Tác giả: 落墨
Source: http://haihaonizai043.lofter.com/post/1fc93d73_1cbcfaeff
__________________________________________________
1. Hoàng Tuyền
Tương truyền sau khi đi qua Quỷ Môn Quan sẽ có một con đường tên là đường Hoàng Tuyền, Bỉ Ngạn hoa nở rộ hai bên đường, chỉ thấy hoa lại chẳng thấy lá.
Có hoa không lá, có lá không hoa, cùng nhớ cùng luyến, mãi mãi bỏ lỡ nhau.
Ở cuối đường có một con sông gọi là sông Vong Xuyên, có một con cầu trên sông gọi là cầu Nại Hà. Đi qua cầu Nại Hà sẽ có một đài đất nhỏ tên Vọng Hương đài. Bên cạnh Vọng Hương đài có một ngôi đình nhỏ gọi là đình Mạnh Bà, nhưng ta không phải là Mạnh Bà, nghiêm túc mà nói thì Mạnh Bà chính là cấp trên của ta.
Ta là người đưa đò, là người sẽ dắt Quỷ Hồn đi đến nơi đầu thai chuyển thế.
Tuy rằng ta đã quên tại sao Mạnh Bà lại chọn ta, hay tại sao ta lại trở thành người đưa đò, nhưng nghĩ lại thì đây là một việc được xem là rất nhàn hạ, Mạnh Bà cũng đối đãi với ta rất tốt, ái nhân của nàng là Nguyệt Lão cũng vậy.
Chính xác hơn thì, thật ra nàng cũng không được xem là bà bà, Mạnh Bà rất ôn nhu, dung nhan cũng vô cùng xinh đẹp, tuy rằng trí nhớ của ta không được tốt cho lắm, nhưng ta nhớ rất rõ
Nàng tên Lưu Thiến Thiến.
2. Mạnh Bà
Ta hỏi Hắc Bạch Vô Thường trước, hai người ngươi một câu ta một câu, thực sự rất ồn ào, ồn đến mức ta cũng phải đau đầu. Ta lại nghĩ đến việc đi tìm bọn Ngưu Đầu Mã Diện, nhưng nghĩ đến vóc dáng cao lớn ngốc nghếch của hai tên đó thì ta liền xoá bỏ ý tưởng trong đầu mình đi.
Cuối cùng, là Nguyệt Lão kể cho ta nghe.
Kiếp trước, Mạnh Bà là một thiên kim được sinh ra trong một gia đình giàu có, hoàn cảnh gia đình tốt đẹp đã dưỡng ra được một Mạnh Bà ôn nhu, thẳng thắn, hòa đồng với mọi người, năng lực giao tiếp cũng rất mạnh, rất hoà thuận với đồng nghiệp của mình. Mạnh Bà với Nguyệt Lão cũng quen biết nhau khi đó.
Ban đầu, quan hệ của Nguyệt Lão với Mạnh Bà vô cùng tốt, ít nhất là với người ngoài thì là như vậy. Mạnh Bà tính tình cởi mở, nàng dường như thích con gái hơn con trai một chút, hơn nữa có đôi khi Mạnh Bà cũng sẽ có những hành động làm người khác đỏ mặt, giữa các nữ đồng nghiệp, biệt danh "lão lưu manh" của nàng cũng dần lan rộng.
Thế nên có một đoạn thời gian rất dài, Nguyệt Lão cảm thấy bản thân trong lòng Mạnh Bà hẳn cũng chỉ là một đồng nghiệp bình thường mà nàng có thể đùa giỡn cùng, cũng chôn sâu tình yêu trong lòng. Cho đến một lần Team Building của công ty, mọi người chơi một trò chơi nhỏ, Nguyệt Lão phải diễn cảnh cầu hôn người khác, mới vừa quỳ xuống thì
"Nàng khóc rồi", khi đó Nguyệt Lão liền sững sờ một chỗ, các đồng nghiệp liền ồ lên, trong đám đông, bộ dáng Mạnh Bà với đôi mắt đỏ hoe vĩnh viễn lưu lại trong lòng Nguyệt Lão, cũng chính lúc đó, Nguyệt Lão đã xác nhận rằng bản thân là một sự tồn tại không giống những người khác.
Sau đó, Nguyệt Lão đã tỏ tình với Mạnh Bà, hai người cứ như vậy mà bên cạnh nhau. Mặc dù Mạnh Bà xuất thân phú quý hơn người, nhưng hoàn cảnh gia đình lại cực kỳ thoáng, hai người sống một cuộc sống bình lặng và êm đêm, ngày tháng cứ thế mà trôi qua.
Sau này, hai người là cùng nhau đến địa phủ, nghe nói vào thời khắc cuối cùng ở nhân gian, hai người được một nữ nhân tên Lô Tĩnh sắp xếp cho chung một phòng bệnh, mặc dù không nằm trên cùng một giường nhưng Nguyệt Lão vẫn vươn tay ra nắm lấy tay Mạnh Bà, giữ chặt lấy nó cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Nguyệt Lão nói, câu cuối cùng mà nàng nhìn thấy dựa trên khẩu hình của Mạnh Bà là
"Chị yêu em"
"Lại nói nhảm, rõ ràng là em nói, Lưu Lực Phi."
Nguyệt Lão bị nhéo lỗ tai lôi đi, để lại một mình ta ngồi trong đình Mạnh Bà.
Ta nhìn bộ dáng nhận sai lấy lòng Mạnh Bà của Nguyệt Lão, cảm thấy có chút hâm mộ. Thật tốt a, mặc dù nơi đây là địa phủ nhưng vẫn có thể tương trợ nhau trong lúc hoạn nạn, ta cầm lấy cốc trà nhấp một ngụm.
Đắng quá......
3. Diêm Vương
Hôm nay có hai vị khách mới đến, ta đưa các nàng đến đình Mạnh Đà, lúc lui xuống, ta nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, ta nghĩ, vậy Diêm Vương có lẽ cũng ở đây. Quan hệ của ta với nàng cũng không tệ lắm, quả nhiên là vậy, Diêm Vương đến đây, thân ảnh cao gầy mặc dù bị lớp áo choàng đen che khuất nhưng vẫn rất nổi bật, chỉ là có chút xa cách.
Nhắc mới nhớ, ta với Diêm Vương quen biết nhau cũng rất trùng hợp. Là ngày ấy Bà Bà để ta đi tiếp một vị khách, khi đến nơi mới phát hiện Diêm Vương đã chờ sẵn.
Vị Diêm Vương này so với truyền thuyết cũng không khác nhiều, tràn đầy nhiệt huyết, tràn ngập sức sống, đôi mắt sáng ngời, một cô gái cao gầy, lúc cất tiếng thì là một giọng nói ngọt ngào.
