Tác giả: 悠閒的龍
Source: https://yuanziwei994.lofter.com/post/2005e59f_1ccb822c8
Trạm tỷ Tả x Thần tượng Nhiễm
————————————————————————————————————
Tả Tịnh Viện, là chủ của một quán bar nổi tiếng ở Thượng Hải, cũng là fan của thành viên nhóm nhạc nữ nào đó - Tống Hân Nhiễm, hơn nữa còn có trạm riêng của mình thường đăng những bức ảnh đẹp của Tống Hân Nhiễm, là đại lão J·Y cực kỳ có tiếng trong cộng đồng fan, là người đã đi cùng Tống Hân Nhiễm khi nhân khí của nàng còn chưa cao, nhưng nàng luôn đeo khẩu trang và đội mũ khi theo lịch trình nên không ai biết nàng trông như thế nào.
Nhưng thật ra không chỉ có fan tò mò về J·Y mà chính Tống Hân Nhiễm cũng vậy, dù sao J·Y cũng là fan mà nàng có khi nàng ra mắt chưa được bao lâu, hơn nữa chỉ chụp mỗi Tống Hân Nhiễm, mỗi lần chụp đều cho ra những bức ảnh tuyệt mỹ.
Nhưng nàng lại không đến handshake cũng không thường gửi lật bài như những fan khác, ngay cả người chụp ảnh, tặng quà thay cho nàng cũng thần thần bí bí.
"Tả Tả, chị lại đi xem công diễn à?" Viên Nhất Kỳ ngồi trên chiếc ghế sofa trước khi đến giờ mở cửa quán bar, quay đầu nhìn Tả Tịnh Viện đang nghịch máy ảnh ở bên kia.
"Đúng vậy, công diễn hôm nay có Tống Hân Nhiễm."
"Haiz. . . lại là nàng" Viên Nhất Kỳ vẫn không hiểu được tại sao Tả Tịnh Viện lại thích Tống Hân Nhiễm đến như vậy "Chị không cân nhắc đến việc chuyển thủ đẩy sao? Em thấy Thẩm Mộng Dao gen 5 cũng không tệ."
"Không, chị vẫn thích Nhiễm Nhiễm" Tả Tịnh Viện vỗ vai Viên Nhất Kỳ "Được rồi, chị phải đi đây, giao quán lại cho em đó."
"Em biết rồi mà."
Ở nhà hát có rất nhiều người đều đang chờ chụp ảnh của tiểu thần tượng, Tả Tịnh Viện tìm một nơi có hơi xa đám đông, cúi đầu xem điện thoại.
"Nhiễm Nhiễm đến rồi!" Đột nhiên trong đám đông có người hô to.
Lúc này Tả Tịnh Viện mới cầm máy ảnh đi đến chỗ đám đông.
Tống Hân Nhiễm vừa mới xuống xe đã bị vây đến kiến cũng không chui lọt, may mà fan vẫn còn có chút ý thức chủ động tạo khoảng cách.
"Nhiễm Nhiễm, hôm nay ăn cơm chưa?"
"Nhiễm Nhiễm, quà tặng lần trước dùng có được không>:
Tả Tịnh Viện cũng không mở miệng hỏi Tống Hân Nhiễm gì đó giống những người khác, chỉ im lặng đi theo, cố gắng canh góc để chụp một bức ảnh hoàn hảo.
Đương nhiên Tống Hân Nhiễm liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ống kính đã gắn bó với mình rất nhiều năm, nàng thường mỉm cười với ống kính của Tả Tịnh Viện.
Nhưng dường như hôm nay trong đám đông chụp ảnh có một người chụp thuê, không phải fan Sông, hẳn là được người khác thuê, chỉ muốn đưa ống kính đến trước mặt Tống Hân Nhiễm, thậm chí có một vài lần suýt đụng trúng người Tống Hân Nhiễm.
"Này, có thể giữ khoảng cách được không?" Tả Tịnh Viện nhận ra vấn đề, lập tức mở miệng nhắc nhở.
