Source: https://nuonuo573.lofter.com/post/1f277b8b_1ca44f182
_________________________________________________________
Quầy bán hoa quả của nhà ta đã có từ rất lâu, đối diện với nhà hát Tinh Mộng trên đường Gia Hưng, nghe nói, đây là nơi bắt đầu giấc mộng của rất nhiều nữ hài tử.
Khi ta vẫn còn là thiếu niên hơn 10 tuổi, một vị tiên sinh họ Vương thuê lại nhà hát, hắn đổi tên lại thành nhà hát Tinh Mộng. Nhà hát này vừa mới bắt đầu cơ bản là không có ai, vì thế ta thấy vài nữ hài, tạo thành một nhóm trên đường này phát tờ rơi, sau khi hoàn thành công việc sẽ thường đầy mồ hôi chạy đến cửa hàng ăn vặt kế bên ăn ma lạt năng.
Cô gái đầu tiên trong các nàng đến quầy hoa quả của nhà ta, ta nghe các nàng gọi nàng ta là Kiki.
"Giúp tôi lấy một hộp dâu tây, cảm ơn."
Ta nâng mắt nhìn, đó là một cô gái cao hơn ta một cái đầu, trên trán đẫm nước, tóc đuôi ngựa, nụ cười có chút nghịch ngợm nhưng liếc mắt lại thấy đây là một người rất ôn nhu.
"13 đồng."
Ta cầm một hộp đưa nàng.
"Hoá ra Kiki mua dâu tây a, dây tây này mới ra thị trường, khá đắt tiền."
Một cô gái khác chạy đến góp vui, thanh âm nghe thực sự hào phóng.
"Không sao đâu Đới Manh, Ngũ Chiết thích ăn dâu tây, vừa lúc em cũng muốn ăn trái cây nên mua một chút."
Nàng nhận lấy hoa quả của ta, cùng Đới Manh vị kia vội vội vàng vàng đuổi theo đoàn người đang đợi họ sau khi ăn xong cơm nước, trong tiếng bước chân vội vàng ta mơ hồ nghe thấy vị kia nói với Kiki "Em cũng thật sủng Ngũ Chiết nhà em."
Cái tên Ngũ Chiết này thật kỳ quái, ta im lặng quay đầu nhìn quả dưa hấu nhà mình đã giảm 50%.
Vài năm này nhà hát Tinh Mộng cuối cùng cũng không thiếu người đến xem công diễn, nhóm nữ hài đã sớm không cần phải đi phát tờ rơi nữa, các nàng còn có một số lượng lớn fan theo đuổi, tên của các nàng tựa hồ như có như không truyền ra ngoài, nhiều người liền đến xem công diễn của các nàng.
Kiki vẫn sẽ thường đến nhà ta mua hoa quả, mỗi lần đều mua dâu tây, thời gian trôi qua, nàng nói tên nàng là Hứa Giai Kỳ, nhũ danh là Kiki, ta nói ta biết nhũ danh này, thường nghe bằng hữu của nàng kêu.
Ta cũng từ nàng mà biết Ngũ Chiết nguyên lai tên là Ngô Triết Hàm.
"Dâu tây lần này cũng là cho cô ấy sao?"
Ta cười đưa cho nàng hộp dâu tây như thường lệ.
"Ân, cậu ấy thích dâu tây, cho nên lúc không có việc gì tôi sẽ mua một chút, lúc có việc cũng sẽ mua."
"Như là?"
"Khi tôi cùng cậu ấy cãi nhau, cậu ấy a, luôn rầu rĩ không nói lời nào, nhốt mình trong phòng kìm nén, tôi chịu không được sẽ mua chút dâu tây rồi đến đập cửa phòng cậu, sau đó nhét dâu tây vào miệng nói cậu ấy đừng giận nữa, ăn nhiều một chút."
"Phương pháp này dù là dùng bao lâu vẫn rất công hiệu."
Không biết nàng nhớ đến chuyện gì mà không khỏi nhếch môi cười, trong mắt như tràn ngập ánh sáng.
"Quan hệ của hai người rất tốt a."
Lòng ta một bên thầm nghĩ nàng cũng quá bá đạo một bên hâm mộ nàng có một người tốt như vậy với nàng.