Lúc này ta mới biết, vị khách kia không cùng một tầng với chúng ta, trên người mang theo tội nghiệt. Nàng giải thích cho ta xong, ra lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường mang vị khách kia đi, thật ra, nàng cũng không nhất thiết phải giải thích cho ta hiểu, dù sao thì nàng cũng cấp trên của ta, chúng ta chỉ mới gặp nhau không được bao lâu.
Ta cảm thấy cô gái này rất thiện lương.
"Ngài biết các nàng sao?"
Diêm Vương quá mức tập trung, ngay cả khi ta đã đứng bên cạnh nàng cũng không nhận, ngược lại bị ta doạ sợ. Diêm Vương không quay đầu, chỉ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta cảm thấy có chút kỳ quái.
"Hẳn cũng được xem như là có quen biết đi", kỳ quái, dường như ta nhìn thấy đôi mắt của Diêm Vương ửng đỏ.
"Sao ngươi lại không uống canh Mạnh Bà, ngươi cũng biết sông Vong Xuyên không phải là nơi tốt lành gì."
Giữa các nàng chỉ có một người uống canh Mạnh Bà, khi ta đến đón người còn lại ở đình Mạnh Bà, ta thoáng nhìn thấy vẻ mặt không có gì tiếc nuối của nàng khi ngồi trước Mạnh Bà.
"Vì không muốn quên đi người kia."
Ta nhìn thấy nàng vừa cười vừa nói những lời này, cảm thấy Quỷ vương phụ trách sinh tử của tất cả chúng sinh trên nhân gian cũng sẽ có sai lầm, ta dừng bước, nhìn về phía nàng.
"Nếu có thể được ở bên cạnh người mà ngươi không muốn quên, ngươi có nguyện ý không?"
Nàng nhìn ta, vẻ mặt mê mang không tin tưởng, nàng vẫn nhìn ta, như thể muốn nhìn chằm chằm vào ta, nhìn thẳng vào trong mắt ta để xem ta có phải là đang chọc nàng hay không. Ta chỉ lặng lẳng nhìn nàng, hỏi lại một lần nữa.
"Ngươi có nguyện ý không?"
Lần này nàng không hoài nghi nữa, "Ta nguyện ý."
Ta ngồi trong đình Mạnh Bà, Mạnh Bà lại đi tìm Nguyệt Lão, nàng tìm ta đến đỡ vất vả thay cho nàng, ta nhìn Bỉ ngạn hoa, nhớ đến câu chuyện ngày ấy.
Là Diêm Vương kể cho ta nghe.
4. Diêm Vương cùng nàng
Ngày đó có hai vị khách, một vị tên Hồng Tĩnh Văn, một vị tên Đường Lỵ Giai, hình như là một đôi tình lữ, nhưng ta không nói cho nàng biết, người yêu mà Đường Lỵ Giai nói với ta không phải là Hồng Tĩnh Văn, ta nghĩ, Diêm Vương sẽ càng hy vọng nàng có thể tự mình nói ra.
Kiếp trước, Diêm Vương là một vị Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, mà Hồng Tĩnh Văn lại là Tứ hoàng tử, bình thường nàng cũng không có ý tranh giành gì, có quan hệ rất tốt với thái tử. Khi thái tử trưởng thành, Tứ hoàng tử đưa đến một nữ nô tì, tên là
Đường Lỵ Giai.
Diêm Vương nói, nàng vẫn còn nhớ rõ năm ấy 19 tuổi, Tứ hoàng tử đưa nữ nô tì đến, Đường Lỵ Giai một thân là quần áo thô sơ của nô tì, nở một nụ cười, không có gì khác thường, nhưng trong nháy mắt, Thái tử điện hạ liền động tâm.
Vì một nụ cười, nàng liền động tâm.
Vì một nụ cười, nàng giữ lại Đường Lỵ Giai.
Năm 21 tuổi, giữa biển lửa cuồng bạo, Đường Lỵ Giai đứng đối diện nàng, ánh mắt bi thương.
"Nàng là người của Hồng Tĩnh Văn sao?"
Đường Lỵ Giai mím chặt môi, không nói gì.
"Ha, nàng mau đi đi, lửa sắp lớn hơn rồi."
Hồng Tĩnh Văn đi đến, giữ chặt Đường Lỵ Giai, không để nàng từ chối.
"Đi." đến ánh mắt cũng không nhìn Tả Tịnh Viện đang đứng trong biển lửa.
"Hồng Tĩnh Văn."
Tứ hoàng tử dừng chân, vẫn không xoay người lại.
"Là ta thua, hảo hảo chiếu cố nàng."
Nàng khẽ cau mày, "Không nhọc phiền tỷ tỷ quan tâm."
Sau đó, nắm chặt lấy tay Đường Lỵ Giai, thanh âm mang chút phẫn nộ.
"Đi!"
"Đường Lỵ Giai!"
Thái tử gọi đầy đủ tên nàng.
Đường Lỵ Giai đột ngột dừng lại, dù cho Hồng Tĩnh Văn có kéo nàng cũng không cất bước, cổ tay trắng nõn bị nắm đến sưng đỏ, cố chấp xoay người lại. Trong biển lửa, nàng đứng thẳng người, niềm kiêu hãnh của hoàng thất lúc này được thể hiện một cách vô cùng sâu sắc, nàng nhìn Đường Lỵ Giai.
Thân hình của Đường Lỵ Giai được phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời đó.
"Nàng có bao giờ yêu ta không?"
Đường Lỵ Giai bật khóc, cả người run rẩy, muốn lao vào trong biển lửa liền bị Hồng Tĩnh Văn chặn lại.
"Người đâu, dẫn Tứ hoàng phi đi cho ta."
Ngay lúc đó, Đường Lỵ Giai nhìn thấy Thái tử điện hạ ngồi xuống trong biển lửa cuồng nộ.
"Ta có thành quỷ cũng sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi", Tiếng khóc tê tâm phế liệt từ bên trong truyền ra, ngay sau đó, cả căn phòng bị nhấn chìm trong biển lửa.
"Bốp", tiếng vang thanh thúy vang lên, bên má Hồng Tĩnh Văn liền đỏ ửng, Đường Lỵ Giai dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng.
"Ta từ khi nào thì đồng ý? Mau thả mẫu thân của ta ra."
Hồng Tĩnh Văn ôm mặt, ánh mắt u ám.
"Như vậy cũng không giúp được gì cho nàng, nàng ta đã chết, trên đời này cũng không còn ai có thể giúp nàng được nữa."
Nghe đồn, Trung Thái năm 19, Thái tử chết bệnh.
Sau đó, pháo nổ vang vọng, Tứ hoàng tử đăng cơ.
Đồng thời, Tứ hoàng tử tổ chức đại hôn cùng dân nữ Đường Lỵ Giai.
Chỉ là, Tứ hoàng phi không bao giờ cười qua một lần.