Nhưng người kia lại không để ý đến nàng, tiếp tục chụp ảnh.
Một fan có chút cường tráng không chịu được, trực tiếp nắm áo của hắn kéo, kết quả liền xảy ra tranh chấp.
"Kéo tôi làm gì!"
"Vừa nói rồi, giữ khoảng cách!"
"Giữ khoảng cách gì chứ! Chụp ảnh fansite không phải nên như vậy sao?" Người chụp thuê này dùng kinh nghiệp chụp những minh tinh trước kia của mình.
"Chậc, muốn chụp tiểu thần tượng của chúng tôi thì phiền anh tuân thủ quy tắt của chúng tôi" Ngay cả fan nhà khác cũng nhịn được mà lên tiếng.
Trong nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, những lời chỉ trích cũng theo đó mà vang lên, người chụp thuê kia có lẽ vì cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu chạy đi.
"Loại fan loạn thất bát tao này càng lúc càng nhiều" Sau khi nhìn Tống Hân Nhiễm đi vào nhà hát xong, cô gái đứng bên cạnh Tả Tịnh Viện nói.
"Ừm" Tả Tịnh Viện nhận ra nàng, cũng là một trạm tỷ có danh tiếng.
Người kia dường như đã quen với câu trả lời lãnh đạm của nàng, tự mình tiếp tục.
"J·Y, cuối tuần tụi này có một buổi họp fan, cậu muốn đến không?"
"Không đi" Tả Tịnh Viện không bao giờ tham gia loại hoạt động này, vì nàng không thích nói chuyện với người lạ."
"Được" Sau khi có chút thất vọng xong, cô gái kia chuyển đổi tâm tình tán gẫu với Tả Tịnh Viện, mặc dù chỉ có nàng đơn phương nói, Tả Tịnh Viện thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Vì tối hôm qua sau khi xem công diễn xong rồi về chỉnh sửa ảnh đến sáng mới ngủ, Tả Tịnh Viện ngủ mãi đến 3 giờ chiều mới dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng cầm điện thoại lên xem thì mới phát hiện tin nhắn trong nhóm tiếp ứng của Tống Hân Nhiễm không ngừng hiện lên.
Sao lại như vậy? Tả Tịnh Viện hoài nghi bấm vào, tất cả đều là nhắc nhở mọi người không nên làm loạn tiết tấu, phải tin tưởng Nhiễm Nhiễm.
Tả Tịnh Viện lười kéo lên xem tin nhắn, trực tiếp vào Weibo xem.
Trên hotsearch hiện lên "Tống Hân Nhiễm bị nghi ngờ sống chung với nam diễn viên", Tả Tịnh Viện nhíu mày bấm vào xem, chỉ là vài blogger đăng mấy ảnh chụp màn hình, nói Tống Hân Nhiễm với nam diễn viên kia có bao nhiêu đồ giống nhau.
Chỉ là blogger biên soạn ra đi. Tả Tịnh Viện không quan tâm cho lắm, tắt điện thoại xuống lầu ăn cơm.
Dưới lầu là quán bar, vì để tiện cho việc sinh hoạt mà các nàng đều sống ở lầu ba của quán bar, xong việc là có thể trực tiếp lên lầu ngủ.
11 giờ 30 tối, gần đến giờ mở cửa quán bar, Tả Tịnh Viện cầm ly nước dựa vào lan can lầu hai, vừa khéo có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở lầu một.
Người không còn nhiều. Đúng là vào giờ này chỉ có một ít vị khách lẻ tẻ, phải qua 12 giờ thì số lượng khách mới dần nhiều lên.
Sắp đến giờ nên đi xuống. Tả Tịnh Viện thoáng nhìn thời gian trên điện thoại đã sắp đến 12 giờ, cất điện thoại vào chuẩn bị xuống lầu hỗ trợ, ngay lúc này nàng lại thấy một thân ảnh có chút quen thuộc.
