Source: 小左的糖果
Source: https://333-pjiang.lofter.com/post/30f769c7_1cab9aa21
__________________________________________
Tả Tịnh Viện thật sự không thể chịu được nữa, trong lúc livestream nói mình hận Đường Lỵ Giai, không có lý do gì cả, chỉ là ghét Đường Lỵ Giai thôi.
Nhìn túi phòng, bình luận này nối tiếp bình luận khác, có tốt cũng có xấu.
Còn có một đám người ăn dưa nói nàng điên, nhưng thật ra thì nàng không hề điên, nàng biết điều đó, hiện tại nàng đặc biệt đặc biệt bình tĩnh.
Nàng chỉ......chỉ muốn xem Đường Lỵ Giai sẽ phản ứng như thế nào, kết quả lại chẳng có gì, bản thân cô lại bị mắng rất nhiều. Quên đi, không sao cả.
Để mặc cho đám người kia nghĩ. Tả Tịnh Viện nghĩ.
Đường Lỵ Giai sao có thể an tĩnh như thế? Thật ra thì cô đến một lời giải thích cũng không có, bị mắng đến như vậy.
Đường Lỵ Giai cũng không đến tìm mình nói chuyện, từ lúc nói ra toàn bộ liền chờ cô đến tìm mình lý luận, kết quả cái gì cũng không có, an tĩnh đến mức khi người hoài nghi.
Sau khi hoàn thành nội vụ, Đường Lỵ Giai cuối cùng cũng đến tìm nàng.
Tả Tịnh Viện ngồi ở đối diện Đường Lỵ Giai chơi điện thoại.
Mà ánh mắt của Đường Lỵ Giai từ lúc cô ngồi xuống chưa một lần rời đi, vẫn chăm chú nhìn Tả Tịnh Viện, nhưng lại bị Tả Tịnh Viện lơ đi.
Ngồi được 5 phút, Tả Tịnh Viện cũng mất dần kiên nhẫn, người này sao lại không nói gì? Không phải là đến tìm mình nói chuyện sao? Rồi vẫn cứ nhìn thế mà nhìn mình.
"Rốt cuộc là em muốn cái gì?" Người đối diện cuối cùng cũng lên tiếng, Tả Tịnh Viện vẫn chơi điện thoại, thoải mái trả lời
"Em không muốn gì cả", Đường Lỵ Giai hiện tại hẳn là đang rất tức giận, cô cực kỳ không thích dáng vẻ như sự việc không là gì với mình của Tả Tịnh Viện khi nói chuyện, giống như sự tình không quan trọng đến như vậy, nhưng trong mắt Đường Lỵ Giai lại khác, giờ phút này cô phải giả vờ bình tĩnh, tất cả đều bị Tả Tịnh Viện nhìn thấy, Đường Lỵ Giai lại hỏi
"Náo đủ chưa?", thanh âm vì kìm nén cơn giận mà run rẩy, Tả Tịnh Viện vẫn giả vờ như không biết Đường Lỵ Giai đang tức giận, "Em vẫn còn đang suy nghĩ, chị cảm thấy em đã náo đủ chưa?", Tả Tịnh Viện rời mắt khỏi màn hình ngẩng đầu lên nhìn Đường Lỵ Giai.
Hiện Đường Lỵ Giai đang dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn Tả Tịnh Viện, tròng trắng giờ đây có không ít tơ máu, có thể thấy được có bao nhiêu tức giận.
Hai tay đặt trên đùi của Đường Lỵ Giai nắm chặt lại thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cô không cảm thấy đau đớn.
"Vì cái gì mà phải như vậy?", Đường Lỵ Giai không nhịn được nữa, một cỗ khí sắp trào lên đến cổ họng, ánh mắt Tả Tịnh Viện kiên định nhìn Đường Lỵ Giai, một chữ rồi lại một chữ "Vì em hận", Đường Lỵ Giai hốc mắt phiếm hồng "Em rốt cuộc hận chị đến mức nào? Mới có thể tuyệt tình đến như thế.....", Tả Tịnh Viện uống một ít nước, "Rất hận, siêu cấp hận, hận đến mức muốn huỷ hoại chị", nói xong Tả Tịnh Viện nở nụ cười, mang chút ý tứ chế nhạo.