5. Diêm Vương cùng Diêm Vương thê
Ngày đó, Diêm Vương nói với ta, "Nếu nàng uống canh Mạnh Bà, chờ nàng chuyển thế đầu thai, nhất định phải hung hăng trả thù một chút", ta nhìn hai mắt ửng đỏ của Diêm Vương, "Cũng được, vậy phạt nàng làm dã thú đi", ta chỉ thuận miệng nói nhưng Diêm Vương lại nghĩ là thật, "Không được, nàng chịu khổ không nổi."
Ta vừa nghe liền mỉm cười.
"Kiếp trước nàng chỉ là nô tì, nếu ăn không được khổ thì sao có thể hầu hạ một đại nhân như ngài được."
"Cũng không phải là như vậy."
Diêm Vương vội vàng phủ nhận, nụ cười của ta càng thêm rõ ràng.
"Ta cũng không bao giờ làm nàng mệt mỏi."
Vẻ mặt của Diêm Vương thập phần nghiêm túc.
"Vậy ngài muốn phạt nàng gì đây?"
"Phạt nàng làm con hát đi. Nàng từng nói với ta, nàng thích nhất là nhảy múa, trước kia nàng sẽ thường múa cho ta xem, vậy phạt nàng nhảy múa trước mặt nhiều người đi."
Ta không còn gì để nói, trong lòng đã sáng tỏ, đây không phải là phạt a. Diêm Vương vẻ mặt hung tợn, giống như xem đây thật sự là hình phạt, dừng một hồi.
"Ngươi nhất định phải bắt nàng uống, sông Vong Xuyên rất khổ, so với chén canh kia còn khổ hơn."
Ta nhìn Diêm Vương sắp rơi nước mắt, đây không phải là bộ dáng muốn nàng quên đi mình.
Ta không vạch trần, chỉ nói một câu.
"Nếu nàng vẫn còn nhớ ngài thì sao?"
"Ta đây liền cưới nàng."
Gió thổi, lướt qua thiệp mời đỏ rực trên bàn, bên trên có in tên của các nàng, ta cầm Bỉ ngạn hoa đặt lên trên thiệp, thể hiện lời chúc phúc chân thành nhất của ta.
"Tả Tịnh Viện Đường Lỵ Giai" ngay cả tên khắc bên cạnh nhau cũng trông rất xứng đôi.
Minh phủ năm 30, Diêm Vương Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai tổ chức đại hôn.
6. Uống hết đi
Hôm nay lại có thêm một vị khách, ta vốn định cùng Diêm Vương với Diêm Vương thê đi xem địa phủ rốt cuộc là nơi như thế nào cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Ta đưa nàng đến đình Mạnh Bà, nhưng bên trong lại trống rỗng, ta đi tìm nửa ngày, nghe được Mạnh Bà đang cùng Nguyệt Lão đi tra xét nhân gian, chỉ có thể trở về, ngồi vào vị trí của Mạnh Bà.
"Ngươi là Mạnh Bà sao?" Nàng kinh hô thành tiếng, ta cũng không giỏi nói dối, "Không phải, nhưng ta cũng không ngại làm nàng."
Ta nhìn đá Tam Sinh bên cạnh, bên trên cũng không hiện lên gì. Quên mất, ta cũng không phải là Mạnh Bà.
Ta nhìn nàng, "Ngươi có nguyện ý kể cho ta nghe câu chuyện của ngươi không?" Nàng mở to hai mắt, vừa cười vừa đứng dậy, "Được."
Lúc này ta mới biết nàng tên là Trương Quỳnh Dư, nàng nói ta có thể gọi nàng là Soso.
Kiếp trước, Soso là một thường dân sống ở phía Nam. Là một thời đại loạn thế phân tranh, phía Nam có rất nhiều thổ phỉ, thế cục hỗn loạn, cũng là lúc đó, nàng gặp được Trấn Nam Vương, nàng không nói cho ta biết tên của người đó.
Thế nhưng đôi tay đang đặt trên bàn của nàng khẽ run, "Nếu quá mức đau khổ thì quên nó đi." Ta đưa canh Mạnh Bà cho nàng, nàng ngây người một hồi rồi lại mỉm cười, "Còn chưa kể xong chuyện mà."
Nhưng trên mặt lại ướt đẫm nước mắt.
Trấn Nam Vương cứu nàng khỏi tay thổ phỉ, hai người nhất kiến chung tình, tình cảm nảy nở, cho đến khi Trấn Nam Vương đi trấn áp biên cương, khi trở về, trên người có một mùi hương xa lạ, nàng thông minh như vậy, cũng chỉ một chút cũng đã đoán được hơn phân nửa nhưng cũng không vạch trần, nàng chỉ không muốn cùng Trấn Nam Vương diễn cảnh phu thê tú ân ái nhưng nàng không cự tuyệt Trấn Nam Vương được.
Hai người kết hôn, nàng trở thành phu nhân của vị Tướng quân thành Nam này. Bên dưới chân thành, dân chúng mắng nhiếc nàng chỉ là một thường dân, nàng từ trên cao nhìn xuống dân chúng đang hùng hùng hổ hổ, lại nhìn Trấn Nam Vương đang đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay mình mỉm cười, nàng chỉ cảm thấy mỉa mai.
Sau đó, ánh lửa sáng bừng mấy ngày liên tục, thành trì bị bao vây, nàng thoáng nhìn qua Trấn Nam Vương đang đứng bên cạnh quân địch, suy đoán của nàng đã được xác thực, phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng cũng sụp đổ giống như thành trì này vậy. Nàng nhấc lên chiếc váy bị lửa thiêu cháy đen.
Nàng từng bước một đi xuống chân thành, đơn độc đứng trước đội quân khát máu kia.
May mắn thay, quân đội của triều đình đến kịp, phản quân bị đàn áp, nam nhân từ địch quốc kia đã bỏ lại Trấn Nam Vương mà bỏ chạy khi quân đội đến. Nàng nhìn thẳng vào Trấn Nam Vương, nhìn đôi mắt ửng đỏ của đối phương phản chiếu thân ảnh của mình, nàng đứng thẳng lưng, chỉnh đốn lại chiếc váy đã bị bản thân phá hỏng, ánh mắt bi thương, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nước mắt rơi xuống.
"Ngài thật sự diễn rất tốt."
Sau đó ngã xuống.
Sau ngày đó, Trấn Nam Vương đứng trên tường thành giải thích với dân chúng, khóc lóc than thở, đa phần dân chúng cũng không chấp nhận nhưng có một số ít chọn tha thứ, đi theo Trấn Nam Vương bị lưu đày đến nước Thục.
Từ lúc Trấn Nam Vương bị lưu đày đến nước Thục, không còn ai dám nhắc đến nàng cùng Trấn Nam Vương nữa, tất cả mọi người đều nhớ nàng đã tự mình chặn bước tiến quân của quân địch, rồi ngã xuống khi trên người đầy mũi tên.