Tả Tịnh Viện híp mắt nhìn kỹ một chút cô gái mặc áo khoác đen, trang điểm nhẹ, xõa tóc vừa mới bước vào.
Sau khi Tả Tịnh Viện nhìn ra là ai, suýt nữa đã phun hết nước trong miệng ra ngoài.
Tống Hân Nhiễm! Sao lại chạy đến một nơi như thế này!
Nàng vội vàng đeo tai nghe để tiện cho nhân viên trò chuyện với nhau vào.
"Nếu ai dám cho người mặc áo khoác đen kia dùng rượu có nồng độ cao thì tôi sẽ sa thải ngay!"
"Rõ!"
Nhìn thấy Tống Hân Nhiễm ngồi xuống trước quầy bar, Tả Tịnh Viện cũng không định xuống nữa, dù sao chỉ có nơi này là có thể quan sát được hết tất cả mọi thứ trong quán.
Càng lúc càng có nhiều người tiến vào, Tả Tịnh Viện lại càng lo lắng, càng nhiều người hơn nghĩ là khả năng Tống Hân Nhiễm bị nhận ra là rất lớn, nếu bị chụp trong quán bar thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt cho nàng.
Tả Tịnh Viện mất tập trung một lúc thì không biết từ khi nào mà bên cạnh Tống Hân Nhiễm lại xuất hiện một ông chú say khướt, Tả Tịnh Viện lập tức lao xuống lầu.
"Haha, cô bé này cũng rất xinh đẹp đó, muốn cùng đại gia đi vui vẻ một chút không?"
"Không, không muốn, xin ông buông tôi ra" Tống Hân Nhiễm cố gắng thoát ra nhưng sức quá yếu.
"Hahaha. . ."
Tả Tịnh Viện trực tiếp tiến đến kéo tay ông chú ra, bảo vệ Tống Hân Nhiễm.
"Cô bé này cũng không tối, hay là. . ." Còn chưa nói xong đã bị Tả Tịnh Viện đánh một cái cho hôn mê.
"Bảo vệ, vào kéo tên say xỉn này ra ngoài đi" Sau khi bình tĩnh dùng tai nghe thông báo xong, nhìn những ánh mắt đang dần tụ lại đây, Tả Tịnh Viện trực tiếp kéo người vào phòng nghỉ phía sau.
"Cảm ơn, bạn. . . . . . là J·Y sao?" Cho dù nhiều năm như vậy nàng chưa từng cởi khẩu trang ra nhưng Tống Hân Nhiễm nhìn một cái liền nhận ra nàng.
". . . . . . Đúng vậy" Tả Tịnh Viện ngập ngừng, "Mình tên Tả Tịnh Viện"
"Cậu cũng thấy hotsearch đó nhỉ. . ." Có lẽ vì đây là người đã ở bên mình rất lâu, Tống Hân Nhiễm liền bật khóc.
"Mình còn không biết anh ta"
"Mình còn chưa nhìn thấy anh ta lần nào"
"Không phải chỉ là mấy cái đồ giống nhau thôi sao?"
"Tại sao tất cả mọi người đều đến mắng mình?"
Tả Tịnh Viện không bao giờ ngờ được rằng, người có hình tượng cao lãnh như Tống Hân Nhiễm lúc này lại đang nắm tay mình vừa khóc vừa nói ra ủy khuất của bản thân.
Xem ra lần này tiểu hài tử rất ủy khuất.
Tả Tịnh Viện có chút lúng túng dỗ nàng, một tay đăng Weibo.
「Không tin lời đồn, không lan truyền lời đồn」
Mau đến xem kết luận của đại lão J·Y! Trong lúc nhất thời, lượng fan của Tống Hân Nhiễm lại tăng, càng có thêm nhiều fan tin tưởng Tống Hân.
Bất tri bất giác, tư thế của hai người biến thành có hơi giống Tả Tịnh Viện ôm Tống Hân Nhiễm, đúng lúc Viên Nhất Kỳ mở cửa bước vào.
