Source: http://shansuidexiaopenyou.lofter.com/post/31f6fe81_1ca43b2d5
_________________________________________
1#
"Được rồi, đi thôi"
Đới Manh nghe tiếng ngẩng đầu lên bị mái tóc đã được nhuộm xong của Trương Ngũ Cách dọa sợ đến ngây người "Thiên a, Tako bảo bối, em quá xinh đẹp rồi"
Mái tóc vàng nhạt khiến làn da mỏng manh của Trương Ngữ Cách càng thêm trắng mà không đi phần tóc mái hồng hào trên trán, mái tóc dài ngang vai cùng áo sơmi trắng cùng quần jean đen trên thân người cao gầy của nàng hôm nay khiến nàng thập phần trẻ trung.
Dường như cách ăn mặc này có chút quen thuộc.....
"Hì hì, Manh tỷ, chị nói vậy làm em xấu hổ" Trương Ngữ Cách nở nụ cười ôn nhu "Chúng ta đi nhanh thôi nếu không sẽ muộn buổi tiệc mà Ki tỷ với Triệu Việt vất vả lắm mới có thời gian trở về một chuyến"
"Được, để chị kêu xe"
"Đới Manh, ở đây, ở đây" hai người vừa xuống xe liền thấy Khổng Tiếu Ngâm đứng trước cửa quán vẫy tay.
"Tỷ tỷ, sao chị có thể chỉ gọi Đới Manh mà không gọi em?" Trương Ngữ Cách hơi bĩu môi.
"? Tako? Sao em lại nhuộm màu này, không mở miệng thì chị cũng không nhận ra được em"
"Nhìn không tốt sao?"
"Đẹp, đẹp, Tako của chúng ta như thế nào cũng đều rất xinh đẹp" Khổng Tiếu Ngâm nhanh miệng đáp "Mau vào đi, bên ngoài nóng muốn chết rồi!"
Cửa phòng riêng mở ra, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trần Lâm đều đã đến, mỗi người cầm một cái điện thoại, chắc hẳn là đang lướt weibo..
"Wow, Tako, em đẹp quá" Trương Ngữ Cách vừa bước vào thì Hứa Dương Ngọc Trác đã chạy đến bên cạnh sờ sờ tóc nàng "Thật sự rất hợp với em" Trần Lâm một bên gật đầu đồng ý.
"Haha, em cũng nghĩ nó rất đẹp" Trương Ngữ Cách ngẩng đầu có chút kiêu ngạo "Chúng ta trước tiên gọi món đi, em đói rồi, nghe Momo nói món này không tồi...."
Hứa Giai Kỳ cùng Triệu Việt cuối cùng cũng đến.
Triệu Việt vừa vào cửa đã xông đến bàn ăn lớn như sắp chết đôi, Hứa Giai Kỳ theo sát phía sau tươi cười hì hì đầy tiêu sái, đang bước vào nhìn đến Trương Ngữ Cách liền ngẩn người nhưng rất nhanh liền hồi phục cùng mọi người nhiệt tình tán gẫu.
Có Tiêu Âm tỷ ở đây sao có thể thiếu rượu, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trần Lâm không quá 3 vòng rượu đã muốn gục, Triệu Việt cùng ngã trên bàn cơ bản không còn tỉnh táo, Khổng Tiếu Ngâm bất đắc dĩ lấy ra áo khoác đã chuẩn bị tốt trước đó đắp cho các nàng phòng ngừa các nàng bị cảm lạnh, trừ bỏ 3 người này ra thì vài vị vẫn còn kiên quyết trên bàn ăn cũng có chút thần trí không rõ.
"Lạc Lạc là con sao? Lạc Lạc cuối cùng cũng đã trở lại sao?.....Ama rất nhớ con...." Hứa Giai Kỳ uống đến mơ mơ màng màng ôm cánh tay mảnh khảnh của Trương Ngữ Cách nói luyên thuyên.
Hai chữ "Lạc Lạc" làm cho 3 người khác trên bàn nháy mắt liền thanh tỉnh, mắt Trương Ngữ Cách tối sầm xuống cầm ly rượu lên một ngụm uống sạch, Đới Manh cau mày, có chút lo lắng thầm mắng Hứa Giai Kỳ nói lung tung, nhắc ai không nhắc lại cố tình nhắc tới em.
Cô vĩnh viễn sẽ không quên bộ dáng suy sụp kia của Trương Ngữ Cách khi Từ Tử Hiên rời đi, nàng giống như mất đi cả linh hồn, trở thành con rối chỉ có vỏ bọc, vốn là người sẽ không nói nhiều lắm trở thành không nói được một lời, cả ngày ở trong phòng ít đi ra cửa, người ngày càng gầy đi, đôi mắt to tròn mất đi ánh sáng của ngày xưa trở nên trống rỗng vô thần.
Về sau không còn ai dám ở trước mắt Trương Ngữ Cách nhắc đến tên của Từ Tử Hiên.
Đó là vết sẹo sâu nhất trong lòng nàng.
Đới Manh vừa định kéo Hứa Giai Kỳ ra nhưng Trương Ngữ Cách đã nhanh hơn cô một bước, nàng nắm chặt tay Hứa Giai Kỳ đem người đã say kia kéo vào lòng "Ama, là con, con đã quay trở lại rồi đây" cố gắng bắt chước ngữ khí của người kia, trong thanh âm còn mang chút khóc nức nở.