Trong nháy mắt sự tỉnh táo trong Đường Lỵ Giai sụp đổ, đứng lên đi đến đối diện Tả Tịnh Viện, rồi cầm ly nước trên bàn tạt thẳng lên người Tả Tịnh Viện, trên mặt cũng dính không ít nước, một phần nhỏ của áo sơ mi phẳng phiêu ban đầu giờ cũng đã ướt nhăn nhúm lại một chỗ, Tả Tịnh Viện cũng không khó chịu, ngẩng đầu nhìn Đường Lỵ Giai.
Đường Lỵ Giai cúi đầu, cơ thể nhỏ gầy hơi run rẩy, "Huỷ hoại cả giấc mộng của chị....", thanh âm thoát ra từ miệng nghẹn ngào, thiếu chút nữa hạ gục Tả Tịnh Viện.
Cho dù là thế nào đi nữa, Tả Tịnh Viện vẫn không muốn nhìn thấy Đường Lỵ Giai rơi nước mắt, nhìn thấy cô khóc, bản thân cũng không chịu được.
Tả Tịnh Viện đứng dậy vươn tay ôm lấy Đường Lỵ Giai, tất cả những gì nàng nhận được lại là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của Đường Lỵ Giai.
Vùng vẫy một hồi, cuối cùng Đường Lỵ Giai cũng ngoan ngoãn cúi đầu, gục đầu vào lòng Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện có thể cảm nhận được Đường Lỵ Giai đang khóc.
"Nếu chị xin lỗi em.... thì em cũng sẽ không tuyệt tình đến như vậy", Tả Tịnh Viện hạ giọng nói, thanh âm của Đường Lỵ Giai nức nở "Tại sao.....Tại sao em có thể như vậy....", Trái tim Tả Tịnh Viện đau nhói.
Ôm được vài phút, Đường Lỵ Giai đẩy Tả Tịnh Viện ra, trên mặt vẫn còn lệ ngân chưa khô, hốc mắt vì khóc mà ửng đỏ. Nếu là ngày trước, Đường Lỵ Giai sẽ ngạo kiều đòi Tả Tịnh Viện dỗ mình, rồi mới ôm mình, mà Tả Tịnh Viện cũng sẽ ngoan ngoãn ôm Đường Lỵ Giai dỗ dành cô, ôm xong, Đường Lỵ Giai sẽ nở nụ cười xinh đẹp của mình, đôi mắt biết cười mà Tả Tịnh Viện thích.
Nhưng lần này không còn như khi trước nữa, Đường Lỵ Giai sẽ không còn đòi Tả Tịnh Viện dỗ mình, cũng sẽ không yêu cầu Tả Tịnh Viện ôm mình.
"Từ này về sau, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.....", Lời nói phát ra từ cổ họng vừa khóc xong có chút nghẹn ngào, Đường Lỵ Giai thể hiện sự tuyệt tình của mình, nếu là trước kia, cô sẽ không bao giờ nói lời tàn nhẫn như vậy với Tả Tịnh Viện, nhưng đều đã là quá khứ rồi....
Sợi dây cuối cùng trong lòng Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng đứt đoạn, lệ trào ra từ hốc mắt, Đường Lỵ Giai quay đầu bước đi, rời đi không chút lưu tình.
Sau đó Tả Tịnh Viện ngã xuống ghế sofa, bật khóc.
Không để ý thấy Đường Lỵ Giai trước khi mở cửa đi ra ngoài, nghe thấy tiếng khóc của Tả Tịnh Viện trong lòng run rẩy một chút, cước bộ cũng vì thế mà lưỡng lự vài giây. Sau khi ra khỏi phòng Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai dựa lưng vào cửa chậm rãi ngồi xuống đất, co gối lại, hai tay ôm mặt bật khóc, cũng là khóc đến tê tâm phế liệt.
May mắn bây giờ đã khuya, rất nhiều thành viên đã tiến vào trong mộng, không ai biết trên hành lang có người dựa vào cửa phòng của một người khác ngồi khóc dưới đất, mà trong phòng kia cũng có người đang ngồi trên sofa khóc thảm thiết.
Trong 3 ngày, Tả Tịnh Viện vô thanh vô tức, cũng không nhắn gì trong túi phòng, fan cũng lo lắng.
Có fan vào túi phòng của Lưu Thiến Thiến hỏi về Tả Tịnh Viện, Lưu Thiến Thiến cũng nhận ra có gì đó không đúng, lập tức đi tìm Tả Tịnh Viện, tìm được rồi, Tả Tịnh Viện lại hai mắt trống rộng, mặt tái nhợt.