"Tả Tả. . . . . . quấy rầy rồi" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đóng cửa lại, cậu chỉ muốn nói cho Tả Tịnh Viện biết bên ngoài đã giải quyết xong, kết quả lại bất ngờ bị cho một ngụm cẩu lương.
Hai người chợt nhìn nhau, cùng nhau bật cười.
"Đừng khóc đừng khóc, khóc thành mèo nhỏ rồi" Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tống Hân Nhiễn.
Thấy Tống Hân Nhiễm ngừng khóc, Tả Tịnh Viện bắt đầu chọc nàng.
"Sao lại ôm fan khóc a? Sẽ không phải gặp ai cũng vậy đâu nhỉ?"
"Sẽ không. . ."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Là vì, vì cậu xinh đẹp"
"Được, được rồi." Sau khi Tả Tịnh Viện cầm ly nước trái cây đưa cho nàng, để Tống Hân Nhiễm ở lại bên trong nghỉ ngơi, bản thân thì đi ra ngoài trước.
Khoảng nửa giờ sau, Tống Hân Nhiễm phải về trung tâm, Tả Tịnh Viện sợ nàng bị chụp ảnh, cố ý đưa nàng ra cửa sau rất vắng người.
"Mặc cái này vào đi" Tả Tịnh Viện đưa cho nàng một chiếc áo khoác của mình "Mặc thế này đi ra ngoài thì sẽ không sợ bị nhận ra"
"Cảm ơn cậu" Tống Hân Nhiễm mặc áo khoác vào, đội thêm mũ "Vậy mình đi đây, gặp lại ở công diễn"
"Ừm, gặp lại ở công diễn"
Sáng hôm sau, quả nhiên hotsearch đã biến mất, nam diễn viên kia đích thân đứng ra nói chỉ là trùng hợp, bản thân đã có bạn gái, cũng giải thích với Tống Hân Nhiễm vốn bị dư luận công kích, chuyện cứ như vậy mà kết thúc.
Tả Tịnh Viện như thường lệ giao quán cho Viên Nhất Kỳ, bản thân thì chỉnh đốn trang bị đi xem công diễn.
Tả Tịnh Viện không ngờ Tống Hân Nhiễm lại có thể đến quán bar tìm mình.
"Sao cậu lại đến đây nữa vậy?" Tả Tịnh Viện bất lực nhìn nàng, ít nhất lần này ngoan ngoãn đeo khẩu trang và đeo kính râm, còn mặc thêm chiếc áo khoác mà lần trước bản thân đã đưa cho nàng mới đến.
"Đương nhiên là đến uống rượu rồi!" Thật ra Tống Hân Nhiễm luôn tò mò về quán bar, nhưng nàng dù sao cũng là thần tượng, bị chụp đến quán bar thì xong đời, ngày đó cũng vì nổi giận mà mới chạy đến quán bar.
"Ngày mai không có công việc sao?"
"Ừ hứ."
"Vậy được" Tả Tịnh Viện cũng không định ngăn nàng lại, hẳn là dù có nói thì nàng cũng sẽ không nghe "Đội mũ vào đi, sẽ khó bị nhận ra hơn"
Tả Tịnh Viện dẫn Tống Hân Nhiễm đến ngồi trước quầy bar, ở vị trí này thì nhân viên bên trong có thể nhìn thấy được khuôn mặt của Tống Hân Nhiễm, các nhân viên đều có chút bất ngờ nhưng đều là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nên tất cả đều mặt không đổi.
Tả Tịnh Viện chỉ đưa cho nàng rượu trái cây, sợ nàng thật sự say.
Kết quả, Tả Tịnh Viện đã đánh giá Tống Hân Nhiễm quá cao.
Tống Hân Nhiễm chỉ vừa mới uống một ly thì mặt đã đỏ ửng, đến ly thứ ba thì chỉ mới uống được một nửa đã ngủ gục trên bàn.