Nghe thấy câu "Ama" đã lâu không nghe, Hứa Giai Kỳ một bên bật khóc nức nở một bên đứt quáng nói "Từ Tử Hiên, con.....xú tiểu tử con.....còn biết quay trở lại a.....con có biết.......có biết ta với aba nhớ con bao nhiêu a...."
Nàng khóc rất lâu, đến cánh tay đang ôm nàng của Trương Ngữ Cách đã bắt đầu có chút tê dại.
Thanh âm nức nở dần biến mất, Hứa Giai Kỳ cư nhiên ngủ thiếp đi trong lòng Trương Ngữ Cách, hốc mắt còn phiếm hồng cùng khuôn mắt vẫn đẫm lệ.
Trương Ngữ Cách nhẹ nhàng đặt Hứa Giai Kỳ xuống, dùng khăn tay cẩn thận lau đi nước mắt của nàng, sau khi xong việc ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp Đới Manh ở đối diện, nhìn thấy thần tình lo lắng của Đới Manh cùng Khổng Tiếu Ngâm, nàng chỉ lắc đầu cười.
Hiện tại Đới Manh đã biết một thân trang phục này của Trương Ngữ Cách lại quen thuộc như vậy, giống hệt người kia, nhưng lại nhiều một phần ôn nhu ít một tia anh khí.
"Thời gian đã không còn sớm nữa, về thôi" Khổng Tiếu Ngâm nhìn ra được tâm tình của Trương ngữ Cách hiện tại đã đi xuống.
Mạc Hàn đã sớm ở cửa đứng chờ Đới Manh, Tiền Bội Đình đã đóng gói Khổng Tiếu Ngâm lại mang đi, Trương Hân thần tình suy sụp cõng Hứa Dương Ngọc Trác, Ngô Triết Hàm lái xe đến đón Hứa Giai Kỳ thuận tiện đưa luôn Triệu Việt cùng Trần Lâm về.
"Tako về một mình sao?" Ngô Triết Hàm có chút lo lắng "Trên xe còn có chỗ, không thì cùng nhau đi đi"
"Không cần đâu, em vừa kêu xe rồi, cảm ơn chị"
"A....Vậy em một mình cẩn thận một chút, nhớ rõ chia sẻ hành trình vào groupchat của chúng ta để mọi người cùng xem, sẽ an toàn hơn"
"Vâng"
Nếu em vẫn còn ở đây, hẳn em sẽ đến đón chị.
Trương Ngữ Cách trên xe mở wechat, thuần thục nhấn vào khung trò chuyện trên cùng.
Một cái tin nhắn cuối cùng là của một năm trước.
Trầm mặc nhìn câu nói mà bản thân đã gửi đi từ lâu.
"Tại sao không nói cho chị biết!"
Dấu chấm than màu đỏ hôm nay tựa hồ đặc biệt chói mắt.
Buổi tối hôm đó Trương Ngữ Cách đã mơ một giấc mơ.
Nàng mơ thấy Từ Tử Hiên trở lại, thấy em ôm mình nói xin lỗi, thấy em ôn nhu lau nước mắt cho mình, thấy em nhìn vào mắt mình chân thành nói sẽ không bao giờ rời đi giấc mơ này nữa...
Đồng hồ sinh học làm Trương Ngữ Cách mông lung tỉnh mộng, lại cố gắng muốn quay trở lại giấc mơ tốt đẹp kia nhưng không thể được nữa.
Tất cả đều chỉ là một giấc mơ.
Sờ điện thoại đầu giường mở weibo ra lướt, không biết tại sao lại ma xui quỷ khiến mở ra siêu thoại "Lạc Chương" đã lâu không có xem qua.
Đọc kỹ từng bài, không sót một bình luận nào, ánh mắt chợt bị một bài tinh hoa hấp dẫn.
"Cậu đi rồi, cậu ấy thành cậu"
Ảnh là ảnh ghép của mình diễn Mama và Từ Tử Hiên diễn Love Shot.
Đừng nói là giống nhau, huống chi hồi đó bản thân vẫn còn là tóc đen, nếu là hiện tại hẳn sẽ giống đi.
Theo bản năng vuốt vuốt mái tóc của mình, Trương ngữ Cách cười khổ một chút, trong đầu hồi tưởng lại giấc mộng kia, nhớ đến một lần ôm cuối cùng trong Lục Tuyển, nhớ đến lần người kia trong livestream tặng một chiếc TV nhỏ cho mình, trong mắt bất tri bất giác phủ kín một tầng hơi nước.
Không thể phủ nhận là chị nhớ em
Cuộc sống không có em thật sự rất khó khăn....
2#
"Lạc Lạc, hành lý của con đã xếp ổn chưa? Sáng mai bay rồi a" Tiếng của Từ mẹ cách vài cánh cửa xuyên qua tai em
"Xếp tốt rồi" Từ Tử Hiên dùng âm lượng tương tự đáp lại, mở ngăn kéo lấy ra một gói bánh bích quy "Mẹ, bánh bích quy con ăn sắp hết rồi, mẹ mua cho con thêm một chút hiệu này nữa nha"
Thanh âm của em có chút rầu rĩ, khác hẳn với vẻ hoạt bát, vui vẻ trong buổi livestream.
"Haizzz, lại ở trên giường ăn bánh trên giường, đừng làm đổ trên giường, mau xuống ghế ăn đi" Từ mẹ tiến vào trong phòng Từ Tử Hiên liền cau mày oán trách "Con nếu còn ăn trên giường, mẹ sẽ không mua cho con nữa, trước kia sao lại không thấy con thích ăn bánh bích quy như vậy"
"Ôi, con lớn hơn nhiều rồi, sẽ không làm đổ trên giường...."
