Tịnh Viện đắc ý khoe với nàng bốn mùa như xuân của Quảng Châu là như thế nào.
Nàng cũng gửi cho Tả Tịnh Viện một tin, chú mèo dưới lầu của trung tâm cuối cùng cũng đã phục tùng, mèo nhỏ cô độc sau khi được mấy cô gái ở trung tâm ăn miễn phí mấy tháng cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Tả Tịnh Viện nhìn video mèo nhỏ bị nuôi đến béo mập kia xong nói em nhớ Hàm Hàm, cũng nhớ Huhu.
Nàng dưỡng hai con mèo, nhưng khi đó nàng đang ở Tứ Xuyên, không có mèo nhỏ nào bên cạnh làm bạn cùng nàng.
Không có gì khác trong nhật ký trò chuyện ngoại trừ cuộc sống hằng ngày của nàng cùng Tống Hân Nhiễm, đó là một loại cảm xúc rất kỳ lạ, giống như một khoảng không yên bình, tách biệt hoàn toàn trong cuộc sống gà bay chó sủa của Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện cảm thấy cả hai đáng lẽ phải sớm trở thành bạn, vẻ đẹp bình yên ẩn giấu khỏi ánh mắt của mọi người là vẻ đẹp thuộc riêng về nàng, nàng trong thế giới không ngừng xoay chuyển này ngoạn đến bị đâm máu chảy đầu rơi, nhưng may mắn thay, nàng có thể nhìn Tống Hân Nhiễm ngày một tốt hơn.
Nếu có thể, nàng có lẽ sẽ cùng Tống Hân Nhiễm làm bạn suốt đời, cũng có thể hứa cùng đi Disneyland chơi vào mùa xuân năm sau, cho dù nàng không hứng thú với những nơi như Disneyland, cũng giống như nàng đối với sự việc cửa hàng tiện lợi mà đến giờ vẫn kính nhi viễn chi*, nhưng nếu là cùng Tống Hân Nhiễm, kính nhi viễn chi cũng có thể trở thành điều bắt buộc.
(*: kính trọng nhưng không gần gũi)
Cho nên có chút vấn đề nàng có thể giấu trong bụng, chôn vùi chúng với một số cảm xúc dư thừa mãi mãi.
Nàng sẽ trở thành một người rất tốt của Tống Hân Nhiễm.
------- nếu không có sự việc ngoài ý muốn kia.
5.
Con người không thể phấn đấu quên mình lần thứ hai.
Tống Hân Nhiễm từng xem qua đoạn này trong một quyển sách.
Hoàng tử bé cho dù có nhìn thấy một vườn hoa hồng, cũng sẽ không dùng hết tâm huyết của mình tạo ra đoá hoa hồng thứ hai dành cho mình.
Tại sao lại nghĩ như vậy?
Vấn đề này đối với cuộc trò chuyện của nàng với Tả Tịnh Viện thì hơi quá sâu sắc. Tống Hân Nhiễm cảm thấy giữa hai người các nàng thì không có ai là người hiểu biết văn chương, đương nhiên là không có cách nào để hỏi câu này, quan hệ giữa người và người dường như chính là như vậy, có rất nhiều điều muốn hỏi, mở miệng ra có thể chỉ còn lại mỗi câu thời tiết hôm nay rất tốt. Con người là một loài động vật nhút nhát ở một mức độ nào đó. Chuẩn bị hồi lâu mới có thể vươn tay ra xem thử, tuỳ thời tuỳ chỗ mà sẽ vì sợ hãi mà lùi cả người về sau.
Vậy thì Tả Tịnh Viện chính là người giỏi nhất trong số đó.
Nhạy cảm và đa nghi, cố chấp nhưng yếu ớt, tất cả tật xấu trên đời này có lẽ đều do nàng chiếm giữ. Khi Tả Tịnh Viện ở trước mặt bằng hữu của mình gọi nàng là Tống Hân Nhiễm tiền bối, làm sự vô ngôn mà Tống Hân Nhiễm tích góp từng tí một đến cực điểm.