Trương Quỳnh Dư nói nàng cực kỳ thông minh, nhưng lại ngã vào vòng tay của tên tướng quân chỉ biết múa kiếm kia. Ta nghĩ, nàng thật sự rất thông minh, cũng nhận ra rất nhiều điều, thế nhưng người kia lại là Trấn Nam Vương, giống như nàng đã nói
Nàng không cự tuyệt được nàng.
Thời điểm kể xong câu chuyện xưa này, nàng đã không còn khóc nữa, thậm chí ánh mắt còn lạnh như băng, chỉ là quanh mắt vẫn còn đỏ. Ta rót canh ra đưa đến trước mặt nàng.
"Uống hết đi."
"Uống rồi thì sẽ quên đi tất cả sao?"
"Ừ."
Dường như nội tâm của nàng vì những lời này mà dao động rất nhiều, ngay cả bàn tay đang cầm bát canh cũng run lên không ngừng.
Cuối cùng, nàng cười với ta.
"Ta cảm thấy ngươi và ta rất hợp ý nhau, nhưng ngươi còn chưa cho ta biết tên của ngươi."
Ta lắc đầu.
"Không nhớ rõ."
Nàng ngây người một hồi, lại cười.
"Vậy lần sau chờ ngươi nhớ lại, cũng kể cho ta nghe một chút chuyện xưa của ngươi đi."
Ta gật đầu đồng ý. Nhìn nàng uống hết bát canh kia, cũng nhìn ánh mắt nàng từ bi thương chuyển thành tinh thuần.
Khi nàng rời đi, ta nói với nàng.
"Kiếp sau đừng sống ở phía Nam."
Nàng sững người một hồi, có chút nghi hoặc, "Tại sao?"
Ta mỉm cười, không trả lời.
"Đi tiếp đi."
Nhìn nàng rời đi, ta nghĩ
Vì ngươi quá thông minh..........
7. Mù
Mạnh Bà đã quay lại, đi cùng với Nguyệt Lão, ta kể chuyện mình tiếp khách cho nàng nghe, lúc đến đoạn vị khách kia hỏi tên của ta, Bà Bà ngẩn người, ta đoán Bà Bà biết tên họ của ta nhưng lại không nói cho ta biết, ta cũng không giận, có tên hay không cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta.
Hôm nay khi đang trò chuyện với Diêm Vương và thê tử của nàng thì có một vị khách đến, ta chỉ có thể rời đi trước.
Ta chạy đến đón nàng, từ phía xa đã nhìn thấy nàng, ta gọi một tiếng, hi vọng nàng có thể nhìn thấy ta, nhưng nàng vẫn đứng yên một chỗ, trông có vẻ như là nhìn không thấy, ta từ từ bước đến, quơ quơ tay mình trước mắt nàng.
Có lẽ nàng cảm nhận được có người đang đứng trước mặt mình, nàng giơ gậy dẫn đường ra, tập trung vào nó, cẩn thận thăm dò.
"Ta là người lái đò của tầng này, nắm lấy tay ta, ta dẫn cô đi." Ta nói rất nhỏ, sợ làm phiền nàng, nàng sờ qua sờ lại một hồi mới đụng đến được cánh tay của ta, liền cẩn trọng nắm lấy, ta thấy nàng nắm được rồi mới chậm rãi đưa nàng đến đình Mạnh Bà.
Nàng đi rất chậm, quay qua quay lại, có vẻ cũng không quen sử dụng gậy dẫn đường, lòng ta sinh ra chút nghi hoặc.
Khi đưa nàng đến chỗ ngồi, Mạnh Bà nói với ta lại có một vị khách đến, muốn ta đi đón nàng. Ta vỗ vỗ đôi tay đang nắm lấy cánh tay của ta, nói một tiếng xin lỗi.
Ta nhìn thấy vị khách thứ hai, nàng không giống vị khách trước, đôi mắt của nàng rất đẹp, rất sáng, chỉ là lớp trang điểm trên mặt cũng không quá đẹp, thậm chí có chút xiêu xiêu vẹo vẹo giống một phần bị lỗi có bức tranh, ta nghĩ nàng hẳn là chưa từng trang điểm bao giờ.
Quả nhiên, nàng nói với ta đây là lần đầu tiên nàng trang điểm, trông có vẻ không được xinh cho lắm, nàng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ.
Ta nói với nàng: "Trông rất đẹp", trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối thay cho nàng, lần đầu tiên trang điểm cho thật đẹp lại đến nơi Địa phủ này.
Nàng nói với ta, nàng tên Đoàn Nghệ Tuyền, là một cái tên nghe rất êm tai.
Mới vừa đi đến đình Mạnh Bà, vị khách kia vẫn còn đứng ở nơi đó chờ ta, không có sự trợ giúp của ta, nàng có vẻ có chút mơ hồ, ta chỉ chỉ Mạnh Bà, nói với Đoàn Nghệ Tuyền, "Đây là Mạnh Bà", nói xong, ta đi về phía vị khách kia, ta cầm tay nàng đặt lên trên cánh tay của ta.
Ta quay đầu hỏi Mạnh Bà, "Bà Bà, nàng uống canh chưa?"
"Đưa nàng đến sông Vong Xuyên đi."
Ta ngẩn người, quả thật là ngoài dự đoán, một người mù mà cũng cam nguyện đến sông Vong Xuyên chịu khổ, ta muốn khuyên nhủ nàng, "Cô đã không nhìn thấy gì, sao lại muốn đi sông Vong Xuyên chịu đau khổ vậy?"
Thân người Đoàn Nghệ Tuyền khẽ run.
Nàng nhìn người bên cạnh ta, dường như nhận ra gì đó, mắt nàng ửng đỏ, nàng run rẩy hỏi ta, "Có thể chờ tôi một chút không?"
Ta sững người, không có lập tức hiểu được ý của nàng, chỉ thấy nàng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dừng lại trên người đang đứng cạnh ta.
Giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền vừa vang lên, ta liền nhận ra đôi tay đang đặt trên cánh tay của ta có chút run rẩy, "Dẫn tôi đi."
Nàng kéo ta, Đoàn Nghệ Tuyền vội vàng chuẩn bị đứng lên, nàng như cảm nhận được, thế nên cũng không dựa vào ta nữa mà cầm gậy dẫn đường, thất tha thất thểu xoay người bước đi.
Haiz, ta liếc mắt nhìn Đoàn Nghệ Tuyền một cái, quả nhiên, hai người này hẳn là có một cố sự, thở dài một hơi, cất bước đuổi theo vị khách kia.
"Hai người biết nhau sao?" Nàng đi cũng không nhanh, cũng xem như là xác thực suy nghĩ của ta, nàng không quen sử dụng gậy dẫn đường, nàng cảm nhận được ta đi đến, "Nàng không có đuổi theo." Ta giúp nàng, chậm rãi dẫn nàng đi.
"Vẫn chưa trả lời, cô biết nàng sao?" Ta đỡ nàng ngồi xuống.