Tả Tịnh Viện hoàn toàn không ngờ được là tửu lượng của Tống Hân Nhiễm lại kém như vậy, vội vàng đưa cocktail vẫn còn đang pha cho người khác, bản thân thì đỡ Tống Hân Nhiễm vào phòng nghỉ.
Lần sau tuyệt đối không để Tống Hân Nhiễm uống rượu. Tả Tịnh Viện thầm thề trong lòng khi bị Tống Hân Nhiễm kéo ngã xuống chiếc ghế nằm bằng gỗ trong phòng nghỉ.
"Tả Tịnh Viện, tại sao cậu lại nguyện ý theo mình nhiều năm như vậy?"
"Rõ ràng vẫn có những người khác tốt hơn"
Người đang say lẩm bẩm.
"Cậu là người tốt nhất trong lòng tớ" Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi đang nhíu chặt của Tống Hân Nhiễm "Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều"
Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng tránh khỏi tay nàng, chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, mãi cho đến khi trong tai nghe phát ra tiếng mời nàng ra ngoài hỗ trợ thì nàng mới rời khỏi phòng nghĩ đến quầy bar hỗ trợ.
"Chị muốn đưa chị ấy về nhà sao?" Sau khi đóng cửa, Viên Nhất Kỳ dựa vào cạnh cửa phòng nghỉ với Tả Tịnh Viện.
"Chị không biết nhà cậu ấy ở đâu cả."
"Vậy mà chị còn giữ người ta lại làm gì?"
"Nếu không thì em nghĩ chị sẽ để cậu ấy như vậy mà chết trên đường sao?" Tả Tịnh Viện trừng mắt nhìn cậu "Em về nghỉ đi, chị sẽ nghĩ cách."
"Hay là chị đưa người ta về phòng của mình đi" trước khi đi, Viên Nhất Kỳ quay đầu nói với Tả Tịnh Viện "Chị nghĩ lại xem, dưới lầu vừa lạnh vừa tối, nếu như dọa đến người ta thì phải làm sao đây"
"Dù cho có là vậy thì cũng. . ."
"Hơn nữa, không phải chị có tình ý với người ta sao? Tranh thủ lúc này. . . . . ."
"Em mau đi ngủ đi!" Tả Tịnh viện trực tiếp đẩy cậu lên lầu.
"Biết rồi, em sẽ không quấy rầy hai người đâu~" Viên Nhất Kỳ lập tức chạy ngay lên lầu sau khi nói xong.
"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, mình đưa cậu về trung tâm hé?" Tả Tịnh Viện lắc nhẹ nàng.
". . . . . . Không muốn. . . . . . buồn ngủ. . . ."
Tả Tịnh Viện gọi nàng liên tục hơn 10 phút nhưng vẫn không tỉnh, đành phải ôm người về phòng mình.
May mà Tống Hân Nhiễm không nặng, thể lực của Tả Tịnh Viện cũng không kém, rất nhanh liền đến phòng của Tả Tịnh Viện.
Sau khi nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi đắp chăn, tắm rửa sạch sẽ chút, lúc này Tả Tịnh Viện mới nhẹ nhàng nằm xuống phía bên kia giường.
Sau đó, Tống Hân Nhiễm thường chạy đến chỗ Tả Tịnh Viện để thư giãn và uống rượu mỗi khi ngày hôm sau không có công việc, sau đó sẽ ở lại nơi này nghỉ ngơi một đêm.
"Chị đến rồi" Viên Nhất Kỳ ngáp rồi vẫy tay với nàng "Tả Tả ở trên lầu, cần em kêu chị ấy xuống giúp chị không?"
"Ừm, lấy cho chị một ly whisky"
"Nhưng. . . . ." Tả Tịnh Viện từng dặn chỉ được đưa rượu trái cây cho Tống Hân Nhiễm, Viên Nhất Kỳ đang muốn mở miệng từ chối nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của Tống Hân Nhiễm không được tốt cho lắm, tâm trạng có vẻ không được vui, mím môi đưa cho nàng.