Tuần diễn của Top 16 diễn ra đúng hạn. Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện đã lâu không gặp, không có sự vui mừng của cửu biệt trọng phụng, không chút khách khí đảo mắt nhìn nàng.
Nữ nhân phiền toái, kỳ quặc, đầu có bệnh.
Sau 3 vòng rượu, cùng bằng hữu dùng cơm xong thì cuối cùng mới đi gặp Tống Hân Nhiễm, những gì mọi người nói trong ktv đều rất mơ hồ, Tả Tịnh Viện bị mấy vị bằng hữu ép uống vài ly rượu, lắc lư đi đến trung tâm lén gõ cửa phòng Tống Hân Nhiễm, trong nháy mắt liền chột dạ, cảm thấy bản thân đang yêu đương vụng trộm.
Không có nhiều người trên hành lang trung tâm lúc nửa đêm, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy khuôn mặt đang nở nụ cười ngây ngô của Tả Tịnh Viện dưới ánh đèn mờ ảo, trong mắt tràn ngập niềm hạnh phúc sau khi gặp lại nhau. Trong lúc nhất thời, chút tích tụ trong lòng đều tan bớt đi, giống như một quyền đánh vào một cục bông gòn rồi chỉ cảm nhận được một khoảng không, cuối cùng chỉ còn lại bất lực không thể làm gì được người này. Nàng cũng không biết bản thân vì sao lại ở trong phòng chờ đến bây giờ, rõ ràng không có trao đổi gì với nhau nhưng nàng lại chắc chắn hôm nay Tả Tịnh Viện nhất định sẽ đến tìm nàng, Tả Tịnh Viện cũng biết Tống Hân Nhiễm đã chờ mình.
Lén lút gặp nhau có chút cảm giác cấm kỵ giống bịt tai trộm chuông, Tống Hân Nhiễm rất muốn nắm lấy bả vai của Tả Tịnh Viện lay tỉnh nàng, lớn tiếng chất vấn nàng về việc đi gặp bằng hữu, nàng đang gặp khó khăn gì, nhưng bản thân nàng lại không mạnh mẽ như vậy, cũng không thể nói hay lý giải được những băn khoăn diệu kỳ của Tả Tịnh Viện.
Không thể đứng ngoài cửa mãi được, khi đưa Tả Tịnh Viện vào trong, đối mặt với một thân đầy mùi rượu của nàng, Tống Hân Nhiễm cũng chỉ cười lạnh một tiếng.
Nhưng Tả Tịnh Viện vẫn ngây ngô cười, nhếch môi nhìn nàng, chỉ còn lại một đôi mắt sáng đầy đáng sợ.
"Tả Tịnh Viện."
Tả Tịnh Viện hắng giọng, nàng muốn nói đã lâu không gặp, còn chưa mở miệng đã bị Tả Tịnh Viện cắt ngang: "Tống Hân Nhiễm."
"Thật sự đã lâu không gặp."
Kẻ say nhếch môi, lặp lại một lần nữa.
Thật sự, đã lâu không gặp, Tống Hân Nhiễm.
6.
Tiếp theo đương nhiên là xuất phát ngoài ý muốn.
Tả Tịnh Viện đứng không vững kéo Tống Hân Nhiễm cùng nhau ngã xuống bên cửa, Tả Tịnh Viện say rượu cuối cùng tìm được khuông dạng vô pháp vô thiên vốn có của một học sinh hư, nàng bụng đầy ý xấu nắm cổ áo của Tống Hân Nhiễm, là một bộ dáng ác liệt có bị ngã cũng phải kéo Tống Hân Nhiễm ngã theo.
Nàng bị Tống Hân Nhiễm áp lên cửa vẫn không thành thật, ngẩng đầu cười đùa: "Tống Hân Nhiễm, sao em lại cảm thấy chị hình như cao hơn vậy?"