"Đây là sông Vong Xuyên sao?"
"Không phải, đây là ngôi đình bên cạnh Vọng Hương đài, ta còn muốn tự suy ngẫm lại một chút."
"Cô muốn khuyên tôi uống canh Mạnh Bà sao?"
"Hiện tại cô không nhìn thấy được gì." Ta dùng lý do trước đó.
Thật ra không phải, ta đang chờ
Chờ nàng kết thúc tiếc nuối của mình.
8. Lúc đầu
"Tôi sẽ không đổi ý." Nghĩ bản thân đã nghỉ ngơi đủ, nàng chậm rãi đứng dậy, "Dẫn tôi đến sông Vong Xuyên đi." Ta không trả lời, cũng đứng dậy theo, chỉ là động tác rất chậm.
"Đợi chút" lúc này, ta nhìn thấy nàng thẳng lưng, thân mình cứng đờ.
"Dẫn tôi đi!"
Nàng nắm chặt hai tay.
"Cô quen biết nàng sao?" vẫn là câu hỏi kia, nàng do dự một hồi, xoay người, "Không biết" ngoan cố chật vật bước về phía trước, ta cũng không bước đến.
"Thanh Ngọc Văn!" Nàng dừng lại rồi lại đột ngột tăng tốc, thậm chí có chút muốn chạy, một thân ảnh chạy ngang qua bên người ta.
Vị khách kia tên là Thanh Ngọc Văn, là người yêu của Đoàn Nghệ Tuyền.
Kiếp trước, Thanh Ngọc Văn là một nhiếp ảnh gia không mấy nổi tiếng, nàng thích chụp ảnh mọi người, nhất là những người mà nàng gặp được trong cuộc sống đời thường.
Đoàn Nghệ Tuyền là người mà nàng trong lúc vô tình chụp được, khi đó, Thanh Ngọc Văn ngẫu nhiên bước vào một nhà hát, cũng không mong đợi gì khi nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền từng bước một bước đến trung tâm sân khấu.
Nhưng khi ngọn đèn sân khấu dừng lại trên người Đoàn Nghệ Tuyền, nhìn thấy vầng hào quang đột ngột xuất hiện trên người Đoàn Nghệ Tuyền, Thanh Ngọc Văn ấn xuống nút chụp.
Nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền đang thoả thích tận hưởng trên sân khấu, lần đầu tiên Thanh Ngọc Văn có cảm giác muốn biết nhiều hơn về một người, vì thế, kết thúc một bài hát, nàng lợi dụng lý do muốn chụp ảnh cho Đoàn Nghệ Tuyền mà quen biết nàng.
Lúc đầu, Thanh Ngọc Văn chỉ cảm thấy Đoàn Nghệ Tuyền là một cô gái rất yêu cuộc sống này, nàng chỉ vô cùng ngưỡng mộ mà thôi.
9. Sau này
Là từ khi nào mà lại rung động trước Đoàn Nghệ Tuyền đây? Thanh Ngọc Văn cũng không trả lời được.
Có lẽ là từ lúc nhìn thấy nàng vì không nhìn thấy gì mà ăn có chút lấm lem, có lẽ là từ mỗi lần nhìn thấy nàng dùng hết sức mà nhảy múa trên sân khấu, có lẽ là khi nghe thấy nàng dùng giọng điệu làm nũng nói "Baby, chị về rồi đây", có lẽ là khi nàng cuộn người nằm trong vòng tay của mình.
Không biết từ khi nào, Thanh Ngọc Văn liền động tâm, thời gian dần trôi, tình cảm này lại càng thêm sâu đậm.
"Thật muốn đứng trên một sân khấu lớn hơn." Đây đã là lần thứ 819 Đoàn Nghệ Tuyền nói những lời này, vì thế vào ngày lễ tình nhân, Thanh Ngọc Văn cho nàng một món quà, một tờ giấy mỏng.
"Là cái gì vậy?"
"Sân khấu lớn." Thanh âm của Thanh Ngọc Văn có chút nghẹn ngào.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Thanh Ngọc Văn chủ động hôn Đoàn Nghệ Tuyền.
"Thanh Ngọc Văn, chị tìm được võng mạc thích hợp rồi! Chị có thể đến sân khấu lớn!" Bộ dáng vui vẻ của Đoàn Nghệ Tuyền lọt vào mắt Thanh Ngọc Văn.
"Em yêu chị" Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy tờ giấy đặt ở đầu giường của mình, bên cạnh là mẫu đơn hiến tặng võng mạc, người hiến tặng là
Thanh Ngọc Văn.
"Đi đến sân khấu lớn! Yo yo yo!" Mặt sau là một câu như vậy, Thanh Ngọc Văn đã rời khỏi nàng, để lại Đoàn Nghệ Tuyền bật khóc nức nở trong phòng bệnh.
Sau này, Đoàn Nghệ Tuyền không ngừng tìm kiếm. Vào ngày biết được tin tức của Thanh Ngọc Văn, lần đầu tiên Đoàn Nghệ Tuyền trang điểm một cách đơn giản, nhưng khi bước vào chỗ ở của Thanh Ngọc Văn thì nhận được Thanh Ngọc Văn đã mất.
"Thanh Ngọc Văn!" Đoàn Nghệ Tuyền đi đến ôm lấy vị khách kia, người đó vẫn có chút giãy dụa, nhưng vẫn miễn cưỡng chịu đựng, "Cô nhận sai người rồi."
Đoàn Nghệ Tuyền bật khóc, nắm chặt góc áo của vị khách kia, "Chị sẽ không nhận sai, chiếc nhẫn mà em đang đeo là cùng một đôi với chị, không cần đi, được không?"
Người kia vẫn không nói gì.
"Em rất độc ác, sao lại rời bỏ chị? Ngày đó chị về nhà, nhìn thấy đồ đạc của em đến một cái cũng không còn, em có biết chị đau lòng đến mức nào không? Là chị không tốt, không quý trọng đôi mắt này, nhưng, nhưng chị thật sự rất nhớ em. Chị xin lỗi, xin lỗi."
"Sao chị lại ngốc như vậy?" Cuối cùng cũng mở miệng.
Thanh Ngọc Văn vươn tay chạm lên mặt Đoàn Nghệ Tuyền, "Đứa ngốc, chị đã rất cố gắng rồi, cho dù có được chọn lại một lần nữa thì em vẫn sẽ làm như vậy."
Đoàn Nghệ Tuyền khóc càng thêm dữ dội, nhào vào trong vòng tay của Thanh Ngọc Văn.
"Đồ ngốc!" nàng lắc lắc đầu, "Chị chưa bao giờ muốn một sân khấu lớn, chị chỉ muốn được ở bên cạnh em."
Mạnh Bà đứng bên cạnh ta, đột nhiên mở miệng, "Nếu hai vị đã trò chuyện xong rồi, không bằng để ta tự mình làm chủ đi."