Nhìn lướt qua căn phòng lấy mấy gói đồ ăn vặt "Mẹ chỉ mới giặt nó rồi cất nó đi, sao con lại lấy nó ra nữa?"
"Ngày mai con sẽ mặc nó" Từ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn chiếc áo sơmi in hoa đặc ở đầu giường rồi lại cúi đầu chơi điện thoại.
"Thích cái áo này như vậy à, trước kia cũng không thấy con nhìn chằm chằm vào một chiếc áo lâu như vậy"
"Cái áo này mặc rất thoải mái, con vốn đang muốn mua một cái khác nhưng nó không còn được sản xuất nữa" Từ Tử Hiên nói xong bĩu môi bất mãn.
"Haizz, lần trước con đi Thượng Hải không có tụ họp với bằng hữu sao?"
Tay đang type chữ dừng một chút "Hiện tại các nàng đều nổi tiếng, sao có thời gian đi chơi"
"Kia cũng đúng" Từ mẹ gật đầu đồng ý.
Chờ Từ mẹ đi, Từ Tử Hiên buông điện thoại xuống ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Bất tri bất giác bản thân đã rời Thượng Hải gần một năm a, lúc trước bản thân tiêu sái ra đi, nửa đêm một mình xếp hành lý đi ra sân bay, cũng không quay đầu lại, số điện thoại cũng đổi trong một đêm, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.
Cầm quần áo được đặt ở đầu giường ôm chặt vào lòng "Bây giờ chị như thế nào rồi?"
Cái tên Trương Ngữ Cách này từng là tia sáng cứu thoát em khỏi bóng đêm, là lý do để bản thân cố gắng sống sót, là hy vọng duy nhất của em, vì có nàng tồn tại em mới tích phối hợp trị liệu, cố gắng bình phục tốt để có thể xuất viện, điều đầu tiên nghĩ đến là đi gặp nàng nhưng lại không dám.
Từ Tử Hiên biết rõ tình cảm của mình dành cho Trương Ngữ Cách.
Em đồng thời cũng biết rõ tình cảm của Trương Ngữ Cách dành cho mình cũng giống em.
Nếu những ác ý này bay lên đến trên người nàng thì làm sao đây, mọi khả năng hiện ra trước mắt, nàng là một nữ hài tử trong sạch, không thể để nàng bị tổn thương.
Nhất định phải bảo hộ nàng, nên phải rời đi.
Từ Tử Hiên dứt khoát chọn rời đi, rời khỏi nhà hát đã nuôi dưỡng giấc mộng tuổi trẻ của em trong 5 năm, rời khỏi thành phố ma thuật này.
Lần tương tác gần nhất là lúc ấy đang livestream mukbang, lúc ấy em cũng đang livestream, kết quả là đạn mạc bay đầy màn hình làm em không xem nhẹ được.
Lúc đại não còn đang tự hỏi tuỳ tiện tiếng vào livestream của người ta thì có xấu hổ không thì cơ thể đã hành động rồi.
Thời gian dài như vậy không liên lạc, ít nhiều cũng có chút khẩn trương, dù sao lúc ấy bản thân rời đi không nói lời tạm biệt, bản thân cũng chặt đứt liên lạc với mọi người.
Vậy trước tiên tặng một cái TV nhỏ đi.
"A, Lạc Lạc đến đây" Mạc Hàn kích động vỗ vỗ Trương Ngữ Cách "Còn tặng một cái TV nhỏ"
"Hả? 7 cái?" Bộ dáng rất là đáng yêu, còn nhìn ra trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kinh hỉ.
Phốc, 7 cái, làm thần tượng lâu như vậy còn bị lãng tai.
Qua màn hình nhìn thấy nàng cười ôn nhu với ống kính, còn vẫy tay, Từ Tử Hiên không khỏi thất thần.
"Lạc Lạc, Momo muốn chơi game kinh dị, em mau đến giúp chị ấy"
Từ Tử Hiên bị cái "Lạc Lạc" này làm cho cay cả sống mũi, đã lâu không nghe thấy rồi, không tự chủ được mà nở một nụ cười.
Thiếu niên lấy lại tinh thần, nhanh chóng trở lại livestream của mình, dù cho tất cả mọi người có phát hiện sủng nịnh trong mắt mình cũng không thể để các nàng phát hiện.
"Tata phải ăn nhiều một chút, bọn họ đều nói chị hiện tại chị gầy hơn cả em" Hồi tưởng chấm dứt, Từ Tử Hiên thì thào "Tata nhiều thịt rất là dễ thương"
Nghĩ đi nghĩ lại rồi thêm một câu "Dù cho chị có như thế nào thì trong mắt em vẫn rất dễ thương"
Còn một chiếc bánh bích quy cuối cùng, Từ Tử Hiên bỏ vào miệng rồi cầm giấy gói lên nhìn, giống như không tìm ra chỗ sai trên đó thì sẽ không chịu bỏ cuộc.
Trong đầu hiện ra hình ảnh ngày đó nàng mặc áo cưới.
Gấp chiếc áo sơmi nhàu nhĩ trong lòng lại, nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, lăn qua lăn lại đều không tài nào ngủ được, trong đầu chỉ toàn là nụ cười của Trương Ngữ Cách.
Em không phải vì không có áo để mặc cũng không phải vì chiếc áo sơmi này mặc rất thoải mái nên mới luôn mặc, chẳng qua là vì muốn lưu lại trên người một dấu tích của chị.