A, Tống Hân Nhiễm vội cúi đầu nhìn đôi giày cao gót mà mình đã chuẩn bị riêng cho ngày hôm nay, nhướng mày đầy khiêu khích nhìn kẻ say trước mặt.
Không thể được, sao mình lại có thể ở trước mặt Tống Hân Nhiễm mà làm hoa chứ?
Không có logic nào cho những người đang say. Tả Tịnh Viện bị kích thích bởi cảm giác chiến thắng đầy kỳ quái, nhón chân lên muốn vượt qua Tống Hân Nhiễm.
---- Quá gần rồi.
Chờ đến khi Tống Hân Nhiễm hậu tri hậu giác nhận ra vấn đề, mùi rượu vang đỏ trên người Tả Tịnh Viện dường như đã theo xoang mũi tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng nhìn tia gợn sóng trong mắt Tả Tịnh Viện, từ sâu thẳm bên trong nàng nhìn thấy chính bản thân mình.
Cũng chỉ có chính mình.
"Tả Tịnh Viện......."
Tống Hân Nhiễm thấp giọng.
Căn phòng yên tĩnh của trung tâm giống như bị ngăn cách bởi một bức tượng bí ẩn, bên ngoài cửa sổ là tiếng gió đang gào thét, tiếng trò chuyện mơ hồ cách vách, còn có tiếng tim đập đan xen vào nhau.
Tống Hân Nhiễm lại nghe thấy bản thân nỉ non.
"Tả Tịnh Viện."
Nàng nghĩ, mình có thể tin không? Tin tưởng người sẽ phấn đấu quên mình lần thứ hai.
Tin tưởng Hoàng tử bé sẽ gặp được hoa hồng thật sự của mình.
Nàng đương nhiên là có rất nhiều điều muốn hỏi, nàng biết Tả Tịnh Viện cũng vậy, nhưng các nàng cái gì cũng không hỏi, có lẽ là do nỗi sợ bắt nguồn từ bản năng sinh học.
Nàng bên bình tĩnh suy nghĩ, cân nhắc một cách lý trí, phải xem ưu khuyết điểm, không nên đâm đầu vào.
Nhưng có một số việc mà Tả Tịnh Viện không biết, học sinh hư cùng học sinh ngoan là hai đường thẳng song song không tha cho nhau, mà học sinh hư là một sức hấp dẫn đầy nguy hiểm của học sinh ngoan.
Là vì rượu làm tan lý trí của nàng. Nàng đã lâu không gặp tả Tịnh Viện, có một đoạn thời gian, nàng thật sự nghĩ Tả Tịnh Viện sẽ từ bỏ tất cả. Nàng hẳn là đang say trong hơi thở của Tả Tịnh Viện, nàng nhìn ánh mắt nhu thuận như một chú cún con của Tả Tịnh Viện, thấy nàng cũng giống như vậy mà nhìn mình, nàng đương nhiên cũng không có thời gian đang suy nghĩ những thứ khác.
Nên Tống Hân Nhiễm đã đưa ra câu hỏi đầu tiên của mình sau khi gặp lại nhau.
"Tả Tịnh Viện."
Nàng lại gọi.
"Tả Tịnh Viện, em rốt cuộc là đang chờ đợi điều gì?"
Khi nói lời này, khoé mắt của Tống Hân Nhiễm đã có một lớp đỏ hồng quyến rũ.
7.
Tả Tịnh Viện hôn lên môi Tống Hân Nhiễm.
Giống như nàng đã nghĩ, là hương vị ngọt ngào của kẹo.
Thật ra nàng muốn nói, từ lần đầu tiên gặp Tống Hân Nhiễm, dù chỉ là gặp thoáng qua nhau từ lần rất lâu kia, nàng đã muốn làm chuyện như vậy.