Ta dẫn Thanh Ngọc Văn đứng chờ ở đình Mạnh Bà, ta có thể cảm nhận được sự lo lắng của nàng, ta vỗ nhẹ lưng nàng, "Đừng lo lắng, a, tân nương đến rồi."
"Hy vọng kiếp sau hai người vẫn sẽ ở bên nhau." Ta đặt tay của hai người lên nhau, nhẫn chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thuý.
"Sẽ." Người chủ động nắm lấy tay đối phương chính là Thanh Ngọc Văn, mặc dù nàng không nhìn thấy gì nhưng trong lời nói lại tràn đầy kiên định.
"Ta cũng không có gì để tặng hai người." Ta cầm Bỉ Ngạn hoa bỏ vào trong túi của cả hai, "Nhất định phải bên nhau, đừng buông tay nàng ra." ta nói với hai nàng, cả hai đều gật đầu.
Bỉ Ngạn hoa, nghe đồn nó có thể nhắc người ta về tiền kiếp.
Nhìn bóng lưng của cả hai, ta thầm nghĩ
Kiếp sau hãy ở bên nhau đi.
10. Ngoài tầm với
"A, cô là người đưa đò a, trẻ như vậy."
"Thật thảm a, một tiểu hài tử xinh đẹp như vậy."
"Vậy không phải cô sẽ có thể nghe được rất nhiều chuyện xưa sao?"
"Nơi này có cơm không? Tôi thích nhất là ăn cơm."
"Ngày nào cũng không có cơm, quá kém."
Tôn Nhuế là vị khách hôm nay của ta, là một cô gái rất được, thoạt nhìn trông cũng rất nhã nhặn, đương nhiên đây là điều mà ta đã nghĩ 10 phút trước.
Cũng không phải là một quãng đường dài, nhưng ta lại cảm thấy nó lâu hơn bình thường, nàng thật sự nói rất nhiều, cả một quãng đường mà lỗ tai của ta cũng không được thanh tịnh qua một lần.
"Đến rồi." Ta nhìn Mạnh Bà đang ngồi ở chỗ kia, trong lòng như tìm được cứu trợ.
"Đưa nàng đến sông Vong Xuyên đi." Ta nhìn Tôn Nhuế, người vừa rồi vẫn còn nói rất nhiều thế mà bây giờ lại chỉ gật đầu với ta, "Được....."
"Sao lại không nói gì? Thật không giống cô của lúc này này." Tôn Nhuế đi sau ta, cúi đầu, hoàn toàn không còn bộ dáng sáng sủa vừa rồi nữa. Ta nhìn thấy nàng không nói gì, cũng biết hiện tại tâm trạng của nàng có thể không được tốt cho lắm, nhưng, ta thật sự không ngờ, ngay cả một người như Tôn Nhuế cũng không thể bỏ xuống được chấp niệm của mình.
"Có bao giờ cô cảm thấy bất lực vì điều ngoài tầm với của mình không?" Ta lắc đầu, bước chậm lại một chút, ta biết, tuy rằng ta chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này.
Nhưng Tôn Nhuế thì đã từng......
Tôn Nhuế nói, nàng có một chiều cao bằng với nàng, có một đôi mắt rất đẹp, giống như một tiểu hồ ly. Ta nghĩ, nàng nhất định là cô gái trong lòng của Tôn Nhuế.
Vì sự yêu thích trong mắt Tôn Nhuế không phải là giả.
Tôn Nhuế là người hầu bên người nàng, là loại người hầu cùng lớn lên với chủ nhân của mình. Thế nhưng nàng chưa bao giờ xem Tôn Nhuế là người hầu của mình, cũng không cho Tôn Nhuế gọi nàng là Đại tiểu thư, nàng cũng chưa bao giờ dùng thân phận Đại tiểu thư của mình mà gọi Tôn Nhuế, nàng thích gọi Tôn Nhuế là
"Tam ca ca" vì tên của Tôn Nhuế đọc nhanh sẽ rất giống "Three" trong tiếng Anh.
Nhưng trong lòng Tôn Nhuế, đó là một vạch phân cách rất rõ ràng, với Tôn Nhuế mà nói, nàng là ngôi sao sáng trên bầu trời, xa đến không thể với tới được.
Tướng mạo lẫn năng lực cùng tính cách của Đại tiểu thư đều cực kỳ xuất chúng, Tôn Nhuế chỉ có thể chôn chặt tình yêu của mình trong lòng, nhưng những lời đàm tiếu của người xung quanh về sự thân thiết của Đại tiểu thư đối với nàng luôn không ngừng xuất hiện, cho đến năm thứ 3 bị người khác đâm sau lưng xong, Tôn Nhuế mới có thể mạnh mẽ mà xa lánh Đại tiểu thư.
Lúc đầu Đại tiểu thư cũng không hiểu, nhưng khi Tôn Nhuế hoàn toàn nghỉ việc, bên cạnh cũng được thay bằng những người mới, có lẽ cũng rất buồn, hai người cũng vì thế mà càng lúc càng xa.
Sau này, Tôn Nhuế có bạn bè của bản thân, Đại tiểu thư cũng có Ngô gia tiểu thư bồi bên cạnh.
Tôn Nhuế nói, nàng thật sự rất nhớ Đại tiểu thư, cũng rất thích Đại tiểu thư, nhưng nàng hi vọng, khi nàng nói ra lời thích này là khi nàng là một Tôn Nhuế hoàn toàn xứng đáng.
Nàng khóc rất nhiều, như thể trút bỏ hết mọi nhớ nhung trong vài năm này của mình ra ngoài.
11. Ngoài tầm với
Ta từng nghe qua câu chuyện này, chỉ mới hôm nay thôi, nhưng cũng không phải là Tôn Nhuế nói cho ta biết, là một cô gái rất xinh đẹp tên là Hứa Giai Kỳ nói.
Hứa Giai Kỳ vừa sinh ra đã được nuông chiều, các cô gái xung quanh đều rất tốt với nàng, nhưng ngoại trừ một người, bề ngoài người kia rất thích chọc nàng, nhưng lại đối xử rất tốt với Hứa Giai Kỳ, nhưng dường như nàng đối với ai cũng vậy, Hứa Giai Kỳ muốn bản thân khác một chút.
Vì thế Hứa Giai Kỳ biến người kia trở thành người bạn chơi cùng bên cạnh mình, cũng đơn độc gọi nàng là "Tam ca ca", có lẽ, bản thân có thể trở nên khác biệt. Nàng thích dính lấy Tam ca ca của nàng, không chỉ vì Tam ca ca đối xử vô cùng tốt với nàng mà còn vì nàng thích Tam ca ca.
Nhưng, Tam ca ca của nàng lại giống như mặt trăng trên bầu trời cao, đối với nàng mà nói là xa ngoài tầm với, nàng biết có tiểu nhân đã lén đâm sau lưng Tam ca ca của nàng, thế nên nàng lén phái người giáo huấn hắn một phen, khi biết Tam ca ca ghẻ lạnh mình, nàng lần đầu tiên bật ra tính khí Đại tiểu thư.