"Đúng vậy, anh đừng tưởng rằng tôi luôn mua dâu tây cho cậu ấy, thật ra cậu ấy đối với tôi rất tốt."
Ta nhìn nàng cầm hộp dâu tây vui vẻ chạy nhảy trên đường thầm cảm thán đây là loại cảm tình thần tiên nào.
Sau này ta xuất phát từ tò mò mà lên mạng tìm thử một chút về các nàng, hoá ra hai nàng có CP a, còn rất nổi, đổi từ Ngũ Chiết thành Thất Ngũ Chiết, ta lại nhớ đến dâu tây hiện tại cũng giảm giá 75%, nghĩ thầm cái tên này rất đáng yêu, vì những điều mà giới thương gia chúng ta thích làm là giảm giá, mỗi lần giảm giá đều thu được rất nhiều hài lòng.
Lúc nàng lại đến mua dâu tây, không giống như trước đây, trên mặt có hơn một tia u sầu.
"Cô đã đến rồi a, một hộp dâu tây, giảm giá 75%."
Ta nhiệt tình như trước đây đem một hộp dâu tây đưa cho nàng.
Ta thấy nàng im lặng trầm mặc, liền vò đầu cười.
"Cô cũng là khách quen của tiệm tôi, về sau chỉ cần cô tới đây mua dâu tây, tôi đều sẽ giảm 75%!"
"Cảm ơn, nhưng về sau hẳn là sẽ có rất ít cơ hội đến....."
"Sao vậy?"
"Tôi sẽ đi tham gia một chương trình, phải ở lại một thời gian, sau khi xong sẽ bề bộn nhiều việc."
"Không sao, có thể mua nhiều chút mang theo ăn cùng cô ấy."
Ta vẫn mỉm cười.
"Cậu ấy không đi cùng tôi, không biết vì nguyên nhân gì, công ty không cho, hơn nữa, thể chất của cậu ấy không tốt lắm, không đi cũng tốt."
Nàng cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân hôm nay mình ưu sầu.
"A........Vậy hai người có thể sẽ không gặp mặt nhiều."
Ta nhất thời không biết nên an ủi nàng thế nào.
"Cậu ấy rất ủng hộ tôi, nói tôi là người thích hợp làm thần tượng, hy vọng tôi có thể nắm lấy cơ hội lần này, thành đoàn xuất đạo. Nhưng mà....."
Nàng nói đến đấy, không nói tiếp nữa.
Nhưng ta biết nàng muốn nói gì. Xuất đạo nghĩa là cơ hội gặp mặt của hai người càng thêm ít ỏi, ở nơi công cộng hai người cũng không thể không kiêng nể như trước được nữa.
Có lẽ, nếu là ta cũng không quen được đi nhỉ?
Sau đó, nàng thật sự thành công xuất đạo, cũng thêm nổi, vui vẻ trở về tham gia Thất Tuyển với tư cách khách quý, nói trắng ra là, cũng vì muốn gặp cô gái kia.
Ta biết được.
Nén đau bỏ 30 tệ xem Tổng Tuyển, ta thấy các nàng đã lâu không gặp nắm chặt lấy tay của đối phương, giơ lên cao thật cao, giống như hướng đến toàn bộ thế giới tuyên thệ lời ràng buộc lúc đó của các nàng, các nàng cùng nhau đồng hành trải qua suốt mấy năm nay.
Ta cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy thâm tình nơi đáy mắt của các nàng khi đối diện với đối phương, là ánh mắt chỉ có thể vì đối phương mà có.
Các nàng trước sau như một không cố ý tránh mặt ai, tình yêu tràn ra khỏi màn ảnh làm ta kìm lòng không đậu che mắt, khoé miệng điên cuồng nâng lên,
Cảm giác yên tĩnh tháng năm này, thật quá tốt đẹp!
Nhưng thế sự khó lường, cùng ngày còn có người không có ý tốt dùng sự kiện lần này cho chuyện của hai nàng lên hotsearch. Chuyện này, làm cho hai nhà không thể không cãi vã, loạn cả lên.
Lần này đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng phi thường không tốt, không biết các nàng sẽ thế nào?
Ta cũng không khỏi lo lắng.