Cho dù có ngụy trang giỏi đến đâu thì nàng cũng chưa bao giờ là tiểu bạch thỏ lương thiện trước mặt Tống Hân Nhiễm. Thẳng thắn nói ra dục vọng của mình không phải là việc gì đáng xấu hổ, nhưng dù đã lâu như vậy, sự rung động ấy vẫn mãnh liệt đến hiện tại, đối với Tả Tịnh Viện mà nói thì là luôn có một loại cảm giác thua kém.
Môi lưỡi giao triền với nhau, Tả Tịnh Viện kinh ngạc phát hiện, Tống Hân Nhiễm có lẽ cũng không phải là một học sinh giỏi mà người khác vẫn nghĩ, khi hôn nhau mắt cũng không nhắm lại, đôi mắt màu hổ phách giống như một viên ngọc lưu ly sáng lên, nàng giống như một con hồ ly chỉ nhìn thấy con mồi của mình.
Tả Tịnh Viện cảm nhận được Tống Hân Nhiễm đang nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi chạm vào môi trên đang run rẩy của mình, động tác của nàng chậm rãi thành thạo, ngược lại, bản thân nàng đã trở thành kẻ thua cuộc.
Nếu hôn nhau là một trận chiến, Tả Tịnh Viện sắp đầu hàng rồi.
Nhưng người rất coi trọng thể diện như nàng lại cảm thấy việc này không có gì để chán ghét, Tả Tịnh Viện luôn cảm thấy lồng ngực của mình được bao bọc bởi một sự ấm áp không giải thích được, nàng có thể nghe thấy nhịp đập không tuân theo quy luật nào vang lên sâu bên trong xương sườn của mình, đó là cảm giác hạnh phúc tự do mà nàng đã rất lâu không cảm nhận được. Nàng không muốn Tống Hân Nhiễm nghe được nhịp tim kịch liệt này, nàng cũng muốn để Tống Hân Nhiễm xé mở lồng ngực của mình ra để nhìn thấy rõ ràng hiện tại tim của nàng đập có bao nhiêu nhanh.
Có lẽ sự trưởng thành đã thêm điểm này cùng điểm khác để kiểm soát cuộc sống của nàng, và nàng dần bị những lo lắng nặng nề đè ép, nàng từng không biết xấu hổ mà nói những gì nàng muốn không phải là không có được, trước khi rắc rối lại xuất hiện, trong tiếng thở dài của bản thân, nàng một lần rồi lại một lần rút lui.
Cuối cùng nàng học được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nếu che giấu cảm xúc của mình là trưởng thành, nếu đeo một chiếc mặt nạ che dấu bản thân là lớn lên, nếu hiểu được sợ hãi là con đường duy nhất để trưởng thành, vậy được, nàng dùng vài năm, mũ sắt đầy máu hướng đến chiến trường cũng xem như là đã thực hiện được một bước nhỏ này.
Khoảng cách giữa nàng và Tống Hân Nhiễm giống như vách đá được ngăn cách bởi vực sâu, có đôi khi nàng sẽ trong mơ nhìn Tống Hân Nhiễm ở phía xa xa, cảm nhận tiếng gió gào thét như muốn làm đông cứng máu của nàng lại.
Nhưng nàng không ngần ngại mà tiến về phía trước, Tả Tịnh Viện nghĩ.
Nếu có thể thì quản gì con đường phía trước có gập ghềnh ra sao, nàng vẫn sẽ nhắm mắt lại lao thẳng về phía trước, nàng sẽ vì thứ mình muốn mà dùng hết toàn lực, không từ thủ đoạn, mọi lời đồn đại mắng chửi cũng chỉ là tiếng gió thoáng qua bên tai.
Nhưng nếu nỗi sợ hãi đó bắt nguồn từ một Tống Hân Nhiễm ưu tú hoàn mỹ, Tống Hân Nhiễm được mọi người khen ngợi, Tống Hân Nhiễm luôn làm người khác hài lòng, biểu tượng của thần tượng chính thống Tống Hân Nhiễm. Tả Tịnh Viện ngập ngừng lùi về phía sau từng bước.
