Tác giả: 梦辰今天冲了吗
Source: http://yunmengjiangyuzhi141.lofter.com/post/1fe1d65d_1cb4177bb
_____________________________________________
Ngươi có biết quán bar Somewhere không? Ta vốn là một bartender nhỏ của quán, sau đó lão bản cũng lão bản nương bỏ trốn, người quen bên trong quán bar cũng đi mất, ta không thích loại cảm giác ly biệt đầy thương cảm này nên tự mình mở một tửu quán.
Ngươi có chuyện xưa, ta có rượu, tùy duyên pha chế.
Vị khách đầu tiên đến quán của ta, ta từng gặp qua nàng ở quán bar Somewhere, ta nhớ sư phụ Tôn Nhuế gọi nàng là Đại Ca, tên thật hình như là Lục Đình.
Ta nhìn bốn phía, xác định chỉ có một mình Lục Đình, tò mò cô gái mắt to trước kia bên cạnh nàng một tấc cũng rời sao lại không đến đây.
"Đừng tìm nữa, cậu ấy không đến đâu, về sau......cũng sẽ không." Lục Đình như nhìn thấu được tâm tư của ta, tìm một chỗ ngồi trước quầy bar.
"Cậu nói xem tại sao cậu ấy có thể nhẫn tâm như vậy được chứ?"
"Đồ lừa đảo."
Ta chợt nhớ cái tên trên hotsearch kia, nhưng ta cũng không có tư cách gì để đánh giá đúng sai của một người, ta chỉ cảm thấy thật đáng buồn.
"Nhưng tôi vẫn không thể quên được cậu ấy." Lục Đình tháo xuống mũ lưỡi trai, nằm trên quầy bar, ngẩn người nhìn tủ rượu.
"Rất nhiều người trên mạng mắng cậu ấy, mấy ngày trước cậu ấy có up insta, cậu ấy rất gầy, là không có hảo hảo ăn uống."
Lục Đình hốc mắt ửng đỏ, tựa như một chú nai con bị thương, xinh đẹp và bi ai.
Ta trầm mặc không nói gì, xoay người từ trên quầy lấy xuống một chiếc bình lắc sạch sẽ bóng loáng, 45ml Tequila, 25ml Cointreau, nước cốt chanh, đổ đầy đá vào, shake.
Rải muối lên vành ly Margarita đã được làm mát, sau đó cho rượu vào.
Vị chua của chanh hòa với muối có thể trung hòa vị độ mạnh của Tequila, giúp hương vị của rượu trở nên ngon hơn.
Ta nghĩ, chua xót cùng những giọt nước mắt trong ly rượu này, Lục Đình có thể hiểu được.
9981 kiếp nạn, khó nhất vẫn là cái cuối cùng.
Kết cục, qua loa mà rời xa nhau.
Vị khách thứ hai là một cô gái có khuôn mặt tròn và mái tóc dài, nàng nói nàng tên Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện hai tay đỡ mặt, chống tay lên quầy bar, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Tiểu ca, anh có biết yêu cùng hận khác nhau chỗ nào không?"
Ta chưa bao giờ yêu ai, cũng chưa bao giờ ghét ai, sao có thể biết được, a, hẳn là bằng với chiều dài của Địa Trung Hải từng học qua ở sơ trung đi.
Tả Tịnh Viện chăm chú nhìn ta, đến khi ta ngượng đến đỏ cả mặt, nàng mới bật cười thành tiếng.
"Hận so với yêu thì lâu dài hơn nhiều."
"Nên tôi hận chị ấy, thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho chị ấy."
Câu này ngữ khí âm trầm đến cực điểm, là phát ra từ miệng của một nữ hài tử đáng yêu với vẻ mặt ngây thơ này, làm ta có chút rợn người.
Ta không nói thêm lời nào nữa, khéo léo pha một ly Kiss of fire cho nàng.
Yêu càng sâu, hận lại càng sâu hơn, là tình yêu khắc cốt ghi tâm vĩnh viễn không quên.
Ta nhìn bóng lưng nàng rời đi rồi thở dài.
Có người trong tình yêu mất đi lý trí, không phải là nhất vãng tình thâm thì chính là cuồng loạn.
Nàng không nhìn thấy mà quay đầu, nàng cũng không nhìn thấy mà giữ lại.
Ta đang lau ly, cảm thán sự thay đổi của thế sự, vị khách thứ ba bước vào quán.
Ta mỉm cười chào hỏi tiểu hài tử vẫn chưa hết tính trẻ con này.
Tiểu hài tử sau khi ngồi xuống thật lâu vẫn không mở miệng, chỉ là cau mày nghĩ gì đó.
Ta vốn pha một ly sữa cho nàng, lại bị nàng cau mày cắt ngang.