Bánh bích quy này cũng không đặc biệt ngon, em chẳng qua là vì hoài niệm trò truyền bánh bích quy mà em đã chơi cùng chị thôi.
Cảm thấy bản thân sắp không chịu đựng được nữa.
Ngủ không được mở điện thoại đeo tai nghe vào chuẩn bị bật một bài giúp buồn ngủ.
Mama....Không phụng bồi....Không tắt được....Hoạ....Không được, càng nghe những bài này càng không ngủ được, không thích âm nhạc thuần tuý......Bài này đi
Âm nhạc mờ ảo truyền vào tai nghe
"Gió phất qua bên bờ Lạc Thủy, kiều diễm hiện ra
Trăng mây thẹn thùng
Tóc xanh búi lên, mắt sáng nhìn nhau
Hồn quấn mộng dắt
Lời đồn đại nề hà
Lùi bước đổi ly người đời oán
Nhớ người, không gặp, giận, mê, say, ngủ
Gối đầu lên rơi vào giấc mộng tiêu khiển năm xưa
Đồng Tước trên đài tiên mới phát hiện tiếng oan thán của chúng sinh
Tán loạn một vùng
Vốn cùng cây lại thiêu đốt nhau, bảy bước Quyên Thành về phía Đông lại khó
Chớ si chớ niệm
Cách một dòng sông không nói nên lời
Dù cho đường tình khác nhau khó đứt đoạn
Ác mộng luân hồi không ngừng
Một mình nhớ mong vô ích
Mây mỏng đêm dài gợi lại kí ức tháng năm
..................
Đời này đã tàn
Chờ sương tán, vầng trăng cô lạnh
Duyên chưa khởi đã diệt"
(Tiên tài thán - bản vietsub của Phương Anh Mai)
Em thật sự rất nhớ chị.
Ngày tháng gian nan như vậy khi nào mới có thể chấm dứt.
Có âm nhạc làm bạn, hô hấp của Từ Tử Hiên dần ổn định, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
3#
Nhất kỳ sinh tốt nghiệp.
Từ Tử Hiên bí mật đến xem công diễn, em mặc một bộ đồ xanh lam trong tay cũng quơ chiếc lightstick lớn màu lam.
Nhìn những gương mặt quen thuộc, nghe một bài hát quen thuộc, Từ Tử Hiên không khỏi nhớ đến khoảng thời gian các nàng cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu, lúc trước bản thân được mọi người công nhận là cỏ dại.
Mọi người trên sân khấu ôm nhau khóc, Tiền Bội Đình trong tay cầm lá cờ xanh trịnh trọng trao lại cho Tôn Nhuế, cô khóc nức nở nói với các hậu bối của mình.
"Nhất định phải bảo vệ màu xanh xinh đẹp này"
Chất lỏng ấm áp tuôn rơi trên hai gò má.
Là mưa sao?
Ánh mắt tập trung vào bóng dáng gầy yếu trên sân khấu.
Trương Ngữ Cách đứng một bên không khóc mà chỉ không ngừng an ủi mấy tiểu hậu bối đang khóc nức nở bên cạnh, vỗ nhẹ lưng các nàng, ôn nhu nói gì đó với các nàng.
Bảo bảo lúc đầu của đội hiện tại đã có thể một mình đảm đương vị trí đại tỷ tỷ rồi.
Sống mũi Từ Tử Hiên không khỏi chua xót.
Chắc hẳn chị cũng rất buồn, rất muốn khóc.
Rất muốn ôm chị nhưng....
Sau khi công diễn kết thúc, Từ Tử Hiên trà trộn vào trong hậu trường.
Để không bị phát hiện, em đeo khẩu trang, đội mũ kéo xuống rất thấp, cơ hồ là che khuất cả đôi mắt.
Quẹo trái quẹo phải cuối cùng cũng tìm được phòng thay đồ, so với hậu trường ồn ào thì nơi này có hơi quá yên tĩnh. Cửa gỗ màu trắng khép hờ, hẳn là có người không kịp đóng lại, xuyên qua khẽ hở có thể mơ hồ nhìn thấy được bên trong. Từ Tử Hiên lặng lẽ đứng sát cửa nheo mắt lại nhìn vào bên trong, cảnh tượng bên trong khiến trái tim Từ Tử Hiên đau như bị dao cắt trúng.
Trong phòng chỉ có một người, có lẽ mọi người còn chưa trở lại, người nọ cuộn mình trên ghế, một mình khóc nức nở, thân ảnh này Từ Tử Hiên chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đó là Trương Ngữ Cách.
Từ Tử Hiên muốn lao vào ôm nàng đến nhường nào, nhưng tay vừa đặt lên tay nắm cửa em liền chần chừ.
Em nên lấy thân phận gì, lý do gì để ôm chị đây?
Cả người đứng yên đỏ cả mắt, không dám rời đi cũng không dám vào, chỉ im lặng ngồi xuống bên cửa, muốn chờ Trương Ngữ Cách ổn định tâm tình lại rồi mới rời đi.
Em muốn gặp chị, cũng sợ nhìn thấy chị.
Cảm giác này quá mức đau đớn.
"Ai đang ở cửa đấy?" Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, mặc dù có chút rầu rĩ nhưng nghe rất giống Ama của mình, Từ Tử Hiên mãnh liệt ngẩng đầu.
Xong đời rồi.... Thật sự là Hứa Giai Kỳ, bên cạnh còn có Ngô Triết Hàm.
"Từ Tử Hiên?!"