Nàng nghĩ chỉ cần làm bằng hữu như vậy cũng tốt rồi, tiểu sư tử từ bỏ con mồi trước mặt, chỉ là Tống Hân Nhiễm dường như không cho nàng cơ hội để được dịu ngoan hiếm có, nàng giống như một con mèo nhỏ kỳ bí, khoé môi vẽ nên nụ cười thiếu hiểu biết, hướng đến người thợ săn không biết là đang say thật hay đang giả vờ say.
"Tả Tịnh Viện, em còn chờ gì nữa?"
Đúng vậy, Tả Tịnh Viện, ngươi còn chờ gì nữa?
Tống Hân Nhiễm nắm tay áo nàng kéo nàng xuống giường, hơi thở hoà lẫn vào nhau, trong phòng là bản độc tấu của tiếng rên rỉ cùng nhịp thở, các nàng cùng nhau thả mình xuống vực sâu trong căn phòng nhỏ của trung tâm.
Tả Tịnh Viện bàng hoàng nhận ra, dường như nàng mới là con mồi.
8.
Tại sao?
Sau một hồi lâu, cuối cùng Tả Tịnh Viện cũng hỏi ra vấn đề mà mình canh cánh trong lòng. Còn hơn là hỏi tại sao lại là em, nàng thật ra cũng không thẳng nam đến như vậy, Tả Tịnh Viện muốn hỏi, tại sao khi đó lại lừa em, nói răng em có dính son.
Cũng có lẽ đáp án của hai vấn đề này vốn là một, Tả Tịnh Viện ở trong phòng của Tống Hân Nhiễm ngủ đến khi mặt trời lên cao, xoa xoa cái đầu đau vì say rượu của mình rồi bắt đầu siêng năng bộc lộ bản tính.
Tống Hân Nhiễm không quan tâm đến nàng, vừa thầm mắng Tả Tịnh Viện vừa xoa phần hông đau nhức của mình, chỉ cho nàng một bóng lưng lạnh lùng.
Tả Tịnh Viện cũng không chịu thua, đã không còn bộ dạng nhu thuận dễ khắc chế như trước, nàng có một tính cách chỉ cần tiến đến một inch thì sẽ không chịu dừng lại, tiếp tục ôm Tống Hân Nhiễm làm nũng.
Tống Hân Nhiễm đoán được nàng muốn nói gì, chỉ có nam sinh tiểu học mới có thể để ý đến vấn đề ai dưa ai hoa nhàm chán này.
Tống Hân Nhiễm, người tự nhận bản thân đã trưởng thành, im lặng cắt ngang màn khoe khoang của Tả Tịnh Viện, bịt miệng Tả Tịnh Viện lại không cho nàng cơ hội mở miệng.
Nàng nhìn khuôn mặt của Tả Tịnh Viện khi bị bịt miệng phồng lên thành một chiếc bánh bao rất buồn cười, mặc kệ sức nóng ở bên tai, giả vờ nghiêm túc nói chị sẽ không nói cho em biết đâu.
Chỉ là vì cảm thấy bộ dạng bị chọc ghẹo kia rất thú vị, đương nhiên là không thể nói thành lời rồi, nàng không muốn nhìn thấy Tả Tịnh Viện đắc ý đến quên đi hình tượng.
Nhưng hạnh phúc này cũng rất dễ lây lan.
Vào khoảnh khắc mà ánh mắt cả hai giao nhau, nàng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đôi mắt của Tả Tịnh Viện, nó giống như một căn bệnh truyền nhiễm từng chút lây lan ra khắp cơ thể của nàng.
Có lẽ hai đường thẳng song song cũng sẽ có giao điểm chăng? Hoặc là Hoàng tử bé cũng sẽ gặp được một đoá hoa hồng nguyện ý đồng hành cùng mình chăng? Khoé môi của Tống Hân Nhiễm nhếch lên tạo thành một nụ cười.