Đó cũng là lần đầu tiên nàng hoảng hốt, không biết nên làm gì.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam ca ca của mình xa lánh mình, hai người càng lúc càng xa, lo lắng rồi lại không có cách nào khác, cho đến khi Tam ca ca dọn ra khỏi biệt thự của nàng, có bạn bè của riêng mình, dần dần cũng có sự nghiệp của riêng bản thân.
Tam ca ca luôn rất được chào đón, nàng biết, thế nhưng, Tam ca ca không cần tiểu hồ ly nữa sao?
Lúc đầu Hứa Giai Kỳ cố ý gần gũi với Đại tiểu thư của Ngô gia, còn cho người cố ý truyền chút lời bóng gió ra ngoài, nhưng sau này, nàng nhìn thấy tình cảm của mình dành cho Tôn Nhuế trong mắt của Đại tiểu thư Ngô Gia, nàng kịp thời dừng lại, nàng chọn kết thúc.
Nhưng nha đầu kia, thật sự nghĩ nàng thích Đại tiểu thư Ngô gia, chưa bao giờ tìm đến nàng, nàng thật sự, thật sự rất nhớ Tam ca ca của nàng, nàng muốn Tam ca ca đến đưa tiểu hồ ly về nhà.
Bả vai Hứa Giai Kỳ run lên, nàng đang khóc thầm, bộ dáng ẩn nhẫn khắc chế của nàng làm người khác đau lòng.
12. Ngoài tầm với
"Tam ca ca." Tôn Nhuế đột ngột ngẩng đầu lên, Hứa Giai Kỳ đang đứng trước mặt nàng vẫn giống năm đó, trong mắt đều là thân ảnh của Tôn Nhuế, tưởng niệm phá tan lồng sắt, nuốt chửng cảm xúc của hai người.
Tôn Nhuế bật khóc kéo Hứa Giai Kỳ vào trong lòng mình.
"Là cậu, là cậu, Hứa Giai Kỳ, thật sự là cậu."
Hứa Giai Kỳ cũng không kìm nén nữa, bật khóc thành tiếng, nắm chặt lấy góc áo của Tôn Nhuế, "Tam ca ca, Tam ca ca."
Tôn Nhuế hôn Hứa Giai Kỳ, nhiệt tình đến như vậy, là cảm tình bị dồn nén trong nháy mắt liền bộc phát, cuối cùng cũng không kìm chế được nữa.
Ta xoay người qua chỗ khác nhìn Đại tiểu thư Ngô gia đang đứng giữa những bông hoa Bỉ ngạn, nhận ra mặc dù nàng đang cười, nhưng trong mắt lại rất bi thương, ta đi đến,
"Cô muốn uống canh không?" Nàng mỉm cười, nhìn ta, "Không được, kia đã từng là những ký ức tốt đẹp nhất của tôi, thế này là đủ rồi." Ta nhìn theo tầm mắt của nàng, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ.....
"Khoảng cách thật sự là một từ rất thần kỳ." Ngô Triết Hàm đi đến bên cạnh ta, "Mặc dù tôi ở ngay bên cạnh cậu ấy, tôi cũng có thể biết rõ ràng cậu ấy sẽ không bao giờ thích tôi, thế nhưng, cho dù người ngoài có thể chạm vào, với tôi mà nói, là xa ngoài tầm với."
"Vậy cô có hối hận không? Thích một người không thích mình."
"Tôi cũng đã hạnh phúc đủ rồi, ít nhất cậu ấy cũng dứt khoát từ chối tình cảm của tôi chứ không để tôi lún sâu hơn, hơn nữa tôi có thể nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc thì cũng không có tiếc nuối gì nữa." Ta dừng bước, "Vậy thì tại sao?"
"Vì, quãng thời gian đó sẽ không phải là giả."
Ngô Triết Hàm cười rạng rỡ, ánh mắt chân thành..........
13. Thiếu niên
"Vị khách hôm nay sẽ không giống những người trước, các nàng sẽ ở lại đây 49 ngày." Không biết vị hành khách lần này là như thế nào mà Bà Bà lại trịnh trọng như vậy, ta thu dọn sổ sách ghi chép công việc, đứng lên nghênh đón.
"Xin chào." Phớt lờ bàn tay đang vươn ra của nàng, ta nhìn phía sau nàng, không có người thứ hai, chẳng lẽ Bà Bà lừa ta, hay là ta lại quên, trí nhớ thật kém. Ta nâng tay lên gõ nhẹ lên đầu đầu nàng, xem như là trừng phạt, nhìn thấy người nọ như cũ vươn tay nhìn mình, ta cũng vươn tay nắm lấy tay nàng.
"Tại sao Bà Bà lại nói em sẽ ở lại chỗ này nghỉ ngơi một thời gian vậy? Ở lại đủ rồi thì mới có thể chuyển thế sao? Hay là em đã làm gì đó rồi bị trừng phạt vậy?" Ta dọn dẹp phòng ở, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho nàng, "Cho em, thay quần áo đi." Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, ta liền phát hiện quần áo trên người nàng có vết máu.
Nàng nói rất ít, trông cũng không bình tĩnh, ta im lặng, lúc nghĩ nàng sẽ không trả lời ta, nàng liền mở miệng, thanh âm vô cùng dễ nghe, "Cảm ơn." ta nhận ra mắt nàng đột nhiên ửng đỏ, thầm nghĩ.
Nàng hẳn là người rất tình cảm.
Minh phủ lúc nào cũng lạnh về đêm, có lẽ vì ở đây có quá nhiều người vẫn còn chưa buông bỏ tiếc nuối, "Bang" dường như cửa bị gió thổi mở, ta xuống giường chuẩn bị đi đóng cửa, mắt theo tiềm thức nhìn về phía nàng đang ngủ lại phát hiện chỗ đó hoàn toàn trống rỗng.
Ta chạy ra ngoài, trong lòng có chút lo lắng, có lẽ là vì sợ bị Bà Bà trách cứ. Ta nhìn thấy nàng giữa biển hoa Bỉ Ngạn, nàng ngồi ở đó, bên cạnh là đom đóm từ sông Vong Xuyên bay đến. Ta muốn gọi nàng rồi lại nhận ra nàng vẫn chưa cho ta biết tên, chỉ có thể im lặng đi đến bên cạnh nàng.
"Sao lại ở đây?" Nàng thấy ta ngồi xuống, vẻ mặt cũng không đổi, vươn tay ra hái một bông hoa Bỉ Ngạn, cũng không trả lời câu hỏi của ta mà lại hỏi ta, "Không phải Bỉ Ngạn hoa có thể nhắc nhở người ta về kiếp trước sao? Tại sao em lại không nhớ được gì? Thậm chí ngay cả tên mình cũng không rõ."