"Tôi không phải là tiểu hài tử, tôi cũng có thể tự mình mở nắp lon......" Thanh âm đột ngột dừng lại, nàng liếm liếm môi, đáy mắt hiện lên một tầng mê mang.
"Chị ấy không có tôi, tựa hồ cũng đang rất tốt." Giữa chân mày của tiểu hài tử thêm một buồn bực.
"Tôi dường như cũng không cần chị ấy nữa."
Tiểu hài tử thập phần rối rắm ôm đầu mình.
Ta không nói gì, rót một ly Whisky đặt xuống trước mặt nàng.
Chúc nàng tiền đồ như gấm.
Cũng kính nàng,
Niên thiếu hữu vi.
Vị khách thứ tư vào quán khi đang nói chuyện điện thoại với một người.
"Lão Lưu a, em còn đang ở bên ngoài."
"Em lập tức về ngay, chị yên tâm, sẽ không trễ đầu."
"Yêu chị, chiu mi."
Ta thấy nàng cười ngọt ngào như thế, cả người như đang ra trong ôn nhu với cuộc trò chuyện.
Ta dựa theo tỷ lệ khác nhau mà pha chế, cho kem trắng vào, cuối cùng cho một quả cherry lên.
"Angel's kiss, tiểu thư xinh đẹp, mơi chậm dùng."
Thiên sứ tung cánh bay khắp nhân gian, rồi lại phá lệ cho người một nụ hôn.
Hãy quý trọng tình yêu bền chặt này.
Vị khách thứ năm vội vàng vào quán.
Ngữ tốc của nàng cũng rất vội vàng, rất nhanh, như gấp đôi tốc độ.
"B50 năm đó, chị ấy từ trên sân khấu đi đến hồ nước bên cạnh, xung quanh đều hô lên tên của chị ấy, tôi đứng ở một chỗ cao trên sân khấu nhìn về phía chị ấy."
"Hoá ra khoảng cách giữa cả hai chúng tôi đã xa đến như vậy."
Một màn khôi hài hết sức long trọng, ta thầm nghĩ.
Như vậy cũng thật phiền lòng, ta thầm thở dài, đeo găng tay vào, từ trong tủ lạnh lấy ra một khối đá hình chữ nhật, một tay cầm đá, tay kia cầm dùi băng tạo hình cho nó.
Sau khi thành công tạo thành một quả bóng nhỏ, nàng cũng nhìn ta với vẻ khuôn mặt ngưỡng mộ.
Ta cười cười, nói với nàng
"Tạo thành hình cầu này khó nhất chính là khống chế lực độ, lực nhỏ sẽ không thể thành hình, lực lớn sẽ đánh nát nó."
Giống như tình yêu, thêm một chút liền điên cuồng, thiếu một chút liền lãnh đạm.
Đặt viên đá vào trong cốc Collin, đầu ngón tay phát lực, làm viên đá xoay trong cốc, sau đó cho vào một lượng nước khoáng vừa phải, 30ml Whisky, vì trọng lượng khác nhau, Whisky sẽ lơ lửng bên trên lớp nước khoáng, Whisky rất mạnh, nước có thể trung hoà nó.
"Nụ cười của Đình Đình-san vĩnh viễn là vị trí thứ nhất trong lòng em." Nàng thì thầm.
Tình đầu luôn giống như một ngọn lửa, cuối cùng rồi sẽ bị dập tắt.
Ta nhẹ nhàng đẩy cốc Whisky Float đến trước mặt nàng, viên đá tròn va chạm cùng ly thuỷ tinh tạo nên tiếng vang thanh thuý, nàng ngẩng đầu, chiếc cốc phản chiếu thân ảnh của nàng.
"Tôi hối hận."
Tình yêu quá mức mãnh liệt rất dễ làm người say, tình cảm mãnh liệt biến mất quá nhanh sẽ làm người cảm thấy lạc lõng, đối mặt với sự bình đạm còn sót lại liền cảm thấy buồn chán vô vị.
"Xin chào, xin hỏi ngài có nhìn thấy một tiểu hài tử cao cao, thích cau mày không?" Có người gõ cửa quầy bar của ta hỏi.
"Nàng rời đi được một lúc rồi."
"Không tìm được Viên Nhất Kỳ tiền bối, Thẩm Mộng Dao tiền bối liền muốn đến đồn cảnh sát cáo trạng." Cô gái vẻ mặt van xin, có chút hài hước.
Ta bị bộ dáng này của nàng chọc cười, để nàng chờ một lát.
Dùng rượu Gin làm nền, thêm Brandy hạnh nhân, Vermouth khô, nước cốt chanh, làm lạnh, vị cay, vị chua xen lẫn vào nhau.
Tên là, yêu nhất.
Không cần quan tâm đến lời đồn đãi, kiên định với trái tim, mạnh dạn theo đuổi tình cảm mãnh liệt của thanh xuân.