Nàng ghé vào bên tai Tả Tịnh Viện, nhỏ giọng nói.
"Được rồi, đợi đến lần tuyết rơi tiếp theo ở Thượng Hải, chị sẽ cho em biết lý do."
Chờ đến tuyết đầu mùa của năm sau, chị sẽ nói cho em biết, từ rất lâu về trước, so với lần gặp gỡ mà em nghĩ còn lâu hơn nhiều, chị cũng đã giống em, đợi chờ để được gặp lại em một lần nữa.
Tả Tịnh Viện chưa bao giờ là một kẻ ngốc.
Nàng thông minh tiếp nhận lời nói đầy ẩn ý của Tống Hân Nhiễm tiểu thư, lời hứa về tuyết trong năm sau này, Tả Tịnh Viện ôn nhu đáp lại "Hảo".
Nàng muốn ở lại Thượng Hải.
Nàng phải ở lại Thượng Hải.
Dù cho có phải trả giá bằng điều gì đó, từ bỏ tất cả những gì mà nàng có cũng được.
----- Nàng phải ở lại Thượng Hải.
Thật ra Tả Tịnh Viện đã quyết định như vậy từ lâu rồi.
9.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nàng bớt tham lam hơn.
Sau thật lâu, Tả Tịnh Viện nghĩ như vậy.
Nàng là người như thế nào nhỉ? Tham lam không biết điểm dừng, thiếu kiên nhẫn và chỉ làm theo cách của riêng mình.
Người trong khung trò chuyện sẽ không thay đổi. Khi đó, Tả Tịnh Viện đang ở Bắc Kinh xa xôi, đang cùng Viên Nhất Kỳ ở Thượng Hải đánh nhau bằng sticker.
Thật ra nàng chỉ muốn hỏi một chút về tình hình gần đây của Tống Hân Nhiễm, nhưng đánh nhau nửa giờ cũng không hỏi ra được.
----- Nếu nàng không tham lam như vậy.
Không quá vài ngày, nàng đã đưa Tống Hân Nhiễm đi xem tuyết đầu mùa nhân tạo trong đêm, giống như một ngốc tử đắc ý nói Tống Hân Nhiễm tiểu thư, chị nhìn xem, tuyết đang rơi, bây giờ chị có thể cho em biết đáp án.
Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó thì thật tốt, để màn tuyết giả kia vĩnh viễn rơi, nàng cũng có thể ở dưới ô nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm, tiếp tục vui vẻ.
Như vậy, giữa nàng cũng Tống Hân Nhiễm vẫn còn có thể có một ước định xa xôi hơn, lưu lại một sợi dây kết nối cả hai trong mối quan hệ tràn ngập nguy hiểm này.
Nhưng có lẽ cũng sẽ không có gì thay đổi.
Nàng vẫn sẽ như một con thú nhỏ lỗ mãng xông vào phòng làm việc Diệp Thịnh để đàm phán, nàng vẫn hoàn toàn không hiểu rõ kỹ năng đàm phán, còn chưa ngồi vào bàn đàm phán mà đã đem toàn bộ lợi thế của mình đặt lên trên bàn, nàng chỉ muốn có một cơ hội ở lại Thượng Hải, hạng nào cũng được, vị trí nào cũng được, Tả Tịnh Viện đều đặt bản thân xuống rất thấp, bất chấp mọi thứ liều lĩnh hi sinh tất cả những gì nàng có, nhưng mà chiến trường của thương nhân không phải là nơi dễ dàng, cấp cao của công ty cũng thông minh hơn nhiều so với những gì mà các tiểu thần tượng nghĩ, cho dù không có công ty thì vẫn còn có camera, còn có fan, Tả Tịnh Viện nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt, nhưng dưới ánh đèn thì lại khó mà che giấu được.
Diệp tổng chỉ nở nụ cười gây khó xử.