"Lạc Lạc! Thực sự là em!"
Vật thể màu xanh không rõ bối rối muốn đứng lên chạy đi lại vì ngồi xổm quá lâu mà hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất.
Không quan tâm đến đau đớn, một bên vội vàng ra hiệu một bên nhỏ giọng ý bảo hai người trước mặt đừng nói.
"Hai người nhỏ giọng chút....."
Lúc này cánh cửa trắng phía sau đột nhiên mở ra.
"Có chuyện gì vậy? Tiếng động lớn như vậy......."
Nghe thấy giọng mũi của Trương Ngữ Cách từ sau lưng truyền đến, Từ Tử Hiên cứng đờ cuống quít đứng lên bỏ chạy mà không quay đầu lại.
"Từ Tử Hiên, em đứng lại ngay cho chị!" Ngô Triết Hàm phản ứng rất nhanh khi nhìn thấy Từ Tử Hiên bỏ chạy liền nhanh chóng đuổi theo, vất vả lắm mới tìm được người, không thể để em lại bỏ chạy được.
Trương Ngữ Cách như hoá đá mà đứng yên ở cửa, tay còn đặt trên tay nắm cửa duy trì động tác mở cửa.
Khi nhìn thấy bóng dáng màu xanh kia nàng liền cảm thấy rất giống người kia, hiện tại nghe được lời nói của Ngô Triết Hàm thì đầu óc nàng lập tức trống rỗng.
Lạc Lạc đến đây sao? Em ấy để gặp nàng sao? Nếu em ấy đã đến trước cửa rồi thì tại sao lại không tiến vào?
Một đống nghi vấn như sóng triều mà ập đến, Trương Ngữ Cách bất lực ngồi trước cửa vùi mặt vào tay, nhìn thấy người đó, dù chỉ là bóng lưng mà thôi nhưng nàng cũng không thể kiềm chế được nữa.
Một nỗi buồn rất dữ dội ập đến, hai chân nàng mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, bả vai bắt đầu run rẩy, Hứa Giai Kỳ vừa hụt hẫng vừa vội vàng dỗ dành nàng nhưng không được. Thanh âm của Hứa Giai Kỳ rất lớn, kinh động đến tất cả mọi người, mọi người tập trung lại nhìn thấy Trương Ngữ Cách ngồi trên mặt đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt mọi người khóc nhiều như vậy.
"Tại sao.....Tại sao em ấy ngay cả một ánh mắt.......cũng không nguyện ý dành cho em......" Nàng đã vượt qua những ngày tháng khó nhất nhưng em thuỷ chung là rào cản mà nàng không thể vượt qua được.
Ngoại trừ Hứa Giai Kỳ ra, mọi người nghe xong lời nói của Trương Ngữ Cách đều không hiểu gì nhưng bọn họ cũng không quản nhiều như vậy, chỉ suy nghĩ hết mọi cách để trấn an nàng.
Trương Ngữ Cách cứ như vậy ngồi trước cửa, ngồi ở nơi mà Từ Tử Hiên đã ngồi, khóc nức nở.
- Bên kia -
Sau một vài dãy phố, Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng đuổi kịp Từ Tử Hiên, hai người hiện tại sóng vai nhau ngồi trước bậc cầu thang của một quán nhỏ thở hổn hển, Ngô Triết Hàm nắm chặt lấy cánh tay của Từ Tử Hiên, sợ em lại muốn bỏ chạy.
"Aba, con đã thở thành như vậy, còn có khí lực để chạy à? Ba thả con ra đi" Giơ cánh tay lên lắc lắc
"Vẫn còn biết chị là aba của em à! Xú tiểu tử còn muốn chạy sao?" Ngô Triết Hàm hung dữ trợn mắt nhìn Từ Tử Hiên "Còn có dũng khí như vậy à? Cư nhiên bỏ đi không nói tiếng nào sao? Em có biết mọi người lo lắng cho con đến mức nào không! Có biết Tako vì em mà suýt bị trầm cảm không!"
Từ Tử Hiên nghe được nửa câu đầu như một tiểu hài tử làm sai cúi thấp đầu xuống, nhưng khi em nghe được một cẩu cuối cùng liền ngẩng mạnh đầu lên, lo lắng nhìn Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm nhìn vẻ khẩn trương của con trai mình mà lắc đầu "Nếu lo lắng cho em ấy như vậy, tại sao lúc trước lại rời đi chứ...." Cô đem tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Trương Ngữ Cách trong thời gian này nói hết cho Từ Tử Hiên.
Từ Tử Hiên sau khi nghe xong cười khổ cúi đầu, bản thân sao có thể không thương tâm "Em bị mắng thành cái dạng gì cũng đều không sao cả nhưng em không hy vọng có người đối với chị ấy mà chỉ trỏ, không có năng lực bảo vệ chị ấy, sự tồn tại của em không có lợi cho chị ấy, trừ việc đi thì em không thể nghĩ ra được bất kì biện pháp nào khác...." Loại cảm giác này thật sự quá khó khăn.
"Đừng tự trách mình, chị hiểu" Ngô Triết Hàm vỗ nhẹ bả vai Từ Tử Hiên, cô hiểu loại cảm giác bất lực này.
Khi Hứa Giai Kỳ mới xuất đạo có rất nhiều người mắng cô, còn nói những lời thật sự rất khó nghe, thật sự những lời này đó đối với cô đều không sao cả nhưng vì để Hứa Giai Kỳ phát triển tốt thì vẫn nên tránh, nhưng khi cô nhìn thấy fan của mình vì đánh trả mà nói xấu Hứa Giai Kỳ làm cô luống cuống, chỉ hận bản thân không thể bảo vệ tốt ái nhân của mình.