Ánh sáng yếu ớt của đom đóm chiếu lên mặt nàng, ta mới nhận ra khoé mắt nàng đỏ ửng, trong mắt lượn lờ nước.
"Có lẽ nó không hiệu quả với một số người, giống như chị vậy, chị cũng không nhớ rõ." Ta an ủi nàng, nàng chăm chú nhìn vào mắt ta, như tìm hiểu gì đó trong mắt ta, phát hiện ta cũng không có biểu hiện gì là đang nói dối, nàng như một quả bong bóng bị xì hơi, thân mình lập tức thả lỏng.
Nàng bật khóc, thân người bắt đầu run rẩy, thanh âm bình tĩnh dị trường, nàng thậm chí còn mỉm cười, "Em nghĩ, là vì em không có ký ức nên mới không thể uống canh Mạnh Bà." Ta ngẩn người, không biết nên trả lời như thế nào.
Nước mắt trên mặt hoà quyện với nụ cười của "thiếu niên".
Có chút khó coi........
14. Tỷ tỷ
Trải qua hai ngày ở chung với nhau, nàng đã không còn lạnh lùng như lúc đầu, mặc dù ta cùng nàng đều là người có trí nhớ không tốt nhưng chúng ta lại thân nhau đến mức lạ thường.
Tiểu hài tử thích làm nũng, nàng cũng không phải là ngoại lệ. Nàng thích bám theo ta, gọi ta là tỷ tỷ, mỗi lần nàng làm nũng, ta cũng rất hưởng thụ ngoài dự đoán, chỉ là tiểu hài tử hư hỏng này lại chưa bao giờ gọi ta là "tỷ tỷ" trước mặt Mạnh Bà với Nguyệt Lão.
"Ai vậy a, tỷ tỷ?" Tiểu hài nhi lại đến nữa rồi, dựa vào bên tai ta nói chuyện, nhiệt khí thở ra đều đánh lên tai ta, lỗ tai của ta nhất định đã đỏ ửng, ta nghĩ.
Ta mở bản ghi chép công việc của mình ra, "Đây là thê tử của Diêm Vương, Đường Lỵ Giai."
"Còn đây, tỷ tỷ?"
"Đây là Mạnh Bà, Lưu Thiến Thiến."
"Này."
"Nguyệt Lão, Lưu Lực Phi."
"Vậy còn hai người này?"
"Phụ tá bên người của Nguyệt Lão, Châu Thi Vũ và Vương Dịch."
"Vậy, các nàng là một cặp sao?"
"Đúng vậy."
"Có giống chúng ta không?"
Tiểu hài tử chớp chớp mắt.
".........." Ta không trả lời, tiểu hài nhi mỉm cười, "Chúng ta không phải phải cộng tác của nhau sao?" Không hiểu sao, lòng ta có chút khổ sở, rốt cuộc ta đang mong chờ cái gì?"
"Phải."
15. Thiếu niên cùng tỷ tỷ
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ." Tiểu hài nhi lôi kéo ta đi xem bầu trời đêm của Minh phủ.
"Tỷ tỷ." Tiểu hài nhi hái Bỉ Ngạn hoa tặng ta.
"Tiểu hài nhi." Ta dẫn nàng đi nghe rất nhiều câu chuyện xưa của những người khác, rồi lại cùng nhau xem nhiều thể loại người.
"Tiểu hài nhi sẽ nuôi em." Ở trước mặt Mạnh Bà với Nguyệt Lão, nàng ôm lấy ta.
"Ta có tỷ tỷ ngươi không có, a, không đúng, ngươi có." Trong phủ của Diêm Vương, tiểu hài nhi kéo ta đi phân cao thấp với Diêm Vương.
"Tỷ tỷ, em chính là vì chị mà hạ phàm." Tiểu hài nhi nhào vào trong lòng ta, làm nũng.
"Tỷ tỷ."
"Tiểu hài nhi."
"Tỷ tỷ, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều sao?" Tiểu hài nhi nằm bên cạnh ta, ta không trả lời, hôm nay là ngày thứ 48, ngày mai là ngày cuối cùng theo lời của Mạnh Bà, sao có thể sẽ có rất nhiều đây, lạ thật, ta đang khóc sao?
Ánh sáng của đom đóm bị che khuất, ta lẳng lặng nhìn tiểu hài nhi đang ở trên người mình, tiểu hài nhi cũng khóc, nước mắt rơi lên trên mặt ta, hoà cùng với nước mắt của ta,
"Về sau chúng ta sẽ không có nhiều như vậy, đúng không?"
Ta nâng tay lên, ôm lấy khuôn mặt của nàng, thanh âm run rẩy, "Đúng."
"Tỷ tỷ, trí nhớ của em không tốt lắm, nhưng em nhất định sẽ nhớ rõ chị."
"Được."
Đuôi đom đóm rung chuyển, Bỉ Ngạn hoa lay động, giữa biển hoa, đôi môi của tiểu hài nhi cẩn thận áp lên môi ta.
16. Tái kiến
Khi Mạnh Bà đưa canh đến trước mặt ta, ta mới biết được, hoá ra lần này ta là tự tiễn đưa bản thân, nhưng tại sao lại là em ấy? Tại sao phải chờ gặp được tiểu hài tử rồi mới có thể đưa tiễn bản thân, "Chưa bao giờ tiến nhập hồng trần bao giờ, sao có thể vượt qua hồng trần đây?"
Ta nhìn tiểu hài nhi, lại nhìn sông Vong Xuyên đang chảy xiết, nắm chặt lấy tay nàng, "Lần này em có sợ không?"
"Không sợ."
Nàng ôm lấy ta, hôn lên tóc ta.
"Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao."
Nàng cười, ta nhìn nàng, cũng mỉm cười theo.
"Chị cũng yêu em, Viên Nhất Kỳ."
Ta cầm Bỉ Ngạn hoa, bỏ vào trong túi của ta và nàng.
Chỉ cần là em, chị sẽ không sợ.
Giữa vô số người đang tiến vào sông Vong Xuyên, ta cùng Viên Nhất Kỳ là đôi duy nhất luân hồi chuyển thế, ý thức bị hao mòn, ý thức bị thương tổn, trí nhớ cũng yếu đi là vì chúng ta đều không chọn quên đi đối phương. May mắn thay, dù cho có như thế nào, Viên Nhất Kỳ luôn có thể đến với ta, cũng may mắn thay
Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng chị vẫn sẽ vì em mà rung động.
Ta từng chở rất nhiều người chọn không quên đi qua bến Hồng Trần này.
Mà ta cũng là một trong số những hành khách ấy.
Trong Hồng Trần
Chúng ta đều là khách.
_________________________________________________
Lần trước có tâm sự về 1 nhóm nhạc, về đam mê nhiếp ảnh, chiếc máy ảnh này sẽ không bị bỏ phí, thành phố này có rất nhiều cái để chụp mà.