Em biết đấy, Tả Tịnh Viện.
"Em nói gì tôi cũng không quan tâm, nhưng Tống Hân Nhiễm......"
Học sinh hư làm gì cũng không cần phải quan tâm, nhưng Tống Hân Nhiễm là học sinh ngoan, là một đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt của người lớn, nàng có một tương lai tốt đẹp, là một nhân viên tốt, nên được trưng bày trong tủ kính của Siba.
Học sinh tốt không nên bị học sinh hư phá hỏng, đây là một chuyện rõ ràng mà nhỉ? Thương nhân ăn nói luôn có lý lẽ, từng chút cắt giảm sự vùng vẫy của Tả Tịnh Viện, phân tích cho nàng biết đây là tương lai không đáng có như thế nào.
Hay là nàng nên vỗ bàn phản bác, giống như nàng đã làm trước đây, Tả Tịnh Viện vốn là người vô pháp vô thiên, nàng lẽ ra nên cười nhạt trước những lời của Diệp Thịnh, nàng nên đập quyển sách bên cạnh vào mặt Diệp Thịnh, nàng muốn quay người hùng hổ rời đi, không chịu khuất phục, nàng kiêu ngạo như vậy, phải thẳng lưng như một con thiên nga trắng ngạo mạn chỉ để lại một bóng lưng hờ hững cho Diệp Thịnh, để đám thương nhân vô nhân tính này biết được sự lợi hại của nàng.
Tả Tịnh Viện đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảnh khắc đó.
Nhưng nàng không làm gì cả.
Nàng chỉ đứng yên một chỗ siết chặt nắm đấm của mình, sau đó từng chút một cúi người xuống.
"Nếu......... Nếu tôi có thể học được cách trở nên nhu thuận, tôi có thể cố gắng sửa đổi, tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm."
"Như vậy, có được không?"
Nam nhân xua tay lấy lệ, nở một nụ cười, từ chối cho ý kiến.
"Để nói sau."
10.
Tả Tịnh Viện không muốn ở lại Thượng Hải nữa, ngay cả chính bản thân nàng cũng hiểu mình không phải là một người kiên định.
Có lẽ là vì vô tình nghe được một ít lời, các staff của công ty luôn lén lút trò chuyện về việc vì sao gần đây Tống Hân Nhiễm lại ở bên cạnh một người như Tả Tịnh Viện.
【Người như Tả Tịnh Viện.】
Nhưng nàng đã không còn khí lực để nổi giận nữa, nàng là chú chim lưu lạc đã quá mức mỏi mệt, ngẫu nhiên nhận được sự cứu giúp mà tạm dừng lại trong một khoảng một khoảng thời gian ngắn ngủi, mục đích của cuộc sống vẫn là chuyến phi hành không ngừng nghỉ.
Từ khi nào mà sự ích kỷ lại trở thành cuộc chạy trốn đầy liều lĩnh, ra đi trở thành một cuộc trốn chạy đầy gánh nặng.
Mà nàng tiến thoái lưỡng nan, không có đường để đi.
Những kẻ nói xấu sau lưng nhìn thấy Tả Tịnh Viện đi ngang qua, hai mắt nhìn nhau, Tả Tịnh Viện không quan tâm đến bọn họ, tiếp tục đi về phía trước mà không thèm chớp mắt một cái.
Có lẽ bản chất của con người vốn tràn ngập sự hèn nhát, cuối cùng nàng chỉ là một người giả vờ không gì không làm được.
Nàng không thể thay đổi, nàng vẫn là kẻ khi gặp khó khăn thì sẽ muốn chạy trốn, nàng có thể chặn miệng một người, nhưng năng lực phát tán tin đồn phát huy rất tốt lúc này, nàng chỉ có thể rút lui. Nàng không thể là một anh hùng cô độc, nàng chỉ là một tội nhân bị đóng đinh lên thập giá và bị phán quyết, nàng sẽ bị ngọn lửa cuồng nộ kia thiếu chết, vậy thì nàng có tư cách gì mà kéo một người khác xuống vực sâu.