Nhưng cuối cùng cô cùng Hứa Giai Kỳ vẫn ở đây
Còn Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách....
"Aba, em không sao đâu" Từ Tử Hiên cậy mạnh cười "Em của hiện tại kiên cường hơn ngày trước, một mình em có thể xử lý tốt việc này"
Từ Tử Hiên từng hoạt bát, sáng sủa, thích đùa dai, "hái hoa ngắt cỏ" nơi nơi, trên công diễn thường login làm lão tài xế khiến mọi người lo lắng đề phòng.
Em hiện tại.....mặt không chút thay đổi, ngữ khí bình thản, nụ cười vô cùng gượng gạo, bất quả cơ thể so với trước kia tốt hơn rất nhiều.
"Lạc Lạc không muốn cười thì không cần phải cười" Ngô Triết Hàm đau lòng nói "Ở trước mắc aba không cần phải giả vờ"
"Aba...." Trong mắt Từ Tử Hiên toát ra thương cảm "Cảm ơn chị...."
"Hai chúng ta là ai mà còn cần phải cảm ơn"
Ngô Triết Hàm hỏi Từ Tử Hiên thông tin liên lạc, Từ Tử Hiên vui vẻ cho nhưng cũng dặn là không được cho ai, cũng không thể cho Trương Ngữ Cách, Ngô Triết Hàm đồng ý.
"Vậy em đi trước"
"Lạc Lạc em chiếu cố tốt bản thân, không nên thức đêm, không nên gọi đồ ăn ngoài, không nên...." Ngô Triết Hàm lại bắt đầu cằn nhằn liên miên.
"Ôi, được rồi, sao chị càng ngày lại càng dông dài thế....." Từ Tử Hiên bất đắc dĩ bĩu môi.
"Aba, chị giúp em chuyển lời tới mọi người là em hết thảy đều tốt, không cần phải lo lắng cho em
Còn có.....giúp em nói lời xin lỗi với Tako."
Sau đó, Từ Tử Hiên xua tay xoay người rời đi.
Ngô Triết Hàm trở về đem mọi chuyện nói cho tất cả mọi người, mọi người sau khi nghe xong đều trầm mặc, không ai sẽ nghĩ một em út hoạt bát đơn thuần như vậy phải một mình chịu đựng nhiều như vậy.
Này rốt cuộc là ai đang hành hạ ai?
4#
Ngày tháng trôi qua trong nháy mắt, mùa đông lại đến.
Các nàng làm chuyện mình thích, đối với lĩnh vực của bản thân càng ngày càng tốt.
Từ Tử Hiên vẫn như giống như bình thường, mỗi ngày mở livestream chơi game, tán gẫu cùng mọi người, có khi sẽ đáp ứng lời mời làm người mẫu cho một cửa hàng quần áo, cũng sẽ làm khách quý cho một ít sự kiện lớn nhỏ, càng ngày càng nổi tiếng.
Trương Ngữ Cách trở thành diễn viên, xuất hiện trong một số phim truyền hình đều nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, đồng thời nàng cũng không từ bỏ sự yêu thích của mình với sân khấu, 734 nhờ sự cố gắng của mọi người mà càng thêm nổi tiếng, cái tên Trương Ngữ Cách cũng ngày càng được nhiều người biết đến.
Nhưng không ai biết, thậm chí ngay cả chính các nàng cũng không biết, hai người nhìn có vẻ tưởng như không xuất hiện cùng nhau nhưng trong lòng vẫn chứa hình bóng của người kia.
Người đại diện của Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách là bạn tốt, em thường thông qua người đại diện kia lặng lẽ giúp đỡ Trương Ngữ Cách.
Và Trương Ngữ Cách vẫn luôn theo dõi động thái của Từ Tử Hiên, khi rảnh rỗi sẽ xem livestream của người kia.
Nhưng mặt nước yên tĩnh chợt bị một tảng đá lớn rơi vào tạo ra bọt nước rất lớn.
Ngày đó Từ Tử Hiên đang đi chơi với Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ, vốn ba người đang đi trên đường vừa nói vừa cười, Từ Tử Hiên mở điện thoại ra xem, cước bộ của em đột nhiên dừng lại làm Ngô Triết Hàm đang đi phía sau hoảng sợ.
"Lạc Lạc, sao em lại đột nhiên dừng lại vậy? Lạc Lạc? Từ Tử Hiên?" Ngô Triết Hàm dùng sức vỗ mạnh vào người trước mắt nhưng vẫn không có phản ứng "Từ Tử Hiên? Em đang nghĩ gì vậy?"
Hứa Giai Kỳ nghe tiếng quay đầu lại chỉ thấy Từ Tử Hiên cúi đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nàng đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt em.
"Lạch cạch" điện thoại rơi xuống đất, Từ Tử Hiên dùng hai tay ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống đất, trong miệng phát ra tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, biểu tình thập phần khốn khổ.
Lúc này Từ Tử Hiên hoàn toàn không nghe được thanh âm của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ, chỉ nghe thấy từng đợt âm thanh mơ hồ, cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh, không để bản thân mất đi ý thức.