Đến khi Tả Tịnh Viện xuống lầu gặp Tống Hân Nhiễm, nàng đã dựa vào bàn ngủ, trong lòng Tả Tịnh Viện có chút hoài nghi vì trước kia Tổng Hân Nhiễm sẽ tránh ồn ào chạy đến phòng nghỉ để ngủ, sau khi đến gần rồi mới nhìn thấy ly whisky, Tả Tịnh Viện nhíu mày, quay đầu muốn chất vấn là ai, Viên Nhất Kỳ mở miệng trước.
"Là chính chị ấy yêu cầu như vậy" Viên Nhất Kỳ nhún vai tiếp tục lau ly "Có vẻ như tâm trạng hôm nay của chị ấy không được tốt cho lắm."
Tả Tịnh Viện gật đầu, sau đó ôm người đang muốn lên lầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu lại.
"Hôm nay giao quán cho em. . ."
"Em biết rồi" Viên Nhất Kỳ dựa vào tủ, không chút quan tâm phất tay với các nàng, nhìn các nàng đi lên lầu, sau đó nhếch môi mỉm cười.
Tả Tịnh Viện, chị là đồ ngốc sao? Có thần tượng nào lại sẽ mạo hiểm bản thân có thể bị chụp ảnh chạy đến quán bar uống rượu mỗi tuần rồi còn ở lại qua đêm, rõ ràng là chị ấy thích chị a. Viên Nhất Kỳ lắc đầu, tiếp tục lau ly.
"Tả Tả?" Dường như vừa buông xuống không lâu thì Tống Hân Nhiễm liền tỉnh lại.
"Uống miếng nước trước đi đã"
"Ừm. . . . ." Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện, muốn nói rồi lại thôi.
"Sao vậy?" Tả Tịnh Viện bị nhìn đến có chút sợ hãi.
"Mình. . . . . phải tiến tổ quay phim."
"Ừm, mình biết" Tin tức này công ty đã thông báo.
"Có lẽ là trong nửa năm hoặc lâu hơn mình sẽ không gặp cậu. . . các cậu"
"Aiya, này có là gì, trước kia các cậu đi tuyển tú cũng mất gần nửa năm"
". . . . . . Nghĩa là cậu sẽ không nhớ mình!" Nhưng mình sẽ nhớ cậu. Tống Hân Nhiễm thầm nói trong lòng.
"Không không không phải, cậu nghe mình giải thích!"
"Hừ!" Tống Hân Nhiễm trực tiếp kéo chăn qua đầu.
"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm~" Tả Tịnh muốn kéo chăn, nhưng Tống Hân Nhiễm lại nắm chặt lấy chăn.
"Mình sẽ rất nhớ cậu! Thật đó, thật đó"
"Cậu nói rồi đó" Tống Hân Nhiễm kéo chăn xuống, không ngờ khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau 3 ngón tay, hai người nhìn nhau.
Có lẽ là vì uống chút rượu nên não có chút nóng, Tống Hân Nhiễm buột miệng nói: "Tả Tịnh Viện, mình thí. . . . . ."
"Tống Hân Nhiễm! Cậu là một thần tượng" Tả Tịnh Viện biết Tống Hân Nhiễm muốn nói gì, cho dù tâm ý có giống nhau nhưng Tả Tịnh Viện không thể đáp lại nàng, thần tượng yêu đương là tội chết, Tả Tịnh Viện không thể làm nỗ lực của Tống Hân Nhiễm những năm qua trở thành vô ích.
"Mình. . . . . ."
"Ngoan, cậu vẫn còn giấc mộng cần phải theo đuổi, phải không nào?"
". . . . . .ừm"
Đêm đó, Tả Tịnh Viện không ở trong phòng ngủ cùng giường với Tống Hân Nhiễm mà chạy đến phòng trống bên cạnh, dựa lưng vào tường ngẩn người, lần đầu tiên Tả Tịnh Viện cảm thấy cách âm của quán bar mình kém đến như vậy, tiếng khóc nức nở của Tống Hân Nhiễm rơi vào trong tai của Tả Tịnh Viện, hai người một đêm không ngủ.