Sau vì công việc của cả hai, mấy tháng cũng không xuất hiện lại nữa, cho dù gặp mặt, cũng sẽ không ở trước mặt công chúng lộ ra một chút gì về nhau, trên weibo các fan CP đều đau khổ thấu trời nói các nàng tị hiềm, ta không biết biết chuyện riêng của các nàng thế nào.
Nếu thật sự là tị hiềm, cũng không biết là ý tưởng của ai.
Không biết sự tình đã qua mấy ngày, một cô gái cao gầy đội mũ đến mua hoa quả.
"Xin chào, xin hỏi cô muốn gì?"
Ta đang xem sân khấu mới nhất của Hứa Giai Kỳ trên điện thoại, bận rộn đóng gói một đống dâu tây vào hộp nhựa, gói tốt liền ngẩng đầu nhìn vị khách mới đến.
Ta thất thần, hộp dâu tây trên tay gần như rơi xuống đất.
Là Ngô Triết Hàm.
"Một hộp dâu tây."
"À, vâng, chờ một chút."
Ta vội vàng nắm chặt hộp dâu tây trong tay.
Nàng liếc nhìn điện thoại đang đặt trên quầy thu ngân của ta, lúc này dưới sân khấu mọi người reo hò hét tên Hứa Giai Kỳ.
Tiếng của điện thoại rất lớn, ta trộm nhìn nàng một chút, dường như nàng đang cẩn thận lắng nghe.
"Rất lộng lẫy, đúng không?"
Trong im lặng nàng bỗng nhiên mở miệng.
Ta kinh ngạc khi nàng nhắc đến, ta có quen nàng không, sao nàng lại tự nhiên cùng ta trò chuyện.
"Ừ!"
Ta không biết câu hỏi này của nàng có ý tứ gì, chỉ có thể thành thật trả lời.
"Tôi cũng cảm thấy như vậy." Nàng nở nụ cười.
"Trước Kiki thường đến chỗ anh mua hoa quả, trước khi tham gia chương trình còn nói với tôi hoa quả của anh được giảm giá, nói lúc nàng không ở nếu tôi muốn ăn hoa quả thì đến đây mua."
"Cái kia, hiện tại hai người.......thế nào?"
Ta rốt cuộc cũng nhịn không được mở miệng hỏi, hỏi xong liền muốn đánh chính mình, việc tư của người ta đâu liên quan gì đến ta, tuy rằng ta tự nhận bản thân có chú ý, ay, tò mò hại chết con mèo.
"Tôi qua vài ngày nữa sẽ tốt nghiệp." Nàng nói.
Vốn tưởng rằng nàng sẽ không đáp, nàng lại ngoài dự liệu nói, những dường như không phải đáp lại câu hỏi của ta?
"Tôi không nghĩ ký tiếp hợp đồng, nhưng sân khấu, là giấc mộng của cậu ấy." Nàng nói xong nhìn về phía người còn đang trên sân khấu trong màn hình, có chút thất thần.
"Hiện tại cậu ấy là ánh sáng của rất nhiều người." Nàng từ trong tay ta tiếp nhận hộp dâu tây.
"Cũng là ánh sáng của tôi." Một khắc kia cúi đầu nhìn hộp dâu tây trong tay, nàng nhẹ giọng nỉ non.
"Nhưng tôi biết, mình không thể." Nàng nhíu mày cười khổ.
Bây giờ tôi đã biết tị hiềm là ý tưởng của ai, cũng đoán được các nàng vì chuyện này mà cãi nhau một trận, Hứa Giai Kỳ không đồng ý, nhưng cũng không có biện pháp.
Nhưng ta cũng biết, Ngô Triết Hàm khổ tâm tính toán này đó, là vì điều gì.
"Cậu ấy không chọn được, tôi đây liền giúp cậu ấy chọn."
"Vậy cô có nhớ nàng không?" Ta hỏi.
"Nhớ a, sao có thể không nhớ được, thậm chí còn mơ về cậu ấy......nhưng tôi lại càng muốn cậu ấy tốt hơn."
"Muốn cậu ấy có thể đứng ở nơi cao hơn, hoàn thành giấc mộng của mình, không muốn vì ràng buộc với tôi mà liên lụy cậu ấy." Nàng hốc mắt phiếm hồng, nhưng lời nói ra hoàn toàn kiên định đến mức đi ngược lại trái tim mình.