Tả Tịnh Viện không muốn ở lại Thượng Hải, rời đi trở thành lựa chọn tốt nhất của nàng, nàng luôn hiểu rõ cách trốn tránh, nếu có vấn đề gì thì nàng sẽ ngồi phi cơ chạy trốn suốt đêm. Thật may khi các nàng chưa từng nói ra từ ngữ nghiêm túc quá mức như tình yêu, như vậy cũng sẽ không cần phải đối mặt với sự im lặng đến không thể chịu được mà chia tay.
Nàng hoảng sợ bỏ chạy, giống như có một mãnh thú hay dòng nước lũ đuổi theo phía sau, xách túi lên máy bay mà không nói một lời. Tránh né một người sẽ luôn dễ dàng hơn so với tưởng tượng, chỉ cần không nhìn thấy nhau, không trả lời tin nhắn, các mối quan hệ xã giao rất dễ bị đứt gãy. Sau ba đến năm lần sẽ không còn nhận được tin nhắn của người kia nữa, ngắn ngủi mấy tháng sau là có thể xem tất cả như một đoạn hồi ức.
Chiếc máy bay cất cánh vào trong bầu trời xanh, giống như chú chim băng làm bằng thép, mang theo những chú mèo lưu lạc không có chốn về. Tả Tịnh Viện chật vật tựa lưng vào ghế, nàng nhắm mắt lại, không chút tiếng động gào thét giữa không trung.
11.
Tình yêu là gì?
Sau đó, Tống Hân Nhiễm cùng bằng hữu trò chuyện về chủ đề này.
Lúc đó đang cùng bằng hữu dạo phố, ngẫu nhiên nhìn thấy con mèo hoang lông xù ở trung tâm.
"Không phải mang nó về nuôi thì sẽ tốt hơn sao?"
"Mèo hoang không quen được nuôi, nó sẽ vì vài thứ mà bỏ chạy."
Bằng hữu xua tay ngăn hành động của Tống Hân Nhiễm lại, lúc này Tống Hân Nhiễm mới từ bỏ.
Khi đó các nàng những người bằng hữu có người yêu ở xa, sự chia ly ngắn ngủi mang đến cảm giác lo lắng mãnh liệt, không hiểu như thế nào lại thành nói về tình yêu.
Tống Hân Nhiễm lại cúi đầu nhìn con mèo đang liếm chân mình. Nàng suy nghĩ thật lâu rồi nói.
Tình yêu là gì? Tình yêu là bốn mùa đã trôi qua, là gió biển mùa hạ và lá rơi mùa thu, là dấu chân mèo hoang để lại khi chúng bước đi, là khói lửa của nhân gian trong cuộc sống thường ngày.
Không ai là em, không ai không phải là em. Tình yêu là sự thấu hiểu từ trong tim không cần phải nói ra thành lời, là nỗi lo lắng mãnh liệt đã có từ lâu, là cho dù có là đầu mùa xuân vẫn sẽ có tuyết rơi.
Tống Hân Nhiễm tự nghĩ tự giễu bản thân.
Có thể yêu cũng là giấc mơ hư vô viển vông.
Đến cuối cùng, Hoàng tử bé cũng không tìm được đoá hoa hồng thứ hai để mình có thể dùng cả tâm huyết mà chăm sóc.
Con người cũng sẽ không bao giờ phấn đấu quên mình lần thứ hai.
END.
__________________________________________________________
Xem xong công diễn chắc mọi người high lắm nhỉ :)
MC3 hôm nay, tui đã thật sự mong Tả Tả chính là 1.
Hi vọng Tả Tả sẽ có thể như chú chim kia, mãi mãi bay lượn trên không trung, tự do làm điều mình muốn, không vì bất cứ điều gì mà dừng lại.