/thật khó chịu, ngực như bị nghẹn một cục bông thở, thở không ra hơi/
/đều là do mình sai, là mình đã không bảo vệ được chị ấy/
/mau bình tĩnh lại, không nên tạo thêm phiền phức cho aba ama/
/thật sự không thể chịu đựng được...../
Ngô Triết Hàm vội vàng ngồi xuống, ôm lấy Từ Tử Hiên nói lời an ủi, dáng vẻ hiện tại của Từ Tử Hiên không khỏi làm cô nhớ tới đoạn thời gian kia..... Hứa Giai Kỳ sửng sốt một hồi, nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cuốn quít nhặt lên điện thoại đã bị vỡ màn hình của Từ Tử Hiên, sau khi nhìn thoáng qua liền nhíu mày.
"Kiki, có chuyện gì vậy?" Ngô Triết Hàm sốt ruột.
"Bắt taxi, nhanh đến Tinh Vệ" Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của Ngô Triết Hàm.
..........
"Bác sĩ, em ấy bị sao vậy?"
"Rối loạn lưỡng cực tái phát, đề nghị nhập viện trị liệu."
"Tái phát?" Ngô Triết Hàm vẻ mặt khó tin "Bệnh này còn có thể tái phát sao?"
"Loại bệnh này không thể trị tận gốc còn rất dễ tái phát, người bệnh chỉ cần bị cùng một kích động tồi tệ giống lúc trước là có thể nhanh chóng hình thành lối suy nghĩ tiêu cực, lối suy nghĩ này sẽ thúc đẩy tạo thành cảm xúc lưỡng cực do đó làm chứng bệnh này tái phát" Bác sĩ vừa nói vừa gõ bàn phím "Điều khiến tôi ngạc nhiên là người bệnh đã cực lực kiềm chế cảm xúc của bản thân, hơn nữa còn thực sự làm được điều đó."
"Em ấy có ý thức kiềm chế cảm xúc của bản thân sao...." Hứa Giai Kỳ đỏ mắt giống như giây tiếp theo sẽ liền bật khóc, Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Đúng là cả Ngô Triết Hàm lẫn Hứa Giai Kỳ đều đã gặp qua bộ dáng Từ Tử Hiên phát bệnh, nếu không phải là kích động quá độ dẫn đến bạo lực tàn phá đồ vật này nọ thì chính là cực độ bi quan, mất đi hy vọng với chuyện "sống còn" nhưng vừa rồi em đã không biểu hiện ra mới giúp các nàng nhanh chóng đưa em đến bệnh viện sớm hơn.
"Kiki, Lạc Lạc rốt cuộc là đã nhìn thấy cái gì?"
Hứa Giai Kỳ ngẩn người sau đó thở dài một hơi, từ trong túi lấy điện thoại ra mở weibo lên "Tự cậu xem đi"
Ngô Triết Hàm nhận lấy điện thoại, sau khi đọc xong dòng chữ ở trên liền cau mày.
Chửi rủa. Cùng loại với những từ kích động tồi tồi tệ trước kia.
Chẳng qua lần này đối tượng bị mắng là Trương Ngữ Cách.
Bài đăng là do cựu trợ lý của Trương Ngữ Cách đăng lên.
Bài đăng này đem Trương Ngữ Cách mô tả thành một kẻ xấu tính, thích đùa giỡn nhưng tên tuổi lớn khác còn thích lăng mạ trợ lý, những lời này chân thật đến mức nếu không phải Ngô Triết Hàm quen biết Trương Ngữ Cách nhiều năm như vậy cũng sẽ tin.
Lướt qua vài bình luận cơ bản đều là khiển trách Trương Ngữ Cách và thông cảm với vị cựu trợ lý kia, thậm chí không chỉ khiển trách mà còn lời vũ nhục, chửi rữa, có từ được một số người dùng còn làm Ngô Triết Hàm cảm thấy khó chịu, khó có thể tưởng tượng Từ Tử Hiên sao có thể xem hết mấy thứ này.
Tất cả đều đã rõ, Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ xót xa, bất lực, còn có phẫn nộ.
Nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào phòng bệnh.
Từ Tử Hiên sau khi uống thuốc đã ổn định lại được cảm xúc, hay có thể nói thuốc làm em tạm thời mất đi cảm xúc, hiện tại em chỉ nhu thuận im lặng ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ.
Tuy rằng biết lúc này cùng em nói chuyện cũng không nhận được lời đáp nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tử Từ Hiên, nói xong mấy câu được câu không, Từ Tử Hiên vẫn không có chút phản ứng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngô Triết Hàm vẫn đứng một bên im lặng đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại ra gọi Đới Manh.
"A, Ngũ Chiết, có chuyện gì vậy?"
"....."
Không đến nửa giờ Đới Manh liền không quản phong ba mệt mỏi mà chạy đến, còn có Mạc Hàn đi cùng.
"Thế nào rồi?" Đới Manh thở hổn hển.
"Một tiếng trước đã uống thuốc rồi, hiện tại đang ở bên trong với Kiki"
"Điện thoại không liên lạc được" Mạc Hàn lấy điện thoại ra quơ quơ "Chị kiểm tra lịch trình của Tako, hiện tại em ấy hẳn là còn đang ở trường quay."
Ba người ngồi xuống ghế trước cửa phòng bệnh, ghê kim loại lạnh như băng không khỏi khiến Ngô Triết Hàm rùng mình.
"Bây giờ phải làm gì đây?" Thanh âm Mạc Hàn phá vỡ sự yên tĩnh nhưng không ai đáp lại.