"Bởi vì tôi biết mình đã.......không thể theo kịp cậu ấy nữa, chi bằng để cậu ấy tiến xa hơn một chút, mới là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy."
Bây giờ ta mới thật sự hiểu được câu nói Ngô Triết Hàm đối với nàng rất tốt của Hứa Giai Kỳ trước kia, cảm thấy áy náy với nụ cười cùng tâm lý mờ nhạt trước kia của mình.
"Đây thật sự là lựa chọn tốt nhất mà cả cô cùng cô ấy nghĩ ra sao?" Ta ngập ngừng thăm dò chờ mong cơ hội chuộc lỗi.
Thật lâu sau, lâu đến mức ta cho rằng nàng sẽ không đáp lời, nàng xoay người đi ra cửa, thanh âm truyền đến tai ta.
"Phải."
Nói dối, tôi rõ ràng thấy cô đang nghiến chặt răng, thấy nước mắt trong khóe mắt của cô suýt không kìm nén được mà rơi xuống, còn thấy bóng lưng cô là cô đơn đến mức nào, trong giọng nói cất giấu bất lực cùng không cam lòng.
Ngô Triết Hàm, cô có biết rằng đôi khi, những người quá lý trí thật sự làm cho người ta đau lòng.
Sau đó Gen 1 tốt nghiệp, ta nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đội mũ tham dự sự kiện ngày hôm sau, ta biết, dưới chiếc mũ cùng lớp trang điểm kia là nước mắt của nàng.
Hiện tại, đúng sai không còn quan trọng nữa, nước mắt có rơi không dứt cũng không thể vãn hồi lại cảm tình bất đắc dĩ phải buông ra khi đến đi đến tận cùng.
Hứa Giai Kỳ thỉnh thoảng vẫn thường đến chỗ ta mua hoa quà, nhưng số lần không còn nhiều như trước, ta cũng xem như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh như thường lệ đưa cho nàng một hộp dâu tây, giảm giá 75%.
"Anh biết không" Nàng tiếp nhận hộp nhựa, từ trong lấy ra một trái dâu.
"Trước đây khi tôi cùng cậu ấy đưa ra lựa chọn này, tôi chưa bao giờ nói với cậu ấy, nếu đây chính là lựa chọn tốt nhất, thì tôi thà rằng không có."
Nàng cầm trái dâu đưa lên trước mặt cẩn thận nhìn, đôi mắt mê ly tràn ngập sương, thanh âm có chút không khắc chế được run rẩy nức nở.
"Điều tôi muốn, vẫn luôn là hai người hạnh phúc bên nhau, dù cho lựa chọn này có phải là tốt nhất hay không."
Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng buông ra một tiếng thở dài, trước khi từ biệt lưu lại một câu.
"Cậu ấy yêu tôi, nhưng từ trước đến giờ cậu ấy chưa bao giờ hiểu được lòng tôi, rõ ràng là song phương thầm mến, lại cầu mà không được, tôi rất đau khổ, về sau sẽ không còn Thất Ngũ Chiết nữa, về sau anh cũng bán giá gốc cho tôi đi."
"Tôi không thiếu tiền, thật đấy, tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn tốt nhất."
Từ đó về sau, nàng không đến chỗ ta nữa.
Tình yêu của Ngô Triết Hàm dành cho Hứa Giai Kỳ, khắc sâu vào xương tủy.
Nhưng Hứa Giai Kỳ cảm thấy, Ngô Triết Hàm không dám hướng thế nhân biểu đạt tình yêu của các nàng.
Từ nay về sau, tớ yêu cậu đã trở thành bí mật không thể nói ra trong trái tim các nàng.
Các nàng, cũng không có kết quả.
Đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là kết quả tốt nhất, cũng là lý do duy nhất khiến ta vì nuối tiếc cho các nàng mà bật khóc.
Từ này về sau ta không lần nữa hỏi thăm những cô gái khác ghé qua mua hoa quả, vì ta sợ lại nghe được nuối tiếc như vậy.
Hoá ra nhà hát Tinh Mộng, cũng là nơi để những cô gái này học được ly biệt.