Lưu Thiến Thiến ôn nhu nói "Nhắn một chút trong túi phòng đi, fan rất lo cho em", Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn Lưu Thiến Thiến, yếu ớt nói, "Em.....muốn rời nhóm.....", Lưu Thiến Thiến nghe cũng không nói gì, chỉ xoa đầu Tả Tịnh Viện.
Ngày thứ 4, Tả Tịnh Viện chính thức rời nhóm, nàng gửi thông báo trong túi phòng cho fan. Xem như là thực sự tạm biệt.
Cũng có tạm biệt các thành viên, trừ Đường Lỵ Giai, mà các thành viên cũng biết tình trạng của hai người, không nói gì.
Trước khi rời đi, Tả Tịnh Viện có để lại cho Lưu Thiến Thiến một phong thư, nói là muốn gửi cho Đường Lỵ Giai, mà sau đó khi nào đưa thì tuỳ Lưu Thiến Thiến, tóm lại đừng đưa quá sớm.
......
......
Đường Lỵ Giai, chị nói không muốn chúng ta liên quan gì đến nhau nữa, em đây liền rời nhóm thôi, như vậy không gặp nhau thì cũng sẽ không nhìn thấy nhau, mà sau này cũng sẽ không có ai lại liên tiếp phá huỷ giấc mộng của chị nữa, sau này chị tiếp tục toả sáng, không có em, chị sẽ tốt hơn rất nhiều, xin chị hãy tha thứ cho em vì đã phá tan giấc mộng của chị. Chúc chị tiền đồ như gấm, chị phải phát dương quang đại, đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, không nên ở nơi bình thường này. Còn nữa, em buông tha cho chị.
By - Tả Tịnh Viện
Tha thứ cho em, vẫn còn yêu chị.
| Đường Lỵ Giai, nếu có một ngày chị đại hồng đại tử đến mức muốn bỏ rơi em, em thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho chị.
| Vậy em thành quỷ đi.
"Liga, Liga", Lưu Thiến Thiến dùng sức lay Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai máy móc ngẩng đầu nhìn Lưu Thiến Thiến.
Lưu Thiến Thiến thật sự bị bộ dạng của Đường Lỵ Giai doạ sợ, hai mắt trống rỗng, hai má vì mệt mỏi mà gầy đi, đau lòng hỏi, "Liga, em không sao chứ?", Đường Lỵ Giai vẫn máy móc lắc đầu.
Đường Lỵ Giai lên tiếng hỏi lại là "Tả Tịnh Viện đâu?", "Đi rồi", Lưu Thiến Thiến trả lời, lại một trận trầm mặc, đến khi tiểu hậu bối đến thông báo "Tiền bối, Châu tổng tìm chị", Lưu Thiến Thiến mới rời khỏi phòng Đường Lỵ Giai.
Tả Tịnh Viện rời nhóm đã được 1 năm. Một năm này cũng có đi ăn cùng các thành viên, có Tả Tịnh Viện thì không có Đường Lỵ Giai, có Đường Lỵ Giai thì sẽ không có Tả Tịnh Viện, hai người đều rất ăn ý tránh đi đến những bữa ăn có đối phương.
"Liga, gần đây em cảm thấy thế nào?", Lưu Thiến Thiến quan tâm hỏi, "Thế nào gì cơ?", Đường Lỵ Giai nghi hoặc nhìn Lưu Thiến Thiến, "Là.....về em ấy", Lưu Thiến Thiến cẩn thận nói ra, "em ấy", Đường Lỵ Giai đương nhiên biết là nói ai, môi cong lên nở nụ cười, "Buông xuống rồi", Lưu Thiến Thiến kinh ngạc nhìn Đường Lỵ Giai, lúc đó yêu đến chết đi sống lại, hiện tại lại dễ dàng buông bỏ tình yêu của mình dễ dàng như vậy, Đường Lỵ Giai trong mối quan hệ này, thật sự trưởng thành không ít.
Nhưng....sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy được? Chỉ là giả vờ mà thôi, vờ rằng bản thân không còn quan tâm đến nàng nữa, đã buông tay rồi.
Tha thứ cho chị, vẫn còn nghĩ đến em.
| Không nói không có nghĩa là không thích
| Không nói không có nghĩa là không nghĩ
| Không nói không có nghĩa là không quan tâm