Sau một lúc lâu Đới Manh mới mở miệng "Em trai của Lạc Lạc hẳn là còn đang ở Thượng Hải, tìm em ấy yểm trợ, đừng để thúc thúc với a di biết chuyện....Chúng ta trước tiên cứ thay phiên nhau chăm sóc em ấy, mặt khác chờ Tako quay xong rồi nói sau....."
Không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, Ngô Triết Hàm trầm mặc gật đầu, ngồi một lúc rồi đứng dậy đưa 2 người vào phòng bệnh.
Bọn họ sau đó sắp xếp lại tất cả công việc, chuẩn bị thay phiên nhau chăm sóc Từ Tử Hiên trong lúc rảnh rỗi, Hứa Giai Kỳ vì tạm thời nhận được mấy ngoại vụ lại không có cách nào khác để trì hoãn nên đành phải tạm thời rời đi, mấy ngày này đều là Ngô Triết Hàm, Đới Manh, Mạc Hàn chia nhau chăm soc Từ Tử Hiên. Em trai Từ Tử Hiên cách vài ngày cũng đến thăm một lần, thuận tiện mang theo chút đồ ăn, nhìn thân người gầy yếu mỗi ngàng đưa thuốc vào miệng như đang ăn cơm khiến tất cả mọi người có chút không đành lòng.
Ngày thứ 2 sau khi Từ Tử Hiên nhập viện, phòng làm việc của Trương Ngữ Cách đưa lời phủ nhận, nói rằng bài đăng này chỉ là sự trả đũa cho sự không hài lòng của cựu trợ lý sau khi bị sa thải, nhưng khiển trách của mọi người với Trương Ngữ Cách không chấm dứt mà ngược lại ngày càng thêm nghiêm trọng.
Đới Manh vốn muốn trực tiếp nói cho Trương Ngữ Cách chuyện của Từ Tử Hiên nhưng bị Mạc Hàn cản lại.
"Tako bên kia thêm 2, 3 tuần sẽ xong, chờ một chút đi."
Từ Tử Hiên mấy ngày nay rất dễ rơi vào trạng thái nóng giận, rất nhiều đồ vật bị em đập hư, em thường hay quát mắng Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ, làm Thất Ngũ hai người có chút kinh ngạc vì bệnh nhân mắc bệnh này thường chỉ đối nổi giận với người trong nhà.
Mỗi lần sau khi trở lại trạng thái bình thường, Từ Tử Hiên sẽ như tiểu hài tử cúi đầu nói với các nàng "Aba, ama, em thực sự xin lỗi...."
Em còn luôn gặp ác mộng, nhu cầu về giấc ngủ liền giảm đi, mỗi ngày cũng chỉ 2 đến 3 tiếng, hiện tại ngue càng thêm ít, vì để có thể kịp thời an ủi em khi sợ hãi mà những người ở cạnh em cơ hồ cả đêm cũng không chợp mắt, 4 người chia nhau mấy ngày này cũng kiệt sức.
"Em vẫn không bảo vệ được chị.....Em thật vô dụng....." Đây là lời Từ Tử Hiên thường nói sau khi bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.
Em rất thích ngồi bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, thật ra ngoài cửa sổ cũng chỉ có mấy toà nhà đổ nát, cây cỏ ít đến đáng thương nhưng em vẫn rất thích xem, chú tâm nhìn nó như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.
"Đó không phải là lỗi của cháu, đừng nhận hết tất cả sai lầm về phía mình."
Mỗi ngày bác sĩ đều sẽ nói với em những lời này.
Một chút ý mới cũng không có.... Từ Tử Hiên từ lâu đã cảm thấy rất mệt mỏi khi nghe nó.
Nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Những lời này có năng lực thay đổi gì sao? Không phải là do bản thân vô dụng đã không bảo vệ được chị ấy sao?
Trò chuyện cùng bác sĩ mỗi ngày giống như là việc làm bình thường, Từ Tử Hiên cũng không chủ động nói bất cứ điều gì với bác sĩ, biểu hiện rất tuỳ ý, mấy ngày nay thậm chí còn có tình huống cự tuyệt việc uống thuốc.
Em vẫn thích ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh.
Mọi người đều nhìn thấy Từ Tử Hiên không phối hợp trị liệu nhưng cũng bất lực không làm được gì.
"Hay là chị đưa em ấy đến đây..... Có lẽ tình hình sẽ tốt hơn hiện tại" Đề nghị của Đới Manh chiếm được sự đồng ý của mọi người.
Cuối cùng cũng xong, gần đây ngoại trừ quay phim còn bị người nói xấu, Trương Ngữ Cách thật sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đạo diễn chuẩn bị mời mọi người đi ăn dự tiệc ăn mừng, vốn dĩ muốn bỏ qua nó để nghỉ ngơi thật tốt nhưng nghĩ bản thân làm nữ 1 thì không nên vắng mặt sẽ tốt hơn.
Ai ngờ được khi mới vừa ngồi lên xe chuẩn bị xuất phát đến khách sạn lại nhận được tin nhắn của Đới Manh.
"Lạc Lạc xảy ra chuyện rồi, nếu có thời gian rảnh thì trở về Thượng Hải một chuyến đi"
? Đã xảy ra chuyện rồi sao?
Đầu óc nhất thời trống rỗng , sau khi hoàn hồn thì lo lắng bao trùm cả cơ thể.
"Sư phụ, xin hãy đưa cháu đến sân bay, càng nhanh càng tốt"
TBC.
Đào hố thật nhiều, lấp hố thật nhiều~
Cơ mà đúng là có một bạn đã nói đúng, không có fanfic nào có thể nói lên hết được độ ngọt của Ngải Chu cả....