Sau đó, Tống Hân Nhiễm vào tổ, mỗi ngày đều bận rộn, sau khi rời khỏi đoàn phim thì lại nhận mấy tống nghệ và quảng cáo, ngay sau khi hợp đồng hết hạn, Tống Hân Nhiễm chọn rời đoàn, nghiêm túc phát triển thành diễn viên.
Sau hơn một năm, Tống Hân Nhiễm lại đến quán bar, từ tiểu thần tượng thành một diễn viên có nhân khí cao.
Đây là một ngày nghỉ nhỏ mà nàng tự mình yêu cầu công ty cho phép mình, vì giúp Tả Tịnh Viện tổ chức sinh nhật, nàng còn được Viên Nhất Kỳ mời cùng nhau đột kích phòng của Tả Tịnh Viện vào lúc 12 giờ.
"Chị đến rồi" Viên Nhất Kỳ đang chuẩn bị bánh, đã 11 giờ 30, Tả Tịnh Viện vẫn còn đang ngủ trên lầu, sau khi Tống Hân Nhiễm chào cậu xong thì lấy ghế ra ngồi xuống.
Vào đúng 12 giờ, Viên Nhất Kỳ kéo theo đồng bọn cùng Tống Hân Nhiễm mở cửa phòng của Tả Tịnh Viện xông vào trong.
"Aiya, mấy người làm gì vậy"
"Sinh nhật vui vẻ, Tả Tả"
"Sinh nhật vui vẻ, chủ quán"
"Sinh nhật vui vẻ, Tả Tịnh Viện"
Chờ đến khi nhân viên của mình đặt bánh xuống rồi lui ra ngoài với nụ cười kỳ quái trên mặt, lúc này Tả Tịnh Viện mới nhìn thấy Tống Hân Nhiễm.
"Đã lâu không gặp, J·Y"
"Gì mà đã lâu không gặp, không phải mấy ngày trước mình đã chụp ảnh cậu ở đường XX sao?"
"Ừm. . . . . nói cũng đúng. . . . vậy, đã lâu không gặp, Tả Tả"
"Đã lâu không gặp, Nhiễm Nhiễm" Tả Tịnh Viện híp mắt cười, kéo nàng ngồi xuống ăn bánh.
"Vậy. . . . . quà sinh nhật của mình đâu?" Tả Tịnh Viện đưa tay về phía người đang nằm trong chăn sau khi ăn bánh xong.
"Ừm. . . . chưa chuẩn bị" Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu suy nghĩ một chút "Hay là tớ tặng mình cho cậu" nói xong liền ôm đầu xấu hổ.
"Cậu nói rồi đó" Tả Tịnh Viện kéo chăn của nàng.
Cùng một câu nói, cùng một động tác, nhưng kết thúc thì lại không giống nhau.
"Tả Tịnh Viện, mình thích cậu"
"Mình cũng thích cậu, Tống Hân Nhiễm"
Thần tượng không thể yêu đương, nhưng diễn viễn thì có thể mà nhỉ?
Quên đi, ai quan tâm đến nó chứ.
———————————————————————
Đừng hỏi vì sao lại fic Tả Nhiễm liên tiếp, vì tui đang bí fic cho vào album này và rồi tui bị dụ edit fic Tả Nhiễm, mỗi ngày ib gửi tui một chiếc fic Tả Nhiễm (〒﹏〒) không chỉ vậy còn thành công dụ dỗ tui edit 1 cái shortfic 10 chương của Tả Nhiễm nữa chứ щ(゜ロ゜щ) ib blog của tui rộng mở chào đón mọi người suggest fic nha, cứ gửi link vào là được, ưu tiên các fic nhiều cp ( ̄ω ̄) còn ai biết fb tui rồi thì cứ ib thẳng fb đi vì tui thân thiện lắm ( ̄▽ ̄) chứ ib wattpad tui ít khi xem với dễ quên ( ̄ω ̄)