Ta nhìn đồng hồ, đã qua 0 giờ, ta thở ra một hơi buồn ngủ, rồi lại bị tiếng sấm bên ngoài dọa sợ.
Mưa rồi.
Ta lơ mơ lắng nghe tiếng mưa rơi róc rách, lại bị tiếng bước chân đầy bối rối làm tỉnh.
Ta giương mắt nhìn, một cô gái có mái tóc đuôi ngựa chạy vào trong quán.
Tóc bị mưa làm ướt, dính lên trán, rõ ràng là một mỹ nhân, lúc này lại chật vật như thế.
"Xin lỗi lão bản, tôi vào đây tạm trú mưa, lập tức sẽ có người đến đón tôi."
"Alo, A Hân, lát nữa cậu đến đón tớ đi, tớ không mang ô theo."
"Ở Vong ưu tửu quán, à, nơi này của ngài là một cái tửu quán a?"
Cô gái giờ mới phản ứng lại, vẻ mặt ngơ ngác.
"Cậu ngốc, cậu mới ngốc, tớ là thông minh nhất đúng không?"
Bộ dáng làm nũng của cô gái này khiến ta cười thành tiếng.
Ta xoay người bắt đầu làm việc.
Hương thơm của rượu Gin khô, vị ngọt của Vermouth cùng vị đắng của Campari, ba loại hương vị này thập phần ổn định bên trong ly Negroni này.
Sau khi cô gái uống xong ly rượu đã có người mang ô đến đón nàng.
Là một cô gái rất anh khí.
"A Hân, cậu đến chậm quá." Tuy rằng ngữ khí oán giận nhưng tình yêu trong mắt vẫn không che giấu được.
Ta nhìn thân ảnh của nàng biến mất trong màn mưa mờ mịt.
Vị đắng sâu đậm nhưng ổn trọng của Negroni làm người nhớ mãi không quên, dư vị lặp lại một lần rồi lại một lần khiến người bất giác xem thành thói quen.
Giống như các nàng chính là thói quen của nhau.
Hôm nay xem như ngoại lệ, mời hai vị mỹ nữ uống rượu.
Hẳn là duyên phận đi.
Một bóng đen hiện ra trước mặt, ta lập tức nở nụ cười đầy chức nghiệp, phục vụ vị nữ sĩ mặc đồ đen này.
Nàng khi cười rộ lên giống như gió biển mùa hạ, phảng phất mùi của biển khơi mênh mang, lướt qua khuôn mặt của các vị du khách, làm người ta trầm mê.
Nàng lấy ví ra, đặt một tờ tiền màu đỏ lên quầy bar của ta.
Đây là người có tiền sao? Đến mắt cũng không chớp một cái.
Trong lúc vô tình ta liếc nhìn đến ví của nàng, bên ngoài ví có một con số 121 rất lớn được viết bằng bút xanh lam.
Hẳn là ngày sinh nhật của người rất quan trọng với nàng, ta vừa pha chế vừa nghĩ.
Cho đá viên vào ly cocktail để làm mát, cho rượu Rum, rượu Bols xanh lam, nước cốt dừa, nước ép dứa vào bình lắc, cho đầy đá vào bình.
Rượu màu xanh lam nhạt dưới ánh đèn càng thêm trong suốt.
"Hawaii lam." Ta đẩy chiếc ly đến.
"Màu lam.......ừm, rất đẹp mắt." Nàng ngẩn người nhìn ly rượu.
Đúng, là một màu rất đẹp.
Nhưng màu lam lại không phải là màu thích hợp nhất của nàng.
Sau khi vị khách cuối cùng rời đi, ta cũng đóng cửa tửu quán, có thể nhàn hạ .
Có một tửu quán, tên là Vong ưu, ly rượu khiến người say, người say rồi mới có thể vong ưu.
Hoan nghênh ghé vào.
______________________________________________________
Editor's: Cho mọi người xem ảnh của những ly cocktail trong đây, thật may hồi trước bản thân vốn ăn tạp tìm hiểu nhiều thứ, cũng xem như có tí kiến thức về cocktail.
Lục Đình: Margarita
Tả Tịnh Viện: Kiss of Fire
Viên Nhất Kỳ: Whisky
Hồ Hiểu Tuệ: Angel's Kiss
Lý Nghệ Đồng: Whisky Float
Thẩm Mộng Dao (Không biết là ai đi tìm, nhưng mà đi tìm giúp Dao Dao nên để vậy đi): Claridge (Thật ra với cái công thức kiểu đó thì nó có thể là bất cứ cái nào, nhưng mò mò thì tui đoán là cái này đi)
Hứa Dương Ngọc Trác: Negroni
Tạ Lôi Lôi: Blue Hawaii